Thời gian: mười một giờ đêm, tháng 1/1999

Đó là một đêm đông, tại đầu đường C thị.

Ngày đó là sinh nhật của Mạc Phong .

Mặc dù anh còn nửa năm nữa mới có thể lấy được bằng tốt nghiệp, nhưng đã có xe riêng, ở trường quân đội học sinh phổ thông không cách nào có thể được tự do nên vô cùng khao khát.

Ngày đó lúc đêm khuya, một mình anh lái xe ở đầu đường, đi không có gì mục đích chỉ lang thang mà đi dạo thôi.

Qua ngày này, anh đã hai mươi mốt tuổi rồi, anh sẽ rất nhanh lấy bằng tốt nghiệp, sau đó sẽ đi theo con đường mà gia tộc đã sớm kế hoạch sẵn.

Mạc Phong rất ưu tú , anh vẫn luôn là niền kiêu ngạo của các vị tiền bối trong nhà.

Mặc dù anh mới hai mươi mốt tuổi, nhưng anh gần như đã thoát khỏi vỏ xác.

Trầm ổn, tự tin, kiên định, khi đó Mạc Phong đã bị trao cho những thứ này để hình dung từ rồi.

Nhưng ở nơi này một đêm, anh chợt có chút phiền muộn.

Phiền muộn, cái này từ hối vốn không nên xuất hiện tại trong từ điển của anh a!

Cho nên anh bâng quơ đi vào lối cho người đi bộ mà đi dạo vào lúc này người đi đã thưa thớt .

Tốc độ xe, không nhanh, cũng không chậm.

Nhưng trong lúc lơ đãng, một bóng người mảnh khảnh lọt vào trong mắt của anh.

Cao gầy, mảnh khảnh, hồn nhiên, diện mạo dương như có một chút ít quen thuộc.

Mạc Phong giảm chậm tốc độ xe lại, cau mày suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra cô gái này chẳng phải ở tại cô nhi viện bên cạnh trường, bọn họ học ở trường quân đội đã từng đến cái Cô Nhi Viện kia làm công, anh đã từng nhìn thấy cô gái trước mặt này một lần.

Trong ấn tượng, đây là một cô gái thanh thuần xinh đẹp, tinh xảo giống như một con búp bê.

Nhưng tối nay, trang phục của cô lại có chút quái dị.

Mạc Phong tức giận dừng xe, mở cửa xuống xe, từ từ đi tới trước mặt cô.

Lớp phấn dày che lấp gương mặt tinh xảo thuần mỹ, y phục tươi đẹp bó sát người làm cho thân hình mảnh khảnh, mềm mại, đáng yêu của cô phơi bày ra hết.

Cô nhìn qua giống như một người phụ nữ đã trải qua hết việc đời, nhưng lông mi mảnh khảnh lại run rẩy buông xuống, điều đó đã tiết lộ nội tâm lo lắng của cô.

"Làm sao cô lại ở chỗ này?" Gần đây hình như là vốn là Hồng Đăng Khu nổi danh, Mạc Phong trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi ra ngoài.

Lông mi thiếu nữ mảnh khảnh nâng lên, cắn môi nhìn anh một cái, nói nho nhỏ: "Anh đi đi, không cần lo cho tôi."

mày kiếm Mạc Phong nhíu lại: "Cô điên rồi sao?" Hình như từng nghe có người nói đến, cô gái này mới đang học cấp 3, thành tích học tập rất tốt, tiền đồ tốt đẹp đang mở ra ở phía trước .

Cô cắn môi đã có chút đỏ lên, từ từ ngẩng đầu lên, con ngươi sáng trong lớn mật nhìn thẳng Mạc Phong: "Chính vì công việc của tôi, nếu không có việc gì, mời tránh ra!"

Ngàn năm nay Mạc Phong anh khó được một lần tốt bụng, hôm nay lại có thể bị người khác quát lại như thế? Trước mắt nhìn qua cái thiếu nữ không lưu loát này , trong lòng anh dần dần dâng lên cảm giác không vui, không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Công việc? Được rồi, nếu biết mình có công việc, vậy cô nên biết đối đãi với khách hàng phải có thái độ như thế nào chứ?"

Thiếu nữ cau mày nhìn Mạc Phong, nhàn nhạt hỏi: "Anh biết tôi làm cái gì sao?"

Mạc Phong cười lạnh: " Đương nhiên."

Thiếu nữ mấp máy môi, xoay mặt đi không nhìn lại Mạc Phong: "Tôi là lần đầu tiên, rất quý , anh nổi sao?"

Cô ta lại có thể nói với Mạc Phong- anh như vậy? Sinh ở Mạc gia , từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với anh nói chuyện như vậy .

Dưới đèn đường, mũi ngạo nghễ ưỡn lên , lông mi thon dài, môi đỏ tươi , tạo thành một hình ảnh mông lung mà thê mỹ .( thê lương mỹ miều)

Cô mím chặt môi mỏng thoạt nhìn rất quật cường, nhưng Mạc Phong lại muốn đánh nát cái quật cường của cô.

Mạc Phong châm chọc mà cười dưới: "Tôi sông vốn để tiêu phí, tự nhiên sẽ không cảm thấy rất bình thường, chỉ là cộ thực sự là lần đầu tiên sao? Cô đáng nhiều hay ít tiền, tôi phải dùng qua thì mới biết."

Thiếu nữ nghe thế, cằm đột nhiên buộc chặt, chậm rãi quay đầu, nhìn vào trong mắt của Mạc Phong.

Mạc Phong chợt sửng sốt, trong con ngươi trong suốt, giống như có thứ gì chảy ra, anh cảm thấy cô giống như là muốn khóc.

Nhưng cô lại không hề rơi lệ, môi cười xinh đẹp, cười đến rất thê lương, là sự thê lương mà cô ở cái tuổi này sẽ không bao giờ có .

"Anh nói không tệ, anh cần dùng qua mới có thể biết. Đã như vậy, vậy thì anh tới đi, chỉ cần anh có đầy đủ tiền." Môi mỏng của cô thật sự khạc ra giọng điệu như vậy.

Cổ họng Mạc Phong động , mày kiếm lần nữa cau chặt.

Anh đã nói, chưa bao giờ sẽ thu lại.

Thiếu nữ dĩ nhiên cũng sẽ không để cho anh thu lại, cô ngửa đầu nhìn ánh mắt của Mạc Phong, từng bước từng bước mà ép sát : "Anh định làm ở nơi nào? Trên đường cái sao? Tôi đều không sao cả, chỉ cần anh vui lòng là được."

Giờ khắc này, nhìn cô gái xinh đẹp này, Mạc Phong cảm thấy có một loại kích cuồng suy nghĩ của anh, trong lòng đang lúc nhộn nhạo, nhéo dắt.

Tại sao nửa đêm canh ba anh lại chạy xe trên đường đi dạo?

Chẳng phải là anh tự tặng một món quà đặc biệt cho sinh nhật lần thứ 21 này sao?

Vì vậy nhìn chằm chằm thứ to gan, thê lương này , phong tình rồi lại là ngây thơ, anh nghe thấy từ trong bản thân mình nói: "Được, đi theo ta."

Hết chương 1
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện