Kể từ lúc Thừa Hạo bỏ đi không nói tiếng nào đến giờ cũng đã tròn bốn tuần, Dạ anh cũng phát hiện mình có điểm không ổn

Cả người vô lực đến khó chịu, chỉ cần ngửi mùi thức ăn thôi cũng đã khiến cho cậu buồn nôn kinh khủng, buổi tối khi đi ngủ thường hay bị chột rút làm cho bật khóc đến tỉnh táo

Cậu nào phải kẻ khờ khi không biết những dấu hiệu này là gì, nhưng cậu không dám tin. Bởi cậu luôn nghĩ rằng, người song tính như cậu rất khó mà mang thai, phần trăm mang thai rất hiếm, chắc chắn sẽ không xảy ra trên người mình đâu nhỉ??? Nhưng càng ngày biểu hiện càng quá rõ ràng, nó thôi thúc tâm trí cậu phải mau mau kiểm chứng để chấp nhận sự thật này nhanh nhất

Buổi tối sau khi xong việc làm, cậu liền lái xe đến một tiệm thuốc nhỏ, mặt mũi đỏ bừng đến trước quầy bán nói

- Cho tôi một hộp que thử thai

Thật may,người bán thuốc này không hỏi gì nhiều. Chỉ đẩy chiếc kính của mình lên thẳng sống mũi, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp màu trắng. Dạ Anh thanh toán tiền xong liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài, hòng thoát khổ bầu không khí xấu hổ này

Vừa về đến nhà, cậu liền thử ngay, chưa đầy ba mươi phút sau, Dạ Anh cả khuôn mặt trắng bệch

Điều cậu nghi ngờ đã ứng nghiệm!! Đúng là hai vạch thật sự, cậu..... Đã mang thai rồi

Dù sao cũng phải chấp nhận sự thật, cậu không thể làn gì khác hơn. Nhấn gọi một cuộc điện thoại, cậu gọi cho người bạn là Uy Vũ của mình, hắn là bác sĩ khiêm bạn tốt cũng là người trong cuộc biết cậu mang thân thể song tính

Rất nhanh điện thoại có hồi đáp, giọng nói Uy Vũ đầy vui tươi mà chào hỏi

- Sao vậy đại thiếu gia!! Hôm nay sao rãnh rỗi gọi tớ vậy???

Dạ Anh dường như đã quá mệt mỏi, không vòng vo nhiều lời cậu liền vào thẳng vấn đề

- Uy Vũ!! Tôi có thai rồi!!

Cạch!!

Bên kia đầu điện thoại nữ y tá hét lên

- Bác sĩ!! Tay ngài bị dao làm chảy máu rồi kìa!!

Uy Vũ cũng gào vào điện thoại

- Con mẹ nó Dạ Anh!! Đợi đó cho tôi, tôi liền đến nhà cậu ngay. Y tá Lệ, hôm nay phẫu thuật hay đỡ đẻ gì ông đây bỏ hết, cô bảo vài vị bác sĩ kia làm đi. Tôi đi có việc!!!

--------------*****--------

2 tiếng sau, con xe ferrari màu đỏ của Uy Vũ đã phóng đến trước cửa nhà Dạ Anh, không màng đến hình tượng nho nhã ngày xưa của mình, tay hắn xách một bộ dụng cụ chạy xộc thẳng vào nhà cậu

Dạ Anh đang nằm trên ghế sofa liền bị hắn ào ào làm một trận, sau đó lại kiểm tra thân thể một lần

Lúc Uy Vũ kiểm tra xong, liền bắt đầu hỏi cung Dạ Anh

- Nói cho tôi biết cái thai là của ai???

Dạ Anh thản nhiên đáp

- Của bạn trai tôi!!

- Hắn đã biết cậu là người sinh tính???

- Ân!! Đã biết

- Con mẹ nói! Hai người đã quan hệ tình dục??

- Chính xác!! Nếu không làm sao có thai!!

- Dạ..Dạ Anh, bạn trai cậu đâu??

- Anh ấy đi rồi!!

- Hắn ta đi đâu??

- Không biết!! Anh ấy để lại bức thư, sau đó liền đi ngay trong đêm phát sinh quan hệ!!

Uy Vũ thề đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình hắn muốn mắng người đến như vậy, giọng nói bắt đầu gầm gừ

- Vậy là hắn đã bỏ trốn!! Cậu giàu như thế sao không cho người tìm tung tích của hắn hả??

- Uy Vũ, Thừa Hạo không bỏ trốn, tôi tin tưởng anh ấy chắc chắn sẽ quay về, không cần tìm. Anh ấy bảo tôi đợi, tôi nhất định sẽ đợi

- Dạ Anh.. Cậu tin tưởng người ta quá rồi, biết đâu hắn lừa cậu thì sao. Nhưng cái tên Thừa Hạo tôi thấy thật quen quen

Dạ Anh đáp

- Anh ấy chỉ là công nhân bình thường thôi, tôi nhất định đợi anh ấy về

- Dạ Anh.. Cậu nên biết rằng nếu bây giờ cậu có thai sự nghiệp sẽ sụp đổ, mẹ cậu và em gái cậu chắc gì đã gánh được, không chừng bà ta còn sẽ bắt nhốt để giấu giếm bí mật cậu bị người ta làm cho lớn bụng, người ngoài cũng không để yên cho cậu đâu

Xét theo đứa bé trong bụng chỉ mới gần một tháng, cậu là người song tính nếu có thai sinh con cũng rất khó, thậm chí là mất mạng. Nghe lời tôi, cậu mau phá thai đi

Dạ Anh nghe đến chữ phá thai hai con mắt đều trợn lên, cả người tỏa ra sát khí như muốn giết người, dứt khoát nói

- Tôi sẽ không phá!!

- Cậu điên rồi, cha đứa bé thì đi đâu không biết, bụng càng lớn nguy hiểm rình rập cậu càng cao, từ người nhà đến người ngoài cậu chống đỡ nỗi không?? Còn có nếu sinh nó ra mạng cậu chắc gì an toàn??

Hít một hơi thật sau, ý lạnh trong mắt Dạ Anh càng tăng cao, cậu đáp

- Tôi không sợ, nó là con tôi, là máu mủ của tôi, nó có quyền được sống, nếu tôi chết gia sản tôi làm ra này vẫn đủ nuôi nó!! Những người kia tôi có cách giải quyết của mình, mẹ và em gái nếu đã phát hiện ra tôi có thai thì sao chứ??, hai người đó dám tổn hại đến nó, tôi cũng sẽ lật mặt với hai người, cậu nên nhớ rằng bây giờ tôi mới là người có quyền cao nhất

Uy Vũ thật sự nỗi giận, liền bắt đầu mắng cậu

- Được, đường là do cậu chịn,bước đi cũng là do cậu quyết định, tôi không có quyền can ngăn, sau này nếu có hối hận cũng đừng than vãn với ai

Hắn nói xong liền bỏ về ngay lập tức. Chỉ còn lại Dạ Anh trong căn nhà rộng lớn, trả về lại sự yên tĩnh vốn có của nó, Dạ Anh vô thức đưa tay lên xoa bụng mình, nước mắt không biết bất giác từ lúc nào chảy xuống, cậu nghẹn ngào nhìn xuống bụng bằng phẳng của mình nói

- Thừa Hạo!! Em chọn tin anh, nhất định anh phải về sớm đó, con và em nhất định đợi anh quay lại....

-------***------

Thật sự Uy Vũ không có ác ý đâu, chỉ vì ổng quá thương bạn mình sẽ bạn mình khổ nên mới bảo phá thôi!! Da Anh ráng đợi đi con Thừa Hạo mẹ thả về ngay:v

Nay Cỏ đi chơi mới về nên up chap trễ, sorry bà con
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện