- “Ta muốn đi dược vương cốc một chuyến.” Tiêu Dung ném câu nói đầu tiên khi nhìn thấy Kế Diêu rồi rời khỏi Đào cư, vẻ mặt u ám.
Kế Diêu chưa kịp mở miệng, mắt thấy nàng ảm đạm im lặng rời đi, bóng dáng có chút cô độc tiêu điểu. Nàng tựa hồ trong lòng có tâm sự, bình thường rất ít cùng người ta lui tới, cũng hầu như không xuống núi.
Chờ nàng trở lại rồi nói sau. Kế Diêu nhìn theo nàng, Tiểu Từ bên cạnh không yên nói: “Ta cũng muốn đi.”
Gió núi thổi nhanh, tiếng sấm qua đi, một hồi mưa xuân rơi xuống thấm đẫm lên rừng núi xanh biếc, núi sông được rửa sạch, sắc xuân thêm tươi sáng.
Kế Diêu ở trong rừng đào luyện nhuần nhuyễn ba mươi sáu thức lưu quang kiếm pháp, trong lòng cấp bách, kiếm của hắn gần đây càng lúc càng nhanh, nhanh tựa hồ mỗi chiêu thức đều không tùy tâm, tựa hồ kiếm có sinh mệnh. Ý nghĩ muốn tìm người luận bàn dần thôi thúc như một ngọn lửa, ngày đêm đốt cháy hắn.
– “Kế Diêu, ngươi giúp ta một việc!” Tiểu Từ đứng bên một gốc đào thản nhiên cười. “Mặt tựa hoa đào tôn thêm hồng”, câu này đột nhiên thoáng qua trong đầu hắn.
Kế Diêu thu kiếm, đi đến trước mặt nàng.
Nàng chỉ vào một thùng nước đen trong bếp: “Giúp ta khiêng vào trong phòng.”
Kế Diêu ân một tiếng, lại hỏi: “Sư phụ đi rồi, ngươi vẫn phải ngâm nước?”
– “Sư phụ nói thân thể ta không tốt.”
Kế Diêu nghẹn họng. Nàng ở trước mặt di nương nhu thuận nghe lời, nhưng là ở trước mặt hắn có khi đùa giỡn đã thành quen, hắn cũng không biết vì sao.
Buông thùng gỗ, hắn xoay người rời đi, thiếu chút nữa đâm vào nàng. Nàng đã cởi đi áo ngoài, chỉ còn nhất kiện quần áo bên trong, áo lụa mềm mại bị gió đêm thổi tung liền dán chặt lên người nàng, đường cong cơ thể dưới lớp vải như ẩn như hiện.
Kế Diêu bên tai nóng lên, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu, nàng lại hết lần này đến lần khác chắn lối đi của hắn. Thật là một dã a đầu ngây thơ không biết gì, Kế Diêu không hiểu sao có chút buồn bực, lại không thể mở miệng nói rõ, trước mặt nam nhân không được cởi ngoại sam, dù cho người nọ có là sư huynh ngươi.
Hai ba khắc sau, Kế Diêu rốt cuộc kiềm chế không được hỏi Tiểu Từ:
– “Sư phụ nói nàng khi nào thì trở về?”
– “Không biết.”
Hắn có phần đau đầu, hắn một khắc có ý nghĩ vô pháp chậm trễ mà muốn xuống núi.
– “Ta muốn xuống núi.”
Tiểu Từ chấn động: “Ngươi muốn đi đâu?”
– “Đi khắp nơi, phiêu bạt giang hồ.”
Hắn lời nói ngắn gọn lưu loát, hào khí ngất trời. Tiểu Từ sững sờ tại chỗ. Có khi nàng nhất thời quên mất hắn chung quy sẽ phải rời khỏi, có khi nàng ảo giác mình đã trở thành người nhà của hắn. Hai năm chung sớm tối, nàng đã dần quen với sự tồn tại của hắn, thói quen yên lặng nhìn bóng lưng hắn. Hôm nay, hắn rốt cuộc phải đi, cánh chim đã lớn, chỉ đợi vỗ cánh tung bay, vùng đất sơn dã, chung quy không phải là nơi dừng chân của hắn.
Thân thể nàng có chút vô lực, giống như mây trời nhẹ trôi.
– “Ngươi thực sự phải đi sao?”
– “Đúng.” Hắn đón ánh mắt nàng, bắt đầu chà lau thiết kiếm, bóng dáng cao lớn, giống như bay về phía mặt trời.
Tiểu Từ chậm rãi rời khỏi Đào cư, bước chân vô định, một thân xuân sam xanh ngọc trong gió khẽ tung bay, giống như lòng của nàng. Nàng đi không mục đích, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, chim mỏi mệt về rừng.
Đào cư, cây đèn dầu leo lét hắt qua khung cửa sổ ánh sáng mờ nhạt. Hắn yên lặng thu thập hành lý. Ánh sáng chiếu vào song cửa sổ, bóng dáng hắn giống như chiếu thẳng vào lòng nàng.
Bóng cây lay động, tiếng gió rền vang, nàng đứng lẻ loi một mình khuất trong màn đêm, rất muốn đi vào hỏi hắn một tiếng: “Ngươi có thể hay không lưu lại?”
Hắn thổi tắt nến, rừng núi chìm vào yên tĩnh, chỉ còn những ngôi sao trên bầu trời, cùng vầng trăng sáng tỏ, nàng chung quy không bước vào phòng hắn.
Một đêm không ngủ, nàng lại nảy sinh dũng khí, nếu không hỏi, chỉ sợ cả đời nàng sẽ hối hận.
Trời đất mênh mông, con đường núi chìm trong sương sớm giống như dòng suối nhỏ, uốn lượn trôi xa.
Nàng đứng ở trên đài trống trơn, thân thể bị che khuất trong bóng cây âm u. Đầu xuân thời tiết se lạnh, trên ngọn cây chim tước khẽ hót, tiếng hót trong trẻo véo von, mà lòng nàng lại xót xa lạnh lẽo
Trống trơn đài, danh như ý nghĩa, đúng là một cái đài cao trống không. Dưới đài cây cỏ không tươi tốt, hoa nở không hương. Chỉ có một gốc cây hòe cao lớn đứng sừng sững bên cạnh đài, xem như là cảnh vật duy nhất. Thế nhưng, đài cao nằm trên con đường duy nhất ra khỏi Cẩm Tú trại. Nàng ở chỗ này chờ hắn. Nàng từng có một tâm nguyện, có một ngày, cùng hắn đứng trên trống trơn đài xem mặt trời lặn xuống Cẩm Tú sơn.
Giữa đám sương mù như lụa mỏng, một bóng dáng tuấn lãng từ con đường nhỏ vội vã đi đến.
Hắn dáng người phiêu dật như hồng, y phục màu trắng ở trong sương mù nhẹ nhàng di động, phảng phất như tiên. Nắng sớm không rõ ràng, một mảnh nhiều màu sắc từ xa đến gần, giống như một bức họa chấm phá truyền thần.
Hắn một lòng gấp rút lên đường, cũng không phát hiện sớm như vậy trên đài cao dưới bóng cây thấp thoáng bóng người.
Tiểu Từ nhìn dung nhan dần hiện ra dưới nắng sớm, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Kế Diêu.”
Hắn cước bộ đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lông mày cũng không động.
Nàng ngưng mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt của hắn, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại nhất thời cứng tại cổ họng, loạn thành một đoàn, vội vàng không biết bắt đầu từ đâu, lại càng không biết làm sao để mở lời.
Hắn con ngươi trong suốt lạnh lẽo, giống như gió xuân, lẳng lặng nhìn nàng.
Sau một lúc lâu, hắn thấy nàng không nói một lời, chỉ ngây ngẩn nhìn hắn, ánh mắt xa xăm u oán làm cho hắn thực mất tự nhiên, hắn dừng một chút, hỏi:
– “Tiểu Từ, sớm như vậy ngươi ra đây làm gì? Ngươi không biết là nữ tử phải cẩn thận khi xuất môn sao?”
Hắn là đang lo lắng cho nàng sao? Nàng nửa mừng nửa giận: “Kế Diêu, ngươi sớm như vậy xuất môn là muốn đi đâu?”
Hắn khoanh tay đứng thẳng, nhướn mày:
– “Tiểu Từ, ta muốn xuống núi, ngày hôm qua đã nói rõ với ngươi rồi.”
Hắn quả nhiên ý đã quyết, Tiểu Từ trong lòng không khỏi sầu khổ, có điểm lo lắng tìm một lý do gượng ép: “Sư phụ không có ở đây, liền lén lút xuất sơn, là hành vi của đại hiệp sao?”
– “Đại hiệp không câu nệ tiểu tiết.”
Hắn thản nhiên đáp lại, hơi ngửa đầu nhìn thẳng nàng, mâu quang như núi rét lạnh tựa suối bao trùm lấy nàng. Nàng khẽ cắn đôi môi anh đào, từ trong sóng mắt của hắn giãy dụa đi ra, thở ra một hơi, nàng biết, hắn hôm nay nếu đi, có lẽ sẽ vĩnh viễn không trở lại, việc duy nhất nàng có thể làm là ở bên hắn lâu thêm một khắc.
– “Được, hôm nay ngươi đánh thắng ta, mới có thể xuống núi.” Kỳ thực, nàng bất quá là muốn kéo dài thời gian, nàng cho tới bây giờ chưa từng đấu lại hắn, cho dù hắn có nhượng nàng vài phần.
Kế Diêu buông trường kiếm trong tay, lạnh nhạt cười: “Được.”
Tiểu Từ nhẹ nhàng nhảy từ trên đài cao xuống. Lúc này mặt trời mới lên như rồng biển trỗi dậy, ánh sáng đẩy những đám sương mù sang hai bên đọng vào làn váy nàng, gió nhẹ thổi qua, y phục như một đóa liên hoa từ từ hé mở. Có lẽ là do ánh sáng quá mạnh. Kế Diêu có chút hoa mắt, hắn lui về phía sau từng bước, trống ngực đột nhiên đập liên hồi.
Vừa đáp xuống đất, Tiểu Từ bay vút lên đá về phía hắn. Chính là chiêu thứ ba trong vân khởi cửu thức, ào ào như vũ bão. Ra chiêu trong nháy mắt. Thời gian trôi qua như một bức tranh cuộn tròn, giữa trời đất mênh mông, chầm chậm mở ra.
Kế Diêu thân thể hơi nghiêng, một chưởng hướng tới mắt cá chân của nàng. Đột nhiên, lông mày nhíu chặt, bàn tay khẽ đảo, nắm lấy mắt cá chân của nàng. Tiểu Từ nguyên bản chính là phô trương thanh thế, bị hắn giữ lấy cũng không ngoài ý muốn, nàng khẽ giãy dụa, đã thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ tức giận.
– “Mặc dù ở trong núi, tốt xấu gì cũng có nam nhân.”
Tiểu Từ cúi đầu nhìn lại, chân ngọc thon dài như ngó sen đầy, da thịt lộ ra trơn bóng như tuyết, mà chỗ mắt cá chân hắn nắm lấy truyền tới một cỗ nóng rực, cơ hồ làm tuyết tan chảy, rồi sau đó sóng nhiệt thẳng đánh đến lòng của nàng.
Nàng có chút ủy khuất: “Ta còn không phải vội vã đến ngăn ngươi, ngay cả tất cũng không mặc.”
Kế Diêu buông tay, hắn buồn bực một lát, cúi đầu nhặt trường kiếm, nói: “Ta sớm muộn cũng phải đi, ai cũng không ngăn được.”
-“Không phải ngăn cản.” Tiểu Từ dừng một chút, thanh âm bỗng thấp xuống: “Là giữ lại.”
Hắn ngón tay cầm kiếm siết chặt. Tiểu Từ nhanh vài bước, ngăn ở trước mặt hắn, nước mắt ngưng tụ thành những hạt châu đọng lại trên mi mắt.
– “Ngươi nhẫn tâm rời khỏi sư phụ?”
– “Ta sẽ trở về thăm nàng.”
Nàng do dự một lúc rốt cuộc quyết tâm hỏi ra những lời quẩn quanh trong đầu nàng suốt một đêm:
– “Vậy ngươi nhẫn tâm rời khỏi ta?”
Kế Diêu chợt cả kinh, sóng mắt đảo qua khuôn mặt nàng, tâm tư nàng giờ phút này căng như dây đàn, bị hắn nhìn chằm chằm như thế, có chút không thở nổi. Nàng muốn từ trong mắt hắn nhìn ra, nhưng chỉ là một cái đầm sâu kín nặng nề, lạnh lẽo như cũ, không có một tia dao động.
Hắn không trả lời, xoay người rời đi. Nàng giữ chặt chuôi kiếm của hắn, sợi dây đeo trên vỏ kiếm, là một con hỏa kỳ lân khảm bảo thạch, dưới nắng sớm phát ra ánh sáng rực rỡ.
Nàng quyết định bất cứ giá nào, nàng muốn biết, thời gian hai năm, hắn có phải hay không thật sự đối với nàng chỉ có tình cảm huynh muội.
Nàng khẩn trương ngượng ngùng nắm chặt vỏ kiếm, muốn lấy sự cứng rắn của vỏ kiếm chống đỡ dũng khí của nàng, thanh âm có chút run run: “Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ để ngươi đi.”
Thân thể hắn cứng đờ, là bị dọa sợ sao? Nàng cũng không quản được nhiều như vậy.
Hắn đưa lưng về phía nàng, nhìn không thấy vẻ mặt hắn, thanh âm trầm trầm vang lên: “Chúng ta xem như là sư huynh muội đi.”
– “Ngươi hôn ta một cái, ta chỉ muốn biết ngươi đối với ta có phải là loại tình cảm huynh muội.”
Kế Diêu xoay người lui ra phía sau từng bước, ánh mắt mơ hồ khẽ động. Sau một lúc lâu, hắn nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có biết không?”
Tiểu Từ khuôn mặt trong suốt, ngượng ngùng lại quật cường: “Biết.”
Kế Diêu khép mi mắt, đuôi lông mày có một chút run rẩy không dễ nhận thấy.
Tiểu Từ bước lên từng bước: “Ngươi không hôn ta một cái, hôm nay ngươi đi không được.” Nàng bất cứ giá nào, ngăn cản hắn, không đạt được mục đích không bỏ qua.
– “Ngươi!” Mặt trời có chút nóng sao? Trên trán hắn rịn ra mồ hôi, thập phần rất khó chịu.
– “Ta muốn ngươi ở trên đài cao hôn ta.” Ánh mắt nàng sáng lên so với ngày thường càng thêm chói mắt, không chớp mắt nhìn hắn.
Kế Diêu do dự một lát, nhìn xung quanh vài lần, tin tường không có ai. Cắn răng một cái, nắm lấy lưng áo nàng kéo lên đài.
Trên đài cao gió xuân phơ phất, ánh nắng như mây màu. Nàng si ngốc nhìn hắn, trong mắt một mảnh cố chấp.
Kế Diêu thở dài, lại hít lấy một hơi, được, hôm nay liền chặt đứt ý niệm trong đầu nàng, miễn cho ngày sau phiền não. Hành hiệp giang hồ há có thể nhi nữ thường tình, đây là điều tối kị, nhớ lấy! Nhớ lấy! Hắn tâm đã định, cúi đầu xuống, áp lên môi nàng. Trong lòng bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn, chân khí trong cơ thể cuộn trào dâng lên, bờ môi hắn đột nhiên đau xót.
Tiểu Từ ngẩng mặt, sắc môi đỏ bừng, ở giữa có vết máu đỏ tươi. Trong lòng hắn áy náy, nhưng lại ngây dại.
– “Kế Diêu, máu của ngươi thật nóng! Tim của ngươi cũng đập thật nhanh! Môi của ngươi thì ra rất ấm áp!”
Nàng nở nụ cười, đôi môi đỏ bừng như vầng trăng lưỡi liềm khẽ treo trên lòng hắn. Giờ khắc này, ánh sáng trong mắt nàng càng tươi đẹp hơn cả ánh bình minh.
Kế Diêu nhảy xuống khỏi đài cao, có chút chạy trối chết, không dám quay đầu. Ánh mắt Tiểu Từ dừng lại trên y phục của hắn tung bay trong gió, giống như một đám mây trắng phiêu diêu cuối chân trời.
– “Kế Diêu, chờ sư phụ trở về, ta sẽ đi tìm ngươi.” Nàng ở phía sau hắn hét lên, thanh âm trong trẻo uyển chuyển như suối ngầm róc rách.
Kế Diêu nhảy vài cái cách xa hơn mười trượng, trong lòng không biết như thế nào bị nhéo một phen, không giống vừa rồi thống khoái như vậy.
Tiểu Từ nhìn theo bóng dáng hắn, ngón tay nhẹ phủ trên đôi môi, hơi ấm của hắn dường như vẫn còn đọng lại, hơi thở nam tử tươi mát, giống như lá xuân đầu mùa.
Trong lòng hắn trừ bỏ giang hồ và hiệp nghĩa, rốt cuộc có hay không bóng dáng của nàng? Nàng dường như cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, cuối cùng vẫn không có được đáp án. Nhưng là, nàng muốn xác định một cách rõ ràng, khẽ vuốt ve đôi môi, trước mắt nàng ngày càng sáng ngời.
Kế Diêu chưa kịp mở miệng, mắt thấy nàng ảm đạm im lặng rời đi, bóng dáng có chút cô độc tiêu điểu. Nàng tựa hồ trong lòng có tâm sự, bình thường rất ít cùng người ta lui tới, cũng hầu như không xuống núi.
Chờ nàng trở lại rồi nói sau. Kế Diêu nhìn theo nàng, Tiểu Từ bên cạnh không yên nói: “Ta cũng muốn đi.”
Gió núi thổi nhanh, tiếng sấm qua đi, một hồi mưa xuân rơi xuống thấm đẫm lên rừng núi xanh biếc, núi sông được rửa sạch, sắc xuân thêm tươi sáng.
Kế Diêu ở trong rừng đào luyện nhuần nhuyễn ba mươi sáu thức lưu quang kiếm pháp, trong lòng cấp bách, kiếm của hắn gần đây càng lúc càng nhanh, nhanh tựa hồ mỗi chiêu thức đều không tùy tâm, tựa hồ kiếm có sinh mệnh. Ý nghĩ muốn tìm người luận bàn dần thôi thúc như một ngọn lửa, ngày đêm đốt cháy hắn.
– “Kế Diêu, ngươi giúp ta một việc!” Tiểu Từ đứng bên một gốc đào thản nhiên cười. “Mặt tựa hoa đào tôn thêm hồng”, câu này đột nhiên thoáng qua trong đầu hắn.
Kế Diêu thu kiếm, đi đến trước mặt nàng.
Nàng chỉ vào một thùng nước đen trong bếp: “Giúp ta khiêng vào trong phòng.”
Kế Diêu ân một tiếng, lại hỏi: “Sư phụ đi rồi, ngươi vẫn phải ngâm nước?”
– “Sư phụ nói thân thể ta không tốt.”
Kế Diêu nghẹn họng. Nàng ở trước mặt di nương nhu thuận nghe lời, nhưng là ở trước mặt hắn có khi đùa giỡn đã thành quen, hắn cũng không biết vì sao.
Buông thùng gỗ, hắn xoay người rời đi, thiếu chút nữa đâm vào nàng. Nàng đã cởi đi áo ngoài, chỉ còn nhất kiện quần áo bên trong, áo lụa mềm mại bị gió đêm thổi tung liền dán chặt lên người nàng, đường cong cơ thể dưới lớp vải như ẩn như hiện.
Kế Diêu bên tai nóng lên, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu, nàng lại hết lần này đến lần khác chắn lối đi của hắn. Thật là một dã a đầu ngây thơ không biết gì, Kế Diêu không hiểu sao có chút buồn bực, lại không thể mở miệng nói rõ, trước mặt nam nhân không được cởi ngoại sam, dù cho người nọ có là sư huynh ngươi.
Hai ba khắc sau, Kế Diêu rốt cuộc kiềm chế không được hỏi Tiểu Từ:
– “Sư phụ nói nàng khi nào thì trở về?”
– “Không biết.”
Hắn có phần đau đầu, hắn một khắc có ý nghĩ vô pháp chậm trễ mà muốn xuống núi.
– “Ta muốn xuống núi.”
Tiểu Từ chấn động: “Ngươi muốn đi đâu?”
– “Đi khắp nơi, phiêu bạt giang hồ.”
Hắn lời nói ngắn gọn lưu loát, hào khí ngất trời. Tiểu Từ sững sờ tại chỗ. Có khi nàng nhất thời quên mất hắn chung quy sẽ phải rời khỏi, có khi nàng ảo giác mình đã trở thành người nhà của hắn. Hai năm chung sớm tối, nàng đã dần quen với sự tồn tại của hắn, thói quen yên lặng nhìn bóng lưng hắn. Hôm nay, hắn rốt cuộc phải đi, cánh chim đã lớn, chỉ đợi vỗ cánh tung bay, vùng đất sơn dã, chung quy không phải là nơi dừng chân của hắn.
Thân thể nàng có chút vô lực, giống như mây trời nhẹ trôi.
– “Ngươi thực sự phải đi sao?”
– “Đúng.” Hắn đón ánh mắt nàng, bắt đầu chà lau thiết kiếm, bóng dáng cao lớn, giống như bay về phía mặt trời.
Tiểu Từ chậm rãi rời khỏi Đào cư, bước chân vô định, một thân xuân sam xanh ngọc trong gió khẽ tung bay, giống như lòng của nàng. Nàng đi không mục đích, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, chim mỏi mệt về rừng.
Đào cư, cây đèn dầu leo lét hắt qua khung cửa sổ ánh sáng mờ nhạt. Hắn yên lặng thu thập hành lý. Ánh sáng chiếu vào song cửa sổ, bóng dáng hắn giống như chiếu thẳng vào lòng nàng.
Bóng cây lay động, tiếng gió rền vang, nàng đứng lẻ loi một mình khuất trong màn đêm, rất muốn đi vào hỏi hắn một tiếng: “Ngươi có thể hay không lưu lại?”
Hắn thổi tắt nến, rừng núi chìm vào yên tĩnh, chỉ còn những ngôi sao trên bầu trời, cùng vầng trăng sáng tỏ, nàng chung quy không bước vào phòng hắn.
Một đêm không ngủ, nàng lại nảy sinh dũng khí, nếu không hỏi, chỉ sợ cả đời nàng sẽ hối hận.
Trời đất mênh mông, con đường núi chìm trong sương sớm giống như dòng suối nhỏ, uốn lượn trôi xa.
Nàng đứng ở trên đài trống trơn, thân thể bị che khuất trong bóng cây âm u. Đầu xuân thời tiết se lạnh, trên ngọn cây chim tước khẽ hót, tiếng hót trong trẻo véo von, mà lòng nàng lại xót xa lạnh lẽo
Trống trơn đài, danh như ý nghĩa, đúng là một cái đài cao trống không. Dưới đài cây cỏ không tươi tốt, hoa nở không hương. Chỉ có một gốc cây hòe cao lớn đứng sừng sững bên cạnh đài, xem như là cảnh vật duy nhất. Thế nhưng, đài cao nằm trên con đường duy nhất ra khỏi Cẩm Tú trại. Nàng ở chỗ này chờ hắn. Nàng từng có một tâm nguyện, có một ngày, cùng hắn đứng trên trống trơn đài xem mặt trời lặn xuống Cẩm Tú sơn.
Giữa đám sương mù như lụa mỏng, một bóng dáng tuấn lãng từ con đường nhỏ vội vã đi đến.
Hắn dáng người phiêu dật như hồng, y phục màu trắng ở trong sương mù nhẹ nhàng di động, phảng phất như tiên. Nắng sớm không rõ ràng, một mảnh nhiều màu sắc từ xa đến gần, giống như một bức họa chấm phá truyền thần.
Hắn một lòng gấp rút lên đường, cũng không phát hiện sớm như vậy trên đài cao dưới bóng cây thấp thoáng bóng người.
Tiểu Từ nhìn dung nhan dần hiện ra dưới nắng sớm, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Kế Diêu.”
Hắn cước bộ đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lông mày cũng không động.
Nàng ngưng mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt của hắn, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại nhất thời cứng tại cổ họng, loạn thành một đoàn, vội vàng không biết bắt đầu từ đâu, lại càng không biết làm sao để mở lời.
Hắn con ngươi trong suốt lạnh lẽo, giống như gió xuân, lẳng lặng nhìn nàng.
Sau một lúc lâu, hắn thấy nàng không nói một lời, chỉ ngây ngẩn nhìn hắn, ánh mắt xa xăm u oán làm cho hắn thực mất tự nhiên, hắn dừng một chút, hỏi:
– “Tiểu Từ, sớm như vậy ngươi ra đây làm gì? Ngươi không biết là nữ tử phải cẩn thận khi xuất môn sao?”
Hắn là đang lo lắng cho nàng sao? Nàng nửa mừng nửa giận: “Kế Diêu, ngươi sớm như vậy xuất môn là muốn đi đâu?”
Hắn khoanh tay đứng thẳng, nhướn mày:
– “Tiểu Từ, ta muốn xuống núi, ngày hôm qua đã nói rõ với ngươi rồi.”
Hắn quả nhiên ý đã quyết, Tiểu Từ trong lòng không khỏi sầu khổ, có điểm lo lắng tìm một lý do gượng ép: “Sư phụ không có ở đây, liền lén lút xuất sơn, là hành vi của đại hiệp sao?”
– “Đại hiệp không câu nệ tiểu tiết.”
Hắn thản nhiên đáp lại, hơi ngửa đầu nhìn thẳng nàng, mâu quang như núi rét lạnh tựa suối bao trùm lấy nàng. Nàng khẽ cắn đôi môi anh đào, từ trong sóng mắt của hắn giãy dụa đi ra, thở ra một hơi, nàng biết, hắn hôm nay nếu đi, có lẽ sẽ vĩnh viễn không trở lại, việc duy nhất nàng có thể làm là ở bên hắn lâu thêm một khắc.
– “Được, hôm nay ngươi đánh thắng ta, mới có thể xuống núi.” Kỳ thực, nàng bất quá là muốn kéo dài thời gian, nàng cho tới bây giờ chưa từng đấu lại hắn, cho dù hắn có nhượng nàng vài phần.
Kế Diêu buông trường kiếm trong tay, lạnh nhạt cười: “Được.”
Tiểu Từ nhẹ nhàng nhảy từ trên đài cao xuống. Lúc này mặt trời mới lên như rồng biển trỗi dậy, ánh sáng đẩy những đám sương mù sang hai bên đọng vào làn váy nàng, gió nhẹ thổi qua, y phục như một đóa liên hoa từ từ hé mở. Có lẽ là do ánh sáng quá mạnh. Kế Diêu có chút hoa mắt, hắn lui về phía sau từng bước, trống ngực đột nhiên đập liên hồi.
Vừa đáp xuống đất, Tiểu Từ bay vút lên đá về phía hắn. Chính là chiêu thứ ba trong vân khởi cửu thức, ào ào như vũ bão. Ra chiêu trong nháy mắt. Thời gian trôi qua như một bức tranh cuộn tròn, giữa trời đất mênh mông, chầm chậm mở ra.
Kế Diêu thân thể hơi nghiêng, một chưởng hướng tới mắt cá chân của nàng. Đột nhiên, lông mày nhíu chặt, bàn tay khẽ đảo, nắm lấy mắt cá chân của nàng. Tiểu Từ nguyên bản chính là phô trương thanh thế, bị hắn giữ lấy cũng không ngoài ý muốn, nàng khẽ giãy dụa, đã thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ tức giận.
– “Mặc dù ở trong núi, tốt xấu gì cũng có nam nhân.”
Tiểu Từ cúi đầu nhìn lại, chân ngọc thon dài như ngó sen đầy, da thịt lộ ra trơn bóng như tuyết, mà chỗ mắt cá chân hắn nắm lấy truyền tới một cỗ nóng rực, cơ hồ làm tuyết tan chảy, rồi sau đó sóng nhiệt thẳng đánh đến lòng của nàng.
Nàng có chút ủy khuất: “Ta còn không phải vội vã đến ngăn ngươi, ngay cả tất cũng không mặc.”
Kế Diêu buông tay, hắn buồn bực một lát, cúi đầu nhặt trường kiếm, nói: “Ta sớm muộn cũng phải đi, ai cũng không ngăn được.”
-“Không phải ngăn cản.” Tiểu Từ dừng một chút, thanh âm bỗng thấp xuống: “Là giữ lại.”
Hắn ngón tay cầm kiếm siết chặt. Tiểu Từ nhanh vài bước, ngăn ở trước mặt hắn, nước mắt ngưng tụ thành những hạt châu đọng lại trên mi mắt.
– “Ngươi nhẫn tâm rời khỏi sư phụ?”
– “Ta sẽ trở về thăm nàng.”
Nàng do dự một lúc rốt cuộc quyết tâm hỏi ra những lời quẩn quanh trong đầu nàng suốt một đêm:
– “Vậy ngươi nhẫn tâm rời khỏi ta?”
Kế Diêu chợt cả kinh, sóng mắt đảo qua khuôn mặt nàng, tâm tư nàng giờ phút này căng như dây đàn, bị hắn nhìn chằm chằm như thế, có chút không thở nổi. Nàng muốn từ trong mắt hắn nhìn ra, nhưng chỉ là một cái đầm sâu kín nặng nề, lạnh lẽo như cũ, không có một tia dao động.
Hắn không trả lời, xoay người rời đi. Nàng giữ chặt chuôi kiếm của hắn, sợi dây đeo trên vỏ kiếm, là một con hỏa kỳ lân khảm bảo thạch, dưới nắng sớm phát ra ánh sáng rực rỡ.
Nàng quyết định bất cứ giá nào, nàng muốn biết, thời gian hai năm, hắn có phải hay không thật sự đối với nàng chỉ có tình cảm huynh muội.
Nàng khẩn trương ngượng ngùng nắm chặt vỏ kiếm, muốn lấy sự cứng rắn của vỏ kiếm chống đỡ dũng khí của nàng, thanh âm có chút run run: “Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ để ngươi đi.”
Thân thể hắn cứng đờ, là bị dọa sợ sao? Nàng cũng không quản được nhiều như vậy.
Hắn đưa lưng về phía nàng, nhìn không thấy vẻ mặt hắn, thanh âm trầm trầm vang lên: “Chúng ta xem như là sư huynh muội đi.”
– “Ngươi hôn ta một cái, ta chỉ muốn biết ngươi đối với ta có phải là loại tình cảm huynh muội.”
Kế Diêu xoay người lui ra phía sau từng bước, ánh mắt mơ hồ khẽ động. Sau một lúc lâu, hắn nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có biết không?”
Tiểu Từ khuôn mặt trong suốt, ngượng ngùng lại quật cường: “Biết.”
Kế Diêu khép mi mắt, đuôi lông mày có một chút run rẩy không dễ nhận thấy.
Tiểu Từ bước lên từng bước: “Ngươi không hôn ta một cái, hôm nay ngươi đi không được.” Nàng bất cứ giá nào, ngăn cản hắn, không đạt được mục đích không bỏ qua.
– “Ngươi!” Mặt trời có chút nóng sao? Trên trán hắn rịn ra mồ hôi, thập phần rất khó chịu.
– “Ta muốn ngươi ở trên đài cao hôn ta.” Ánh mắt nàng sáng lên so với ngày thường càng thêm chói mắt, không chớp mắt nhìn hắn.
Kế Diêu do dự một lát, nhìn xung quanh vài lần, tin tường không có ai. Cắn răng một cái, nắm lấy lưng áo nàng kéo lên đài.
Trên đài cao gió xuân phơ phất, ánh nắng như mây màu. Nàng si ngốc nhìn hắn, trong mắt một mảnh cố chấp.
Kế Diêu thở dài, lại hít lấy một hơi, được, hôm nay liền chặt đứt ý niệm trong đầu nàng, miễn cho ngày sau phiền não. Hành hiệp giang hồ há có thể nhi nữ thường tình, đây là điều tối kị, nhớ lấy! Nhớ lấy! Hắn tâm đã định, cúi đầu xuống, áp lên môi nàng. Trong lòng bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn, chân khí trong cơ thể cuộn trào dâng lên, bờ môi hắn đột nhiên đau xót.
Tiểu Từ ngẩng mặt, sắc môi đỏ bừng, ở giữa có vết máu đỏ tươi. Trong lòng hắn áy náy, nhưng lại ngây dại.
– “Kế Diêu, máu của ngươi thật nóng! Tim của ngươi cũng đập thật nhanh! Môi của ngươi thì ra rất ấm áp!”
Nàng nở nụ cười, đôi môi đỏ bừng như vầng trăng lưỡi liềm khẽ treo trên lòng hắn. Giờ khắc này, ánh sáng trong mắt nàng càng tươi đẹp hơn cả ánh bình minh.
Kế Diêu nhảy xuống khỏi đài cao, có chút chạy trối chết, không dám quay đầu. Ánh mắt Tiểu Từ dừng lại trên y phục của hắn tung bay trong gió, giống như một đám mây trắng phiêu diêu cuối chân trời.
– “Kế Diêu, chờ sư phụ trở về, ta sẽ đi tìm ngươi.” Nàng ở phía sau hắn hét lên, thanh âm trong trẻo uyển chuyển như suối ngầm róc rách.
Kế Diêu nhảy vài cái cách xa hơn mười trượng, trong lòng không biết như thế nào bị nhéo một phen, không giống vừa rồi thống khoái như vậy.
Tiểu Từ nhìn theo bóng dáng hắn, ngón tay nhẹ phủ trên đôi môi, hơi ấm của hắn dường như vẫn còn đọng lại, hơi thở nam tử tươi mát, giống như lá xuân đầu mùa.
Trong lòng hắn trừ bỏ giang hồ và hiệp nghĩa, rốt cuộc có hay không bóng dáng của nàng? Nàng dường như cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, cuối cùng vẫn không có được đáp án. Nhưng là, nàng muốn xác định một cách rõ ràng, khẽ vuốt ve đôi môi, trước mắt nàng ngày càng sáng ngời.
Danh sách chương