Về tới Đằng Sơn Thành,

Trước hết, hắn dự định là sẽ về bí cảnh xem thử Hỏa Hạt đã nở hay chưa, sẵn tiện chuẩn bị, cất trữ và giao cho lão Bộc một số thứ cần thiết như: linh thạch, Tinh Tàm Công.

………………

Sau đó, hắn một mực đóng cọc luôn trong Hỏa Hoàng Động, sở dĩ như vậy là bởi mấy hôm trước tình cờ lão bộc có thấy trứng của Hắc Giáp Ma Hạt mà Tần Túc đặt gần Hỏa Hoàng Thảo có động đậy, biết chuyện này Tần Túc bỏ hết sự tình bên ngoài, chăm chú quan sát mấy quả trứng nở.

Thời gian rãnh thì hắn bắt tay vào tu tập Thực Dương Công, với lực lượng ánh sáng bên ngoài được trận pháp thu hút vào cộng với một lượng linh khí dày đặc mà Hỏa Hoàng Thảo tỏ ra bấy lâu nay liên tục giúp cho Tần Túc đột phá Thực Dương Công lên tầng bốn chỉ trong vòng một tuần thời gian.

Chút ít thời gian nữa thì hắn lấy linh thạch ra giao dịch với Lão Thụ, trao đổi một số tâm huyết truyền thừa về luyện đan, luyện khí cùng với học tập nhận biết, hiểu biết về tính chất của một số loại dược, vật liệu.

Đợi suốt một tháng sau, đợi hoài mà chẳng thấy gì lòng hắn “hừng hực” như lửa đốt, trong Hỏa Hoàng Động của Tần Túc đột nhiên vang lên tiếng động “Tích Tác” như tiếng vỏ trứng vỡ.

Trứng Hắc Giáp Ma Hạt được hắn đặt dưới gốc Hỏa Hoàng Thảo bắt đầu nứt ra.

“Không phải chứ? Ma Hạt lớn gấp hai, ba lần người thường, sao con này chỉ to bằng bắp đùi vậy?”

Nhìn thấy hình dáng tiểu Ma Hạt gầy gò chào đời, Tần Túc ôm mặt dở khóc dỏ cười.

Đáng đau hơn nữa là theo lý thuyết thường thì Ma Hạt chào đời sẽ tự động có thể chạy nhảy tung tăng kiếm ăn, còn con này thì ngu ngu ngáo ngáo, đi mấy bước thì ngã xuống dĩnh cẳng lên.

Nhưng mà nhìn giáp xác của con này lại có màu đỏ hơi nhạt trộn lẫn với màu đen:

“Vậy từ nay gọi mày là Hỏa Hạt đi cho oách!”

Lắc đầu ngao ngán, Tần Túc mới chăm đổ hỏa linh thạch đã chuẩn bị sẵn thành một cái hố nhỏ cạnh Hỏa Hoàng Thảo rồi vứt tiểu Hỏa Hạt vào đó.

Tưởng rằng tiểu Hỏa Hạt gầy gò, suy dinh dưỡng này sẽ bị mê hoặc ở im trong đó.

Tuy nhiên, mọi thứ đã sụp đổ, nó không yên lặng, giữ thân giữ phận như Tần Túc nghĩ, vứt nó vào hố, nó lại bò ra đi đến gần hỏa hoàng thảo, ngoắc đuôi lên hái một trái Hỏa Hoàng Quả rồi ôm cắn ngấu nghiến.

Đứng một bên, hắn lo lắng sợ rằng tiểu Hỏa Hạt sẽ không chịu được dược tính bạo thể mà chết.

Bất quá nhìn hành động tiếp theo làm hắn yên lòng, xử lí nhanh Hỏa Hoàng Quả, Tiểu Hỏa Hạt nhanh chóng đi tới thả mình nằm ầm lên Hỏa Linh Thạch, thoải mái tận hưởng hỏa hệ thuộc tính.

Tần Túc bất động đứng nhìn, môi giấy mỗi phút đều chờ xem biến hóa của Tiểu Hỏa Hạt.

Một Hỏa Hoàng Quả với hắn cũng không quá quan trọng, miễn sao làm cho tên nhóc này mau lớn, nhanh chóng cho hắn thêm một trợ lực hổ trợ.

Tiểu Ma Hạt sung sướng quá độ tựa hồ ngủ thiếp đi luôn trong hố Hỏa Linh Thạch.

…………………..

“Một tháng thời gian nữa mới đến lần đấu giá ở Thanh Phong Thành a”

Chợt nghĩ tới còn những một tháng nữa, làm hắn có chút mong mỏi.

Sau đó hắn liền lấy ra một cuốn thuật pháp lấy từ Lữ gia. Là T

huật Hỏa Cầu.

Im lặng từ tốn,Tần Túc liền đắm chiềm trong pháp quyết, hắn bắt đầu tư duy phân tích, tu luyện môn thuật pháp đầu tiên, thuật hỏa cầu.

Nửa canh giờ sau, vẫn giữ một tư thế bất động, mắt vẫn cứ gián vào cuốn pháp quyết, bỗng dưng hắn động đậy, một tay bấm tập pháp quyết, tay còn lại xòe ra giơ lên không trung.

“Phừng!” lên một tiếng

Bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa lớn to bằng cái trứng ngỗng, không ngừng cháy phùn phụt trong lòng bàn tay hắn.

Nhưng mà chỉ một lát sau, hỏa cầu bắt đầu có chút dao động, lúc này thì hóa lớn, một lúc sau lại nhỏ đi, giường như vẫn chưa thể ổn định hình dạng duy trì được.

Cuối cùng, không bao lâu sau, hỏa cầu nhỏ dần nhỏ dần rồi tiêu thất.

Tần Túc tươi cười sảng khoái, mặc kệ việc hắn vẫn chưa có nắm giữ chắc chắc môn thuật pháp này nhưng mà….

Nắm giữ được một chút căn cơ trong vòng nửa canh giờ với hắn đã quá tốt rồi.

………………………

Trải qua hai mươi ngày chăm chút nghiên cứu, Tần Túc cuối cùng cũng đã luyện thuần thụt được môn thuật pháp này.

Tốc độ bấm pháp quyết của hắn cũng tương đối nhanh, chắc cỡ tầm bậc trung nhưng muốn hình thành ấn* thì còn cần một đoạn thời gian nữa.

(Ấn*: là hình thức khi mà tốc độ bấm pháp quyết đã đi tới thuần thục nhất, khi ấy mỗi khi thân chủ động niệm liền có thể thi triển thuật pháp tức thì, không cần thời gian bấm pháp quyết như trước nữa.)

“Ây da, tốn mất những hai mươi ngày, thật muốn ra ngoài đốt ai đó thử xem ghê….không biết khi đem 4 đóm tàn lửa nhỏ này dung hợp cùng với hỏa cầu thuật sẽ ra sao đây”

Vừa nói hắn vừa lật bàn tay ra, mắt long lanh nhìn bốn đỏm lửa đag lơ lửng trong lòng bàn tay.

Hắn đã tu luyện thành Thực Dương Công đệ tứ tầng nên xuất hiện 4 đóm tàn lửa cũng là bình thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện