*Chương 23: Trụ Cột Cơ Bản Luyện Rối
Tác giả: Tà Lão Quái*
*“Được” *
Tần Túc thấy cũng vừa ý liền lấy túi tu di ra đưa cho lão 80 viên hạ phẩm linh thạch.
*“làm ăn nhanh gọn!...lão phu thích cái tính đó của ngươi nha!” *Lão cầm lấy linh thạch sờ sờ rồi cười cười gian.
“ hừ! Bớt nói nhảm!...còn mau giao cấm chế ra đây cho ta” Gã hừ một cái rồi quát.
“rồi! rồi!..trước tiên phải như vầy……….”
Sau một ngày nhốt mình trong phòng cuối cùng Tần Túc cũng thi triển thành công Cấm Ma Tỏa. Đấy thực chất không phải là một loại chú văn gì ghê gớm mà thật ra nói cho dễ nghe thì chỉ là khắc trên cơ thể thuộc hạ một vòng tròn bên trong thì khắc một chữ Ma và có 2 sợi xích khắc chéo quanh vòng tròn chữ Ma.
Nói xong gã liền, gọi Lão ăn mày tới.
Một lát sau, xuất hiện một người đi vào phòng của Tần Túc:
“đại nhân!” Giọng Lão ăn mày vang lên
“Lão ngồi đi!” Tần Túc mời.
*“Tiểu nhân không dám!” *lão ăn mày khom người cung kính nói
“haha,…không cần phải lo lắng, ta mời lão đến đây chỉ để thương lượng vài chuyện, ngồi đi!” Tần Túc vẫn cười nói vui vẻ mời
“Vậy, tiểu nhân không khách sáo nữa!” lão ăn mày đi đến ngồi vào bàn.
“hôm nay ta muốn hỏi lão một chuyện,…Mặc dù lão đã chính thức trở thuộc của ta nhưng chắc hẳn lão cũng biết lòng người khó dò nên ta khó lòng mà tin lão được!”
Không dài dòng long thong gã liền đi thẳng vào trọng tâm.
“chuyện này tiểu nhân đương nhiên rõ!” Lão ăn mày gật gù lên tiếng.
“ Thế nên, ngay bây giờ ta cho lão 2 lợi chọn: Thứ nhất lão sẽ chấp nhận để ta hạ cấm chế trên người lão. Cấm chế này sẽ tạo thành một sợi xích vô hình liên kết giữa lục phủ ngũ tạng, đan điền, thức hải, mi tâm của lão. Tuy nhiên, nếu lão không có ý phản bội thì nó sẽ vẫn chẳng sao cả. Thứ hai, là từ nay lão đi đường lão ta đi đường ta xem như chưa từng gặp nhau và ta cũng sẽ cho lão một số linh thạch đủ cho lão sinh sống trong tháng còn sau này tùy lão. Lão chọn đi”
Tần Túc quả quyết đưa ra hai lựa chọn.
Trước cách làm của Tần Túc, thứ thật cũng làm cho Lão Thụ có chút bất ngờ.
Hiển nhiên lão biết lòng người khó đoán, nhưng trước kế một bên cho lựa chọn tiền tài rồi bỏ đi, còn một bên là chịu bị Tần Túc hạ cấm chế và làm thuộc hạ. không những có thể thử thách sự trung thành của Lão ăn mày mà con có thể xem thử bản tính có tham lam có bị tiền tài mù quáng của Lão ăn xin kia không nữa.
Không cần suy nghĩ lão ăn mày liền đưa ra đáp án:
“tiểu nhân lựa chọn thứ nhất”
*“lão cần không suy nghĩ hay sao?” *
Tần Túc cũng khá bất ngờ trước câu trả lời ngay lập tức của lão ăn mày
“không cần, thưa đại nhân!” lão quả quyết.
“lão đã chắc chắn chưa!” Tần Túc hỏi lại
*“Tiểu nhân chắc chắn” *
*“Được rồi vậy lão ráng chịu đau một tí” *Tần Túc lấy ra một con dao nhỏ ra hơi nóng sơ qua rồi vận linh lực truyền vào con giao.
Sau đó gã bắt đầu khắc vòng tròn rồi chữ ma rồi đến sợ xích lên da thịt khô khốc và nhăn nheo. Vừa khắc gã vừa niệm một vài chú ấn mà Lão Thụ truyền lại.
*“thành công mỹ mãn rồi a!” *dứt con dao ra khỏi da thịt của lão ăn xin gã liền thở phào nhẹ nhỏm
Vừa dứt dao thì toàn bộ cấm chế vừa khắc liền như ẩn như hiện mờ mờ ảo ảo dần dần biến mất như ăn sâu vào trong cơ thể lão.
Một lúc, sau đoạn thời gian theo dõi di chứng của Cấm chế không có gì xảy ra. Thì Tần Túc mới vơ tay lấy ra một cuốn sách và một cái Tu di túi đoạt được của tên con trai gia chủ Xích Diệm Môn:
*“đây là cung ứng mới gia nhập của ta cho lão: trong này có một cuốn nhân cấp đỉnh giai “ Tinh Thần Công” rất thích hợp cho Tinh Thần Hệ Linh Căn của lão và 300 viên hạ phẩm linh thạch cho lão tu luyện. Tuy nhiên sau này thì phải tự thân lão kiếm Linh thạch cho bản thân mình đó a…ta cũng có không nhiều linh thạch lắm đâu” *
*“Tiểu nhân đã hiểu” *Lão ăn mày gật đầu nhận lấy Tu Di Túi. Trên khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười
Bởi lão sống đến nay cũng đã sấp sĩ 90 tuổi mặc dầu thân phận là tu sĩ được nhiều phàm nhân kính mộ như ai biết được rằng 90 năm lão cũng chỉ mới là Định Khí tầng 2 linh thạch thì khó kiếm vô cùng, mà còn vừa thiếu ăn thiếu ở, không những thế lão còn chưa từng biết đến mùi vị tu luyện công pháp là như thế nào nữa. vì vậy hôm nay được Tần Túc tặng cho một cuốn công pháp tu luyện và những 300 viên hạ phẩm linh thạch để tu luyện làm lão rất rất vui.
*“haha lão không cần vui đến vậy đâu…quả thật là theo suy tính của ta thì sẽ cung ứng cho lão một bộ công pháp và một môn võ kỹ tinh thần hệ nhưng hiện ta vẫn kiếm được môn võ kĩ hệ đó nên vấn đề võ kĩ hệ tinh thần……” *
Chưa kịp để Tần Túc nói xong thì bên trong thức hãi lão Thụ chợt lên tiếng:
“Tần Túc ngươi đang cần một môn Võ kĩ tinh thần hệ đúng không?”
“đúng thế. Cơ mà Lão có à?” Tần Túc hơi mừng hỏi
“cũng không thể coi là công pháp như ta nghĩ nó cũng được xem như là bán công pháp đi he!” Lão Thụ mập mờ lờ đờ nói
*“lão nói thử xem nó ra sao!” *Tần Túc cũng thấy hứng thú liền thúc giục lão nói.
“hình như nói tên là “ Trụ cột cơ bản luyện rối” thì phải!”
Tác giả: Tà Lão Quái*
*“Được” *
Tần Túc thấy cũng vừa ý liền lấy túi tu di ra đưa cho lão 80 viên hạ phẩm linh thạch.
*“làm ăn nhanh gọn!...lão phu thích cái tính đó của ngươi nha!” *Lão cầm lấy linh thạch sờ sờ rồi cười cười gian.
“ hừ! Bớt nói nhảm!...còn mau giao cấm chế ra đây cho ta” Gã hừ một cái rồi quát.
“rồi! rồi!..trước tiên phải như vầy……….”
Sau một ngày nhốt mình trong phòng cuối cùng Tần Túc cũng thi triển thành công Cấm Ma Tỏa. Đấy thực chất không phải là một loại chú văn gì ghê gớm mà thật ra nói cho dễ nghe thì chỉ là khắc trên cơ thể thuộc hạ một vòng tròn bên trong thì khắc một chữ Ma và có 2 sợi xích khắc chéo quanh vòng tròn chữ Ma.
Nói xong gã liền, gọi Lão ăn mày tới.
Một lát sau, xuất hiện một người đi vào phòng của Tần Túc:
“đại nhân!” Giọng Lão ăn mày vang lên
“Lão ngồi đi!” Tần Túc mời.
*“Tiểu nhân không dám!” *lão ăn mày khom người cung kính nói
“haha,…không cần phải lo lắng, ta mời lão đến đây chỉ để thương lượng vài chuyện, ngồi đi!” Tần Túc vẫn cười nói vui vẻ mời
“Vậy, tiểu nhân không khách sáo nữa!” lão ăn mày đi đến ngồi vào bàn.
“hôm nay ta muốn hỏi lão một chuyện,…Mặc dù lão đã chính thức trở thuộc của ta nhưng chắc hẳn lão cũng biết lòng người khó dò nên ta khó lòng mà tin lão được!”
Không dài dòng long thong gã liền đi thẳng vào trọng tâm.
“chuyện này tiểu nhân đương nhiên rõ!” Lão ăn mày gật gù lên tiếng.
“ Thế nên, ngay bây giờ ta cho lão 2 lợi chọn: Thứ nhất lão sẽ chấp nhận để ta hạ cấm chế trên người lão. Cấm chế này sẽ tạo thành một sợi xích vô hình liên kết giữa lục phủ ngũ tạng, đan điền, thức hải, mi tâm của lão. Tuy nhiên, nếu lão không có ý phản bội thì nó sẽ vẫn chẳng sao cả. Thứ hai, là từ nay lão đi đường lão ta đi đường ta xem như chưa từng gặp nhau và ta cũng sẽ cho lão một số linh thạch đủ cho lão sinh sống trong tháng còn sau này tùy lão. Lão chọn đi”
Tần Túc quả quyết đưa ra hai lựa chọn.
Trước cách làm của Tần Túc, thứ thật cũng làm cho Lão Thụ có chút bất ngờ.
Hiển nhiên lão biết lòng người khó đoán, nhưng trước kế một bên cho lựa chọn tiền tài rồi bỏ đi, còn một bên là chịu bị Tần Túc hạ cấm chế và làm thuộc hạ. không những có thể thử thách sự trung thành của Lão ăn mày mà con có thể xem thử bản tính có tham lam có bị tiền tài mù quáng của Lão ăn xin kia không nữa.
Không cần suy nghĩ lão ăn mày liền đưa ra đáp án:
“tiểu nhân lựa chọn thứ nhất”
*“lão cần không suy nghĩ hay sao?” *
Tần Túc cũng khá bất ngờ trước câu trả lời ngay lập tức của lão ăn mày
“không cần, thưa đại nhân!” lão quả quyết.
“lão đã chắc chắn chưa!” Tần Túc hỏi lại
*“Tiểu nhân chắc chắn” *
*“Được rồi vậy lão ráng chịu đau một tí” *Tần Túc lấy ra một con dao nhỏ ra hơi nóng sơ qua rồi vận linh lực truyền vào con giao.
Sau đó gã bắt đầu khắc vòng tròn rồi chữ ma rồi đến sợ xích lên da thịt khô khốc và nhăn nheo. Vừa khắc gã vừa niệm một vài chú ấn mà Lão Thụ truyền lại.
*“thành công mỹ mãn rồi a!” *dứt con dao ra khỏi da thịt của lão ăn xin gã liền thở phào nhẹ nhỏm
Vừa dứt dao thì toàn bộ cấm chế vừa khắc liền như ẩn như hiện mờ mờ ảo ảo dần dần biến mất như ăn sâu vào trong cơ thể lão.
Một lúc, sau đoạn thời gian theo dõi di chứng của Cấm chế không có gì xảy ra. Thì Tần Túc mới vơ tay lấy ra một cuốn sách và một cái Tu di túi đoạt được của tên con trai gia chủ Xích Diệm Môn:
*“đây là cung ứng mới gia nhập của ta cho lão: trong này có một cuốn nhân cấp đỉnh giai “ Tinh Thần Công” rất thích hợp cho Tinh Thần Hệ Linh Căn của lão và 300 viên hạ phẩm linh thạch cho lão tu luyện. Tuy nhiên sau này thì phải tự thân lão kiếm Linh thạch cho bản thân mình đó a…ta cũng có không nhiều linh thạch lắm đâu” *
*“Tiểu nhân đã hiểu” *Lão ăn mày gật đầu nhận lấy Tu Di Túi. Trên khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười
Bởi lão sống đến nay cũng đã sấp sĩ 90 tuổi mặc dầu thân phận là tu sĩ được nhiều phàm nhân kính mộ như ai biết được rằng 90 năm lão cũng chỉ mới là Định Khí tầng 2 linh thạch thì khó kiếm vô cùng, mà còn vừa thiếu ăn thiếu ở, không những thế lão còn chưa từng biết đến mùi vị tu luyện công pháp là như thế nào nữa. vì vậy hôm nay được Tần Túc tặng cho một cuốn công pháp tu luyện và những 300 viên hạ phẩm linh thạch để tu luyện làm lão rất rất vui.
*“haha lão không cần vui đến vậy đâu…quả thật là theo suy tính của ta thì sẽ cung ứng cho lão một bộ công pháp và một môn võ kỹ tinh thần hệ nhưng hiện ta vẫn kiếm được môn võ kĩ hệ đó nên vấn đề võ kĩ hệ tinh thần……” *
Chưa kịp để Tần Túc nói xong thì bên trong thức hãi lão Thụ chợt lên tiếng:
“Tần Túc ngươi đang cần một môn Võ kĩ tinh thần hệ đúng không?”
“đúng thế. Cơ mà Lão có à?” Tần Túc hơi mừng hỏi
“cũng không thể coi là công pháp như ta nghĩ nó cũng được xem như là bán công pháp đi he!” Lão Thụ mập mờ lờ đờ nói
*“lão nói thử xem nó ra sao!” *Tần Túc cũng thấy hứng thú liền thúc giục lão nói.
“hình như nói tên là “ Trụ cột cơ bản luyện rối” thì phải!”
Danh sách chương