Chương 22
Bùi Nguyên Minh ngạc nhiên nhìn Trịnh Tuyết Dương, thực ra Bùi Nguyên Minh cảm thấy nếu vợ của anh có thể quan tâm anh một chút thì anh đã rất sung sướng rồi. Anh không ngờ là đến bây giờ cô lại lo lắng cho cả sự an toàn của anh nữa, nghĩ đến chuyện này thì lòng anh không khỏi cảm thấy ấm áp.
Nhưng Trịnh Tuyết Dương không hề phát hiện ra sự thay đổi của tâm tư mình, bây giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Người đó là ai? Đó hẳn là Ngô Kim Hổ, giang hồ quen gọi là anh Hổ. Mặc
dù cô chưa từng gặp mặt người này, nhưng đã nghe rất nhiều người nhắc đến anh ta. Nghe nói cách đây vài năm Ngô Kim Hồ chỉ là một tên lưu manh tôm tép. Nhưng về sau hình như anh ta được một nhân vật lớn nào đó coi trọng và nâng đỡ, mà anh ta cũng là một người tham vọng nên cũng mượn thế lực đó để xây dựng một đế chế của riêng mình ở Hải Dương.
Một hai năm trở lại đây, mặc dù Vương Tiểu Hổ đã chuyển sang làm ăn buôn bán, con người cũng kiềm chế rất nhiều nhưng danh tiếng của anh ta vẫn còn rất vững chắc nên cả hai giới hắc bạch ở thành phố Hải Dương này đều ít nhiều nể mặt anh ta.
Vậy mà trước mặt Vương Tiểu Hổ, một anh con rể sống nhờ vào nhà vợ như Bùi Nguyên Minh lại dám chọc đến anh ta, nghĩ thôi cũng thấy Bùi Nguyên Minh sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp.
“Anh mau đi đi!” Trịnh Tuyết Dương vô cùng lo lắng, cô định đứng dậy đẩy Bùi Nguyên Minh đi nhưng chưa kịp đứng lên thì đã bị Trịnh Khánh Vân kéo lại.
Trịnh Khánh Vân không biết nói gì với chị, chị của cô hôm nay bị làm sao vậy? Trúng tà gì không biết? Từ trước đến nay, không phải chị cô luôn ghét anh con rể vô dụng ăn bám nhà vợ này hay sao? Sao bây giờ lại ra mặt để giúp đỡ? Không chỉ có Trịnh Khánh Vân mà nhưng người khác của nhà họ Trịnh đứng đó cũng đứng ra ngăn cản Vương Tuyết Dương.
Tối nay, Bùi Nguyên Minh đã đắc tội với anh con rể “xịn” của nhà họ Trịnh là Lý Đông Lưu. Thân phận của Lý Đông Lưu thế nào thì ai cũng biết, hôm nay ai ra mặt giúp Bùi Nguyên Minh thì không chừng cũng đắc tội với Lý Đông Lưu.
Không kể những người ở đây ai cũng muốn Bùi Nguyên Minh chết, mà kể cả họ không có ý nghĩ đó trong đầu thì cũng không ai ra mặt giúp. Vì chuyện gì không liên quan đến mình thì mình cứ ngồi yên trên cao nhìn xuống xem kịch hay là được.
Nhất là Trịnh Chí Dụng, anh ta vô cùng sửng sốt, nói: “Tuyết Dương, em định làm gì vậy? Em quan tâm đến thắng vô dụng đó làm gì? Cũng may bây giờ nó không còn quan hệ gì với nhà họ Trịnh chúng ta nữa, nếu không tối nay nó lại rước họa vào người nhà họ Trịnh chúng ta. Một thằng bất tài vô dụng như nó mà cũng dám đắc tội với giám đốc Lưu, bị đánh chết thì cũng đáng đời.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Xung quanh đó, không ít người của nhà họ Trịnh đều gật đầu đồng ý. Vốn dĩ là không có chuyện gì nhưng tên vô dụng Bùi Nguyên Minh lại vì một chuyện nhỏ mà đắc tội với người như Ngô Kim Hổ Bùi Nguyên Minh cứ đợi mà chịu tội đi.
Lẽ nào Bùi Nguyên Minh không biết nên ngoan ngoãn để cho Lý Đông Lưu đánh một trận là xong chuyện hay sao?
Đúng là đồ vô dụng ngu đần!
Đúng lúc đó, Ngô Kim Hồ vắt hai tay ra sau lưng, chậm rãi bước vào, vừa đi vừa nhả ra những vòng khói, nói: “Lưu, cậu cũng giúp tôi kiếm được không ít tiền, tôi là người có thù tất báo. Nếu có kẻ ăn gan hùm hổ báo chọc giận cậu thì hôm nay tôi sẽ phế nó.”
Lý Đông Lưu vô cùng kích động, rồi hùng hổ bước đến chỗ của Bùi Nguyên Minh, trong lòng anh ta ngầm cảm thấy một sự phấn khích lạ lùng. Bình thường Lý Đông Lưu cũng thường bợ đỡ, nịnh hót Ngô Kim Hồ, anh ta không ngờ có một ngày Ngô Kim Hồ lại ra mặt giúp anh ta, đúng là quá vinh dự. Nghe nói có biết bao gia đình danh gia vọng tộc muốn mời Ngô Kim Hồ ăn một bữa cơm mà còn không được.
Có Ngô Kim Hổ chống lưng thì chuyện hôn sự buổi tối hôm nay coi như thành công rồi.
Bùi Nguyên Minh ngạc nhiên nhìn Trịnh Tuyết Dương, thực ra Bùi Nguyên Minh cảm thấy nếu vợ của anh có thể quan tâm anh một chút thì anh đã rất sung sướng rồi. Anh không ngờ là đến bây giờ cô lại lo lắng cho cả sự an toàn của anh nữa, nghĩ đến chuyện này thì lòng anh không khỏi cảm thấy ấm áp.
Nhưng Trịnh Tuyết Dương không hề phát hiện ra sự thay đổi của tâm tư mình, bây giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Người đó là ai? Đó hẳn là Ngô Kim Hổ, giang hồ quen gọi là anh Hổ. Mặc
dù cô chưa từng gặp mặt người này, nhưng đã nghe rất nhiều người nhắc đến anh ta. Nghe nói cách đây vài năm Ngô Kim Hồ chỉ là một tên lưu manh tôm tép. Nhưng về sau hình như anh ta được một nhân vật lớn nào đó coi trọng và nâng đỡ, mà anh ta cũng là một người tham vọng nên cũng mượn thế lực đó để xây dựng một đế chế của riêng mình ở Hải Dương.
Một hai năm trở lại đây, mặc dù Vương Tiểu Hổ đã chuyển sang làm ăn buôn bán, con người cũng kiềm chế rất nhiều nhưng danh tiếng của anh ta vẫn còn rất vững chắc nên cả hai giới hắc bạch ở thành phố Hải Dương này đều ít nhiều nể mặt anh ta.
Vậy mà trước mặt Vương Tiểu Hổ, một anh con rể sống nhờ vào nhà vợ như Bùi Nguyên Minh lại dám chọc đến anh ta, nghĩ thôi cũng thấy Bùi Nguyên Minh sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp.
“Anh mau đi đi!” Trịnh Tuyết Dương vô cùng lo lắng, cô định đứng dậy đẩy Bùi Nguyên Minh đi nhưng chưa kịp đứng lên thì đã bị Trịnh Khánh Vân kéo lại.
Trịnh Khánh Vân không biết nói gì với chị, chị của cô hôm nay bị làm sao vậy? Trúng tà gì không biết? Từ trước đến nay, không phải chị cô luôn ghét anh con rể vô dụng ăn bám nhà vợ này hay sao? Sao bây giờ lại ra mặt để giúp đỡ? Không chỉ có Trịnh Khánh Vân mà nhưng người khác của nhà họ Trịnh đứng đó cũng đứng ra ngăn cản Vương Tuyết Dương.
Tối nay, Bùi Nguyên Minh đã đắc tội với anh con rể “xịn” của nhà họ Trịnh là Lý Đông Lưu. Thân phận của Lý Đông Lưu thế nào thì ai cũng biết, hôm nay ai ra mặt giúp Bùi Nguyên Minh thì không chừng cũng đắc tội với Lý Đông Lưu.
Không kể những người ở đây ai cũng muốn Bùi Nguyên Minh chết, mà kể cả họ không có ý nghĩ đó trong đầu thì cũng không ai ra mặt giúp. Vì chuyện gì không liên quan đến mình thì mình cứ ngồi yên trên cao nhìn xuống xem kịch hay là được.
Nhất là Trịnh Chí Dụng, anh ta vô cùng sửng sốt, nói: “Tuyết Dương, em định làm gì vậy? Em quan tâm đến thắng vô dụng đó làm gì? Cũng may bây giờ nó không còn quan hệ gì với nhà họ Trịnh chúng ta nữa, nếu không tối nay nó lại rước họa vào người nhà họ Trịnh chúng ta. Một thằng bất tài vô dụng như nó mà cũng dám đắc tội với giám đốc Lưu, bị đánh chết thì cũng đáng đời.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Xung quanh đó, không ít người của nhà họ Trịnh đều gật đầu đồng ý. Vốn dĩ là không có chuyện gì nhưng tên vô dụng Bùi Nguyên Minh lại vì một chuyện nhỏ mà đắc tội với người như Ngô Kim Hổ Bùi Nguyên Minh cứ đợi mà chịu tội đi.
Lẽ nào Bùi Nguyên Minh không biết nên ngoan ngoãn để cho Lý Đông Lưu đánh một trận là xong chuyện hay sao?
Đúng là đồ vô dụng ngu đần!
Đúng lúc đó, Ngô Kim Hồ vắt hai tay ra sau lưng, chậm rãi bước vào, vừa đi vừa nhả ra những vòng khói, nói: “Lưu, cậu cũng giúp tôi kiếm được không ít tiền, tôi là người có thù tất báo. Nếu có kẻ ăn gan hùm hổ báo chọc giận cậu thì hôm nay tôi sẽ phế nó.”
Lý Đông Lưu vô cùng kích động, rồi hùng hổ bước đến chỗ của Bùi Nguyên Minh, trong lòng anh ta ngầm cảm thấy một sự phấn khích lạ lùng. Bình thường Lý Đông Lưu cũng thường bợ đỡ, nịnh hót Ngô Kim Hồ, anh ta không ngờ có một ngày Ngô Kim Hồ lại ra mặt giúp anh ta, đúng là quá vinh dự. Nghe nói có biết bao gia đình danh gia vọng tộc muốn mời Ngô Kim Hồ ăn một bữa cơm mà còn không được.
Có Ngô Kim Hổ chống lưng thì chuyện hôn sự buổi tối hôm nay coi như thành công rồi.
Danh sách chương