Chương 53: Một Hoàn Trả Một
"Bạch Dạ, Bạch Trú, Hung"
-
Năm năm trước, một đêm giữa hạ.
Biệt thự nổi trên mặt nước đèn đuốc huy hoàng, hành lang quanh co thông với cửa chính, bông súng xanh tím đua nhau nở rộ bên dưới chân cầu. Khách khứa trong phòng nâng ly cạn chén, phục vụ quần áo trắng tinh đi tới đi lui trong y hương tấn ảnh.
*Y hương tấn ảnh: vẻ xa hoa trong những yến tiệc
Đám hỏi của ma tộc và thế gia trừ yêu thu hút ánh nhìn của cả hai giới, bữa tiệc đính hôn này ý nghĩa phi thường, quy mô long trọng hoành tráng. Là một trong hai nhân vật chính của buổi đính hôn, Từ Dĩ Niên thế mà ngủ gật ngay giữa bữa tiệc. Nghe thấy Úc Hoè bảo Từ Dĩ Niên đang ngủ ngoài sân thượng, ba Từ mẹ Từ cùng lộ ra vẻ mặt hết sức xấu hổ.
Mẹ Từ hận không thể tự mình chạy lên sân thượng đánh thức cậu dậy, vẻ mặt còn phải bao biện cho con trai: "Ngày hôm qua nó phấn khích quá, cả đêm không thể ngủ ngon."
Ba Từ ho khan một tiếng, cứ cảm thấy vợ mình nói vậy càng có vẻ Từ Dĩ Niên không đáng tin cậy. Hai vợ chồng đã nhìn tất cả mọi chuyện vào mắt: Từ lúc bắt đầu tiệc đính hôn, cơ bản đều là Úc Hoè bận rộn xã giao, Từ Dĩ Niên ban đầu còn có thể tròn bổn phận làm bình hoa, mà chưa đến nửa tiếng đã lấy cớ chuồn đi mất.
Cũng may Úc Hoè không có ý kiến gì, thay vào đó còn cười nói: "Vậy con dẫn em ấy lên lầu nghỉ ngơi trước."
Ba mẹ Từ vội vàng gật đầu.
Úc Hoè đi ra sân thượng. Từ Dĩ Niên đang cuộn mình nằm trên sô pha, bóng cẩm tú cầu rơi trên gương mặt cậu. Gương mặt thiếu niên còn chưa nẩy nở hoàn toàn đã đủ thu hút ánh nhìn, đoá hoa tươi đẹp như vầng ban mai đứng trước mặt cậu cũng phải kém hơn vài phần.
Anh vất vả mãi mới tránh đi được mà đến tìm Từ Dĩ Niên chuồn ra ban công, cuối cùng còn chưa nói chuyện được một lúc, đầu Từ Dĩ Niên gật rồi gật, cứ như vậy dựa vào anh ngủ mất. Nghĩ đến đây, Úc Hoè vừa buồn cười lại vừa mềm lòng, anh cúi người xuống, một tay giữ lấy bả vai Từ Dĩ Niên, tay kia vòng qua khuỷu chân thiếu niên, nhẹ nhàng ôm ngang cậu dậy.
Thiếu niên ngủ mơ màng như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, an tâm dựa vào lòng anh.
Thấy Úc Hoè ôm Từ Dĩ Niên vào, trong đại sảnh phát ra vài tiếng cười thiện ý. Nguyên Mộ không nhịn được cảm khái: "Úc Hoè ngày bé còn ngang ngược bá đạo, bây giờ cũng biết đau lòng người khác."
Tuyên Đàn với Nguyên Mộ quen biết nhiều năm, hôm nay hai người chứng kiến Úc Hoè đính hôn, trong lòng đều vô cùng vui mừng. Tuyên Đàn đã sắp hai trăm tuổi, gương mặt lại vẫn mang theo nét thiếu nữ.
"Hai đứa nó trạc tuổi nhau, chính nó cũng muốn chăm sóc người ta, hơn nữa tính cách bù trừ, rất tốt." Khoe việc cưới xin của con mình xong, Tuyên Đàn chưa hết thòm thèm, quan sát trên dưới gương mặt hết sức đẹp trai của Nguyên Mộ, "Như cậu lại luôn tìm mấy cô gái mới hơn hai mươi tuổi, cách cả một thế kỷ, cứ vậy không tốt lắm đâu."
"...."
Úc Hoè đẩy cửa bước vào, trong phòng ngập tràn hương hoa thoang thoảng, đoá hồng tươi đẹp diễm lệ nở rộ ở đầu giường. Anh cẩn thận đặt Từ Dĩ Niên lên giường, cảm giác mình vừa bị đổi chỗ ngủ, cổ họng thiếu niên phát ra một tiếng nói mớ nhỏ xíu. Úc Hoè ngồi bên giường nhìn hồi lâu, duỗi tay cởϊ áσ sơ mi cậu ra.
Da dẻ thiếu niên trắng như sứ, phù văn trên ngực càng thêm nổi bật____Đây là biểu tượng của hôn khế. Ở trước ngực anh, cũng có một cái giống như vậy, xứng đôi với phù văn này.
Xác định người đã hoàn toàn thuộc về mình, đôi mắt sẫm màu của yêu tộc tràn ra nét dịu dàng. Úc Hoè đặt một nụ hôn lên trán cậu, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."
Anh nói xong đứng dậy định rời đi. Người trên giường lúc này giật giật chân, trong cơn mơ màng, Từ Dĩ Niên dần mở mắt: "...Úc Hoè?"
Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn mờ. Từ Dĩ Niên căng não chóng mặt, miễn cưỡng thấy rõ là ai đang đứng bên giường: "Anh đi đâu vậy?"
"Em nói xem." Úc Hoè nhìn dáng vẻ ngủ đến mơ màng của cậu, không nhịn được nhéo má cậu, "Quên mất hôm nay là ngày gì rồi?"
Lúc này Từ Dĩ Niên mới nhớ đến khách mời ngồi khắp cả phòng dưới lầu, thế nhưng cậu không muốn vừa mở mắt đã phải xa Úc Hoè. Không biết có phải bởi vì hôn khế ảnh hưởng hay không, cậu không thể kiểm soát muốn thân mật với Úc Hoè. Từ Dĩ Niên như chơi xấu kéo tay anh lại, mặc dù không mở miệng, ý muốn giữ ở lại lại vô cùng rõ ràng.
Hiếm khi thấy cậu làm nũng, Úc Hoè gần như muốn ở đây cùng cậu luôn. Mà nếu cả hai cùng vắng mặt, nghĩ thế nào cũng không dễ nói lắm.
"Mọi người đều thấy anh đưa em lên đây, nếu không xuống dưới...." Úc Hoè cố ý thả chậm tốc độ nói, giọng điệu mập mờ, "Em đoán những người khác sẽ cảm thấy chúng ta ở trong phòng làm gì?"
Động tác Từ Dĩ Niên cứng đờ, lỗ tai trắng nõn chậm rãi đỏ ửng lên, cậu buông Úc Hoè ra: "À, vậy anh mau xuống lầu đi."
Yêu tộc trước mặt cũng không lập tức rời đi. Úc Hoè như vô tình hỏi: "Tối hôm qua em ngủ không ngon hả?"
Nói đến cái này, mặt Từ Dĩ Niên xụ xuống: "Anh nhìn thấy thành phố Nam Hải lúc 3 giờ sáng chưa? Em thấy rồi."
"Đính hôn với anh, cho nên phấn khích cả đêm?" Ánh mắt Úc Hoè mang theo ý cười.
"...." Từ Dĩ Niên bất ngờ không kịp đề phòng bị rơi vào bẫy, Úc Hoè cúi người, ngón tay vuốt ve vành tai cậu: "Sao tai càng lúc càng đỏ thế?"
Từ Dĩ Niên thẹn quá hoá giận, hất bàn tay đang sờ loạn của anh ra: "Anh biết mà còn hỏi, có thể hiểu chuyện chút không?"
Thấy ngón tay cậu cũng bắt đầu phát điện cả rồi, Úc Hoè nhịn cười, cuối cùng xoa nhẹ đầu cậu, "Anh xuống lầu đây, em ngủ đi."
Từ Dĩ Niên đang định ngã lại về giường, Úc Hoè chợt quay đầu lại: "Đêm nay ngủ cùng nhau không?"
Ngón tay dưới chăn bất giác nắm chặt ga giường, Từ Dĩ Niên giả vờ bình tĩnh gật đầu: "Được."
Đợi Úc Hoè đóng cửa đi xa, Từ Dĩ Niên sờ sờ hôn khế trước ngực. Nghĩ đến trên người Úc Hoè cũng mang theo khế ước giống cậu, khoé môi Từ Dĩ Niên bất tri bất giác cong lên.
Cậu nghĩ rằng cái khế ước này sẽ tồn tại cho tới vĩnh viễn, hiện thực lại giáng cho cậu một đòn cảnh tỉnh.
Đó là một ngày mưa như trút nước, mưa lớn kéo theo sấm sét tầm tã chưa từng ngơi nghỉ. Từ Dĩ Niên nghỉ ở nhà, giấc ngủ của cậu luôn không yên lắm, tối đó chẳng hiểu sao cứ nóng nảy thấp thỏm mãi. Nửa đêm cậu đứng lên đi vệ sinh, ánh đèn phòng khách dưới lầu sáng trưng, cậu trông thấy Đường Phỉ đội mưa mà đến.
Ba Từ mẹ Từ đều ăn vận chỉnh tề ngồi trên sô pha, thấy cậu mặc đồ ngủ đi tới, hốc mắt mẹ Từ phiếm đỏ, miễn cưỡng cười cười: "Sao con còn chưa ngủ?"
"Con không ngủ được." Dự cảm trong lòng Từ Dĩ Niên càng thêm mãnh liệt, hơn nữa cậu phát hiện ánh mắt của người lớn trong phòng bây giờ khác với bình thường, Từ Dĩ Niên không nhịn được hỏi, "Xảy ra chuyện gì ạ? Nửa đêm nửa hôm, sao sư phụ lại tới đây?"
Ba Từ định trả lời, mẹ Từ lại duỗi tay vỗ vỗ ông, thái độ tự nhiên: "Không có gì, Đường tiên sinh có việc bàn bạc với ba mẹ, con đi ngủ trước đi."
Ba Từ muốn nói lại thôi, Đường Phỉ chợt dùng mắt ra hiệu chỗ bên cạnh mình: "Tiểu Niên, sang bên đây ngồi."
"Đường tiên sinh!" Mẹ Từ đột nhiên cất cao giọng, vẻ mặt bối rối, "Đêm nay để nó ngủ trước đã."
Lúc này ba Từ nắm lấy tay vợ mình, ông trầm giọng nói: "Tiểu Niên, đến bên cạnh sư phụ con đi."
Từ Dĩ Niên trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Đường Phỉ, nhận ra có thể sự việc liên quan đến mình, cậu vội vàng hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"
"Ma tộc xảy ra chuyện. Cả tộc gặp chuyện ngoài ý muốn trên đường làm nhiệm vụ, ngoại trừ Úc Hoè, không còn ai sống sót." Đôi mắt đen thẳm của Đường Phỉ như đầm lầy rét lạnh, Từ Dĩ Niên trông thấy vẻ mặt cứng đờ của mình trong đó, "Úc Hoè chịu kích động quá lớn, phát cuồng gϊếŧ chết tất cả trừ yêu sư tham gia viện trợ."
Bên trong yên lặng đến đáng sợ, ba mẹ Từ ngồi đối diện lo lắng nhìn cậu. Một lúc lâu sau, cuối cùng Từ Dĩ Niên nghe thấy giọng nói run rẩy của mình: "Người nói...Cái gì?"
"Cục trừ yêu đã hạ lệnh truy nã cậu ta." Đường Phỉ nhắc nhở, "Nếu con liên hệ với cậu ta, con phải thông báo cho cục trừ yêu đầu tiên."
"Không đâu, Úc Hoè sẽ không gϊếŧ người!" Từ Dĩ Niên đột nhiên đứng lên, hô hấp dần trở nên dồn dập, "Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, anh ấy sao có thể vô cớ gϊếŧ chết nhiều người như vậy?!....Dì Tuyên đâu ạ? Dì Tuyên ở đâu....!!"
"Năm tiếng trước, tổng cục xác nhận Tuyên Đàn tử vong."
"Không phải...Nhất định không phải như vậy!" Từ Dĩ Niên có bệnh thì vái tứ phương*, cậu dùng sức nắm lấy cánh tay Đường Phỉ, "Sư phụ, chắc chắn người biết rõ chuyện gì xảy ra, người nói cho con biết được không? Tại sao bọn họ có thể kết luận Úc Hoè gϊếŧ những trừ yêu sư này.....Có ai nhìn thấy Úc Hoè không? Bây giờ anh ấy thế nào rồi? !"
*Ý nói sự việc đã đi đến tình huống khẩn cấp, chạy khắp nơi tìm sự giúp đỡ hoặc nghĩ loạn đủ mọi biện pháp
"Tiểu Niên!" Mẹ Từ thấy cậu nắm chặt tay Đường Phỉ đến mức hằn lên vết đỏ, lập tức cất cao giọng. Đường Phỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao, chỉ trấn an vỗ vỗ lưng Từ Dĩ Niên, trong ánh nhìn ngập tràn mong chờ của thiếu niên, Đường Phỉ thấp giọng nói: "Không ai nhìn thấy Úc Hoè, sau khi gϊếŧ chết hơn một trăm trừ yêu sư, Úc Hoè không còn dấu vết, tổng cục trừ yêu đang nỗ lực tra tìm tung tích của cậu ta."
Ánh sáng trong mắt Từ Dĩ Niên chợt tắt.
Cậu không nhớ rõ sau đó xảy ra cái gì, cũng không nhớ rõ khi nào thì Đường Phỉ rời đi. Ngoài cửa sổ gió lớn gào thét, mưa rơi tầm tã, Từ Dĩ Niên trở về phòng, không chút do dự dùng hôn khế liên hệ Úc Hoè, vẫn chậm chạp không nhận được lời hồi đáp. Nghĩ đến có thể Úc Hoè bây giờ bởi vì vô cùng suy yếu mà không thể trả lời tiếng gọi của cậu, Từ Dĩ Niên đứng ngồi không yên, thuận tay với lấy một cái áo khoác đẩy mở cửa phòng.
Cậu vừa đi đến đầu cầu thang, lập tức trông thấy mẹ Từ đang ngủ thiếp đi trên ghế sô pha.
Dưới mắt mẹ Từ hằn lên quầng thâm rõ ràng, vẻ mặt mỏi mệt, hiển nhiên luôn trông ở chỗ này. Bà dịu dàng hỏi: "Trời sắp sáng rồi, con muốn đi đâu?"
"Con...."
"Ba con ở tổng cục suốt đêm, Đường tiên sinh cũng đã đồng ý sẽ tận lực dò hỏi tin tức giúp." Bà đi lên lầu, hai tay ấm áp nắm lấy bả vai đơn bạc của thiếu niên, "Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc thật ngon trước. Thật sự khó chịu thì nói chuyện với mẹ."
Cuối cùng Từ Dĩ Niên không chịu nổi, ôm bà khóc thành tiếng.
Cậu không ngờ, đến khi sắc trời vừa sáng, tin tức mà cậu chờ đợi hoàn toàn khiến cậu sụp đổ.
Cục trừ yêu đã tìm được Úc Hoè, sau một màn truy đuổi gắt gao, Úc Hoè bị thương nặng tiến vào Mai Cốt Tràng, cục trừ yêu chỉ có thể dừng bước tại đây.
Không để ý đến mẹ Từ ngăn cản, Từ Dĩ Niên chạy đến cửa phòng, ngay lúc sắp lao ra sân nhà họ Từ, trừ yêu sư đến từ đối diện nắm lấy bả vai cậu.
"Con muốn đi đâu?" Đường Phỉ lạnh giọng hỏi.
"Con đi tìm Úc Hoè!"
"Cậu ta vào Mai Cốt Tràng rồi! Con cũng muốn đi chịu chết?"
"Đúng!" Từ Dĩ Niên kích động, trong nháy mắt trên người bộc phát ánh điện, "Đừng cản con!"
Đường Phỉ không chút ảnh hưởng, ngón tay đè chặt lại Từ Dĩ Niên, nhìn tính công kích mãnh liệt ở hai đầu mày thiếu niên, Đường Phỉ bỗng nhiên buông tay: "Ta không cản con, nhưng mà con phải để Lam tính mệnh một lần."
Từ Dĩ Niên sửng sốt: "Sao cơ ạ?"
"Có khả năng mệnh của con tương khắc với mệnh Úc Hoè."
Lúc này thầy tướng số đi phía sau Đường Phỉ cất bước tiến lên, gương mặt thanh nhã tuấn mỹ hiếm thấy toát ra nét thương cảm: "Từ thiếu chủ, để tôi tính mệnh cho cậu lần nữa đi."
Mệnh chia làm ba loại, mệnh Bạch Trú, mệnh Bạch Dạ và mệnh Hung. Mệnh Bạch Trú quang minh rực rỡ, tiền đồ xán lạn; mệnh Bạch Dạ nửa tối nửa sáng, cũng là mệnh mà đa số người có, cuối cùng đó là mệnh Hung đại tà đại ác, tăm tối kỳ lạ.
Trong sách giáo khoa năm nhất của học viện Phong Kiều, có một câu chuyện ngắn vô cùng dễ hiểu về ba loại mệnh: Có một gia đình nọ, người ba và người mẹ đều mang mệnh Bạch Dạ, hai vợ chồng vốn hoà thuận hạnh phúc, mãi cho đến khi bọn họ sinh một đứa con.
Đứa trẻ sinh ra mang mệnh Hung, mặc dù như thế, đôi vợ chồng vẫn vô cùng yêu chiều nó, ngày ngày người ba luôn dành một phần thời gian làm bạn với nó. Theo năm tháng đứa con dần lớn, người ba liên tục gặp phải những chuyện phiền lòng, đầu tiên đi đường vấp ngã, bị đồ vỡ từ trên trời rơi trúng, đến sau ngày càng nghiêm trọng, trong một lần đi đêm, người ba ngã từ đường núi rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt.
Đứa con khắc chết người ba, người mẹ vẫn không ảnh hưởng, cả đời bình an, sống thọ đến già.
Mệnh Bạch Trú và mệnh Hung không bị bên ngoài ảnh hưởng, chỉ riêng Bạch Dạ không ngừng lung lay, có thể thay đổi tùy theo nhân tố bên ngoài. Nhưng tỉ lệ xung khắc giữa mệnh và mệnh là vô cùng nhỏ, hai vợ chồng trong câu chuyện đều là mệnh Bạch Dạ, đứa con lại chỉ khắc chết người ba.
Có người không thể làm cha con, tự nhiên cũng sẽ có người không thể làm anh em, làm bạn bè, làm người yêu.
"Mấy tháng trước, tôi từng tính mệnh cho Úc Hoè." Lam và Từ Dĩ Niên mười ngón đan xen, đôi mắt thầy tướng số như áng mây xuôi chảy, "Hẳn là cậu biết, cậu ấy mệnh Bạch Dạ."
Từ Dĩ Niên không nói gì.
Theo như lý thuyết, có thể mệnh của cậu xung khắc với mệnh Úc Hoè. Nhưng không mấy ai để ý đến khả năng này, tỷ lệ mệnh và mệnh tương khắc quá nhỏ quá nhỏ, trong cả một thế kỷ, khắp thế giới cũng chưa chắc có thể tìm ra được một đôi quỷ xui xẻo tương khắc mệnh.
Lần tính mệnh này kéo dài hơn mọi lần, trán Lam thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, không ngừng tăng thêm sức nắm chặt Từ Dĩ Niên, đến cuối cùng, ngón tay Lam vậy mà bắt đầu phát run.
Ánh mắt của hắn khiến Từ Dĩ Niên sinh lòng bất an, sau khi tính mệnh kết thúc, cậu giục: "Nói mau đi! Rốt cuộc là thế nào?"
"Cậu và Úc Hoè không thể yêu nhau." Sắc mặt Lam tái nhợt, bởi vì tính ra sự thật tim không ngừng đập mạnh, "Các cậu chỉ có thể làm kẻ thù, làm bạn, nhưng không thể làm người yêu, nếu yêu nhau, sát nghiệp tương lai cậu tạo ra cậu ấy sẽ phải trả lại tất cả. Chắc cậu đã biết, trong mệnh của cậu...."
Lúc sau Lam nói đến gì đó, Từ Dĩ Niên lại không hề nghe thấy. Cảm giác tuyệt vọng trước nay chưa từng có che trời lấp đất bao trùm lấy cậu, đầu óc Từ Dĩ Niên choáng váng, hai đầu gối mất sức quỳ rạp xuống đất.
Trong mệnh của cậu, đầu lâu chất cao như biển, hài cốt thành núi, vô tận vô cùng.
Một hoàn trả một, núi thây biển máu mà ngày sau chính cậu tạo ra, đã trả lại cho Úc Hoè trước rồi.
Lam không đành lòng, muốn đỡ cậu đứng lên, Từ Dĩ Niên đột nhiên nắm chặt cánh tay Lam, giọng khàn khàn: "Cho nên Úc Hoè trở nên như vậy....Là vì tôi phải không?"
Lam chỉ có thể trả lời đúng sự thật: "Mệnh và mệnh tương khắc tuy rằng hiếm thấy, nhưng một khi xảy ra sẽ không thể lay chuyển được."
Từ Dĩ Niên suy sụp rũ tay xuống.
Cậu cúi đầu, cắn chặt răng, một lúc lâu sau lập tức đi lên phía trước. Lam thấy tình thế không ổn: "Từ thiếu chủ!"
Đường Phỉ chắn trước mặt Từ Dĩ Niên: "Con muốn làm gì?"
"Con đi tìm Úc Hoè." Hai mắt Từ Dĩ Niên đỏ lên, "Hôn khế vẫn chưa giải trừ, anh ấy còn sống, con muốn giúp anh ấy!"
Đường Phỉ vô cùng kinh ngạc, lớn tiếng quát: "Rốt cuộc con có nghe hiểu hay không? Con tới gần chỉ làm hại cậu ta mà thôi! Mai Cốt Tràng là nơi nào, sao con có thể một mình đi đến?!"
Tiếng chất vấn của Đường Phỉ phơi bày sự thật đẫm máu ra trước mắt, Từ Dĩ Niên đã bị ép đến tột cùng, lòng bàn tay dưới tình thế cấp bách tràn ra ánh điện, thấy cậu không còn ngó ngàng đến gì tấn công Đường Phỉ, mẹ Từ vẫn đứng phía xa hoảng sợ: "Tiểu Niên!"
Một tiếng ầm vang, lôi điện bùng lên quanh người Từ Dĩ Niên nổ tung mặt đất thành một cái hố sâu, mặt sân hoa cỏ như đệm trong nháy mắt trở nên gồ ghề. Đường Phỉ và Từ Dĩ Niên cùng nhảy lên, hai má thiếu niên bị cát đá bay loạn cắt ra một vệt máu, mà Đường Phỉ đến cả hô hấp cũng không hề hỗn loạn.
Một nửa bản lĩnh của Từ Dĩ Niên là Đường Phỉ dạy, đối diện với Từ Dĩ Niên mất lý trí, Đường Phỉ thậm chí chưa từng duỗi tay, chỉ liên tục tránh đi công kích của cậu. Tiếng sấm chói tai bén như tiếng khóc, Từ Dĩ Niên dốc hết toàn lực tấn công cũng bị Đường Phỉ một đòn đón được.
Đường Phỉ không nhường bước nào, mắt Từ Dĩ Niên như muốn nứt ra, cậu gào lên giận dữ: "Tránh ra! !"
Cậu vừa dứt lời, bóng dáng Đường Phỉ bỗng nhiên biến mất. Từ Dĩ Niên thậm chí chưa kịp phản ứng sau gáy đã truyền đến một cơn đau buốt, cậu đột nhiên mất đi ý thức, ngã vào trong lồng ngực Đường Phỉ.
Tác giả có lời muốn nói: Đoạn hồi ức này không dài, hết chương sau nữa là chấm dứt