Chương 43: Quỷ Dữ
"Thật ngại quá, không kiềm chế được"
-
Hành lang bên phải yên tĩnh không một tiếng động, Từ Dĩ Niên và Hạ Tử Hành cẩn thận từng li từng tí tiến lên. Phía sau bỗng nhiên phát ra tiếng mở cửa, Từ Dĩ Niên nhanh chóng quét nhìn một vòng, phát hiện là một mái che trống rỗng.
Nghiên cứu viên mặc áo blouse thấy hai người lạ mặt, mở miệng gọi bọn họ lại: "Này, hai người các cậu...?"
Hai người liếc nhìn nhau, Từ Dĩ Niên không chút hoang mang hỏi: "Có việc gì?"
Nghiên cứu viên nghi ngờ nhìn cậu: "Các cậu là tù nhân Tháp Đen? Tầng bao nhiêu?"
"Tầng 189." Từ Dĩ Niên thấy hắn có vẻ không tin, lắc lắc vòng tay của mình: "Nhớ kỹ đi, sau này sẽ thường xuyên gặp, cứ gọi anh Niên là được."
Hạ Tử Hành suýt nữa thì phun ra, miễn cưỡng giữ nguyên biểu cảm, cũng giả vở giả vịt giơ vòng tay của mình lên: "Không có việc gì thì đừng chắn đường, đang vội vận chuyển người đây."
Nghiên cứu viên chỉ hơi do dự, cuối cùng gật gật đầu, Từ Dĩ Niên thấy thế thở phào nhẹ nhõm, lại chú ý tới giữa ngón tay người này có giấu một thiết bị truyền tin, ngón tay còn đang lặng lẽ cử động.
Ánh mắt Từ Dĩ Niên khẽ nhúc nhích, động tác nhanh đến kinh người, nghiên cứu viên còn chưa kịp ấn xuống nút cảnh báo phía sau cổ đã truyền tới một trận đau nhức. Từ Dĩ Niên thuận thế đỡ được nghiên cứu viên bất tỉnh, đang định thả người xuống, theo cơn mất ý thức của nghiên cứu viên, hoa tai của người này thế mà lại sáng lên đèn báo màu đỏ!
Từ Dĩ Niên phản ứng lại: "Còn có cả cái này? ?"
Tiếng chuông cảnh báo vang lên khắp bốn phương tám hướng, đèn đỏ chôn trong mặt tường nhấp nháy không ngừng. Tia laser như võng lưới lập tức chắn kín con đường phía trước, Từ Dĩ Niên thử dùng đầu ngón tay chạm một cái___rẹt! Trong nháy mắt tay cậu bị cắt ra một vết thương nhỏ, nghe thấy hành lang bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, dưới tình thế cấp bách, ngón tay đang nhỏ máu của Từ Dĩ Niên bùng lên lôi điện sáng chói.
Một tiếng nổ ầm vang, tia laser trên hành lang bị phá hủy hoàn toàn. Cùng lúc đó, băng từ dưới chân Hạ Tử Hành mọc lên nhanh như gió, đám tuần tra viên đuổi tới đồng loạt bị đông cứng đờ. Từ Dĩ Niên đang định khen cậu ta phản ứng nhanh, sau lưng Hạ Tử Hành lại lần nửa loé lên vài tia laser đỏ thẫm, mắt thấy rất nhanh sẽ cắt đứt đầu Hạ Tử Hành!
Từ Dĩ Niên đẩy mạnh Hạ Tử Hành sang một bên, nửa bên vai cậu che phủ lôi điện, đập một quyền vào chùm laser lít nha lít nhít.
"Tiểu Từ ca!" Đồng tử Hạ Tử Hành co lại.
Không biết từ khi nào, có mấy tuần tra viên chạy tới từ cuối hành lang, tên dẫn đầu khép hai tay lại, nhanh chóng đọc một câu thần chú, cùng lúc đó dưới chân Từ Dĩ Niên xuất hiện một trận pháp hoa văn phức tạp, bởi vì vừa nãy đẩy Hạ Tử Hành, cậu không kịp phản ứng, bị đưa vào trận pháp ngay tại chỗ.
Đây là trận truyền tống!
Linh cảm xấu nổi lên từ đáy lòng, cảnh tượng trước mắt Từ Dĩ Niên nhảy một cái. Mặt đất, bức tường biến thành màu trắng tinh không dính một hạt bụi, hoàn toàn tương phản với cái này là trận pháp to lớn quỷ dị dưới chân, tựa như dòng máu uốn lượn trên mặt tuyết, không nghiêng không lệch, cậu đứng ngay trung tâm trận pháp!
"Rời khỏi đó!" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Từ Dĩ Niên theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh. Úc Hoè đứng dưới lầu nhìn chằm chằm trận pháp dưới chân cậu, trên gương mặt là vẻ hoảng loạn chưa từng thấy bao giờ. Chưa kịp hỏi vì sao Úc Hoè đúng lúc xuất hiện ở đây, toàn bộ phù văn đỏ tươi mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể cậu, cơn đau kịch liệt khiến cậu lập tức mở to hai mắt, trong chốc lát trống rỗng cả đầu.
"Muộn rồi." Giây cuối cùng, cậu nghe thấy một giọng nói dịu dàng.
Loáng thoáng, Từ Dĩ Niên nhìn thấy một yêu quái trắng thuần giống hệt như tuyết. Gương mặt yêu quái tựa thiên sứ, mang theo ý cười trong trẻo đi về phía cậu.
Nhóm phù văn cuối cùng chui vào trong cơ thể Từ Dĩ Niên, huyết khế kết thành. Đường vân đỏ tươi dần hiện lên khắp người cậu, hoa văn cổ quái quấn quanh cổ tay, bao phủ cần cổ, được da thị trắng nõn tôn lên chói mắt dị thường. Nam sinh quỳ rạp xuống đất, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cậu run rẩy cả người, co ro giãy giụa, hiển nhiên đang đau đớn đến tột cùng.
"Bộ dạng này trông thuận mắt hơn." Tiến sĩ đứng lại bên cạnh Từ Dĩ Niên, thong dong đánh giá tình trạng bi thảm của cậu. Đồng tử Tuyết yêu thuần trắng long lanh tựa ngọc lưu ly, lời nói cay nghiệt hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài, hắn vỗ vỗ tay, bốn cánh cửa vốn đóng chặt dưới lầu lần lượt mở lớn, thể thí nghiệm và tù nhân đặc biệt từng bị biến đổi dồn dập xông vào, tất cả cùng bao vây khắp xung quanh Úc Hoè.
"Năm năm trước tôi từng bắt được ba tên ma tộc, dùng bọn chúng hoàn thành phần lớn thí nghiệm, nhưng bây giờ nghiên cứu lâm vào cảnh nút thắt cổ chai, mấy tên rác rưởi đó dùng không bền như tôi nghĩ...." Tiến sĩ đi tới lan can lầu hai, rũ mắt nhìn Úc Hoè chăm chú, "May mà cậu đã đến. Xem ra cậu lợi hại hơn bọn chúng, có lẽ sẽ giúp tôi hoàn thành được bước thí nghiệm cuối cùng."
*Nút thắt cổ chai: Tắc nghẽn, bí ý tưởng, hệ thống công việc bị trì trệ.
Vẻ mặt Úc Hoè không đổi: "Con mắt còn chưa nhắm đã bắt đầu nằm mơ?"
"Nếu cậu không muốn cứu cậu ta, cứ xem như tôi nói sảng đi." Tiến sĩ ý bảo Từ Dĩ Niên đang khổ sở giãy giụa, trong mắt toát ra ác ý tàn nhẫn: "Không có máu của chủ khế, cậu ta sẽ chết."
Huyết khế lấy máu làm vật dẫn, sau khi kết huyết khế, phía chịu ước cứ cách một đoạn thời gian cần phải lấy máu của bên giao ước, nếu không sẽ gặp tình trạng tinh thần thất thường, chịu đựng tra tấn, cuối cùng bỏ mạng trong cơn đau đớn khó mà thừa nhận.
Phù văn đỏ tươi càng thêm sáng rực, Từ Dĩ Niên đau đến cuộn tròn mình lại, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng cậu, nước mắt sinh lý xuôi theo gương mặt rơi xuống. Trong chốc lát, khắp đại sảnh chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của nam sinh.
Ngón tay thon dài nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên khắp mu bàn tay, âm u và hung tàn giữa đầu lông mày Úc Hoè gần như không thể che giấu được, anh ép mình không nhìn tới dáng vẻ khổ sở giãy giụa của Từ Dĩ Niên, lạnh lùng nhìn ngược lại về phía tiến sĩ.
Sát ý mãnh liệt cuồn cuộn dâng lên như hải triều, thể thí nghiệm bao vây quanh anh không thể thở nổi. Nếu có cơ hội, tiến sĩ không chút nghi ngờ sẽ bị anh chém thành trăm mảnh.
Cái này cũng không khó hiểu, nếu ai dám động loạn vào thứ gì của hắn, hắn cũng sẽ chặt đứt tay chân đối phương. Dưới cơn sát ý khủng bố như vậy, nụ cười bên môi tiến sĩ trái lại càng lúc càng sâu: "Thật đáng sợ. Có điều cậu tìm lầm người rồi, chủ khế huyết khế cũng không phải tôi."
Tiến sĩ nói xong, ném một cái lọ trong suốt từ trên lầu xuống: "Nếu cậu uống viên thuốc trong này, tôi sẽ cứu cậu ta. Yên tâm, không phải thứ chết người gì đâu, trước khi trời sáng nó sẽ khiến cậu không thể dùng bất cứ năng lực nào."
Lọ thuốc lăn lộc cộc trên mặt đất một vòng, dừng lại bên chân Úc Hoè.
Kết huyết khế lần đầu nhất định phải nhận được máu chủ khế, nhiều nhất chỉ còn nửa tiếng, Từ Dĩ Niên sẽ bởi vì không chịu nổi huyết khế mà mất đi mạng sống.
"Thời gian để lại cho cậu không còn nhiều đâu." Tuyết yêu trên lầu như chắc chắn anh sẽ nhượng bộ vì việc này, không chút hoang mang chờ anh đáp lại.
Từng giây từng phút trôi qua, người trong đại sảnh không dám phát ra một tiếng động nào, sợ rằng sẽ đánh vỡ tình hình vi diệu lúc này. Úc Hoè không nhìn lọ thuốc nhỏ bên chân, ánh mắt hướng về đám tù nhân và thể thí nghiệm đang bày sẵn trận địa đón địch xung quanh.
"Nếu tôi động thủ, đám đồ chơi này không ngăn được tôi." Cuối cùng anh dừng tầm mắt lên mặt tiến sĩ, lời nói mang theo vẻ khinh thường cao cao tại thượng, "Tôi cam đoan giờ phút này anh không có cách nào sống sót ra ngoài."
Ý cười của tiến sĩ không giảm: "Cậu không định cứu cậu ta à? Cậu ta không chống đỡ được đến khi chờ cậu gϊếŧ hết mọi người đâu."
Linh thể nửa trong suốt hiện ra giữa không trung, trong mắt Úc Hòe ánh lên nét trào phúng. Vẻ mặt tiến sĩ khẽ biến, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần do dự.
Chẳng lẽ Úc Hòe thật sự vứt bỏ Từ Dĩ Niên? Dù sao có quan trọng đến mấy cũng chưa chắc bằng tính mạng của bản thân, cách lúc trời sáng còn ít nhất sáu bảy tiếng nữa, một khi mất đi năng lực, tình cảnh của Úc Hòe sẽ vô cùng gian nan.
Linh thể cầm cán cân bay quanh Úc Hòe. Trong đám người đang bao vây có kẻ cầm vũ khí lên, thậm chí có người bởi vì căng thẳng mà trực tiếp để lộ thực lực.
Cán cân thật lớn xuất hiện sau lưng Úc Hòe, anh đặt một tay lên đầu bên này: "Năng lực của linh thể này là ký khế ước, khế ước sẽ có hiệu lực khi cả hai bên cùng đồng ý. Sau khi tôi uống thuốc, nếu Từ Dĩ Niên bởi vì huyết khế mà xảy ra chút chuyện bất trắc gì, anh sẽ chết ngay lập tức."
Giọng điệu Úc Hòe lạnh như băng, nói với tiến sĩ: "Ký khế ước với tôi, nếu không tôi lập tức gϊếŧ tất cả mọi người ở đây."
Từ Dĩ Niên bỗng nhiên mở bừng mắt.
Xương cốt khắp toàn thân cậu chỉ còn lại từng trận đau buốt, tay chân cậu bị trói, cả người cố định trên bàn giải phẫu. Cảnh tượng trước khi hôn mê lũ lượt tràn vào trong đầu, cậu nhớ mình rơi vào trong một trận pháp đỏ rực, Úc Hòe bảo cậu rời đi, không đợi cậu kịp phản ứng cơn đau dữ dội đã càn quét khắp cả người....Úc Hòe đâu rồi?
"Đừng phí sức nữa." Thấy cậu không ngừng giãy giụa, có giọng nói nhàn nhạt lên tiếng, "Bây giờ cậu cũng không khác gì kẻ tàn phế."
Từ Dĩ Niên quay đầu qua, phát hiện trong bóng tối bên cạnh mình có một người đang ngồi. Người nọ gác khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm quan sát cậu. Lông mi thuần trắng như phủ một lớp tuyết, trong đôi mắt cùng màu hàm chứa đầy vẻ chế nhạo.
"Úc Hòe đâu rồi?"
"Đang chờ chết." Tiến sĩ mỉm cười nói, "Tôi phải cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không tôi cũng không thể đối phó được cậu ta____"
Ánh mắt nam sinh bị trói chặt âm trầm, giọng điệu chợt lạnh như băng: "Anh nói cái gì?"
"Tôi nói, nhờ có cậu rơi vào trận huyết khế gây trở ngại, vì cứu cậu, cậu ta tự nguyện trở thành vật thí nghiệm của tôi." Thấy vẻ mặt cậu càng lúc càng khủng bố, khóe miệng tiến sĩ không ngừng cong lên, giống như được dáng vẻ bây giờ của cậu lấy lòng, "Thật cảm động quá đi, ma tộc thế mà lại hi sinh vì nhân loại. Đầu óc Úc Hòe không được tốt lắm nhỉ? Năm đó cậu còn giơ chân đá cậu ta một cước, chẳng lẽ bây cậu ta bị giải phẫu thành từng mảnh, cậu lại rơi nước mắt cho cậu ta à?"
Tiến sĩ đi đến bên cạnh Từ Dĩ Niên, hơi khom lưng, như đang khe khẽ nói: "Nói thật, cậu ta không thể quấn lấy cậu nữa, thoát khỏi cái phiền phức như vậy, trong lòng cậu vui còn không kịp."
"...Tôi muốn gϊếŧ anh." Từ Dĩ Niên bị kích động đến đỏ bừng mắt, "Anh dám động vào anh ấy, tôi gϊếŧ anh."
"Nhìn bộ dạng yếu ớt của cậu mà xem, cậu cho rằng mình còn hơi tàn sống sót là vì cái gì?" Tiến sĩ cười đến cong cả mi mày, "Bởi vì Úc Hòe chết thay cho cậu đấy."
Hắn nói xong đứng lên, không thèm nhìn lấy vẻ mặt cứng đờ của Từ Dĩ Niên thêm một lần, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài cửa.
"Đứng lại! !" Từ Dĩ Niên vô cùng tức giận, gào lớn về phía bóng lưng tiến sĩ, "Đừng đi! Không được đi! Mẹ nó anh cút về đây cho tôi! !"
Mặc kệ cậu có tức giận mắng thế nào Tuyết yêu cũng không quay lại, cửa kim loại đóng chặt ngay trước mắt cậu. Từ Dĩ Niên phát hiện vòng tay tránh ảnh hưởng của kết giới không còn nữa, không có cách nào sử dụng dị năng. Không chỉ như thế, trên dưới khắp người cậu bởi vì huyết khế mà âm ỷ đau nhức, tứ chi cũng không còn chút sức lực gì.
Vừa nghĩ đến Úc Hòe rất có thể bởi vì mình mà rơi vào tình cảnh nguy hiểm, Từ Dĩ Niên sắp phát điên mất thôi. Cậu không ngừng thử điều động dị năng, tay chân bị trói điên cuồng giãy giụa, rất nhanh đã cọ đến cả chảy máu, mà dù là vậy cậu vẫn bị cố định chặt trên bàn giải phẫu. Ngay lúc cậu dần cảm thấy tuyệt vọng, cửa kim loại đột ngột phát ra động tĩnh.
Từ Dĩ Niên cho là tiến sĩ đã đi quay trở lại, trên mặt toát ra vẻ cảnh giác. Thấy người tới gần, vẻ mặt Từ Dĩ Niên sững sờ: "....Diệp Tiễu?"
Nhận ra là hắn thật, Từ Dĩ Niên vui vẻ nói: "Diệp Tiễu!"
Người kia trầm giọng đáp một tiếng.
Nhiều ngày không gặp, Diệp Tiễu có vẻ gầy hơn một chút, gương mặt cũng không còn hồng hào, hắn không rời mắt nhìn Từ Dĩ Niên chăm chú, khóe môi tái nhợt hiện ra một nụ cười nhẹ: "Thật tốt quá, cậu thật sự còn sống."
Nhìn thấy cổ tay rách da chảy máu của cậu, Diệp Tiễu nhíu mày: "Cậu không nên tới đây, nơi này rất nguy hiểm."
Hắn vừa nói vừa phá hỏng gông xiềng trói buộc cổ tay Từ Dĩ Niên, cậu vội vàng hỏi: "Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Báo động phòng thí nghiệm vang lên, tôi đoán có khả năng liên quan đến cục trừ yêu. Thấy tiến sĩ dẫn người từ kho lớn đi ra, tôi lén theo phía sau." Diệp Tiễu hỏi, "Cậu tới một mình à?"
"Đương nhiên không phải, Thần Nhiên với Hạ Tử Hành cũng tới đây." Từ Dĩ Niên không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được Diệp Tiễu, hỏi liên tiếp từ câu này sang câu khác, "Cậu sao rồi? Có bị thương không? Cậu còn nhớ ở dinh thự Bạch Lộc xảy ra cái gì không, cậu...."
"Đây không phải chỗ nói chuyện," Diệp Tiễu đánh gãy cậu, "Bọn họ ở đâu? Tôi đưa các cậu ra ngoài trước."
"Không được, tôi chưa thể đi." Từ Dĩ Niên nghiến răng, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà sáng lên như lửa đốt, "Úc Hòe có thể đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi tìm anh ấy."
Từ Dĩ Niên vừa nói chuyện vừa trở mình bước xuống giường, tay chân lại đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất, may mắn Diệp Tiễu nhanh tay lẹ mắt đỡ được cậu.
"Sao lại thế này...." Từ Dĩ Niên ngẩn người, chợt phản ứng lại đây là di chứng huyết khế để lại, nhớ tới câu giễu cợt của tiến sĩ trước khi rời đi, cơn giận của cậu càng tăng vọt, "Phắc, ông đây nhất định phải gϊếŧ chết tên đó!"
Diệp Tiễu biết được đại khái tình huống từ trong miệng Từ Dĩ Niên, mở lời an ủi: "Cậu đừng vội, hẳn là anh ta muốn chọc giận cậu. Vả lại đối với anh ta mà nói ma tộc là tư liệu nghiên cứu vô cùng quý giá, cho dù để thí nghiệm, anh ta cũng không trực tiếp muốn lấy mạng Úc Hòe đâu."
Từ Dĩ Niên hít sâu một hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Ngay lúc Diệp Tiễu cho là cậu đã kiềm chế được cảm xúc, Từ Dĩ Niên hỏi: "Cậu có biết Hỗn Huyết ở đâu không?"
Diệp Tiễu sửng sốt.
Sau khi dùng Hỗn Huyết, trong trong thời gian thuốc tác dụng không chỉ ngẫu nhiên nhận được một năng lực của yêu tộc, các mặt thể chất của người uống thuốc đồng thời cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ toàn thân Từ Dĩ Niên không còn sức lực, dùng lượng lớn Hỗn Huyết hẳn là khôi phục được trình độ bình thường, nói không chừng còn có thể tăng lên.
Nhưng làm như vậy không chỉ tổn hại cơ thể, còn tiềm ẩn không ít nguy cơ....
Từ Dĩ Niên thấy Diệp Tiễu do dự, nắm lấy cổ tay hắn: "Giúp tôi đi."
Vẻ mặt Diệp Tiễu phức tạp, một lúc lâu sau thở dài: "Chờ tôi một lát."
Diệp Tiễu dường như rất quen thuộc cấu trúc phòng thí nghiệm, không qua bao lâu, hắn đã mang Hỗn Huyết trở về. Từ Dĩ Niên vặn mở nắp lọ, viên thuốc màu tím toả ra ánh sáng nguy hiểm. Diệp Tiễu nhắc nhở: "Mấy viên thuốc này chưa được pha loãng, một lần không thể uống quá nhiều...Từ Dĩ Niên!"
Cậu không thèm đếm một hơi nuốt vào cả nắm Hỗn Huyết, Diệp Tiễu đau đầu giật lọ thuốc lại: "Cậu tuyệt đối không thể uống thêm nữa đâu."
Miệng Từ Dĩ Niên nhét đầy thuốc, đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Diệp Tiễu, gật gật đầu.
Không biết Diệp Tiễu lấy vòng tay từ chỗ nào đưa cho cậu: "Trong vòng tay đều có thiết bị định vị, có điều tạm thời tiến sĩ không còn rảnh rỗi quan tâm đến cái này đâu."
Công hiệu của Hỗn Huyết đến vô cùng nhanh, không qua bao lâu, Từ Dĩ Niên lần nữa cảm giác được cơ thể tràn đầy sức lực, cậu dựng thẳng ngón tay lên, có hơi mới lạ nhìn đám mây nhỏ vừa được năng lực mới tạo ra. Dưới sự điều khiển của Diệp Tiễu, bánh răng cửa kim loại đóng chặt tự động quay tròn, cửa phòng mở rộng, Diệp Tiễu dặn dò: "Đi theo tôi, trên đường đừng nói chuyện."
Từ Dĩ Niên thấy hắn như là rất chắc chắn: "Cậu biết Úc Hòe ở đâu hả?"
"Cấu trúc phòng thí nghiệm này cơ bản giống y như căn ở ngoại ô Vân Dao. Theo miêu tả của cậu, hẳn là đang ở kho lớn." Diệp Tiễu thấy cậu không hiểu, giải thích ra, "Đó là nơi để sàng lọc thể thí nghiệm. Mỗi khi tạo ra một thể thí nghiệm mới, tiến sĩ sẽ để cho các thể thí nghiệm tự gϊếŧ lẫn nhau, còn lại một người cuối cùng, người cuối đó sẽ bị biến đổi lần nữa."
Nhớ tới Hạ Nghiễn từng nói từ nhỏ Diệp Tiễu đã bị đưa vào phòng thí nghiệm, Từ Dĩ Niên nắm chặt tay thành quyền.
"Cục trừ yêu sắp tới rồi." Cậu chợt nói, "Chờ một lát nữa thôi, chúng ta cùng nhau phá tan cái chỗ rách này."
Diệp Tiễu hơi bất ngờ nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng gật đầu.
Diệp Tiễu quen cửa quen nẻo dẫn cậu đi qua hành lang rắc rối phức tạp, Từ Dĩ Niên vốn cho là trên đường đi thể nào cũng bị ngăn cản, không ngờ mấy tuần tra viên và nghiên cứu viên gặp phải chỉ thoáng nhìn Diệp Tiễu, sau đó ngoảnh đầu tự mình làm việc của mình, thậm chí không một ai bước lên hỏi. Trong lòng Từ Dĩ Niên không nhịn được sinh ra chút thắc mắc.
Dọc theo đường đi, cậu lại không gặp được một thể thí nghiệm nào đi dạo bên ngoài. Như vậy so ra, hình như Diệp Tiễu không giống những thể thí nghiệm khác lắm?
Nhưng rất nhanh, Từ Dĩ Niên không còn rảnh rỗi suy nghĩ đến vấn đề này nữa.
Hỗn Huyết nâng cao năm giác quan của cậu lên mức tối đa, âm thanh ồn ào phía xa tràn vào trong lỗ tai cậu. Không cần Diệp Tiễu dẫn đường, Từ Dĩ Niên cũng tự thông qua mùi máu phân biệt được vị trí của kho lớn, cậu biến sắc, tăng nhanh tốc độ chạy lên. Vô số suy nghĩ cuồn cuộn trong lồng ngực cậu, cửa phòng mở lớn đập vào trong mắt, trong chốc lát đó, hô hấp của cậu gần như ngừng lại.
Mặt tường trắng tinh tung tóe đầy máu đỏ, thi thể của tù nhân và thể thí nghiệm chất lên một núi nhỏ, kẻ còn sống vây chặt thành một vòng, không dám mảy may thả lỏng nhìn chăm chú trung tâm vòng vây.
Bọn họ vốn cho rằng ma tộc mất đi năng lực sẽ chẳng còn đáng sợ nữa, không nghĩ tới tên ma tộc này chỉ dựa vào một con dao găm cướp được mà kiên cường gϊếŧ chết hơn nửa người trong này. Mặc dù khắp người đối phương dính máu, dáng vẻ chật vật, nhìn qua như đang miễn cưỡng chống đỡ, cũng khiến cho không ít người cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng
Năng lực khôi phục mạnh mẽ, ra tay linh hoạt dứt khoát, cả miệng vết thương suýt nữa đâm vào trái tim cũng mặc không quan tâm, như thể không hề có cảm giác đau....Thật sự là một tên quái vật!
Người này nhất định phải đi ra từ trong núi thây biển máu, mới có được năng lực khủng bố như vậy.
Từ Dĩ Niên nhìn thấy nửa bên cơ thể Úc Hòe da tróc thịt bong, vết thương gần như xuyên qua bả vai lộ ra xương trắng, Úc Hòe trong Mai Cốt Tràng máu thịt lẫn lộn, dần dần chồng lên dáng vẻ một thân một mình ngay trước mắt này.
Tại sao....
Tại sao những chuyện bất hạnh này, tất cả đều xảy ra trên người Úc Hòe? !
Cậu đứng bất động tại chỗ, cả người run rẩy không ngừng, phẫn nộ và đau lòng che phủ toàn bộ lý trí, đầu ngón tay Từ Dĩ Niên chợt lóe ánh điện, cửa đá khổng lồ phát ra tiếng vang nứt vỡ, chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn chia năm xẻ bảy.
"Từ thiếu chủ, mệnh của cậu là thuần Hung. Từ ngày tôi thông hiểu xem mệnh đến bây giờ, chưa từng gặp qua mệnh nào tà ác như vậy." Đối diện với đứa trẻ mười tuổi vẻ mặt mờ mịt năm ấy, Lam tận tình khuyên bảo, "Cho nên cậu phải thật kiềm chế, nhỡ chẳng may tẩu hoả nhập ma, tất cả mọi người sẽ gặp khó khăn."
___Thật ngại quá, ông không kiềm chế được nữa.
Tất cả mọi người cùng nhìn về phía phát ra tiếng nổ, tiếng động lớn qua đi, nam sinh giẫm lên đá vụn và bụi mờ từng bước đi tới, vẻ mặt cậu lạnh lùng, trong đồng tử của đôi mắt như hoa đào lưu chuyển ánh sáng, dáng vẻ nhuộm đầy sát khí và thịnh nộ tựa như quỷ dữ.
Tác giả có lời muốn nói: Từ Dĩ Niên gϊếŧ cho mẹ! Cứu chồng con