Editor: Chúc Ý

 
Dư thị nhìn qua Diêu Khánh Viễn trước, thấy Diêu Khánh Viễn cúi đầu không nói lời nào, cắn môi cười nói: “Cháu cũng biết chúng ta mấy ngày nay ở Kinh Thành, tìm chút kế sinh nhai. Mấy ngày trước cữu cữu của ngươi đi đến Lưu Ly xưởng hỏi một cửa hàng, nhưng họ ra giá rất cao. Cháu xem, có thể hay không đem chút bạc lúc trước Dư gia cho con…….” Bà cố ý dừng ngay chỗ này, cảm thấy nói vậy đã quá rõ ràng, chờ xem Nhược Trừng sẽ làm như thế nào.
 
Nhước Trừng không nói lời nào, Bích Vân nói: “Lúc trước phụ mẫu Vương Phi chết, lúc đó mới đưa bạc qua để bù đắp. Số bạc đó là Diêu gia tự nguyện đưa cho Vương Phi của chúng ta, vậy mà bà còn nghĩ muốn lấy lại?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Dư thị vừa nghe liền không vui: “Chủ tử nói chuyện, nha hoàn như ngươi dám xen mồm vào muốn chết sao?”
 
“Bà……” Bích Vân định nói ngươi mà tính là chủ tử gì chứ, Tố Vân đã giành nói trước: “Là Bích Vân không hiểu chuyện.” Sau đó liền kéo Bích Vân qua một  bên, chờ Nhược Trừng xử lý. Trước kia Vương Phi còn nhỏ, tính tình lại mềm yếu, hai nàng có thói quen bảo hộ nàng ấy. Nhưng bây giờ không giống trước nữa.
 
Mấy ngày trước Triệu ma ma hỏi Nhược Trừng cách xử lý một quản sự kiếm tiền trung gian bỏ túi riêng, mọi người đều cảm thấy với tính tình của Vương Phi thì chắc chắn xử lý khoan hồng, không nghĩ đến nàng lại nói: “Bây giờ Vương Gia không có trong phủ, bọn họ thấy ta nhỏ tuổi nên khi dễ, liền bắt đầu có những ý nghĩ đó. Nếu lần này ta bỏ qua, những người khác đều cảm thấy ta mềm yếu dễ khi dễ, tất cả người khác sẽ bắt chước. Đến lúc đó chẳng phải quy cũ cũng không còn sao? Cho một tháng tiền công, đuổi ra khỏi vương phủ đi. Rồi đem chuyện này thông báo hết xuống dưới đi.”
 
Giọng điệu nàng nói chuyện vẫn ôn nhu như trước, nhưng khí thế rõ ràng là không giống, đã có vài phần giống Vương Phi. Tố Vân rất vui vẻ khi thấy nàng thay đổi như vậy.
 

Các nàng rất cẩn thận trong những ngày đầu sống ở Vương phủ, để một đường đi đến hôm nay thật không dễ dàng.
 
Dư thị cho rằng hai nha hoàn đó sợ mình, có chút đắc ý, thấy tính tình Nhược Trừng nhu nhược, liền tiếp tục nói: “Bây giờ cháu là Vương Phi của Tấn Vương phủ, không lo ăn mặc, số bạc đó đối với ngươi cũng không bao nhiêu. Nhưng đối với chúng ta đó là bạc để cứu mạng. Biểu tỷ biểu huynh của ngươi đến nay còn chưa bàn chuyện hôn sự, người ngoài nhìn vào nhà cửa chúng ta như vậy, cũng không muốn kết thân. Nhược Trừng, cháu sẽ không thấy chết mà không cứu đúng không?”
 
Rốt cuộc Nhược Trừng cũng nói chuyện: “Các ngươi cần bao nhiêu bạc?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diêu Khánh Viễn ngẩng đầu liếc Nhược Trừng một cái, Dư thị vội nói: “Ba ngàn lượng là đủ rồi.”
 
“Ba ngàn lượng? Diêu gia cũng không chu cấp cho Vương Phi nhiều bạc như vậy đâu!” Rốt cuộc Lý Hoài Ân nhịn không được nói ra. Dư thị thật là dùng công phu sư tử ngoạm* mà.
 
Công phu sư tử ngoạm* : cắn một phát được một miếng to.
 
“Bà nói nhảm gì thế?” Diêu Khánh Viễn nhíu mày nhỏ giọng nói. Dư thị không thèm để ý đến hắn, bà cố ý hô cao một chút, chủ yếu là để thăm dò điểm mấu chốt của Nhược Trừng. Nói ra ba ngàn lượng này, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi, chỉ có Nhược Trừng sắc mặt không đổi. Xem ra tài sản của nha đầu này thật sự rất nhiều. Bà cũng không cảm thấy mình ra giá quá cao.
 
Nhược Trừng hỏi ngược lại: “Không biết cửu cửu nhìn trúng cửa hàng nào ở Lưu Ly xưởng vậy?”
 
“Có một hộ giống người Lưu gia, đã kinh doanh mười mấy năm, vị trí cũng không tồi. Bởi vì họ vội vã dọn đi nơi khác, nên muốn bán lại cửa hàng. Ta cùng chưởng quầy của cửa hàng đó có chút qua lại, hắn đồng ý đem cửa hàng đó bán lại cho ta, chỉ là không tới ba ngàn lượng đâu……” Diêu Khánh Viễn thật thà nói.
 
Dư thị trợn tròn hai mắt, nói chen vào: “Sao lại không tới chứ? Không cần sửa sang lại cửa hàng sao chứ? Chúng ta còn chưa mua được một căn nhà ở Kinh Thành. chúng ta nếu không kiếm được bạc ở mấy tháng đầu, vậy thì cuộc sống làm sao bây giờ?
 
Nhược Trừng ở bên cạnh nói: “Ta có một vị bằng hữu đúng lúc cũng có mở cửa hàng ở Lưu Ly xưởng, có biết chút tình huống ở đó. Mặt tiền tốt nhất ở đó, giá nhượng lại một cửa hàng không quá một ngàn lượng.” Nàng vẫy tay gọi Tố Vân lại, nói nhỏ với nàng hai tiếng, Tố Vân đi lấy giấy bút mang lại đây. Nhược Trừng viết vài câu xuống giấy, chờ nét mực khô, đưa cho Tố Vân mang đến cho Dư Khánh Viễn.
 
Dư thị vừa thấy trên giấy ghi hai chữ “Giấy nợ”, liền đứng lên “Ngươi có ý gì? Chúng ta là đến xin ăn sao?”
 
Nhược Trừng không nhanh không chậm nói: “Diêu gia cho ta bao nhiêu bạc, trong lòng cữu cữu biết rõ. Huống chi bạc đã cho ta, thì là của ta, ta muốn làm gì thì làm. Bây giờ ta có thể lấy một ngàn một trăm lượng cho các ngươi mượn, lấy đi mở cửa hàng, kỳ hạn là một năm, đồng ý thì ký tên, hôm nay có thể cầm bạc đi.”
 
Nàng mơ hồ biết vì sao Diêu gia lại trở thành như vậy. Cô vốn muốn đưa bạc cho Diêu Khánh Viễn không cần ký giấy nợ, nhưng làm như vậy sẽ hại hắn. Hơn nữa Dư thị cảm thấy bạc này dễ có được, về sau sẽ muốn mượn nhiều lần hơn nữa, cho nên không thể để sự việc bắt đầu như vậy được.
 
Vì thế Dư thị mới biết, thoạt nhìn Nhược Trừng nhỏ tuổi, nhưng chủ ý lại không nhỏ. Bà vừa rồi nói nửa ngày, nàng một chữ cũng không nghe lọt, hơn nữa đã nghĩ ra cách giải quyết. Dư thị rất muốn phủi tay bỏ đi, vốn là Vương phủ đưa bà năm trăm lượng bạc bà không cần, nhưng bây giờ lại đi mượn một ngàn lượng bạc không phải là để cho người khác chê cười sao? Nhưng nghĩ đến một đôi nhi nữ đang ở trong khách điếm, bà lại không nỡ. Bọn họ ở Kinh Thành không có nơi nương tựa, chỉ có quen biết với Nhược Trừng. Nếu xé rách mặt, đến lúc đó thật kêu trời không ai thấu, gọi đất chẳng ai hay.
 
Đặc biệt hôm nay ở trên phố bà gặp Diệp Tu Minh đang diễu hành quanh phố, trong lòng Dư thị càng tắc nghẽn. Nếu hắn biết được Diêu gia có ngày hôm nay, sẽ không biết cười bọn họ như thế nào nữa.
 

Diêu Khánh Viễn đối với việc Nhược Trừng chịu lấy ra một ngàn một trăm lượng cho bọn họ mượn, vô cùng cảm kích. Hắn đương nhiên sẽ không lấy không bạc của nàng, như vậy là tốt nhất. Đầu năm nay hắn muốn đi tiền trang vay bạc, họ yêu cầu phải có toà nhà hoặc cửa hàng thế chấp, còn muốn tiền lời, nếu không cũng chẳng ai cho bọn hắn mượn một số bạc lớn như thế? Thời gian một năm, nếu kinh doanh tốt thì có thể trả.
 
Hắn vội vàng nói: “Ta liền ký tên.”
 
“Ngươi thật muốn mượn ư!” Dư thị bắt lấy tay hắn nói, “Số bạc này vốn dĩ là bạc của chúng ta mà, dựa vào cái gì còn muốn chúng ta ký giấy nợ?”
 
Lúc này Diêu Khánh Viễn không nghe bà nói, thẳng tay ký tên lên giấy.
 
Nhược Trừng thu lại tờ giấy, chỉ nhìn thoáng qua, cho Tố Vân đi lấy ngân phiếu. Dư thị cầm tiền liền muốn đi, Nhược Trừng lại nhìn Diêu Khánh Viễn nói: “Cữu cữu, ta có đôi lời muốn nói riêng cùng người.”
 
Dư thị hoài nghi nhìn Diêu Khánh Viễn, Nhược Trừng nói: “Tố Vân, mời mợ đi dạo trong Vương phủ đi.”
 
Tố Vân tiến lên, mời Dư thị đi ra ngoài, vốn dĩ Dư thị không chịu, nhưng nhìn qua đối phương người đông thế mạnh, cũng không dám lỗ mãng, thở phì phò mà đi.
 
Đợi bà rời đi, Nhươc Trừng mới nhìn Diêu Khánh Viễn nói: “Hy vọng cữu cữu đừng trách ta.”
 
Diêu Khánh Viễn vội vàng lắc đầu: “Số bạc này vốn là của ngươi. Nếu không phải vì bây giờ cần dùng bạc, cũng không nên lấy của ngươi. Ngươi yên tâm, khẳng định một năm sau ta sẽ trả lại.”
 
“Ta biết hiện giờ ở Kinh Thành cữu cữu không có chỗ ở. Vừa lúc bằng hữu của ta ở gần Lưu Ly xưởng mua một tòa tiểu viện, nhưng thật ra sân không lớn, nhưng cũng đủ cho một nhà các người ở. Nếu ngươi không chê, thì hãy đến Lưu Ly xưởng tìm cửa hàng giấy bút gặp một thư sinh tên là Trần Ngọc Lâm.” Nhược Trừng nói xong, nói cho Diêu Khánh Viễn một địa chỉ, “Ngươi đi tìm hắn, hãy nói là ý của ta, hắn sẽ hiểu.”
 
“Điều này điều này sao lại không biết xấu hổ mà làm phiền bằng hữu của ngươi chứ?” Diêu Khánh Viễn cảm thấy có lỗi.
 
“Không sao, hắn mua căn tiểu viện này dành để dưỡng lão, tạm thời bây giờ cũng không dùng. Vậy thì các ngươi ở Kinh Thành đỡ một chút chi phí.” Nhược Trừng nghĩ nghĩ, vẫn nói: “Nhược Trừng có vài câu không nên nói, còn thỉnh cữu cữu đừng để ý. Ta biết mợ từng có ơn với ngươi, lại vì ngươi mà sinh nhi dục nữ, cho nên trong lòng ngưoi vô cùng coi trọng nàng. Nhưng nếu nàng không thể giúp ngươi kinh doanh, thì vẫn không nên để nàng nhúng tay quá nhiều. Cũng đừng cùng nàng nói quá nhiều về tình hình việc kinh doanh. Nếu thứ gì cũng đến quá dễ dàng, thì nàng sẽ không biết quý trọng.”
 
Diêu Khánh Viễn luôn biết rằng Dư thị không có khả năng kinh doanh, nhưng vẫn đồng ý để bà làm, cho đến khi cơ nghiệp kinh doanh của gia đình bị mất. Gần đây hắn cũng bắt đầu tỉnh táo nghĩ lại có phải mấy năm nay mình đã dung túng cho the tử quá không, cố ý để nàng nhúng tay vào việc kinh doanh. Nếu hắn không thể vực dậy, thì cái nhà này cũng sẽ không còn gì.
 
“Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, ta hiểu. Bạc của ngươi, ta nhất định sẽ nhanh chóng trả lại ngươi, không làm phiền nữa.” Diêu Khánh Viễn đứng dậy cúi đầu, chủ động rời khỏi nhà chính, Nhược Trừng để Bích Vân tiễn hắn.
 
Lý Hoài Ân ở bên cạnh nghe xong toàn bộ quá trình, đối với cách xử lý của Nhược Trừng vô cùng hài lòng, tiến lên nói: “Vương Phi gần đây xử lý công việc càng ngày càng tốt.”
 
“Có đúng vậy không? Vừa rồi tay ta chảy rất nhiều mồ hôi, sợ mợ sẽ quậy lên. Còn may là bà không nổi hứng.” Nhược Trừng xoè bàn tay ra cho Lý Hoài Ân xem.
 
Lý Hoài Ân không khỏi bật cười, Vương Phi trước đó bình tĩnh tự nhiên thì ra cũng chỉ là cố gượng ép thể hiện ra mà thôi, bên trong vẫn còn chút trẻ con a.

 
……
 
Nửa tháng nay ở Khai Bình Vệ, mỗi ngày chiến sự dường như không ngừng, có mấy lần tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt. Mới bắt đầu ngưng chiến chừng hai ngày nay.
 
Vào mùa mưa, người ngựa đặc biệt dễ dnagf mệt mỏi, Chu Dực Thâm chỉ có thể mỗi ngày ngủ một hai canh giờ, thời gian còn lại nếu không cùng các tướng quân thương nghị ở lều trại của chủ soái, thì sẽ bài binh bố trận trên bản đồ. Tính nhân số, thì Thát Đát cũng không có ưu thế áp đảo, bọn họ tuyên bố có mười vạn binh sĩ, hơn nữa lại chủ yếu công kích Khai Bình Vệ. Nhưng nhân số thực tế cũng chỉ có khoảng chừng bảy tám vạn binh.
 
Nhưng kỵ binh Thát Đát lại rất giỏi chiến đấu, năng lực tác chiến của Kinh Vệ so với hắn nghĩ lại thấp hơn một chút. Từ lúc xuất chinh cho đến nay, đã chém không dưới mười mấy người bởi vì tập luyện tiêu chuẩn không đủ, lại thêm vấn đề làm trái quân lệnh, gần đây mới tốt hơn một chút.
 
Hắn hầu như không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến chuyện khác.
 
Hôm nay khó lắm mới được rảnh rỗi, nghĩ đến nên gửi một phong thư về Kinh Thành, hỏi thăm một chút tình hình gần đây của nàng.
 
Hắn vừa ngồi xuống bắt đầu mài mực, binh lính ở ngoài trướng liền báo: “Tướng Quân, sứ thần Ngoã Lạt lại đến nữa!”
 
“Mời vào.” Chu Dực Thâm nhàn nhạt nói.
 
Ba sứ thần Ngoã Lạt đi vào trong lều, hành lễ với Chu Dực Thâm: “Tham kiến Tướng Quân, lần trước sứ thần đến, ngài vẫn chưa cho câu trả lời, lần này A Cổ Lạp Khả Hãn phái ta đến gửi cho ngài một phong thơ do chính tay ngài ấy viết, hy vọng ngài giúp một tay.” Nói xong hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Chu Dực Thâm. Hắn mở ra đọc, trong thư A Cổ Lạp nói, ông có thể cho quân Ngoã Lạt tấn công ở biên giới phía bắc, cùng Chu Dực Thâm nam bắc tấn công, chỉ cần hắn đáp ứng bọn họ sẽ đưa lưu vực sông A Bặc Hãn cho họ.
 
Lưu vực sông A Bặc Hãn ở Ngoã Lạt giáp giới với Thát Đát, nguồn nước dồi dào đồng cỏ tươi tốt, xưa nay hai nước tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Nhưng cả hai nước không ai nhường nhịn, bên nào cũng không chiếm được lợi. Lần này thừa dịp Thát Đát phát binh, Ngoã Lạt muốn đem khối thịt mỡ mơ ước đã lâu này nuốt vào trong bụng, lại sợ bên này Chu Dực Thâm không đồng ý.
 
Chu Dực Thâm xem xong thư, không cho ý kiến. Hắn biết khi Ngoã Lạt có được sông A Bặc Hãn thì sẽ như hổ thêm cánh. Hôm nay là Thát Đát, thì chưa chắc ngày mai không phải là Ngoã Lạt.
 
Sứ thần Ngoã Lạt hỏi: “Tướng quân có ý định gì? Xin cho ta một câu trả lời để ta còn quay về trả lời Khả Hãn.”
 
Chu Dực Thâm bình tĩnh nói: “Trở về nói cho Khả Hãn của các ngươi biết, cho dù hắn không xuất binh, ta cũng có biện pháp đánh Thát Đát chạy trở về.”
 
Sứ thần Ngoã Lạt đó chưa kịp nói gì, thì ở phía sau một sứ thần Ngoã Lạt khác bỗng nhiên cười vang: “Được! Tấn Vương điện hạ quả nhiên vẫn không thay đổi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện