Chu Dực Thâm nhàn nhạt hỏi lại: “Vì sao ta phải giận?”
“Ta cảm thấy hình như chàng đang giận!” Nhược Trừng kéo cánh tay hắn một cách tự nhiên, đầu dựa vào bờ vai hắn, “Ta mong rằng về sau, dù chàng vui vẻ hay bực bội, đều có thể nói với ta! Dù không giúp được gì, ta cũng có thể lắng nghe!”
Nàng nói chuyện vẫn còn vẻ hơi trẻ con, Chu Dực Thâm cảm giác được cơ thể nàng kề sát, giọng nói mềm nhẹ như một cọng lông vũ mơn trớn tâm can hắn. Nỗi phiền muộn khó hiểu vừa rồi, vậy mà chậm rãi tan biến. Hắn xoa xoa gương mặt nàng: “Từ trước Chính Hi đã rất để ý nàng!”
“Để ý?” Nhược Trừng ngẩng đầu nhìn hắn, bật cười, “Có phải chàng hiểu lầm gì đó rồi không? Ta và Thái Tử chỉ là khi còn nhỏ đã từng gặp mặt thôi!”
Chu Dực Thâm không nói gì thêm, cũng không muốn đào bới sâu quá khứ giữa bọn họ. Hắn là nam nhân, tất nhiên có thể nhận ra ánh mắt cháu trai nhìn thê tử của mình, cũng không chỉ đơn thuần là “ôn chuyện cũ”! Nhưng ánh mắt này khác hẳn Hô Hòa Lỗ. Hắn cũng cảm thấy chính mình hơi kỳ lạ, chẳng qua bọn họ chỉ nói chuyện mấy câu, vậy mà lại khiến hắn không thoải mái.
Trong tiềm thức, không muốn nàng cười với người khác, cũng không muốn để nam nhân khác nhìn thấy nàng, chỉ muốn bảo vệ che chắn nàng cẩn thận trong vòng tay. Kiếp trước lúc hắn lập Tô Kiến Vi làm vương phi cũng không có cảm giác này! Có lẽ là do che chở nàng từ nhỏ, đã trở thành một loại thói quen! Nhược Trừng cười trộm khúc khích, Chu Dực Thâm cúi xuống, nâng cằm nàng lên: “Cười cái gì? Khi còn nhỏ vì sao nàng sợ ta?”
Nói đến chuyện này, Nhược Trừng liền cảm thấy hơi ấm ức: “Chàng không nhớ sao? Khi đó ta gọi chàng là ca ca, chàng còn trừng mắt lạnh lùng với ta, ta cho rằng chàng không ưa ta một chút nào!”
Chu Dực Thâm nhìn nàng khó hiểu, hiển nhiên là không nhớ. Nhược Trừng liền kể lại lần đầu tiên gặp mặt cho hắn nghe. Nghe xong, Chu Dực Thâm mới mơ hồ nhớ lại. Khi đó hắn vừa bắc chinh trở về, một lòng muốn đi gặp mẫu thân, còn mang theo món quà đặc biệt mà hắn tự chế cho Cục Bột Nhỏ, là một ống sáo làm bằng xương bò, âm thanh rất vui tai. Đi trên đường, nhìn thấy trong hoa viên có một tiểu cô nương trắng trẻo mũm mĩm đang chơi, gọi hắn ca ca.
Hắn theo bản năng mà tưởng là tiểu công chúa của một phi tần nào đó trong cung, liền lãnh đạm nhìn một cái, cũng không bận tâm nhớ diện mạo, trực tiếp vào cung của mẫu thân. Sau đó, mẫu thân bảo Tú Vân đi gọi Cục Bột Nhỏ tới gặp hắn, nàng lại lấy cớ bụng đau không tới. Hắn để sáo lại cho nàng, nhưng không hề thấy nàng dùng.
Chu Dực Thâm nhăn khóe miệng: “Đồ ngốc, sao ta có thể không thích nàng?”
Trên đời này có lẽ không ai có thể không thích nàng! Mẫu thân trước đây thường nói, có nàng líu ríu bên cạnh, bà mới vượt qua được nỗi đau mất con gái và thâm cung tịch mịch. Nói là bọn họ nuôi dưỡng nàng, nhưng thực ra nhờ có nàng, cuộc đời hai mẹ con họ mới có thêm niềm vui và an ủi.
Ánh mắt hắn chăm chú, giọng nói trầm thấp vào tai Nhược Trừng lại mang vẻ ái muội, Nhược Trừng không khỏi đỏ mặt, không dám nhìn hắn nữa. Chu Dực Thâm nhìn chằm chằm môi nàng, đỏ mọng ướt át mịn màng, giống như nụ hoa vừa hé, theo bản năng muốn hôn. Nhưng mới vừa cúi xuống, lại đụng phải mũ vương phi chín hàng châu, đành phải từ bỏ.
Nhược Trừng cảm giác hắn muốn hôn mình, toàn thân đều căng thẳng, trong lòng có chút chờ mong, còn hồi hộp khẽ nhắm mắt. Nhưng đợi nửa ngày không có động tĩnh, ngược lại hắn còn buông tay ra, cầm một quyển sách lên đọc. Nhược Trừng trong lòng thở dài, rúc vào bên cạnh, cùng hắn đọc sách.
Nội dung sách kia hình như là binh pháp và quân sự, nàng xem đến đau đầu buồn ngủ. Hơn nữa xe ngựa hơi hơi xóc nảy như ru, cơn buồn ngủ ập tới không cưỡng lại nổi, nàng liền ghé vào vai hắn nhắm mắt lại.
Chu Dực Thâm cảm thấy ai đó yên lặng quá, cúi xuống nhìn thấy nàng khép mi, đã ngủ rồi, bèn lấy một tấm chăn đắp lên người nàng. Hôm nay hắn mới biết được nguyên nhân vì sao trước đây nàng sợ mình như thế. Khó trách mỗi lần thấy hắn đều giống như chuột thấy mèo, chỉ muốn tránh thật xa. Sau khi thành thân thực là đáng yêu, thích dính lấy hắn như cục bột nếp nhỏ! Sống hai đời cũng chưa có ai nũng nịu ỷ lại hắn như thế, chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh mềm mại.
Hắn chỉnh lại chăn đắp gọn gàng cho nàng rồi tiếp tục đọc sách. Quyển sách này là của một vị ẩn sĩ họ Triệu. Ông ta vốn giỏi Chu Dịch*, căn cứ từ Chu Dịch có thể thiết kế ra rất nhiều trận pháp, cũng có nhiều kiến giải độc đáo về quân sự. Để giúp "Binh pháp Tôn Tử" dễ hiểu hơn và tránh thất truyền, ông ta đã biên soạn chú giải. Hơn nữa đối với quyển binh pháp "Võ kinh tổng yếu" từ thời Tống, ông ta cũng viết phân tích đánh giá, tổng hợp thành quyển "Tục võ kinh tổng yếu" này. Nhưng bản thân người này không có công danh, cũng chưa từng ra trận giết địch, cho nên từ lúc quyển sách ra đời tới nay cũng không được coi trọng.
(*Chu Dịch là tác phẩm kinh điển sau Liên Sơn, Quy Tàng, Kinh Dịch, là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận Đạo giáo và Nho giáo Trung Hoa cổ đại, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ. Nguồn: wiki)
Phải bao nhiêu năm sau đó, môn sinh của ông ta làm tới chức Đô Chỉ Huy Thiêm Sự, áp dụng thành công lý luận quân sự trong sách, trở thành danh tướng chống giặc Oa, quyển sách này mới được triều đình coi trọng, lưu truyền rộng rãi.
Kiếp trước cũng phải sau khi đăng cơ, Chu Dực Thâm mới có may mắn tìm được quyển sách này, vẫn luôn coi là vật báu. Hắn xem say sưa, bất giác thời gian trôi đi nhanh chóng. Cho đến lúc xe ngựa chợt dừng lại, Lý Hoài Ân ở bên ngoài kêu lên: “Bẩm Vương gia, tới rồi ạ!”
Chu Dực Thâm buông sách, khẽ vỗ vỗ vai Nhược Trừng. Nhược Trừng mơ mơ màng màng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình vừa thiếp đi, trên người đắp chăn, cả người tì lên đùi Chu Dực Thâm. Hắn duy trì tư thế như vậy đã bao lâu? Nhược Trừng vội vàng bò dậy hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi? Có làm chàng mỏi lắm không?”
Chu Dực Thâm nhàn nhạt đáp: “Không sao!” Sau đó hắn duỗi duỗi chân, xuống xe ngựa trước, Nhược Trừng bước xuống theo, thấy hắn trong lúc lơ đãng khẽ đấm đấm chân. Trọng lượng cả người nàng đều đè trên đùi hắn suốt dọc đường, sao có thể không nhức mỏi?
Lý Hoài Ân bẩm báo công việc với Chu Dực Thâm, đoàn người đang lên bậc thang, bỗng nhiên nghe phía trước có tiếng phủ binh quát lớn: “To gan! Kẻ nào dám tự tiện xông vào Tấn Vương phủ?”
Chu Dực Thâm lập tức kéo Nhược Trừng vào ngực, lùi lại phía sau mấy bước. Trong vương phủ, phủ binh cũng lao xuống bậc thang, chắn ở phía trước bọn họ. Tấn Vương phủ có hơn một trăm phủ binh, số lượng tuy không nhiều lắm nhưng đều trải qua chọn lựa kỹ càng. Giữa ban ngày ban mặt, hẳn cũng không có kẻ nào dám to gan đến hành thích!
Chu Dực Thâm loáng thoáng nghe được bên kia có tiếng nói của một nam một nữ, nam không ngừng xin tha, còn tự khai báo gia môn, nói là đến từ Thiệu Hưng phủ, họ Diêu.
Chu Dực Thâm khẽ nhíu mày, lập tức đoán được thân phận đối phương, cúi xuống nói với Nhược Trừng: “Nàng đứng yên ở đây, ta đi xem thế nào!”
Nhược Trừng nắm lấy ống tay áo hắn, lắc lắc đầu.
Giọng Chu Dực Thâm càng nhu hòa: “Không sao đâu, có lẽ là người quen!” Nhược Trừng lúc này mới buông tay ra, cũng dặn dò hắn cẩn thận.
Chu Dực Thâm đánh mắt với Lý Hoài Ân, ra hiệu cho hắn lại đây, chính mình hướng về phía một nam một nữ mà phủ binh đang ngăn cản. Người đàn ông mặc áo đen, dáng người hơi béo, không ngừng lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Người phụ nữ trẻ hơn và cao hơn một chút, áo choàng bên ngoài xiêm y, trang điểm kĩ lưỡng, tư sắc tạm được, trong mắt lộ ra vài phần khôn khéo.
Phủ binh nhìn thấy Chu Dực Thâm đích thân bước tới, vội vàng vừa bái chào vừa bẩm báo: “Bẩm Vương gia, hai người này tự xưng là cữu cữu và cữu mẫu của Vương phi, muốn gặp Vương phi!” Diêu Khánh Viễn vừa nghe phủ binh gọi Vương gia, cũng chưa kịp nhìn Chu Dực Thâm, sợ tới mức quỳ sụp xuống đất hành lễ, lại bị thê tử bên cạnh là Dư thị kéo tay dậy. Dư thị thời trẻ là danh ca có tiếng trong gánh hát, vào Nam ra Bắc cũng trải qua không ít sự đời. Bà ta thấy Chu Dực Thâm cao lớn đĩnh bạt, anh tuấn bất phàm, thầm nghĩ không hổ là hậu duệ quý tộc, đứng ở nơi đó, khí thế khác hẳn người thường. Bé gái mồ côi kia đúng là có phúc khí!
Bà ta cười cười, nhún người hành lễ qua loa: “Dân phụ bái kiến Vương gia! Dân phụ và trượng phu không quản ngàn dặm đến kinh thành, là vì muốn gặp Vương phi để nhận thân! Vương gia chắc là biết chúng tôi?”
Lời nói của bà ta đương nhiên có ám chỉ. Diêu gia mỗi năm đều gửi tới kinh thành không ít bạc, Chu Dực Thâm chắc chắn là biết. Dù sau này gia cảnh sa sút, trượng phu bà ta cũng bắt cả nhà cần kiệm tích cóp bạc để gửi cho cháu gái chưa từng gặp mặt kia.
Chu Dực Thâm đã từng nghe về Dư thị này. Thời trẻ bà ta ở Thiệu Hưng phủ cũng coi như có chút danh tiếng về nhan sắc. Sau khi Diêu Khánh Viễn cưới về nhà, vẫn luôn coi như Bồ Tát sống mà cung phụng. Người này tính tình đanh đá, tính toán chi li, không hiểu sao gây sự với rất nhiều khách hàng thân thiết lâu năm của Diêu gia, khiến cho việc làm ăn của Diêu gia càng ngày càng lụn bại.
Thực ra Chu Dực Thâm không phải coi khinh thân phận con hát, nhưng nội bộ gánh hát thường lục đục đấu đá thủ đoạn để tranh giành vị trí nổi bật, kĩ xảo diễn xuất tinh vi.
Những kiểu người phức tạp hỗn loạn như thế, hắn thật sự không muốn Nhược Trừng tiếp xúc nhiều.
Hắn đang định nói mấy câu đuổi đi thì Nhược Trừng cũng đã nghe được động tĩnh bên này, đi tới hỏi: “Mấy người là…?”
Diêu Khánh Viễn và Dư thị nhìn ra phía sau Chu Dực Thâm, thấy một cô gái xinh đẹp mặc lễ phục, vai quàng khăn đang đứng đó. Lễ phục may bằng vải sa thượng đẳng, khăn quàng vai thêu thùa tinh xảo bằng tơ vàng, diễm lệ cao quý. Đặc biệt là mũ chín hàng châu rực rỡ muôn màu, gài trâm vàng hình chim phượng đang ngậm chuỗi ngọc quý rủ xuống, khiến cho Dư thị cảm thấy chói lóa đến không mở được mắt.
Diêu Khánh Viễn nhìn đôi mắt Nhược Trừng giống hệt muội muội, kích động kêu lên: “Vương phi… Nhược Trừng, ta, ta là cữu cữu của con...!”
Nhược Trừng nhìn người đàn ông kia, chần chừ cất tiếng: “Cữu cữu?”
Diêu Khánh Viễn nặng nề gật gật đầu, lại lấy khăn chấm nước mắt bên khóe: “Con lớn như vậy rồi, còn đã xuất giá! Tốt quá, tốt quá, nương của con trên trời có linh thiêng, cũng có thể được an ủi! Cữu cữu không kịp đến dự đại hôn của con, chưa chuẩn bị được quà cưới gì! Cái này con cầm lấy!” Ông ta móc từ trong ngực ra một thứ gì đó bọc trong miếng vải vuông màu đen, giơ tay muốn đưa cho Nhược Trừng, lại bị phủ binh ngăn cản.
Dư thị hung hăng trừng mắt liếc nhìn Diêu Khánh Viễn một cái, ông ta lại dường như không thấy, nhất định vươn tay ra, vẫn luôn nhìn Nhược Trừng: “Cầm lấy đi con!”
Nhược Trừng ngẩng lên nhìn Chu Dực Thâm, hắn gật đầu, nàng mới bước qua tiếp nhận, thấy khá nặng. Nàng mở ra, phát hiện bên trong là một đôi vòng tay bằng vàng, với nhà thường dân cũng là cả một gia tài.
“Chúng ta chỉ đến gặp con, không quấy rầy nữa, bây giờ sẽ đi ngay!” Diêu Khánh Viễn vừa gật gật đầu cười với Nhược Trừng, vừa kéo tay Dư thị đi. Chờ đi được một đoạn xa xa, Dư thị đẩy tay ông ta ra, gào lên: “Giỏi cho Diêu Khánh Viễn nhà ông! Ba mẹ con chúng tôi sắp không có cơm ăn, mà ông còn cất giấu thứ quý giá như vậy! Đã không sớm lấy ra còn đưa cho cháu gái ông!”
Diêu Khánh Viễn kéo cánh tay bà ta: “Bà nói nhỏ chút! Vòng tay kia vốn là cha ta để dành cho muội muội, hiện giờ trao lại cho nữ nhi của muội muội, có gì không đúng?”
“Nó bây giờ là Tấn Vương phi, cơm áo không lo, còn cần vòng tay vàng làm gì? Chúng ta hiện tại đã tiêu sạch lộ phí trên đường, tiền thuê phòng khách điếm cũng sắp không chịu nổi, tại sao ông không nghĩ đến nhà mình? Diêu Khánh Viễn, ông tính thế nào?” Lông mày Dư thị dựng ngược, giọng rít gào, rất nhiều người qua đường đều nhìn lại phía bọn họ. Diêu Khánh Viễn kéo bà ta vào một ngõ nhỏ bên đường, thấp giọng nói: “Cháu nó là Tấn Vương phi cao quý. Chúng ta từ trước không hề qua lại, bà bảo tôi làm sao có thể mặt dày mở miệng?”
“Hàng năm ông đều gửi tiền, sao lại tính là không qua lại? Nếu ông ngại mở miệng, để tôi thay ông đi nói!” Dư thị nói xong liền quay trở lại đường cũ, lại bị Diêu Khánh Viễn giữ chặt: “Bà đừng vô cớ gây rối! Đó là phủ đệ thân vương, vừa rồi bà không thấy những binh sĩ mặc giáp trụ đó sao, không phải nói giỡn! Nơi này là kinh thành, khắp nơi phú quý, cũng không phải chỗ họ Dư họ Diêu bé bằng bàn tay, mặc sức cho bà làm bậy!”
Dư thị giận sôi máu, dứt khoát nhéo lỗ tai Diêu Khánh Viễn rít lên: “Lúc trước tôi đúng là có mắt như mù mới coi trọng cái loại không có tiền đồ như ông! Chúng ta đến kinh thành là vì cái gì? Bây giờ ông hãy trật tự cho tôi lo việc! Tôi mặc kệ, chuyện này nếu ông không nghe theo tôi, thì ông tự mà lo liệu!” Bà ta nghiến răng nói xong, đi một mạch ra khỏi ngõ nhỏ.
Diêu Khánh Viễn xoa xoa lỗ tai đỏ lên, chạy chậm đuổi theo.