Chu Dực Thâm về đến kinh thành đã là những ngày cuối cùng của tháng bảy. Dọc đường, bọn họ phi ngựa với tốc độ cực nhanh vì đã thành thạo đường hơn lúc đi. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Vương gia nóng lòng về nhà.

Xa xa trông thấy cổng lớn kinh thành cùng với dân chúng ra vào, mọi người phía sau Chu Dực Thâm không kìm được cất tiếng hò reo. Bọn họ cả đoàn xuất phát từ năm Đoan Hòa thứ tư, đến năm Đoan Hòa thứ năm thì về. Một năm trải nghiệm biết bao nguy hiểm, cuối cùng đã vượt qua tất cả!

Chu Dực Thâm ghìm cương ngựa ngóng nhìn một lát, cảm thấy giống như khi mới trọng sinh, có loại cảm giác vừa được sống lại. Tiêu Hữu giục ngựa đến bên cạnh: “Vương gia nên về phủ trước đổi triều phục, sau đó tiến cung phục mệnh với Hoàng Thượng. Thuộc hạ sẽ ở cửa Đại Minh chờ điện hạ!”

Chu Dực Thâm khẽ gật đầu, quay lại liếc nhìn Lý Hoài Ân, Lý Hoài Ân vội vàng xua tay: “Nô tài sẽ cùng Tiêu tổng kỳ đến cửa Đại Minh chờ điện hạ! Ngựa của điện hạ… nô tài không dám ngồi!”

Chu Dực Thâm khẽ nhếch mép, cũng mặc kệ hắn, phóng ngựa qua cổng thành, phi như bay hướng về phía vương phủ.


Khi xuất phát, hắn không cưỡi ngựa thường xuyên mà phần nhiều là ngồi xe ngựa, vì tay phải bị thương, cưỡi ngựa khó có thể khống chế dây cương. Mà lúc trở về, nhờ lão vu y chữa trị, tay phải tuy chưa hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu nhưng đã có thể phóng ngựa rong ruổi, cho nên hành trình lúc về nhanh hơn rất nhiều.

Chu Lan Nhân biết Chu Dực Thâm sắp trở về từ nhiều ngày trước, cố tình giấu diếm Thẩm gia bởi vì nàng ta cũng không rõ cụ thể là ngày nào. Nàng ta lệnh cho cả phủ trên dưới quét tước cẩn thận, trong lòng hồi hộp chờ mong. Vương gia lần này đi đã hơn một năm, từ đó chỉ nhắn tin có hai ba lần, cơ bản đều là dặn dò công việc vương phủ, ngoài ra không nói riêng với nàng ta một lời nào.

Ba năm trước hắn đi hoàng lăng, Chu Lan Nhân cũng quan tâm đến sức khỏe an toàn của hắn, nhưng không nóng ruột muốn gặp như hiện tại. Đó là sự chờ mong đối với nam tử mà mình yêu, khác hẳn lúc trước.


Bỗng nhiên nghe thấy hạ nhân bẩm báo, nói Vương gia đã về tới trước cổng vương phủ, Chu thị cũng không kịp chỉnh trang lại dung nhan xiêm áo, vội nhấc váy chạy về phía cửa phủ.

Chu Dực Thâm xuống ngựa, có mã nô tiếp nhận cương, dẫn ngựa vào chuồng.

Hắn khoanh tay bước lên bậc tam cấp, thấy bên trong cánh cửa có một bóng người chạy như bay ra, tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhưng thấy rõ là Chu Lan Nhân thì hơi thất vọng.

Chu Lan Nhân miệng gọi Vương gia, mãnh liệt nhào tới. Chu Dực Thâm theo bản năng hơi né người tránh, Chu Lan Nhân nhào vào khoảng không, kêu lên sợ hãi vì sắp ngã xuống bậc thang rồi. Chu Dực Thâm kịp thời bắt lấy cánh tay nàng ta kéo lại, giúp nàng ta đứng vững rồi nhíu mày: “Sao mà thất thố vậy?”

Chu Lan Nhân khiếp hãi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam tử trước mặt, không dám đáp lời. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt như mọi khi, cũng không biết có phải vì nhiễm phong sương biên ải hay không, càng thêm vẻ già dặn trầm tĩnh. Tim thình thịch nhảy loạn, Chu thị nắm lấy tay Chu Dực Thâm, kích động không thốt nên lời.

Chu Dực Thâm hờ hững rút tay về, nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa. Ra đón đều là vú già và nha hoàn của Chu Lan Nhân, còn có hạ nhân vương phủ, nhưng không thấy bóng dáng Nhược Trừng. Hắn hỏi: “Nhược Trừng đâu?”

Chu Lan Nhân đang nhiệt huyết sôi trào như bị dội một gáo nước lạnh, cố gắng khắc chế mà dịu dàng đáp: “Không biết khi nào Vương gia về, thiếp đã nhiều ngày bận rộn chỉnh đốn trong ngoài vương phủ để nghênh đón ngài. Cho nên Thẩm cô nương bên kia, thiếp chưa kịp phái người đi đón! Có điều Thẩm cô nương ở Thẩm gia vẫn luôn rất tốt, hàng ngày thiếp đều sai người sang hỏi han!”

Chu Dực Thâm vừa bước nhanh vào phủ, vừa nói: “Ta đi đổi y phục, phải tiến cung diện thánh, không biết khi nào về! Ngươi tự mình đi đón nàng đi!”

Chu Lan Nhân khựng lại, đứng ngây ra. Chu Dực Thâm quay lại hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Dạ…không, không có! Thiếp chờ tiễn Vương gia tiến cung, lập tức sẽ đi đón Thẩm cô nương!” Trên mặt Chu Lan Nhân nặn ra một nụ cười.

Chu Dực Thâm không nói một lời mà vào Lưu Viên, không cho Chu Lan Nhân đi theo. Chu Lan Nhân đứng ở ngoài cửa, gắt gao nắm chặt đôi tay. Bọn họ đã hơn một năm không gặp, hắn lãnh đạm với nàng như thế không nói, nhưng há mồm ngậm miệng toàn là Thẩm Nhược Trừng, còn bắt nàng tự mình đi đón? Hắn chờ không kịp, muốn đón Thẩm Nhược Trừng kia trở về ngay? Nàng ta nhớ nhung hắn như thế, lo lắng an toàn sức khỏe cho hắn như thế, liên tiếp gửi hết thư này đến thư khác, lại không hề có hồi âm. Thật vất vả ngóng trông hắn mới trở về, còn chưa nói được vài câu, hắn lại phải vào cung. Ở trong lòng hắn, người ngoài như Thẩm Nhược Trừng thật sự quan trọng hơn một người thiếp là nàng sao? Chu thị hận đến nghiến răng nghiến lợi, Lý ma ma ở phía sau vội kéo kéo tay áo nàng nhắc nhở: “Phu nhân, Vương gia ra rồi kìa!”


Chu Lan Nhân hít sâu một hơi, áp chế đủ loại cảm xúc trong lòng, tươi cười tiễn Chu Dực Thâm ra cửa.

Chờ Chu Dực Thâm đi rồi, Chu Lan Nhân tức tối đến mức đá nát một chậu hoa trong hoa viên. Lý ma ma khuyên nhủ: “Phu nhân tức giận làm gì? Thẩm cô nương đã mười hai tuổi, chờ mấy tháng nữa là có thể nghị thân. Đến lúc đó người sẽ được khổ tận cam lai! Vương gia chẳng qua là hoàn thành tâm nguyện của Thái Phi nương nương, chứ cũng không phải thật sự coi trọng nha đầu kia!”

Hương Linh cũng khuyên nhủ vài câu, Chu Lan Nhân dần dần bình phục, xẵng giọng: “Còn chờ cái gì nữa? Chuẩn bị đi đón nó về!”


***
Nhược Trừng lại viết thêm một chữ "chính" lên giấy Tuyên Thành. Nàng đếm từng ngày, theo thư hắn, khoảng cách ngày về càng lúc càng gần. Hôm qua nàng sai Tố Vân về vương phủ hỏi Chu Lan Nhân, có nhận được tin tức Vương gia trở về hay không. Chu Lan Nhân nói không có, phải thêm mấy ngày nữa.

Nàng thu dọn đồ đạc rồi lại mở ra, mở ra lại thu dọn, không biết khi nào mới có thể trở về.

“Meo” một tiếng, Tuyết Cầu từ ngoài cửa sổ nhảy vào, quen thuộc đi đến bên chân Nhược Trừng, cuộn tròn lại thành một khối cầu. Bụng nó rất ấm, màu lông trắng tinh, lúc cuộn tròn lại nhìn không ra đầu đuôi. Có lúc Bích Vân còn nhầm nó với cuộn áo choàng bạch hồ ly.

Tiểu quỷ này không thích ở nhà, thường xuyên chạy ra ngoài chơi, nhưng cũng biết trở về.

Lúc mới nuôi Tuyết Cầu, bởi vì không có kinh nghiệm, Tuyết Cầu thường xuyên sinh bệnh, nàng chỉ có thể xin Diệp Minh Tu giúp đỡ, còn phải ôm Tuyết Cầu đến nhà hắn. Diệp Minh Tu hình như biết chút ít về y thuật, mỗi khi nàng mang Tuyết Cầu đến là hắn có thể xử lý ổn thỏa, còn chỉ dẫn tận tình cho nàng cách nuôi mèo như thế nào. Tiếp xúc nhiều, phát hiện hắn là người dễ chịu ấm áp, thật sự không giống người xấu.

“Cô nương!” Tố Vân từ bên ngoài tiến vào “Người vương phủ tới đón chúng ta, nói là Vương gia đã trở về!”

Nhược Trừng lập tức đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy Chu Lan Nhân, Lý ma ma và một đám người đang hướng về phía này. Trên mặt nàng có chút thất vọng, không phải hắn!

Tố Vân nói: “Vương gia phải vào cung diện thánh, không thể phân thân, cho nên bảo Lan phu nhân tới đón cô nương!”

Nhược Trừng đã quên hắn có nhiệm vụ hoàng đế giao phó, trở về phải tiến cung diện thánh đầu tiên, trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Chu Lan Nhân đến gần, đầu tiên nhìn Tố Vân đứng trước cửa phòng, sau lại nhìn sang thiếu nữ đứng bên cạnh, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đây… đây là Thẩm Nhược Trừng sao? Thiếu nữ kia cao xấp xỉ Tố Vân, mặc áo diệp lục tay lỡ, trước ngực thắt nơ lụa, phía dưới là váy dài trắng ngà. Nàng búi tóc sơ đào, trên tóc gài mấy cây trâm vàng hình hoa sen. Rõ ràng chỉ là trang điểm kiểu bình thường, nhưng thiếu nữ kia xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn, hấp dẫn ánh mắt của tất cả những người khác.

Khuôn mặt rõ ràng còn mang vẻ ngây thơ trẻ con nhưng đã có thể gọi là tuyệt sắc.

Không chỉ Chu Lan Nhân, mà cả Lý ma ma và Hương Linh lâu rồi chưa gặp Nhược Trừng cũng hoảng sợ.

Nhược Trừng tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng Chu Lan Nhân dù sao cũng tới đón nàng trở về, cho nên nàng tươi cười chào hỏi, khách khí mà mời nàng ta vào ngồi. Chu Lan Nhân cảm thấy Nhược Trừng dường như khác hẳn, đối nhân xử thế hào phóng hơn nhiều, không giống lúc trước ở vương phủ như một con chim nhỏ hoảng loạn, luôn trốn tránh không muốn gặp người. Tô gia nữ học, thật sự thần kỳ như thế sao?

Bích Vân và Tố Vân đã sớm thu dọn đồ đạc gọn gàng, đơn giản mà gói ghém mấy tay nải. Nhược Trừng nói với Chu Lan Nhân: “Xin Lan phu nhân đợi ở đây một lát! Ta phải gặp tổ mẫu, bá phụ và tỷ tỷ để cáo từ, sẽ nhanh chóng quay lại!”

Chu Lan Nhân vừa rồi vẫn luôn nhìn nàng thất thần, giờ phút này như ở trong mộng vừa tỉnh, vội vàng gật gật đầu. Nhược Trừng bước ra ngoài, vừa vặn gặp Thẩm Như Cẩm.

Thẩm Như Cẩm nghe hạ nhân nói thiếp thất vương phủ tới đón Nhược Trừng trở về, cố ý từ chỗ Thẩm Ung chạy tới. Nàng kéo tay Nhược Trừng hỏi: “Vương gia đã trở lại?”


Nhược Trừng gật gật đầu: “Muội đang muốn sang chỗ tổ mẫu và đại bá phụ để cáo từ!”

“Ta đi với muội!” Thẩm Như Cẩm nhìn vào phòng, chỉ thoáng thấy bóng dáng Chu Lan Nhân. Nghe nói vị thiếp này là lúc trước thái phi nạp cho Chu Dực Thâm, không được sủng ái, tuổi cũng lớn rồi, không đáng ngại! Nàng đưa Thẩm Nhược Trừng đến chỗ Thẩm lão phu nhân. Thẩm lão phu nhân vẫn lạnh nhạt như mọi khi, đang lễ Phật, cũng không đứng dậy khỏi Phật đài. Nhưng lúc Nhược Trừng xin cáo lui, bà ta nhắm mắt nói một câu: “Ngươi dù sao cũng là họ Thẩm! Sau này nhớ phải thường xuyên qua lại, đừng xa lạ!”

Nhược Trừng vâng dạ, quỳ xuống hành lễ, từ trong phòng lui ra ngoài, lại đi theo Thẩm Như Cẩm sang gặp Thẩm Ung.

Thẩm Ung vẫn như cũ không nói nhiều lắm, chỉ lấy cái hộp lúc trước nhận từ Chu Dực Thâm giao cho Nhược Trừng: “Đây là di vật của phụ thân cháu, vốn dĩ là truyền cho cháu, bây giờ giao về cho cháu bảo quản. Chúng ta cùng huyết thống, sau này cháu gặp chuyện ấm ức hoặc là muốn trở về, chỉ cần nói một tiếng. Cháu đi đi!”

Nhược Trừng trịnh trọng ôm hộp gấm, tuy rằng không biết bên trong là thứ gì, nhưng dù sao cũng là di vật của phụ thân, bèn vâng dạ. Nàng nhìn bá phụ đã gầy yếu nhiều, nghĩ đến hơn một năm qua được bác quan tâm, liền quỳ xuống hành đại lễ, cung kính mà lui ra ngoài.

Thẩm Như Cẩm đưa Nhược Trừng quay lại chỗ ở, nói: “Đồ đạc còn lại của muội nếu là những thứ không quan trọng lắm, ta sẽ bảo Ninh Nhi cẩn thận thu dọn, hôm khác mang về cho muội. Phòng ở này sẽ giữ cho muội, về sau bất kì lúc nào cũng có thể trở về. Muội nhớ nhé, chúng ta là đường tỷ muội, không có ai thân thiết hơn chúng ta!”

Nhược Trừng hốc mắt ửng đỏ, nói với Thẩm Như Cẩm: “Cảm ơn tỷ tỷ và bá phụ đã quan tâm chăm sóc! Muội nhất định sẽ trở về thăm mọi người!”

Thẩm Như Cẩm xoa xoa đầu nàng: “Nha đầu ngốc, là đại cô nương rồi, sao còn khóc như trẻ con thế? Chúng ta đều ở kinh thành, không phải khó gặp mặt, đừng buồn nhé! Muội nhớ đấy, người thiếp kia nếu dám gây chuyện với muội, cứ báo cho ta với nhị ca, bảo đảm sẽ xả giận cho muội!”

Nhược Trừng không nhịn được phì cười, nhưng nhớ tới lời Thẩm Như Cẩm đã từng nói, trong lòng lại hơi lo lắng. Nếu tỷ tỷ thật sự thích Vương gia, mà nàng cũng muốn ở bên Vương gia, về sau tỷ tỷ còn đối xử tốt với nàng như vậy không? Có điều hiện tại nàng phải giấu kín ý niệm này trong lòng, không thể để bất kì ai biết.

Ra khỏi Thẩm gia, Nhược Trừng vốn định ôm Tuyết Cầu lên xe ngựa, nhưng Chu Lan Nhân ghét bỏ nói: “Ngươi đừng đem súc sinh kia đến gần ta, ta không chịu nổi lông của nó! Hơn nữa Vương gia cũng không thích mèo, ngươi để nó lại Thẩm gia đi!”

Nhược Trừng không biết Chu Dực Thâm không thích mèo, tay ôm Tuyết Cầu cảm thấy khó khăn. Nàng nuôi một thời gian, đã có tình cảm đối với Tuyết Cầu, không muốn vứt bỏ nó. Nhưng nếu Chu Dực Thâm không thích, nàng cũng không dám nuôi.

Thẩm Như Cẩm thấy thế, chủ động ôm lấy Tuyết Cầu, ghé tai nói nhỏ với Nhược Trừng: “Tuyết Cầu tạm thời cứ để ở chỗ ta, ta nuôi giúp muội! Muội trở về hỏi Vương gia, nếu ngài ấy đồng ý cho muội nuôi mèo, thì muội mang về sau. Nếu ngài ấy không đồng ý, chúng ta lại tìm cách khác!”

Nhược Trừng cảm kích gật gật đầu, ngồi lên xe ngựa cùng Chu Lan Nhân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện