Nhược Trừng ngủ một giấc đến tận lúc hoàng hôn. Nàng dụi dụi mắt bò dậy, nhất thời không nhận ra mình đang ở nơi nào.
Tố Vân và Bích Vân đứng ở cạnh trường kỉ. Thấy nàng tỉnh, Bích Vân vội vàng ra ngoài lấy canh giải rượu.
“Cô nương, chúng ta tìm người bao lâu! Sao người lại uống trộm rượu, còn chạy đến Lưu Viên?” Tố Vân lấy khăn ấm lau mặt cho nàng.
Nhược Trừng hơi đau đầu, day thái dương cố gắng nhớ lại. Nàng muốn xin lỗi Chu Dực Thâm, nhưng sợ không đủ can đảm, liền chạy đến phòng bếp uống trộm một chút rượu. Ai biết được rượu kia xuống bụng, lời nói việc làm lại hoàn toàn không khống chế nổi! Sau đó nàng mơ mơ màng màng đi đến Lưu Viên, trốn phía sau bình phong chờ hắn trở về… Xong rồi, nhớ ra hết rồi!
Nhược Trừng lập tức đỏ bừng mặt. Hình như nàng còn lao đến ôm hắn, có xấu hổ không cơ chứ? Lúc tỉnh táo, có cho nàng mười lá gan cũng không dám làm thế. Nhưng hôm nay ôm cũng ôm rồi, còn làm gì được nữa? Bích Vân bưng canh giải rượu bước vào, Lý Hoài Ân cười tủm tỉm đi phía sau, vừa thấy nàng liền hỏi: “Cô nương tỉnh rồi? Cô nương đã ngủ được khoảng hai canh giờ đó!”
Nhược Trừng định bước xuống thì Lý Hoài Ân ngăn lại: “Vương gia dặn dò, trước hết cô nương uống canh giải rượu đã!”
Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn uống hết canh giải rượu, rồi ngượng ngùng cất tiếng: “Làm phiền ngươi rồi! Vương gia có... tức giận không?”
Lý Hoài Ân cười cười: “Sao Vương gia lại tức giận được? Ta thấy tâm tình ngài ấy hình như rất tốt! Hôm nay Vương gia ra ngoài xã giao, cũng uống không ít rượu, lúc này đang nghỉ ngơi. Cô nương có gì cần chuyển đạt cho ngài hay không?”
“Không có gì, vậy chúng ta trở về thôi!” Nhược Trừng nghe được Chu Dực Thâm không tức giận, nhẹ nhàng thở phào rồi bước nhanh ra ngoài. Lý Hoài Ân vội vàng ra tiễn đến tận cửa Lưu Viên.
Tố Vân và Bích Vân đều phát hiện Lý Hoài Ân bỗng nhiên trở nên khách khí, tò mò dò hỏi Nhược Trừng xem ở Lưu Viên đã xảy ra chuyện gì. Nhược Trừng đương nhiên không thể kể lại việc hoang đường nàng đã làm, chỉ nói lấp liếm là mình uống say rồi về Lưu Viên ngủ. Các nàng cũng không truy hỏi tiếp, mà bàn về lễ hội hoa đăng tết Thượng Nguyên.
Năm trước vào tết Thượng Nguyên, các nàng thường lén đi ngắm đèn lồng. Hôm nay sắc trời đã tối, cũng may lễ hội diễn ra liên tục mấy ngày, cho nên các nàng hẹn nhau tối mai sẽ đi.
……
Chu Dực Thâm nằm trong nội thất, nghe được động tĩnh bên ngoài. Biết các nàng đi rồi, hắn liền buông sách trong tay xuống, nhắm mắt lại, tâm trạng hình như bình tĩnh hơn. Hắn chỉ ngủ một canh giờ là tỉnh, vừa nãy nằm mơ, lại trở về Tử Cấm Thành. Khi đó là đại yến Đoan Ngọ trong cung, Hoàng Hậu mở tiệc chiêu đãi các mệnh phụ ở Khôn Ninh Cung, có cả Thẩm Nhược Trừng.
Hắn giá lâm đến Khôn Ninh Cung, cũng không đặc biệt chú ý tới nàng. Chỉ là trong lúc lơ đãng, bốn mắt nhìn nhau, nàng lập tức dời ánh mắt đi.
Lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hai người đã lâu không gặp. Từ khi làm hoàng đế, hầu như hắn không triệu kiến riêng nàng bao giờ. Thứ nhất là vì chính vụ bận rộn, thứ hai là hắn cũng không phải ca ca ruột của nàng. Nếu nàng đã gả chồng, cũng cần chú ý giữ khoảng cách.
Trong trí nhớ, nàng luôn luôn giữ đúng khuôn phép, không dám vượt lễ giáo nửa bước. Đời trước, có lẽ hắn không chú ý tới nàng cũng vì nguyên nhân này. Từ khi giúp nàng việc học, hai người thường xuyên tiếp xúc hơn, nhưng còn xa mới gọi là thân thiết. Bản thân hắn còn phải lo ứng phó với đủ loại thử thách của hoàng huynh, không dư thừa tâm tư nghĩ đến việc khác.
Không ngờ sau khi nàng uống say, lá gan cũng rất lớn, còn dám ôm hắn. Lần đầu tiên hắn bị một cô bé ôm, cảm giác cực kỳ đặc biệt!
Vật nhỏ này… Chu Dực Thâm lại cong khóe miệng, nhớ đến điệu bộ Cục Bột Nhỏ kia dính lấy mình mà cảm khái. Ha, lúc uống say khá là đáng yêu!
Một đêm Nhược Trừng lăn qua lộn lại mà không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt, trong đầu sẽ hiện lên cảnh tượng mình ôm lấy Chu Dực Thâm. Khi còn nhỏ nàng đã từng muốn làm như vậy, nhưng bọn họ đều đã trưởng thành, cũng không biết hắn có khiển trách nàng thiếu quy củ hay không?
Nhưng bị mắng thì cũng đành chịu, nàng đã làm, lại không thể quay ngược thời gian được!
Ngày hôm sau, Nhược Trừng hai mắt thâm quầng đi Lưu Viên. Nhìn thấy Lý ma ma và Hương Linh đứng ở bên ngoài chờ, nàng chợt nhớ ra hôm qua Chu Lan Nhân xin phép Chu Dực Thâm cho về nhà một chuyến. Nhà Chu Lan Nhân hình như cách kinh thành không xa, ở quanh khu vực Thiên Tân, đi về chỉ mất mấy ngày. Phụ thân Chu thị làm quan ở địa phương, nàng ta là do di nương sinh ra.
Nhược Trừng tới bên ngoài nhà chính, định chờ một lát mới đi vào. Chẳng may hai người đang âu yếm chia tay ở bên trong, nàng bắt gặp thì không tiện lắm! Hôm qua nàng chứng kiến Chu Dực Thâm rất lãnh đạm đối với Chu Lan Nhân, nhưng cũng có lẽ nguyên nhân bởi vì nàng ở đó. Hai người bọn họ dù sao cũng là quan hệ như vậy, không có khả năng không gần gũi!
Một lát sau, Chu Lan Nhân khóc nức nở chạy ra, cũng chưa kịp nhìn thấy Nhược Trừng liền vội vội vàng vàng mà đi.
Nhược Trừng lúc này mới đi vào, cửa tây thứ gian vẫn mở, Lý Hoài Ân đang khom người thu dọn gì đó dưới đất, nhỏ giọng: “Lan phu nhân cũng chỉ muốn hỏi sao Vương gia không dùng túi tiền nàng thêu, Vương gia tức giận làm gì? Tức giận tự làm mệt mình chứ có ích gì! Nói đến cùng, nàng ấy là nữ nhân của Vương gia, từ khi nhập phủ tới nay, liên tục gặp biến cố, mà còn chưa được Vương gia sủng hạnh, cũng đáng thương!”
Chu Dực Thâm đứng quay lưng về phía cửa, cả người toát lên vẻ lạnh lẽo. Dù hắn thế nào cũng không đến lượt người khác khoa chân múa tay! Chu Lan Nhân ở trong phủ không bị chủ mẫu quản chế, đã đủ tự do! Nếu không vì luật lệ triều đình và mẫu thân, hắn đã sớm đuổi nàng ta cuốn xéo về nhà!
“Ối, Vương gia ngài bị thương!” Lý Hoài Ân kêu lên “Để nô tài đi gọi đại phu!”
“Chảy máu chút xíu, đừng gây náo động làm gì! Đi lấy hòm thuốc ra đây!” Chu Dực Thâm giơ tay nhìn thoáng qua, chắc vừa rồi chén trà vỡ, một mảnh nhỏ sượt qua tay. Lý Hoài Ân vội vàng đi lấy hòm thuốc, bảo Chu Dực Thâm ngồi lên trường kỉ để băng bó. Nhưng hắn xử lý vết thương lóng ngóng vụng về, Chu Dực Thâm nhíu mày.
Nhược Trừng vội vàng đi vào, khom gối trước mặt Chu Dực Thâm, đón lấy băng vải từ tay Lý Hoài Ân: “Để ta!”
Lý Hoài Ân liền lui sang bên cạnh, nhìn trộm hai người bọn họ. Nhược Trừng cẩn thận lau sạch vết máu, lại rắc ít thuốc bột, nhẹ nhàng thổi miệng vết thương, cuối cùng mới quấn băng gạc: “Lúc Vương gia tắm gội phải cẩn thận nhé, đừng để dính nước! Tuy rằng vết thương không sâu nhưng gặp nước có thể sưng lên, không được qua loa!”
Chu Dực Thâm nhìn nàng băng bó vết thương gọn gàng, hình như đã từng học.
“Sao ngươi biết làm những cái này?” Chu Dực Thâm để mặc cho bàn tay nhỏ bé của nàng xoay xở với bàn tay to lớn của mình, cất tiếng hỏi.
“Trước kia ở trong cung, thỉnh thoảng ta lại bắt gặp chim non hoặc mèo con, cún con bị thương, sẽ giúp chúng nó băng bó!” Nhược Trừng buông tay hắn ra, lại cúi đầu sắp xếp lại hòm thuốc. Nàng tuy không nhìn hắn, nhưng không còn sợ hãi miễn cưỡng như trước, có vẻ tự nhiên thoải mái hơn nhiều.
Ánh sáng mặt trời chiếu trên khuôn mặt trắng nõn, khoảng cách thật gần, đến lông tơ cũng có thể thấy rõ ràng. Gương mặt tuy vẫn tròn xoe mũm mĩm nhưng đường nét đã rất xinh đẹp, chẳng qua hiện tại còn quá nhỏ, chưa đến lúc nẩy nở.
Lý Hoài Ân lén lút lui ra ngoài, trong lòng âm thầm cảm khái. Người với người quả nhiên là khác nhau! Lan phu nhân vừa rồi bịn rịn chỉ định ôm Vương gia một cái, Vương gia liền tức giận đuổi cổ nàng ta đi. Thẩm cô nương vừa bước vào, Vương gia lập tức thu hồi sắc mặt giận dữ. Vị cô nương này không đơn giản nha!
Trong phòng hai người đều ăn ý mà không nhắc đến chuyện ngày hôm qua. Nhược Trừng ngượng ngùng không dám ho he, Chu Dực Thâm sợ nói ra nàng sẽ xấu hổ, bọn họ liền giống như thói quen hàng ngày. Một người nghiên cứu thư pháp, một người ngồi bên cạnh đọc sách. Có điều, lúc Chu Dực Thâm đọc sách thấy hơi mệt, ánh mắt ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía nàng, trong lòng không hiểu sao cảm thấy yên ổn.
Khi mẫu thân còn sống, hắn cũng không thường xuyên đi thỉnh an, bởi vì bận quá, bận việc học, bận chính vụ, hận không thể phân bản thân thành hai.
Bây giờ ngược lại hắn rảnh rỗi nhẹ nhàng quá, còn cho rằng mình sẽ khó quen được. Nhưng có nha đầu này làm bạn, ngày dài nhàn cư cũng sẽ không nhàm chán!
Nhược Trừng đã nghiên cứu mấy bức thư pháp này khá kĩ, cảm thấy mình tự vẽ lại mới càng lĩnh hội sâu sắc hơn. Nàng lấy giấy dầu ra, đặt bên trên tác phẩm, chuẩn bị tô lại. Nàng hoàn toàn quên Chu Dực Thâm ở ngay bên cạnh, cho đến lúc bên tai vang lên giọng nói của hắn: “Ai dạy ngươi phương pháp này?”
Nhược Trừng hoảng sợ, rồi trấn tĩnh ngay: “Ta xem trong sách viết, đời nhà Đường, muốn vẽ lại tác phẩm thời trước thì nên dùng cách này! Cũng không biết là ta có làm đúng hay không nữa!” Khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ trẻ con khiến Chu Dực Thâm không thể nào nghi ngờ được!
“Đây gọi là phương pháp “song câu điền mặc”, trước hết sao chép lại hình dáng chữ, sau đó tô mực vào, như vậy có thể bảo lưu được cái thần của thư pháp nguyên bản ở mức cao nhất. Nhưng phải có trình độ nhất định mới dùng được phương pháp này! Vẽ lại mà đẹp cũng có thể trở thành tác phẩm xuất sắc lưu truyền đời sau!”
“Thì ra là thế, Nhược Trừng đã hiểu ạ!” Nhược Trừng gật gật đầu, giống như lần đầu tiên được nghe.
Chu Dực Thâm cũng không truy hỏi tiếp. Chẳng qua dáng điệu nàng đề bút vừa rồi bỗng làm hắn nhớ tới một người, có lẽ là trùng hợp! Lúc trước hắn đã từng xem chữ nha đầu này viết, cũng chỉ coi là nắn nót cẩn thận chứ không có gì đặc sắc cả!
Nhược Trừng thở ra một hơi, suýt chút nữa là bị lộ rồi!
Kết thúc một ngày học tập, lúc chuẩn bị ra về, Nhược Trừng nói với Chu Dực Thâm: “Vương gia, tối nay ta muốn cùng Tố Vân và Bích Vân ra ngoài xem hội hoa đăng!” Thật ra nàng có thể cùng các nàng lén chuồn đi, Bích Vân cũng không muốn nàng báo với Chu Dực Thâm. Lỡ đâu hắn không đồng ý, ngược lại còn phái người giám sát các nàng, sợ là không thể đi được!
Nhưng nàng không muốn giấu diếm Chu Dực Thâm! Ngoài chuyện đáp ứng lão giả ở thư các không thể tiết lộ ra bên ngoài, nàng không muốn dối gạt hắn.
Hội hoa đăng Tết Thượng Nguyên rất là náo nhiệt, trong kinh thành có mấy chỗ trưng bày đèn nổi tiếng, gần vương phủ cũng có một nơi. Người đi xem hội rất nhiều, dường như dân chúng toàn thành đều đổ xô ra đường vì lễ hội này.
Nhược Trừng thấy Chu Dực Thâm không nói lời nào, cho rằng hắn quả nhiên là không đồng ý, liền chắp tay khẩn cầu: “Một năm chẳng có mấy dịp được ra khỏi phủ, Vương gia cho phép chúng ta đi nhé? Ta bảo đảm, chúng ta ngắm đèn một lát là về ngay, tuyệt đối sẽ không gây chuyện!”
“Mang theo bốn phủ binh, về sớm một chút!” Chu Dực Thâm cất tiếng. Nếu không phải hôm nay hắn bận việc thì sẽ đưa nàng đi.
“Cảm ơn Vương gia!” Nhược Trừng vui sướng, chạy vụt đi như một cơn gió. Qua một lát, nàng lại chạy về khom người vái chào: "Vừa rồi ta quên hành lễ!”
Trong ánh mắt Chu Dực Thâm lộ ra ý cười, bảo nàng: “Về sau ở trong phủ, có thể không cần hành lễ, cũng không cần dùng kính ngữ, cứ thoải mái một chút không sao!” Hắn muốn nhìn dáng vẻ chân thật của nàng, chứ không phải vì thích ứng hoàn cảnh mà trở nên cẩn thận, giống như Lý Hoài Ân sau này.
Nhược Trừng kinh ngạc há miệng thở dốc, Chu Dực Thâm lại cầm sách lên đọc, cất giọng điềm nhiên: “Ngươi còn không về chuẩn bị đi, hội đèn sắp bắt đầu rồi! Nói không chừng ta lại đổi ý bây giờ!”
Nhược Trừng lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sợ hắn đổi ý bèn vội vã chạy mất.
Sắc trời tối hẳn, Nhược Trừng, Tố Vân, Bích Vân và bốn phủ binh cải trang cùng nhau ra cửa. Trên đường đông vui như trẩy hội, già trẻ gái trai nô nức, trẻ nhỏ tay cầm đèn hoa sen hoặc đèn con thỏ. Tập hợp toàn bộ ánh đèn lấp lánh trên đường như một dải ngân hà rực rỡ. Các quán hàng rong ven đường cũng nhân dịp này chào mời khách nhiệt tình, từ châu ngọc đến đồ ăn vặt, ồn ào náo nhiệt.
Nhược Trừng đi đến trước một sạp hàng bán đèn, chọn lựa một cái.
Ở đây có bán đèn kéo quân. Giữa đèn có một ngọn nến, đốt nến sẽ tạo hơi nóng làm chuyển động trục, khiến các hình ảnh cắt dán hoặc vẽ trên đèn xoay tròn như đang di chuyển. Nhược Trừng chọn một chiếc đèn kéo quân có hình “bát tiên quá hải” (tám vị tiên vượt biển). Tố Vân vừa định trả tiền, phía sau chợt vang lên một giọng nói: “Đợi đã! Ta muốn chiếc đèn đó!”
Nhược Trừng quay lại, nhìn thấy một cô nương khoảng mười bốn mười lăm tuổi, vóc dáng rất cao, mặc váy màu lục thẫm thêu hồ điệp vàng, búi tóc cao, trên búi tóc gài một bộ diêu vàng khảm trân châu. Vẻ mặt nàng ta ngạo mạn, phía sau có mấy nha hoàn và bà tử, vừa nhìn là biết tiểu thư nhà giàu.
Bích Vân cũng không phải là quả hồng mềm, tiến lên nói: “Đèn này rõ ràng là cô nương nhà chúng ta chọn trước, vì sao phải đưa cho ngươi?”
Cô nương kia liếc Bích Vân một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, dường như không thèm nói chuyện với một nha hoàn.
Nha hoàn phía sau nàng ta tiến lên cao giọng: “Chớ vô lễ! Ngươi có biết cô nương nhà chúng ta là ai không? Nói ra chỉ e rằng các ngươi sợ vỡ mật!”