QUYỂN I - NGUYỆT THẦN
Chương 43: Người thừa kế
Dịch giả: Oll
Nguồn: Tàng Thư Viện
"Anh để em kế thừa huân chương Vinh Quang ba sao của gia tộc á?"
Đông Nhược Tuyết nôn nao!
Nếu trước đây Vân Hi nói vậy chắc cô vui sẽ vẻ đáp ứng ngay, cầu còn không được nữa ấy chứ! Cũng bởi trước đây Đông Phương để cô cảm thấy quá mức hỏng bét, nếu hắn cứ khăng khăng giữ lấy thân phận người thừa kế thì tám chín phần mười sẽ hoang phí những lợi ích to lớn mà huân chương Vinh Quang ba sao có thể mang lại.
Nhưng hiện tại...
Vân Hi đã là Võ giả cấp năm, hơn nữa lại tu luyện Liệt Không Cửu Kích đến cảnh giới rất cao. Cô cảm thấy anh trai mình đã đủ khả năng để kế thừa huân chương Vinh Quang ba sao của gia tộc. Anh trai cô mới là người xứng đáng hưởng lấy những đặc quyền, tài nguyên phong phú từ huân chương đó. Cũng chỉ có anh cô mới có thể làm rạng danh vinh quang gia tộc, thậm chí nhận được huân chương cao hơn.
Chính vì như vậy nên khi nghe thấy Vân Hi đưa ra đề nghị như vậy, cô mới hỏi lại với vẻ khó hiểu: "Vì sao? Huân chương Vinh Quang ba sao khác xa huân chương một sao, nó đại diện cho vinh quang tối cao của thành Tinh Diệu chúng ta đó! Có nó, thành phố sẽ phân cho chúng ta một căn phòng nhỏ và một căn biệt thự, được chu cấp mười hai vạn tệ mỗi năm, hơn nữa còn có thể sử dụng các trang thiết bị của võ quán, thư viện một cách thoải mái. Hơn chín phần mười số Võ giả cao cấp còn chưa được hưởng thụ những lợi ích từ huân chương Vinh Quang ba sao, sao anh lại..."
Vân Hi im lặng!
Hắn không thể nói với cô rằng hắn không phải là Đông Phương, rằng hắn sẽ cảm thấy hổ thẹn khi tiếp nhận huân chương Vinh Quang của Đông gia.
Triệu Uyển Quân đứng cạnh thấy vậy thì sốt sắng không thôi, sau cùng cất giọng trách móc: "Đông Phương, anh nghĩ gì thế? Buổi lễ khen thưởng huân chương Vinh Quang sắp bắt đầu rồi kìa! Chuyện này liên quan đến đại sự cả đời của Tiểu Tuyết lẫn anh đó, không thể nói đơn giản qua loa như vậy được, anh phải suy nghĩ kỹ đó…
"Có chuyện gì sau này hãy nói! Cơ hội lần này rất khó có được! Trước kia, dù Võ giả cấp bốn tiến vào được tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới cũng chưa chắc đã nhận được huân chương Vinh Quang một sao. Hơn nữa khó lắm phó sở trưởng mới đích thân đến đây nên chúng em không thể phụ sự tin tưởng từ phía chính phủ thành phố với em được.
Vân Hi nhìn Đông Nhược Tuyết rồi yên lặng suy nghĩ, sau một lát mới mở miệng nói chậm từng chữ một: "Anh muốn trở thành một thợ săn ma chuyên nghiệp!"
"Thợ săn ma chuyên nghiệp!"
Hắn vừa nói ra câu đó, không chỉ Đông Nhược Tuyết, Triệu Uyển Quân mà ngay cả những học viên đang ở quanh đó cũng đều hít một hơi thật sâu!
Thợ săn ma chuyên nghiệp cũng không phải đơn giản như những thợ săn ma bình thường! Bọn họ vì những nguyên nhân đặc biệt nào đó mới ra ngoài săn giết ma thú, chẳng hạn như rèn luyện chiến kỹ, kiếm tiền trang trải cuộc sống hay tích lũy công huân... Nhưng đa số thời gian, bọn họ đều ở trong hành phố hưởng thụ cuộc sống yên bình cùng gia đình. Đông Liệt, cha của Đông Phương cũng là thợ săn ma như vậy.
Còn thợ săn ma chuyên nghiệp, bọn họ sống hoàn toàn bằng nghề săn giết ma thú. Quanh năm hoạt động ở những vùng đất nguy hiểm, chiến đấu với đám ma thú tàn bạo nơi đầu sóng ngọn gió, được cả nhân loại kính sợ. Nghề này kiếm được nhiều tiền nhất nhưng cũng là nghề nguy hiểm nhất.
"Không được!"
Trong nháy mắt, Đông Nhược Tuyết đã đưa ra quyết định!
"Thợ săn ma bình thường cũng đã đi bên bờ sinh tử, mỗi lần ra ngoài đều khiến cho bạn bè và những người thân trong gia đình lo sợ. Giờ anh lại muốn làm thợ săn ma chuyên nghiệp, dù thế nào đi nữa em cũng không đồng ý! Anh là người đàn ông duy nhất trong nhà, thậm chí là duy nhất của Đông gia chúng ta. Cha mẹ rồi bác hai, bác ba, ngay cả anh họ cũng đều chết trong miệng ma thú. Chẳng lẽ anh không biết làm thợ săn ma nguy hiểm đến cỡ nào sao? Giờ anh biết rõ vậy rồi mà vẫn muốn làm thợ săn ma chuyên nghiệp hả! Không được, em tuyệt đối không cho phép!"
"Người đàn ông duy nhất Đông gia..."
Vân Hi lặng im không nói gì!
Võ giả, bản thân nó đã là chức nghiệp nguy hiểm rồi. Chỉ có tại thời khắc nguy hiểm nhất mới có thể kích phát ra toàn bộ tiềm lực trong người, từ đó từng bước tiến lên cảnh giới cao hơn! Nếu như ngại khó, sợ chết... cho dù vị Võ giả đó có thiên phú kinh tài tuyệt diễm đến đâu chăng nữa thì thành tựu sau này cũng có hạn mà thôi! Nhưng hiện tại...
Hiển nhiên không phải là thời điểm để nói mấy chuyện này!
"Chuyện này... để sau rồi nói đi! Nhưng anh vẫn hy vọng em sẽ kế thừa vinh quang của Đông gia!" Nói đến đây, vẻ mặt Vân Hi nghiêm nghị hẳn, giọng nói cũng nghiêm túc: "Trách nhiệm và vinh quang của gia tộc cũng không phải mỗi mình anh gánh vác. Hơn nữa anh cũng có con đường riêng để đi, dùng đôi bàn tay này viết nên vinh quang cho chính mình. Bởi vậy nên em mới là người thích hợp để thừa kế nó!"
"Anh..."
"Đông Phương?"
Triệu Uyển Quân và Đông Nhược Tuyết cùng lúc giật mình hô lên.
Những học viên ở quanh đó cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi.
"Huân chương ba sao đó nha! Vinh quang lớn đến cỡ nào chứ! Có nó là có thể hưởng thụ liên tục những lợi ích khác nhau, lại có cả quyền bầu cử thành chủ nữa chứ! Những người nắm giữ huân chương Vinh Quang ba sao trong cả thành Tinh Diệu này chưa chắc đã được một trăm đâu!"
"Đúng vậy! Không ngờ tên Đông Phương này có thể bỏ qua sức hấp dẫn từ huân chương Vinh Quang ba sao! Thực chẳng phải người thường!"
"Sao trước kia ta chẳng nghe ai nói đến Đông gia sở hữu huân chương Vinh Quang ba sao nhỉ? Nếu sớm biết vậy, chỉ sợ Lục Tiểu Hàm sẽ không lạnh lùng với Đông Phương như vậy. Huân chương Vinh Quang ba sao đó nghe, cho dù hắn là kẻ kém cỏi nhưng nếu có được nó cùng những đặc quyền đó thì cả đời cũng cơm no áo ấm, vinh hoa phú quý rồi! Ài!"
"Không thể tin được hai người họ lại có thân thế lớn vậy! Huân chương Vinh Quang ba sao đó còn lợi hại hơn mấy tên cao thủ trong lớp chúng ta nhiều!"
Đông Nhược Tuyết chẳng thèm để ý đến những lời đầu môi của những học viên quanh đó, đôi mắt đẹp khẽ chớp một cái rồi nhìn chằm chằm vào Vân Hi: "Đông Phương, anh nghiêm nói nghiêm túc chứ?"
Vân Hi khẽ gật đầu!
Đông Nhược Tuyết trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Trước mắt em sẽ không tiếp nhận ban thưởng huân chương Vinh Quang một sao, anh cũng khoan hãy từ bỏ quyền thừa kế của mình. Chờ qua một khoảng thời gian, khi anh đã bình tĩnh lại, nếu như vẫn quyết định như vậy thì em sẽ đồng ý!"
"Không cần! Anh sẽ đến nói rõ chuyện này với vị phó sở trưởng đó!"
Vân Hi nói xong liền đi về phía khán phòng, nơi vị phó sở trưởng nọ đang đứng nói chuyện với phó viện trưởng Ninh Quang.
Đông Nhược Tuyết do dự không thôi, cô không biết lí do tại sao lúc này vân Hi lại quyết định chuyển quyền thừa kế huân chương Vinh Quang ba sao của gia tộc cho cô. Chuyện này không bình thường chút nào!
Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng cô vẫn đi theo Vân Hi, đám người Triệu Uyển Quân tất nhiên cũng đi sát đằng sau cô.
Ninh Quang đang đứng nói chuyện với vị phó sở trưởng nọ, thấy Vân Hi đến liền cười hỏi: "Em đến đây có chuyện gì không…"
"Em có chút chuyện muốn gặp phó sở trưởng!"
"Cậu tìm tôi?"
Vị phó sở trưởng nọ ngạc nhiên hỏi lại, mắt thoáng liếc về phía Đông Nhược Tuyết đang đi sau lưng Đông Phương như có điều suy nghĩ.
Vân Hi cũng không vòng vo tam quốc mà đưa ra chứng minh thư của mình rồi nói: "Xin tự giới thiệu, tôi là Đông Phương, người thừa kế hợp pháp huân chương Vinh Quang ba sao của Đông Liệt ở Đông gia!"
"Đông Liệt?!"
Sắc mặt vị phó cục trưởng thoáng chốc thay đổi nhưng rồi trở lại như cũ rất nhanh, sau đó nở nụ cười hỏi chuyện: “Hóa ra là con của ‘kỵ sĩ mặt trời’ Đông Liệt! Rất vui khi được gặp cậu!
"Ông biết cha tôi chứ?""
Vân Hi đã thấy vẻ mặt biến hóa mới rồi của vị phó sở trưởng này nhưng hắn cũng không hỏi gì thêm.
"Biết chứ! Đông Liệt là một trong số ít những người nhận được huân chương Vinh Quang ba sao, năm xưa cũng rất nổi tiếng trong giới thượng lưu ở thành Tinh Diệu nên ta đương nhiên nhớ rõ! Chỉ tiếc, Đông Liệt tuổi hẳng còn trẻ mà lại mất sớm quá! Trong một lần thi hành nhiệm vụ, hắn không may gặp phải ma thú cấp chín tập kích nên hy sinh. Đây quả thực là tổn thất to lớn đối với thành Tinh Diệu chúng ta!"
"Vậy tốt rồi! Tôi muốn chuyển quyền thừa kế huân chương Vinh Quang ba sao của cha tôi sang Đông Nhược Tuyết! Mong ông giúp cho!"
Chương 43: Người thừa kế
Dịch giả: Oll
Nguồn: Tàng Thư Viện
"Anh để em kế thừa huân chương Vinh Quang ba sao của gia tộc á?"
Đông Nhược Tuyết nôn nao!
Nếu trước đây Vân Hi nói vậy chắc cô vui sẽ vẻ đáp ứng ngay, cầu còn không được nữa ấy chứ! Cũng bởi trước đây Đông Phương để cô cảm thấy quá mức hỏng bét, nếu hắn cứ khăng khăng giữ lấy thân phận người thừa kế thì tám chín phần mười sẽ hoang phí những lợi ích to lớn mà huân chương Vinh Quang ba sao có thể mang lại.
Nhưng hiện tại...
Vân Hi đã là Võ giả cấp năm, hơn nữa lại tu luyện Liệt Không Cửu Kích đến cảnh giới rất cao. Cô cảm thấy anh trai mình đã đủ khả năng để kế thừa huân chương Vinh Quang ba sao của gia tộc. Anh trai cô mới là người xứng đáng hưởng lấy những đặc quyền, tài nguyên phong phú từ huân chương đó. Cũng chỉ có anh cô mới có thể làm rạng danh vinh quang gia tộc, thậm chí nhận được huân chương cao hơn.
Chính vì như vậy nên khi nghe thấy Vân Hi đưa ra đề nghị như vậy, cô mới hỏi lại với vẻ khó hiểu: "Vì sao? Huân chương Vinh Quang ba sao khác xa huân chương một sao, nó đại diện cho vinh quang tối cao của thành Tinh Diệu chúng ta đó! Có nó, thành phố sẽ phân cho chúng ta một căn phòng nhỏ và một căn biệt thự, được chu cấp mười hai vạn tệ mỗi năm, hơn nữa còn có thể sử dụng các trang thiết bị của võ quán, thư viện một cách thoải mái. Hơn chín phần mười số Võ giả cao cấp còn chưa được hưởng thụ những lợi ích từ huân chương Vinh Quang ba sao, sao anh lại..."
Vân Hi im lặng!
Hắn không thể nói với cô rằng hắn không phải là Đông Phương, rằng hắn sẽ cảm thấy hổ thẹn khi tiếp nhận huân chương Vinh Quang của Đông gia.
Triệu Uyển Quân đứng cạnh thấy vậy thì sốt sắng không thôi, sau cùng cất giọng trách móc: "Đông Phương, anh nghĩ gì thế? Buổi lễ khen thưởng huân chương Vinh Quang sắp bắt đầu rồi kìa! Chuyện này liên quan đến đại sự cả đời của Tiểu Tuyết lẫn anh đó, không thể nói đơn giản qua loa như vậy được, anh phải suy nghĩ kỹ đó…
"Có chuyện gì sau này hãy nói! Cơ hội lần này rất khó có được! Trước kia, dù Võ giả cấp bốn tiến vào được tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới cũng chưa chắc đã nhận được huân chương Vinh Quang một sao. Hơn nữa khó lắm phó sở trưởng mới đích thân đến đây nên chúng em không thể phụ sự tin tưởng từ phía chính phủ thành phố với em được.
Vân Hi nhìn Đông Nhược Tuyết rồi yên lặng suy nghĩ, sau một lát mới mở miệng nói chậm từng chữ một: "Anh muốn trở thành một thợ săn ma chuyên nghiệp!"
"Thợ săn ma chuyên nghiệp!"
Hắn vừa nói ra câu đó, không chỉ Đông Nhược Tuyết, Triệu Uyển Quân mà ngay cả những học viên đang ở quanh đó cũng đều hít một hơi thật sâu!
Thợ săn ma chuyên nghiệp cũng không phải đơn giản như những thợ săn ma bình thường! Bọn họ vì những nguyên nhân đặc biệt nào đó mới ra ngoài săn giết ma thú, chẳng hạn như rèn luyện chiến kỹ, kiếm tiền trang trải cuộc sống hay tích lũy công huân... Nhưng đa số thời gian, bọn họ đều ở trong hành phố hưởng thụ cuộc sống yên bình cùng gia đình. Đông Liệt, cha của Đông Phương cũng là thợ săn ma như vậy.
Còn thợ săn ma chuyên nghiệp, bọn họ sống hoàn toàn bằng nghề săn giết ma thú. Quanh năm hoạt động ở những vùng đất nguy hiểm, chiến đấu với đám ma thú tàn bạo nơi đầu sóng ngọn gió, được cả nhân loại kính sợ. Nghề này kiếm được nhiều tiền nhất nhưng cũng là nghề nguy hiểm nhất.
"Không được!"
Trong nháy mắt, Đông Nhược Tuyết đã đưa ra quyết định!
"Thợ săn ma bình thường cũng đã đi bên bờ sinh tử, mỗi lần ra ngoài đều khiến cho bạn bè và những người thân trong gia đình lo sợ. Giờ anh lại muốn làm thợ săn ma chuyên nghiệp, dù thế nào đi nữa em cũng không đồng ý! Anh là người đàn ông duy nhất trong nhà, thậm chí là duy nhất của Đông gia chúng ta. Cha mẹ rồi bác hai, bác ba, ngay cả anh họ cũng đều chết trong miệng ma thú. Chẳng lẽ anh không biết làm thợ săn ma nguy hiểm đến cỡ nào sao? Giờ anh biết rõ vậy rồi mà vẫn muốn làm thợ săn ma chuyên nghiệp hả! Không được, em tuyệt đối không cho phép!"
"Người đàn ông duy nhất Đông gia..."
Vân Hi lặng im không nói gì!
Võ giả, bản thân nó đã là chức nghiệp nguy hiểm rồi. Chỉ có tại thời khắc nguy hiểm nhất mới có thể kích phát ra toàn bộ tiềm lực trong người, từ đó từng bước tiến lên cảnh giới cao hơn! Nếu như ngại khó, sợ chết... cho dù vị Võ giả đó có thiên phú kinh tài tuyệt diễm đến đâu chăng nữa thì thành tựu sau này cũng có hạn mà thôi! Nhưng hiện tại...
Hiển nhiên không phải là thời điểm để nói mấy chuyện này!
"Chuyện này... để sau rồi nói đi! Nhưng anh vẫn hy vọng em sẽ kế thừa vinh quang của Đông gia!" Nói đến đây, vẻ mặt Vân Hi nghiêm nghị hẳn, giọng nói cũng nghiêm túc: "Trách nhiệm và vinh quang của gia tộc cũng không phải mỗi mình anh gánh vác. Hơn nữa anh cũng có con đường riêng để đi, dùng đôi bàn tay này viết nên vinh quang cho chính mình. Bởi vậy nên em mới là người thích hợp để thừa kế nó!"
"Anh..."
"Đông Phương?"
Triệu Uyển Quân và Đông Nhược Tuyết cùng lúc giật mình hô lên.
Những học viên ở quanh đó cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi.
"Huân chương ba sao đó nha! Vinh quang lớn đến cỡ nào chứ! Có nó là có thể hưởng thụ liên tục những lợi ích khác nhau, lại có cả quyền bầu cử thành chủ nữa chứ! Những người nắm giữ huân chương Vinh Quang ba sao trong cả thành Tinh Diệu này chưa chắc đã được một trăm đâu!"
"Đúng vậy! Không ngờ tên Đông Phương này có thể bỏ qua sức hấp dẫn từ huân chương Vinh Quang ba sao! Thực chẳng phải người thường!"
"Sao trước kia ta chẳng nghe ai nói đến Đông gia sở hữu huân chương Vinh Quang ba sao nhỉ? Nếu sớm biết vậy, chỉ sợ Lục Tiểu Hàm sẽ không lạnh lùng với Đông Phương như vậy. Huân chương Vinh Quang ba sao đó nghe, cho dù hắn là kẻ kém cỏi nhưng nếu có được nó cùng những đặc quyền đó thì cả đời cũng cơm no áo ấm, vinh hoa phú quý rồi! Ài!"
"Không thể tin được hai người họ lại có thân thế lớn vậy! Huân chương Vinh Quang ba sao đó còn lợi hại hơn mấy tên cao thủ trong lớp chúng ta nhiều!"
Đông Nhược Tuyết chẳng thèm để ý đến những lời đầu môi của những học viên quanh đó, đôi mắt đẹp khẽ chớp một cái rồi nhìn chằm chằm vào Vân Hi: "Đông Phương, anh nghiêm nói nghiêm túc chứ?"
Vân Hi khẽ gật đầu!
Đông Nhược Tuyết trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Trước mắt em sẽ không tiếp nhận ban thưởng huân chương Vinh Quang một sao, anh cũng khoan hãy từ bỏ quyền thừa kế của mình. Chờ qua một khoảng thời gian, khi anh đã bình tĩnh lại, nếu như vẫn quyết định như vậy thì em sẽ đồng ý!"
"Không cần! Anh sẽ đến nói rõ chuyện này với vị phó sở trưởng đó!"
Vân Hi nói xong liền đi về phía khán phòng, nơi vị phó sở trưởng nọ đang đứng nói chuyện với phó viện trưởng Ninh Quang.
Đông Nhược Tuyết do dự không thôi, cô không biết lí do tại sao lúc này vân Hi lại quyết định chuyển quyền thừa kế huân chương Vinh Quang ba sao của gia tộc cho cô. Chuyện này không bình thường chút nào!
Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng cô vẫn đi theo Vân Hi, đám người Triệu Uyển Quân tất nhiên cũng đi sát đằng sau cô.
Ninh Quang đang đứng nói chuyện với vị phó sở trưởng nọ, thấy Vân Hi đến liền cười hỏi: "Em đến đây có chuyện gì không…"
"Em có chút chuyện muốn gặp phó sở trưởng!"
"Cậu tìm tôi?"
Vị phó sở trưởng nọ ngạc nhiên hỏi lại, mắt thoáng liếc về phía Đông Nhược Tuyết đang đi sau lưng Đông Phương như có điều suy nghĩ.
Vân Hi cũng không vòng vo tam quốc mà đưa ra chứng minh thư của mình rồi nói: "Xin tự giới thiệu, tôi là Đông Phương, người thừa kế hợp pháp huân chương Vinh Quang ba sao của Đông Liệt ở Đông gia!"
"Đông Liệt?!"
Sắc mặt vị phó cục trưởng thoáng chốc thay đổi nhưng rồi trở lại như cũ rất nhanh, sau đó nở nụ cười hỏi chuyện: “Hóa ra là con của ‘kỵ sĩ mặt trời’ Đông Liệt! Rất vui khi được gặp cậu!
"Ông biết cha tôi chứ?""
Vân Hi đã thấy vẻ mặt biến hóa mới rồi của vị phó sở trưởng này nhưng hắn cũng không hỏi gì thêm.
"Biết chứ! Đông Liệt là một trong số ít những người nhận được huân chương Vinh Quang ba sao, năm xưa cũng rất nổi tiếng trong giới thượng lưu ở thành Tinh Diệu nên ta đương nhiên nhớ rõ! Chỉ tiếc, Đông Liệt tuổi hẳng còn trẻ mà lại mất sớm quá! Trong một lần thi hành nhiệm vụ, hắn không may gặp phải ma thú cấp chín tập kích nên hy sinh. Đây quả thực là tổn thất to lớn đối với thành Tinh Diệu chúng ta!"
"Vậy tốt rồi! Tôi muốn chuyển quyền thừa kế huân chương Vinh Quang ba sao của cha tôi sang Đông Nhược Tuyết! Mong ông giúp cho!"
Danh sách chương