- Sợ cái gì!
Từ Mặc nhướng mày hừ lạnh.
- Chúng ta đang muốn báo cảnh sát thì không ngờ họ lại tự chạy tới! Ha ha, ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta.
- Ý của Từ thiếu gia là... ?
Đầu trọc thắc mắc hỏi.
- Giờ tôi sẽ rời đi, anh ở lại báo cảnh sát! Đừng lo, có thể đám đó chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, anh điện tới báo án thì chắc chắn chúng sẽ đến xử lí. Lúc đó anh cứ nói mình vô tình mà phát hiện ra chuyện ở nơi đây. Nhớ là phải miêu tả được nhân dạng của Quý Phong đó.
Từ Mặc nói xong liền vội vàng xoay người rời đi, quẳng lại một câu:
- Nếu anh làm tốt chuyện này, tôi sẽ không quên đâu.
Dứt lời, y cũng biến mất tích vào trong một ngõ vắng.
Mãi đến khi rời khỏi hiện trường rồi Từ Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi lúc vừa nghe thấy tiếng còi hụ từ xe cảnh sát thì y cũng sực nhớ tới lời căn dặn của lão già ở nhà, rằng làm bất cứ chuyện gì cũng không được lưu lại nhược điểm cho người ta nắm bắt.
Từ Mặc biết, tình hình hiện tại của cha y cũng không được tốt cho lắm. Thư ký Huyện ủy Đồng Khải Đức vẫn đang tận lực tìm kiếm chứng cớ chống lại lão và đám cán bộ có vấn đề. Nếu Từ Mặc lại dính líu đến chuyện này, chỉ sợ lão cũng không dàn xếp được.
Vì vậy sau khi để đầu trọc ở lại khai báo, Từ Mặc lập tức bỏ đi.
Đầu trọc nhìn theo hướng Từ Mặc biến mất, nhịn không được chửi đổng lên:
- Mẹ nó thằng ranh nhà giàu. Bĩnh ra đây còn muốn cha nó ở lại hốt phân sao.
Gã nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống đất! Tức thì tức chứ làm gì được Từ Mặc đây? Đúng nó là con nhà giàu nhưng cha nó cũng là một con cáo già chính cống?! Nếu gã đắc tội với nó, thì đừng mong sau này còn có đất làm ăn.

Nghĩ tới đây đầu trọc lại oán hận nhìn sáu tên đàn em đang nằm trên mặt đất:
- Mẹ kiếp, một thằng nằm lại đây, còn lại lập tức lên xe. Lúc đám cảnh sát kia đến, chúng mày biết phải nói thế nào rồi chứ?
Mấy tên lưu manh nằm dưới đất lập tức nói:
- Dạ biết rồi, đại ca.
Bị một thằng nhóc chưa ráo máu đầu đánh cho tơi tả, bọn chúng cũng cảm thấy nhục nhã lắm.
- Tốt, thằng Hai mày ở lại, còn bọn bay mau lên xe cả đi.
Đầu trọc nhìn xuống tên ốm yếu nhất trong bọn rồi nói tiếp:
- Hai à, đại ca sẽ không bạc đãi mày đâu!
Nói xong, không đợi thằng Hai kịp phản ứng, đầu trọc đã phang thẳng cây gậy không biết lấy từ đâu ra xuống đùi hắn.
Rốp!
Thằng Hai bật ngửa ra đất, không ngừng lăn qua lăn lại ôm chân há miệng gào lên.
Lúc này đầu trọc mới vừa ý móc điện thoại di động ra gọi cảnh sát. Gã đem chuyện đã dàn dựng cùng với địa điểm cụ thể nói nhanh qua điện thoại.

Bộp!
Nghiêm đội trưởng gập điện thoại, lạnh lùng nhìn Quý Phong:

- Cậu là Quý Phong phải không? Đề nghị cậu kể lại việc vừa xảy ra một lần nữa cho tôi nghe.
Quý Phong ngẩn người, nhưng vẫn làm theo yêu cầu. Hắn kể lại mọi chuyện một lượt. Với năng lực ghi nhớ siêu phàm thì lúc nãy nói gì hắn đều nhớ rất rõ, có điều để cho mọi người khỏi phải hoài nghi, hắn cố tình kể sai vài tiểu tiết nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến nội dung chính.
Sau khi kể xong, Quý Phong kỳ quái nhìn Nghiêm đội trưởng, trong lòng không khỏi nghi ngờ! Tại sao sau khi nhận được điện thoại thì anh ta liền thay đổi thái độ đối với mình? Chẳng lẽ... cha của Từ Mặc vừa tạo áp lực cho anh ta, muốn chỉnh mình hay sao?
Thực ra Nghiêm đội trưởng chỉ nhận được điện thoại của nhân viên trực ban ở đồn cảnh sát, rằng có người báo họ vừa thấy một vụ ẩu đả vô cùng nghiêm trọng, có cả chấn thương.
Địa điểm cũng chính là nơi Quý Phong vừa kể.
Có điều lời người báo cảnh sát với lời của Quý Phong hoàn toàn bất đồng. Một người kể là bị cướp, người báo lại nói là ẩu đả. Tính chất của sự việc đã hoàn toàn không giống với trước.
Cho nên, Nghiêm đội trưởng mới hỏi lại một lần nữa.
Lúc này nghe Quý Phong trả lời trên căn bản là khớp với lời nói khi nãy thì trong lòng Nghiêm đội trưởng đã có ý nghi ngờ. Có lẽ người qua đường kia đã nhìn nhầm chăng?

Lúc đầu trọc thấy người đi đầu đám cảnh sát chính là Nghiêm đội trưởng, hơn nữa bên cạnh anh ta còn có cả Quý Phong thì sắc mặt lập tức thay đổi.
- Đầu trọc, là anh?
Nghiêm đội trưởng vừa nhìn thấy đầu trọc lập tức đề phòng. Mà những cảnh sát đi sau tựa hồ đều biết tên trọc đầu này, bất tri bất giác vây gã lại.
Con mẹ nó sao lão tử lại sao xui xẻo đến thế, ai không gặp lại gặp ngay tên khốn này chứ. Đầu trọc chửi thầm nhưng trên mặt vẫn tươi cười:
- Ra là Nghiêm đội trưởng, thật vừa khéo nhỉ!
- Khéo cái gì? Nghiêm đội trưởng cười lạnh:
- Đầu trọc, vừa rồi là anh điện báo cảnh sát à? Anh có lòng tốt như vậy từ bao giờ thế?
Nghe mấy lời này đầu trọc lại một lần nữa đổi sắc mặt, chỉ thấy gã cười hùa theo:
- Nghiêm đội trưởng quả là vui tính! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, hơn nữa tôi thực sự là kẻ làm ăn đứng đắn đàng hoàng! Nghiêm đội trưởng có lẽ hiểu lầm tôi rồi.
- Làm ăn đứng đắn?
Nghiêm đội trưởng liếc nhìn người đang nằm rên rỉ trên mặt đất kia, chân mày nhất thời nhíu lại rồi cười nhạt:
- Đầu trọc, anh nói anh tình cờ đi ngang qua à? Người này không phải là đàn em của anh sao, đừng nói là anh không nhận ra nó nhé?
Anh ta vừa nói xong, thần sắc của đầu trọc và Quý Phong cùng lúc thay đổi.
- Nghiêm đội trưởng, việc này...
Vẻ mặt của đầu trọc trở lên rất khó nhìn, giọng nói cũng giảm thấp xuống. Chợt gã bước nhanh hai bước lại gần Nghiêm đội trưởng:
- Nghiêm đội trưởng, việc này chỉ là hiểu lầm, anh xem xem...
Vừa nói gã vừa quay về phía Quý Phong:
- Anh bạn trẻ nói đi, anh và thằng em của ta đi đứng không cẩn thận nên mới va phải nhau, chỉ là hiểu lầm thôi, có phải không?
- Hiểu lầm?
Nghiêm đội trưởng lại cười nhạt:
- Quý Phong, cậu nói xem?
Nhìn ánh mắt đầy uy hiếp của đầu trọc, Quý Phong thoáng chau mày, trong lòng liên tục suy nghĩ.
Mãi một lúc lâu hắn mới lên tiếng:

- Không sai, đúng là hiểu lầm! Chẳng qua tôi thật sự không hi vọng sau này còn có những hiểu lầm như vậy nữa.
- Đúng vậy, đúng vậy!
Đầu trọc âm trầm cười tiếp lời đoạn quay đầu về phía Nghiêm đội trưởng:
- Nghiêm đội trưởng, thật xin lỗi vì hôm nay chúng tôi đã quấy rầy công vụ của anh. Đàn em đây thật không đúng, ngày khác đàn em xin làm một bữa tiệc đặc biệt tạ tội với Nghiêm, à, đồng thời mời cả mấy anh em cảnh sát đã khổ cực chuyến vừa rồi nữa nhé.
- Nếu đã vậy..! Tôi cũng hi vọng không nên có lần tiếp theo.
Rồi Nghiêm đội trưởng lạnh lùng:
- Về phần bày tiệc tạ tội thì quên đi.
- Được mà, được mà.
Đầu trọc lại cười bồi:
- Đa tạ Nghiêm đội trưởng hạ thủ lưu tình.
Vừa nói gã vừa đỡ tên đàn em đang co quắp trên mặt đất dậy, lủi thủi cút đi.
Thì ra đám côn đồ chặn đường mình là thủ hạ của tên đầu trọc này. Nhất định chuyện này có liên quan tới tên kia.
Nhìn lại tất cả mọi chuyện, Quý Phong lập tức hiểu ra toàn bộ. Quả nhiên là Từ Mặc và đầu trọc chuẩn bị đổ vạ tất cả mọi chuyện lên đầu mình. Ai dè Nghiêm đội trưởng dường như đã có không ít thành kiến với tên đầu trọc này.
Quý Phong không khỏi cảm thấy mình may mắn. Nếu hôm nay người phụ trách không phải Nghiêm đội trưởng mà là một cảnh sát dựa hơi nhà họ Từ thì phải trái đúng sai thật khó mà nói cho rõ ràng.
Hai mẹ con hắn xưa giờ vẫn sống nương tựa lẫn nhau chứ không có chỗ dựa nào ở huyện Mang Thạch cả. Nên dù bị ép uổng thì sẽ chẳng có ai giúp hắn nói lí, lúc đó thì quả thật kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng thưa rồi.
Trong tích tắc đó tận đáy lòng Quý Phong dâng lên một khát vọng mãnh liệt, một khát vọng làm sao phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Chỉ có bản thân mạnh mẽ, mới không để cho người khác tùy ý khi nhục, mới có thể bảo vệ tốt cho mình và cho mẹ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện