Thành thật mà nói nhìn thấy Phượng Cảnh Duệ từ trong ra ngoài nguyên vẹn, không có bất kỳ tổn thương nào làm cho nàng có chút ngoài ý muốn.

"Không dính máu?" Nàng kinh ngạc nhướng mày.

Phượng Cảnh Duệ tức giận nhìn nàng, "Mật Nhi, ta làm sao lại có ảo giác là, nàng không hề muốn tốt cho ta một chút nào vậy?"

Lưu Mật Nhi nghiêm nghị mở miệng, "Không phải là ảo giác, ta thực sự muốn như vậy đấy!"

Phượng Cảnh Duệ giận tái mặt mếu máo, "Vì sao nàng có thể nói như vậychứ?" Mở miệng nói lên cảm nhận.

Lưu Mật Nhi, "Vậy ta nói thế nào?"

Phượng Cảnh Duệ ra vẻ tâm trạng, "Nàng nên tha thiết bước tới quan tâm ta có vết thương trên người hay không."

Toàn thân Lưu Mật Nhi run rẩy, "Ngươi đừng làm ta ghê tởm có được hay không. Ta ói vào mặt ngươi đấy, ngươi có tin không?"

Phượng Cảnh Duệ không biết là đang an ủi chính mình hay đang nói cho Mật Nhi, "Không sao, Mật Nhi nàng không dịu dàng chút nào cũng không quan trọng, ta không ngại, ta thích mùi vị này của nàng!"

Lưu Mật Nhi không nói gì, ". . . Mùi vị gì thế?"

"Mùi cay cú!" Phượng Cảnh Duệ cười lên ha hả.

Một chân Lưu Mật Nhi đạp tới, "Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết!"

Phượng Cảnh Duệ quay đầu bỏ chạy, Lưu Mật Nhi vội vàng đuổi theo, hai người một trước một sau chơi không chán.

Một màn này bị Phượng Dương cùng Cơ Hoàn Hoàn đứng xa xa thu vào đáy mắt, khuôn mặt xinh đẹp của Cơ Hoàn Hoàn rạng rỡ, nàng vui mừng mở miệng, "Duệ nhi cùng Mật Nhi, hai người rất hợp nhau!"

Phượng Dương im lặng.

Cơ Hoàn Hoàn ngẩng đầu nhìn hắn một đầu tóc trắng, "Tướng công . . ."

Phượng Dương cúi đầu, chăm chú nhìn nàng.

"Tướng công, cám ơn chàng! Đã cho chúng ta một đời chỉ chung sống cùng nhau!" Cơ Hoàn Hoàn ra sức ôm lấy eo Phượng Dương, mặt mỉm cười liếc nhìn hắn.

Phượng Dương mím môi, "Không cần!"

Cơ Hoàn Hoàn làm sao có thể không biết tâm tình của Phượng Dương. Hơn hai mươi năm tình cảm vợ chồng, nàng tự nhiên là có thể hiểu được tâm tình Phượng Dương đang nổi sóng. Từ lúc nhìn thấy hắn trở đi, nàng đã bị bộ dáng tuấn mĩ cuồng ngạo của hắn hấp dẫn.

Người người nói Phượng Dương lãnh khốc vô tình, lạnh nhạt. Chỉ có nàng có thể thực sự cảm nhận được, hắn tình cảm, hắn ấm áp. Cả đời này chỉ dành cho một người, người đó chính là chính nàng! Vậy mà, nàng cũng đã từng mê mang, nàng đã từng mang đến cho hắn không ít nguy cơ, nhưng mà, vô luận bất cứ lúc nào, hắn đều không nghĩ đến chuyện buông tay mình, dù chỉ một giây!

Thấy nhi tử cùng hắn giống nhau, trái tim Cơ Hoàn Hoàn tái hiện sóng tình năm đó, trong bất tri bất giác, hai người đã cùng chung sống lâu như vậy! Mà hắn vẫn y như lúc trước!

Không biết tâm tình Cơ Hoàn Hoàn dậy sóng, Phượng Dương buộc chặt cánh tay đem nàng ôm trong ngực. Cúi đầu ngửi hương thơm trên mái tóc nàng. Thời gian đi qua hình như không lưu chút dấu vết trên thân thể hai người, hắn và nàng vẫn như ngày trước.

Lưu Mật Nhi không biết từ lúc nào hắn lại kề bên song cửa sổ mông lung không biết đang nghĩ những gì.

"Này!" Nàng hơi hất cằm, hỏi.

Phượng Cảnh Duệ quay mặt sang, "Chuyện gì?"

"Ngươi đang nhớ cái gì?" Lưu Mật Nhi hỏi.

Phượng Cảnh Duệ tà mị cười một tiếng, "Nàng xác định muốn biết?"

Lưu Mật Nhi chần chờ một chút, ". . . Không muốn biết!"

Phượng Cảnh Duệ cười nói, "Nào có người hỏi một nửa rồi bảo đừng nói hay sao?"

"Có chứ, không phải ta sao?" Lưu Mật Nhi né tránh tay của hắn, "Ngươi ngày từng ngày xem sách gì đấy?"

Phượng Cảnh Duệ nâng trán cười khẽ, "Sao Mật Nhi không tự đến xem một chút?"

Vì phòng ngừa tay kẻ khác lại quấy phá trên người của mình, Lưu Mật Nhi không chút khách khí đi tới trước cửa sổ, cầm lên quyển sách Phượng Cảnh Duệ chặn tay lên ở trên bàn.

Trong nháy mắt khi mở sách ra, sắc mặt Lưu Mật Nhi lúc xanh lúc trắng, một giây kế tiếp quyển sách trên tay trong nháy mắt hướng Phượng Cảnh Duệ ném tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Mật Nhi đỏ rực, "Ngươi xem loại sách này à?"

Khom người nhặt lên quyển sách trên người, Phượng Cảnh Duệ hàm chứa nụ cười mở miệng, "Vật này rất hữu dụng đấy!" Vỗ vỗ trang sách có nhiều bức tranh sắc thái tươi đẹp, hắn cẩn trọng lật từng tờ, "Đây là những gì ta rất tâm đắc trong ba tháng nay!"

Ý của lời này . . .

Lưu Mật Nhi trợn to hai mắt, "Đây là ngươi tự mình vẽ đấy a! ! ! !"

"Dĩ nhiên, hiện tại trên đời, chỉ có duy nhất một quyển!" Phượng Cảnh Duệ thận trọng nhìn nàng, "Mật Nhi muốn nhìn? Ta có thể cho nàng mượn!"

"Không nhìn!" Lưu Mật Nhi đỏ mặt liếc nhìn kẻ giỏi giang kia, "Đồ biến thái!"

Phượng Cảnh Duệ lập tức nhăn mặt, "Mật Nhi, sao nàng có thể nói như vậy?"

"Còn không phải là biến thái sao! Mình thích đi xem người ta hoan ái, hơn thế nữa còn vẽ xuống . . ." Lưu Mật Nhi ghét bỏ nhìn hắn, "Vì sao ta lại không biết cái người này biến thái vậy chứ!"

Thuận tay để sách trong tay để một bên, Phượng Cảnh Duệ đưa tay ôm một cái, đem người cả bế lên, nguy hiểm cúi đầu, "Mật Nhi, ta vẫn có một ảo tưởng!"

Lưu Mật Nhi bịt lấy lỗ tai, "Ta không muốn biết ngươi có cái ảo tưởng gì hết!"

Vạch tay của nàng ra, Phượng Cảnh Duệ tựa vào bên tai của nàng, êm ái lẩm bẩm, "Ta muốn nói cho nàng biết, ta muốn đem tất cả chia sẻ với nàng!"

Lưu Mật Nhi run run người nổi cả da gà, "Ngươi có thể đừng ghê tởm như vậy hay không?"

"Nếu như ta còn buồn nôn hơn thì sao?" Phượng Cảnh Duệ nói nghiêm túc .

Lưu Mật Nhi lập tức nghiêm chỉnh nhìn hắn chờ đợi, "Ngươi . . ."

"Mật Nhi!" Phượng Cảnh Duệ nằm trên vai nàng, cằm bởi vì nói chuyện mà rung động lên xuống. Như vậy làm trên vai Lưu Mật Nhi ngưa ngứa một chút. Không nhịn được đẩy mặt của hắn ra.

"Có lời gì từ từ nói ra, nặng quá!"

Phượng Cảnh Duệ giữ chặt hông của nàng, "Mật Nhi, nàng có nhớ ta từng nói, nàng là nữ nhân đầu tiên của ta?"

Lưu Mật Nhi mím môi, "Ta nói rồi, ta không tin!"

"Mặc kệ nàng tin hay không, nàng chính là nữ nhân đầu tiên của ta, cũng là người cuối cùng!" Phượng Cảnh Duệ nghiêm túc nói.

Lưu Mật Nhi ngớ ngẩn, "Tại sao đột nhiên nói cho ta biết chuyện này? Ta không hề để tâm ta việc ta không phải là nữ nhân đầu tiên của ngươi!"

Tiếng nói vừa rơi, Phượng Cảnh Duệ đã buộc chặt cánh tay, "Không thèm để ý? Nàng muốn ta đi tìm nữ nhân khác?"

"Nam nhân có thể quản được như lời của ngươi, cũng sẽ không có chuyện kinh doanh của kỹ nữ rồi !" Lưu Mật Nhi nói như thật.

Phượng Cảnh Duệ gật đầu một cái, "Nàng nói không sai! Nhưng mà, không phải tất cả nam nhân đều như vậy!"

"Không phải tất cả, nhưng cứ mười nam nhân thì có chín rưỡi đều như thế!" Lưu Mật Nhi khẽ nhíu mày, "Ngươi là nửa người còn lại?"

Phượng Cảnh Duệ mím môi cười một tiếng, "Mật Nhi, ta có từng nói qua, thật ra nàng chỉ rất mạnh miệng? Trong lòng chắc cũng sung sướng đi?" Hắn chỉ vào ngực nàng, "Chính nàng cũng không biết nụ cười trên mặt lúc này đi!"

Theo bản năng Lưu Mật Nhi sờ sờ mặt, lại bị Phượng Cảnh Duệ một phát bắt được, để bàn tay nhỏ bé đặt trên môi rồi duỗi lưỡi liếm xuống.

Toàn thân Lưu Mật Nhi run lên, cau mày, "Ngươi làm cái gì đấy?"

Phượng Cảnh Duệ cười tà mị mở miệng, "Mật Nhi, nàng có biết nguyện vọng lớn nhất của ta là gì không?"

Lưu Mật Nhi nhìn hắn nhíu mày.

"Ta muốn đem thân thể sạch sẽ nhất của ta cho người kia, sau đó mọi thứ của ta chia sẻ cùng người kia", hôm nay Phượng Cảnh Duệ hình như đặc biệt nhiều lờ, "Mật Nhi ơi Mật Nhi. . . Nàng có biết thân thể của ta, tâm của ta đều là của nàng rồi ! Toàn bộ đều là của nàng!"

Một người đàn ông, nói ra lời như vậy, nữ nhân nào sẽ không xúc động. Lưu Mật Nhi là nữ nhân, nàng không thể không có cảm giác nào!

Không biết có phải Phượng Cảnh Duệ vì thấy được Phượng Dương cùng Cơ Hoàn Hoàn hay không, hôm nay hắn chợt rất muốn đem tất cả mọi chuyện trong lòng nói với Mật Nhi. Lúc nàng hỏi mình, lời nói không tự chủ được cứ bật thốt lên như vậy.

Mắt không chớp nhìn Phượng Cảnh Duệ trước mặt, Lưu Mật Nhi lặng yên than một tiếng, "Ngươi tại sao muốn như vậy?"

Phượng Cảnh Duệ ném cho nàng ánh mắt không hiểu, "Chuyện gì?"

"Ngươi như vậy sẽ làm ta không buông ngươi ra được!" Dùng cuồng dại động tình khóa lòng của nàng lại. Điều này làm cho nàng không thể làm ra bất kỳ quyết định nào.

"Vậy thì đừng buông! Ta là của nàng!" Hắn nguyện ý đem mình làm đồ vật của nàng, giao hết cho nàng!

Lưu Mật Nhi chấn động toàn thân, "Phượng Cảnh Duệ, ta . . ."

"Mật Nhi, đừng kháng cự ta!" Phượng Cảnh Duệ khẩn cầu nhìn nàng, "Đừng đẩy ra ta!"

Ánh mắt này . . .Tay Lưu Mật Nhi giữ trước ngực hắn chậm chạp không làm được gì.

Sau một hồi lâu, nàng lặng yên than một tiếng, thôi! Bị người như vậy dây dưa, nàng còn có thể như thế nào? Trừ giao phó chân tình của mình ra, nàng còn có thể làm thế nào? Chậm rãi buộc chặt cánh tay, Lưu Mật Nhi vây quanh cổ của hắn, "Phượng Cảnh Duệ, không được phản bội ta... ta sẽ chết! Ta thật sự sẽ chết!" Ở thế giới khác biệt này, nàng rấy cô đơn, nàng đã từng nghĩ, cứ một mình cô đơn như thế mà đi.

Nhưng mà, động lòng, động tình, tánh mạng của nàng không còn là của mình rồi. Sẽ phụ thuộc người kia. Cho nên, tình cảm của nàng sẽ không chịu được sự phản bội. Nếu vậy, nàng sẽ không khống chế được.

"Sẽ không, sẽ không! Ta vĩnh viễn đều sẽ không phản bội nàng, vĩnh viễn sẽ không!" Phượng Cảnh Duệ rất nhanh buộc chặt cánh tay, không nhịn được cúi đầu ngậm lấy cánh môi nàng.

"Mật Nhi, Mật Nhi của ta, Mật Nhi!" Bốn môi chạm vào nhau, Phượng Cảnh Duệ không nhịn được nỉ non.

Một đôi bàn tay vội vàng giữa hai người nhanh chóng vuốt ve, dần dần áo cởi hết, hai người đối mặt nhau, Lưu Mật Nhi không nhịn được ngượng ngùng cúi đầu, "Đừng nhìn!"

Phượng Cảnh Duệ tà mị cười một tiếng, "Mật Nhi phải tập cho quen!"

"Quen cái gì?" Bị hắn hôn như vậy làm cảm xúc có chút không yên, Lưu Mật Nhi hoang mang nói.

Phượng Cảnh Duệ nâng môi, "Ta muốn nhìn ta tiến tới, toàn bộ dùng trên thân nàng!"

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Mật Nhi đột ngột đỏ bừng, trong nháy đôi mắt trợn to nhìn hắn, "Ta không muốn . . ."

Làm sao Phượng Cảnh Duệ để cho nàng lùi bước lúc này được, "Mật Nhi, như vậy tàn nhẫn lắm đấy!"

"Ngươi mới tàn nhẫn . . . Nhiều như vậy!" Mặt Lưu Mật Nhi đỏ cả.

Nàng nỉ non trong khi Phượng Cảnh Duệ cười ha hả, "Mật Nhi, nàng nói cái bậy bạ gì đấy?"

"Á?"

Dùng sức hôn môi nàng đánh chụt một cái, hắn cười sang sảng ra tiếng, "Sẽ không cho là hôm nay ta sẽ đem toàn bộ đều dùng hết đấy chứ?"

"Chẳng lẽ không đúng?" Lưu Mật Nhi cao giọng nói.

Phượng Cảnh Duệ nhỏ giọng cười một tiếng, "Mật Nhi, nàng thật sự là xem trọng ta!" Khom người ôm thân nàng lên ,hướng phía giường đi tới, không quên nhạo báng."Có điều, nếu là yêu cầu của nàng, ta nhất định làm hết khả năng!"

Lưu Mật Nhi dùng sức đánh một cái lên ngực của hắn, "Ta mới không thèm cầu xin ngươi!"

Phượng Cảnh Duệ nở nụ cười câu hồn, "Ta muốn tự thể nghiệm cho nàng biết . . ."

"Đừng. . . Ưmh . . ." Kháng nghị bị dìm ngập giữa môi lưỡi hai người, kế tiếp chính là một cuộc đại chiến giữa nam và nữ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện