Hai tuần liên tiếp, chuyện để Lưu Mật Nhi bị thương ngay dưới mí mắt mình thật khiến Phượng Cảnh Duệ bị đả kích mạnh.
Lưu Mật Nhi nhìn bộ dáng không cam lòng của hắn thì an ủi: "Thật ra thì ngươi không cần phải vậy. Ta không quan tâm đâu!"
Phượng Cảnh Duệ vì nàng không tin mình nên cắn răng nói: "Sẽ không có lần nữa đâu!"
Lưu Mật Nhi nhún vai, cho tới bây giờ nàng đều nghe tai trái ra tai phải với những lời cam đoan thế này.
Diệp Ly Tâm vẫn không chịu tách ra khỏi bọn họ như cũ. Hai người Đạt Lực và Đạt Mỗ đương nhiên là theo bảo vệ công chúa. Như vậy bọn họ vốn là bốn người, giờ thành bảy người.
Một ngày nọ, Lưu Mật Nhi không nhịn được mà hỏi Phượng Cảnh Duệ: "Không phải cha ngươi nói phái người bảo vệ ngươi à? Sao lúc ngươi bị giết lại không xuất hiện?" Không phải là lừa hắn chứ?! Phượng Cảnh Duệ cười, "Ông ta chỉ đồng ý bảo vệ mạng của ta chứ không phải bảo vệ ta!"
Lưu Mật Nhi không hiểu, "Ý là sao?"
"Không hiểu thì thôi!"
Lưu Mật Nhi rất nghi ngờ.
Đoàn người vốnd☼đ☼L☼q☼đđi không mục đích, thấy thành trấn thì ở, thỉnh thoảng còn có thể nghỉ đêm ở rừng núi. Cuộc sống như vậy cũng thoải mái.
Đi tiếp tới một thành trấn không nhỏ, Lưu Mật Nhi cố quan sát mấy thứ sặc sỡ xung quanh, trên tay còn đeo theo Diệp Ly Tâm.
Hai người Đạt Lực và Đạt Mỗ nhìn bọn họ. Vô Trần đi lên trước, "Gia, xung quanh có rất nhiều người giang hồ!"
Phượng Cảnh Duệ gật đầu, "Ta biết!"
Vô Trần, "Chúng ta..."
"Không sao."
Chủ tử đã nói vậy, Vô Trần làm thuộc hạ tự nhiên sẽ không có ý kiến khác mà chỉ đứng sau lưng Phượng Cảnh Duệ.
Đi chưa được mấy bước, chỉ thấy đám người Phượng Cảnh Duệ bị bao vây. Lưu Mật Nhi thầm giật mình, nhìn Phượng Cảnh Duệ.
Không biết Phượng Cảnh Duệ lấy từ đâu ra một cái quạt, cầm trong tay ngắm nghía, coi như không thấy đám người đang vây mình.
Thấy Lưu Mật Nhi căng thẳng, hắn ung dung cười nói, "Sao vậy?"
Lưu Mật Nhi véo hắn, thấp giọng nói, "Ngươi là kẻ mù à? Không thấy có nhiều người vậy hả?"
Phượng Cảnh Duệ quay đầu lại, đám người vây quanh từ từ tách ra thành một con đường, một ông già ăn mặc hoa lệ từ từ bước tới. Phía sau ông ta còn có một cỗ kiệu hoa lệ. Trong kiệu thỉnh thoảng truyền ra tiếng ho nhẹ, nghe tiếng thì chắc là một nữ tử.
Ông già dừng lại trước mặt Phượng Cảnh Duệ, cỗ kiệu sau lưng cũng được đặt xuống.
Ông già chắp tay, nói: "Phượng cốc chủ!"
Phượng Cảnh Duệ nhìn xung quanh một vòng, chỉ cán quạt vào mình, "Ta?" Hắn ngốc nghếch ngơ ngác hỏi.
Lưu Mật Nhi hoàn toàn không biết Phượng Cảnh Duệ đang đùa gì, có điều thái độ thản nhiên của hắn khiến nàng yên tâm.
Ông già cười nói, "Sớm nghe nói cốc chủ Minh Cốc xuất cốc du lịch, trước kia đã cứu không ít người ở trấn nhỏ. Xin mời cốc chủ chữa bệnh cho tiểu thư nhà ta!"
Người này nói là mời nhưng nhìn đám người vây xung quanh thì chứng tỏ là bắt cóc!
Phượng Cảnh Duệ cười ha ha, đồng tử như mực nhìn lướt qua xung quanh, "Thế trận không nhỏ!"
Ông già gật đầu, "Xin mời!"
Nếu người khác thì đã bất đắc dĩ đi theo nhưng Phượng Cảnh Duệ không phải bọn họ. Hắn thuận tiện dựa vào người Lưu Mật Nhi, cười nhạt, "Ta mệt!"
Khóe miệng ông già co giật, "Tại hạ đi chuẩn bị kiệu!"
"Không cần, không phải đây cũng có à? Ta đi cái kiệu đó là được rồi. Không cần phiền phức thế đâu!" Phượng Cảnh Duệ ngăn ông già lại.
Ông già quay lại nhìn, "Đó là kiệu của tiểu thư nhà ta."
Phượng Cảnh Duệ, "Còn có thể ra cửa thì chứng tỏ chưa chết được! Chắc tại hạ không cần phải nói thêm về quy củ của Minh Cốc chứ?"
Ông già nghe vậy thì lạnh mặt, "Vậy Phượng cốc chủ không cứu?"
Phượng Cảnh Duệ phe phẩy quạt, "Sai, là quy củ! Có tiền lệ thì với giang hồ mà nói không phải là tự tát vào mặt mình à?"
"Nếu hôm nay lão thân nhất định phải mời cốc chủ cứu người thì sao?"
Phượng Cảnh Duệ cười to, thân thể bỗng nhấc lên, bay về phía cửa kiệu. Một lát sau, giọng nói dửng dưng của hắn truyền tới, "Này, để tiểu thư nhà ngươi chết một lần rồi ta sẽ cứu!"
Ông già tức giận, "Ngươi..."
Lưu Mật Nhi nhìn bộ dáng không cam lòng của hắn thì an ủi: "Thật ra thì ngươi không cần phải vậy. Ta không quan tâm đâu!"
Phượng Cảnh Duệ vì nàng không tin mình nên cắn răng nói: "Sẽ không có lần nữa đâu!"
Lưu Mật Nhi nhún vai, cho tới bây giờ nàng đều nghe tai trái ra tai phải với những lời cam đoan thế này.
Diệp Ly Tâm vẫn không chịu tách ra khỏi bọn họ như cũ. Hai người Đạt Lực và Đạt Mỗ đương nhiên là theo bảo vệ công chúa. Như vậy bọn họ vốn là bốn người, giờ thành bảy người.
Một ngày nọ, Lưu Mật Nhi không nhịn được mà hỏi Phượng Cảnh Duệ: "Không phải cha ngươi nói phái người bảo vệ ngươi à? Sao lúc ngươi bị giết lại không xuất hiện?" Không phải là lừa hắn chứ?! Phượng Cảnh Duệ cười, "Ông ta chỉ đồng ý bảo vệ mạng của ta chứ không phải bảo vệ ta!"
Lưu Mật Nhi không hiểu, "Ý là sao?"
"Không hiểu thì thôi!"
Lưu Mật Nhi rất nghi ngờ.
Đoàn người vốnd☼đ☼L☼q☼đđi không mục đích, thấy thành trấn thì ở, thỉnh thoảng còn có thể nghỉ đêm ở rừng núi. Cuộc sống như vậy cũng thoải mái.
Đi tiếp tới một thành trấn không nhỏ, Lưu Mật Nhi cố quan sát mấy thứ sặc sỡ xung quanh, trên tay còn đeo theo Diệp Ly Tâm.
Hai người Đạt Lực và Đạt Mỗ nhìn bọn họ. Vô Trần đi lên trước, "Gia, xung quanh có rất nhiều người giang hồ!"
Phượng Cảnh Duệ gật đầu, "Ta biết!"
Vô Trần, "Chúng ta..."
"Không sao."
Chủ tử đã nói vậy, Vô Trần làm thuộc hạ tự nhiên sẽ không có ý kiến khác mà chỉ đứng sau lưng Phượng Cảnh Duệ.
Đi chưa được mấy bước, chỉ thấy đám người Phượng Cảnh Duệ bị bao vây. Lưu Mật Nhi thầm giật mình, nhìn Phượng Cảnh Duệ.
Không biết Phượng Cảnh Duệ lấy từ đâu ra một cái quạt, cầm trong tay ngắm nghía, coi như không thấy đám người đang vây mình.
Thấy Lưu Mật Nhi căng thẳng, hắn ung dung cười nói, "Sao vậy?"
Lưu Mật Nhi véo hắn, thấp giọng nói, "Ngươi là kẻ mù à? Không thấy có nhiều người vậy hả?"
Phượng Cảnh Duệ quay đầu lại, đám người vây quanh từ từ tách ra thành một con đường, một ông già ăn mặc hoa lệ từ từ bước tới. Phía sau ông ta còn có một cỗ kiệu hoa lệ. Trong kiệu thỉnh thoảng truyền ra tiếng ho nhẹ, nghe tiếng thì chắc là một nữ tử.
Ông già dừng lại trước mặt Phượng Cảnh Duệ, cỗ kiệu sau lưng cũng được đặt xuống.
Ông già chắp tay, nói: "Phượng cốc chủ!"
Phượng Cảnh Duệ nhìn xung quanh một vòng, chỉ cán quạt vào mình, "Ta?" Hắn ngốc nghếch ngơ ngác hỏi.
Lưu Mật Nhi hoàn toàn không biết Phượng Cảnh Duệ đang đùa gì, có điều thái độ thản nhiên của hắn khiến nàng yên tâm.
Ông già cười nói, "Sớm nghe nói cốc chủ Minh Cốc xuất cốc du lịch, trước kia đã cứu không ít người ở trấn nhỏ. Xin mời cốc chủ chữa bệnh cho tiểu thư nhà ta!"
Người này nói là mời nhưng nhìn đám người vây xung quanh thì chứng tỏ là bắt cóc!
Phượng Cảnh Duệ cười ha ha, đồng tử như mực nhìn lướt qua xung quanh, "Thế trận không nhỏ!"
Ông già gật đầu, "Xin mời!"
Nếu người khác thì đã bất đắc dĩ đi theo nhưng Phượng Cảnh Duệ không phải bọn họ. Hắn thuận tiện dựa vào người Lưu Mật Nhi, cười nhạt, "Ta mệt!"
Khóe miệng ông già co giật, "Tại hạ đi chuẩn bị kiệu!"
"Không cần, không phải đây cũng có à? Ta đi cái kiệu đó là được rồi. Không cần phiền phức thế đâu!" Phượng Cảnh Duệ ngăn ông già lại.
Ông già quay lại nhìn, "Đó là kiệu của tiểu thư nhà ta."
Phượng Cảnh Duệ, "Còn có thể ra cửa thì chứng tỏ chưa chết được! Chắc tại hạ không cần phải nói thêm về quy củ của Minh Cốc chứ?"
Ông già nghe vậy thì lạnh mặt, "Vậy Phượng cốc chủ không cứu?"
Phượng Cảnh Duệ phe phẩy quạt, "Sai, là quy củ! Có tiền lệ thì với giang hồ mà nói không phải là tự tát vào mặt mình à?"
"Nếu hôm nay lão thân nhất định phải mời cốc chủ cứu người thì sao?"
Phượng Cảnh Duệ cười to, thân thể bỗng nhấc lên, bay về phía cửa kiệu. Một lát sau, giọng nói dửng dưng của hắn truyền tới, "Này, để tiểu thư nhà ngươi chết một lần rồi ta sẽ cứu!"
Ông già tức giận, "Ngươi..."
Danh sách chương