Lưu Mật Nhi ngủ đến mức đầu cũng đau đớn, nhưng một chút xíu ấn tượng cũng không có, nàng kiểm tra thân thể của mình, trừ việc trên người có thêm mấy vết tím bầm, còn lại không có gì khác thường, thế nhưng có chút khả nghi là vết tím bầm này làm sao lại xuất hiện? Nếu như không phải là phát hiện ánh mắt của Vô Trần có chút quái dị, nàng cũng không thể nào thấy trên người mình có những vết bầm tím làm người ta khó có thể mở miệng.

Nàng dĩ nhiên biết đây là cái gì. Ở hiện đại, nàng cũng đã là cô gái hai mươi tuổi, không thể nào điều thông thường này cũng không hiểu. Nhưng cơ thể không có gì khó chịu, nàng tin tưởng mình còn thuần khiết.

Từ từ mở mắt thấy gương mặt tuấn tú của Phượng Cảnh Duệ, nàng cũng biết, thân phận nữ nhân của mình đã bại lộ.

Thế nhưng hắn lại không có biểu hiện gì quái dị. Hắn biết được từ lúc nào?

"Đang suy nghĩ cái gì?" Phượng Cảnh Duệ mặc một thân đồ trắng đột nhiên xuất hiện.

"Phượng Cảnh Duệ…" Hù dọa nàng như vậy thì thoải mái sao?

Phượng Cảnh Duệ nháy mắt: "Ta làm gì sai sao?"

Nhìn chằm chằm bàn tay trên vai, nàng ghét bỏ vươn hai đầu ngón tay bốc lên, đặt qua một bên. Xoay mặt ngồi ở trên lan can không chịu mở miệng.

"A Đại…"

"Cút ngay." Lưu Mật Nhi từ trên lan can nhảy xuống.

"A Đại…."

Bỗng nhiên quay đầu, ngón trỏ của Lưu Mật Nhi chỉ vào lỗ mũi của Phượng Cảnh Duệ, ác ý mở miệng, "Nếu để cho ta nghe thấy ngươi kêu ta, cẩn thận ta đánh ngươi." Bàn tay nàng chậm rãi vòng thành một quả đấm quơ quơ trước mắt hắn.

Phượng Cảnh Duệ nắm lấy quả đấm của Lưu Mật Nhi, đặt ở khóe miệng liếm liếm, cười hì hì nói, "A Đại… quả đấm của ngươi cũng ngọt…"

Mặt nàng đột nhiên đỏ lên.

Lưu Mật Nhi cúi đầu nhìn ngón tay dính nước miếng, ghét bỏ lấy áo trắng của hắn xoa xoa, xoay người rời đi.

"A Đại. . . . . ." Phượng Cảnh Duệ uất ức bĩu môi nói.

"Chớ đi cùng ta." Lưu Mật Nhi xoay người nghiêm túc nói.

Phượng Cảnh Duệ: "Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, trở về sớm một chút."

"Hừ!!!"

Không ai đi theo, Lưu Mật Nhi lúc này mới nhẹ thở một hơi. Thành thật mà nói nàng thật sự không biết nên lấy vẻ mặt gì đối đãi với…cái đó… thừa dịp mình ngủ cuối cùng chiếm tiện nghi của mình, Phượng Cảnh Duệ.

Hóng gió một chút, tốt lắm.

Phượng Cảnh Duệ đi ra rừng trúc, Lưu Mật Nhi chậm rãi đi về hướng đông.

"A Đại. . . . . ." Một người la hét rồi chạy đến, Lưu Mật Nhi xoay người.

Gương mặt A Hoa mừng rỡ liếc nhìn, rốt cuộc cũng thấy A Đại, nàng hưng phấn lôi kéo tay Mật Nhi, "A Đại… A Đại,… ngươi không có bị gì sao. Lo lắng chết ta rồi. A Đại… ô ô… A Đại." A Hoa nói xong rồi khóc.

Lưu Mật Nhi giơ tay áo xoa xoa nước mắt cho A Hoa, thấy trong tay A Hoa còn bưng đồ, nàng nhắc nhở, "Đừng khóc, A Hoa. Ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi, tối nay làm xong, ngươi tới rừng trúc tìm ta."

A Hoa là người đối xử với nàng tốt nhất từ khi nàng đến đây. Lưu Mật Nhi sẽ không quên.

"Rừng trúc không phải tùy tiện có thể đến là đến, đó là nơi của Cốc chủ, A Hoa không thể đến được." A Đại tại sao có thể vào rừng trúc?

". . . . . . Ta đứng ở cửa chờ ngươi." Lưu Mật Nhi chỉ có thể nói như vậy.

A Hoa: "Được, vậy ta đi làm việc. Ngươi chờ ta."

"Ừ…Ừ...Ừ"

Nhìn A Hoa rời đi, Lưu Mật Nhi thở dài, chợt một cơn gió mát phất phơ thổi đến, trong không khí mang theo mùi nước sông nồng nặc vị cỏ xanh bay đến, làm mát mẻ nhẹ nhàng. Lưu Mật Nhi theo hướng cơn gió đi đến.

Một căn nhà rách mướp xuất hiện trong mắt của nàng, mang theo tâm tình hồ nghi chậm rãi đi vào. Lại không thấy thấy cỏ xanh, cũng không có nhìn thấy nước chảy. Nàng không khỏi có hơi thất vọng.

"Ngươi là ai?" Một âm thanh mang theo nghi ngờ cùng kinh ngạc truyền vào trong tai của nàng.

Lưu Mật Nhi bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy thoáng qua một mảnh tay áo trước mắt. Vừa muốn đuổi theo, ngực đột nhiên bị người đó đánh một chưởng, trong nháy mắt nàng mất đi ý thức.

Trong nháy mắt nàng ngã xuống, Phượng Dương chậm rãi đi ra, giơ tay chuẩn bị động thủ. Đang lúc này…

"Đừng." Một bóng dáng màu trắng thoáng qua, chắn trên người của Lưu Mật Nhi. Nâng đôi tay che chở Lưu Mật Nhi, một dung nhan tuyệt mỹ nhìn Phượng Dương, "Không nên thương tổn nàng."

Phượng Dương mắt không chớp nhìn cô gái, không nói.

"Tướng công." Cô gái khiếp sợ mở miệng.

Phượng Dương không tiếng động thở dài một tiếng, bàn tay hắn đem cô gái bế lên, xoay người đi vào bên trong nhà tồi tàn.

Trở tay đóng lại cánh cửa, đồng thời trên vách tường ở đối diện cánh cửa xuất hiện một cửa đá, mà sau cánh cửa đá. Cũng là cảnh tượng khác thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện