Sương mù trên mặt sông vẫn chưa tan hết, gió vẫn lạnh như vậy.
Trên cằm Sở Dụ dường như vẫn còn độ ấm của đầu ngón tay Lục Thời.
Cậu nhìn chằm chằm cần câu cá, yên lặng nhớ lại từ đầu tới cuối đoạn hội thoại vừa rồi, cuối cùng trong đầu hiện lên suy nghĩ.......
Đậu má, mình thật sự yêu sớm rồi!
Nhưng mà, yêu đương, có lẽ...........nên làm gì đó?
Mười bảy năm qua, Sở Dụ đúng thật là chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này. Dù sao, trước đây cậu luôn cảm thấy mình đẹp nhất, không ai có thể yêu đương với cậu. Sau này gặp phải Lục Thời, tuy rằng rất đồng ý với giá trị nhan sắc của Lục Thời, nhưng ngay từ đầu cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc yêu đương với anh.
Sở Dụ bóp ngón tay, thầm đếm trong lòng, theo như bình thường, yêu đương có lẽ phải ôm? Cầm tay? Sau đó........hôn?
"Đang nghĩ gì thế?"
Sở Dụ vô thức trả lời, "Hôn."
Vừa mới nói xong, cậu đột nhiên im miệng lại.........
Đậu má, bây giờ đấu tranh một chút, nói rằng bản thân mình không có ý kia có còn kịp nữa không? Còn kịp nữa không!
Cùng lúc đó, đủ loại hình ảnh hôn trong truyện tranh, phim truyền hình, điện ảnh, điên cuồng kéo tới trong đầu cậu, thay nhau trình chiếu, đứng hôn, nằm hôn, áp trên tường hôn.........
Bản thân cậu cũng không biết, thì ra trí nhớ của cậu lại tốt như vậy!
Đúng lúc này, phía xa xa truyền tới giọng nói của Ngụy Quang Lỗi, "Ông đây thật trâu bò! Đậu, con cá này to tới mức sắp kéo đứt cả dây câu của ông rồi!"
Sở Dụ nhảy dựng lên đứng thẳng, "Tôi qua đó xem xem! Xem cá!"
Nói xong, không đợi phản ứng của Lục Thời, cậu xoay người chạy về phía Ngụy Quang Lỗi, vội tới mức như đi cứu hỏa.
Ngụy Quang Lỗi thành thạo bỏ cá vào trong xô thép, đuôi cá quẫy từng bắn lên vô số nước, Sở Dụ vừa đứng qua đó đã bị bắn lên người.
Da Ngụy Quang Lỗi vốn đen, ở nơi ánh sáng không tốt lắm, cả hàm răng trắng làm người ta chói mắt.
"Cậu chủ nhỏ cũng qua đây hả? Tới xem thành quả chiến đấu của tôi này, phương pháp câu cá khoa học của tôi có đáng tin không?" Cậu ta liếc mắt nhìn Chúc Tri Phi một cái, "Là ai ban đầu lải nhải, bây giờ tắt lửa không ra tiếng rồi?"
Chúc Tri Phi liếc mắt nhìn trời xanh, giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì hết.
Sở Dụ ngồi xổm xuống, mở đèn pin điện thoại ra, lại gần nhìn con cá trong xô thép.
"Cũng gần to bằng cánh tay người!"
Ngụy Quang Lỗi rất có kinh nghiệm, "Có thể nấu cả một nồi canh cá."
Cậu ta lại hỏi, "Anh Lục với cậu thì sao, câu được mấy con rồi?"
Sở Dụ không biết phải trả lời sao.
Lẽ nào cậu phải nói, chúng tôi vừa mới nói chuyện yêu đương, giờ mồi câu có còn hay không cũng không biết?
Cậu còn muốn thể diện!
Ngụy Quang Lỗi tùy ý vỗ vỗ nước bắn trên áo khoác, không đợi Sở Dụ trả lời đã tràn đầy tự tin móc mồi lên một lần nữa, quăng mồi xuống.
Chúc Tri Phi đứng ở bên cạnh, đẩy đẩy gọng kính, đột nhiên bắt đầu hát lớn lên, tiếng hát ở bờ sông yên tĩnh có vẻ vô cùng vang vọng.
Ngụy Quang Lỗi giơ chân ra đạp, cười mắng, "Con mẹ nó mày muốn ăn đấm à, dọa cá chạy mất rồi thì mày có ăn canh hay không?"
Chúc Tri Phi cười nói, "Tao chỉ gia tăng độ khó cho cách câu cá khoa học của mày thôi!
Hai người cậu một đấm tôi một đá, bắt đầu đùa giỡn đánh nhau.
Sở Dụ quay đầu, nhìn Lục Thời ngồi ở đằng xa, hà hơi vào lòng bàn tay rồi nhanh chóng quay lại.
Không phải chỉ yêu thôi sao, nói cứ như kiểu không ai biết yêu ấy.
Đậu, mình đúng là không biết thật.
Sở Dụ ngồi xuống bên cạnh Lục Thời, "Thạch Đầu câu được một con cá rất to, nói ngày mai nấu..........."
Tay Lục Thời đột nhiên khoát lên lưng cậu.
"Nấu gì?"
Sở Dụ không dám nhúc nhích tay, "Nấu, nấu canh cá."
Lục Thời buông mi nhìn Sở Dụ, ngón tay khẽ lướt qua vành tai cậu, "Có lạnh không?"
Giống như bị mê hoặc, Sở Dụ gật gật đầu, ".......Lạnh."
Ngay lập tức, một chiếc áo khoác còn mang theo độ ấm được khoác trên lưng cậu.
Quấn lấy áo khoác của Lục Thời, Sở Dụ cảm thấy bản thân mình bị hơi thở của đối phương bao phủ chặt chẽ.
Không ai có tâm tư nhìn xem rốt cuộc cá có cắn câu hay không, thậm chí Sở Dụ còn cảm thấy, cứ ngồi cùng nhau như vậy cũng rất tốt.
Hoạt động câu cá đêm tiếp tục tới một giờ sáng.
Đằng xa xa, Ngụy Quang Lỗi cao giọng hét, "Anh Lục, cậu chủ nhỏ, về thôi, đi về đi ngủ!"
Sở Dụ đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên bị gọi tỉnh, còn có chút mơ màng.
Lục Thời đã thu xong cần câu cá rồi, đưa tới bên tay Sở Dụ.
Hai người đứng dậy, đi dọc theo bờ đê về phía trước, Sở Dụ không tỉnh táo, chân hơi trượt một chút.
Bản thân cậu không để ý, ngược lại Lục Thời lập tức dừng lại, một tay cầm cần câu, xách xô thép nhỏ, tay kia đưa ra đằng sau, "Nắm lấy."
Sở Dụ muốn nói, tôi đi đường chú ý một chút là được, thật sự không cần nắm.
Nhưng động động khóe môi, lại không nói ra lời nào, nắm lấy bàn tay phía trước.
Tay Lục Thời vừa khô ráo vừa ấp áp, nắm rất thoải mái.
Sở Dụ nhìn bóng lưng Lục Thời, thầm nghĩ, có lẽ........đây chính là yêu đương nhỉ?
Ví dụ, đầu tiên là nắm tay.
Bốn người tụ hợp, tay Lục Thời cũng buông lỏng ra.
Ánh sáng mờ mờ, Ngụy Quang Lỗi và Chúc Tri Phi đều không chú ý tới, thấy Lục Thời xách xô thép trống không, cười lớn, "Anh Lục mà cũng có lúc thất thủ sao!"
Ở chỗ tối, lòng bàn tay Lục Thời xoa nắn mu bàn tay Sở Dụ một vòng, anh không tranh luận, "Ừ, đi thôi."
Quay lại nhà Lục Thời, Sở Dụ tắm nước nóng trước. Đợi khi cậu đeo dép lê đi vào trong phòng ngủ, Lục Thời đang ngồi trên gường, tai nghe màu trắng cắm trong tai, nhìn vẻ mặt của anh, có lẽ đang nghe ghi âm cuộc gọi.
Bởi vì chỉ mở một chiếc đèn đầu giường, Lục Thời ở dưới ngọn đèn trở thành tiêu điểm chính của tầm mắt cậu.
Tóc anh rũ xuống tự nhiên, ngọn đèn chiếu qua lông mi kéo dài một hàng bóng mờ, chân dài một bên cong một bên duỗi thẳng, dáng vẻ biếng nhác.
Sở Dụ dựa vào khung cửa, rối rắm, mới tỏ tình đã ngủ chung một giường, như vậy có phát triển nhanh quá không?
Không đúng, khi bọn họ chưa tỏ tình cũng đã nằm chung một giường rồi.
Nên làm thế nào bây giờ?
Lục Thời nhìn thấy Sở Dụ đứng ở ngoài cửa, vẫn không đi vào, tránh tránh một chút nhường giường cho cậu, "Không lên sao?" Anh lại chậm chạp buông thêm hai từ, "Bạn trai."
Thấy Sở Dụ trợn tròn mắt, Lục Thời cong cong khóe môi, "Ừ, nên làm quen cách xưng hô này một chút."
Sở Dụ nhấc dép lê đi tới bên giường, trèo lên, nhanh chóng chui vào trong chăn, cũng khiêu khích nói một câu, "Nên ngủ rồi, bạn trai."
Khi Lục Thời nhìn qua, Sở Dụ đắc ý nâng cằm, "Tôi cũng muốn quen với cách xưng hô này!"
Sở Dụ vốn cho rằng, bản thân mình đã thành công gia nhập vào hàng ngũ yêu sớm, buổi tối đương nhiên phải hưng phấn ngủ không yên. Nhưng nằm ngoài dự kiến của cậu.......cậu gần như vừa nhắm mắt lại, đã ngủ mất.
Sau đó nửa đêm bị đói tỉnh.
Cảm giác nóng rát ở cổ họng làm cho cậu khó chịu, sống lưng như bị đốt lửa, cậu cử động, phát hiện bản thân mình đang dựa vào Lục Thời..........không biết từ khi nào, Lục Thời đã ôm cả người cậu vào lòng.
Tư thế tràn ngập ý muốn bảo vệ, giống như là trong giấc mơ, anh cũng đề phòng cậu bị người khác cướp đi.
Sở Dụ liếm liếm đôi môi khô khốc, lại gần bên gáy Lục Thời, khẽ cắn xuống.
Cậu ngậm một miếng da, hút vào từng ngụm nhỏ.
Máu chảy vào khoang miệng, cảm giác đói khát và khô nóng lập tức biến mất, Sở Dụ không nhịn được rên lên hai tiếng.
Cánh tay đang đặt trên eo cậu đột nhiên siết chặt, tiếng hô hấp của Lục Thời thay đổi.
Có lẽ là bị mình làm tỉnh, Sở Dụ đang muốn buông ra giải thích mấy câu, gáy đột nhiên bị bàn tay áp xuống.
"Hút thêm một chút đi."
Giọng Lục Thời khàn khàn, ẩn chứa chút dịu dàng, nhưng động tác lại mạnh mẽ.
Sở Dụ không vùng vẫy, thuận theo lực bàn tay Lục Thời, cắn một miếng không buông, lại hút một chút máu.
"Hừ......."
Không biết là đau, hay là thoải mái, giữa môi Lục Thời tràn ra âm thanh, bàn tay lại chậm rãi vuốt ve gáy Sở Dụ, giọng khàn khàn, "Hút chậm thôi, ngoan, chậm một chút."
Sở Dụ hút máu tới mức chân tay như nhũn ra, khẽ nắm lấy áo Lục Thời, nghe lời hút máu chậm lại.
Khi cậu buông hàm răng ra, dùng đầu lưỡi liếm qua miệng vết thương, dựa vào ánh sáng đèn đầu giường nhìn Lục Thời, phát hiện đối phương khép hờ mắt, vẻ mặt mệt mỏi.
"Tôi làm ồn khiến cậu tỉnh giấc hả?"
Ngón tay Lục Thời đặt lên môi Sở Dụ, phác họa đường cong môi của cậu, "Là tôi ngủ quên mất không đút cậu. Đói tỉnh hả?"
"Ừ, đói..."
Cậu vừa há miệng, ngón tay Lục Thời thuận thế đưa vào trong miệng cậu, chơi đùa đầu lưỡi cậu.
Sở Dụ nhạy bén phát hiện, sau khi xác định quan hệ, Lục Thời giống như được buông bỏ xiềng xích, sự công kích và xâm lược của giống đực càng trở nên mạnh mẽ.
Ví dụ như hiện tại.
Trước đây không cảm thấy gì, nhưng vào lúc này, Sở Dụ lại liên tưởng tới một số thứ không thể miêu tả.
Cuống quýt dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay ra ngoài, giọng Sở Dụ cũng hơi khàn khàn, "Lục Thời, nên, nên đi ngủ thôi."
Dường như phải dùng ngón tay lau sạch nước ở bên môi Sở Dụ, Lục Thời mới vừa lòng, đồng ý một tiếng, "Ừ".
Hai ngày cuối tuần qua rất nhanh, sáng chủ nhật Sở Dụ về nhà một chuyến, nhét quần áo muốn mặc vào trong vali hành lý, kéo tới trường. Quần áo đều treo vào tủ xong rồi, Sở Dụ lại đi gõ cửa ký túc bên cạnh, nhưng không có người.
Cậu nghĩ nghĩ, đổi thành gọi điện thoại.
Giọng nói Lục Thời nhận điện thoại rất trầm thấp, "Tới trường rồi hả? Tôi đang ở trong phòng tự học."
"Ừ, tới rồi." Sở Dụ vô thức hạ thấp giọng, "Vậy tôi tới tìm cậu!"
Túm lấy mấy quyển truyện tranh, Sở Dụ đi về phía phòng tự học.
Trang thiết bị của tư lập Gia Ninh rất đầy đủ, phòng đọc thư viện, phòng tự học đều rộng rãi sáng sủa.
Xuyên qua cửa kính đằng sau của phòng tự học, Sở Dụ liếc mắt một cái có thể thấy, Lục Thời ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, trước mặt là hai quyển đề, còn có mấy tờ nháp.
Đi tới gần Lục Thời, Sở Dụ chậm rãi dừng lại.
Đang lúc trời chập choạng tối, ánh mặt trời màu cam chiếu vào qua cửa kính thuỷ tinh, vừa nóng vừa chói mắt.
Lục Thời ngồi trong ánh nắng.
Tóc và lông mi đều nhiễm màu ấm.
Làm thế nào để hình dung tâm tình này đây?
Sở Dụ nghĩ, người này bây giờ là của mình, chính là bạn trai của mình.
Lục Thời không ngước mắt lên, nhắm chuẩn kéo lấy cổ tay Sở Dụ, "Đứng đó làm gì?"
Sở Dụ chợt lấy lại tinh thần, ngồi xuống bên cạnh.
Cậu mở truyện tranh ra, cũng cố ra vẻ đọc.
Nhưng mấy phút trôi qua, cậu không lật được trang nào.
Sở Dụ khép truyện lại, nằm ra bàn, mặt dán lên bìa truyện tranh, chuyên tâm quan sát Lục Thời.
Lục Thời vẽ xong đường phụ trợ, cũng coi như là làm xong đề rồi.
Anh liếc mắt nhìn Sở Dụ, "Nhìn cái gì?"
Sở Dụ đoạt lấy bút chì trong tay Lục Thời, viết lên tờ giấy nháp của anh, "Tôi muốn trải nghiệm thêm cảm giác yêu đương!"
Viết xong, còn vẽ hai hình người nhỏ đơn giản cầm tay nhau.
Lục Thời đọc xong, không nói gì.
Lặng lẽ nắm tay Sở Dụ ở dưới bàn học.
"Có cảm giác gì chưa?"
Trên cằm Sở Dụ dường như vẫn còn độ ấm của đầu ngón tay Lục Thời.
Cậu nhìn chằm chằm cần câu cá, yên lặng nhớ lại từ đầu tới cuối đoạn hội thoại vừa rồi, cuối cùng trong đầu hiện lên suy nghĩ.......
Đậu má, mình thật sự yêu sớm rồi!
Nhưng mà, yêu đương, có lẽ...........nên làm gì đó?
Mười bảy năm qua, Sở Dụ đúng thật là chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này. Dù sao, trước đây cậu luôn cảm thấy mình đẹp nhất, không ai có thể yêu đương với cậu. Sau này gặp phải Lục Thời, tuy rằng rất đồng ý với giá trị nhan sắc của Lục Thời, nhưng ngay từ đầu cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc yêu đương với anh.
Sở Dụ bóp ngón tay, thầm đếm trong lòng, theo như bình thường, yêu đương có lẽ phải ôm? Cầm tay? Sau đó........hôn?
"Đang nghĩ gì thế?"
Sở Dụ vô thức trả lời, "Hôn."
Vừa mới nói xong, cậu đột nhiên im miệng lại.........
Đậu má, bây giờ đấu tranh một chút, nói rằng bản thân mình không có ý kia có còn kịp nữa không? Còn kịp nữa không!
Cùng lúc đó, đủ loại hình ảnh hôn trong truyện tranh, phim truyền hình, điện ảnh, điên cuồng kéo tới trong đầu cậu, thay nhau trình chiếu, đứng hôn, nằm hôn, áp trên tường hôn.........
Bản thân cậu cũng không biết, thì ra trí nhớ của cậu lại tốt như vậy!
Đúng lúc này, phía xa xa truyền tới giọng nói của Ngụy Quang Lỗi, "Ông đây thật trâu bò! Đậu, con cá này to tới mức sắp kéo đứt cả dây câu của ông rồi!"
Sở Dụ nhảy dựng lên đứng thẳng, "Tôi qua đó xem xem! Xem cá!"
Nói xong, không đợi phản ứng của Lục Thời, cậu xoay người chạy về phía Ngụy Quang Lỗi, vội tới mức như đi cứu hỏa.
Ngụy Quang Lỗi thành thạo bỏ cá vào trong xô thép, đuôi cá quẫy từng bắn lên vô số nước, Sở Dụ vừa đứng qua đó đã bị bắn lên người.
Da Ngụy Quang Lỗi vốn đen, ở nơi ánh sáng không tốt lắm, cả hàm răng trắng làm người ta chói mắt.
"Cậu chủ nhỏ cũng qua đây hả? Tới xem thành quả chiến đấu của tôi này, phương pháp câu cá khoa học của tôi có đáng tin không?" Cậu ta liếc mắt nhìn Chúc Tri Phi một cái, "Là ai ban đầu lải nhải, bây giờ tắt lửa không ra tiếng rồi?"
Chúc Tri Phi liếc mắt nhìn trời xanh, giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì hết.
Sở Dụ ngồi xổm xuống, mở đèn pin điện thoại ra, lại gần nhìn con cá trong xô thép.
"Cũng gần to bằng cánh tay người!"
Ngụy Quang Lỗi rất có kinh nghiệm, "Có thể nấu cả một nồi canh cá."
Cậu ta lại hỏi, "Anh Lục với cậu thì sao, câu được mấy con rồi?"
Sở Dụ không biết phải trả lời sao.
Lẽ nào cậu phải nói, chúng tôi vừa mới nói chuyện yêu đương, giờ mồi câu có còn hay không cũng không biết?
Cậu còn muốn thể diện!
Ngụy Quang Lỗi tùy ý vỗ vỗ nước bắn trên áo khoác, không đợi Sở Dụ trả lời đã tràn đầy tự tin móc mồi lên một lần nữa, quăng mồi xuống.
Chúc Tri Phi đứng ở bên cạnh, đẩy đẩy gọng kính, đột nhiên bắt đầu hát lớn lên, tiếng hát ở bờ sông yên tĩnh có vẻ vô cùng vang vọng.
Ngụy Quang Lỗi giơ chân ra đạp, cười mắng, "Con mẹ nó mày muốn ăn đấm à, dọa cá chạy mất rồi thì mày có ăn canh hay không?"
Chúc Tri Phi cười nói, "Tao chỉ gia tăng độ khó cho cách câu cá khoa học của mày thôi!
Hai người cậu một đấm tôi một đá, bắt đầu đùa giỡn đánh nhau.
Sở Dụ quay đầu, nhìn Lục Thời ngồi ở đằng xa, hà hơi vào lòng bàn tay rồi nhanh chóng quay lại.
Không phải chỉ yêu thôi sao, nói cứ như kiểu không ai biết yêu ấy.
Đậu, mình đúng là không biết thật.
Sở Dụ ngồi xuống bên cạnh Lục Thời, "Thạch Đầu câu được một con cá rất to, nói ngày mai nấu..........."
Tay Lục Thời đột nhiên khoát lên lưng cậu.
"Nấu gì?"
Sở Dụ không dám nhúc nhích tay, "Nấu, nấu canh cá."
Lục Thời buông mi nhìn Sở Dụ, ngón tay khẽ lướt qua vành tai cậu, "Có lạnh không?"
Giống như bị mê hoặc, Sở Dụ gật gật đầu, ".......Lạnh."
Ngay lập tức, một chiếc áo khoác còn mang theo độ ấm được khoác trên lưng cậu.
Quấn lấy áo khoác của Lục Thời, Sở Dụ cảm thấy bản thân mình bị hơi thở của đối phương bao phủ chặt chẽ.
Không ai có tâm tư nhìn xem rốt cuộc cá có cắn câu hay không, thậm chí Sở Dụ còn cảm thấy, cứ ngồi cùng nhau như vậy cũng rất tốt.
Hoạt động câu cá đêm tiếp tục tới một giờ sáng.
Đằng xa xa, Ngụy Quang Lỗi cao giọng hét, "Anh Lục, cậu chủ nhỏ, về thôi, đi về đi ngủ!"
Sở Dụ đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên bị gọi tỉnh, còn có chút mơ màng.
Lục Thời đã thu xong cần câu cá rồi, đưa tới bên tay Sở Dụ.
Hai người đứng dậy, đi dọc theo bờ đê về phía trước, Sở Dụ không tỉnh táo, chân hơi trượt một chút.
Bản thân cậu không để ý, ngược lại Lục Thời lập tức dừng lại, một tay cầm cần câu, xách xô thép nhỏ, tay kia đưa ra đằng sau, "Nắm lấy."
Sở Dụ muốn nói, tôi đi đường chú ý một chút là được, thật sự không cần nắm.
Nhưng động động khóe môi, lại không nói ra lời nào, nắm lấy bàn tay phía trước.
Tay Lục Thời vừa khô ráo vừa ấp áp, nắm rất thoải mái.
Sở Dụ nhìn bóng lưng Lục Thời, thầm nghĩ, có lẽ........đây chính là yêu đương nhỉ?
Ví dụ, đầu tiên là nắm tay.
Bốn người tụ hợp, tay Lục Thời cũng buông lỏng ra.
Ánh sáng mờ mờ, Ngụy Quang Lỗi và Chúc Tri Phi đều không chú ý tới, thấy Lục Thời xách xô thép trống không, cười lớn, "Anh Lục mà cũng có lúc thất thủ sao!"
Ở chỗ tối, lòng bàn tay Lục Thời xoa nắn mu bàn tay Sở Dụ một vòng, anh không tranh luận, "Ừ, đi thôi."
Quay lại nhà Lục Thời, Sở Dụ tắm nước nóng trước. Đợi khi cậu đeo dép lê đi vào trong phòng ngủ, Lục Thời đang ngồi trên gường, tai nghe màu trắng cắm trong tai, nhìn vẻ mặt của anh, có lẽ đang nghe ghi âm cuộc gọi.
Bởi vì chỉ mở một chiếc đèn đầu giường, Lục Thời ở dưới ngọn đèn trở thành tiêu điểm chính của tầm mắt cậu.
Tóc anh rũ xuống tự nhiên, ngọn đèn chiếu qua lông mi kéo dài một hàng bóng mờ, chân dài một bên cong một bên duỗi thẳng, dáng vẻ biếng nhác.
Sở Dụ dựa vào khung cửa, rối rắm, mới tỏ tình đã ngủ chung một giường, như vậy có phát triển nhanh quá không?
Không đúng, khi bọn họ chưa tỏ tình cũng đã nằm chung một giường rồi.
Nên làm thế nào bây giờ?
Lục Thời nhìn thấy Sở Dụ đứng ở ngoài cửa, vẫn không đi vào, tránh tránh một chút nhường giường cho cậu, "Không lên sao?" Anh lại chậm chạp buông thêm hai từ, "Bạn trai."
Thấy Sở Dụ trợn tròn mắt, Lục Thời cong cong khóe môi, "Ừ, nên làm quen cách xưng hô này một chút."
Sở Dụ nhấc dép lê đi tới bên giường, trèo lên, nhanh chóng chui vào trong chăn, cũng khiêu khích nói một câu, "Nên ngủ rồi, bạn trai."
Khi Lục Thời nhìn qua, Sở Dụ đắc ý nâng cằm, "Tôi cũng muốn quen với cách xưng hô này!"
Sở Dụ vốn cho rằng, bản thân mình đã thành công gia nhập vào hàng ngũ yêu sớm, buổi tối đương nhiên phải hưng phấn ngủ không yên. Nhưng nằm ngoài dự kiến của cậu.......cậu gần như vừa nhắm mắt lại, đã ngủ mất.
Sau đó nửa đêm bị đói tỉnh.
Cảm giác nóng rát ở cổ họng làm cho cậu khó chịu, sống lưng như bị đốt lửa, cậu cử động, phát hiện bản thân mình đang dựa vào Lục Thời..........không biết từ khi nào, Lục Thời đã ôm cả người cậu vào lòng.
Tư thế tràn ngập ý muốn bảo vệ, giống như là trong giấc mơ, anh cũng đề phòng cậu bị người khác cướp đi.
Sở Dụ liếm liếm đôi môi khô khốc, lại gần bên gáy Lục Thời, khẽ cắn xuống.
Cậu ngậm một miếng da, hút vào từng ngụm nhỏ.
Máu chảy vào khoang miệng, cảm giác đói khát và khô nóng lập tức biến mất, Sở Dụ không nhịn được rên lên hai tiếng.
Cánh tay đang đặt trên eo cậu đột nhiên siết chặt, tiếng hô hấp của Lục Thời thay đổi.
Có lẽ là bị mình làm tỉnh, Sở Dụ đang muốn buông ra giải thích mấy câu, gáy đột nhiên bị bàn tay áp xuống.
"Hút thêm một chút đi."
Giọng Lục Thời khàn khàn, ẩn chứa chút dịu dàng, nhưng động tác lại mạnh mẽ.
Sở Dụ không vùng vẫy, thuận theo lực bàn tay Lục Thời, cắn một miếng không buông, lại hút một chút máu.
"Hừ......."
Không biết là đau, hay là thoải mái, giữa môi Lục Thời tràn ra âm thanh, bàn tay lại chậm rãi vuốt ve gáy Sở Dụ, giọng khàn khàn, "Hút chậm thôi, ngoan, chậm một chút."
Sở Dụ hút máu tới mức chân tay như nhũn ra, khẽ nắm lấy áo Lục Thời, nghe lời hút máu chậm lại.
Khi cậu buông hàm răng ra, dùng đầu lưỡi liếm qua miệng vết thương, dựa vào ánh sáng đèn đầu giường nhìn Lục Thời, phát hiện đối phương khép hờ mắt, vẻ mặt mệt mỏi.
"Tôi làm ồn khiến cậu tỉnh giấc hả?"
Ngón tay Lục Thời đặt lên môi Sở Dụ, phác họa đường cong môi của cậu, "Là tôi ngủ quên mất không đút cậu. Đói tỉnh hả?"
"Ừ, đói..."
Cậu vừa há miệng, ngón tay Lục Thời thuận thế đưa vào trong miệng cậu, chơi đùa đầu lưỡi cậu.
Sở Dụ nhạy bén phát hiện, sau khi xác định quan hệ, Lục Thời giống như được buông bỏ xiềng xích, sự công kích và xâm lược của giống đực càng trở nên mạnh mẽ.
Ví dụ như hiện tại.
Trước đây không cảm thấy gì, nhưng vào lúc này, Sở Dụ lại liên tưởng tới một số thứ không thể miêu tả.
Cuống quýt dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay ra ngoài, giọng Sở Dụ cũng hơi khàn khàn, "Lục Thời, nên, nên đi ngủ thôi."
Dường như phải dùng ngón tay lau sạch nước ở bên môi Sở Dụ, Lục Thời mới vừa lòng, đồng ý một tiếng, "Ừ".
Hai ngày cuối tuần qua rất nhanh, sáng chủ nhật Sở Dụ về nhà một chuyến, nhét quần áo muốn mặc vào trong vali hành lý, kéo tới trường. Quần áo đều treo vào tủ xong rồi, Sở Dụ lại đi gõ cửa ký túc bên cạnh, nhưng không có người.
Cậu nghĩ nghĩ, đổi thành gọi điện thoại.
Giọng nói Lục Thời nhận điện thoại rất trầm thấp, "Tới trường rồi hả? Tôi đang ở trong phòng tự học."
"Ừ, tới rồi." Sở Dụ vô thức hạ thấp giọng, "Vậy tôi tới tìm cậu!"
Túm lấy mấy quyển truyện tranh, Sở Dụ đi về phía phòng tự học.
Trang thiết bị của tư lập Gia Ninh rất đầy đủ, phòng đọc thư viện, phòng tự học đều rộng rãi sáng sủa.
Xuyên qua cửa kính đằng sau của phòng tự học, Sở Dụ liếc mắt một cái có thể thấy, Lục Thời ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, trước mặt là hai quyển đề, còn có mấy tờ nháp.
Đi tới gần Lục Thời, Sở Dụ chậm rãi dừng lại.
Đang lúc trời chập choạng tối, ánh mặt trời màu cam chiếu vào qua cửa kính thuỷ tinh, vừa nóng vừa chói mắt.
Lục Thời ngồi trong ánh nắng.
Tóc và lông mi đều nhiễm màu ấm.
Làm thế nào để hình dung tâm tình này đây?
Sở Dụ nghĩ, người này bây giờ là của mình, chính là bạn trai của mình.
Lục Thời không ngước mắt lên, nhắm chuẩn kéo lấy cổ tay Sở Dụ, "Đứng đó làm gì?"
Sở Dụ chợt lấy lại tinh thần, ngồi xuống bên cạnh.
Cậu mở truyện tranh ra, cũng cố ra vẻ đọc.
Nhưng mấy phút trôi qua, cậu không lật được trang nào.
Sở Dụ khép truyện lại, nằm ra bàn, mặt dán lên bìa truyện tranh, chuyên tâm quan sát Lục Thời.
Lục Thời vẽ xong đường phụ trợ, cũng coi như là làm xong đề rồi.
Anh liếc mắt nhìn Sở Dụ, "Nhìn cái gì?"
Sở Dụ đoạt lấy bút chì trong tay Lục Thời, viết lên tờ giấy nháp của anh, "Tôi muốn trải nghiệm thêm cảm giác yêu đương!"
Viết xong, còn vẽ hai hình người nhỏ đơn giản cầm tay nhau.
Lục Thời đọc xong, không nói gì.
Lặng lẽ nắm tay Sở Dụ ở dưới bàn học.
"Có cảm giác gì chưa?"
Danh sách chương