Từ Thụy Y khóc nấc lên, chỗ kim đâm không tạo thành dấu vết theo chuyển động của Trương Viễn Hoài nhói lên từng hồi thống khổ.
"Hức, ngươi~!!"
"Câm miệng." Hắn chín trâu hai hổ, bất chấp nhét vào, mồ hôi túa ra như suối.
Từ Thụy Y bám chặt eo hắn, có ý muốn đẩy hắn ra: "Không muốn, ta không muốn, dừng lại!"
Trương Viễn Hoài cười khẩy nhún một cái, khinh bỉ nói: "Căng cứng như vậy, rốt cuộc ngươi khóc la cái gì?"
"Ta đau, dừng lại đi!"
Y càng nức nở càng làm Trương Viễn Hoài nổi hứng bắt nạt. Mặc cho y không ngừng cầu xin, Trương Viễn Hoài vẫn cố chấp muốn rút cạn tinh lực y. Cuối cùng y ngất đi, hôm sau tỉnh lại, trên người hiện lên đầy rẩy những vết lấm tấm xanh tím do kim đâm trông rất đáng sợ.
Cơ thể vốn đã trắng bệch như tượng sáp cũ, giờ lại thêm những dấu vết sậm màu, khuôn mặt tuyệt đẹp ấy nhăn lại càng trở nên khó tiếp cận, như một vưu vật từ thời xa xưa dễ hủy hoại mà ai cũng muốn nâng niu.
Lần này hay rồi, Trương Viễn Hoài dù có quỳ vỏ sầu riêng đến sờn gai cũng không cứu được mình nữa. Hắn vừa hối hận, xót, rồi thù con nhỏ kia lẫn uất ức muốn chết, nhưng cái gì cũng nói không xong, Từ Thụy Y có chịu nói chuyện với hắn đâu.
Giờ khắc này hắn lại chui vào thư phòng tham khảo một đống y thư tìm cách trị bệnh cho y để cứu vãn tình thế.
Trương Viễn Hoài ngồi giữa đống sách cổ cao ngất ngưỡng, hắn cặm cụi vùi đầu vào đó, đã đọc từ sáng đến giờ mà mãi vẫn thấy bế tắc. Đang chán nản định bỏ cuộc, bỗng nhiên một cuốn y thư trông đặc biệt xấu xí rơi vào tầm mắt hắn. Trương Viễn Hoài hứng thú lôi nó ra, vừa lật chơi vừa thắc mắc không biết quyển này được viết từ đời nào mà tàn tạ dữ thần.
"Đây--" Hắn đọc được vài chữ trong đó, bất giác trở nên nghiêm túc, kích động đọc liền một mạch.
Trong sách không nói về thảo mộc hay phương thuốc trị bệnh gì cả, mà nội dung của nó là bí kiếp tạo ra binh đoàn sát nhân khổng lồ đã bị thất truyền của tổ tiên Tiêu gia! Sở dĩ lãnh thổ Hoành Lạc có thể rộng lớn như ngày hôm nay, đều là nhờ vào mấy con quái vật này. Nghìn năm trước thoát khỏi sự càn quét của bọn chúng cũng chỉ có Kinh Tiên và một hai nước cường đại thôi.
Trương Viễn Hoài càng đọc, cảm thấy vô cùng khó tin, song càng hưng phấn.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, trời cũng giúp hắn! Chỉ cần có thể thành công tạo ra được bọn sát nhân này, hắn không cần phải lo lắng chuyện thiếu binh lực nữa.
"Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu? Clgt?" Hắn đang nghiền ngẫm cách chế tạo sát nhân khổng lồ, đọc đến chỗ này không hiểu mẹ gì cả.
Ác ý một phần là bao nhiêu? Bộ nhiều hơn hong được hả?
Rồi đậm sâu là cái gì đậm sâu? Đậm sâu như thế nào? Làm sao để chứng minh? Mắc gì tính bằng vạn dữ vậy?
Đại Lợi nhìn chuyện vừa xảy ra, không thể không gửi thư hỏi tội.
[Đại Lợi: Trời đất ơi, mấy người quăng ra thêm cái thứ đó chi vậy? Sợ chưa đủ drama hả?]
[Đại Cát: Thời Thần đại nhân muốn kiểm tra dã tâm của kí chủ.]
Dã tâm của Trương Viễn Hoài? Rồi luôn, dã tâm của hắn rất lớn đó!
[Đại Lợi: Thôi xong rồi, cái thế giới be bét này.]
Lần này không có kịch bản, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Khổ nữa là kho vật phẩm đã bị đóng băng tạm thời, Đại Lợi hoàn toàn chỉ có thể đứng nhìn.
Trương Viễn Hoài nào biết mình đang bị tính kế, mải mê nghiên cứu vật trong tay. Có điều vắt óc mãi vẫn vướng mắc một chỗ đó, nghĩ ngợi mãi không thông, lát sau bèn gọi trợ thủ vào.
Tên trợ thủ của hắn là người có đôi mắt hí vô cùng nổi bật, không phải face shaming chứ trông mặt hèn thấy mẹ.
Mạc Hồng vốn là tùy tùng của Tiêu Quân nhưng trước kia không được trọng dụng, sau khi đến đây, Trương Viễn Hoài cảm thấy tên này khá có năng lực, đặc biệt tham vọng rất rõ ràng nên giữa tình thế thiếu nhân tài hiện tại hắn liền không ngại độc chết mà sử dụng.
Trương Viễn Hoài quăng cho hắn quyển sách cổ: "Ngươi hiểu không?"
Mắt Mạc Hồng lóe lên, nhưng cũng như Trương Viễn Hoài, đọc đến chỗ kia cũng chỉ biết xấu hổ cười gượng: "Có một số thành phần quá trừu tượng, tiểu nhân thật sự không rõ lắm."
"Vô dụng." Trương Viễn Hoài đến một chút mặt mũi cũng không cho hắn.
Mạc Hồng cúi gằm mặt, mắt hắn liếc mắt ngang dọc như đang cật lực suy tính, không quá lâu hắn hơi ngước mặt lên, vội vàng đề ra kế sách: "Vương gia, vương gia đừng tức giận. Mấy cái cổ thuật này, chẳng phải người Xích Nguyệt sẽ rõ hơn chúng ta sao?"
"Ngươi nói Thụy Y?" Trương Viễn Hoài lạnh lẽo nhìn hắn, nguy hiểm bủa vây hắn tứ phía, sát khí trắng trợn như dao kề cổ.
Mạc Hồng cảm nhận được cảnh cáo và sự đe dọa của hắn, thoắt cái như rùa rụt cổ lùi lại mấy bước, sau khi cảm thấy an toàn mới vội vã đính chính: "Không phải, không phải! Tiểu nhân nghe nói ở Kinh Tiên có một vu nữ đã sống mấy trăm tuổi, liệu, liệu chúng ta có nên nhờ bà ta?"
"Ngươi nói như dễ lắm?" Mạc Hồng cúi đầu không dám ho he, lát sau Trương Viễn Hoài mới hết cách ra lệnh: "Được rồi, chuẩn bị đi."
"Vâng, vâng."
Mạc Hồng lui ra rồi, Trương Viễn Hoài chống cằm suy tư.
Thụy Y rời xa quê hương lâu như vậy, chắc ít nhiều cũng sẽ nhớ nơi đó? Lần này đến Kinh Tiên, sẵn tiện mang theo y luôn? Nói không chừng y sẽ tha thứ cho hắn đó!
Nghĩ đến đây, hắn hưng phấn không thôi.
Ừm... sở dĩ tưởng tượng và thực tế là hai trường phái khác nhau, bởi vì làm gì có chuyện lí tưởng như nghĩ gì được đó? Trương Viễn Hoài vừa hào hứng chạy đi tìm Từ Thụy Y, chưa kịp há mồm rủ rê thì đã bị y giơ tay suýt ăn một cú tát trời giáng.
Giờ khắc này y khựng tay lại giữa không trung, còn hắn kinh ngạc đến mức đứng hình.
Từ Thụy Y kìm chế kích động, phẫn nộ sục sôi trong gan y như bị ninh trên lò lửa, chỉ có một nắp vun cỏn con bên trên nỗ lực ngăn không cho nó sôi trào, chất vấn hắn: "Ngươi giết Thu Hương?"
Trương Viễn Hoài ngỡ ngàng trừng to mắt, cho dù cái tát kia không in lên trên mặt hắn, nhưng hắn vẫn thấy bỏng rát đến khó tin.
Y vì một con tiện nhân mà ra tay đánh hắn?
"Thì sao?" Giờ khắc này lửa giận trong người hắn không kém y bao nhiêu, lạnh giọng đáp.
Từ Thụy Y bị thái độ thờ ơ của hắn chọc tức: "Ngươi còn hỏi?"
"Ả ta đáng chết!" Trương Viễn Hoài cay độc nói.
Nghe câu trả lời của hắn càng khiến y phẫn nộ: "Đó là một mạng người! Thu Hương là biểu muội của ngươi!"
"Mạng người? Biểu muội?- Là thá gì? Ả ta sỉ nhục ngươi, hành hạ ngươi! Dám bắt nạt người của ta đều đáng chết." Hắn nhìn biểu cảm sốc tận óc của Từ Thụy Y, giải thích với thái độ bất kham: "Ta đã vào cung gặp thái hậu và Tiêu Thuận tố cáo Thu Hương, muốn đòi lại công bằng cho ngươi, nhưng thái hậu làm lơ. Bà ta không chịu phạt ả thì ta tự ra tay có gì sai?"
Giọng hắn đanh lại, vừa lạnh lẽo vừa có hơi run như đang kìm nén sự yếu đuối. Rõ ràng là cảm thấy uất ức nhưng vẫn không chịu mềm mỏng giải thích, ngược lại càng hung hăng chất vấn lại y như thể làm vậy mới chứng minh được mình đúng. Hắn như một đứa trẻ ngỗ nghịch chỉ biết giành lấy tất cả tốt đẹp cho người mình thích mà không quan tâm đúng sai: "Ta muốn soán ngôi đoạt vị thì làm sao? Bọn họ còn nắm quyền ngày nào thì ngày đó ngươi chỉ là một sủng nam không có danh phận. Ta đòi lại những thứ thuộc về chúng ta thôi mà?"
"Ngươi chỉ toàn ngụy biện!" Vốn dĩ máu điên của Từ Thụy Y so với Trương Viễn Hoài còn dữ dội hơn, y kiểm soát lí trí không dễ dàng, một khi kích động liền khó có thể tĩnh tâm lại ngay được, giờ khắc này quả thực như đã lao đến đỉnh điểm bùng nổ.
Trương Viễn Hoài bị thái độ cứng rắn của y làm tổn thương, hắn phẫn nộ hét: "Từ Thụy Y! Ngươi chấp nhận mang danh sủng nam cả đời sao? Nếu một ngày Tiêu Thuận ban hôn cho ta, chẳng lẽ ngươi cũng đồng ý?"
"Hức, ngươi~!!"
"Câm miệng." Hắn chín trâu hai hổ, bất chấp nhét vào, mồ hôi túa ra như suối.
Từ Thụy Y bám chặt eo hắn, có ý muốn đẩy hắn ra: "Không muốn, ta không muốn, dừng lại!"
Trương Viễn Hoài cười khẩy nhún một cái, khinh bỉ nói: "Căng cứng như vậy, rốt cuộc ngươi khóc la cái gì?"
"Ta đau, dừng lại đi!"
Y càng nức nở càng làm Trương Viễn Hoài nổi hứng bắt nạt. Mặc cho y không ngừng cầu xin, Trương Viễn Hoài vẫn cố chấp muốn rút cạn tinh lực y. Cuối cùng y ngất đi, hôm sau tỉnh lại, trên người hiện lên đầy rẩy những vết lấm tấm xanh tím do kim đâm trông rất đáng sợ.
Cơ thể vốn đã trắng bệch như tượng sáp cũ, giờ lại thêm những dấu vết sậm màu, khuôn mặt tuyệt đẹp ấy nhăn lại càng trở nên khó tiếp cận, như một vưu vật từ thời xa xưa dễ hủy hoại mà ai cũng muốn nâng niu.
Lần này hay rồi, Trương Viễn Hoài dù có quỳ vỏ sầu riêng đến sờn gai cũng không cứu được mình nữa. Hắn vừa hối hận, xót, rồi thù con nhỏ kia lẫn uất ức muốn chết, nhưng cái gì cũng nói không xong, Từ Thụy Y có chịu nói chuyện với hắn đâu.
Giờ khắc này hắn lại chui vào thư phòng tham khảo một đống y thư tìm cách trị bệnh cho y để cứu vãn tình thế.
Trương Viễn Hoài ngồi giữa đống sách cổ cao ngất ngưỡng, hắn cặm cụi vùi đầu vào đó, đã đọc từ sáng đến giờ mà mãi vẫn thấy bế tắc. Đang chán nản định bỏ cuộc, bỗng nhiên một cuốn y thư trông đặc biệt xấu xí rơi vào tầm mắt hắn. Trương Viễn Hoài hứng thú lôi nó ra, vừa lật chơi vừa thắc mắc không biết quyển này được viết từ đời nào mà tàn tạ dữ thần.
"Đây--" Hắn đọc được vài chữ trong đó, bất giác trở nên nghiêm túc, kích động đọc liền một mạch.
Trong sách không nói về thảo mộc hay phương thuốc trị bệnh gì cả, mà nội dung của nó là bí kiếp tạo ra binh đoàn sát nhân khổng lồ đã bị thất truyền của tổ tiên Tiêu gia! Sở dĩ lãnh thổ Hoành Lạc có thể rộng lớn như ngày hôm nay, đều là nhờ vào mấy con quái vật này. Nghìn năm trước thoát khỏi sự càn quét của bọn chúng cũng chỉ có Kinh Tiên và một hai nước cường đại thôi.
Trương Viễn Hoài càng đọc, cảm thấy vô cùng khó tin, song càng hưng phấn.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, trời cũng giúp hắn! Chỉ cần có thể thành công tạo ra được bọn sát nhân này, hắn không cần phải lo lắng chuyện thiếu binh lực nữa.
"Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu? Clgt?" Hắn đang nghiền ngẫm cách chế tạo sát nhân khổng lồ, đọc đến chỗ này không hiểu mẹ gì cả.
Ác ý một phần là bao nhiêu? Bộ nhiều hơn hong được hả?
Rồi đậm sâu là cái gì đậm sâu? Đậm sâu như thế nào? Làm sao để chứng minh? Mắc gì tính bằng vạn dữ vậy?
Đại Lợi nhìn chuyện vừa xảy ra, không thể không gửi thư hỏi tội.
[Đại Lợi: Trời đất ơi, mấy người quăng ra thêm cái thứ đó chi vậy? Sợ chưa đủ drama hả?]
[Đại Cát: Thời Thần đại nhân muốn kiểm tra dã tâm của kí chủ.]
Dã tâm của Trương Viễn Hoài? Rồi luôn, dã tâm của hắn rất lớn đó!
[Đại Lợi: Thôi xong rồi, cái thế giới be bét này.]
Lần này không có kịch bản, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Khổ nữa là kho vật phẩm đã bị đóng băng tạm thời, Đại Lợi hoàn toàn chỉ có thể đứng nhìn.
Trương Viễn Hoài nào biết mình đang bị tính kế, mải mê nghiên cứu vật trong tay. Có điều vắt óc mãi vẫn vướng mắc một chỗ đó, nghĩ ngợi mãi không thông, lát sau bèn gọi trợ thủ vào.
Tên trợ thủ của hắn là người có đôi mắt hí vô cùng nổi bật, không phải face shaming chứ trông mặt hèn thấy mẹ.
Mạc Hồng vốn là tùy tùng của Tiêu Quân nhưng trước kia không được trọng dụng, sau khi đến đây, Trương Viễn Hoài cảm thấy tên này khá có năng lực, đặc biệt tham vọng rất rõ ràng nên giữa tình thế thiếu nhân tài hiện tại hắn liền không ngại độc chết mà sử dụng.
Trương Viễn Hoài quăng cho hắn quyển sách cổ: "Ngươi hiểu không?"
Mắt Mạc Hồng lóe lên, nhưng cũng như Trương Viễn Hoài, đọc đến chỗ kia cũng chỉ biết xấu hổ cười gượng: "Có một số thành phần quá trừu tượng, tiểu nhân thật sự không rõ lắm."
"Vô dụng." Trương Viễn Hoài đến một chút mặt mũi cũng không cho hắn.
Mạc Hồng cúi gằm mặt, mắt hắn liếc mắt ngang dọc như đang cật lực suy tính, không quá lâu hắn hơi ngước mặt lên, vội vàng đề ra kế sách: "Vương gia, vương gia đừng tức giận. Mấy cái cổ thuật này, chẳng phải người Xích Nguyệt sẽ rõ hơn chúng ta sao?"
"Ngươi nói Thụy Y?" Trương Viễn Hoài lạnh lẽo nhìn hắn, nguy hiểm bủa vây hắn tứ phía, sát khí trắng trợn như dao kề cổ.
Mạc Hồng cảm nhận được cảnh cáo và sự đe dọa của hắn, thoắt cái như rùa rụt cổ lùi lại mấy bước, sau khi cảm thấy an toàn mới vội vã đính chính: "Không phải, không phải! Tiểu nhân nghe nói ở Kinh Tiên có một vu nữ đã sống mấy trăm tuổi, liệu, liệu chúng ta có nên nhờ bà ta?"
"Ngươi nói như dễ lắm?" Mạc Hồng cúi đầu không dám ho he, lát sau Trương Viễn Hoài mới hết cách ra lệnh: "Được rồi, chuẩn bị đi."
"Vâng, vâng."
Mạc Hồng lui ra rồi, Trương Viễn Hoài chống cằm suy tư.
Thụy Y rời xa quê hương lâu như vậy, chắc ít nhiều cũng sẽ nhớ nơi đó? Lần này đến Kinh Tiên, sẵn tiện mang theo y luôn? Nói không chừng y sẽ tha thứ cho hắn đó!
Nghĩ đến đây, hắn hưng phấn không thôi.
Ừm... sở dĩ tưởng tượng và thực tế là hai trường phái khác nhau, bởi vì làm gì có chuyện lí tưởng như nghĩ gì được đó? Trương Viễn Hoài vừa hào hứng chạy đi tìm Từ Thụy Y, chưa kịp há mồm rủ rê thì đã bị y giơ tay suýt ăn một cú tát trời giáng.
Giờ khắc này y khựng tay lại giữa không trung, còn hắn kinh ngạc đến mức đứng hình.
Từ Thụy Y kìm chế kích động, phẫn nộ sục sôi trong gan y như bị ninh trên lò lửa, chỉ có một nắp vun cỏn con bên trên nỗ lực ngăn không cho nó sôi trào, chất vấn hắn: "Ngươi giết Thu Hương?"
Trương Viễn Hoài ngỡ ngàng trừng to mắt, cho dù cái tát kia không in lên trên mặt hắn, nhưng hắn vẫn thấy bỏng rát đến khó tin.
Y vì một con tiện nhân mà ra tay đánh hắn?
"Thì sao?" Giờ khắc này lửa giận trong người hắn không kém y bao nhiêu, lạnh giọng đáp.
Từ Thụy Y bị thái độ thờ ơ của hắn chọc tức: "Ngươi còn hỏi?"
"Ả ta đáng chết!" Trương Viễn Hoài cay độc nói.
Nghe câu trả lời của hắn càng khiến y phẫn nộ: "Đó là một mạng người! Thu Hương là biểu muội của ngươi!"
"Mạng người? Biểu muội?- Là thá gì? Ả ta sỉ nhục ngươi, hành hạ ngươi! Dám bắt nạt người của ta đều đáng chết." Hắn nhìn biểu cảm sốc tận óc của Từ Thụy Y, giải thích với thái độ bất kham: "Ta đã vào cung gặp thái hậu và Tiêu Thuận tố cáo Thu Hương, muốn đòi lại công bằng cho ngươi, nhưng thái hậu làm lơ. Bà ta không chịu phạt ả thì ta tự ra tay có gì sai?"
Giọng hắn đanh lại, vừa lạnh lẽo vừa có hơi run như đang kìm nén sự yếu đuối. Rõ ràng là cảm thấy uất ức nhưng vẫn không chịu mềm mỏng giải thích, ngược lại càng hung hăng chất vấn lại y như thể làm vậy mới chứng minh được mình đúng. Hắn như một đứa trẻ ngỗ nghịch chỉ biết giành lấy tất cả tốt đẹp cho người mình thích mà không quan tâm đúng sai: "Ta muốn soán ngôi đoạt vị thì làm sao? Bọn họ còn nắm quyền ngày nào thì ngày đó ngươi chỉ là một sủng nam không có danh phận. Ta đòi lại những thứ thuộc về chúng ta thôi mà?"
"Ngươi chỉ toàn ngụy biện!" Vốn dĩ máu điên của Từ Thụy Y so với Trương Viễn Hoài còn dữ dội hơn, y kiểm soát lí trí không dễ dàng, một khi kích động liền khó có thể tĩnh tâm lại ngay được, giờ khắc này quả thực như đã lao đến đỉnh điểm bùng nổ.
Trương Viễn Hoài bị thái độ cứng rắn của y làm tổn thương, hắn phẫn nộ hét: "Từ Thụy Y! Ngươi chấp nhận mang danh sủng nam cả đời sao? Nếu một ngày Tiêu Thuận ban hôn cho ta, chẳng lẽ ngươi cũng đồng ý?"
Danh sách chương