Trương Viễn Hoài không hổ danh đê tiện, trong khi Hà Khôi vẫn đang cực khổ đi lên từ vai phụ của phụ, thì hắn vừa xuất đạo liền chỉ lựa vai chính mà ăn.

Ngoại hình xinh đẹp, khí chất cao lãnh, có chút thiên phú, cộng với hậu thuẫn Diệp nhị thiếu không ngừng buff tài nguyên, không lâu sau liền trở thành minh tinh hạng A trong nước với lượng fan vô cùng đông đảo.

Trước sảnh lớn của công ty giải trí Tinh Hoa, Trương Viễn Hoài buộc nửa phần tóc vàng nhạt ra sau gáy, toàn thân hàng hiệu bước xuống siêu xe trong sự săn đón của các trang báo lớn cùng với sự hò hét của vô số người hâm mộ.

Dưới sự kích động của người xung quanh, hắn như đóa hoa kiêu ngạo không vướng trần tục mà lãnh đạm gật đầu một cái rồi đi vào công ty.

Hệ thống muốn cố gắng thuyết phục lần nữa: "Cậu thực sự không suy nghĩ lại sao?"

Trương Viễn Hoài hờ hững: "Có gì phải suy nghĩ chứ?"

Đại Lợi có chút cáu gắt, hận không thể xem tim của kí chủ là màu đỏ hay đen. Mà có khi là chả có tim cũng nên.

Hệ thống chất vấn: "Diệp Hàn đối xử tốt với cậu như vậy, tại sao cậu không chịu giúp hắn hả? Chỉ cần cậu âm thầm chỉ điểm một chút, một chút thôi! Là hắn có thể thay đổi số phận rồi! Cậu đành lòng nhìn người yêu cậu nhất thế gian thân bại danh liệt sao? Bây giờ còn kịp đó, mau bảo hắn mách anh trai đề phòng mấy thằng anh em cây khế kia đi!"

Hệ thống tốn nước bọt tẩy não hắn cả buổi trời, Trương Viễn Hoài nhàn nhã không nghe, đợi nó im lặng nghỉ mệt rồi, hắn mới thản nhiên nói: "Tao đâu có ép hắn yêu tao?"

Hệ thống tức điên: "Ah ah ah cái con người vô tâm đáng ghét này!!! Diệp Hàn rớt đài thì cậu được lợi ích gì hả?"

Trương Viễn Hoài: "Không có, chỉ là chướng mắt anh ta."

Hệ thống câm lặng: "..."

Tui cần một góc bình yên, sao trên đời lại có người ngang ngược thế này.

...

Một tháng sau, phim của Trương Viễn Hoài đóng máy, hắn vừa rời đoàn, lập tức một con siêu xe bản giới hạn xuất hiện trước mặt hắn.

Diệp nhị thiếu càng ngày càng ra dáng chồng hiền chồng đảm, không những trở nên đứng đắn mà còn rất chu đáo. Y vừa tới nơi liền xông xáo phi xuống xe cất va li giúp Trương đại minh tinh, ân cần quấn khăn choàng cổ cho hắn rồi mới hộ tống về nhà.

Diệp Hàn có một người anh trai hoàn hảo luôn gánh vác và xử lí mọi chuyện chu toàn nên từ khi sinh ra, y luôn được gia đình bảo bọc chở che, đơn thuần là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi trác táng. Nay rơi vào lưới tình với một diễn viên không gia thế, bộ dạng trong mắt người ngoài càng thảm hại hơn. Dù vậy, y vẫn không hề quan tâm, trong thế giới của y chỉ có mỗi Trương Viễn Hoài.

Ba ngày nữa, chỉ ba ngày nữa thôi, ngai vàng sẽ không còn là của Diệp gia nữa. Lúc này đây, Diệp Hàn không bao giờ ngờ được, ba ngày nữa bản thân sẽ mất những gì. Ba đột quỵ, mẹ tự sát, anh trai bị tai nạn giao thông, cao tầng đổi chủ, tập đoàn thay máu... tất cả bất hạnh đều ập lên đầu nhị thiếu bất tài là hắn.

Có lẽ khiến người ta đau lòng nhất chính là người hắn đặt trên đầu quả tim hết mực yêu thương kia hoàn toàn có khả năng thay đổi kết quả, lại lựa chọn im lặng đứng nhìn như người dưng.

Ba ngày sau...

Thời điểm Diệp gia sụp đổ, tin dữ lũ lượt ập xuống Diệp Hàn, chấn động lan tràn khắp các mặt báo, vậy mà Trương Viễn Hoài lại vô tâm quên bén mất.

Cả ngày hắn vùi đầu trong studio chụp ảnh, đến khi tan làm trở về nhà thấy một bóng dáng tiều tụy trước cửa, hắn mới nhớ ra hôm nay Diệp Hàn đã đối mặt những gì.

Diệp Hàn thấy Trương Viễn Hoài trước, y như tìm được oxi của chính mình, gấp gáp bước đi, gần như là chạy đến trước mặt hắn.

Rõ ràng đã đi được xa như thế, tưởng chừng một bước cuối cùng này y sẽ ôm trọn hắn vào lòng để thõa nỗi cô độc. Nhưng y đã dừng lại, cách Trương Viễn Hoài một bước chân.

Khoảng cách như ranh giới của hai người, mà Trương Viễn Hoài thì chưa bao giờ cho phép Diệp Hàn bước qua.

Có lẽ y cũng ý thức được Trương Viễn Hoài trước nay vẫn luôn không thay đổi, chính là... chưa từng thuộc về y.

Nếu hai người có thể ở bên nhau mà một người không chịu thay đổi, thì chắc rằng kẻ phải thuận theo là người còn lại. Vứt bỏ nguyên tắc, đánh mất tôn nghiêm, mặc kệ bản thân, nhường nhịn, cam chịu,... tất cả bao dung Diệp Hàn đều cho Trương Viễn Hoài hết rồi.

Y đứng trước mặt Trương Viễn Hoài, khổ sở đến nổi chỉ gọi được tên hắn bằng giọng điệu nỉ non phi thường mệt mỏi: "Thần..."

Khoảnh khắc này, mọi lời nói, cả lời kể khổ đều trở nên vô nghĩa, thứ y cần chỉ có hắn mà thôi.

Trương Viễn Hoài lạnh nhạt liếc nhìn bộ dạng thảm hại của y, cảm thấy vô cùng chán ghét, hắn không vòng vo đề nghị: "Chia tay đi."

Lời này nói ra chẳng khác nào quả bom nguyên tử dội xuống đầu y, khiến y tan xương nát thịt.

Thật ra, Diệp Hàn là cao thủ tình trường, lí nào không biết Trương Viễn Hoài là loại người gì? Y rất rõ ràng, từ đầu đã biết con đường chinh phục rất khó khăn, xác suất rất cao là sẽ có một ngày phải đối mặt sự vứt bỏ của hắn. Nhưng đã biết trước thì sao chứ? Trái tim y một mực hướng về hắn, yêu hắn chưa bao giờ ngừng lại. Thâm tâm y luôn tin tưởng bản thân có thể làm hắn cảm động, vẫn lựa chọn hi vọng ngày đổ vỡ sẽ vì nỗ lực của mình mà không xảy ra.

Kết quả này không ai hiểu hơn y, nhưng cho dù là hiểu cũng không tránh được đau lòng.

[Khoảng khắc em dứt khoát vứt bỏ tôi chẳng chút quyến luyến, tôi khổ sở nhận ra mọi nỗ lực của mình đều là vô nghĩa.]

Diệp Hàn đầu tiên là chấn động, sau đó, không cần phải nói nữa, y có tư cách để từ chối sao? Y chỉ có thể đè nén tiếng nấc vì sợ hắn ngột ngạt, nước mắt lại không thể kiềm chế mà rơi thành dòng. Y biết bộ dạng hiện tại của mình có bao nhiêu thảm hại, nhưng không ngăn được sự hèn mọn của bản thân mà hi vọng hỏi: "Em... có từng động lòng vì tôi chưa?"

[Bởi vì yêu em quá nhiều, nên không cam lòng cứ thế mà rời đi...]

Trương Viễn Hoài lần đầu nghiêm túc nhìn vào mắt y, phũ phàng như dao sắc, một đường chém xuống tim y: "Chưa từng!"

Lời nói vô hình không thể làm thể xác chúng ta ngộ thương, nhưng nó là lưỡi liềm của thần chết, có thể đoạt lấy linh hồn con người.

Một nhát sắc bén dứt khoác, chặt đứt mọi ảo tưởng của Diệp Hàn. Y đột ngột siết chặt ngực trái, nơi đây... đau đến không thở nổi.

Không cho Diệp Hàn cơ hội bộc bạch gì thêm, Trương Viễn Hoài mất kiên nhẫn bước qua y đi vào nhà. Rầm một cái đóng lại, cánh cửa kia lập tức ngăn cách ra hai thế giới.

Đêm hôm đó, Trương Viễn Hoài đã say giấc trên giường, một bóng đen chậm rãi đến gần.

Diệp Hàn ngồi xuống cạnh hắn, tay cầm dây chuyền mặt nhẫn cẩn thận đeo lên cổ Trương Viễn Hoài. Tay y rời khỏi cổ lại chạm lên mặt hắn, lưu luyến không thôi. Nụ hôn dịu dàng đột ngột áp xuống trán Trương Viễn Hoài, âm thanh nghẹn ngào kìm nén cảm xúc thì thầm: "Cầu cho em cả đời bình an tỏa sáng."

Nói xong, y lập tức đứng dậy, vội vã rời đi mà trên trán Trương Viễn Hoài còn lưu lại một giọt nước ấm.

[Từ nay sẽ không còn chung đường, em trở thành vết thương mang độc mà anh vĩnh viễn không muốn bỏ đi...]

Diệp Hàn vừa đi, người vốn ngủ say trên giường lập tức ngồi dậy, Trương Viễn Hoài nâng nhẫn bạc có thiết kế phức tạp trên tay, đắc ý nở nụ cười gian xảo, "Là anh tin sai người."

Hệ thống khóc thét: "Hu hu, cậu đừng có..., đừng có... khốn nạn như vậy được không?"

Nó vốn muốn mắng Trương Viễn Hoài bằng cái từ đã hứa sẽ không bao giờ nói kìa! Trương Viễn Hoài ý cười càng sâu, "Tao làm sao chứ? Làm người phải biết nắm bắt cơ hội phải không?"

Hệ thống tuyệt vọng ngăn cản: "Không! Không đâu! Đừng làm vậy mà!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện