[Nhìn em nở nụ cười dưới ánh ban mai, anh hận không thể nói rõ nỗi lòng. Nhưng thứ anh làm được chỉ có liều mạng đè nén tình cảm, vĩnh viễn chôn giấu. Vì em... chẳng hiểu được lòng anh.]
- -------Thể loại: Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường--------
"Cho mày chết."
"Giả ngầu nè!"
"Nhìn mà ngứa hết cả mắt!"
"Suốt ngày âm u như cô hồn, thứ xui xẻo gây họa!"
Cùng với hàng loạt tiếng chửi rủa trào phúng là những cú đá liên hoàn xả xuống một thiếu niên. Lực chân không nhẹ, mỗi lần giẫm xuống đều khiến khuôn mặt cậu vặn vẹo đau khổ, rõ ràng đau đớn là vậy nhưng từ đầu chí cuối cậu ta không kêu la cũng không cầu xin, chỉ biết co rúm trong gốc, âm thầm chịu đựng.
Bọn sinh viên ăn mặc lôi thôi càng đánh càng hăng, lời lẽ thô tục đều bị chúng đem ra nói một lượt. Sắc mặt thiếu niên trắng bệch như nhẫn nhịn không nổi, bộ dạng càng âm u.
"Dừng lại! Tụi bây muốn chết à?" Một giọng nói hung hăng đầy uy quyền vừa vang lên, đám sinh viên, kể cả thanh niên bị bạo lực lập tức hướng mắt nhìn người vừa đến.
Hắn ngược sáng tiến vào nhà vệ sinh, vẻ điển trai dần hiện ra trong sự kinh ngạc của mọi người, đồng thời tiếng hít thở khó thông vì bị áp bức cứ nặng nề từng đợt.
Hắn một bước tiêu sái thoát tục, hai bước mạnh mẽ áp bức, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã đến bên cạnh thiếu niên, vô hình tạo nên một tầng bảo hộ khiến cậu ta bất giác an tâm.
Đầu tiên hắn cúi người xuống xem xét thiếu niên, sau khi xác nhận thương tích, hắn chán ghét nhìn vẻ mặt sợ hãi khép càng của đám sinh viên lưu manh, lớn giọng quát: "Cút!"
Đám sinh viên như được ân xá lập tức rút lui, có điều nghĩ kĩ thì hơi mất mặt, vì vậy một vài đứa vẫn cố gân cổ lên giọng với thiếu niên nằm trên sàn:
"Mày đợi đó!"
"Còn chưa xong đâu!"
Hắn lườm mấy kẻ đó một cái, chúng lập tức co cẳng chạy, không dám nén lại thêm một giây.
Hắn đỡ thiếu niên dậy, cẩn thận lấy cặp kính dày hơn tường thành đeo lên cho cậu. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên nhu hòa, giọng nói dịu dàng: "Em không sao chứ?"
Thiếu niên vẫn chưa hết bàng hoàng, thụ sủng nhược kinh mà rụt rè đáp: "Không sao, cảm... cảm ơn đàn anh."
Hắn khẽ cười, tay không ngại bẩn mà xoa mái tóc lù bù dính đầy nước của thiếu niên để trấn an cậu: "Không sao là tốt rồi, sau này bọn chúng còn tới làm phiền thì em cứ tìm anh."
Tai thiếu niên thoáng đỏ lên, cậu biết mình đang trong bộ dạng thê thảm thế nào, cũng biết hắn là loại phong vân trong trường, nên càng lúng túng, càng mang ơn.
Hắn ga lăng dìu cậu dậy, thiếu niên khập khiểng đứng không vững, nhất thời mất cân bằng suýt ngã thì thắt lưng được hắn đỡ lấy. Trong vòng tay vững vàng, thiếu niên không dám đối mặt với hắn, lúng túng nhảy ra, đỏ mặt đứng thẳng.
Trên đường đến phòng y tế, từ đầu đến cuối hắn đều trưng vẻ mặt ân cần, ngược lại thiếu niên vô cùng quẩn bách, vừa căng thẳng vừa lúng túng không biết phải làm sao.
Cậu nhạt nhẽo bắt chuyện: "Em tên Trần Nhược, là sinh viên năm nhất."
"Ra vậy, anh là Lý Khiêm đang học năm ba."
Thiếu niên nhỏ giọng, khép nép hơn cả con gái: "Em biết anh, không, trong trường ai cũng biết anh!"
"Ồ vậy sao?" Hắn không để trong lòng cười một tiếng.
Cậu sợ hắn nghĩ mình nói phét, bất giác cao giọng như thể làm vậy lời nói của mình càng đáng tin, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy mình quá thất thố, căng thẳng lí nhí bổ sung: "Đúng vậy! Đàn anh rất nổi tiếng..."
"Cảm ơn em." Hắn khiêm tốn đáp, nụ cười ôn nhu như nước mùa xuân, khiến tim thiếu niên không khỏi đập nhanh hơn.
Hắn đưa cậu vào phòng y tế, trước khi đi còn trao đổi số điện thoại với thiếu niên. Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc nụ cười nho nhã trên môi hắn biến mất.
Hắn gấp gáp vào nhà vệ sinh, vội vàng lấy xà phòng rửa tay, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ. Trong đầu hắn vang lên một giọng nói dễ thương của tiểu hài tử, có điều âm sắc vẫn còn chút cứng nhắc máy móc: "Cần gì phải làm vậy?"
"Tao tự có kế hoạch, mày không cần nhiều lời."
Hắn tên là Trương Viễn Hoài, năm nay mới hai mươi mốt tuổi, chưa có gì trong tay đã xui xẻo bị rơi giàn giáo thành người thực vật, thế là được hệ thống kì lạ này chọn trúng.
Ngày đầu đến đây, hệ thống bày ra cả đống thẻ nhiệm vụ cho hắn xem, nào là giúp couple chính se duyên, an phận thủ thường sống hết một đời, rồi cái gì mà làm việc tốt tích đức,... Hệ thống này chuyên đi làm từ thiện cứu khổ cứu nạn à? Nhưng cmn nhiều nhiệm vụ như vậy mà mỗi cái được có 2%, cộng với 5% hoàn thành mỗi thế giới thì chừng nào mới đầy thanh giá trị 100% kia? May mà còn có thẻ nhiệm vụ sự nghiệp, chỉ cần đạt đỉnh cao cuộc đời là được 15%. Còn mấy cái nhiệm vụ ẩn danh có con số tích lũy khủng tận 25% thì hắn có muốn cũng lực bất tòng tâm, có biết là nhiệm vụ gì đâu mà làm.
Ngoài việc phải làm nhiệm vụ ra, hắn không biết gì hết, kể cả mình đang xuyên thư hay xuyên vào thế giới thật như cái gọi là ba ngàn thế giới cũng không biết. Có điều nó không nói thì thôi, hắn không nhất quyết phải biết, cũng chẳng có ý định làm theo lời nó. Hắn đã quyết định sẽ làm nhiệm vụ khó nhất, phải đạt đến đỉnh cao cuộc đời, nam chủ là cái thá gì chứ? Nắm trong tay toàn bộ bước đi của thế giới này, chỉ cần giăng lưới đợi nam chủ nhảy vào, để bọn chúng bị hủy hoại, bị giày vò thì thế giới này sẽ thuộc về hắn!
Thế giới đầu tiên hắn xuyên vào vậy mà là thế giới bê đê của hai cẩu nam nam. Người bị đè gọi là thụ nhỉ? Thụ chính là cái tên đàn em lúc nãy hắn vừa "giải vây" giúp, tên là Trần Nhược.
Trần Nhược không chỉ là một trạch nam sống khép kín, mà bề ngoài cậu ta cũng kín nốt. Vẻ ngoài lượm thượm quái dị, đeo cặp đít chai dày còn để tóc dài, mái khuất mắt trông chả khác gì biến thái. Tuy nhiên cậu ta có khả năng hội họa đáng kinh ngạc, tuổi còn trẻ đã thành công vang dội, tác phẩm của cậu ta không chỉ nổi tiếng trong giới mà người thường cũng ít nhất một lần nhìn thấy tranh của cậu ta để rồi trầm trồ thán phục. Nhưng đó là chuyện của sau này, khi cậu ta gặp được người đàn ông của đời mình cơ.
Chỗ dựa kiêm nam chủ thứ hai tên Chu Lôi, là một họa sĩ, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi nổi tiếng, đồng thời là người thừa kế duy nhất của Chu gia.
Mẹ nó đúng là công chính, lí lịch hoành tráng thấy gớm!
Ngoài chửi rủa ra thì với xuất thân hơi cao một xíu của Lý Khiêm có thể làm gì với cái người trên cao vời vợi này chứ? Trương Viễn Hoài cũng muốn đối phó Chu Lôi lắm, nhưng hắn lực bất tòng tâm. Tuy rất ghét những đứa con của số mệnh nhưng hắn cũng biết đủ, chỉ cần không để hai nam chủ gặp được nhau, nắm trong tay Trần Nhược, khiến cậu ta bị hủy hoại, mai một tài năng, sống không bằng chết thì hắn mãn nguyện rồi.
Nguyên chủ Lý Khiêm là con nhà nòi, bố là phó viện trưởng Học viện Mỹ thuật Thủ Đô, mẹ là họa sĩ tranh trừu tượng khá nổi tiếng. Tất nhiên hắn có kế thừa tài năng của bố mẹ nhưng so với danh tiếng và thành tích vợ chồng họ gây dựng thì hắn vẫn còn cách xa.
Thiên phú không nhiều, lại ham chơi biếng làm, suốt ngày đàn đúm sa đọa, không lo tôi luyện tài nghệ nên càng lớn Lý Khiêm càng sa sút. Có điều trong học viện này hắn vẫn dư sức một tay che trời bởi chút mưu mẹo cỏn con là đi mua tranh của những sinh viên nghèo mạt kín miệng để giữ lòng giảng viên, giữ danh tiếng.
- -------Thể loại: Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường--------
"Cho mày chết."
"Giả ngầu nè!"
"Nhìn mà ngứa hết cả mắt!"
"Suốt ngày âm u như cô hồn, thứ xui xẻo gây họa!"
Cùng với hàng loạt tiếng chửi rủa trào phúng là những cú đá liên hoàn xả xuống một thiếu niên. Lực chân không nhẹ, mỗi lần giẫm xuống đều khiến khuôn mặt cậu vặn vẹo đau khổ, rõ ràng đau đớn là vậy nhưng từ đầu chí cuối cậu ta không kêu la cũng không cầu xin, chỉ biết co rúm trong gốc, âm thầm chịu đựng.
Bọn sinh viên ăn mặc lôi thôi càng đánh càng hăng, lời lẽ thô tục đều bị chúng đem ra nói một lượt. Sắc mặt thiếu niên trắng bệch như nhẫn nhịn không nổi, bộ dạng càng âm u.
"Dừng lại! Tụi bây muốn chết à?" Một giọng nói hung hăng đầy uy quyền vừa vang lên, đám sinh viên, kể cả thanh niên bị bạo lực lập tức hướng mắt nhìn người vừa đến.
Hắn ngược sáng tiến vào nhà vệ sinh, vẻ điển trai dần hiện ra trong sự kinh ngạc của mọi người, đồng thời tiếng hít thở khó thông vì bị áp bức cứ nặng nề từng đợt.
Hắn một bước tiêu sái thoát tục, hai bước mạnh mẽ áp bức, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã đến bên cạnh thiếu niên, vô hình tạo nên một tầng bảo hộ khiến cậu ta bất giác an tâm.
Đầu tiên hắn cúi người xuống xem xét thiếu niên, sau khi xác nhận thương tích, hắn chán ghét nhìn vẻ mặt sợ hãi khép càng của đám sinh viên lưu manh, lớn giọng quát: "Cút!"
Đám sinh viên như được ân xá lập tức rút lui, có điều nghĩ kĩ thì hơi mất mặt, vì vậy một vài đứa vẫn cố gân cổ lên giọng với thiếu niên nằm trên sàn:
"Mày đợi đó!"
"Còn chưa xong đâu!"
Hắn lườm mấy kẻ đó một cái, chúng lập tức co cẳng chạy, không dám nén lại thêm một giây.
Hắn đỡ thiếu niên dậy, cẩn thận lấy cặp kính dày hơn tường thành đeo lên cho cậu. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên nhu hòa, giọng nói dịu dàng: "Em không sao chứ?"
Thiếu niên vẫn chưa hết bàng hoàng, thụ sủng nhược kinh mà rụt rè đáp: "Không sao, cảm... cảm ơn đàn anh."
Hắn khẽ cười, tay không ngại bẩn mà xoa mái tóc lù bù dính đầy nước của thiếu niên để trấn an cậu: "Không sao là tốt rồi, sau này bọn chúng còn tới làm phiền thì em cứ tìm anh."
Tai thiếu niên thoáng đỏ lên, cậu biết mình đang trong bộ dạng thê thảm thế nào, cũng biết hắn là loại phong vân trong trường, nên càng lúng túng, càng mang ơn.
Hắn ga lăng dìu cậu dậy, thiếu niên khập khiểng đứng không vững, nhất thời mất cân bằng suýt ngã thì thắt lưng được hắn đỡ lấy. Trong vòng tay vững vàng, thiếu niên không dám đối mặt với hắn, lúng túng nhảy ra, đỏ mặt đứng thẳng.
Trên đường đến phòng y tế, từ đầu đến cuối hắn đều trưng vẻ mặt ân cần, ngược lại thiếu niên vô cùng quẩn bách, vừa căng thẳng vừa lúng túng không biết phải làm sao.
Cậu nhạt nhẽo bắt chuyện: "Em tên Trần Nhược, là sinh viên năm nhất."
"Ra vậy, anh là Lý Khiêm đang học năm ba."
Thiếu niên nhỏ giọng, khép nép hơn cả con gái: "Em biết anh, không, trong trường ai cũng biết anh!"
"Ồ vậy sao?" Hắn không để trong lòng cười một tiếng.
Cậu sợ hắn nghĩ mình nói phét, bất giác cao giọng như thể làm vậy lời nói của mình càng đáng tin, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy mình quá thất thố, căng thẳng lí nhí bổ sung: "Đúng vậy! Đàn anh rất nổi tiếng..."
"Cảm ơn em." Hắn khiêm tốn đáp, nụ cười ôn nhu như nước mùa xuân, khiến tim thiếu niên không khỏi đập nhanh hơn.
Hắn đưa cậu vào phòng y tế, trước khi đi còn trao đổi số điện thoại với thiếu niên. Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc nụ cười nho nhã trên môi hắn biến mất.
Hắn gấp gáp vào nhà vệ sinh, vội vàng lấy xà phòng rửa tay, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ. Trong đầu hắn vang lên một giọng nói dễ thương của tiểu hài tử, có điều âm sắc vẫn còn chút cứng nhắc máy móc: "Cần gì phải làm vậy?"
"Tao tự có kế hoạch, mày không cần nhiều lời."
Hắn tên là Trương Viễn Hoài, năm nay mới hai mươi mốt tuổi, chưa có gì trong tay đã xui xẻo bị rơi giàn giáo thành người thực vật, thế là được hệ thống kì lạ này chọn trúng.
Ngày đầu đến đây, hệ thống bày ra cả đống thẻ nhiệm vụ cho hắn xem, nào là giúp couple chính se duyên, an phận thủ thường sống hết một đời, rồi cái gì mà làm việc tốt tích đức,... Hệ thống này chuyên đi làm từ thiện cứu khổ cứu nạn à? Nhưng cmn nhiều nhiệm vụ như vậy mà mỗi cái được có 2%, cộng với 5% hoàn thành mỗi thế giới thì chừng nào mới đầy thanh giá trị 100% kia? May mà còn có thẻ nhiệm vụ sự nghiệp, chỉ cần đạt đỉnh cao cuộc đời là được 15%. Còn mấy cái nhiệm vụ ẩn danh có con số tích lũy khủng tận 25% thì hắn có muốn cũng lực bất tòng tâm, có biết là nhiệm vụ gì đâu mà làm.
Ngoài việc phải làm nhiệm vụ ra, hắn không biết gì hết, kể cả mình đang xuyên thư hay xuyên vào thế giới thật như cái gọi là ba ngàn thế giới cũng không biết. Có điều nó không nói thì thôi, hắn không nhất quyết phải biết, cũng chẳng có ý định làm theo lời nó. Hắn đã quyết định sẽ làm nhiệm vụ khó nhất, phải đạt đến đỉnh cao cuộc đời, nam chủ là cái thá gì chứ? Nắm trong tay toàn bộ bước đi của thế giới này, chỉ cần giăng lưới đợi nam chủ nhảy vào, để bọn chúng bị hủy hoại, bị giày vò thì thế giới này sẽ thuộc về hắn!
Thế giới đầu tiên hắn xuyên vào vậy mà là thế giới bê đê của hai cẩu nam nam. Người bị đè gọi là thụ nhỉ? Thụ chính là cái tên đàn em lúc nãy hắn vừa "giải vây" giúp, tên là Trần Nhược.
Trần Nhược không chỉ là một trạch nam sống khép kín, mà bề ngoài cậu ta cũng kín nốt. Vẻ ngoài lượm thượm quái dị, đeo cặp đít chai dày còn để tóc dài, mái khuất mắt trông chả khác gì biến thái. Tuy nhiên cậu ta có khả năng hội họa đáng kinh ngạc, tuổi còn trẻ đã thành công vang dội, tác phẩm của cậu ta không chỉ nổi tiếng trong giới mà người thường cũng ít nhất một lần nhìn thấy tranh của cậu ta để rồi trầm trồ thán phục. Nhưng đó là chuyện của sau này, khi cậu ta gặp được người đàn ông của đời mình cơ.
Chỗ dựa kiêm nam chủ thứ hai tên Chu Lôi, là một họa sĩ, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi nổi tiếng, đồng thời là người thừa kế duy nhất của Chu gia.
Mẹ nó đúng là công chính, lí lịch hoành tráng thấy gớm!
Ngoài chửi rủa ra thì với xuất thân hơi cao một xíu của Lý Khiêm có thể làm gì với cái người trên cao vời vợi này chứ? Trương Viễn Hoài cũng muốn đối phó Chu Lôi lắm, nhưng hắn lực bất tòng tâm. Tuy rất ghét những đứa con của số mệnh nhưng hắn cũng biết đủ, chỉ cần không để hai nam chủ gặp được nhau, nắm trong tay Trần Nhược, khiến cậu ta bị hủy hoại, mai một tài năng, sống không bằng chết thì hắn mãn nguyện rồi.
Nguyên chủ Lý Khiêm là con nhà nòi, bố là phó viện trưởng Học viện Mỹ thuật Thủ Đô, mẹ là họa sĩ tranh trừu tượng khá nổi tiếng. Tất nhiên hắn có kế thừa tài năng của bố mẹ nhưng so với danh tiếng và thành tích vợ chồng họ gây dựng thì hắn vẫn còn cách xa.
Thiên phú không nhiều, lại ham chơi biếng làm, suốt ngày đàn đúm sa đọa, không lo tôi luyện tài nghệ nên càng lớn Lý Khiêm càng sa sút. Có điều trong học viện này hắn vẫn dư sức một tay che trời bởi chút mưu mẹo cỏn con là đi mua tranh của những sinh viên nghèo mạt kín miệng để giữ lòng giảng viên, giữ danh tiếng.
Danh sách chương