Cảnh đêm yếu ớt, trăng lạnh trong veo.

Ngõ hẻm Tử Nhân trong trẻo nhưng lạnh lung, Dương Ninh dựa vào vách tường nhẹ nhàng mò vào trong, hắn nhanh chóng nhìn thấy ánh lửa xuất hiện phía trước, lập tức cẩn thận hơn.

Nhờ ánh lửa, Dương Ninh mơ hồ trông thấy chiếc xe ngựa dừng trước ngõ hẻm, lần mò tới gần một chút, mới phát hiện chiếc xe ngựa kia dừng trước một chiếc cổng lớn.

Trước đó họ đã từng nói, trong hẻm Tử Nhân này chỉ có một gia đình Hoa phu nhân, điều này nói rõ chiếc xe ngựa này đúng là tới Hoa trạch.

Lúc này Phùng Bộ khoái xuống xe ngựa, đứng bên cạnh xe. Trên bậc thang, một đại hán áo đen đứng đó, cầm một chiếc đèn lồng màu đỏ trong tay, ánh lửa trong hẻm phát ra từ chiếc đèn lồng kia.

Dương Ninh nghĩ thầm vào lúc nửa đêm thế này, Phùng Bộ khoái đánh xe ngựa tới, chẳng lẽ thực sự muốn làm vợ chồng một đêm với Hoa phu nhân? Hẳn cảm thấy nếu thực sự như vậy, sẽ thật quỷ dị. Tầm hoa vấn liễu, cần gì phải đánh xe ngựa tới? Dù sao đây cũng không phải đi dạo thanh lâu, mà là toái giá, cũng nên che giấu một chút, đánh xe ngựa, mục tiêu quá lớn, ít nhiều vẫn hơi rêu rao.

Đang suy nghĩ, chợt thấy một chiếc đèn lồng nữa xuất hiện từ bên trong, nhanh chóng thấy được người cầm đèn lồng là một cô nương mặc váy, khoảng cách hơi xa, dù thị lực của Dương Ninh có tốt, cũng không thấy rõ tướng mạo và bộ dạng, chỉ có thể nhìn ra đại khái dáng người mà thôi.

Phía sau cô nương, có một phu nhân đi tới. Dương Ninh mơ hồ thấy được thân hình phu nhân hơi đẫy đà, quần áo hoa lệ, phong thái xinh đẹp, tuy rằng cách xa, nhưng nhìn tư thế đi đường của nàng, cũng hơi phóng đãng.

Phu nhân đẫy đà lắc mông đi tới bên xe ngựa, liền thấy Phùng Bộ khoái vươn tay kéo cửa sau xe ngựa. Từ trong thùng xe kia có ba bốn người xuống xe, đều là tiểu cô nương trẻ trung.

Bốn tiểu cô nương quần áo cũ nát, sau khi xuống ngựa, Phùng Bộ khoái ra hiệu bằng tay, các cô nương giống như cừu non đứng thành một hàng phía sau xe ngựa.

Phu nhân đẩy đà đi qua phía trước từng tiểu cô nương, thỉnh thoảng vươn tay sờ gương mặt của các cô nương, giống như đang lựa chọn hàng hóa.

Rất nhanh phu nhân đẫy đà kia quay người đi vào trong nhà, đại hán cầm đèn lồng vẫy tay, bốn tiểu cô nương đều nối đuôi nhau đi theo sau lưng phu nhân đẫy đà.

Dương Ninh cảm thấy nghi hoặc, cũng không biết Hoa phu nhân này và Phùng Bộ khoái rốt cuộc muốn làm gì, hắn đang cho rằng Phùng Bộ khoái cũng sẽ theo vào trong Hoa trạch, liền thấy Phùng Bộ khoái lại trở lên xe một lần nữa.

Dương Ninh thấy bộ dạng gã muốn rời đi, đang chuẩn bị quay người rời khỏi ngõ nhỏ, tránh cho Phùng Bộ khoái lái xe tới nhìn thấy, lại thấy xe ngựa kia cũng không quay đầu về bên này, mà đi về phía đầu kia của ngõ Tử Nhân, nhanh chóng chui vào bóng tối.

Từ đầu tới cuối những người này đều không nói một lời, có vẻ rất ăn ý.

Đại hán áo đen cầm đèn lồng kia đưa đèn lồng chiếu chiếu chung quanh, co vẻ hơi cẩn thận, nhưng không nhìn thấy Dương Ninh, lập tức quay người đi lên bậc thang, trở về trong trạch viện, tiếp theo chợt nghe thấy tiếng đóng cửa lớn.

Dương Ninh chờ giây lát, lúc này mới nhích lại gần, quả nhiên là một tòa nhà lớn, tường viện cao lớn, cửa đóng chặt, quả thực không có nơi nào có thể đi vào nội viện.

Trong lòng hắn giờ phút này lại nghi hoặc, dựa theo lời Lão Thụ Bì, Tiểu Điệp nửa đêm vụng trộm chuồn ra khỏi Hoa trạch tới miếu thổ địa, nếu chuồn êm vậy tuyệt đối không có khả năng đi ra từ cửa chính, không biết Tiểu Điệp đi ra từ đâu?

Tiểu Điệp nhiều ngày không có tin tức, lại thêm Dương Ninh biết được hoạt động toái giá của Hoa phu nhân, hắn vốn lo lắng trong lòng, một màn quỷ dị vừa rồi càng khiến Dương Ninh cảm thấy trong Hoa trạch này có bí ẩn khác.

Không nói đến Tiểu Điệp ở ngay trong Hoa trạch này, dựa vào tràng cảnh quỷ dị vừa rồi, Dương Ninh cũng muốn nhìn một chút trong Hoa trạch này rốt cuộc có gì kỳ quặc.

Cảnh đêm u tĩnh, Dương Ninh luẩn quẩn nửa vòng, tìm chỗ sở hở của Hoa trạch. Hắn đến ngõ hẻm cửa sau Hoa trạch, ngõ hẻm này rất hẹp hòi, chớ nói xe ngựa đi lại, dù hai đại hán sóng vai mà đi cũng không dễ dàng.

Trong ngõ hẻm có một mùi hôi chua, Dương Ninh thân hình gầy yếu, rất linh hoạt trong ngõ hẻm này.

Chỉ là hướng vị hôi chua nơi này vẫn khiến hắn không nhịn được bưng mũi lại.

Ngõ này vốn nhỏ hẹp, dưới chân tường còn đào một rãnh nước nhỏ, mùi hôi chua này phát ra từ trong rãnh nhỏ kia.

Đi trong ngõ nhỏ u ám một lát, Dương Ninh rốt cuộc dừng bước, ngồi xổm xuống bên cạnh rãnh nước, lúc này trông thấy dưới chân tường kia có một lỗ thủng, không phải rất lớn, nhưng có thể miễn cưỡng khiến một người bò sát đất ra vào, bên lỗ hổng tích tụ vết bẩn dày đặc.

- Hóa ra là ở đây!
Dương Ninh hiểu được.

Hắn đoán ra Tiểu Điệp có thể chuồn ra ngoài, chắc chắn Hoa trạch có chỗ bổ sót, chỉ là không nghĩ tới chỗ bỏ sót lại ở nơi này.

Mặc dù hắn cũng không muốn tiến vào từ lỗ hổng bẩn thỉu này, nhưng muốn leo tường vào, tường viện này cao lớn trơn trượt, phải chuẩn bị một vài công cụ, sẽ chậm trễ thời gian.

Sự cấp tòng quyền, Dương Ninh suy nghĩ một chút, liền cẩn thận đi vào từ lỗ thủng. Tuy rằng tường này cao lại không hề dày, bên kia lỗ hổng có một phiến đá chống đỡ, Dương Ninh dùng tay đẩy một cái liền mở ra, phiến đá này đương nhiên là dùng để che lấp.

Leo ra từ lỗ hổng, trước mặt xuất hiện một đám lá, hóa ra đằng sau lỗ hổng này là một vườn hao, lúc này tháng chín, gió thu đìu hiu, đương nhiên không thể thấy cảnh tượng phồn hoa như gấm.

Còn chưa đứng dậy phía sau vườn hoa, hắn chợt nghe được một tiếng cười kiều mị truyền đến, Dương Ninh cả kinh trong lòng, xuyên qua kẽ hoa nhìn qua, phát hiện nơi này lại là một viện nhỏ.

Nội viện trông cũng rất đơn giản, một chiếc đình bát giác dựng đứng giữa viện, bên trong có bàn đá ụ đá, bên đình có một chiếc ao nhỏ hình bầu dục, hiển nhiên là được đào bằng sức người, ao cũng không tính lớn, nhưng giữa ao còn có một tòa núi, vừa nhìn cũng xinh đẹp.

Cột đình bát giác treo mấy chiếc đèn lồng, khiến cho trong ngoài đình sáng như ban ngày, trên bàn đá trong đình bày biện rượu và thức ăn, lúc này một nam tử đang ngồi trong đình nhàn nhã uống rượu.

Cách đó không xa, một bóng người chậm rãi đi tới, nhờ ánh trăng, Dương Ninh nhận ra đúng là phu nhân đẫy đà trước đó.

Phu nhân kia tuổi khoảng ba mươi, làn da trắng nõn, dáng người đẫy đà, trông hơi xinh đẹp, vòng eo thon lắc lư trong lúc đi lại, tản ra sự quyến rũ của phu nhân thành thục, tiếng cười kia đúng là nàng phát ra.

Trong lòng Dương Ninh biết phu nhân này hẳn là Hoa phu nhân, nhìn tư thái của Hoa phu nhân, coi như cũng phong tình xuất chúng.

Chỉ là khiến Dương Ninh kinh hãi thực sự không phải Hoa phu nhân đột nhiên xuất hiện, mà là nam tử trong đình kia hắn lại nhận biết, đúng là Bộ đầu huyện thành Hội Trạch Tiêu Dịch Thủy, không lâu trước đã thấy trước cửa Thập Lý Hương.

Dương Ninh đã gặp qua là không quên được, người bị hắn nhìn thấy, có thể dễ dàng nhớ kỹ thân hình và hình dáng đối phương, đây cũng là một trong những ưu điểm mà Dương Ninh hơi tự đắc.

Hắn thực không ngờ lại gặp phải Tiêu Dịch Thủy ở nơi này, trốn sau vườn hoa, tập trung tinh thần suy nghĩ.

Cảnh đêm tịch mịch, gió mát nhè nhẹ, liền nghe được Tiêu Dịch Thủy hỏi Hoa phu nhân đang đi vào trong đình:
- Tất cả sắp xếp xong chưa?

Giọng Hoa phu nhân truyền tới:
- Ta làm việc chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm? Hai năm qua có chỗ nào sơ sẩy sao?
Giọng nàng kiều mị, ngọt ngào, truyền vào tai khiến toàn thân người ta như nhũn ra.

Tiêu Dịch Thủy buông ly rượu, đưa tay qua, ôm eo Hoa phu nhân, ôm nàng vào trong ngực, liền nghe Hoa phu nhân cười quyến rũ. Tiêu Dịch Thủy thi triển thủ đoạn trên người Hoa phu nhân, khiến phu nhân kia phát ra tiếng rên câu hồn.

Tiếng kia truyền vào tai Dương Ninh, cũng tim khiến Dương Ninh đâp nhanh vài cái, thầm nghĩ người phụ nữ này quả thực là cao nhân trăng gió, tuy rằng đã qua ba mươi tuổi, nhưng sự quyến rũ không giảm, cũng khó trách Tiêu Dịch Thủy lại thông đồng với nàng.

Lúc này Dương Ninh rốt cuộc hiểu được, vì sao trước đây bọn họ nói ở trong thành này không ai dám chọc Hoa phu nhân, ngõ Tử Nhân cũng không người nào dám tùy tiện tiến vào, lúc đó đã cảm thấy sau lưng Hoa phu nhân chắc chắn có hậu trường.

Chỉ là thực không ngờ, hậu trường của Hoa phu nhân, lại là Tiêu Dịch Thủy một tay che trời ở thành Hội Trạch.

Chỉ thấy Tiêu Dịch Thủy quơ chén rượu, nói:
- Tới tới tới, uống với ta hai chén, rượu ngon người đẹp, không rượu không vui, uống thêm hai chén, chờ một lát mới càng thêm sung sướng.

Gã cầm chén rượu đưa tới bên miệng Hoa phu nhân.

Hoa phu nhân hừ một tiếng, quyến rũ nói:
- Rượu ngon người đẹp cái gì? Nếu ta là người đẹp, mười ngày nửa tháng ngươi mới đến một chuyến sao? Hại ta một mình lẽ loi trơ trọi ở nơi này, ta ngày nhớ đêm mong, trong lòng luốn nhớ tới ngươi. Ta hoa tàn ít bướm, ngươi nhớ đến thì tới thăm một cái, không nghĩ đến thì bỏ ta một mình ở nơi này.

Tiêu Dịch Thủy cười nói:
- Nàng hẳn là không hiểu đạo lý tiểu biệt thắng tân hôn? Hơn nữa lần đầu tiên không phải ta đã khiến nàng ba tới năm ngày không dậy nổi giường, cũng cần để nàng lấy lại sức một chút mới được.
Một tay di chuyển trên người Hoa phu nhân, đầu Hoa phu nhân tựa vào vai gã, toàn thân giống như không có xương cốt, mềm nhũn tựa trong lòng Tiêu Dịch Thủy, mái tóc màu đen xóa xuống, che nửa bên mặt Tiêu Dịch Thủy.

Dương Ninh thầm mắng một tiếng cẩu nam nữ, dĩ nhiên thân mật trong viện như vậy, chẳng qua nghĩ lại ở đây chắc chắn không có người khác dám đi vào, cũng khó trách họ không kiêng nể gì cả.

Sau một lát, Hoa phu nhân chỉ còn lại một tấm lụa mỏng, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, còn lộ ra phần rìa áo ngực bằng sa tanh đỏ, đèn lồng màu hồng chiếu lên gò má tuyết trắng của nàng, thực sự xinh đẹp, để lộ phong tình tươi đẹp của một phu nhân thành thục.

- Đúng rồi, chờ đến lúc chuyện nơi này kết thúc, ta sẽ tới kinh thành.
Tiêu Dịch Thủy bỗng nhiên nói:
- Nàng có nguyện ý đi cùng ta hay không?

- Kinh thành?
Hoa phu nhân ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao phải đi kinh thành? Ngươi hô phong hoán vũ ở nơi này, chẳng phải rất tốt?

Tiêu Dịch Thủy cười nói:
- Kiến thức đàn bà, huyện thành nho nhỏ, thì có tiền đồ cái gì? Vị đại gia kia đã đáp ứng, kiếm chuyện tốt cho ta ở kinh thành, nếu muốn thăng quan chức nhanh, đương nhiên không thể ở lại nơi này. Huống hồ chiến sự đã kết thúc, lưu dân cũng nhanh chóng phải trở về quê nhà, chuyện làm ăn của chúng ta cũng không được bao lâu.
Gã véo gương mặt Hoa phu nhân, cười nói:
- Lão tử lăn lộn ở địa phương nhỏ bé này nhiều năm như vậy, cũng đến ngày nổi danh.

Hoa phu nhân quyến rũ nói:
- Người ta sớm đã là người của ngươi, chỉ cần ngươi không chê ta hoa tàn ít bướm, ngươi đi tới chỗ nào, ta đều theo ngươi.

Tiêu Dịch Thủy cười ha ha nói:
- Vưu vật giống như nàng, ngàn dặm chọn một, ta không nỡ bỏ nàng. Đến kinh thành rồi, nàng vẫn xử lý chuyện làm ăn giúp ta, dưới tay nàng còn có bao nhiêu người?

Hoa phu nhân nói:
- Còn chừng ba mươi người.

- Bạc kiếm được cũng đều tới tay rồi.
Tiêu Dịch Thủy nói:
- Lựa chọn giữ lại mấy người, đến kinh thành, chúng ta sẽ lại dùng.

- Ơ, người ta còn cho rằng ngươi không động tâm với những tiểu thiếu nữ đó chứ, hoa ra ngươi... !
Trong giọng nói của Hoa phu nhân rõ ràng mang theo ghen tuông.

Tiêu Dịch Thủy cười ha ha nói:
- Ngươi lại nghĩ tới đâu rồi, có vưu vật như ngươi, nữ nhân thiên hạ ta không nhìn trong mắt.
Giọng gã hơi thấp, ghé bên tai Hoa phu nhân nói vài câu, Dương Ninh vốn nghe hơi mơ hồ, lúc này không nghe đươc rốt cuộc Tiêu Dịch Thủy thì thầm với Hoa phu nhân điều gì.

Hoa phu nhân nghe vậy, tiếng cười càng thêm quyến rũ, đột nhiên hỏi:
- Vị đại gia mà ngươi nói kia, rốt cuộc là thần tiên phương nào? Hắn có thể dễ dàng để ngươi vào làm quan như vậy sao?

Tiêu Dịch Thủy cười nhẹ một tiếng, cũng không trả lời, đột nhiên gạt chén đĩa trên bàn qua một bên, ôm Hoa phu nhân đặt trên bàn đá, vươn tay kéo cạp váy của Hoa phu nhân.

Dương Ninh nhìn thấy, thầm nghĩ chẳng lẽ họ muốn làm việc tại đây, mình phải ở lại nơi này xem xuân cung sống sao?

Lại nghe Hoa phu nhân vội vàng nói:
- Được rồi, đêm quá lạnh, ta đã chuẩn bị sẵn trong phòng, chúng ta về phòng đi, sẽ khiến ngươi tận hứng mới được!

Tiêu Dịch Thủy cười ha ha, ôm ngang Hoa phu nhân bước nhanh ra khỏi đình, nhanh chóng rời khỏi viện nhỏ.

Dương Ninh xác định họ rời đi, mới đi ra khỏi vườn hoa, trong nội viện quạnh quẽ yên lặng khác thường, mà trái tim Dương Ninh lại không bình tĩnh.

Chỗ dựa sau lưng Hoa phu nhân là Tiêu Dịch Thủy, sau lưng Tiêu Dịch Thủy hiển nhiên còn có chỗ dựa khác, còn là đại nhân vật ở kinh thành. Mặc dù Tiêu Dịch Thủy uy phong tám phía trong cảnh nội huyện Hội Trạch, hai nhà hắc bạch không ai dám trêu chọc gã, nhưng so với đại nhân vật ở kinh thành, đương nhiên vô nghĩa, giống như con sâu cái kiến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện