Cục trưởng cục công an thành phố S sẽ đến nhậm chức sau hết tết âm lịch, vị tân cục trưởng này họ Vương, năm nay trên dưới năm mươi tuổi, được thăng chức từng bước một để lên được ngày hôm nay, lúc còn trẻ từng đấu nhau đến sứt mẻ với phần tử phạm tội, giờ lớn tuổi, mặc dù không còn tâm huyết như lúc còn trẻ, nhưng mánh khoé làm việc làm việc vẫn rất cứng rắn, cục trưởng Vương có phẩm chất tài năng, được một ông lớn nào đó coi trọng, cuối năm ngoái, được ông lớn ấy đề bạt đến đảm nhiệm cục trưởng cục công an thành phố S, sau khi đến nơi này, vị cục trưởng Vương này ôm một bầu nhiệt huyết bắt đầu vùi mình vào trong công việc.

Vào một ngày thứ hai của tháng tư, cục trưởng Vương mới nhậm chức được nửa tháng, buổi sáng đi làm ông sẽ mở máy tính ra, nhận được một thư điện tử gửi đến, email có chứa vài đoạn video, mấy đoạn trong video này đều có cùng một người xuất hiện, mà trong video cuối cùng, người này lại lộ ra quần áo đang mặc chính là cảnh phục.

Cục trưởng Vương xem xong video bất nhã này mà căm tức cực kỳ, theo tốc độ phát triển xây dựng xã hội, trong ngành công an xuất hiện cảnh viên *Hiện tượng khó tránh khỏi, lén lút mặc thường phục ra vào nơi giải trí rất nhiều, nhưng cảnh ăn chơi của tên cảnh quan hơn buốn mươi tuổi trong video quá là khó coi, lại còn không thèm thay đồ, mặc cả cảnh phục thuê phòng chơi gái*, còn kéo kéo ôm ôm một cô, cái này là để mặt mũi chính quyền chỗ nào nữa? Phản ứng đầu tiên của cục trưởng Vương là trực tiếp điều tra người này, nhưng chờ đến khi ông gọi trợ lý đến, tâm trạng cũng đã tỉnh táo lại, chợt nói với bản thân, loại điều tra đồng liêu nội bộ này vẫn là phải có chút cẩn thận, mạng lưới quan hệ ở thành phố S này ông còn chưa thăm dò đây, không thể làm ăn lỗ mãng. Cục trưởng Vương nghĩ đến đây, phất phất tay, để trợ lý rời khỏi phòng làm việc của mình.

Hoa Phẩm Tố kết thúc lớp học trên trường thì đến thẳng công ty Viêm Hoa, lúc đến công ty, công nhân viên còn chưa tan tầm, các công nhân viên trông thấy vị phó tổng còn đang ngồi ghế đại học, tiếng chào hỏi vang lên không dứt suốt dọc đường đi, Hoa Phẩm Tố cười hì hì đáp lại bọn họ, vừa bước nhanh vào phòng làm việc của Trang Cẩm Ngôn.

“Cẩm Ngôn, thế nào, cục công an có phản ứng gì không?” Hoa Phẩm Tố gõ lên cửa vài cái liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Trang Cẩm Ngôn dựa trên bàn làm việc thấy Hoa Phẩm Tố đi vào, mặt mày lập tức rạng rỡ.

Anh đứng lên kéo Hoa Phẩm Tố đến bên cạnh, nâng mặt cậu rồi hôn xuống, người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu, bọn họ từ sáng sớm đến bây giờ đã không gặp nhau nửa ngày, không phải là đã cách một thu rưỡi rồi sao? Người yêu không gặp một thu rưỡi bao giờ cũng đói khát.

“Email gửi cục trưởng Vương thì đã gửi rồi, đợi bên cục công an có phản ứng dù sao cũng phải một thời gian nữa.” Trang Cẩm Ngôn thấy hôn đủ rồi, mới quay sang trả lời Hoa phẩm Tố.

“Không phải vị cục trưởng mới này ghét ác như thù sao? Tên họ Nghiêm cũng như vậy, sao lại không lập tức đình chỉ hắn?”

Sáng sớm, Trang Cẩm Ngôn dùng phần mềm máy tính ở nước ngoài tìm một người sử dụng, để tên đó gửi những video mà Lôi Minh điều tra có liên quan đến hành vi không hợp pháp của sở trưởng Nghiêm đến máy tính cục trưởng cục công an.

Hoa Phẩm Tố đi học hôm nay mà đứng ngồi không yên, cậu thật không thể đợi được muốn nhìn tên họ Nghiêm gặp xúi quẩy.

“Không nhanh như vậy, nếu tân cục trưởng được truyền tai nhau là người ghét ác như thù, có thể ngồi được vào vị trí cục trưởng này thì ông ta cũng không phải là người lỗ mãng đâu.” Trang Cẩm Ngôn an ủi Hoa Phẩm Tố, anh thừa hiểu sâu sắc cái chốn quan trường hơn cả Hoa Phẩm Tố, thật sự ghét ác như thù, một người hành động sấm giật như thế căn bản là không thể bò lên nổi vị trí cục trưởng Cục Công An thành phố kinh tế lớn.

“Hừ hừ, không có phản ứng thì phải khiến cho bọn chúng phản ứng càng lớn.” Hoa Phẩm Tố và Trang Cẩm Ngôn đã đặt ra mọi bước đi để đối phó với tên phó cục Nghiêm.

“Yên tâm, bọn họ có không muốn xử lý thì cũng phải xử lý mà thôi!” Trang Cẩm Ngôn rất tự tin, nếu nội bộ cảnh cục vì hình tượng bản thân mà muốn che giấu mặt hủ bại này, tôi ép các người xử lý từ bên ngoài.

Qua một tuần, tân cục trưởng thành phố S nổi trận lôi đình trong hội nghị nội bộ, phọ cục Nghiêm bị cách chức tạm thời ngay tại chỗ, ngày hôm sau, Cục Kỷ Luật thành phố S tuyên bố điều tra phó cục trưởng, sau khi tin tức được tuyên bố trên mạng, cư dân mạng đều nhất trí khen ngợi quyết định cục trưởng Cục Công An thành phố S, cho rằng ba ngày sau khi trên internet xuất hiện video có hành vi trái phép của vị phó cục, các ban ngành tương quan đã phản ứng rất nhanh chóng, có thể thấy được những lãnh đạo của Cục Công An đúng là những người anh minh.

Cục trưởng Vương nhìn những bình luận của cư dân mạng trên internet, lau mồ hôi trán, người tố cáo đăng video này thật quá trâu bò, ngày đầu tiên chỉ gửi cho một mình ông, ba ngày sau phát hiện Cục Công An chưa có phản ứng, video mất nết này đã nhanh chóng được lan truyền trên internet, mạng lưới cảnh sát tra được địa chỉ TP lại là từ các nơi trên thế giới, cục trưởng Vương đáng lẽ muốn xử lý “hóa to thành nhỏ”, nhưng bây giờ đối mặt với những bình luận cuộn trào mãnh liệt của cư dân mạng, không thể không nhanh chóng đưa ra quyết định cách chức cuối cùng dành cho cục phó Nghiêm. May thay ông đã điều tra qua chuyện này, tên cục phó Nghiêm này cũng không có bối cảnh gì mạnh mẽ, xử lý hắn cũng không xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì.

Hoắc Gia Hứa đầu tư công ty chuẩn bị khai trưởng vào cuối tháng tư, rất nhiều doanh nghiệp danh tiếng ở thành phố S đều nhận được thiệp mời từ Hoắc Gia Hứa, công ty Viêm Hoa lấy tư cách là nhân tài kiệt xuất trong ngành IT cũng ở trong nhóm được mời.

Hoa Phẩm Tố trông thấy thiệp mời từ Hoắc Gia Hứa trong phòng việc của Trang Cẩm Ngôn, phản ứng đầu tiên chính là muốn xé nát cái thiệp mời này ra.

“Đừng xé, chúng ta đi xem hắn ta chuẩn bị đầu tư cái gì.” Trang Cẩm Ngôn đưa tay ngăn lại.

Hoa Phẩm Tố dừng tay lại, suy nghĩ một chút, thả thiệp mời xuống đất, đạp cả hai chân lên thiệp, giận dữ trong lòng mới lắng lại một chút. Trang Cẩm Ngôn nhìn Hoa Phẩm Tố tính tình trẻ con như vậy, không khỏi lắc đầu, tờ thiệp mời này còn dùng, Hoa Phẩm Tố làm bẩn mất như thế, anh còn phải đi lau sạch sẽ lại.

Cửa phòng tổng tài vang lên tiếng gõ, Hoa Phẩm Phác đi vào, cô là đến đưa tài liệu để Trang Cẩm Ngôn ký tên.

“Phẩm Tố, hôm nay em có về không?” Hoa Phẩm Phác đưa tài liệu cho Trang Cẩm Ngôn, thấy em trai mình cũng ở bên cạnh, bèn thuận miệng hỏi một câu, cuối tuần trước Hoa Phẩm Tố còn không về nhà bên khu Nam một chuyến.

“Ngày hôm nay hả...” Hoa Phẩm Tố đưa mắt nhìn Trang Cẩm Ngôn một chút, định nói với chị là hôm nay đi học nên đến nghỉ lại ngôi nhà gần đây của Trang Cẩm Ngôn, nhưng khi thấy Hoa Phẩm Phác cúi đầu nhìn thư mời trên mặt đất thì Hoa Phẩm Tố đột nhiên giật nảy mình.

“Hoắc thị đầu tư, đây là công ty gì?” Hoa Phẩm Phác nhặt thư mời trên đất lên, đặt lên bàn làm việc của Trang Cẩm Ngôn.

“Một công ty chuyên làm đầu cơ trục lợi!” Trang Cẩm Ngôn vội vã chộp lấy thư mời nhét vào trong ngăn kéo.

Hoa Phẩm Phác vẫn chưa biết thủ phạm đã làm tổn thương cô là ai, Trang Cẩm Ngôn không biết Hoa Phẩm Tố định bụng không nói chân tướng mọi chuyện cho chị gái của cậu biết, cho nên chỉ có thể trả lời qua loa với Hoa Phẩm Phác mà thôi.

“Chị, hôm nay em về nhà với chị.” Hoa Phẩm Tố bây giờ đã chảy đầy mồ hôi lưng, may mắn Hoa Phẩm Phác còn chưa gặp phải Hoắc Gia Hứa, không bị sự khinh suất lơ là của cậu mà bị kích thích đột ngột. Hôm nay về nhà, cậu phải nói chuyện rõ ràng một phen với Hoa Phẩm Phác.

“Em đi xe cùng với chị.” Hoa Phẩm Tố cầm lấy tài liệu mà Trang Cẩm Ngôn mới ký, giao hẹn cùng nhau về nhà với em trai xong xuôi, bèn chào tạm biệt trở về phòng làm việc của mình.

“Phẩm Tố, hôm nay em muốn nói hết với chị mình sao?” Trang Cẩm Ngôn đã khuyên Hoa Phẩm Tố nên nói chân tướng mọi việc cho Hoa Phẩm Phác từ lâu, nhưng Hoa Phẩm Tố lại sợ sẽ làm tổn thương cô lần hai, mãi vẫn không chịu nói rõ ràng với chị mình.

“Không thể không nói, công ty Hoắc Gia Hứa ở thành phố này, xác suất tình cờ gặp mặt có thể rất lớn.” Có chuẩn bị tâm lý, Hoa Phẩm Phác gặp Hoắc Gia Hứa cũng sẽ tốt hơn, ít nhất cũng chỉ sẽ kích động chút ít.

Đến lúc tan tầm, Hoa Phẩm Tố ngồi trên chiếc New Passat của Hoa Phẩm Phác.

“Phẩm Tố, tên sở trưởng Nghiêm xui xẻo rồi.” Hoa Phẩm Phác lấy xe hầm đậu xe công ty, đột nhiên thốt lên những lời này với Hoa Phẩm Tố. Trong khoảng thời gian này, trên internet đều đang bàn tán về vị cảnh sát chơi gái, Hoa Phẩm Phác vừa nhìn thấy video cục phó Nghiêm thì đã nhận ra vị cục phó này chính là tên sở trưởng đã cấu kết làm việc xấu với tên cầm thú hại cô.

“Vâng, trên mạng đều bùng nổ tin tức này.” Hoa Phẩm Tố lê mông, cẩn thận liếc mắt nhìn chị m ình, phát hiện Hoa Phẩm Phác căn bản không xem chuyện xúi quẩy của sở trưởng Nghiêm có liên quan gì đến cậu..

“Phẩm Tố, chị bây giờ đã tin những câu ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo rồi!” Hoa Phẩm Phác dùng sức nắm chặt vô lăng.

“Em cũng tin!” Hoa Phẩm Tố vui mừng khi chị mình đã có thể nhắc đến cục phó Nghiêm, việc này cho thấy cô đã có thể kiên cường đối mặt với vết thương trước kia rồi.

“Tên đốn mạt kia cũng sẽ có báo ứng? Đúng không?” Hoa Phẩm Phác nhẹ giọng lẩm bẩm.

Hoa Phẩm Tố không trả lời chị mình, cũng không lập tức nói nguyên do cho cô, Hoa Phẩm Phác bây giờ đang lái xe, thảo luận trên xe về những việc này thì rất không ổn.

Hai chị em vào nhà, Phương Đồng thì đã đến sớm hơn bọ họ một lúc, dì Từ cũng chuẩn bị cơm tối gần xong đến nơi.

Hoa Phẩm Phác vào cửa đã thấy Phương Đồng, cả người bỗng cứng nhắc một chút, lại quay sang nói với Hoa Phẩm Tố: “Chị lên lầu thay quần áo.”

“Phẩm Tố, hôm nay tôi nhìn thấy video trên mạng, video này có phải là cậu thu thập không.” Phương Đồng nhìn Hoa Phẩm Phác lên lầu, vội vã kéo Hoa Phẩm Tố qua một bên hỏi.

Phương Đồng biết Hoa Phẩm Tố một mực cho thám tử tư giám sát sở trưởng Nghiêm và Hoắc Gia Hứa, ngoại trừ Trang Cẩm Ngôn, hắn là ngoài duy nhất biết rõ chân tướng mọi việc.

“Đúng là tôi thu thập, video cũng là tôi nhờ Cẩm Ngôn đưa lên.” Hoa Phẩm Tố thấp giọng thừa nhận.

“Cậu định gạt Phẩm Phác mọi việc sao?”

“Không thể giấu được, tên họ Hoắc kia đến thành phố S rồi.” Hoa Phẩm Tố vốn định tự mình báo thù cho gia đình mình, báo thù rồi mới nói cho chị ấy, nhưng bây giờ nghĩ đến cảnh có thể hai người sẽ đụng mặt nhau, Hoa Phẩm Tố không thể cứ mãi giấu diếm thế nữa.

“Hắn ở đâu?” Lửa giận hừng hực toát lên từ ánh mắt Phương Đồng.

“Phương Đồng, bình tĩnh! Cậu không nên kích động! Tôi và Cẩm Ngôn đã thương lượng xong đối sách cả rồi.” Hoa Phẩm Tố vội vã trấn an một chút.

“Tôi có thể giúp gì được không?” Phương Đồng không muốn chỉ làm người qua đường mà thôi.

“Tạm thời vẫn không có, nhưng nếu muốn cậu giúp một tay thì tôi không khách sáo đâu!”

“Phẩm Tố, tôi tốt nghiệp đại học là để sau này mở văn phòng luật sư, chuyên phục vụ thường dân.” Phương Đồng học cấp ba cũng không suy nghĩ sẽ học chuyên ngành đặc biệt gì, nhưng khi Hoa Phẩm Phác bị Hoắc Gia Hứa xâm hại, Hoa gia vì chuyện này mà gặp bi kịch, hắn đã lập lời thề phải ra sức học hành luật pháp, mong muốn sau này mình có thể trở thành luật sư có danh tiếng, đến giúp những người dân bình thường không chỗ dựa giúp đỡ.

“Phương Đồng, cậu thi luật sư là để sau này giúp người dân ra tòa?” Giúp bá tánh thường dân ra tòa cũng không thèm phục vụ địa chủ để nhận thù lao cao.

“Nếu như điều kiện cho phép, tôi còn muốn chuyên làm luật sư tư vấn miễn phí.” Một người ngay cả luật sư cũng mời không nổi, hẳn là có thể suy ra địa vị xã hội địa vị xã hội của người này như thế nào rồi.

“Phương Đồng, lý tưởng của cậu còn cao xa hơn cả tôi nữa!” Hoa Phẩm Tố cảm thấy kính nể cậu ta, cậu sống đến hai kiếp, bất quá chỉ nghĩ đến ba mẫu đất nhà mình mà thôi.

Ăn xong cơm tối, Hoa Phẩm Tố theo Hoa Phẩm Phác vào phòng cô.

“Phẩm Tố, có chuyện gì vậy?” Hoa Phẩm Phác thấy em trai theo mình vào phòng mình bèn lấy làm lạ, sau khi cô đi làm ở công ty, Hoa Phẩm Tố cũng rất ít khi đến phòng ngủ của cô. Sau lần biến cố ấy, Hoa Phẩm Phác cũng không còn gọi em trai mình bằng cái tên lúc nhỏ ấy nữa, một tiếng “Tiểu Bảo” ấy lại làm dấy lên hồi ức của hai chị em về bố mẹ họ, nhũ danh của Hoa Phẩm Tố, lại là một điều cấm kỵ giữa hai người.

“Chị, em có chuyện muốn nói với chị.” Hoa Phẩm Tố ngồi vào ghế trong phòng.

“À, nói đi.” Hoa Phẩm Phác ngồi xuống đối diện em trai.

“Em biết tên súc sinh đã làm chị tổn thương là ai!”

“Cái gì? Là ai!” Hoa Phẩm Phác đứng bật dậy, ngũ quan trên mặt nhăn nhó.

“Chị! Đừng kích động!” Em và Cẩm Ngôn đã có cách để đối phó hắn.” Hoa Phẩm Tố liền vội vã đứng lên ôm lấy chị mình.

“Nói cho chị biết, là ai, chúng ta đi tố hắn, chúng ta có chứng cứ!” Cả người Hoa Phẩm Phác run rẩy, trước đây họ đã có giám định DNA của Hoắc Gia Hứa lúc cấp cứu Hoa Phẩm Phác trong bệnh viện.

“Không, chị, chúng ta sẽ nghĩ cách khác, tố cáo hắn tội xâm hại là quá nhẹ nhàng, hắn phải trả cái giá thật cao không chỉ cho những chuyện này.” Hoa Phẩm Tố không tố cáo Hoắc Gia Hứa là vì có một nguyên nhân quan trọng, chính là Hoa Phẩm Phác là người bị hại, nhưng phải đối mặt với Hoắc Gia Hứa nơi tòa án, Hoa Phẩm Phác sẽ phải tổn thương lần nữa, chuyện xưa tàn khốc ấy sẽ bị phơi bày trước mặt công chúng một lần nữa.

“Cách gì?” Hoa Phẩm Phác miễn cưỡng giữ bình tĩnh, bố mẹ bởi vì chuyện của cô mà qua đời ngoài ý muốn, trong suy nghĩ của cô, chỉ cần tìm được tên rác rưởi kia, cho dù là trả giá tan xương nát thịt, cô cũng phải tố cáo bằng được tên cầm thú kia.

“Chị hãy nghe em nói.” Hoa Phẩm Tố ấn chị gái ngồi xuống ghế, nói toàn bộ đầu mối mà cậu nhận được từ tiểu Mẫn khi điều tra Ngô Nhiên.

“Làm Hoắc Gia Hứa phá sản? Chỉ phá sản thì có hữu dụng không?” Hoa Phẩm Phác nghe xong kế hoạch báo thù của em trai, lấy làm thắc mắc.

“Chỉ là Hoắc Gia Hứa không phá sản được, mà phải kéo cả Hoắc gia xuống nước phá sản, vậy mới có thể làm cho Hoắc Gia Hứa thật sự trắng tay không còn lại gì.”

“Muốn chị làm gì?” Hoa Phẩm Phác cũng hỏi câu hỏi hệt như Phương Đồng.

“Chị, bây giờ chị chú ý kỹ động thái thị trường chứng khoán, không phải mấy hôm trước bên SFC* tuyên bố khởi động đưa ra các cải cách quyền cổ phần sao.” Hoa Phẩm Tố bố trí nhiệm vụ cho chị mình.

“Động thái thị trường chứng khoán?” Hoa Phẩm Phác quản lý bộ phận tài vụ của công ty Viêm Hoa, lợi nhuận công ty Viêm Hoa tăng nhanh, tiền vốn chưa dùng trong sổ sách còn nhiều, vẫn đang tính đến vấn đề đầu tư nhiều mảng khác. Làm giám đốc tài vụ công ty, Hoa Phẩm Phác bây giờ rất quan tâm đến giá cả thị trường chứng khoán.

“Ừ, cú chấn động lần này cũng sắp đến rồi.” Trong trí nhớ của Hoa Phẩm Tố về kiếp trước, cậu nhớ kỹ thị trường chứng khoán vào tháng sáu 2005, sau khi chỉ số Shanghai Composite Index đã phá vỡ mức 1.000 điểm giới hạn, thị trường bắt đầu đảo ngược dựa trên giá trị thị trường, đến 2007- 10- 16, chỉ số Shanghai Composite Index tăng cao đến 6124 điểm, nói cách khác, có đến hơn hai năm thị trường chứng khoán tăng giá.

“Chuyện này có liên quan gì đến Hoắc Gia Hứa?” Hoa Phẩm Phác buồn bực, tạt qua thị trường chứng khoán thì chỉ có thể kiếm tiền, không thể khiến công ty đầu tư Hoắc thị phá sản được.

“Muốn đánh cho Hoắc thị suy sụp, chúng ta cần tiền.” Hoa Phẩm Tố sợ lợi nhuận Viêm Hoa không đủ nhiều, muốn kiếm thêm một khoản từ thị trường chứng khoán.

“Phẩm Tố, nếu như tiền không khiến Hoắc thị suy sụp, vậy chúng ta đến tòa án khởi tố Hoắc Gia Hứa tội cường gian, chị không sợ mất mặt.” Hoa Phẩm Phác đồng ý với cách báo thù của em trai, nhưng lại vẫn chuẩn bị để lỡ khi thất bại.

“Tốt thôi! Chị!” Hoa Phẩm Tố ôm chị mình, thề trong lòng, cậu nhất định phải lật đổ Hoắc gia, không để cho chị cậu phải chịu đựng tổn thương lần nữa.

*SFC (Securities and Futures Commission) Ủy ban chứng khoán và tương lai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện