Công ty Viêm Hoa phát triển thiết kế game online《 Chinh Chiến 》dưới bảy tháng phân tích mọi mặt, trước khi phát hành, công ty Viêm Hoa đều làm tuyên truyền và quảng cáo trên các tờ báo lớn, đài truyền hình.

Cùng ngày phát hành, bởi vì người chơi đăng kí tài khoản rất nhiều, công ty trò chơi phục vụ dụng cụ suýt chút nữa tê liệt, đành phải mang dụng cụ dự bị ra phục vụ và đưa vào sử dụng, ba ngày sau khi game Chinh Chiến phát hành, các cổ đông công ty Viêm Hoa nhìn lại số liệu từ hậu cần, mồm há hốc đến mức không thể khép vào, game online nhập vai Chinh Chiến đã bắn phát pháo chiến thắng trên thị trường internet.

Sau khi phát hành game Chinh Chiến có được khởi đầu tốt đẹp, Hoa Phẩm Tố bắt đầu nảy ra ý định, kinh nghiệm chơi game kiếp trước cho đến bây giờ đã được nghiệm chứng vẫn rất hữu dụng, rất chính xác, game khẩu hiệu miễn phí, hình ảnh game tinh xảo hoa lệ, chẳng những khiến mấy lão lớn tuổi mê mẩn chìm đắm vào game, một ít người chơi vốn lẽ không chơi game trên mạng cũng bị hấp dẫn vào trò chơi mà đăng kí tài khoản, những người chơi mới được thêm vào,

giống như như thị trường game mở rộng nhiều thành phần mới mẻ.

Hoa Phẩm Tố tạo một tên hiệu GM*nội bộ đứng ở thôn mới, nhìn nhân vật người chơi cứ đến rồi đi, một loại tự hào cảm giác thành tựu tự nhiên thăng hoa, game nhập vai này là bởi vì có cậu tham dự mới có được thành quả dữ dội như ngày hôm nay.

*GM: game master  hay còn gọi là quản lý game

Từ sau khi nhà trường cho phép nghỉ hè vào tháng sáu, Hoa Phẩm Tố liền tức khắc nhào vào nhiệm vụ test game, sau khi game được phát hành, thời gian dài chỉ huy

“Cười gì vậy?” Trang Cẩm Ngôn vừa vào phòng làm việc của Hoa Phẩm Tố, lại phát hiện đại cổ đông của công ty Viêm Hoa đang cười ngây ngô trước màn hình vi tính.

“Tiểu tử kia không đánh lại em, tức giận đến nỗi bỏ luôn cả trang bị.” Hoa Phẩm Tố chơi bằng số hiệu nội bộ công ty, loại số hiệu này có túi luong và tư liệu chỉ dẫn, chế tạo trang bị không cần phải dùng tiền, lúc Hoa Phẩm Tố trang bị thật lợi hại, chung quanh bắt đầu gây mâu thuẫn, khiêu khích người chơi, kích thích người chơi tiêu phí. Bây giờ cậu là ông chủ trò chơi, dù sao cũng phải đi đầu trong việc kích thích tiêu phí, vì công ty nhà mình mà tạo ra lợi nhuận.

“Không được bắt nạt người chơi quá mức đâu đấy.” Trang Cẩm Ngôn sờ sờ tóc ngắn của Hoa Phẩm Tố, thiên sứ của anh cũng chỉ là một đứa con nít chưa trưởng thành.

“Sẽ không quá mức đâu, chờ tên kia trang bị thật tốt tìm em khiêu chiến, em sẽ lại thua một trận.” Hoa Phẩm Tố lắc đầu đắc ý, phải để người chơi có cảm giác thành tựu thì người chơi mới tiếp tục bỏ tiền đâu tư chứ.

“Ngày hôm nay lại phải tăng ca, em hết việc thì chờ anh một lát.” Từ khi Trang Cẩm Ngôn rời khỏi ngôi nhà ở khu Nam, tài xế chuyên dụng của Hoa Phẩm Tố cũng sẽ không còn, ngược xuôi đi học cũng chỉ có thể bắt xe buýt hoặc có lẽ đi taxi. Sau khi được nghỉ hè, mỗi sáng sớm cậu sẽ lại theo chị gái Hoa Phẩm Phác lái chiếc New Passat đi làm đến công ty, vì Hoa Phẩm Phác tan tầm sớm để học bồi dưỡng ở lớp ban đêm, Trang Cẩm Ngôn bắt đầu lại đưa Hoa Phẩm Tố về nhà khu Nam, sau khi Trang Cẩm Ngôn đưa Hoa Phẩm Tố về đến tận nhà, anh sẽ tiện thể dùng cơm tối ở Hoa gia rồi mới trở về chỗ ở của mình.

“Anh tăng ca bận bịu cũng không cần cố ý đưa em về, em có thể bắt xe là được rồi.” Hoa Phẩm Tố nhìn nhìn chằm chằm nhân vật trò chơi trên màn hình máy tính mà trả lời Trang Cẩm Ngôn.

“Chỉ làm thêm một lát, sẽ không muộn quá đâu, em cứ chờ anh một chút đi.” Trang Cẩm Ngôn vẫn kiên trì muốn đích thân đưa Hoa Phẩm Tố về như cũ.

“À, em đây sẽ chờ anh.” Hoa Phẩm Tố có về nhà khu Nam cũng không có chuyện gì làm, ăn cơm tối xong lại vẫn sẽ tiếp tục chơi game. Nếu ở công ty mà về nhà đều là chơi game, tối nay có về sớm một chút thì cũng chẳng đáng kể gì.

Trang Cẩm Ngôn thấy Hoa Phẩm Tố đồng ý ở lại chờ anh, khóe miệng lại nhếch lên cười khẽ một chút, lại đưa tay xoa nhẹ trên mái tóc của cậu rồi mới quay về phòng làm việc của mình.

Hoa Phẩm Tố mải chơi game mà không chú ý thời gian, chờ đến khi bụng không chịu nổi đói bụng đến nỗi kêu ọt ọt vài cái, cậu mới ngẩng đầu phát hiện ngoài cửa sổ phòng làm việc trời đã tối rồi. Hoa Phẩm Tố có hơi bực mình, rõ ràng vừa nãy Trang Cẩm Ngôn cố ý đến phòng làm việc cậu nói rồi, hôm nay chỉ tăng ca một lát thôi, làm sao mà trời tối thế rồi, Trang Cẩm Ngôn còn chưa tan tầm sao? Hoa Phẩm Tố đứng thẳng xoay người vài cái, ngồi cả buổi chiều trước máy vi tính, cả người có hơi nhức mỏi. Hoa Phẩm Tố hoạt động tay chân một lát, đang chuẩn bị tắt máy vi tính để đến phòng làm việc của Trang Cẩm Ngôn, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã.

“Phẩm Tố, đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm tối trước.” Trang Cẩm Ngôn đẩy cửa phòng ra, ló người vào hỏi thăm.

“Hả, bây giờ đi ăn cơm tối?” Hoa Phẩm Tố tắt máy vi tính, cầm lấy điện thoại di động trên bàn đút vào túi quần.

“Tìm quán cơm ăn cơm tối trước, ăn xong anh còn phải quay về công ty một chuyến.”

“Cẩm Ngôn, anh phải coi chừng sức khỏe đấy.” Nhìn Trang Cẩm Ngôn bận rộn không chỉ tăng ca thường xuyên, ngay cả ăn uống cũng phải vội vội vàng vàng, Hoa Phẩm Tố lại đau lòng mất.

“Không sao cả, bây giờ còn trẻ, sức khỏe còn chịu được, chờ công ty ổn định rồi anh cũng không cần bận rộn như vậy.” Trang Cẩm Ngôn mỉm cười ôm vai Hoa Phẩm Tố cùng nhau đi đến thang máy.

Trang Cẩm Ngôn dẫn Hoa Phẩm Tố đến một nhà hàng buffet gần công ty ăn tối, hai người ăn xong lại trở về công ty, Hoa Phẩm Tố không trở về phong làm việc của mình mà bám đuôi Trang Cẩm Ngôn đến phòng làm việc của anh, trong lúc Trang Cẩm Ngôn làm việc xem văn kiện, Hoa Phẩm Tố lại dùng máy tính của Trang Cẩm Ngôn để chơi game, trong game, Hoa Phẩm Tố thành công khơi mào mâu thuẫn hai đại bang hội, chờ Trang Cẩm Ngôn xử lý xong công việc, hai đại bang hội đã cổ vũ đám họ chiến nhau.

“Phẩm Tố, hôm nay em ở lại chỗ anh đi.” Trang Cẩm Ngôn ngồi vào ghế lái xoa nhẹ một bên mặt, có vẻ rất mệt mỏi.

“Hôm nay mệt lắm sao?” Hoa Phẩm Tố ngồi ở ghế phụ lái tự cài dây an toan cho mình, bây giờ cuối cùng cậu cũng tập được thói quen cài dây an toàn khi lên xe.

“Hơi mệt, nhưng mà em muốn về nhà thì anh sẽ đưa em về trước.” Trang Cẩm Ngôn như đang chống đỡ tinh thần mạnh mẽ hơn.

“Cứ ở chỗ anh đi.” Hoa Phẩm Tố không muốn Trang Cẩm Ngôn mệt mỏi lái xe nhiều, từ công ty đến nhà ở khu Nam lái xe mất hơn nửa tiếng, Trang Cẩm Ngôn đưa Hoa Phẩm Tố quay về nhà ở khu nam rồi lại quay về nhà mình thì phải lái xe hơn cả tiếng đồng hồ, mà từ công ty đi thẳng đến nơi ở của anh chỉ tốn mất mười mấy phút. Hoa Phẩm Tố thấy, cứ đến nơi ở của Trang Cẩm Ngôn gần đây, Trang Cẩm Ngôn đã nói mệt thế, hôm nay cậu đến chỗ anh ngủ tạm một đêm, một thằng đàn ông thì ngủ đâu mà chẳng phải là ngủ.

Trang Cẩm Ngôn nghe thấy Hoa Phẩm Tố đồng ý đến chỗ của mình, tinh thần cả người như được lên dây, vẻ mặt cũng không hiện nét mệt mỏi, chân ga dưới chân cũng tăng tốc rất nhiều so với bình thường, chặng đường bình thường mười mấy phút đồng hồ mà hôm nay lại chỉ tốn mất mười phút để lái.

Vào đến nhà của Trang Cẩm Ngôn, Hoa Phẩm Tố nhìn lại thời gian trên điện thoại di động, đã mười một giờ rưỡi nửa đêm, ban ngày rồi lại thêm buổi tối đều chăm chú vào game, Hoa Phẩm Tố cũng thấy mệt muốn chết, vào phòng, đứng ở huyền ngáp lấy ngáp để.

“Phẩm Tố, muốn uống chút gì không?” Trang Cẩm Ngôn lấy dép để Hoa Phẩm Tố thay.

“Không muốn uống gì, em ở trong phòng làm việc uống nhiều trà quá rồi, không khát, hừm, em muốn tắm ngủ, hôm nay thời gian chơi game quá lâu.” Hoa Phẩm Tố che miệng lại đánh ngáp một cái.

“Em đi tắm trước đi, anh đi lấy áo ngủ cho em.”

“Vâng.” Hoa Phẩm Tố chạy thẳng vào toilet, nhà của Trang Cẩm Ngôn chỉ có một toilet, tắm gội rửa mặt đều ở trong cả cái toilet ấy.

Trang cẩm Ngôn đi vào phòng ngủ của mình, lấy một bộ áo ngủ xanh nhạt từ trong tủ treo quần áo, màu này đúng là thích hợp với Hoa Phẩm Tố.

“Phẩm Tố, có muốn anh kỳ lưng giúp em không?” Hoa Phẩm Tố tắm rửa ở nhà vệ sinh, ngay cả cửa cũng không đóng, chỉ cởi trần như nhộng đứng xối người mà cọ.

“Thôi khỏi, em tắm mỗi ngày, làm gì có ghét.” Hoa Phẩm Tố đưa lưng về phía cửa nhà vệ sinh, bong bóng trên người xối xuống từng mảng, nghe thấy đề nghị của Trang Cẩm Ngôn mà từ chối ngay lập tức, bây giờ là mùa hè, cậu tắm mỗi ngày thì trên người lấy đâu ra ghét bẩn chứ.

“Anh để áo ngủ ở đây.” Ánh mắt mạnh mẽ của Trang Cẩm Ngôn nhìn chòng chọc và đường cong duyên dáng phía sau lưng Hoa Phẩm Tố vài lần, mới lưu luyến ra khỏi nhà vệ sinh.

Hoa Phẩm Tố tắm rửa xong, mặc áo ngủ vào người, size rất chuẩn, dường như đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu.

“Cẩm Ngôn, áo ngủ này là của anh sao?” Hoa Phẩm Tố lấy làm thắc mắc, đây là áo ngủ của Trang cẩm Ngôn sao? Bộ áo ngủ trên người cậu mà Trang Cẩm Ngôn có thể mặc vừa người được à?

“Hơ, lúc anh mua bộ áo ngủ này không cẩn thận, lấy nhầm hai số mang về nhà.” Trang Cẩm Ngôn đâu phải mua nhầm có một món, mà là mua nhầm đến ba món đồ.

“Ha ha, vừa lúc cho em mặc.” Hoa Phẩm Tố rất hài lòng đối với áo ngủ mình đang mặc, màu sắc kiểu dáng đều là kiểu cậu thích. “Em ngủ ở đâu? Ở thư phòng sao?”

Nhà Trang Cẩm Ngôn chỉ dó duy nhất một phòng ngủ và một gian thư phòng, Hoa Phẩm Tố lại cứ đinh ninh rằng mình chắc sẽ ngủ trong thư phòng.

“Cứ ngủ trong phòng anh, trong đó chỉ có một chiếc giường, nhưng giường rất lớn.” Trang Cẩm Ngôn lại đang lải nhải trong lòng: Thư phòng anh mà đặt giường vào thì chiếc giường bự chảng trong phòng ngủ kia còn để làm chi?

“À, vậy em đi ngủ trước!” Hoa Phẩm Tố tắm nước nóng, cảm giác như lỗ chân lông toàn thân mình đều giãn cả ra, cơn buồn ngủ ồ ập kéo đến.

“Ừ, đi thôi.” Trang Cẩm Ngôn nhìn thiên sứ trong lòng đi vào gian phòng do anh tỉ mỉ chuẩn bị, cũng cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn, trong lòng vui vẻ đến nỗi muốn hát vang lên.

Trang Cẩm Ngôn tắm xong, ngọn đèn ngoài phòng cũng nóng lên, anh nhẹ nhàng vào phòng, thấy Hoa Phẩm Tố đã nằm ngửa trên giường mà ngáy khò khò.

Trang Cẩm Ngôn tắt đèn phòng, nhẹ chân nhẹ tay nằm xuống bên cạnh Hoa Phẩm Tố, anh chống cằm, men theo tia sáng rọi vào từ cửa sổ, tỉ mỉ đánh giá Hoa Phẩm Tố ngủ say, thật sự là càng xem càng thích, trong lòng anh chỉ muốn con người đáng yêu xinh đẹp như vậy, nếu như sau này mỗi ngày đều nằm bên cạnh anh, đời này của anh từ khi sinh ra sẽ thật sự viên mãn.

Ngày hôm sau Hoa Phẩm Tố tỉnh lại, khi cậu muốn xoay người, phát hiện hông mình bị cánh tay Trang Cẩm Ngôn ôm chặt lấy, mà đầu Trang Cẩm Ngôn đang dán dính vào sau ót cậu, sau gáy cậu bị hơi thở Trang Cẩm Ngôn phun muốn tê dại.

“Cẩm Ngôn, bỏ tay xuống.” Hoa Phẩm Tố định kéo cánh tay Trang Cẩm Ngôn ra, nhưng không ngờ cậu càng muốn kéo ra, Trang Cẩm Ngôn lại càng siết chặt tay.

“Hửm? Gì thế?” Trang Cẩm Ngôn còn đang ngái ngủ, chẳng những không buông tay ra, ngược lại còn giắt cả chân lên người Hoa Phẩm Tố.

“Cẩm Ngôn, em muốn vào phòng rửa tay!” Hoa Phẩm Tố bị Trang Cẩm Ngôn cuốn lấy như bạch tuộc, dở khóc dở cười, hôm qua cậu làm việc uống quá nhiều trà, nay là bị nước tiểu bức tỉnh, cậu vội vã chạy đi giải quyết, lại không ngờ rằng ngủ cùng Trang Cẩm Ngôn không tốt như thế, đang ngủ thì khoái ôm lấy người khác, ôm lấy ôm để cậu nhất định không buông ra.

“À.” Trang Cẩm Ngôn hoàn toàn tỉnh táo lại, phát hiện tứ chi mình đang quấn lấy Hoa Phẩm Tố, anh mới vội vã bắt tay chân buông ra.

Trang Cẩm Ngôn vừa buông tay chân ra, Hoa Phẩm Tố liền nhanh chóng hành động lủi xuống giường, hệt như mũi tên phóng thẳng vào toilet, cậu đã nín tiểu đến mức thật sự quá cấp bách.

Trang Cẩm Ngôn nghe thấy tiếng ào ào vang lên trong nhà vệ sinh, mà không nén được cười ra tiếng, Trang Cẩm Ngôn suy nghĩ sâu sắc, cảm giác hai người cùng nhau tỉnh lại thực sự là không tệ, có Hoa Phẩm Tố ở đây, nơi ở của anh dường như tràn đầy sức sống, nội thất trang nhã trong căn nhà như được thổi hơi người.

Hoa Phẩm Tố rửa mặt xử lý cho tốt, bước ra từ nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng leng keng từ phòng bếp Trang Cẩm Ngôn đang làm bữa sáng.

“Thơm quá đi, anh làm gì vậy?” Hoa Phẩm Tố đưa mũi ngửi phía sau Trang Cẩm Ngôn.

“Nấm ma cô hầm nối đất.” Trang Cẩm Ngôn nhìn xem hẳn đã chín rồi, bèn tắt bếp. “Mấy phút nữa là được ăn ngon rồi.”

“Nghe mùi thơm quá.” Hoa Phẩm Tố lấy hai cái chén và hai đôi đũa, tự giác ngồi vào bên cạnh bàn ăn chờ bữa sáng.

Trang Cẩm Ngôn vào toilet nhanh chóng rửa tay sạch sẽ, bưng nồi hầm trên bếp đến bên bàn ăn, mở nắp ra, hương vị nấm khô xông nồng lên mũi.

“Cẩm Ngôn, em tưởng anh chỉ biết nấu cơm Tây, không ngờ tới mì phở kiểu Trung anh cũng làm chuẩn vô cùng.” Hoa Phẩm Tố ăn mà trên lỗ mũi cũng toát ra mồ hôi. Ma cô hầm nồi đất phối với rau xanh, nấm ma cô, đậu hũ ki, thịt tôm khô, thịt heo băm, đã đẹp mắt mà vị càng ngon.

“Thích món anh làm lắm sao?” Trang Cẩm Ngôn cười híp mắt nhìn Hoa Phẩm Tố ăn rất ngon miệng.

“Sau này phải tăng ca chẳng hạn, em cứ đến ở lại chỗ anh, anh sẽ nấu cho em ăn.” Trang Cẩm Ngôn lặng lẽ dụ dỗ.

“Ừ, tốt, sau này có tối trễ thì lại ở chỗ anh.” Hoa Phẩm Tố đồng ý ngay tắp lự, chỗ ở của Trang Cẩm Ngôn gần công ty, ngủ ngon ăn ngon, ở nơi này thật đúng là có lợi ích thực tế.

Sáng sớm hôm nay, Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố đều ăn ngon miệng hơn rất nhiều, một nồi nấm ma cô kia khiến hai người ăn sạch đến nỗi ngay cả nước canh cũng không còn lại, cũng bắt đầu từ nơi này ngày hôm nay, Hoa Phẩm Tố bị Trang Cẩm Ngôn lừa gạt trở về chỗ ở cùng sống, mà từ từ, đối với việc đến nhà Trang Cẩm Ngôn qua đêm, Hoa Phẩm Tố trở nên tập mãi cũng thành thói quen.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện