Mùa xuân đầu năm 2003, Ngô Nhiên như người mất hồn mất vía, tâm sự nặng nề, suýt chút nữa khiến cho cô bạn gái nghi ngờ thì Ngô Nhiên mới phấn chấn tinh thần lên, kềm chế tương tư trong lòng, đến nhà bạn thân chúc tết ăn cơm.
Sở dĩ Hoa Phẩm Tố không có tiếp tục đến quán bar Yến Nguyên, thứ nhất là vì cậu muốn khơi dậy lòng ham muốn của Ngô Nhiên, một nguyên nhân khác là cậu không có cách nào để chạy ra ngoài vào buổi tối hết, bởi vì vào hai mươi tám tháng chạp, cả nhà chú Hoa chạy về thành phố S muốn cùng đón tết âm lịch với cháu trai và cháu gái. Hoa Phẩm Tố không dám để chú cậu biết cậu một mình chạy đến quán bar điều tra vụ án, một là sợ chú Hoa sẽ ngăn cả, hai là sợ chú Hoa biết được thì sẽ tự mình chạy đi chất vấn Ngô gia, trong lòng chú Hoa vẫn muốn chính quyền giải quyết vụ án, tuy rằng rõ ràng có người đã thông qua sở trưởng Nghiêm mà động tay động chân với vụ án cháu gái bị xâm hại, nhưng ông vẫn gửi gắm hy vọng vào cảnh sát, bây giờ lấy được manh mối, chuẩn bị không tốt sẽ trực tiếp đánh động đến phía cảnh sát điều tra vụ án, Hoa Phẩm Tố cũng không muốn bản thân mình vất vả nắm chắc manh mối lại bị người có dã tâm xóa sạch.
Tết âm lịch năm 2003 là cái tết âm lịch đau buồn nhất của Hoa Phẩm Tố, đêm giao thừa – đêm 30, khi cùng người chú đốt pháo hoa đón năm mới dưới khu thì Hoa Phẩm Tố lại rơi nước mắt, nhìn những bông pháo hoa xinh đẹp được chầm ngòi trong bầu trời đêm đen như mực này, cổ họng Hoa Phẩm Tố tắc nghẹn, nhớ về năm 1997, cái cảnh về người cha thương yêu cậu như bảo bối đều đúng giờ vào hàng năm sẽ dẫn cậu đi đốt pháo hoa như đang hiện rõ ngay trước mắt, bây giờ cũng đã không còn gặp lại hình ảnh thấp bé mập mạp bận rộn của ông, cũng không còn nghe được tiếng hô “Tiểu Bảo” đầy cưng chìu ấy.
Hoa Phẩm Tố ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà trên đỉnh bầu trời đêm ở thành phố S, nơi buổi tối vang lên tiếng đốt pháo hoa, châm ngòi đốt pháo tỏa ra bụi mùa khiến bầu trời thành phố S hiện lên sắc vàng mờ ảo, Hoa Phẩm Tố muốn nhìn loe lóe ánh sao cũng không nhìn thấy được, tuy rằng không nhìn thấy, Hoa Phẩm Tố lại có niềm tin vững chắc, nếu như những ngôi sao nhỏ kia có thể đang thay mặt cho người thân, vậy người bố thân yêu của cậu nhất định là ngôi sao sáng nhất kia, nhất định từ bầu trời sao nhìn xuống con cái của mình.
Buổi chiều ngày giao thừa, Tiểu Triệu chuyển mười lăm vạn tiền hoa hồng của cửa hàng thủy sản và mười vạn tiền thuê nhà cho năm tới, tuy là Tiểu Triệu nắm giữ đường dây tiêu thụ thủy sản của cửa hàng Hoa gia, nhưng hắn không có được quyết đoán và nhãn lực làm ăn như bố Hoa, hắn không dám phiêu lưu lớn, cũng là lợi nhuận phong phú nhất khi thu mua tồn kho, hay như việc thời điểm giá cua mới vừa đến lúc thích hợp để thu mua, đến cuối năm và tết âm lịch lại là thời điểm thịnh vượng bán đắt, phải có năng lực phán đoán, bởi vì hàng hóa thu mua trở về thì phải nuôi thật tốt, nếu không sẽ chết rất nhiều, còn phải phán đoán xu hướng lên xuống của giá cả hàng hóa, bằng không thì bạn có thể đã phải thu mua giá đắt, nhưng lúc bán ra lại trở thành rẻ tiền. Lợi nhuận năm đầu tiên buôn bán của Tiểu Triệu chỉ có sáu mươi mấy vạn.
Hoa Phẩm Tố đã thu ba mươi mấy vạn tiền thuê nhà từ các cửa hàng của Hoa gia trong tết nguyên đán, hơn nữa thanh toán tiền nhà trong tài khoản ngân hàng cho ngôi nhà khu Nam còn dư lại ba mươi vạn, hợp với số tiền Tiểu Triệu đưa tới hai mươi lăm vạn, trong tay Hoa Phẩm Tố có đến tám mươi vạn nhân dân tệ, trả hết số nợ cho căn nhà khu Nam vẫn còn tiền dư, nhưng Hoa Phẩm Tố không cho đem vay, cậu muốn giữ lại để có mỗi khi cần, lãi suất cho vay không cao, về phần lãi suất cho vay này, Hoa Phẩm Tố cũng chẳng thèm ngó đến.
Mùng sáu tháng giêng, chờ cả nhà chú Hoa lên máy bay, đêm đó, Hoa Phẩm Tố lại chạy đến quán bar Yến Nguyên, nhưng thật đúng là làm cậu bực mình, Ngô Nhiên vậy mà lại không đến.
“Mỹ nữ! Mấy ngày trước Ngô soái ca vẫn luôn chờ cô đó.” Bartender của quán bar phối một ly cocktail giao cho Hoa Phẩm Tố ngồi trước quầy bar.
“Ồ, cảm ơn!” Hoa Phẩm Tố cúi thấp đầu chuyển ly cocktail đến trước mặt mình, cầm lên nhấp một miếng, có khả năng ngày hôm nay Ngô Nhiên có việc nên không đến được, xem ra ngày hôm nay chẳng làm ăn được gì rồi.
Qua tết âm lịch, Hoa Phẩm Tố ra quân thất bại, ngay cả đi ba ngày liền cũng không gặp được Ngô Nhiên, chẳng qua vừa đến ngày thứ tư, cũng chính là buổi tối chủ nhật, Ngô Nhiên xuất hiện.
Hoa Phẩm Tố vừa thấy Ngô Nhiên xuất hiện, bèn cầm áo khoác ngoài giả vờ phải đi.
“Trương Bình, đừng đi! Xin em đừng đi! Ở lại với anh một lát, được không?” Gượng mặt của Ngô Nhiên có chút tiều tụy, trông thấy Hoa Phẩm Tố có ý định rời đi, vội nắm chặt lấy cổ tay của giai nhân, không chịu để giai nhân đi mất. Tinh thần Ngô Nhiên trong cả tết âm lịch này cứ bất ổn không yên, khiến cho bạn gái nghi ngờ nên dính chặt lấy Ngô Nhiên, cũng vì cô bạn gái quay về nhà cô vào hôm nay, cuối cùng Ngô Nhiên cũng thoát thân để có thời gian rảnh mà đi gặp giai nhân. Hoa Phẩm Tố nói cái tên cho Ngô Nhiên là lấy từ họ của kiếp trước, và tên là lấy hài âm từ chữ “Phẩm” của kiếp này.
Trương Bình (张萍) có chữ Bình ( 萍) đọc bính âm là [píng], đọc gần giống chữ “Phẩm” (品) đọc là [pǐn]
Hoa Phẩm Tố hất tay, bỏ mặc Ngô Nhiên, trực tiếp ngồi trở lại trên ghế cao ở quầy bar, cằm khẽ nâng, cả người đều toát ra vẻ cao ngạo.
Hoa Phẩm Tố kiếp trước với thân phận là một giai tân hai mươi tám tuổi bị nện chết, cậu làm sao mà sẽ bối rối mắc câu kỹ xảo của tên ngốc này chứ? Đến khi người này làm việc ở tổ kịch hơn một năm,, thấy nhiều cô nữ minh tinh hạng ba hạng bốn vì thêm đất diễn mà giở thủ đoạn, có thể nói là một vị quy tắc ngầm cao chiêu số, Trương Kiên Tuấn học được cả một bụng diễn xuất khi làm ở tổ kịch, làm sao không nghiên cứu rõ ràng bẫy câu của kẻ ngốc, đáng tiếc thay cậu lại là một thằng con trai cao mà lại gầy, chỉ có thể mang thú vui này đi nghiên cứu, dùng để tiêu hao thời gian rẻ mạt của hắn.
Có chừng mười ngày không gặp được người trong lòng, hôm nay Ngô Nhiên đặc biệt ân cần, vô cùng tình nguyện dịu dàng đối xử với giai nhân.
Hoa Phẩm Tố biết rõ là chỉ có thể huênh hoang đến lúc nào thôi, làm quá lố lại sẽ khiến người khác sinh lòng phản cảm, bởi vậy sau khi Ngô Nhiên ra sức biểu hiện dịu dàng, sắc mặt cậu dần dần thả lỏng, bắt đầu mang nét tươi cười với Ngô Nhiên.
Hôm nay, Ngô Nhiên thành công lấy được số điện thoại di động của giai nhân, quay về ngôi nhà sống chung mà hưng phấn đến mất ngủ tận nửa đêm. Ngô Nhiên hài lòng đến cỡ nào, Hoa Phẩm Tố lại lo lắng đến cỡ ấy, cậu vốn chỉ muốn dùng nhan sắc dụ Ngô Nhiên u mê, nhanh chóng moi móc thông tin từ trong miệng Ngô Nhiên về hai người bạn đến từ thủ đô đã đến thành phố S hè rồi, làm gì ở thành phố S, tên gọi là gì, có bối cảnh gì. Đáng tiếc, Ngô Nhiên thích khoe khoang trước mặt mỹ nhân mình giao hữu rộng khắp thủ đô, thế lực của bạn bè rất vững chắc, nhưng lại không chịu nói nhiều về thân phận bạn bè, nói cái gì mà nhiều người nhiều miệng, nói nhiều chỉ tổ bất tiện, nếu như mỹ nhân cam tâm tình nguyện, bọn họ có thể đến một nơi yên tĩnh để trò chuyện gần gũi thật lâu. Hoa Phẩm Tố nhe răng, tên Ngô Nhiên này t*ng trùng thượng não rồi, chỉ muốn được ** với mỹ nhân trên giường.
Hoa Phẩm Tố không dám tiếp tục kéo dài thời gian vướng mắc với Ngô Nhiên, dù sao cậu cũng không phải là một cô gái chân chính, một ngày nào đó không cẩn thận để lộ thì nguy mất, xem ra thật đúng là phải tìm một nơi yên tĩnh tiến hành “ăn nói khách sáo” với Ngô Nhiên thôi.
Valentine năm 2003 nhằm vào ngày 14 tháng giêng âm lịch, Ngô Nhiên tận hưởng lễ cùng bạn gái mà không phân thân ra được, nhưng trong lúc ở cạnh với bạn gái, hắn vẫn không ngừng lén lút gửi mấy tin nhắn ngọt ngào sến súa cho Hoa Phẩm Tố, trông như vẻ dốc lòng si tình vào mối tình thắm thiết sâu nặng. Hoa Phẩm Tố vì Ngô Nhiên mà chuẩn bị đặc biệt điện thoại di động này, càng xem càng muốn ói, chờ đến sau khi tin nhắn thứ tám của Ngô Nhiên được gửi đến, Hoa Phẩm Tố quả quyết tắt máy, cậu phải làm Ngô Nhiên hạ nhiệt bớt, rồi phải tiếp tục chuẩn bị một chỗ để ở cạnh Ngô Nhiên.
Qua một tuần, Hoa Phẩm Tố cảm thấy đã sắp đặt xong tất cả mọi thứ, ăn mặc tỉ mỉ một phen, xuất hiện ở Yến Nguyên quán bar một lần nữa, người đã liên lạc với mỹ nhân từ trước kia, Ngô Nhiên biết đêm nay mỹ nhân sẽ lại hạ cố quầy rượu của quán bar, ngày vừa chuyển tối là đã đến quán rượu đợi người trong lòng, lễ tình nhân hắn mượn cớ có chuyện quan trọng nên không thể bầu bạn cạnh giai nhân, mặc dù gửi tin nhắn liên tục, nhưng cuối cùng giai nhân vẫn tắt điện thoại di động khiến hắn hoảng sợ vô cùng, chỉ sợ lại chọc mỹ nhân không vui, sau đó sẽ không còn được gặp lại tình nhân trong mộng của mình mất.
Một người cố ý cầm chuôi, một người cẩn thận nhận lỗi, Hoa Phẩm Tố chuẩn bị đầy đủ, sau khi chuốc rượu cho Ngô Nhiên say đến bảy phần, cuối cùng xấu hổ mà ỡm ờ đồng ý với yêu cầu thuê phòng của Ngô Nhiên, chỉ có điều hai người ra khỏi quán bar thì lại gọi taxi, Ngô Nhiên dựa vào người Hoa Phẩm Tố mà táy máy tay chân, đi taxi là do Hoa Phẩm Tố gọi đến quán rượu.
Vừa vào đến gian phòng trong khách sạn, Ngô Nhiên liền vịn vào mỹ nhân mà ép hôn.
” Đáng ghét! Cả người toàn mùi rượu, tắm đi rồi lại ra.” Mỹ nhân dùng giọng nói vô cùng thầm thấp từ tính làm nũng với Ngô Nhiên.
“Được, được, anh đi tắm một cái, vui đến thơm ngào ngạt đến em.” Ngô Nhiên nghĩ sức lực mỹ nhân ghê gớm thật, đến trên giường mà sức lực cũng lớn như vậy, nhất định ngày hôm nay sẽ rất **! Hoa Phẩm Tố thấy Ngô Nhiên nghe lời đi vào phòng tắm, vội vã lấy ra một bình rượu đỏ đã được bỏ thuốc từ túi xách, cũng lấy ra hai ly thủy tinh có chân dài, mở chai rượu đỏ, rót đầy vào hai cái ly, tắt tất cả đèn lớn trong phòng, chỉ chừa lại ngọn đèn nhỏ mông lung mờ ảo.
Ngoài phòng có mỹ nhân đang chờ, Ngô Nhiên tắm mà như chiến đấu trong đêm, có lẽ là hừng hực xối đẫm cả người, liền phủ thêm áo choàng tắm đi ra ngoài tìm mỹ nhân rồi.
” Trương Bình?” Ngô Nhiên ra khỏi phòng tắm, đôi mắt hơi không thích ứng được với ánh sáng mờ tối trong gian phòng.
“Em ở chỗ này!” Hoa Phẩm Tố đứng ở bên cạnh tủ nhẹ giọng trả lời.
“Anh tới đây!” Ngô Nhiên hít thở nặng nề đi về phía mỹ nhân, đêm nay, hắn muốn tất cả mong ước được trở thành sự thật.
“Chúng ta phải uống trước một chén rượu giao bôi chứ?” Hoa Phẩm Tố đưa lên ly rượu được rót đầy rượu đỏ cho Ngô Nhiên.
“Cần gì uống rượu, chúng ta cứ làm việc chính trước.” Ngô Nhiên sốt ruột, đã muốn ôm eo nhỏ của mỹ nhân rồi hôn một cái.
“Đừng! Đây là lần đầu tiên của chúng ta, ngay cả nghi thức gì đó cũng không có sao?” Hoa Phẩm Tố dùng một tay đè lại mồm của Ngô Nhiên, vừa cẩn thận lách ly rượu đỏ trên tay, ly rượu đỏ này không thể để nhiễu ra ngoài được, hàm lượng thuốc bỏ vào trong rất đủ mà thôi.
” Ừ, được thôi, chúng ta uống chén rượu giao bôi.” Ngô Nhiên nhìn đôi mắt lẳng lơ của mỹ nhân trong ngực, đón lấy ly rượu đỏ trong tay Hoa Phẩm Tố, và bưng lên ly rượu đỏ khác trên hộc tủ đưa cho mỹ nhân, hai cánh tay đan lẫn vào nhau uống một hơi cạn sạch.
Ngô Nhiên uống xong ly rượu đỏ, nhíu nhíu mày, nghĩ rượu đỏ này cứ thế nào, mùi vị là lạ uống không ngon. Mà sau khi Hoa Phẩm Tố nhập một ngụm rượu đỏ, cầm khăn mặt của phòng khách sạn che lại bên mép, lặng lẽ nhả hết rượu đỏ ra khăn mặt, vì lý do an toàn, đúng là cậu đã bỏ thuốc vào cả hai ly rượu đỏ.
Ngô Nhiên uống xong ly rượu đỏ, dược tính của thuốc mà Hoa Phẩm Tố bỏ vào rượu không thể nào phát huy ngay được, Hoa Phẩm Tố bất đắc dĩ phải ngăn cản đủ hành động thân thiết của Ngô Nhiên, lau mất phấn trang điểm, tóc bị làm cho rối loạn, quần áo cũng bị lôi kéo không chỉnh tề, ứng phó sơ sơ chừng mười phút đồng hồ, dược tính trong người Ngô Nhiên bắt đầu phát tác, đầu óc bắt đầu mơ màng, tay chân mềm nhũn.
” Chúng ta lên giường.” Hoa Phẩm Tố đỡ Ngô Nhiên nằm dài trên giường, bây giờ cậu phải biết hỏi vòng vèo cho thật tốt.
“Ừ, được, chúng ta lên giường, hôm nay anh nhất định phải yêu thương em một phen.” Ngô Nhiên cũng không làm chủ được suy nghĩ trong đầu, tuy nhiên, hắn lại không quên việc muốn vui vẻ một phen với mỹ nhân.
“Ngô Nhiên, nói cho tôi biết, bạn bè ở thủ đô của anh, có ai từng đi với anh đến chơi thành phố S không?” Hoa Phẩm Tố đè nặng lên nửa người Ngô Nhiên, không cho Ngô Nhiên lộn xộn.
“Có à nha, Hoắc công tử đó! Hoắc Gia Hứa, tên ngạo mạn.” Ngô Nhiên bây giờ đã là hỏi gì nói nấy.
“Làm sao mà lại ngạo mạn?”
“Ha hả, có gia đình hô phong hoán vũ, đến khi chơi gái gặp chuyện không may, một cú điện thoại là có thể nhẹ nhàng khéo léo giải quyết tất, làm cho anh sợ chết khiếp.” Ngô Nhiên chợt cười rộ lên ha hả.
“Chơi ở chỗ nào? Lúc nào cơ?” Hoa Phẩm Tố không không khống chế được run rẩy cả người.
“Ngay khách sạn Thiên Tinh đấy, căn phòng ấy là do anh và bạn gái đặt giúp cậu ta.” Ngô Nhiên càu nhàu, khách sạn Tiên Tinh đó bên ngoài chỉ dán mác ba sao, nhưng bên trong lại được sắp xếp đạt chuẩn bốn sao, Ngô Nhiên phải bố trí ổn thỏa lại cho khách quý lúc đang ở khách sạn. Hoa Phảm Phác đúng là bị xe Audi đưa đến khách sạn Thiên Tinh làm nhục.
“Gọi điện thoại cho người nào?”
” Đương nhiên là ông chú của hắn rồi, chú hắn là trung tướng quân đội.”
“Tên là gì?”
“Ừm..., không biết.” Ngô Nhiên chỉ biết là thế lực gia đình Hoắc Gia Hứa rất hùng hậu.
“Người bạn khác ở thủ đô là ai?” Hoa Phẩm Tố vẫn muốn biết tên đồng lõa lái xe kia là ai.
“Xùy! Tên đó là tay sai của Hoắc Gia Hứa, tên nịnh bợ. ” Ngô Nhiên là loại người có thể giết cả đồng loại, thúc ngựa không quen nhìn đồng hành.
“Ồ!” Hoa Phẩm Tố muốn moi toàn bộ tin tức từ miệng của Ngô Nhiên, nhớ đến người trước mặt này cũng là đồng lõa giấu giếm, trong lòng liền căm thù, không khỏi đưa tay sờ lên cổ của Ngô Nhiên, không tụ chủ được bóp chặt lại, giữa lúc Hoa Phẩm Tố muốn dùng sức thì điện thoại của khách phòng đột nhiên vang lên.
“A lô?” Hoa Phẩm Tố do dự nửa ngày, vẫn là nhận điện thoại.
“Hello! Buổi tối trống vắng vần người bầu bạn sao? Ở chỗ chúng tôi có phục vụ làm hài lòng...” Đờ mờ, thì ra là “gái bán hoa” gọi đến làm ăn.
Hoa Phẩm Tố tức giận muốn cúp điện thoại, chỉ có điều khi cậu thấy Ngô Nhiên nằm ôm chăn cọ cọ trên giường đổi ý ngay lập tức, gọi cô em kia tới, cậu chuẩn bị sau khi ra về sẽ gọi điện thoại tố cáo, tố cáo Ngô Nhiên đi chơi gái.
Hoa Phẩm Tố nhét chai rượu đỏ vài mấy cái ly vào túi xách, sau đó thu dọn căn phòng, cậu phải xóa sạch tất cả dấu vết của mình, khi cậu vào toilet giặt sạch khăn mặt dính rượu đỏ thì thấy khuôn mặt mình trong gương, la to nguy rồi, dáng vẻ cậu bây giờ cứ như vẻ bị lăng nhục vậy, quá là khiến người khác chú ý, hấp tấp kéo mái tóc giả xuống, lấy ngón tay lau nhanh son môi, Hoa Phẩm Tố không có nhiều thời gian để sửa sang lại, cậu phải chạy đi trước khi cô nàng gái gọi kia đến.
Hoa Phẩm Tố chỉ đóng cửa phòng, không có khóa, cô nàng gái gọi kia thuận tiện đẩy cửa đi vào đổi chác với Ngô Nhiên. Khi cậu bước ra hành lang vừa mới chuẩn bị vào thang máy, thì chỉ nghe được có mấy người đang nói trong thang máy đến tầng này, Hoa Phẩm Tố cuống quít quay ngược lại, vẻ ngoài hiện giờ của cậu rất dị dạng, sẽ khiến cho người khác vừa nhìn sẽ nhớ kỹ, cậu không thể để người khác chú ý đến, phải tìm một chỗ trốn vào, khi cậu đi dọc theo dãy hành lang phòng khách để tìm chỗ trốn, thì lại phát hiện có một căn phòng chỉ khép hờ cửa, ánh sáng trong phòng u ám, Hoa Phẩm Tố đẩy cửa căn phòng, chỉ nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, hiển nhiên là chủ phòng này không cẩn thận mà đóng cửa đàng hoàng, bây giờ thì đang tắm rồi. Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần trên hành lang, Hoa Phẩm Tố cắn răng một cái, xoay người vào phòng đóng cửa lại, quan sát bên ngoài từ ô mắt mèo trên cửa.
Mấy người vừa ở thang máy đi qua nói chuyện gia đình, một lát sau, một cô gái trang điểm dày cộm đi ngang qua, Hoa Phẩm Tố cười thầm, đây là cô em đã được gọi tới trong diện thoại kia, không nghe thấy chút tiếng động nào bên ngoài, Hoa Phẩm Tố đang muốn chạy trở ra, hành lang bên ngoài bỗng nhiên truyền đến loạt tiếng bước chân, một cô gái mặt mũi thanh tú ăn mặc thời trang bước nhanh qua, cô gái này nhìn quen mắt thật nha, ai chứ? Hoa Phẩm Tố vỗ đầu một cái, đây không phải là bạn gái của Ngô Nhiên sao, là cô gái họ Lục kia sao? Tốt, thì ra là cô ta tới bắt gian đây mà! Ha ha, cũng tốt, cậu đỡ phải đi báo cảnh sát là Ngô Nhiên chơi gái mại d*m, tội mua d*m này mà bị bắt thì có lẽ sẽ bị phạt vài đồng tiền, nào ngờ lại có vị hôn thê tới bắt gian tưng bừng!
Hoa Phẩm Tố cười như điên trong bụng, xoay người dán lên trên cánh cửa, định bụng chờ mình cười xong một trận thì sẽ đi ngay, không ngờ cậu vừa quay người lại, chính chủ căn phòng này đang để hở nửa người trên, khăn tắm vẻn vẹn đủ thắt ngang hông, hai tay khoanh ngực nhìn vị khách không mời mà đến này của hắn.
Sở dĩ Hoa Phẩm Tố không có tiếp tục đến quán bar Yến Nguyên, thứ nhất là vì cậu muốn khơi dậy lòng ham muốn của Ngô Nhiên, một nguyên nhân khác là cậu không có cách nào để chạy ra ngoài vào buổi tối hết, bởi vì vào hai mươi tám tháng chạp, cả nhà chú Hoa chạy về thành phố S muốn cùng đón tết âm lịch với cháu trai và cháu gái. Hoa Phẩm Tố không dám để chú cậu biết cậu một mình chạy đến quán bar điều tra vụ án, một là sợ chú Hoa sẽ ngăn cả, hai là sợ chú Hoa biết được thì sẽ tự mình chạy đi chất vấn Ngô gia, trong lòng chú Hoa vẫn muốn chính quyền giải quyết vụ án, tuy rằng rõ ràng có người đã thông qua sở trưởng Nghiêm mà động tay động chân với vụ án cháu gái bị xâm hại, nhưng ông vẫn gửi gắm hy vọng vào cảnh sát, bây giờ lấy được manh mối, chuẩn bị không tốt sẽ trực tiếp đánh động đến phía cảnh sát điều tra vụ án, Hoa Phẩm Tố cũng không muốn bản thân mình vất vả nắm chắc manh mối lại bị người có dã tâm xóa sạch.
Tết âm lịch năm 2003 là cái tết âm lịch đau buồn nhất của Hoa Phẩm Tố, đêm giao thừa – đêm 30, khi cùng người chú đốt pháo hoa đón năm mới dưới khu thì Hoa Phẩm Tố lại rơi nước mắt, nhìn những bông pháo hoa xinh đẹp được chầm ngòi trong bầu trời đêm đen như mực này, cổ họng Hoa Phẩm Tố tắc nghẹn, nhớ về năm 1997, cái cảnh về người cha thương yêu cậu như bảo bối đều đúng giờ vào hàng năm sẽ dẫn cậu đi đốt pháo hoa như đang hiện rõ ngay trước mắt, bây giờ cũng đã không còn gặp lại hình ảnh thấp bé mập mạp bận rộn của ông, cũng không còn nghe được tiếng hô “Tiểu Bảo” đầy cưng chìu ấy.
Hoa Phẩm Tố ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà trên đỉnh bầu trời đêm ở thành phố S, nơi buổi tối vang lên tiếng đốt pháo hoa, châm ngòi đốt pháo tỏa ra bụi mùa khiến bầu trời thành phố S hiện lên sắc vàng mờ ảo, Hoa Phẩm Tố muốn nhìn loe lóe ánh sao cũng không nhìn thấy được, tuy rằng không nhìn thấy, Hoa Phẩm Tố lại có niềm tin vững chắc, nếu như những ngôi sao nhỏ kia có thể đang thay mặt cho người thân, vậy người bố thân yêu của cậu nhất định là ngôi sao sáng nhất kia, nhất định từ bầu trời sao nhìn xuống con cái của mình.
Buổi chiều ngày giao thừa, Tiểu Triệu chuyển mười lăm vạn tiền hoa hồng của cửa hàng thủy sản và mười vạn tiền thuê nhà cho năm tới, tuy là Tiểu Triệu nắm giữ đường dây tiêu thụ thủy sản của cửa hàng Hoa gia, nhưng hắn không có được quyết đoán và nhãn lực làm ăn như bố Hoa, hắn không dám phiêu lưu lớn, cũng là lợi nhuận phong phú nhất khi thu mua tồn kho, hay như việc thời điểm giá cua mới vừa đến lúc thích hợp để thu mua, đến cuối năm và tết âm lịch lại là thời điểm thịnh vượng bán đắt, phải có năng lực phán đoán, bởi vì hàng hóa thu mua trở về thì phải nuôi thật tốt, nếu không sẽ chết rất nhiều, còn phải phán đoán xu hướng lên xuống của giá cả hàng hóa, bằng không thì bạn có thể đã phải thu mua giá đắt, nhưng lúc bán ra lại trở thành rẻ tiền. Lợi nhuận năm đầu tiên buôn bán của Tiểu Triệu chỉ có sáu mươi mấy vạn.
Hoa Phẩm Tố đã thu ba mươi mấy vạn tiền thuê nhà từ các cửa hàng của Hoa gia trong tết nguyên đán, hơn nữa thanh toán tiền nhà trong tài khoản ngân hàng cho ngôi nhà khu Nam còn dư lại ba mươi vạn, hợp với số tiền Tiểu Triệu đưa tới hai mươi lăm vạn, trong tay Hoa Phẩm Tố có đến tám mươi vạn nhân dân tệ, trả hết số nợ cho căn nhà khu Nam vẫn còn tiền dư, nhưng Hoa Phẩm Tố không cho đem vay, cậu muốn giữ lại để có mỗi khi cần, lãi suất cho vay không cao, về phần lãi suất cho vay này, Hoa Phẩm Tố cũng chẳng thèm ngó đến.
Mùng sáu tháng giêng, chờ cả nhà chú Hoa lên máy bay, đêm đó, Hoa Phẩm Tố lại chạy đến quán bar Yến Nguyên, nhưng thật đúng là làm cậu bực mình, Ngô Nhiên vậy mà lại không đến.
“Mỹ nữ! Mấy ngày trước Ngô soái ca vẫn luôn chờ cô đó.” Bartender của quán bar phối một ly cocktail giao cho Hoa Phẩm Tố ngồi trước quầy bar.
“Ồ, cảm ơn!” Hoa Phẩm Tố cúi thấp đầu chuyển ly cocktail đến trước mặt mình, cầm lên nhấp một miếng, có khả năng ngày hôm nay Ngô Nhiên có việc nên không đến được, xem ra ngày hôm nay chẳng làm ăn được gì rồi.
Qua tết âm lịch, Hoa Phẩm Tố ra quân thất bại, ngay cả đi ba ngày liền cũng không gặp được Ngô Nhiên, chẳng qua vừa đến ngày thứ tư, cũng chính là buổi tối chủ nhật, Ngô Nhiên xuất hiện.
Hoa Phẩm Tố vừa thấy Ngô Nhiên xuất hiện, bèn cầm áo khoác ngoài giả vờ phải đi.
“Trương Bình, đừng đi! Xin em đừng đi! Ở lại với anh một lát, được không?” Gượng mặt của Ngô Nhiên có chút tiều tụy, trông thấy Hoa Phẩm Tố có ý định rời đi, vội nắm chặt lấy cổ tay của giai nhân, không chịu để giai nhân đi mất. Tinh thần Ngô Nhiên trong cả tết âm lịch này cứ bất ổn không yên, khiến cho bạn gái nghi ngờ nên dính chặt lấy Ngô Nhiên, cũng vì cô bạn gái quay về nhà cô vào hôm nay, cuối cùng Ngô Nhiên cũng thoát thân để có thời gian rảnh mà đi gặp giai nhân. Hoa Phẩm Tố nói cái tên cho Ngô Nhiên là lấy từ họ của kiếp trước, và tên là lấy hài âm từ chữ “Phẩm” của kiếp này.
Trương Bình (张萍) có chữ Bình ( 萍) đọc bính âm là [píng], đọc gần giống chữ “Phẩm” (品) đọc là [pǐn]
Hoa Phẩm Tố hất tay, bỏ mặc Ngô Nhiên, trực tiếp ngồi trở lại trên ghế cao ở quầy bar, cằm khẽ nâng, cả người đều toát ra vẻ cao ngạo.
Hoa Phẩm Tố kiếp trước với thân phận là một giai tân hai mươi tám tuổi bị nện chết, cậu làm sao mà sẽ bối rối mắc câu kỹ xảo của tên ngốc này chứ? Đến khi người này làm việc ở tổ kịch hơn một năm,, thấy nhiều cô nữ minh tinh hạng ba hạng bốn vì thêm đất diễn mà giở thủ đoạn, có thể nói là một vị quy tắc ngầm cao chiêu số, Trương Kiên Tuấn học được cả một bụng diễn xuất khi làm ở tổ kịch, làm sao không nghiên cứu rõ ràng bẫy câu của kẻ ngốc, đáng tiếc thay cậu lại là một thằng con trai cao mà lại gầy, chỉ có thể mang thú vui này đi nghiên cứu, dùng để tiêu hao thời gian rẻ mạt của hắn.
Có chừng mười ngày không gặp được người trong lòng, hôm nay Ngô Nhiên đặc biệt ân cần, vô cùng tình nguyện dịu dàng đối xử với giai nhân.
Hoa Phẩm Tố biết rõ là chỉ có thể huênh hoang đến lúc nào thôi, làm quá lố lại sẽ khiến người khác sinh lòng phản cảm, bởi vậy sau khi Ngô Nhiên ra sức biểu hiện dịu dàng, sắc mặt cậu dần dần thả lỏng, bắt đầu mang nét tươi cười với Ngô Nhiên.
Hôm nay, Ngô Nhiên thành công lấy được số điện thoại di động của giai nhân, quay về ngôi nhà sống chung mà hưng phấn đến mất ngủ tận nửa đêm. Ngô Nhiên hài lòng đến cỡ nào, Hoa Phẩm Tố lại lo lắng đến cỡ ấy, cậu vốn chỉ muốn dùng nhan sắc dụ Ngô Nhiên u mê, nhanh chóng moi móc thông tin từ trong miệng Ngô Nhiên về hai người bạn đến từ thủ đô đã đến thành phố S hè rồi, làm gì ở thành phố S, tên gọi là gì, có bối cảnh gì. Đáng tiếc, Ngô Nhiên thích khoe khoang trước mặt mỹ nhân mình giao hữu rộng khắp thủ đô, thế lực của bạn bè rất vững chắc, nhưng lại không chịu nói nhiều về thân phận bạn bè, nói cái gì mà nhiều người nhiều miệng, nói nhiều chỉ tổ bất tiện, nếu như mỹ nhân cam tâm tình nguyện, bọn họ có thể đến một nơi yên tĩnh để trò chuyện gần gũi thật lâu. Hoa Phẩm Tố nhe răng, tên Ngô Nhiên này t*ng trùng thượng não rồi, chỉ muốn được ** với mỹ nhân trên giường.
Hoa Phẩm Tố không dám tiếp tục kéo dài thời gian vướng mắc với Ngô Nhiên, dù sao cậu cũng không phải là một cô gái chân chính, một ngày nào đó không cẩn thận để lộ thì nguy mất, xem ra thật đúng là phải tìm một nơi yên tĩnh tiến hành “ăn nói khách sáo” với Ngô Nhiên thôi.
Valentine năm 2003 nhằm vào ngày 14 tháng giêng âm lịch, Ngô Nhiên tận hưởng lễ cùng bạn gái mà không phân thân ra được, nhưng trong lúc ở cạnh với bạn gái, hắn vẫn không ngừng lén lút gửi mấy tin nhắn ngọt ngào sến súa cho Hoa Phẩm Tố, trông như vẻ dốc lòng si tình vào mối tình thắm thiết sâu nặng. Hoa Phẩm Tố vì Ngô Nhiên mà chuẩn bị đặc biệt điện thoại di động này, càng xem càng muốn ói, chờ đến sau khi tin nhắn thứ tám của Ngô Nhiên được gửi đến, Hoa Phẩm Tố quả quyết tắt máy, cậu phải làm Ngô Nhiên hạ nhiệt bớt, rồi phải tiếp tục chuẩn bị một chỗ để ở cạnh Ngô Nhiên.
Qua một tuần, Hoa Phẩm Tố cảm thấy đã sắp đặt xong tất cả mọi thứ, ăn mặc tỉ mỉ một phen, xuất hiện ở Yến Nguyên quán bar một lần nữa, người đã liên lạc với mỹ nhân từ trước kia, Ngô Nhiên biết đêm nay mỹ nhân sẽ lại hạ cố quầy rượu của quán bar, ngày vừa chuyển tối là đã đến quán rượu đợi người trong lòng, lễ tình nhân hắn mượn cớ có chuyện quan trọng nên không thể bầu bạn cạnh giai nhân, mặc dù gửi tin nhắn liên tục, nhưng cuối cùng giai nhân vẫn tắt điện thoại di động khiến hắn hoảng sợ vô cùng, chỉ sợ lại chọc mỹ nhân không vui, sau đó sẽ không còn được gặp lại tình nhân trong mộng của mình mất.
Một người cố ý cầm chuôi, một người cẩn thận nhận lỗi, Hoa Phẩm Tố chuẩn bị đầy đủ, sau khi chuốc rượu cho Ngô Nhiên say đến bảy phần, cuối cùng xấu hổ mà ỡm ờ đồng ý với yêu cầu thuê phòng của Ngô Nhiên, chỉ có điều hai người ra khỏi quán bar thì lại gọi taxi, Ngô Nhiên dựa vào người Hoa Phẩm Tố mà táy máy tay chân, đi taxi là do Hoa Phẩm Tố gọi đến quán rượu.
Vừa vào đến gian phòng trong khách sạn, Ngô Nhiên liền vịn vào mỹ nhân mà ép hôn.
” Đáng ghét! Cả người toàn mùi rượu, tắm đi rồi lại ra.” Mỹ nhân dùng giọng nói vô cùng thầm thấp từ tính làm nũng với Ngô Nhiên.
“Được, được, anh đi tắm một cái, vui đến thơm ngào ngạt đến em.” Ngô Nhiên nghĩ sức lực mỹ nhân ghê gớm thật, đến trên giường mà sức lực cũng lớn như vậy, nhất định ngày hôm nay sẽ rất **! Hoa Phẩm Tố thấy Ngô Nhiên nghe lời đi vào phòng tắm, vội vã lấy ra một bình rượu đỏ đã được bỏ thuốc từ túi xách, cũng lấy ra hai ly thủy tinh có chân dài, mở chai rượu đỏ, rót đầy vào hai cái ly, tắt tất cả đèn lớn trong phòng, chỉ chừa lại ngọn đèn nhỏ mông lung mờ ảo.
Ngoài phòng có mỹ nhân đang chờ, Ngô Nhiên tắm mà như chiến đấu trong đêm, có lẽ là hừng hực xối đẫm cả người, liền phủ thêm áo choàng tắm đi ra ngoài tìm mỹ nhân rồi.
” Trương Bình?” Ngô Nhiên ra khỏi phòng tắm, đôi mắt hơi không thích ứng được với ánh sáng mờ tối trong gian phòng.
“Em ở chỗ này!” Hoa Phẩm Tố đứng ở bên cạnh tủ nhẹ giọng trả lời.
“Anh tới đây!” Ngô Nhiên hít thở nặng nề đi về phía mỹ nhân, đêm nay, hắn muốn tất cả mong ước được trở thành sự thật.
“Chúng ta phải uống trước một chén rượu giao bôi chứ?” Hoa Phẩm Tố đưa lên ly rượu được rót đầy rượu đỏ cho Ngô Nhiên.
“Cần gì uống rượu, chúng ta cứ làm việc chính trước.” Ngô Nhiên sốt ruột, đã muốn ôm eo nhỏ của mỹ nhân rồi hôn một cái.
“Đừng! Đây là lần đầu tiên của chúng ta, ngay cả nghi thức gì đó cũng không có sao?” Hoa Phẩm Tố dùng một tay đè lại mồm của Ngô Nhiên, vừa cẩn thận lách ly rượu đỏ trên tay, ly rượu đỏ này không thể để nhiễu ra ngoài được, hàm lượng thuốc bỏ vào trong rất đủ mà thôi.
” Ừ, được thôi, chúng ta uống chén rượu giao bôi.” Ngô Nhiên nhìn đôi mắt lẳng lơ của mỹ nhân trong ngực, đón lấy ly rượu đỏ trong tay Hoa Phẩm Tố, và bưng lên ly rượu đỏ khác trên hộc tủ đưa cho mỹ nhân, hai cánh tay đan lẫn vào nhau uống một hơi cạn sạch.
Ngô Nhiên uống xong ly rượu đỏ, nhíu nhíu mày, nghĩ rượu đỏ này cứ thế nào, mùi vị là lạ uống không ngon. Mà sau khi Hoa Phẩm Tố nhập một ngụm rượu đỏ, cầm khăn mặt của phòng khách sạn che lại bên mép, lặng lẽ nhả hết rượu đỏ ra khăn mặt, vì lý do an toàn, đúng là cậu đã bỏ thuốc vào cả hai ly rượu đỏ.
Ngô Nhiên uống xong ly rượu đỏ, dược tính của thuốc mà Hoa Phẩm Tố bỏ vào rượu không thể nào phát huy ngay được, Hoa Phẩm Tố bất đắc dĩ phải ngăn cản đủ hành động thân thiết của Ngô Nhiên, lau mất phấn trang điểm, tóc bị làm cho rối loạn, quần áo cũng bị lôi kéo không chỉnh tề, ứng phó sơ sơ chừng mười phút đồng hồ, dược tính trong người Ngô Nhiên bắt đầu phát tác, đầu óc bắt đầu mơ màng, tay chân mềm nhũn.
” Chúng ta lên giường.” Hoa Phẩm Tố đỡ Ngô Nhiên nằm dài trên giường, bây giờ cậu phải biết hỏi vòng vèo cho thật tốt.
“Ừ, được, chúng ta lên giường, hôm nay anh nhất định phải yêu thương em một phen.” Ngô Nhiên cũng không làm chủ được suy nghĩ trong đầu, tuy nhiên, hắn lại không quên việc muốn vui vẻ một phen với mỹ nhân.
“Ngô Nhiên, nói cho tôi biết, bạn bè ở thủ đô của anh, có ai từng đi với anh đến chơi thành phố S không?” Hoa Phẩm Tố đè nặng lên nửa người Ngô Nhiên, không cho Ngô Nhiên lộn xộn.
“Có à nha, Hoắc công tử đó! Hoắc Gia Hứa, tên ngạo mạn.” Ngô Nhiên bây giờ đã là hỏi gì nói nấy.
“Làm sao mà lại ngạo mạn?”
“Ha hả, có gia đình hô phong hoán vũ, đến khi chơi gái gặp chuyện không may, một cú điện thoại là có thể nhẹ nhàng khéo léo giải quyết tất, làm cho anh sợ chết khiếp.” Ngô Nhiên chợt cười rộ lên ha hả.
“Chơi ở chỗ nào? Lúc nào cơ?” Hoa Phẩm Tố không không khống chế được run rẩy cả người.
“Ngay khách sạn Thiên Tinh đấy, căn phòng ấy là do anh và bạn gái đặt giúp cậu ta.” Ngô Nhiên càu nhàu, khách sạn Tiên Tinh đó bên ngoài chỉ dán mác ba sao, nhưng bên trong lại được sắp xếp đạt chuẩn bốn sao, Ngô Nhiên phải bố trí ổn thỏa lại cho khách quý lúc đang ở khách sạn. Hoa Phảm Phác đúng là bị xe Audi đưa đến khách sạn Thiên Tinh làm nhục.
“Gọi điện thoại cho người nào?”
” Đương nhiên là ông chú của hắn rồi, chú hắn là trung tướng quân đội.”
“Tên là gì?”
“Ừm..., không biết.” Ngô Nhiên chỉ biết là thế lực gia đình Hoắc Gia Hứa rất hùng hậu.
“Người bạn khác ở thủ đô là ai?” Hoa Phẩm Tố vẫn muốn biết tên đồng lõa lái xe kia là ai.
“Xùy! Tên đó là tay sai của Hoắc Gia Hứa, tên nịnh bợ. ” Ngô Nhiên là loại người có thể giết cả đồng loại, thúc ngựa không quen nhìn đồng hành.
“Ồ!” Hoa Phẩm Tố muốn moi toàn bộ tin tức từ miệng của Ngô Nhiên, nhớ đến người trước mặt này cũng là đồng lõa giấu giếm, trong lòng liền căm thù, không khỏi đưa tay sờ lên cổ của Ngô Nhiên, không tụ chủ được bóp chặt lại, giữa lúc Hoa Phẩm Tố muốn dùng sức thì điện thoại của khách phòng đột nhiên vang lên.
“A lô?” Hoa Phẩm Tố do dự nửa ngày, vẫn là nhận điện thoại.
“Hello! Buổi tối trống vắng vần người bầu bạn sao? Ở chỗ chúng tôi có phục vụ làm hài lòng...” Đờ mờ, thì ra là “gái bán hoa” gọi đến làm ăn.
Hoa Phẩm Tố tức giận muốn cúp điện thoại, chỉ có điều khi cậu thấy Ngô Nhiên nằm ôm chăn cọ cọ trên giường đổi ý ngay lập tức, gọi cô em kia tới, cậu chuẩn bị sau khi ra về sẽ gọi điện thoại tố cáo, tố cáo Ngô Nhiên đi chơi gái.
Hoa Phẩm Tố nhét chai rượu đỏ vài mấy cái ly vào túi xách, sau đó thu dọn căn phòng, cậu phải xóa sạch tất cả dấu vết của mình, khi cậu vào toilet giặt sạch khăn mặt dính rượu đỏ thì thấy khuôn mặt mình trong gương, la to nguy rồi, dáng vẻ cậu bây giờ cứ như vẻ bị lăng nhục vậy, quá là khiến người khác chú ý, hấp tấp kéo mái tóc giả xuống, lấy ngón tay lau nhanh son môi, Hoa Phẩm Tố không có nhiều thời gian để sửa sang lại, cậu phải chạy đi trước khi cô nàng gái gọi kia đến.
Hoa Phẩm Tố chỉ đóng cửa phòng, không có khóa, cô nàng gái gọi kia thuận tiện đẩy cửa đi vào đổi chác với Ngô Nhiên. Khi cậu bước ra hành lang vừa mới chuẩn bị vào thang máy, thì chỉ nghe được có mấy người đang nói trong thang máy đến tầng này, Hoa Phẩm Tố cuống quít quay ngược lại, vẻ ngoài hiện giờ của cậu rất dị dạng, sẽ khiến cho người khác vừa nhìn sẽ nhớ kỹ, cậu không thể để người khác chú ý đến, phải tìm một chỗ trốn vào, khi cậu đi dọc theo dãy hành lang phòng khách để tìm chỗ trốn, thì lại phát hiện có một căn phòng chỉ khép hờ cửa, ánh sáng trong phòng u ám, Hoa Phẩm Tố đẩy cửa căn phòng, chỉ nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, hiển nhiên là chủ phòng này không cẩn thận mà đóng cửa đàng hoàng, bây giờ thì đang tắm rồi. Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần trên hành lang, Hoa Phẩm Tố cắn răng một cái, xoay người vào phòng đóng cửa lại, quan sát bên ngoài từ ô mắt mèo trên cửa.
Mấy người vừa ở thang máy đi qua nói chuyện gia đình, một lát sau, một cô gái trang điểm dày cộm đi ngang qua, Hoa Phẩm Tố cười thầm, đây là cô em đã được gọi tới trong diện thoại kia, không nghe thấy chút tiếng động nào bên ngoài, Hoa Phẩm Tố đang muốn chạy trở ra, hành lang bên ngoài bỗng nhiên truyền đến loạt tiếng bước chân, một cô gái mặt mũi thanh tú ăn mặc thời trang bước nhanh qua, cô gái này nhìn quen mắt thật nha, ai chứ? Hoa Phẩm Tố vỗ đầu một cái, đây không phải là bạn gái của Ngô Nhiên sao, là cô gái họ Lục kia sao? Tốt, thì ra là cô ta tới bắt gian đây mà! Ha ha, cũng tốt, cậu đỡ phải đi báo cảnh sát là Ngô Nhiên chơi gái mại d*m, tội mua d*m này mà bị bắt thì có lẽ sẽ bị phạt vài đồng tiền, nào ngờ lại có vị hôn thê tới bắt gian tưng bừng!
Hoa Phẩm Tố cười như điên trong bụng, xoay người dán lên trên cánh cửa, định bụng chờ mình cười xong một trận thì sẽ đi ngay, không ngờ cậu vừa quay người lại, chính chủ căn phòng này đang để hở nửa người trên, khăn tắm vẻn vẹn đủ thắt ngang hông, hai tay khoanh ngực nhìn vị khách không mời mà đến này của hắn.
Danh sách chương