Một đêm tháng hai năm 2002, cũng chính một là đêm giao thừa ở Trung Quốc, trong một căn hộ tại Buffalo New York ở nước Mĩ, du học sinh Hương Cảng Chavin đang lựa chọn lễ phục, hắn mặc lễ phục rồi đánh giá mọi mặt trong gương, cảm thấy bản thân đã chỉnh trang thật sự hoàn mỹ mới hài lòng huýt sáo bước ra khỏi phòng.

“Này! Trang, lại chờ cậu bạn nhỏ của cậu gửi email cho sao?” Chavin bước ra khỏi phòng ngủ chỉ thấy Trang Cẩm Ngôn ngồi ở phòng khách xem đài tiếng Hoa tiếp sóng Liên hoan tết âm lịch.

“Ừm, đúng rồi, Chavin! Hôm nay cậu đẹp trai thật đấy, Alice mà gặp cậu thì nhất định sẽ rung động cho xem.” Trang Cẩm Ngôn quay đầu quét mắt nhìn bạn cùng phòng giống như một con công hoa hòe, hôm nay Chavin ăn mặc long trọng như vậy, xem ra là muốn tán tỉnh cô gái đến từ Đông Nam Á, một cô gái mang đậm nét người Hoa tên là Alice. Chavin theo đuổi Alice đã gần cả một tháng rồi.

“Ha ha! Tôi cũng cảm thấy mình thật đẹp trai quá đi mất, nhất định hôm nay Alice sẽ đồng ý lời mời của tôi, cùng tôi trải qua một đêm tuyệt đẹp.” Chavin vô cùng tự tin.

“Ồ, bạn tốt! Chúc cậu may mắn!” Trang Cẩm Ngôn cười cười chịu đựng nhìn theo Chavin bước ra khỏi nhà, anh cảm thấy lần yêu đương này của Chavin không tốt đẹp gì, nhưng thật ra cũng chẳng xem trọng mấy chuyện yêu đương nhăng nhít của Chavin.

Sau khi Trang Cẩm Ngôn nhập học đại học Buffalo ỡ Mĩ vào năm 1998, bởi vì có đủ loại nguyên nhân mâu thuẫn với bạn cùng phòng nên phải dọn nhà tới vài lần, gặp được Chavin tính cách hào phóng tươi vui, thời kì chuyển nhà của Trang Cẩm Ngôn tuyên bố kết thúc, hai người cùng thuê một chỗ đã được hơn ba năm, tình bạn giữa hai người ngày càng sâu sắc. Chavin, cậu con lai Trung Anh này sinh ra và lớn lên ở thành phố Hương Cảng, một đầu tóc nâu, trên mặt lấm tấm vài nốt tàn nhang, vóc dáng không cao, lại hơi mập, là một người yêu lãng mạn, luôn luôn không ngừng tìm kiếm tình yêu, bởi vì mã ngoài của hắn ta không đẹp lắm nên đường tình yêu cứ phải đứt gánh giữa chừng, nhưng năng lực tự chữa lành vết thương của Chavin vô cùng mạnh mẽ, dù mộng đẹp có tan vỡ thì sẽ lấy lại được niềm tin, vứt bỏ bi thương tiếp tục tìm kiếm tình yêu đời mình, Trang Cẩm Ngôn cảm thấy Chavin giống như Tiểu Cường (tên cúng cơm của con gián) đập mãi không chết, chỉ cần Trái Đất chưa bị hủy diệt, sự lãng mạn của Chavin cũng sẽ mãi không tan biến.

Trang Cẩm Ngôn không cần đến ba tìm học tập đã có thể lấy được bằng chứng nhận, kế đó anh tiếp tục lên nghiên cứu sinh ở Buffalo. Công nghệ thông tin ở Mỹ phát triển rất hưng thịnh, so với giáo d*c tin học ở bậc đại học trong nước Trung Quốc thì cứ như khác biệt giữa học sinh tiểu học và sinh viên đại học, mà Trang Cẩm Ngôn lại không học đại học trong nước, dứt khoát cố gắng học tin học cho thật tốt, ngược lại đó là con đường ngắn nhất mà anh chọn, trình độ tin học hiện giờ của Trang Cẩm Ngôn đã có thể được coi là một người xuất xắc ở trong nước, anh cảm thấy trình độ của mình như vậy vẫn chưa đủ được, mục tiêu phía trước của anh chính là trình độ đẳng cấp thế giới, anh muốn bản thân trở thành một người xuất sắc trong lĩnh vực IT phần mêm máy tính trên thế giới. Ở Mĩ, rất nhiều du học sinh tốt nghiệp xong vừa tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, vừa đi thực tập, Trang Cẩm Ngôn cũng không ngoại lệ, các phương diện đều xuất sắc của anh được một công ty lớn nghiên cứu thông tin nhận vào, trở thành thực tập sinh của công ty ấy.

Trang Cẩm Ngôn nhìn đồng hồ, trôi qua một tiếng nữa, bên kia Trai Đất đã bắt đầu thời khắc đếm ngược để chào đón năm mới, thiên sứ của anh sẽ đi với bố đến bãi đất trống gần nhà để đốt pháo hoa. Vốn dĩ Trang Cẩm Ngôn định về nước năm nay để đón năm mới, nhưng bởi vì công ty kỹ thuật thông tin mà anh thực tập cho anh tham gia khái phá phần mềm máy tính mới, vì vậy mà lộ trình về nước của anh bị hoãn lại.

Trang Cẩm Ngôn nhìn đồng hồ, mở máy tính xách ta của mình ra, trên màn hình nền là hình ảnh của Hoa Phẩm Tố, đây là Trang Cẩm Ngôn cứng rắn nài ép Hoa Phẩm Tố mới chịu gửi đến. Hoa Phẩm Tố cảm thấy vóc dáng bản thân còn chưa cao to, không chịu chụp lại hình ảnh không hoàn mỹ thế này, ảnh trong máy tính của Trang Cẩm Ngôn là ảnh chụp trong sinh nhật hai mươi tuổi của chị gái Hoa Phẩm Phác, vì Hoa Phẩm Tố không muốn cho Trang Cẩm Ngôn thấy được vóc người thấp bé của cậu, cố ý chọn một bức ảnh chụp bán thân rồi mới gửi qua, Trang Cẩm Ngôn đem hình đặt làm hình nền máy tính. Máy tính vừa mở ra, trên màn hình là Hoa Phẩm Tố đang mím chặt đôi môi mỉm cười với anh, hình ảnh rõ ràng, đôi mắt hẹp hài híp lại khiến hàng lông mi trên đôi mắt ấy đều thấy vô cùng rõ nét.

Mỗi lần Trang Cẩm Ngôn mở máy tính, đều phải ngây người một lúc với hình ảnh thiếu niên trên màn hình, bốn năm trôi qua, ngũ quan của cậu bé ngày nào giờ đã nảy nở, khuôn mặt mang nét nữ tính dần dần tản đi, ngũ quan xinh xắn này cũng đã từng khiến Chavin phải mê muội, còn tưởng là mĩ nhân phương nào, sau khi biết được người mang ngũ quan tinh xảo như thế này lại là nam giới, Chaivn đã phải than thở tiếc hận đến vài ngày, oán hận ông trời phung phí của trời, có gì lại ban vẻ ngoài mĩ nhân cho một cậu con trai, để hắn ta phải mất đi một tình yêu lãng mạn.

Năm 2002, Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố vẫn qua lại gửi email cho nhau chức mừng năm mới như những năm trước, nhưng anh lại không biết, đây chính là lần liên lạc qua mạng để chúc tết cuối cùng của hai người, thậm chí một năm sau đó, anh và Hoa Phẩm Tố hoàn toàn mất liên lạc.

Bây giờ ở trường học Nhân Ái, Hoa Phẩm Tố cũng là một học sinh vô cùng nổi trội, tuy rằng không nổi bật như Trang Cẩm Ngôn ở trường, nhưng một Hoa Phẩm Tố có thành tích không tồi, mặt mũi không tệ (ai nói giống nữ cậu liền trừng mắt người đó), vóc dáng không quá thấp bé (tốt xấu gì thì cũng đã cao hơn 174cm), gia cảnh rất tốt (con cái nhà bán cá nhưng cũng mặc hàng hiệu nổi tiếng), nhiều cái không tệ như vậy, tổng hợp lại chính là tương đối khá, cũng được tính là một đối tượng yêu đương không tồi chứ? Nhưng lại khó hiểu là, tới bây giờ Hoa Phẩm Tố chỉ tịch thu được một phong thư xin làm quen của một cô nữ sinh, cũng chẳng có cô nữ sinh nào đi tỏ tình với cậu, khiến Hoa Phẩm Tố cảm thấy mất mác, tự an ủi trong lòng, tuy đường tình không được như ý, nhưng cả nam sinh lẫn nữ sinh ở trường Nhân ái này, đều đối xử vô cùng gần gũi với cậu, cái cảnh Hoa Phẩm Tố ẻo lả bị tẩy chay đã không còn xuất hiện, dù sao cậu vẫn mạnh mẽ hơn Hoa Phẩm Tố ẻo lả rất nhiều.

Trong lúc Hoa Phẩm Tố tự an ủi bản thân, căn bản là sẽ không nghĩ đến sau khi Hoa Phẩm Tố chuyển nhà ở kiếp trước, Trương Kiên Tuấn cũng không còn gặp lại Hoa Phẩm Tố, cũng chưa từng nghe được tin nào về Hoa Phẩm Tố, nói cách khác, hiểu biết của Trương Kiên Tuấn kiếp trước về nhà họ Hoa chỉ dừng lại ở năm 1997, sau khi nhà họ Hoa chuyển đi khỏi ngõ Thanh nhỏ.

Mùa hè năm 2002 ấy, thành tích lớp 11 của Hoa Phẩm Tố vẫn như cũ leo lên top 10 trong bảng vàng danh dự, oan gia lúc trước nay đã thành bạn tốt Đại Đầu Lưu Quốc Hưng đã tốt nghiệp trường dạy nghề, đi học lái xe để chuẩn bị đi làm tài xế, coi như là kế thừa nghề nghiệp của bố. Còn Phương Đồng ở Ngũ Tạng, vì nhà đã chuyển đến gần trường học lại khá gần với nhà họ Hoa, từ sau khi nghỉ hè thì mỗi ngày đều sẽ chạy đến chào hỏi. Chị gái Hoa Phẩm Phác thì chấm dứt năm học thứ hai của đại học, chính thức trở thành sinh viên đại học năm ba, vẻ ngoài Hoa Phẩm Phác mỹ lệ luôn được hoàng loạt vệ tinh xoay quanh, chỉ có điều Hoa Phẩm Phác chưa chọn được người nào vừa ý, cái chức bạn trai vẫn luôn được để trống chỗ.

Hoa Phẩm Tố còn nhớ rõ đó là một ngày hè oi bức, sau khi ăn cơm trưa xong, cậu đang ở trong phòng ngủ chơi game trên máy tính, Phẩm Phác và Phương Đồng cùng xem TV trong phòng khách. Cái tên “quỷ háu đói” Phương Đồng này lại chạy đến ăn nhờ ở đậu. Bố của Phương Đồng làm quản lý cho một khu chợ ở khu ngõ Thanh nhỏ, vì ngại đường xá xa xôi, ông đều ăn cơm trưa qua loa để đối phó ngay trong văn phòng, mẹ của Phương Đồng đi làm nên trưa không về nhà, Phương Đồng ở nhà một mình bỗng nhiên quyết định chạy tới nhà họ Hoa ăn chực cơm trưa. Hoa Phẩm Tố đã quen chán chê cái hành động ăn chực này của Phương Đồng, cậu sẽ chẳng đi tính toán chi li gì với Phương Đồng, nhưng lại chẳng nương tay sai vặt Phương Đồng phải chạy tới chạy lui, Phương Đồng vì bữa cơm trưa, mỗi ngày sẽ giúp Hoa Phẩm Tố nhặt, rửa rau.

Điện thoại phòng khách vang lên, Hoa Phẩm Tố đang chơi game sắp thắng, Hoa Phẩm Phác tiếp điện thoại rồi ra ngoài mà cậu cũng không biết, đợi đến khi cậu khát nước đi ra châm trà, mới phát hiện phòng khách chỉ còn mỗi Phương Đồng ngồi đối mặt với cái TV.

“Phương Đồng? Chị tôi đâu?”

“Chị cậu được bạn học mời ra ngoài rồi.” Phương Đồng có vẻ có chút phờ phạc

“Nam hay nữ?” Hoa Phẩm Tố đổ nước trái cây ra ly, vừa uống vừa hỏi.

“Nam có nữ có, hình như là sinh nhật bạn nữ cùng lớp, mời chị cậu đi ăn tối.”

“Sớm thế này mà đã đi ăn tối?” Hoa Phẩm Tố nhìn ra mặt trời ngoài cửa sổ, dù sao đi nữa bây giờ cũng chỉ mới hơn bốn giờ chiều.

“Chị cậu phải ghé cửa hàng mua quà sinh nhật, lúc đi có nói với cậu rồi mà.”

“A! Tôi đeo tai nghe để chơi game, không chú ý!” Hoa Phẩm Tố gãi gãi đầu, cậu chơi game đến mê mẩn.

Hoa Phẩm Phác đi chơi đến hơn tám giờ cũng đã gọi một cuộc điện thoại về nhà, xin phép bố Hoa trong điện thoại, sau khi tiệc rượu của cô bạn kết thúc, đám bạn chín người mừng sinh nhật cho cô bạn muốn đi KTV hát hò, cho nên xin phép cô được về nhà trễ một chút. Hoa Phẩm Phác luôn luôn là đứa con gái ngoan ngoãn, hiếm xin phép được một lần, tất nhiên bố Hoa sẽ đồng ý, chỉ dặn dò con gái chú ý an toàn.

Hoa Phẩm Tố bừng tỉnh nửa đêm vì mưa to, không biết vì sao, tâm trạng cậu luôn thấy bất an, cảm giác bực mình khó chịu, cậu đứng dậy xuống giường đi ra phòng ngủ, phát hiện cửa phòng chị gái Hoa Phẩm Phác vẫn để hở ra, trên giường Hoa Phẩm Phác hoàn toàn trống trơn, đêm hôm đó, Hoa Phẩm Phác đã không về nhà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện