Vì anh mà sống vì em mà sinh

Cộng đồng Đế Quốc Sói Hoang, box chủ nhân thảo luận

Chủ lầu: tân chủ thỉnh giáo, làm chủ nhân cần chú ý nhất điều gì? 1L: ba nguyên tắc cơ bản.

2L: Chủ lầu: ông anh ngồi sô pha bên trên, có thể nói cụ thể hơn không?

3L: không hiểu thì có thể bắt đầu từ việc làm M, cam đoan anh sẽ hiểu ngay tâm lý của nô.

4L: cho cậu ta an toàn cho cậu ta an tâm cho cậu ta sung sướng.

5L: bên trên toàn ăn nói linh tinh, mọi người đừng giỡn chủ thớt nữa, ai mà chẳng có lúc không biết, bên dưới vào giải thích cái.

6L: bảo đảm an toàn của nô, bảo vệ riêng tư của nô, thỏa mãn dục vọng của nô, OVER. Về chép năm chục lần.



——————————————————————————-

Lăng Dương không thích nhất mùa hè, bởi vì mùa hè Diệp Lãng không thể mang giày, nhưng cũng may bọn họ còn có trụ sở bí mật, Lăng Dương gọi nơi đó là phó bản ẩn.

Trong ngày thường hai người là một đôi tình lữ đồng tính bình thường, đến cuối tuần sẽ đi phó bản ẩn chuyển hóa thành một loại thân phận khác, đồng phục trong phòng quần áo ngày càng nhiều, chỉ riêng các kiểu nón quân đội cũng đã chiếm hẳn một giá để đồ, còn giày thì càng khỏi phải nói.

Kể từ sau khi bước chân vào giới, Diệp Lãng hấp thu mọi thứ với tốc độ cực nhanh, nở ra như một miếng bọt biển, chỉ vài tháng ngắn ngủi đã có thể so với một vài tay S già đời đầy kinh nghiệm, khí thế cả người đã tu luyện đến mức khác hẳn trước kia, mỗi một cử động đều lộ ra cảm giác khống chế nồng đậm.

Lăng Dương bây giờ rất không an tâm về Diệp Lãng, kỳ thực tập mùa hè của hắn đã đổi sang ngành khác, không cần ra vào những nơi như quán bar, nhưng trong giới giải trí cũng có rất nhiều người trong giới bọn cậu. Diệp Lãng của hiện giờ, về mặt khí chất đã giống y Súng Cũ, người tinh mắt nhìn một cái là nhận ra ngay. Lăng Dương đã nhìn thấy có người đăng hình chụp lén của Diệp Lãng lên Đế Quốc không chỉ một lần, phía dưới còn đi theo một đám xin tư liệu của chủ này.

Lăng Dương tuy bước chân vào giới từ rất sớm, nhưng cậu chỉ đơn thuần mến giày chứ không nặng gu, thật sự tiếp thu rất ít các thứ bác đại tinh thâm của BDSM. Ở phương diện này, Diệp Lãng và cậu duy trì một sự nhất trí kinh người, hai người họ tựa một cặp trời sinh, bánh răng khớp nhau đến mức hoàn mỹ vô biên, tựa như đã được định sẵn nhất định phải ở bên nhau.

Song bọn họ cũng sẽ có một ít đạo cụ tình thú, Diệp Lãng vì bảo vệ sự riêng tư cho Lăng Dương mà mua riêng một két bảo hiểm cất giữ, nhằm phòng ngừa bị nhân viên quét dọn vệ sinh theo giờ phát hiện.

Diệp Lãng sưu tập đồng phục và giày chủ yếu nhằm để thỏa mãn Lăng Dương, chứ riêng hắn mà nói thì hắn thích nhất sưu tập vòng cổ, hắn mua vòng cổ đủ loại kiểu dáng và chất liệu, bằng cao su, bằng da thuộc, bằng kim loại… Cổ của Lăng Dương thon dài, Diệp Lãng cảm thấy đối phương mang vòng cổ vào rồi thì mê người cực.

Diệp Lãng của quá khứ thường hay bị Lăng Dương điều khiển dục vọng, nhưng Diệp Lãng của hiện giờ đã hoàn toàn giữ được quyền chủ đạo, có đôi khi chỉ một cái liếc nhìn đã có thể chọc cho Lăng Dương khó kềm chế, sau đó mặc cho cậu trêu chọc kiểu gì hắn cũng không động đậy.

Hắn đối thân thể của Lăng Dương rõ như lòng bàn tay, chỉ bằng một phản ứng nhỏ nhặt của đối phương cũng có thể phân ra được cậu đang thỏa mãn hay đau đớn, hắn nắm giữ rất vừa vặn giữa tình yêu và dạy dỗ, thêm một phân thì nhiều, thiếu một phân thì ít.

SM cho tới giờ chưa từng là đơn phương đòi hỏi và trả giá, quan hệ chủ nô là một vòng khép kín, khi một người cam tâm tình nguyện giao mọi thứ vào tay người khác thì thứ người kia mang theo chính là lòng tin tuyệt đối của đối phương, đây là một sự thăng hoa về mặt tinh thần.

Diệp Lãng rốt cục đã có thể hiểu sâu sắc câu nói đầu tiên hắn nhìn thấy khi tiến vào Đế Quốc, nô vì chủ mà sống, chủ vì nô mà sinh, trong mối quan hệ này hắn không ngừng tiến hóa, đồng thời cũng dẫn dắt đối phương đạt được tân sinh.

Từ Hiền thường xuyên cảm thán, trước khi Diệp Lãng quen biết Lăng Dương, mặc dù ở trên mạng giống một con sói nhưng ít ra ngoài đời còn là một con người. Từ khi ở bên Lăng Dương thì ngay cả mặt con người cũng dần biến mất, ở bên cạnh hắn sẽ có khi tự dưng thấy áp lực.

Có lần Từ Hiền và Bạch Lung đi du lịch, lúc trở về đã mang cho Diệp Lãng một con rắn bằng gỗ có thể bẻ cong cơ thể coi như làm quà tặng, còn kèm theo giải thích, “Tớ cảm thấy con rắn này rất giống cậu đó A Lãng.”

Từ Hiền bẻ con rắn thẳng tắp, đặt lên bàn, “Cậu của quá khứ là như vầy.” Cậu bẻ đầu con rắn thành một độ cong, “Sau khi gặp Dương Dương thì cậu cong.” Từ Hiền lại bẻ đuôi rắn cong theo hướng ngược lại, bày ra một đường cong hình chữ S rõ ràng, “Còn cậu bây giờ là như này, bản ý của Dương Dương là muốn bẻ cong cậu, kết quả lại bẻ quá mạnh, cái này vô cùng phù hợp tác phong làm việc như thần của nó. Cậu còn nhớ hay không, có một lần mấy cậu đánh Già Lam Điện, Dương Dương chẳng qua muốn dẫn Ông Nội Hồ Lô ra thể hiện một tí, nhưng sau cùng lại không cẩn thận giết luôn Hô Diên Giác…”

Lăng Dương luôn thích bám trên người Diệp Lãng như người không xương, rõ ràng chiều cao của cậu xấp xỉ người ta nhưng lại cứ luôn thích ảo tưởng bản thân là một con động vật họ chó cỡ bự, hôm nay là ngày phó bản CD mở cửa, Lăng Dương ngóng hôm nay đã lâu lắm rồi.

“Đi xuống, em không nóng à,” Diệp Lãng tuyệt tình xua đuổi Lăng Dương.

“Há há,” Lăng Dương lại sáp đến bên cạnh đối phương, dán sát sàn sạt, “Hôm nay có thể mang đôi bốt cưỡi ngựa anh đặt lần trước không.” Hiện tại rất nhiều bốt ống cao của Diệp Lãng đều là hàng đặt riêng, Lăng Dương nhớ thương đôi này đã lâu, “Người ta đã ngoan ngoãn chịu đựng cả tuần nay rồi.”

Diệp Lãng gần đây luôn thực thi hạn chế cao trào với Lăng Dương, mỗi lần dẫn cậu đạt tới trạng thái đỉnh cao thì lại thu tay, cưỡng chế cậu làm nguội tự nhiên, cứ thế tuần hoàn lặp lại, kỳ hạn cũng dần kéo dài hơn, bắt đầu là ba ngày, cho đến năm ngày, cho đến hiện giờ là bảy ngày.

Trong lúc ấy cũng có khi Lăng Dương nhịn không được từng trộm phóng thích sau lưng Diệp Lãng, nhưng mỗi lần hắn đều có thể phát hiện ra, sau khi trừng phạt hai lần thì cậu đã ngoan ngoãn phục tùng không dám vi phạm nữa. Diệp Lãng và Lăng Dương tuy không phải một tuần bảy ngày một ngày 24 giờ đều duy trì quan hệ đặc thù, nhưng Diệp Lãng lại có thể khống chế nội tâm Lăng Dương suốt 24/7 không gián đoạn.

Hạn chế cao trào kết thúc, Diệp Lãng sẽ làm cậu bắn ra bằng phương thức hưng phấn nhất, hơn nữa còn không chỉ một lần. Vào giây phút Lăng Dương được giải thoát, Diệp Lãng chính là thần, là thượng đế của cậu. Lăng Dương cảm thấy đời này đến lúc chết mình cũng không thể sùng bái người nào giống như Diệp Lãng, hắn là chúa tể dục vọng của cậu, là nơi cậu ký thác linh hồn, ở trước mặt người này, cậu có thể buông bỏ tôn nghiêm, quên đi hổ thẹn, thuần khiết như một đứa trẻ mới sinh, cảm thụ sự trống rỗng chưa từng có trong tâm hồn, không có trách nhiệm, không có áp lực, giấc mộng vỡ nát thời niên thiếu, nỗi tiếc nuối cầu mà không được, ở trước mặt người này đều sẽ không tồn tại.

“Nhìn biểu hiện của em,” Diệp Lãng chẳng thèm chuyển tầm mắt lấy một chút, hắn càng như vậy thì càng khiến Lăng Dương muốn ngừng mà không được, cậu thử nhìn trái nhìn phải thấy tứ bề vắng lặng, bèn đưa hạ thân lại gần cọ cọ, còn trưng ra vẻ mặt lấy lòng thường thấy, rất giống một chú chó đang cầu hoan với chủ nhân.

Từ khi quen biết Lăng Dương, Diệp Lãng thường xuyên thấy cậu làm vẻ mặt này, ban đầu hắn hoàn toàn bó tay với cậu, về sau nhìn thấy thì có xúc động muốn tẩn cậu một trận, còn hiện giờ phản xạ có điều kiện sẽ là ngứa ngáy tay chân, hắn đi ngang qua một hẻm cụt rất ít người, không báo trước đã đẩy Lăng Dương vào.

Trình độ ăn ý của Lăng Dương và Diệp Lãng đã cao tới mức không cần ngôn ngữ đã hiểu ý đồ đối phương, bởi vì ở bên ngoài, Lăng Dương còn cố ý bỏ thêm vài phần phản kháng, động tác của Diệp Lãng đương nhiên cũng hơn vài phần thô bạo và ép buộc.

Đột nhiên, động tác của Lăng Dương cứng đờ, ngay sau đó bắt đầu giãy giụa, Diệp Lãng còn tưởng đối phương đang vì thêm tình thú, nhưng sau đó lại nghe Lăng Dương thấp giọng hô một câu, “Diệp Lãng.”

Diệp Lãng cả kinh, tức thì chuông báo động trong lòng rung mãnh liệt. Bắt đầu từ ngày hai người quen nhau, Lăng Dương chưa bao giờ gọi cả họ lẫn tên của hắn, bởi vậy hai người đã định hai từ này là từ an toàn của Lăng Dương, trong bất kì tình huống gì chỉ cần Lăng Dương cảm thấy không thể tiếp thu nội dung trò chơi thì sẽ hô dừng bằng từ này. Nhưng bởi vì Diệp Lãng hiểu rất rõ đối phương nên safe word này từ khi ước định chưa bao giờ dùng qua.

Diệp Lãng đầu tiên là vô thức dùng thân thể che chở Lăng Dương, giúp cậu chỉnh trang lại với tốc độ nhanh nhất, sự căng thẳng trên gương mặt Lăng Dương khiến trái tim Diệp Lãng chùng xuống, hắn đã quá sơ suất, hắn không nên vừa bị đối phương khiêu khích đã tức thì xúc động, phạm vào sai lầm không thể tha thứ.

Diệp Lãng chậm rãi xoay người đi ra bên ngoài, dần thấy rõ người với vẻ mặt kinh ngạc đang đứng ở đầu hẻm.

Mạnh Hổ chỉ là nhìn thoáng một cái khi đi ngang qua nên cũng không thấy rõ lắm, nhưng không phải không thấy gì hết, giờ phút này Mạnh Hổ nhìn thấy Lăng Dương đi ra từ phía sau Diệp Lãng, bèn sốt ruột hỏi han, “Dương Dương, hai người… Tại sao hắn làm vậy với cậu? Có phải hắn ép buộc cậu không?”

Diệp Lãng nghe thấy những lời này thì biết chuyện mình lo lắng nhất vẫn đã xảy ra, Lăng Dương mà hắn dốc hết sức lực bảo vệ, Lăng Dương mà chỉ thuộc về mình hắn, đã bị một người ngoài nhìn thấy được, hắn chưa khi nào hi vọng người trước mặt biến mất như khi này, hắn bình tĩnh nhìn vào Mạnh Hổ, đáy mắt thậm chí đã dấy lên sát ý nồng nặc.

Lăng Dương giờ phút này vừa hoảng loạn vừa khẩn trương, cậu không biết phải trả lời câu hỏi của Mạnh Hổ thế nào, cậu đâu thể nói đây là mình tự nguyện. Người luôn nhanh mồm nhanh miệng như Lăng Dương giờ cũng á khẩu không trả lời được, cậu theo bản năng quay đầu tìm kiếm sự trợ giúp của Diệp Lãng nhưng lại bị khí thế tản ra từ Diệp Lãng dọa cho hết hồn.

Là sát khí! Diệp Lãng thật sự muốn giết cậu ấy!

Lăng Dương sợ hãi, đã không còn tâm tư đâu để ý Mạnh Hổ rốt cuộc thấy được bao nhiêu mà vội vàng quay đầu cấp tốc giải thích, “Sự tình không phải như cậu nghĩ.”

Đoạn Lăng Dương lại liều mạng đẩy Diệp Lãng, “Đi thôi, nhanh.”

Cậu đẩy nửa ngày mới đẩy được Diệp Lãng, vừa lôi vừa kéo, tha hắn ra khỏi hiện trường.

Lăng Dương ôm tâm tình vô cùng phức tạp trở về nhà Diệp Lãng, đóng cửa rồi, tất cả khẩn trương và sợ hãi mới cùng nhau ập tới trong nháy mắt, bất an và thấp thỏm tràn đầy trong lòng, nhưng đồng thời cậu vẫn còn nhớ đến Diệp Lãng, xoay người đối diện Diệp Lãng, không đầu không đuôi mà an ủi, “Anh đừng suy nghĩ nhiều, khi ấy ánh sáng ở đó rất yếu, khoảng cách lại xa, anh còn che đằng trước em, cậu Hổ hẳn là không nhìn thấy gì, cho dù có thấy được, cậu ta cũng sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu…”

Lăng Dương ra sức tìm cớ giải vây cho đối phương, cậu còn chưa có nói xong thì cả người đã bị nhốt trong cái ôm của Diệp Lãng, Diệp Lãng chưa bao giờ dùng sức ôm cậu như vầy, cả người Lăng Dương cơ hồ sắp nghẹt thở.

“Xin lỗi.” Âm thanh trầm thấp của Diệp Lãng vang lên bên tai.

Lăng Dương lập tức dừng lời nói trong miệng, thật kỳ lạ, sau khi nghe được hai từ này, mọi bất an và lo lắng của cậu đã bốc hơi trong nháy mắt, tâm linh cảm nhận được một sự kiên định và yên tĩnh chưa từng có trước nay.

“Xin lỗi.” Diệp Lãng lại lặp lại một lần, hắn không có bảo vệ tốt riêng tư của đối phương, hắn không có tẫn trách nhiệm của một người chủ, hai chữ kia chất chứa tất cả hối hận của chàng trai này.

Lăng Dương khẽ thở phào, hai tay đặt lên lưng đối phương, chậm rãi vuốt ve, “Không sao, không sao rồi.”



Mạnh Hổ trơ mắt nhìn Lăng Dương kéo Diệp Lãng đi, suy nghĩ vẫn còn dừng lại trong cơn chấn động vừa rồi, chưa thể bình phục, cậu không thể tưởng được người được cậu từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay không nỡ nói nặng lấy một câu, vì sao có thể chấp nhận người khác làm loại chuyện này với mình, cậu thậm chí không biết có nên tiến lên ngăn cản hai người kia rời đi không.

Mạnh Hổ đi về trước vài bước, lại dừng lại, cậu muốn hỏi Lăng Dương cho rõ, nhưng rồi không biết phải mở miệng làm sao.

Cách đó không xa truyền đến tiếng huyên náo, Mạnh Hổ nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy vài cô nữ sinh đang đuổi theo một nam sinh có gương mặt bỉ ổi, nam sinh chạy ngang qua cạnh Mạnh Hổ, Mạnh Hổ cho rằng đối phương đã làm chuyện gì đó xấu xa, bèn nhất chiêu ngăn gã lại.

Ai ngờ mấy cô nữ sinh này thấy đối phương bị giữ chặt rồi lại bắt đầu hành vi tấn công gã, chàng trai bỉ ổi kia liên thanh nói, “Anh hùng anh hiểu lầm rồi, em là người tốt mà, mấy cô ả mới là phần tử bạo lực.”

Mạnh Hổ phân không rõ ai đúng ai sai, chỉ theo bản năng giơ tay lên, bắt lấy mấy lon nước nữ sinh ném tới, dùng thứ này làm hung khí, ra tay cũng ác thật.

Mấy cô nữ sinh thấy có người ra tay, bèn léo nhéo nói đủ lời gây hấn, từ tin tức các cô lộ ra thì chàng trai bỉ ổi quả thật không có ra tay với các cô.

Nam sinh kia thấy vậy bèn vội vàng cầu cứu Mạnh Hổ, “Anh hùng cứu mạng, mau giúp em đuổi mấy cổ đi.”

“Đuổi kiểu gì? Tôi không đánh con gái.”

“Anh hù dọa một chút là được rồi!”

Mạnh Hổ ngẫm nghĩ, bàn tay dùng chút sức, lon nước tức thì bị bóp dẹt, chất lỏng bên trong phọt ra ngoài, bắn tung tóe khắp nơi.

Mấy cô nữ sinh quả nhiên bị dọa sợ, trao đổi ánh nhìn với nhau xong, nhanh chóng rút về theo đường vừa đến.

Chàng trai bỉ ổi chỉ thiếu điều hô to vạn tuế, “Anh hùng! Trâu bò! Bội phục!”

Mạnh Hổ lắc đầu, vứt lon nước trong tay vào thùng tái chế bên cạnh, xoay người muốn đi nhưng lại bị đối phương giữ lại.

“Ân nhân đừng đi, anh đã cứu em, vì để biểu thị lòng biết ơn, cho em mời anh uống rượu đi.”

Mạnh Hổ không muốn đi nhưng lại bó tay với sự nhiệt tình một cách dị thường của đối phương, gã kiên quyết kéo cậu đến một tiệm cơm nhỏ gần đấy, gọi một bàn rượu và thức ăn, “Đừng lo, tiền này tuyệt đối có lai lịch sạch sẽ, là tiền kiếm được từ hai bộ trang bị em mới bán hôm nay, nếu không em cũng không thể hào phóng mời anh uống rượu như này.”

“Bán trang bị? Game online?”

“Đúng vậy, ‘Hồn Đạm OL’, nghe qua chưa?”

Mạnh Hổ không nghĩ tới tùy tiện đụng một người qua đường cũng có thể là người chơi Hồn Đạm, nhưng cậu cũng chẳng có ý định làm thân với đối phương.

“Đúng rồi, anh hùng, còn chưa biết gọi anh như thế nào đâu.”

“Mạnh Hổ.”

“Anh Hổ! Hì hì, em tên là Hồ La Ba, thiệt trùng hợp nha, em có hai ân nhân, một người gọi là anh Lang, một người gọi là anh Hổ, anh có biết em vì sao đặc biệt thích tên của hai người không?”

Mạnh Hổ lắc đầu.

“Bởi vì cả hai người đều không ăn cà rốt.” (cà rốt là hồ la bặc, đồng âm với hồ la ba)

Hồ La Ba cùng Mạnh Hổ cạn xong một ly, lại giúp đối phương rót đầy.

Mạnh Hổ không biết nên nói gì, bèn hỏi gã, “Vừa nãy tại sao mấy cô nữ sinh đuổi theo cậu đòi đánh?”

“Hầy, đừng nhắc tới nữa, mấy cô ả đều là fan cuồng của Hồ Lê, hồi trước em hại hắn vào tù, không biết chuyện này làm sao mà bị người mò ra được, hại em trở thành một con chuột qua đường, fan cuồng đúng là thứ đáng sợ.”

“Hồ Lê? Vào tù?” Suốt một năm qua Mạnh Hổ luôn ở trong căn cứ bay vừa khép kín vừa hoang vu, chẳng biết tí gì về mấy tin giải trí lá cải này.

“Hắn lái xe đụng bạn gái của em xong bỏ chạy, em là nhân chứng mục kích vậy mà hắn còn sai người đánh em, chuyện quá đáng như vậy chẳng lẽ không đáng bị pháp luật chế tài sao?”

Hồ La Ba lại cạn chén với đối phương, “Hầy, mà nói tiếp thì chuyện này cũng thiệt ly kỳ, nói không chừng còn đủ để viết thành sách xuất bản.”

“Thật không?”

“Anh đừng không tin thế chứ anh hùng, việc này nói ra rất dài dòng, mọi thứ phải bắt đầu kể từ một ngày của một năm trước…”

Hồ La Ba không phải lần đầu tiên kể câu chuyện này, vì nhằm chứng thật lời của mình không phải giả, rất nhiều chỗ được hắn tiến hành chỉnh sửa, không ít chi tiết được cố ý khuếch đại, ngay cả nội dung bản thân không thấy được cũng tự tưởng tượng thêm vào.

Khi mô tả đến sự kiện bạo lực trong ngõ hẻm, hắn càng thêm mắm dặm muối, văng nước miếng tứ tung, miêu tả sinh động như thật, hận không thể đưa cả hiện trường phát sinh ra trước mặt Mạnh Hổ, đến phần mấy câu nói của Phạm Bối Bối, càng được hắn bóp cổ họng bắt chước giống y như đúc.

Cuối cùng hắn còn cảm thán, “Haiii, anh nói coi duyên phận thứ này có kỳ diệu hay không, ngay trước đó không lâu cái thằng ngốc được tỏ tình kia ấy, nó còn ở server bọn em phát loa cả ngày, nói đến là động hết cả đậy, ngay cả em còn phải cảm động đây này, không thể tưởng được chuyện xảy ra bao lâu rồi mà nó vẫn còn bị che giấu chẳng hay biết chi, thật không biết nên nói nó là người đau khổ hay không biết gì là hạnh phúc đây.”

“Kỳ thật đã từng có một tích tắc em rất chi kích động, suýt chút nữa PM kể cho nó nghe chân tướng, nhưng mà anh Lang có ơn với em, em đâu thể nào ‘giựt bồ’ của ảnh đúng không?”

“Nhắc tới cũng trùng hợp, anh là anh Hổ, ID trong game của thằng kia cũng có chữ hổ,” Hồ La Ba giơ ly bia trong tay, đang muốn cụng ly với đối phương, vừa ngẩng đầu thì giựt bắn mình, “Anh hùng… sắc mặt của anh… sao vậy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện