Khổ nhục kế thề không buông tay

Bọn Lăng Dương phong trần mỏi mệt về được tới nhà thì di động đã bị thổi tiêu thổi đến không còn một khứa pin, vừa cắm nguồn điện đã hiển thị có tin nhắn tới, mở ra xem thì chỉ có hai chữ ngắn gọn, “Trả lời.” Người gửi là Đường Tu Văn.

Lăng Dương lập tức gọi lại, biểu tình từ vui vẻ thoáng cái biến thành rất kích động, cúp điện thoại vội vội vàng vàng muốn vọt ra ngoài, Diệp Lãng ngăn cậu lại.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Thầy Đường vào bệnh viện.”

“Thầy Đường?”

“Chính là Tiểu Khấu Nhi!”

Tiểu Khấu Nhi mà là thầy giáo? Diệp Lãng không thể tưởng tượng được một ông thầy như vậy sẽ có bộ dáng như nào, Bạch Lung không nói hai câu vơ lấy chìa khóa xe đi xuống dưới lầu, ba người còn lại cũng nhanh bước đuổi theo.

Nhóm Lăng Dương vội vã chạy tới bệnh viện trực thuộc Yên Đại, đẩy cửa phòng bệnh, Đường Tu Văn lông tóc vô thương đang vắt chân ngồi trên ghế, tay cầm dao gọt trái cây gọt táo, ngón út còn hơi vểnh lên, Lăng Dương sửng sốt, chỉ cảm thấy bàn tay cầm dao kia đẹp cực, cậu chưa từng thấy ai có thể gọt táo mà gọt ra khí chất tao nhã như vầy.

Cậu ngẩn ngơ mất mấy giây mới chợt nhận ra sự chú ý của mình đã hoàn toàn chạy lệch, nhìn qua bên cạnh, có một người mặc đồ bệnh nhân nửa nằm nửa ngồi trên giường, gương mặt không còn tí máu nào, hóa ra là Vệ Thi.

Vệ Thi vốn đang nhắm mắt, nghe thấy có người vào bèn khẽ mở mắt ra nhìn lướt về phía cửa xong lại nhanh chóng nhắm mắt lại, tựa hồ căn bản không để ý ai tới.

Lăng Dương bị cậu ta nguýt đến run cả người, dán sát tường lẻn vào phòng bệnh, rụt rè hỏi thăm Đường Tu Văn, “Này là sao vậy?”

“Em trai tôi đánh,” Đường Tu Văn nói thẳng không giấu diếm.

“Anh Tu Võ? Tại sao?” Lăng Dương trợn tròn hai mắt.

“Một hiểu lầm nhỏ.”

Lăng Dương kinh hãi, “Một hiểu lầm nhỏ mà có thể đánh thành như vầy? Vậy nếu có mâu thuẫn gì lớn, còn không đánh chết người ta à.”

“Mạng lớn lắm, không chết được,” Đường Tu Văn gọt táo xong, cắt một miếng, dùng dao xỉa đưa lên miệng.

Lăng Dương chớp chớp mắt, nhìn mà há hốc mồm.

Đường Tu Văn vui vẻ nhai táo, giương mắt thấy Lăng Dương đang nhìn mình chằm chằm, “Muốn ăn?”

Lăng Dương tức tốc lắc đầu, lại quay đầu nhìn Vệ Thi, đối phương vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần.

“Vậy anh Tu Võ đâu?”

“Bị đơn vị triệu hồi.”

“Hả?”

“Đánh người nơi công cộng, còn là học sinh không có sức chống trả, đừng nói là cử đi học, có khi ngay cả binh dịch còn chưa mãn đã bị khai trừ quân tịch rồi,” Tầm mắt Đường Tu Văn dừng trên người Vệ Thi, “Nguyện vọng lớn nhất đời này của em trai tôi là đi bộ đội, vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội này, nhưng toàn bộ hủy trong tay tên kia.”

Vệ Thi nghe xong câu này thì mở mắt ra, nhưng không nhìn Đường Tu Văn mà là nhìn về phía Bạch Lung đang đứng ở cửa, Bạch Lung hiểu ý đi ra ngoài.

“Ừm…” Lăng Dương nghe tin này xong rất là khó chịu, “Nếu đã là hiểu lầm, để lớp trưởng đi giải thích một chút, có lẽ…”

Đường Tu Văn không đón lời Lăng Dương mà chỉ cúi đầu cắt một miếng táo, lời nói ra cũng là nói với Vệ Thi, “Nếu em trai tôi thực xảy ra chuyện gì, cuối kỳ tôi nhất định sẽ cho cậu học lại.”

Lăng Dương sọc đen, “Thầy, đây là lạm dụng chức quyền, lấy công mưu tư.”

“Có quyền không lạm dụng thì còn cần quyền làm gì,” Đường Tu Văn trả lời mà mặt không đổi sắc.

Lăng Dương rất không biết nói gì, nếu không phải cậu quen biết Tiểu Khấu Nhi từ trong game thì ắt đã bị anh lừa gạt, người này lúc nào cũng giấu sự thiện lương của mình rất sâu rồi phô bày cái ác của mình ra, thà để người khác hiểu nhầm chứ không chịu bộc lộ nội tâm của mình.

Vệ Thi nãy giờ vẫn dựa vào đầu giường không nói tiếng nào bỗng thọt vào một câu, “Em trai thầy suýt chút nữa khiến tôi sống lại tôi còn không sợ, còn sợ học lại sao.”

Lăng Dương bụm miệng, hiện tại là thế nào đây, lớp trưởng sau một đợt thử thách bên bờ vực sống chết, đã bắt đầu học cách kể truyện cười lạnh sao? Cả quá trình Diệp Lãng đứng một bên nghe mà như lọt giữa sương mù, song rốt cục đã hiểu ra một chuyện, lúc trước hắn cho rằng người nằm trên giường là Tiểu Khấu Nhi, bây giờ xem ra người ngồi kia mới là thầy Đường như lời Lăng Dương, hắn thật sự không thể đặt dấu bằng giữa người này và Tiểu Khấu Nhi trong game được, hóa ra bà xã nhà mình chưa phải là đứa tinh thần phân liệt nghiêm trọng nhất trong game, nếu người nằm kia mà là Tiểu Bạch luôn thì…

Trong lòng Diệp Lãng tự động thêm vào chú thích “bệnh nhân tâm thần phân liệt” đằng sau người của Yên Đại, mở ngoặc, trừ Tiểu Hiền, đóng ngoặc.

Bạch Lung đã trở lại, con mắt hơi hướng xuống, làm một ánh mắt “xong xuôi” với Vệ Thi, Vệ Thi cũng chớp mắt, tỏ vẻ đã nhận được, hai người thần không biết quỷ không hay hoàn thành một màn đối thoại không tiếng động.

Bác sĩ trực đến kiểm tra phòng, vừa vào đã tỏ vẻ bất mãn, “Người nhà của bệnh nhân phòng này đông quá vậy, quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi thì làm sao?”

Lăng Dương thấy người tới thì rất vui vẻ, “Chủ nhiệm Hồ!”

Chủ nhiệm Hồ từng chữa trị cho vô số bệnh nhân, song Lăng Dương là một người nói rất nhiều, đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc, tuy không nhớ được tên nhưng vẫn nhận được mặt, “Ủa? Là cậu, ngón tay gãy nữa hở?”

Lăng Dương co giựt khóe miệng, “Chủ nhiệm đừng trù em mà.”

Chủ nhiệm Hồ đi tới, “Khôi phục sao rồi?”

Lăng Dương chìa móng dê cho ông xem, “Thần y y thuật cao minh, bây giờ em có luyện Đại Lực Kim Cang Chỉ cũng được.”

“Công phu lợi hại nhất của cậu chính là cái miệng, tôi thấy cậu đi luyện Sư Tử Hà Đông Rống thì tốt hơn.”

Lăng Dương cười phớ lớ, chủ động giới thiệu với mọi người, “Đây là bác sĩ chủ trị của tớ, bác sĩ Hồ Trí, chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện trực thuộc Yên Đại, được người giang hồ xưng là chuyên gia nối xương.”

Từ Hiền nói tiếp, “A, thì ra Dương Dương trượt băng té gãy tay là nhờ ngài nối cho nó.”

Chủ nhiệm Hồ cười khẩy, “Trượt băng té gãy tay? Bệnh trạng của nó nếu do té gãy thì cũng coi như có bản lĩnh, nó…”

Đột nhiên Lăng Dương hét “á!!” lên một tiếng làm mọi người giật nảy mình.

Sự chú ý của chủ nhiệm Hồ bị di dời thành công, “Trong phòng bệnh mà hò hét cái gì!”

“Xin lỗi xin lỗi,” Lăng Dương liên thanh xin lỗi, “Là do em đột nhiên thấy đứa bạn khí sắc không tốt, ngài nhìn thử xem cậu ấy có sao không? Có cần đưa đến ICU cấp cứu hay gì không?”

Chủ nhiệm Hồ đưa mắt nhìn Vệ Thi nằm trên giường, “Này không phải giống y lúc vừa đến sao? Cái gì gọi là đột nhiên khí sắc không tốt, chẳng lẽ muốn sắc mặt hồng hào sáng bóng lộng lẫy mới gọi là có khí sắc? Vậy còn nằm viện làm gì.”

Ông đi đến trước giường Vệ Thi, đơn giản hỏi mấy câu, âm thanh nói chuyện của Vệ Thi rất yếu ớt, phần lớn thời gian đều dùng gật đầu và lắc đầu, chủ nhiệm Hồ kiểm tra cậu một lượt, xong quay đầu bàn giao với y tá, dặn dò thêm vài câu rồi đi sang giường kế bên.

Phòng bệnh của Vệ Thi là phòng hai người, người bệnh trên chiếc giường còn lại luôn che đầu ngủ, chỉ có phần chân đánh thạch cao bị treo ngược là lộ ra ngoài, chưa ai được thấy chân diện mục của người này, lúc bác sĩ đi tới gọi, người này mới tâm không cam tình không nguyện mà xốc chăn lên.

Lăng Dương vừa nhìn thấy người ở giường kế bên thì đột nhiên chỉ tay vào đối phương, “A a a a a a!!!” Dọa chủ nhiệm Hồ suýt nữa vứt cả tấm đệm trong tay.

Ông lấy tấm đệm gõ đầu Lăng Dương, “Không phải nói rồi sao, không được hò hét trong phòng bệnh.”

“Không phải! Em biết thằng kia!” Lăng Dương mang vẻ mặt kinh dị.

“Thân phận người này có gì đặc thù ư?” Chủ nhiệm Hồ nghe vậy cũng tò mò quay đầu đánh giá bệnh nhân có gương mặt hơi bỉ ổi.

“Gã là vợ trước của chồng em!”

Câu này vừa dứt, trong phòng bệnh người phải phun thì phun, người phải ngã thì ngã, chỉ trừ Vệ Thi vẫn mang vẻ trời có sập cũng không biến sắc, cùng Diệp Lãng đã đen thùi mặt mày, biểu tình của mọi người rất là xinh đẹp, ngay cả Đường Tu Văn cũng hơn một phần suy ngẫm trên mặt.

Lăng Dương rất tò mò sự xuất hiện của gã ở nơi đây lại còn bị gãy chân nữa chứ, “Anh bị sao vậy?”

Chàng trai bỉ ổi bực mình nói, “Bị đụng xe không được hả.”

“A?” Lăng Dương kinh ngạc, “Vậy có mất trí nhớ không?”

Gương mặt chàng trai bỉ ổi hết đỏ rồi trắng, ngắm nghía Lăng Dương rồi lại ngắm nghía Diệp Lãng cạnh tường, cuối cùng chuyển hướng sang chủ nhiệm Hồ, “Bác sĩ, em muốn xuất viện, em chẳng qua gãy cái chân thôi, không cần thiết nằm viện chứ hở.”

Chủ nhiệm Hồ cầm tấm phim X quang ở đầu giường lên xem, “Cho cậu nằm viện chủ yếu là để quan sát các bộ phận khác có vấn đề gì không, nếu cậu kiên trì muốn xuất viện thì cũng được, nhưng về nhà phải tĩnh dưỡng, bên cạnh phải có người, xuất hiện triệu chứng váng đầu nôn mửa thì nhất định phải quay lại,” Ông cúi đầu ghi chép, “Nếu cậu đã quyết định rồi thì buổi chiều đi làm thủ tục đi.”

Chủ nhiệm Hồ kiểm tra phòng xong, nhìn lại bọn trong phòng, cảm thấy quá ầm ĩ bèn vung tay đuổi hết gia quyến ra ngoài, Vệ Thi từ sau khi bị thương vẫn do Đường Tu Văn coi sóc, bây giờ anh đi về nghỉ ngơi, đổi sang Lăng Dương canh chừng.

Bạch Lung và Từ Hiền cũng đi, Diệp Lãng ở lại nhưng không vào phòng bệnh mà đi đến hành lang ngoại khoa, lưỡng lự đứng ở ngoài chẳng biết phải tiến vào như nào.

Hắn bắt đầu hồi tưởng Lăng Dương bắt chuyện với người lạ như thế nào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều thấy chẳng hợp với mình.

Lúc này đột nhiên có một đợt huyên náo truyền đến từ đại sảnh chờ khám bệnh, có một nam một nữ đỡ một người đàn ông trung niên đi vào, nhưng thay vì nói là đỡ còn không bằng nói là kéo, người đàn ông kia vô cùng không phối hợp, liều mạng giãy giụa, ngoài miệng còn gào khóc om sòm, dường như là bị bệnh tâm thần nào đó.

Hai người dùng sức kéo người đàn ông tới văn phòng chủ nhiệm, tiếp theo Diệp Lãng nghe thấy chủ nhiệm Hồ gào lên bên trong, “Khoa tâm thần không ở tầng này, mấy người đi nhầm rồi.”

Người phụ nữ trong hai người nói gì đó, âm lượng không lớn, Diệp Lãng chỉ nghe thấy cô nhắc tới mấy từ “trầm cảm” “nhảy lầu”.

“Bệnh nhân như thế này sao tôi xem được, cô khiến anh ta phối hợp có được không?”

Người phụ nữ kia lại nói gì đó, âm thanh chủ nhiệm Hồ tựa hồ đã hơi mất kiên nhẫn, “Được được được, cô ấn anh ta xuống giường đi.”

Bên trong tựa hồ lại vật lộn thêm một trận nhưng vẫn không xong, chủ nhiệm Hồ tức đến ná thở, cao giọng hét lên, “Người đâu!”

Một cô y tá vội vàng chạy vào, bên trong lại hét lên, “Cô tới thì làm được gì, không có đứa nào khỏe chút sao?” Chủ nhiệm Hồ thò đầu ra cửa, liếc mắt thấy Diệp Lãng, “Chàng trai, vào giúp một tay cái.”

Diệp Lãng vội vã vào phòng, sức hắn khỏe, nhoáng cái đã ấn chặt được người trung niên không ngừng vùng vẫy.

“Như vầy, như vầy,” Chủ nhiệm Hồ một bên chỉ dẫn Diệp Lãng, một bên không biết loay hoay gì đó với bắp đùi đối phương mà thình lình dùng sức một cái, người bệnh phát ra một tiếng rú thảm thiết.

“Xong, đưa thạch cao đây,” Diệp Lãng cúi đầu nhìn, khay y tế ngay bên cạnh hắn, hắn đưa thạch cao tới.

“Băng vải, kéo,” Chủ nhiệm Hồ lại ra thêm hai chỉ thị mới coi như miễn cưỡng cố định được chân đối phương.

“Anh ta như vầy là không được, trước khi thạch cao khô không thể lộn xộn, mấy người đưa anh ta đến khoa tâm thần tiêm một mũi an thần vẫn hơn, chờ tốt hơn rồi hẵng trở về chụp phim.”

Hai người cám ơn rối rít xong kéo người kia đi mất, chủ nhiệm Hồ lúc này mới lấy khăn tay ra lau mồ hôi, thuận tiện chào hỏi Diệp Lãng, “Vất vả rồi chàng trai.”

Diệp Lãng thấy có cơ hội bèn vội tự giới thiệu, “Chào chủ nhiệm, em là bạn của Lăng Dương.”

“Lăng Dương? Đứa nào?”

“Cái đứa nói rõ nhiều rõ lắm ngài mới gặp trong phòng bệnh ấy.”

“À ~~” Chủ nhiệm Hồ đã nhớ ra, “Hình như đây là tên của thằng nhóc đó.”

“Nghe nói hồi trước cậu ấy trượt băng té gãy tay là nhờ ngài chữa trị, thật sự cám ơn.”

“Lại là trượt băng té gãy tay? Quả nhiên thằng nhóc con láo lếu kia nói chuyện không có câu nào tin được, nó khen tôi y thuật cao minh thì ra là đang chửi xéo tôi.”

“Chẳng lẽ không phải?”

Chủ nhiệm Hồ hừ một tiếng, “Rạn xương ba ngón tay, trên da có nhiều chỗ tụ máu, mô mềm bầm tím, dây chằng đốt ngón tay đứt, không lưu lại di chứng gì đã may lắm rồi, té mà có thể té thành như vậy thì kinh nghiệm 30 năm hành nghề y của tôi coi như vứt cho chó ăn.”

Mỗi khi chủ nhiệm Hồ nói ra một triệu chứng, tim Diệp Lãng lại thắt lại một lần, đợi nghe xong chữ cuối cùng thì hắn gần như không thể hô hấp.

Hắn nghe thấy giọng nói của mình vang vọng từ đằng xa, “Vậy nên nguyên nhân cậu ấy gãy xương là…”

“Bạo lực nghiền ép.”



Đến giờ cơm chiều, Lăng Dương chạy ra căn tin mua cơm cho Vệ Thi, chàng trai bỉ ôi làm thủ tục xuất viện, trong phòng chỉ còn lại mình Vệ Thi.

Cửa mở, có người yên lặng đi vào, đi từng bước đến trước giường bệnh.

Vệ Thi nhận thấy bên cạnh có hơi thở của người ngoài, mở mắt nhìn, người tới là Bạch Lung.

“Chuyện cậu muốn tôi làm tôi đã làm xong,” Bạch Lung mở miệng, “Bên phía bộ đội tôi đã nhờ người đánh tiếng, cũng đã chuyển lời cậu lên rồi, hành vi lần này của Đường Tu Võ không tính là ác ý tổn thương người, nếu tốt số còn có thể được đánh giá là hành động vì việc nghĩa, đề cử đi học trường quân đội cũng sẽ không bị hủy bỏ.”

Vệ Thi suy yếu gật đầu, “Cám ơn, bây giờ cậu không nợ tôi nữa.”

“Nhưng như vậy người mang tiếng sẽ là cậu, nói không chừng còn bị xử phạt.”

Vệ Thi lắc đầu, “Không sao.”

Bạch Lung nhìn bộ dáng nửa sống nửa chết của cậu, không nhịn được phải nói, “Không phải đã bảo cậu em trai anh ta thần lực bẩm sinh, cậu phải làm các bước bảo hộ trước, sao cậu không nghe?”

“Các bước bảo hộ?” Vệ Thi khẽ hừ một tiếng, “Như vậy sẽ lộ tẩy ngay.”

“Nhưng khổ nhục kế này của cậu suýt nữa giao luôn mạng mình, đáng giá sao?”

Vệ Thi giương mắt nhìn Bạch Lung, khóe miệng cứ thế nhếch thành một nụ cười, sau đó nhắm mắt lại, không nói không rằng.

Khoảnh khắc ấy, Bạch Lung bỗng cảm thấy từ tận đáy lòng rằng người trước mắt thật đáng sợ.

Bạch Lung đi một lúc thì lại có người vào.

Đường Tu Văn đặt cặp ***g canh ở đầu giường, liếc nhìn Vệ Thi, thấy cậu hình như đang ngủ bèn xoay người dợm bước đi, đột nhiên cổ tay bị người giữ lấy từ đằng sau.

Cơ thể Vệ Thi đã suy yếu đến cùng cực, bàn tay gần như không có sức lực, Đường Tu Văn chỉ cần vung nhẹ là có thể giãy ra, nhưng lần này anh chỉ nhíu mày, “Cậu làm gì vậy?”

Vệ Thi đáp lại chuyện khác, “Lần trước tôi tới ký túc xá tìm anh, chỉ vì muốn giải thích với anh.”

Đường Tu Văn xoay người lại, “Em trai tôi gọi điện đến, bảo rằng cậu đã nhờ Bạch Lung về nhà giúp nó biện hộ, vả lại cái lý do thiểu năng các cậu bịa ra… Cậu có biết trên người có xử phạt sẽ rất phiền phức không, về sau muốn được cử đi học hay du học đều có vấn đề.”

“Anh từng nói làm quân nhân là giấc mộng cả đời của em trai mình.”

“Đúng,” Đường Tu Văn gật đầu, “Tuy rằng việc này từ cậu mà ra, nhưng coi như chúng tôi nợ cậu, tôi sẽ tìm cơ hội hồi báo.”

“Tôi biết, anh là một người cho tới giờ không dễ dàng cho cũng không dễ dàng nhận, tôi cũng biết anh không thích nợ người khác, cho dù lần này anh có trả hết thì tôi cũng sẽ tìm cơ hội để anh tiếp tục nợ cho đến khi anh vĩnh viễn không trả hết được mới thôi.” Vệ Thi nói chuyện rất vất vả, một câu dài như vậy, mỗi khi nói được vài chữ sẽ phải dừng lại, thở một hồi mới có thể tiếp tục.

Đường Tu Văn bị cậu làm cho không biết phải thế nào, “Cậu làm như này có ý nghĩa gì chứ?”

“Bởi vì tôi biết, anh không phải thờ ơ với tôi,” Cậu đưa mắt nhìn cà mèn giữ ấm trên tủ đầu giường, “Nếu không khi ấy anh đã không tốn sức cướp kéo để ly hôn, cũng sẽ không đỡ một quyền kia cho tôi.”

Nếu quả thật không để ý thì coi thường mới là phản ứng bình thường nhất, ly hôn hay không chẳng qua chỉ là một hình thức.

“Người cậu thích là Lưu Ly Khấu trong game, đấy vốn không phải tôi.”

“Tôi biết, Lưu Ly Khấu chẳng qua là ngụy trang của anh, bản chất của anh vẫn là Đường Tu Văn, nhưng mà…” Vệ Thi ho khan, nửa ngày mới có sức tiếp tục, “Anh có biết vì sao hồi ấy khi tôi nghi ngờ anh là Lưu Ly Khấu, đã không chút do dự mà chấp nhận sự thật không?”

Đường Tu Văn cũng luôn thắc mắc vấn đề này, nhưng anh không hỏi.

Vệ Thi tựa hồ cũng không trông cậy anh hỏi gì, tự hỏi tự đáp, “Lần đầu tiên tôi quen biết anh, chỉ cảm thấy anh vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ, đi theo Lăng Dương gây chuyện khắp nơi, không có một khắc nào đứng đắn.”

Đường Tu Văn thấy Vệ Thi một hơi toàn nói xấu về mình, sắc mặt rõ ràng đã hơi không vui.

“Nhưng thời gian dài, tôi phát hiện đây chẳng qua là màu sắc tự vệ của anh, anh chưa bao giờ dùng con người thật đối diện với người khác, anh không giống Lăng Dương, nó sợ người khác không chú ý đến nó, còn anh thì ngược lại, sợ người khác chú ý đến mình.”

“Sau khi anh đồng ý kết hôn giả với tôi, bản thân trở thành người đứng mũi chịu sào, trở thành tấm bia cho người chỉ trích. Ban đầu tôi vốn không muốn để ý, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn thấy có người ăn nói lỗ mãng với anh mà anh lại hoàn toàn không để tâm, khiến tôi rất muốn biết, nội tâm của một người rốt cuộc phải mạnh mẽ đến cỡ nào mới có thể khinh thường những lời đồn đại rơi trúng mình.”

“Khi tôi bắt đầu hoài nghi anh là Lưu Ly Khấu thì cơ hồ đã chấp nhận ngay sự thật này, bởi vì trong suy nghĩ của tôi, Lưu Ly Khấu chân thật hẳn sẽ là như thế, giấu mình thật sâu đằng sau một lớp vỏ, không tiếp xúc với bên ngoài, trừ những người mình chấp nhận thì không ai có thể thật sự đi vào thế giới nội tâm của mình,” Vệ Thi một hơi nói quá nhiều nên không nén được cơn ho mãnh liệt, lại còn thêm từng cơn thở dốc.

“Đừng nói nữa,” Chân mày Đường Tu Văn càng nhíu chặt hơn.

Vệ Thi chậm rãi lắc đầu, “Không, tôi phải nói, người tôi thích cho tới giờ không phải Lưu Ly Khấu anh sắm vai mà là người điều khiển đằng sau nó, hồi trước có lẽ tôi đã sai, nhưng tôi đang cố gắng thay đổi.”

Âm thanh của Vệ Thi đã suy yếu đến không thể yếu hơn, nhưng ngữ khí thì kiên định đến không thể kiên định hơn, “Anh muốn chuyển server, tôi chuyển server với anh, anh thích tinh thần phân liệt, tôi phân liệt với anh, anh muốn tôi thế nào tôi sẽ thế ấy, nhưng lúc này đây,” Cậu dừng lại lấy hơi rất lâu, tựa hồ đang dùng tới sức lực của cả một đời, “Tôi tuyệt đối sẽ không thả anh đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện