“QUAY LẠI!”

Reyna không thiết tha ra lệnh cho Pegasus, Chúa tể của những Con Ngựa Bay, nhưng thậm chí cô ít tha thiết bị bắn khỏi bầu trời hơn.

Khi họ đến Trại Con Lai trước thời điểm bình minh của ngày mồng một tháng Tám vài giờ, cô nhận ra sáu cái máy bắn đá La Mã. Thậm chí trong bóng tối, bản kim loại vàng Imperial của chúng vẫn lấp lánh. Những cánh tay ném khổng lồ của chúng oằn về phía sau như cột buồm của tàu nghiêng ngả trong mộtcơn bão. Đội pháo binh nhốn nháo quanh những cái máy, nâng những cái súng cao su, kiểm tra độ xoắn của những sợi dây.

“Chúng là thứ gì vậy?” Nico gọi.

Cậu bay cách cô khoảng sáu mét bên trái trên con pegasus đen Blackjack.

“Những vũ khí vây hãm,” Reyna nói. “Nếu chúng ta tiến lại gần hơn chút nữa, họ có thể bắn chúng ta khỏi bầu trời.”

“Từ độ cao này?”

Bên phải cô, Huấn luyện viên Hedge hét lên từ lưng của con chiến mã của ông, Guido, “Chúng là những máy bắn đá, nhóc! Những thứ đó có thể đá cao hơn cả Lý Tiểu Long!”

“Chúa tể Pegasus,” Reyna nói, đặt tay lên cổ con ngựa, “chúng ta cần một nơi an toàn để hạ cánh.”

Pegasus dường như hiểu được. Nó xoay sang trái. Những con ngựa bay khác bay theo – Blackjack, Guido và sáu con khác đang kéo bức tượng Athena Parthenos dưới chúng bằng dây cáp.

Khi họ men theo rìa phía tây của trại, Reyna thu nhận khung cảnh. Quân đoàn xếp theo sườn đồi phía tây, sẵn sàng cho một cuộc tấn công vào bình minh. Những cái máy ném đá được dàn hàng phía sau họ theo một vòng bán nguyệt rộng cách nhau khoảng ba trăm mét. Đánh giá quy mô của những vũ khí, Reyna tính toán rằng Octavian có đủ hỏa lực để tiêu diệt từng sinh linh sống trong thung lũng.

Nhưng điều đó chỉ là một phần của đe dọa. Cắm trại hai bên quân đoàn là hàng trăm tên tiếp viện. Reyna không thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng cô nhận ra ít nhất một đàn nhân mã và một đội quân cynocephali, người đầu chó những kẻ đã có một thỏa ước ngừng bắn khó khăn với quân đoàn hàng thế kỉ trước. Những người La Mã trở nên đông đúc hơn nhiều, vây quanh bởi một biển những tên đồng minh không thể nhận ra.

“Đó.” Nico chỉ về eo biển Long Island, nơi những ánh sáng của một chiếc du thuyền tỏa sáng gần bốn trăm mét ngoài khơi. “Chúng ta có thể hạ cánh trên boong con tàu đó. Những người Hy Lạp kiểm soát vùng biển.”

Reyna không chắc người Hy Lạp sẽ thân thiện hơn người La Mã, nhưng Pegasus có vẻ thích cái ý tưởng. Nó nghiêng về vùng nước đen của eo biển.

Con tàu là một con tàu thủ công trắng thoải mái với chiều dài ba mươi mét, với đường nét đẹp và cánh cửa sơn màu tối. Được sơn trên mũi tàu là những chữ cái đỏ là cái tên TÌNH yêu CỦA TÔI. trên boong trước là một sân bay đủ lớn cho bức tượng Athena Parthenos.

Reyna không thấy thủy thủ nào. cô đoán con tàu này là một con tàu phàm bình thường neo đậu trong đêm, nhưng nếu cô sai lầm và con tàu là một cái bẫy…

“Nó là lựa chọn tốt nhất của chúng ta,” Nico nói. “Những con ngựa mệt rồi. Chúng ta cần hạ cánh.”

cô miễn cưỡng gật đầu. “Làm thôi.”

Pegasus hạ cánh trên boong trước cùng Guido và Blackjack. Sáu con ngựa khác nhẹ nhàng đặt Athena Parthenos trên sân bay và sau đó nghỉ quanh đó. Với dây cáp và yên, chúng trông như những con thú chơi trò kéo quân.

Reyna xuống ngựa. Sau hai ngày qua, khi lần đầu tiên cô gặp Pegasus, cô quỳ xuống trước con ngựa.

“Cảm ơn, chú ngựa tuyệt vời.”

Pegasus sải hai cánh ra và nghiêng đầu.

Ngay cả bây giờ, sau khi bay nửa đường đến Bờ biển Đông cùng nhau, Reyna vẫn không thể tin được con ngựa bất tử cho phép cô cưỡi.

Reyna đã luôn hình dung nó như một con ngựa trắng rắn chắc với đôi cánh giống cánh bồ câu, nhưng bộ lông Pegasus màu vàng nâu, những đốm đỏ và vàng quanh mõm – điều mà Hedge tuyên bố là những điểm mà con ngựa đã được kết hợp từ máu và máu thần thánh của cái đầu bị chặt của mẹ nó, Medusa. Đôi cánh của Pegasus có màu của một con đại bàng – vàng, trắng, nâu và đỏ nhạt – điều mà làm nó trông còn điển trai và vương giả hơn con ngựa trắng trơn. Nó có màu của tất cả con ngựa, đại diện tất cả con cái của mình.

Chúa tể Pegasus hý.

Hedge lon ton lại phiên dịch. “Pegasus nói nó nên rời đi trước khi cuộc bắn nhau bắt đầu. Thấy chứ, sinh mạng nó liên kết với tất cả những con pegasus khác, vậy nên nếu nó bị thương tất cả những con ngựa có cánh cảm nhận được nỗi đau của nó. Đó là lý do tại sao nó không lang thang nhiều. Nó bất tử, nhưng con cái của nó thì không. Nó không muốn chúng phải chịu đau đớn vì lý do của nó. Nó đã yêucầu những con ngựa khác ở lại với chúng ta, để giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

“Tôi hiểu,” Reyna nói. “Cảm ơn.”

Pegasus hý.

Đôi mắt Hedge mở to. Ông giữ lại một cơn nức nở, sau đó tìm một cái khăn tay trong túi của mình và chấm nhẹ lên mắt.

“Huấn luyện viên?” Nico cau mày lo lắng. “Pegasus đã nói gì?”

“Nó – nó nói nó đã không đến với chúng ta bởi vì tin nhắn của tôi.” Hedge quay sang Reyna. “Nó đã đến đây vì cô. Nó trải nghiệm những cảm xúc của tất cả những con ngựa có cánh. Nó đến theo tình bạn của cô với Scipio. Pegasus nói nó chưa bao giờ cảm động bởi một lòng trắc ẩn của một á thần dành cho mộtcon ngựa có cánh. Nó trao cho cô danh hiệu Người bạn của Ngựa. Đây là một vinh dự vĩ đại.”

Đôi mắt Reyna cay xè. cô cúi đầu mình. “Cảm ơn, chúa tể.”

Pegasus cào boong tàu. Những con ngựa khác hý lên cúi chào. Sau đó vua của chúng phóng lên và bay xoáy vào màn đêm.

Hedge nhìn chằm chằm đám mây ngạc nhiên. “Pegasus chưa từng xuất hiện hàng trăm năm.” Ông vỗ lưng Reyna. “cô đã làm tốt, người La Mã.”

Reyna không cảm thấy thích danh hiệu cô nhận được vì đặt Scipio vào rất nhiều đau đớn, nhưng cô ép cảm giác tội lỗi của mình xuống.

“Nico, chúng ta nên kiểm tra con tàu,” cô nói. “Nếu có ai đó trên boong –”

“Cứ đi đi.” Ông vuốt ve mõm Blackjack. “Ta cảm thấy hai người phàm đang ngủ trong buồng lớn. khôngcó ai khác. Ta không phải là là con của Hypnos, nhưng ta đã gửi những giấc mơ cho chúng. sẽ đủ để giữ chúng ngáy đến sau hoàng hôn.”

Reyna cố gắng không nhìn chằm chằm ông. Trong những ngày qua ông đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ma thuật tự nhiên của Hedge đã mang ông trở lại từ miệng vực. cô đã thấy Nico làm những điều ấn tượng, nhưng việc nhào nặn những giấc mơ… ông ấy đã có thể làm điều đó ư? Huấn luyện viên xoa xoa bàn tay tha thiết. “Vậy khi nào chúng ta có thể vào bờ? Vợ ta đang chờ!”

Reyna liếc nhìn đường chân trời. một con tàu chiến Hy Lạp vừa tuần tra ngoài khơi, nhưng nó dường như không chú ý sự có mặt của họ. không có chuông báo động vang lên. không có dấu hiệu di chuyển trên bờ biển.

cô nhìn thấy loáng thoáng một đường rẽ nước màu bạc cách khoảng tám trăm mét về phía tây. một cái xuồng máy màu đen đang tăng tốc về phía họ mà không bật đèn. Sau đó nó tiến lại gần hơn, và tay Reyna siết chặt cán kiếm. Lấp lánh trên mũi tàu là một phác họa vòng nguyệt quế với những chữ cái SPQR.

“Quân đoàn đã gửi đến một ủy ban chào mừng.”

Nico nhìn theo cái nhìn chằm chằm của cô. “Em đã nghĩ người La Mã không có một đội hải quân.”

“Bọn chị đã không,” cô nói. “Hình như Octavian bận rộn hơn chị biết.”

“Vậy chúng ta tấn công!” Hedge nói. “Bởi vì không ai đứng về phía ta khi ta gần như này.”

Reyna đếm được ba người trong xuồng máy. Hai người đội mũ sắt đen, nhưng Reyna nhận ra gương mặt hình cái nêm và đôi vai chắc nịch của thợ lặn: Michael Kahale.

“Chúng ta sẽ thử đánh cuộc,” Reyna quyết định. “Đó là một trong những cánh tay phải của Octavian, nhưng cậu ta là một người lính tốt. Tôi có thể tranh luận với cậu ta.”

Cơn gió quét mái tóc đen của Nico qua mặt cậu. “Nhưng nếu chị nhầm…”

Chiếc xuồng đen chậm lại và kéo theo bên cạnh. Michael gọi lớn: “Reyna! Tôi đã có lệnh bắt giữ cậu và tịch thu bức tượng đó. Tôi sẽ lên tàu với hai sĩ quan khác. Tôi thích làm việc này mà không đổ máu.”

Reyna cố kiểm soát hai chân run run của mình. “Lên tàu đi, Michael!”

cô quay sang Nico và Huấn luyên viên Hedge. “Nếu chị sai, hãy sẵn sàng. Michael Kahale không dễ chiến đâu.”

Michael không ăn mặc để ra trận. Cậu chỉ mặc áo sơ mi màu tím của trại, quần jeans và giày thể thao. Cậu không mang vũ khí nhìn thấy được, nhưng điều đó không làm Reyna cảm thấy tốt hơn mấy. Hai cánh tay cậu chắc nịch như những dây cáp cầu, biểu hiện của cậu ta hồ hởi như một bức tường gạch. Hình xăm con bồ câu trên cánh tay cậu trông giống một con chim mồi hơn.

Đôi mắt cậu lấp lánh mơ hồ khi cậu nhìn thấy khung cảnh – bức tượng Athena Parthenos được buộc yên với đội quân pegasus, Nico với thanh kiếm Stygian được rút ra, Huấn luyện viên Hedge với cây gậy bóng chày của ông. Sĩ quan hỗ trợ của Michael là Leila từ Quân Đoàn Bốn và Dakota từ Quân Đoàn Năm. Những lựa chọn lạ lùng… Leila, con gái của Ceres, không được biết về tính hung hăng của cô ấy. côthường khá điềm đạm. Và Dakota… Reyna không thể tin được con trai của Bacchus, vị thần tốt bụng nhất của các sĩ quan, sẽ về phe Octavian.

“Reyna Ramírez-Arellano,” Michael nói, như thể cậu đang đọc một cuộn giấy da, “nguyên pháp quan –”

“Tôi là pháp quan,” Reyna sửa lại. “Trừ khi tôi bị loại bỏ bởi một phiếu bầu của viện nguyên lão. Đó là trình tự ư?”

Michael thở dài nặng nề. Trái tim cậu dường như không đặt vào nhiệm vụ của mình. “Tôi có lệnh bắt giữ cậu và đem cậu đến phiên tòa.”

“Với thẩm quyền của ai?”

“Cậu biết của ai –”

“Vì trách nhiệm gì?”

“Nghe này, Reyna –” Michael chà lòng bàn tay lên trán, như là nó có thể xóa đi cơn đau đầu của cậu – “Tớ không thích điều này nhiều hơn cậu là mấy. Nhưng tớ có lệnh.”

“Lệnh bất hợp pháp.”

“Quá trễ để tranh luận. Octavian đã nắm lấy quyền lực khẩn cấp. Quân đoàn đứng phía sau cậu ta.”

“Điều đó đúng chứ?” cô nhìn thẳng vào Dakota và Leila.

Leila không chạm mắt cô. Dakota nháy mắt như thể cậu ta đang cố gắng truyền tải một tin nhắn, nhưng nó khó để nói với cậu. Cậu có lẽ đơn giản co giật vì quá nhiều đường Kool-Aid.

“Chúng ta đang trong trận chiến,” Michael nói. “Chúng ta phải tiến hành cùng nhau. Dakota và Leila không phải là những người ủng hộ nhiệt tình nhất. Octavian trao cho họ cơ hội cuối cùng này để chứng minh bản thân. Nếu họ giúp tôi đem cậu về - tốt nhất là còn sống, nhưng chết nếu cần thiết – sau đó họ giữ được hạng của mình và chứng minh lòng trung thành của họ.”

“Với Octavian,” Reyna chú ý. “không phải với quân đoàn.”

Michael dang hai tay, thứ mà chỉ hơi nhỏ hơn găng tay bóng chày. “Cậu không thể đổ lỗi cho các sĩ quan vì quay sang một bên. Octavian có một kế hoạch để chiến thắng, và nó là một kế hoạch tốt. Vào lúc bình minh những máy bắn đá đó sẽ tiêu diệt trại Hy Lạp mà không tổn thất một mạng sống La Mã nào. Các vị thần nên được chữa trị.”

Nico bước lên. “anh xóa sổ một nửa á thần trên thế giới, một nửa di sản của họ, để chữa trị cho họ? Thậm chí các anh sẽ xé toạc Olympus trước khi Gaia thức giấc. Và bà ấy đang thức dậy, Sĩ quan.”

Michael cau có. “Đại sứ của Pluto, con trai của Hades… dù cho cậu gọi mình là gì, cậu được gọi tên là gián điệp của kẻ thù. Tôi được lệnh bắt cậu để hành hình.”

“anh có thể thử,” Nico nói lạnh lùng.

Trận đấu tay đôi sẽ rất vô lý nó sẽ gây trò cười. Nico nhỏ hơn vài tuổi, thấp hơn nửa cẳng chân, và nhẹhơn tầm hai mươi ki-lô-gram. Nhưng Michael không di chuyển. Gân trên cổ cậu đập mạnh.

Dakota ho. “Ừm, Reyna… chỉ cần đi với chúng tôi trong hòa bình. Làm ơn. Chúng ta có thể kết thúc chuyện này.” Cậu chắn chắn đang nháy mắt với cô.

“Được rồi, nói chuyện đủ rồi.” Huấn luyện viên Hedge ước lượng kích thước Michael Kahale. “Để ta hạ chàng trai này. Ta từng xử lý kẻ lớn hơn.”

Michael cười ngớ ngẩn với điều đó. “Tôi chắc ông là một thần đồng áng dũng cảm, nhưng –”

“Thần rừng!”

Huấn luyện viên nhảy vào người sĩ quan. Ông hạ cây gậy bóng chày của mình với toàn bộ sức mạnh, nhưng Michael tóm được nó một cách đơn giản và giật mạnh nó khỏi huấn luyện viên. Michael làm gãy cây gậy bằng đầu gối của mình. Sau đó cậu ta đẩy huấn luyện viên lùi lại, mặc dù Reyna có thể nóiMichael không cố làm ông bị thương.

“Đó đó!” Hedge gầm lên. “Bây giờ ta thực sự nổi điên!”

“Huấn luyện viên,” Reyna cảnh báo, “Michael rất mạnh. Ông sẽ cần một yêu tinh hay một –”

Từ đâu đó bên ngoài cảng, phía dưới rãnh nước, một giọng nói hét lên, “Kahale! Gì mà lâu quá vậy?”

Michael lưỡng lự. “Octavian?”

“Dĩ nhiên là tôi!” tiếng nói hét lên từ bóng tối. “Tôi mệt mỏi vì chờ cậu thi hành lệnh của tôi! Tôi sẽ lên tàu. Mọi người cả hai bên, bỏ hết vũ khí xuống!”

Michael cau mày. “Ừm… thưa ngài? Mọi người? Cả chúng tôi?”

“Cậu không giải quyết mỗi vấn đề với một thanh kiếm hay một nắm đấm, đồ to lớn đần độn! Tôi có thể giải quyết những tên Hy Lạp xấu xa này!”

Michael trông không chắc chắn về việc đó, nhưng cậu tiến tới Leila và Dakota, hai người đặt kiếm của họ lên boong.

Reyna liếc nhìn Nico. rõ ràng, có gì đó không đúng. cô không thể nghĩ được bất kỳ lý do gì Octavian sẽở đây, đặt mình vào trường hợp nguy hiểm. Cậu ta dứt khoát sẽ không ra lệnh những sĩ quan của mình bỏ vũ khí xuống. Nhưng bản năng của Reyna mách bảo cô vờ làm theo. cô bỏ kiếm xuống. Nico làm điều tương tự.

“Mọi người đã bị tước vũ khí, thưa ngài,” Michael gọi.

“Tốt!” Octavian hét lên.

một bóng đen xuất hiện trên đỉnh cầu thang, nhưng cậu ta không quá lớn để là Octavian. một bóng hình nhỏ hơn với đôi cánh vỗ phía sau cậu ta – một yêu nữ mình chim? Trước khi Reyna nhận ra điều gì đang xảy ra, Cyclops đã bước qua boong với hai bước chân dài. Cậu đấm vào đầu Michael Kahale. Viên sĩ quan ngã xuống như một bao đá. Dakota và Leila lùi lại cảnh giác.

yêu nữ mình chim vỗ cánh vào mái của phòng trên boong. Dưới ánh sáng mặt trăng, bộ lông của cô ấy là màu sắc của máu khô.

“Mạnh,” Ella nói, rỉa cánh của mình. “Bạn trai của Ella mạnh hơn những người La Mã.”

“Các bạn!” Cyclops Tyson kêu ầm ầm. Cậu vốc Reyna lên trong một cánh tay và Hedge với Nico trong tay kia. “Bọn tớ đến để cứu các cậu. Hoan hô chúng ta!”

Chương 38. Reyna 

REYNA CHƯA BAO GIỜ VUI ĐẾN VẬY khi gặp một Cyclops, ít nhất đến khi Tyson đặt họ xuống và xoay sang Leila và Dakota. “Những người La Mã xấu!”

“Tyson, khoan!” Reyna nói. “Đừng tổn thương họ!”

Tyson cau mày. Cậu nhỏ so với một Cyclops, vẫn là một đứa trẻ, thực sự - cao hơn hai mét một chút, mái tóc nâu lộn xộn của cậu đóng vảy với nước muối, con mắt to duy nhất của cậu có màu của si-rô nhựa thích. Cậu chỉ mặc một bộ đồ bơi và một chiếc áo ngủ vải nỉ, giống như cậu không thể quyết định liệu đi bơi hay đi ngủ. Cậu tỏa ra một mùi bơ đậu phộng ngào ngạt.

“Họ không xấu à?” cậu hỏi.

“không,” Reyna nói. “Họ đang thực hiện những mệnh lệnh xấu. Tớ nghĩ là họ tiếc về điều đó. Phải không, Dakota?”

Dakota đưa tay lên rất nhanh cậu trông như Siêu nhân chuẩn bị cất cánh. “Reyna, tớ đang cố để gợi ý cho cậu! Leila và tớ đã lên kế hoạch để đổi phe và giúp cậu hạ gục Michael!”

“Đúng vậy!” Leila gần như ngã ra sau qua lan can. “Nhưng, trước khi bọn tớ có thể, Cyclops đã làm thế cho bọn tớ!”

Huấn luyện viên Hedge khụt khịt. “một câu chuyện phù hợp!”

Tyson hắt hơi. “Xin lỗi. Lông dê. Ngứa mũi. Chúng ta tin tưởng những người La Mã à?”

“Tớ tin,” Reyna nói. “Dakota, Leila, các cậu hiểu nhiệm vụ của bọn tớ là gì chứ?”

Leila gật đầu. “Cậu muốn trả lại bức tượng đó cho người Hy Lạp như một lời đề nghị hòa bình. Để bọn tớ giúp.”

“Phải.” Dakota gật đầu mạnh mẽ. “Quân đoàn gần như không đoàn kết như Michael nói. Bọn tớ khôngtin tưởng vào tất cả quân tiếp viện mà Octavian đã tập trung lại.”

Nico cười chua chát. “Hơi trễ cho sự nghi ngờ. Các người đã bị bao vây. Ngay khi Trại Con Lai bị tiêu diệt, những đồng minh đó sẽ quay các các người.”

“Vậy chúng ta làm gì?” Dakota hỏi. “Chúng ta có nhiều nhất một tiếng đến khi mặt trời mọc.”

“Năm giờ năm mươi hai phút sáng,” Ella nói, vẫn đậu trên mái. “Mặt trời mọc, bờ biển phía đông, mùng một tháng Tám. Lịch trình cho Hải quân Khí tượng học. một giờ và mười hai phút nữa thì nhiều hơn mộtgiờ.”

Mắt Dakota chớp. “Tôi thừa nhận.”

Huấn luyện viên nhìn Tyson. “Chúng ta có thể tiến vào Trại Con Lai an toàn không? Mellie ổn chứ?”

Tyson gãi cằm trầm tư. “cô ấy rất tròn.”

“Nhưng cô ấy ổn chứ?” Hedge kiên trì. “cô ấy chưa sinh à?”

“ ‘sự sinh nở diễn ra vào cuối của quý thứ ba’,” Ella khuyên. “Trang bốn mươi ba, Hướng dẫn của Bà Mẹ Mới để -”

“Ta phải rời khỏi đây!” Hedge trông như ông sẵn sàng nhảy khỏi tàu và bơi.

Reyna đặt tay mình lên vai ông. “Huấn luyện viên, chúng ta sẽ đưa ông đến với vợ ông, nhưng phải làm đúng đắn. Tyson, cậu và Ella đã đi ra để lên tàu này như thế nào?”

“Cầu Vồng!”

“Cậu… dùng một cái cầu vồng?”

“Cậu ấy là người bạn cá bé nhỏ của tớ.”

“một con cá ngựa,” Nico khuyên.

“Chị biết rồi.” Reyna nghĩ một lúc. “Cậu và Ella có thể hộ tống huấn luyện viên trở lại Trại Con Lai an toàn không?”

“Có!” Tyson nói. “Bọn tớ có thể làm được!”

“Tốt. Huấn luyện viên, hãy đi gặp vợ ông. nói với các trại viên tôi sẽ dự định đưa bức tượng Athena Parthenos tới Đồi Con Lai khi mặt trời mọc. Nó là một món quà từ La Mã đến Hy Lạp, để hàn gắn sựphân ly của chúng ta. Nếu họ có thể kiềm chế việc bắn tôi khỏi bầu trời, tôi sẽ rất biết ơn.”

“Chấp nhận,” Hedge nói. “Nhưng còn về quân đoàn La Mã thì sao?”

“Đó là một vấn đề,” Leila nghiêm trang nói. “Những máy bắn đá đó sẽ thổi tung các người ra khỏi bầu trời.”

“Chúng ta sẽ cần một sự sao lãng,” Reyna nói. “Thứ gì đó để trì hoãn cuộc tấn công vào Trại con Lai và tốt nhất là để những vũ khí đó không hoạt động được. Dakota, Leila, quân đoàn của các cậu theo các cậu chứ?”

“Tớ - tớ nghĩ vậy, phải,” Dakota nói. “Nhưng nếu chúng ta yêu cầu họ phạm tội mưu phản –”

“Nó không phải là mưu phản,” Leila nói. “không nếu chúng ta hành động theo lệnh trực tiếp từ pháp quan của chúng ta. Và Reyna vẫn là pháp quan.”

Reyna quay sang Nico. “Chị cần em đi với Dakota và Leila. Trong khi họ khuấy động rắc rồi trong hàng ngũ, cố gắng trì hoãn tấn công, em phải tìm được một cách để phá hủy những cái máy bắn đá đó.”

Nụ cười của Nico làm Reyna thấy vui cậu đã bên phe cô. “Hân hạnh. Bọn em sẽ trì hoãn để chị chuyển bức tượng Athena Parthenos.”

“Ừm…” Dakota lê bước. “Thậm chí nếu cậu đưa được bức tượng lên đồi, điều gì sẽ ngăn Octavian tiêu diệt trại một khi nó đã được lên nòng? Thậm chí nếu không có máy bắn đá, cậu ta có rất nhiều hỏa lực.”

Reyna ngước nhìn gương mặt ngà voi của Athena, được che kín dưới lưới ngụy trang. “một khi bức tượng này được trả lại cho người Hy Lạp… Tớ nghĩ nó sẽ khó bị phá hủy. Nó có pháp thuật vĩ đại. Đơn giản là nó chọn chưa sử dụng thôi.”

Leila cúi xuống từ từ và nhặt thanh kiếm của cô lên, mắt vẫn nhìn bức tượng Athena Parthenos. “Tớ sẽtin lời cậu. Chúng ta làm gì với Michael?”

Reyna nhìn ngọn núi á thần Hawaii đang ngáy. “Đặt cậu ấy lên tàu. Đừng làm bị thương hay trói cậu ấy. Tớ có một cảm giác trái tim Michael đặt đúng chỗ. Cậu ấy chỉ không gặp may khi được đỡ đầu bởi nhầm người.”

Nico tra thanh kiếm đen của mình vào bao. “Chị chắc về điều này chứ, Reyna? Em không muốn bỏ chị lại một mình.”

Blackjack hý vang và liếm bên mặt Nico.

“Gah! Được rồi, ta xin lỗi.” Nico lau nước dãi ngựa. “Reyna không đơn độc. Chị ấy có một đàn ngựa pegasus tuyệt vời.”

Reyna không thể không nở một nụ cười. “Chị sẽ ổn. Với may mắn, chúng ta sẽ gặp lại tất cả sớm thôi. Chúng ta sẽ chiến đấu bên nhau chống lại đội quân của Gaia. Cẩn thận và Chào La Mã!”

Dakota và Leila lặp lại lời cổ vũ.

Tyson nhíu cái lông mày duy nhất của cậu. “Ai là Ave?”

“Nó có nghĩa là Tiến lên, người La Mã.” Reyna vỗ cánh tay Cyclop. “Nhưng, chắc chắn, cũng là Tiến lên, người Hy Lạp.” Những từ đó nghe có vẻ lạ trong miệng cô.

cô đối mặt với Nico. cô muốn ôm cậu nhưng không chắc cử chỉ đó sẽ được đón chào. cô giơ tay ra. “Là một vinh hạnh khi thực hiện cuộc tìm kiếm với em, con trai của Hades.”

Cái siết tay của Nico rất chặt. “Chị là á thần dũng cảm nhất em từng gặp, Reyna. Em –” Cậu ngập ngừng, có lẽ nhận ra cậu có nhiều khán giả. “Em sẽ không làm chị thất vọng. Hẹn gặp chị trên Đồi Con Lai.”

Bầu trời bắt đầu sáng ở phương đông khi nhóm giải tán. Reyna nhanh chóng đứng trên boong tàu Tình yêu của tôi… một mình ngoại trừ tám con pegasus và bức tượng Athena cao mười hai mét.

cô cố gắng giữ vững tinh thần. Đến khi Nico, Dakota và Leila có đủ thời gian để phá hỏng cuộc tấn công của quân đoàn, cô không thể làm bất cứ điều gì, nhưng cô ghét việc đứng loanh quanh và chờ đợi.

Bên kia đường tối của những ngọn đồi, những người bạn của cô ở Quân đoàn Mười Hai đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công không cần thiết. Nếu Reyna ở lại với họ, cô có thể hướng dẫn họ tốt hơn. cô có thể kiểm soát được Octavian. Có lẽ tên không lồ Orion đúng: cô đã thất bại trong nhiệm vụ của mình.

cô nhớ lại những con ma trên ban công ở San Juan – chỉ vào cô, thì thầm những lời buộc tội: Giết người. Phản bội. cô nhớ cảm giác của lưỡi kiếm vàng trong tay cô khi cô đâm vào bóng ma của cha cô – gương mặt ông đầy thịnh nộ và sự phản bội.

Con là một người nhà Ramírez-Arellano! Cha cô từng huênh hoang. không bao giờ rời bỏ vị trí của mình. không bao giờ để bất cứ ai giành được. trên tất cả, không bao giờ phản bội người của con!

Bằng việc giúp đỡ người Hy Lạp, Reyna đã thực hiện tất cả những điều đó. một người La Mã nên tiêu diệt những kẻ thù của họ. Thay vào đó, Reyna đã gia nhập lực lượng cùng họ. cô đã để lại quân đoàn của mình trong tay của một kẻ điên.

Mẹ cô sẽ nói gì? Bellona, nữ thần chiến tranh…

Backjack chắc hẳn cảm nhận được sự lo âu của cô. Nó gõ móng cộp cộp và dí mũi vào cô.

cô vuốt ve mõm nó. “Ta không có gì cho cậu cả, cậu bé.”

Nó trìu mến chạm cô. Nico đã nói với cô Blackjack thường là vật cưỡi của Percy, nhưng nó dường như thân thiện với mọi người. Nó đã chở con trai của Hades mà không hề phản đối. Bây giờ nó đang an ủi một người La Mã.

cô vòng cánh tay mình ôm cái cổ khỏe mạnh của nó. Lông nó có mùi như của Scipio – một sự pha trộn của cỏ tươi và bánh mì nóng. cô trút ra một tiếng nức nở đã tích tụ trong ngực cô. Là một pháp quan, cô không thể để cho các đồng chí của mình thấy được điểm yếu hay nỗi sợ. cô phải mạnh mẽ. Nhưng con ngựa không có vẻ bận tâm.

Nó hý dịu dàng. Reyna không thể hiểu loài ngựa, nhưng nó dường như nói, Ổn cả thôi. cô đã làm rất tốt.

cô nhìn lên những ngôi sao mờ dần.

“Mẹ,” cô nói, “Con chưa cầu nguyện đủ nhiều với mẹ, con chưa bao giờ gặp mẹ. Con chưa bao giờ yêucầu mẹ giúp đỡ. Nhưng làm ơn… buổi sáng này, hãy cho con sức mạnh để thực hiện điều đúng đắn.”

Như thể có mặt đúng lúc, thứ gì đó xoẹt qua trên chân trời phương đông – một tia sáng vượt qua eo biển, tiến đến nhanh như một cái xuồng tốc độ khác.

Trong một khoảnh khắc phấn khởi, Reyna đã nghĩ nó là một dấu hiệu từ Bellona.

Cái bóng đen tiến lại gần hơn. Hy vọng của Reyna biến thành sự kinh hãi. cô chờ quá lâu, bị tê liệt với sự hoài nghi, khi cái hình ảnh biến thành một con người to lớn chạy về phía cô trên mặt nước.

Mũi tên đầu tiên bắn trúng sườn của Blackjack. Con ngựa đổ sụp xuống với một tiếng thét đau đớn.

Reyna hét lên, nhưng, trước khi cô có thể di chuyển, một mũi tên chạm boong tàu giữa hai chân cô. Gắn với mũi tên là một cái đèn LED hiển thị kích thước của một cái đồng hồ đeo tay, đếm ngược từ 5:00.

4:59.

4:58.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện