Ngay cả trước khi cậu suýt bị ngất đi, Jason đã cho mình một ngày cực kỳ tồi tệ.
Thức dậy ở ghế sau một chiếc xe buýt trường, không chắc mình đang ở đâu, tay trong tay với một cô gái mà cậu không hề quen biết. Đó cũng chưa hẳn là phần tồi tệ nhất. Cô gái đó thật xinh, nhưng cậu không thể nghĩ ra được cô là ai và cậu đang làm gì ở đây. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt, cố nghĩ về những điều mình đã thắc mắc.
Khoảng mấy chục đứa trẻ đang nằm ườn ra trên các ghế phía trước, nghe nhạc từ những chiếc iPod, nói chuyện, hay đang ngủ. Tất cả đều khoảng tuổi cậu... mười lăm tuổi sao? Hay mười sáu? Được rồi, điều này thật đáng sợ. Cậu không biết tuổi của chính mình.
Chiếc xe buýt lắc lư trên suốt đoạn đường gồ ghề. Phía ngoài cửa sổ, sa mạc trải dài bên dưới bầu trời xanh trong. Jason khá chắc là cậu không sống ở sa mạc. Cậu cố nghĩ lùi lại... điều cuối cùng cậu nhớ được...
Cô gái siết chặt tay cậu. "Jason, cậu ổn chứ?"
Cô mặc một chiếc quần jean bạc màu, giày leo núi, và một chiếc áo khoác trượt tuyết bằng lông cừu. Mái tóc màu nâu sô-cô-la được cắt so le, không đều, với hai lọn tóc mỏng được tết ở hai bên. Cô không trang điểm, như thể đang cố không thu hút sự chú ý; nhưng điều đó vô hiệu. Cô khá xinh. Đôi mắt cô dường như đổi màu như một cái kính vạn hoa – nâu, và xanh lục.
Jason thả tay cô ra. "Ừm, tớ không... "
Ở phía trước xe buýt, tiếng giáo viên vang lên, "Được rồi, những chiếc bánh nướng nhỏ, hãy nghe đây!"
Người đàn ông đó ắt hẳn là một huấn luyện viên. Chiếc mũ bóng chày được kéo xuống phía dưới tóc một chút, vì thế bạn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt tròn, nhỏ và sáng của ông ta. Ông ta có một chùm râu dê lưa thưa và một khuôn mặt cáu kỉnh, như thể ăn phải thức ăn ôi thiu. Cánh tay và ngực đầy cơ bắp căng cứng trong chiếc áo phông có cổ màu cam tươi. Quần tập bằng vải nylon và một đôi giày Nike trắng tinh. Một chiếc còi treo lủng lẳng trên cổ, và loa được gắn vào thắt lưng. Ông ta trông sẽ khá đáng sợ nếu không cao khoảng một mét năm. Khi ông ta đứng ở giữa lối đi, một trong số các học sinh kêu lên, "Đứng thẳng lên, Huấn luyện viên Hedge!"
"Ta nghe được đấy nhé!" Vị huấn luyện viên đó nhìn khắp xe nhằm tìm kiếm người vừa nói ra điều đó. Thế rồi ánh mắt ông ta rơi vào Jason, và vẻ mặt trở nên cau có hơn.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng Jason. Cậu biết chắc rằng huấn luyện viên đã biết được cậu không thuộc về nơi này. Ông ta sẽ gọi Jason ra, hỏi cậu đang làm gì trên xe buýt – và Jason sẽ không biết mình phải nói những gì.
Nhưng Huấn luyện viên Hedge nhìn sang hướng khác và hắng giọng. "Chúng ta sẽ đến nơi trong năm phút nữa! Hãy ở cùng với cộng sự của mình. Không được để mất phiếu bài tập. Và nếu bất cứ người nào trong số những chiếc bánh nướng nhỏ bé quý giá gây ra bất cứ rắc rối nào trong chuyến đi này, cá nhân ta sẽ gửi người đó quay trở lại trại bằng cách thức chẳng nhẹ nhàng chút nào cả đâu."
Ông ta nhặt một cây gậy bóng chày lên và thực hiện động tác như thể ông ta đang đánh một cú homer vậy.
Jason nhìn cô gái ngồi cạnh mình. "Ông ấy có thể nói với chúng ta kiểu như vậy sao?"
Cô nhún vai. "Luôn luôn như vậy. Đây là Trường học Hoang Dã, ‘Nơi trẻ em là những con thú.’"
Cô nói như thể đó là một câu nói đùa mà họ đã từng chia sẻ trước đây.
"Đây là một sai lầm," Jason nói. "Tớ không chắc là mình nên có mặt ở đây."
Cậu bé ở phía trước cậu quay lại và cười ngặt nghẽo. "Ừ, đúng vậy,. Tất cả chúng ta đều đã tưởng tượng! Tớ đã không bỏ nhà đi đến sáu lần. Piper đã không đánh cắp một chiếc BMW."
Cô gái đỏ mặt. "Tớ không đánh cắp chiếc xe đó, Leo!"
"Ồ, tớ quên mất, Piper. Thế câu chuyện của cậu là gì? Cậu ‘đã nói chuyện’ với người bán xe hơi về việc cho cậu mượn nó à?" Cậu ta nhướn nhướn cặp lông mày về phía Jason như thể, Cậu có thể tin được cô ấy không? Leo trông giống một người lùn giúp việc cho ông già Noel, với mái tóc đen quăn tít, đôi tai nhọn, khuôn mặt trẻ con tươi cười, cùng một nụ cười tinh nghịch cho bạn biết ngay rằng anh chàng này không đáng tin lắm khi ở gần diêm và các vật thể sắc nhọn. Những ngón tay dài, khéo léo không ngừng chuyển động – gõ liên hồi lên ghế, vuốt tóc ra sau tai, nghịch vớ vẩn những chiếc nút trên áo jacket quân đội của cậu ta. Hoặc đứa trẻ này vốn kích động thái quá hoặc cậu ta nốc đường và cà-phê-in đủ để gây đau tim cho một con trâu nước.
"Dù sao đi nữa," Leo nói, "tớ hy vọng các cậu còn giữ phiếu bài tập của mình vì tớ đã sử dụng nó cho trò bắn đạn giấy vài ngày trước đây. Sao các cậu lại nhìn tớ như thế? Ai đó lại vẽ lên mặt tớ sao?"
"Tớ không quen cậu," Jason nói.
Leo nhăn nhở cười với cậu. "Chắc rồi. Tớ không phải là bạn tốt nhất của cậu. Tớ là bản sao xấu xa của cậu ta."
"Leo Valdez!" Huấn luyện viên Hedge hét lên từ phía trước. "Có vấn đề gì phía sau đó sao?"
Leo nháy mắt với Jason. "Xem đây." Cậu ta quay về phía trước. "Xin lỗi, Huấn luyện viên! Em không nghe được thầy nói. Thầy có thể dùng loa để nói rõ hơn không ạ?"
Huấn luyện viên Hedge lầm bầm như thể hài lòng với lời xin lỗi. Ông lấy loa ra khỏi thắt lưng và tiếp tục đưa ra các hướng dẫn, nhưng giọng nói của ông phát ra giống hệt giọng của Darth Vader(1). Những đứa trẻ vỗ tay ca ngợi. Huấn luyện viên cố thử lại lần nữa, nhưng lần này cái loa lại kêu inh ỏi: "Con bò kêu ụm bò!"
Những đứa trẻ cười rú lên, và huấn luyện viên đập mạnh vào cái loa. "Valdez!"
Piper nén cười. "Chúa ơi, Leo. Sao cậu làm được điều đó?"4">Leo hé đầu mũi một cái tua-vít hiệu Phillips nhỏ xíu bên dưới tay áo của cậu ta. "Tớ là một cậu bé đặc biệt."
"Các cậu, nghiêm túc đấy," Jason nài nỉ. "Tớ đang làm gì ở đây? Chúng ta đang đi đâu?"
Piper cau mày lại. "Jason, cậu đang đùa phải không?"
"Không! Tớ chẳng biết gì..."
"Eo, đúng rồi, cậu ấy đang đùa," Leo nói. "Cậu đang cố trả đũa về việc tớ xịt kem cạo râu lên món Jell-O của cậu, đúng không?"
Jason ngây người nhìn cậu ta.
"Không, tớ nghĩ là cậu ấy đang nói thật." Piper cố cầm lấy tay cậu, nhưng cậu rút tay mình lại.
"Tớ xin lỗi," cậu nói. "Tớ không... tớ không thể..."
"Đúng thế!" Huấn luyện viên Hedge hét lên từ phía trước. "Hàng phía sau vừa mới tình nguyện dọn dẹp sau bữa ăn trưa!"
Đám trẻ còn lại reo hò mừng rỡ.
"Thật là một cú sốc," Leo làu bàu.
Nhưng Piper vẫn nhìn Jason, như thể cô không thể quyết định được liệu mình nên bị tổn thương hay lo lắng. "Cậu có va đầu vào cái gì đó không? Cậu thực sự không biết bọn tớ là ai sao?"
Jason nhún vai đầy bất lực. "Còn tệ hơn điều đó nữa kia. Tớ không biết mình là ai."
Chiếc xe buýt thả họ xuống trước một khu liên hợp được lát vữa màu đỏ lớn như một viện bảo tàng, tọa lạc ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó. Có thể nó là: Bảo tàng Quốc gia của Đâu Đấy, Jason nghĩ. Một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi ngang qua sa mạc. Jason đã không chú ý nhiều đến việc cậu đang mặc gì, nhưng nó chẳng đủ ấm: quần jeans và giày đế mềm, áo phông màu tía và áo gió mỏng màu đen.
"Vậy, khóa học cấp tốc cho chứng quên sẽ được bắt đầu," Leo nói, với vẻ đầy quan tâm khiến Jason nghĩ điều này sẽ chẳng giúp ích được gì. "Chúng ta theo học ở ‘Trường học Hoang Dã’" – Leo dùng mấy ngón tay làm dấu mở ngoặc trong không khí. "Điều đó có nghĩa chúng ta là ‘những đứa trẻ hư’. Gia đình cậu hoặc tòa án hoặc bất cứ ai đó cho rằng cậu quá phiền hà, vì thế họ gửi cậu đến nhà tù đáng yêu này – xin lỗi, ‘trường nội trú’ – ở Armpit, Neveda, nơi cậu học được các kỹ năng tự nhiên quý giá như chạy mười dặm mỗi ngày ngang qua các cây xương rồng và đan hoa cúc thành những chiếc mũ! Và trong trường hợp đặc biệt, chúng ta sẽ thực hiện một chuyến đi thực tế ‘mang tính giáo dục’ với Huấn luyện viên Hedge, người luôn giữ trật tự với một cái mũ bóng chày. Cậu đã có thể nhớ lại mọi điều chưa?"
"Chưa." Jason lo lắng liếc nhìn những đứa trẻ khác: có lẽ đến hai mươi cậu con trai, mười cô con gái. Không một ai trong số họ trông giống các tay tội phạm dày dạn, nhưng cậu tự hỏi tất cả họ đã làm gì để bị đưa đến một trường học dành cho tội phạm, và cậu cũng tự hỏi tại sao mình lại ở đây cùng với những người khác.
Leo tròn mắt nhìn. "Cậu thực sự diễn đến cùng phải không, hử? Được rồi, vì thế ba chúng ta đã cùng nhau theo học ở đây vào đầu năm học này. Chúng ta rất thân nhau đấy. Cậu làm mọi điều tớ bảo và đưa cho tớ phần tráng miệng của cậu và làm việc vặt cho tớ..."
"Leo!" Piper ngắt lời cậu ta.
"Được rồi. Quên phần cuối đi. Nhưng chúng ta thật sự là bạn bè. Riêng với Piper, thì cậu ấy xem cậu hơn tình bạn một chút, vài tuần trước..."
"Leo, im miệng!" Mặt Piper ửng đỏ. Jason có thể cảm nhận được mặt mình cũng đang nóng bừng. Cậu nghĩ mình sẽ nhớ ra được nếu cậu đã từng có cảm tình với một cô gái như Piper.
"Cậu ấy mắc chứng quên hay chứng bệnh gì đó khác nữa," Piper nói. "Chúng ta phải nói cho một ai đó."
Leo chế giễu. "Ai, Huấn luyện viên Hedge ư? Ông ấy sẽ cố chữa cho Jason bằng cách đánh mạnh vào đầu cậu ấy."
Huấn luyện viên đang đứng ở phía trước nhóm, quát tháo ầm ĩ về các nội quy và thổi còi để giữ cho những đứa trẻ đi theo hàng; nhưng thỉnh thoảng ông ta lại liếc về phía Jason và cau có mặt mày.
"Leo, Jason cần giúp đỡ," Piper khăng khăng. "Cậu ấy bị chấn động hoặc..."
"Này, Piper." Một trong số các cậu con trai ở phía trước lùi ra đằng sau và gia nhập vào nhóm họ khi mọi người đi vào viện bảo tàng. Anh chàng mới đến chen người vào giữa Jason và Piper đồng thời húc ngã Leo. "Đừng nói chuyện với những thằng nhóc chưa hỉ mũi này. Cậu là cộng sự của tớ mà, nhớ không?"
Anh chàng mới đến này có mái tóc đen được cắt theo kiểu Siêu nhân, làn da rám nắng, răng thì trắng đến n chúng nên được kèm theo một biển cảnh cáo: KHÔNG ĐƯỢC NHÌN THẲNG VÀO RĂNG, SẼ BỊ MÙ VĨNH VIỄN. Cậu ta mặc áo cổ động của đội Dallas Cowboys, quần jeans Western và giày ống, và cậu ta cười như thể mình là món quà của Chúa dành tặng cho các cô gái tội phạm vị thành niên ở khắp mọi nơi. Jason ngay lập tức ghét cay ghét đắng cậu ta.
"Biến đi, Dylan," Piper càu nhàu. "Tớ đã không yêu cầu làm việc cùng với cậu."
"À, không thể thế được. Hôm nay là ngày may mắn của cậu đấy!" Dylan móc tay mình vào tay cô và kéo cô đi qua lối vào của viện bảo tàng. Piper ngoái đầu ra sau vai và bắn ra ánh nhìn cuối cùng, 911.
Leo đứng dậy và phủi phủi bụi khỏi người. "Tớ ghét thằng đó." Cậu chìa tay ra cho Jason, như thể họ nên cùng nhau đi vào bên trong. "Tớ là Dylan. Tớ mới tuyệt làm sao, tớ muốn hẹn hò với chính mình, nhưng tớ không biết cách để làm điều đó! Cậu muốn thay thế để hẹn hò với tớ sao? Cậu thật may mắn!"
"Leo," Jason nói, "cậu thật kỳ lạ."
"Ừm, cậu cứ nói mãi câu đó." Leo cười toe toét. "Nhưng nếu cậu không nhớ tớ, điều đó có nghĩa tớ có thể sử dụng lại tất cả các trò chơi khăm cũ rích của tớ. Đi thôi!"
Jason đoán nếu đây là người bạn thân nhất của mình, cuộc đời cậu ắt hẳn sẽ rối tung cả lên; nhưng cậu vẫn đi theo Leo vào viện bảo tàng.
Họ đi khắp tòa nhà, dừng lại ở chỗ này chỗ kia để Huấn luyện viên Hedge giảng bài với cái loa của ông, lần lượt biến giọng ông nghe giống giọng của Sith Lord hoặc phát ra những câu nói ngẫu nhiên như, "Con lợn kêu ủn ỉn!"
Leo tiếp tục lôi đai ốc, bu-lông và cái thông điếu ra từ những túi áo jacket quân đội và lắp chúng vào với nhau, như thể cậu ấy lúc nào cũng phải khiến cho đôi tay mình luôn bận rộn.
Jason xao lãng đến nỗi cậu chẳng chú ý gì đến các vật trưng bày, nhưng họ đang được kể về Grand Canyon, và bộ tộc Hualapai, người sở hữu bảo tàng này.
Một vài cô gái tiếp tục nhìn qua phía Piper và Dylan và cười khúc khích. Jason đoán những cô gái này là một nhóm người nổi tiếng. Họ mặc quần jeans và áo phông hồng giống nhau và trang điểm đủ để dành cho một buổi tiệc Halloween.
Một trong số họ lên tiếng, "Này, Piper, bộ tộc cậu điều hành nơi này sao? Cậu được vào đây miễn phí nếu cậu nhảy một điệu cầu mưa
Các cô gái khác cười lớn. Ngay cả người được gọi là cộng sự của Piper, Dylan cũng nín cười. Hai tay áo jacket của Piper dài phủ hai tay cô ấy, nhưng Jason có cảm giác cô đang nắm chặt hai tay mình lại.
"Cha tôi là người Cherokee," cô nói. "Không phải người Hualapai. Vì thế cậu cần thêm một vài tế bào não để phân biệt sự đúng sai đấy, Isabel à."
Isabel mở to mắt trong sự ngạc nhiên giả tạo, vì thế cô ta trông như thể một con cú với thói nghiện trang điểm. "Ồ, xin lỗi! Thế mẹ cậu thuộc bộ tộc này à? Ồ, đúng rồi. Cậu chưa bao giờ biết đến mẹ mình."
Piper tấn công cô ta, nhưng trước khi việc đó xảy ra, Huấn luyện viên Hedge cất tiếng quát tháo, "Ở phía đằng sau đó! Hãy làm gương tốt nếu không ta sẽ sử dụng cây gậy bóng chày của ta đấy!"
Cả nhóm di chuyển đến điểm trưng bày tiếp theo, nhưng các cô gái vẫn đưa ra những lời bình luận về Piper.
"Thật tuyệt khi được trở về khu bảo tồn của người da đỏ nhỉ?" một cô hỏi với một giọng thật ngọt ngào.
"Chắc cha cô ta say xỉn đến nỗi không thể làm việc được," một giọng khác cất lên với sự cảm thông giả tạo. "Đó là lý do tại sao cô ta lại ăn cắp vặt."
Piper lờ đi hầu hết những lời bàn tán đó, nhưng Jason lại như sẵn sàng tự mình đấm vào mặt bọn chúng. Cậu có thể không nhớ được Piper, hoặc thậm chí là chính bản thân cậu, nhưng cậu biết mình ghét những đứa trẻ ác ý.
Leo nắm chặt tay cậu. "Hãy bình tĩnh nào. Piper không thích chúng ta tham gia vào trận chiến của cô ấy. Ngoài ra, nếu tất cả lũ con gái kia biết được sự thật về cha của cô ấy, bọn chúng sẽ phải cúi đầu trước cô ấy và hét lên rằng, ‘Bọn tớ không xứng!’"
"Tại sao? Cha cô ấy như thế nào?"
Leo cười với sự hoài nghi. "Cậu không đùa đúng không? Cậu thật sự không nhớ rằng cha của bạn gái cậu..."
"Nghe này, tớ ước gì mình có thể nhớ, nhưng tớ không thể nào nhớ được cô ấy, chứ đừng nói gì đến cha cô ấy."
Leo huýt sáo. "Sao cũng được. Chúng ta phải nói chuyện sau khi quay trở lại ký túc xá."
"Được rồi, những chiếc bánh nướng nhỏ," Huấn luyện viên Hedge thông báo. "Các em sắp được nhìn thấy Grand Canyon(2). Cố đừng làm vỡ nó. Cây cầu kính có thể chịu đựng được sức nặng của bảy mươi chiếc máy bay chở khách, vì thế các em với sức nặng tựa lông chim sẽ được an toàn ở ngoài kia. Nếu cần thiết, cố tránh việc đẩy nhau ra khỏi thanh chắn cầu, vì điều đó khiến ta phải làm thêm công việc liên quan đến giấy tờ."
Huấn luyện viên mở các cánh cửa, và tất cả họ bước ra ngoài. Grand Canyon trải ra trước mặt họ, sống động và trực diện. Kéo dài ra phía ngoài rìa là một lối đi hình móng ngựa được làm bằng kính, vậy nên bạn có thể nhìn xuyên qua nó.
"Ôi trời ơi," Leo nói. "Điều này khá nguy hiểm đấy."
Jason buộc phải đồng ý. Ngoài chứng quên và cảm giác rằng mình không thuộc về nơi này, cậu không thể không cảm thấy những gì đang diễn ra trước mắt mình thật ấn tượng.
Hẻm núi rộng và lớn hơn những gì bạn có thể thưởng thức từ một bức ảnh. Nơi họ đứng cao đến nỗi các chú chim bay vòng quanh bên dưới chân họ. Phía dưới một trăm năm mươi mét, một dòng sông uốn lượn quanh đáy hẻm núi. Các đám mây bão di chuyển phía trên đầu họ khi họ ở bên trong, cắt ngang bóng râm tạo thành những khuôn mặt giận dữ khắp vách đá. Xa xa theo tầm mắt của Jason, các khe núi màu đỏ và xám cắt ngang sa mạc như thể một vị thần điên rồ nào đó đã sử dụng dao với nó.
Jason nhận ra một cơn đau nhói trong mắt mình. Những vị thần điên rồ... Từ đâu cậu lại có ý nghĩ như thế? Cậu cảm thấy mình đang đến gần điều gì đó quan trọng – một điều gì đó cậu nên biết. Cậu cũng có cảm giác không thể nhầm được là cậu đang gặp nguy hiểm.
"Cậu ổn chứ?" Leo hỏi. "Cậu sẽ không ném mình qua thành cầu, đúng không? Vì lẽ ra tớ nên mang theo máy ảnh."
Jason nắm chặt thanh rào chắn. Cậu đang run và vã mồ hôi, nhưng việc đó không liên quan gì đến độ cao. Cậu chớp mắt, và cơn đau ở mắt giảm bớt đi.
"Tớ ổn mà," cậu nói. "Chỉ là một cơn đau đầu mà thôi."
Tiếng sấm rền vang phía trên đầu. Một cơn gió lạnh gần như đẩy ngã cậu xuống khỏi thành
"Nơi này chẳng an toàn." Leo liếc mắt nhìn những đám mây. "Bão ở ngay trên đỉnh đầu chúng ta, nhưng rõ ràng ở phía ngoài kia lại chẳng có dấu hiệu nào. Kỳ lạ, nhỉ?"
Jason ngước nhìn lên và nhận ra rằng Leo nói đúng. Một vòng tròn mây đen kịt đang đậu bên trên cầu kính, nhưng phần còn lại của bầu trời ở các hướng khác lại hoàn toàn quang đãng. Jason có cảm giác không tốt về điều đó.
"Được rồi, những chiếc bánh nướng nhỏ!" Huấn luyện viên Hedge hét lớn. Ông ta cau mày nhìn về phía cơn bão như thể nó cũng làm phiền ông ta vậy. "Chúng ta có thể sẽ rút ngắn cuộc tham quan này, vì thế hãy bắt tay vào việc nào! Hãy nhớ, hoàn thành các câu hỏi!"
Cơn bão ì ầm, và đầu Jason bắt đầu đau trở lại. Không biết lý do tại sao cậu lại làm thế, nhưng Jason cho tay vào túi quần jeans và lấy ra một đồng xu – một đồng xu vàng có kích thước của đồng nửa đô-la, nhưng dày hơn và không bằng phẳng. Được in dấu một mặt là bức ảnh hình rìu chiến. Mặt còn lại là khuôn mặt của một gã nào đó đội vòng nguyệt quế. Câu khắc trên đồng tiền có chữ như là IVLIVS.
"Khỉ thật, đó là vàng à?" Leo hỏi. "Cậu giấu cả với tớ à!"
Jason cất đồng tiền xu đi, tự hỏi sao mình có được nó, và sao cậu lại có cảm giác là cậu sẽ nhanh sử dụng nó.
"Không phải đâu," cậu nói. "Chỉ là một đồng xu thôi."
Leo nhún vai. Có lẽ đầu óc cậu ấy không hoạt động nhiều như đôi tay. "Đi thôi," cậu ấy nói. "Đố cậu dám nhảy ra phía ngoài đó."
Họ đã không tập trung lắm vào phiếu bài tập. Lý do đầu tiên, Jason quá bị xao lãng bởi cơn bão và cảm giác hỗn loạn của chính cậu. Lý do khác, cậu không biết gì về việc làm thế nào để "kể tên ba tầng địa chất mà bạn quan sát được" hay "nêu hai ví dụ về sự xói mòn".
Leo chẳng giúp được gì. Cậu ấy quá bận rộn với việc tạo ra một chiếc trực thăng bằng các ống thông điếu.
"Hãy nhìn nó này." Cậu ấy ném chiếc máy bay lên thẳng. Jason đoán nó sẽ rơi thẳng xuống, nhưng mấy cái cánh quạt bằng ống thậm chí còn quay tròn. Chiếc máy bay lên thẳng nhỏ đó bay qua được một nửa hẻm núi trước khi nó mất động lực và rơi vào khoảng không.
"Sao cậu có thể làm được điều đó?" Jason hỏi.
Leo nhún vai. "Nó sẽ còn tuyệt hơn nếu tớ có vài sợi dây chun."
"Nghiêm túc nhé," Jason nói, "chúng ta là bạn nhau sao?"
"Lần cuối cùng tớ kiểm tra là thế."
"Cậu chắc chứ? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là bao giờ? Chúng ta đã nói những gì?"
"Đó là..." Leo cau mày. "Tớ không nhớ chính xác. Tớ là một đứa trẻ tăng động giảm lực, anh bạn. Cậu không thể mong tớ nhớ được một cách chi tiết."
"Nhưng tớ chẳng nhớ gì về cậu cả. Tớ chẳng nhớ bất cứ ai ở đây. Liệu..."
"Cậu đúng và mọi người khác sai?" Leo hỏi. "Cậu nghĩ mình chỉ vừa mới xuất hiện ở đây vào sáng hôm nay, và tất cả mọi người có ký ức giả về cậu?"
Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu Jason, Đó chính xác là những gì mình nghĩ.
Nhưng điều này có vẻ điên rồ. Mọi người ở đây đều cho đó là chuyện đương nhiên. Mọi người hành động như thể cậu là một thành phần bình thường của lớp học – trừ Huấn luyện viên Hedge.
"Cầm lấy bài tập hộ tớ." Jason đưa cho Leo tờ giấy. "Tớ sẽ quay trở lại ngay."
Trước khi Leo có thể phản đối, Jason đã chạy thẳng ra phía cầu kính.
Ở đó chỉ có duy nhất các học sinh trường cậu. Có lẽ do thời điểm này trong ngày còn quá sớm với khách du lịch, hoặc có thể do thời tiết kỳ lạ đã khiến họ hoảng sợ. Những đứa trẻ của Trường học Hoang Dã đứng thành cặp trên khắp cầu kính. Phần lớn đang đùa giỡn và nói chuyện phiếm. Một vài cậu trai đang thả những đồng xu xuống vực. Cách khoảng mười lăm mét, Piper đang cố trả lời các câu hỏi trong phiếu bài tập của mình, nhưng tên cộng sự ngu ngốc của cô, Dylan, đang tán tỉnh cô, đặt tay mình lên vai cô và trưng cho cô nụ cười sáng chói của mình. Cô tiếp tục đẩy cậu ta ra xa, và khi nhìn thấy Jason cô nhìn cậu ý như muốn nói, Bóp cổ thằng khỉ này hộ tớ.
Jason ra hiệu cho cô hãy kiên trì. Cậu bước về phía Huấn luyện viên Hedge, người đang đứng tựahiếc gậy bóng chày và quan sát đám mây bão.
"Cậu đã làm điều này?" huấn luyện viên hỏi cậu.
Jason bước lùi lại một bước. "Làm điều gì ạ?" Nghe có vẻ như huấn luyện viên vừa mới hỏi liệu cậu có gây ra cơn bão này không chứ gì.
Huấn luyện viên Hedge liếc nhìn cậu, đôi mắt nhỏ tròn và sáng lấp lánh bên dưới vành mũ của ông ta. "Đừng giỡn với ta, nhóc. Cậu làm gì ở đây, và sao cậu lại làm xáo trộn công việc của ta?"
"Ý thầy là... thầy không biết em sao?" Jason nói. "Em không phải là một trong các học sinh của thầy?"
Thầy Hedge khịt khịt mũi. " Ta chưa bao giờ thấy cậu trước ngày hôm nay."
Jason cảm thấy nhẹ nhõm cả người đến nỗi cậu gần như muốn khóc. Ít nhất cậu cũng không bị điên. Cậu chỉ đang ở sai địa điểm. "Là vầy, thưa thầy, em không biết sao em lại có mặt ở đây. Em tỉnh dậy và thấy mình ở trên xe buýt trường. Tất cả những gì em biết là đáng ra em không nên ở đây."
"Ta biết rồi." Giọng nói thô lỗ của thầy Hedge hạ thấp xuống gần như thì thầm, như thể ông đang chia sẻ một bí mật vậy. "Cậu có một sức mạnh cực lớn đối với Màn Sương Mù, cậu nhóc, nếu cậu có thể khiến tất cả những người này nghĩ rằng họ biết cậu; nhưng cậu không thể lừa được ta. Ta ngửi thấy được mùi quái vật từ mấy ngày nay rồi. Ta biết chúng ta có người xâm nhập, nhưng cậu không có mùi quái vật. Cậu có mùi như thể mùi của một con lai. Vậy – cậu là ai, và từ đâu đến?"
Jason không hiểu phần lớn những gì huấn luyện viên nói, nhưng cậu quyết định trả lời thành thật. "Em không biết mình là ai. Em không có bất cứ ký ức nào. Thầy phải giúp em."
Huấn luyện viên Hedge nhìn chăm chú mặt cậu như đang cố đọc ý nghĩ của Jason.
"Tốt," thầy Hedge làu bàu. "Cậu là một người đáng tin."
"Dĩ nhiên rồi. Và những điều về quái vật và con lai là gì ạ? Những từ đó là các từ dùng để làm mật mã hay gì đó sao?"
Thầy Hedge nheo mắt lại. Một phần trong Jason tự hỏi liệu người đàn ông trước mặt mình có bị điên không. Nhưng phần khác trong người cậu lại biết rõ hơn về điều đó.
"Nghe này, nhóc," thầy Hedge nói, "Ta không biết cậu là ai. Ta chỉ biết cậu là gì, và điều đó có nghĩa là rắc rối. Giờ ta phải bảo vệ cả ba người cậu chứ không còn là hai nữa. Cậu là gói hàng đặc biệt ư? Có phải không nhỉ?"
"Thầy đang nói về điều gì vậy?"
Thầy Hedge nhìn cơn bão. Những đám mây đang ngày càng nhiều hơn và mù mịt hơn, bay lượn ngay phía trên cầu kính.
"Sáng nay," thầy Hedge nói. "Ta nhận được tin nhắn từ trại. Họ nói một đội ứng cứu đang trên đường đến đây. Họ đến để nhận một gói hàng đặc biệt, nhưng họ không nói cho ta chi tiết. Ta nghĩ là, Tốt thôi. Hai người ta đang trông chừng khá mạnh, lớn hơn những người khác rất nhiều. Ta biết họ đang bị theo dõi. Ta có thể ngửi thấy được mùi của một con quái vật đang có mặt trong nhóm. Ta đoán đó là lý do tại sao trại đột nhiên điên cuồng đến đón họ. Nhưng rồi cậu đột nhiên chui ra từ đâu đó. Vậy, cậu là gói hàng đặc biệt đó à?"
Cơn đau đằng sau mắt Jason trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Con lai. Trại. Quái vật. Cậu vẫn không biết được thầy Hedge đang nói về những gì, nhưng những từ đó khiến não cậu đau nhức – như thể trí óc cậu đang cố truy cập những thông tin mà đáng lẽ ra nó nên ở đó.
Thức dậy ở ghế sau một chiếc xe buýt trường, không chắc mình đang ở đâu, tay trong tay với một cô gái mà cậu không hề quen biết. Đó cũng chưa hẳn là phần tồi tệ nhất. Cô gái đó thật xinh, nhưng cậu không thể nghĩ ra được cô là ai và cậu đang làm gì ở đây. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt, cố nghĩ về những điều mình đã thắc mắc.
Khoảng mấy chục đứa trẻ đang nằm ườn ra trên các ghế phía trước, nghe nhạc từ những chiếc iPod, nói chuyện, hay đang ngủ. Tất cả đều khoảng tuổi cậu... mười lăm tuổi sao? Hay mười sáu? Được rồi, điều này thật đáng sợ. Cậu không biết tuổi của chính mình.
Chiếc xe buýt lắc lư trên suốt đoạn đường gồ ghề. Phía ngoài cửa sổ, sa mạc trải dài bên dưới bầu trời xanh trong. Jason khá chắc là cậu không sống ở sa mạc. Cậu cố nghĩ lùi lại... điều cuối cùng cậu nhớ được...
Cô gái siết chặt tay cậu. "Jason, cậu ổn chứ?"
Cô mặc một chiếc quần jean bạc màu, giày leo núi, và một chiếc áo khoác trượt tuyết bằng lông cừu. Mái tóc màu nâu sô-cô-la được cắt so le, không đều, với hai lọn tóc mỏng được tết ở hai bên. Cô không trang điểm, như thể đang cố không thu hút sự chú ý; nhưng điều đó vô hiệu. Cô khá xinh. Đôi mắt cô dường như đổi màu như một cái kính vạn hoa – nâu, và xanh lục.
Jason thả tay cô ra. "Ừm, tớ không... "
Ở phía trước xe buýt, tiếng giáo viên vang lên, "Được rồi, những chiếc bánh nướng nhỏ, hãy nghe đây!"
Người đàn ông đó ắt hẳn là một huấn luyện viên. Chiếc mũ bóng chày được kéo xuống phía dưới tóc một chút, vì thế bạn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt tròn, nhỏ và sáng của ông ta. Ông ta có một chùm râu dê lưa thưa và một khuôn mặt cáu kỉnh, như thể ăn phải thức ăn ôi thiu. Cánh tay và ngực đầy cơ bắp căng cứng trong chiếc áo phông có cổ màu cam tươi. Quần tập bằng vải nylon và một đôi giày Nike trắng tinh. Một chiếc còi treo lủng lẳng trên cổ, và loa được gắn vào thắt lưng. Ông ta trông sẽ khá đáng sợ nếu không cao khoảng một mét năm. Khi ông ta đứng ở giữa lối đi, một trong số các học sinh kêu lên, "Đứng thẳng lên, Huấn luyện viên Hedge!"
"Ta nghe được đấy nhé!" Vị huấn luyện viên đó nhìn khắp xe nhằm tìm kiếm người vừa nói ra điều đó. Thế rồi ánh mắt ông ta rơi vào Jason, và vẻ mặt trở nên cau có hơn.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng Jason. Cậu biết chắc rằng huấn luyện viên đã biết được cậu không thuộc về nơi này. Ông ta sẽ gọi Jason ra, hỏi cậu đang làm gì trên xe buýt – và Jason sẽ không biết mình phải nói những gì.
Nhưng Huấn luyện viên Hedge nhìn sang hướng khác và hắng giọng. "Chúng ta sẽ đến nơi trong năm phút nữa! Hãy ở cùng với cộng sự của mình. Không được để mất phiếu bài tập. Và nếu bất cứ người nào trong số những chiếc bánh nướng nhỏ bé quý giá gây ra bất cứ rắc rối nào trong chuyến đi này, cá nhân ta sẽ gửi người đó quay trở lại trại bằng cách thức chẳng nhẹ nhàng chút nào cả đâu."
Ông ta nhặt một cây gậy bóng chày lên và thực hiện động tác như thể ông ta đang đánh một cú homer vậy.
Jason nhìn cô gái ngồi cạnh mình. "Ông ấy có thể nói với chúng ta kiểu như vậy sao?"
Cô nhún vai. "Luôn luôn như vậy. Đây là Trường học Hoang Dã, ‘Nơi trẻ em là những con thú.’"
Cô nói như thể đó là một câu nói đùa mà họ đã từng chia sẻ trước đây.
"Đây là một sai lầm," Jason nói. "Tớ không chắc là mình nên có mặt ở đây."
Cậu bé ở phía trước cậu quay lại và cười ngặt nghẽo. "Ừ, đúng vậy,. Tất cả chúng ta đều đã tưởng tượng! Tớ đã không bỏ nhà đi đến sáu lần. Piper đã không đánh cắp một chiếc BMW."
Cô gái đỏ mặt. "Tớ không đánh cắp chiếc xe đó, Leo!"
"Ồ, tớ quên mất, Piper. Thế câu chuyện của cậu là gì? Cậu ‘đã nói chuyện’ với người bán xe hơi về việc cho cậu mượn nó à?" Cậu ta nhướn nhướn cặp lông mày về phía Jason như thể, Cậu có thể tin được cô ấy không? Leo trông giống một người lùn giúp việc cho ông già Noel, với mái tóc đen quăn tít, đôi tai nhọn, khuôn mặt trẻ con tươi cười, cùng một nụ cười tinh nghịch cho bạn biết ngay rằng anh chàng này không đáng tin lắm khi ở gần diêm và các vật thể sắc nhọn. Những ngón tay dài, khéo léo không ngừng chuyển động – gõ liên hồi lên ghế, vuốt tóc ra sau tai, nghịch vớ vẩn những chiếc nút trên áo jacket quân đội của cậu ta. Hoặc đứa trẻ này vốn kích động thái quá hoặc cậu ta nốc đường và cà-phê-in đủ để gây đau tim cho một con trâu nước.
"Dù sao đi nữa," Leo nói, "tớ hy vọng các cậu còn giữ phiếu bài tập của mình vì tớ đã sử dụng nó cho trò bắn đạn giấy vài ngày trước đây. Sao các cậu lại nhìn tớ như thế? Ai đó lại vẽ lên mặt tớ sao?"
"Tớ không quen cậu," Jason nói.
Leo nhăn nhở cười với cậu. "Chắc rồi. Tớ không phải là bạn tốt nhất của cậu. Tớ là bản sao xấu xa của cậu ta."
"Leo Valdez!" Huấn luyện viên Hedge hét lên từ phía trước. "Có vấn đề gì phía sau đó sao?"
Leo nháy mắt với Jason. "Xem đây." Cậu ta quay về phía trước. "Xin lỗi, Huấn luyện viên! Em không nghe được thầy nói. Thầy có thể dùng loa để nói rõ hơn không ạ?"
Huấn luyện viên Hedge lầm bầm như thể hài lòng với lời xin lỗi. Ông lấy loa ra khỏi thắt lưng và tiếp tục đưa ra các hướng dẫn, nhưng giọng nói của ông phát ra giống hệt giọng của Darth Vader(1). Những đứa trẻ vỗ tay ca ngợi. Huấn luyện viên cố thử lại lần nữa, nhưng lần này cái loa lại kêu inh ỏi: "Con bò kêu ụm bò!"
Những đứa trẻ cười rú lên, và huấn luyện viên đập mạnh vào cái loa. "Valdez!"
Piper nén cười. "Chúa ơi, Leo. Sao cậu làm được điều đó?"4">Leo hé đầu mũi một cái tua-vít hiệu Phillips nhỏ xíu bên dưới tay áo của cậu ta. "Tớ là một cậu bé đặc biệt."
"Các cậu, nghiêm túc đấy," Jason nài nỉ. "Tớ đang làm gì ở đây? Chúng ta đang đi đâu?"
Piper cau mày lại. "Jason, cậu đang đùa phải không?"
"Không! Tớ chẳng biết gì..."
"Eo, đúng rồi, cậu ấy đang đùa," Leo nói. "Cậu đang cố trả đũa về việc tớ xịt kem cạo râu lên món Jell-O của cậu, đúng không?"
Jason ngây người nhìn cậu ta.
"Không, tớ nghĩ là cậu ấy đang nói thật." Piper cố cầm lấy tay cậu, nhưng cậu rút tay mình lại.
"Tớ xin lỗi," cậu nói. "Tớ không... tớ không thể..."
"Đúng thế!" Huấn luyện viên Hedge hét lên từ phía trước. "Hàng phía sau vừa mới tình nguyện dọn dẹp sau bữa ăn trưa!"
Đám trẻ còn lại reo hò mừng rỡ.
"Thật là một cú sốc," Leo làu bàu.
Nhưng Piper vẫn nhìn Jason, như thể cô không thể quyết định được liệu mình nên bị tổn thương hay lo lắng. "Cậu có va đầu vào cái gì đó không? Cậu thực sự không biết bọn tớ là ai sao?"
Jason nhún vai đầy bất lực. "Còn tệ hơn điều đó nữa kia. Tớ không biết mình là ai."
Chiếc xe buýt thả họ xuống trước một khu liên hợp được lát vữa màu đỏ lớn như một viện bảo tàng, tọa lạc ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó. Có thể nó là: Bảo tàng Quốc gia của Đâu Đấy, Jason nghĩ. Một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi ngang qua sa mạc. Jason đã không chú ý nhiều đến việc cậu đang mặc gì, nhưng nó chẳng đủ ấm: quần jeans và giày đế mềm, áo phông màu tía và áo gió mỏng màu đen.
"Vậy, khóa học cấp tốc cho chứng quên sẽ được bắt đầu," Leo nói, với vẻ đầy quan tâm khiến Jason nghĩ điều này sẽ chẳng giúp ích được gì. "Chúng ta theo học ở ‘Trường học Hoang Dã’" – Leo dùng mấy ngón tay làm dấu mở ngoặc trong không khí. "Điều đó có nghĩa chúng ta là ‘những đứa trẻ hư’. Gia đình cậu hoặc tòa án hoặc bất cứ ai đó cho rằng cậu quá phiền hà, vì thế họ gửi cậu đến nhà tù đáng yêu này – xin lỗi, ‘trường nội trú’ – ở Armpit, Neveda, nơi cậu học được các kỹ năng tự nhiên quý giá như chạy mười dặm mỗi ngày ngang qua các cây xương rồng và đan hoa cúc thành những chiếc mũ! Và trong trường hợp đặc biệt, chúng ta sẽ thực hiện một chuyến đi thực tế ‘mang tính giáo dục’ với Huấn luyện viên Hedge, người luôn giữ trật tự với một cái mũ bóng chày. Cậu đã có thể nhớ lại mọi điều chưa?"
"Chưa." Jason lo lắng liếc nhìn những đứa trẻ khác: có lẽ đến hai mươi cậu con trai, mười cô con gái. Không một ai trong số họ trông giống các tay tội phạm dày dạn, nhưng cậu tự hỏi tất cả họ đã làm gì để bị đưa đến một trường học dành cho tội phạm, và cậu cũng tự hỏi tại sao mình lại ở đây cùng với những người khác.
Leo tròn mắt nhìn. "Cậu thực sự diễn đến cùng phải không, hử? Được rồi, vì thế ba chúng ta đã cùng nhau theo học ở đây vào đầu năm học này. Chúng ta rất thân nhau đấy. Cậu làm mọi điều tớ bảo và đưa cho tớ phần tráng miệng của cậu và làm việc vặt cho tớ..."
"Leo!" Piper ngắt lời cậu ta.
"Được rồi. Quên phần cuối đi. Nhưng chúng ta thật sự là bạn bè. Riêng với Piper, thì cậu ấy xem cậu hơn tình bạn một chút, vài tuần trước..."
"Leo, im miệng!" Mặt Piper ửng đỏ. Jason có thể cảm nhận được mặt mình cũng đang nóng bừng. Cậu nghĩ mình sẽ nhớ ra được nếu cậu đã từng có cảm tình với một cô gái như Piper.
"Cậu ấy mắc chứng quên hay chứng bệnh gì đó khác nữa," Piper nói. "Chúng ta phải nói cho một ai đó."
Leo chế giễu. "Ai, Huấn luyện viên Hedge ư? Ông ấy sẽ cố chữa cho Jason bằng cách đánh mạnh vào đầu cậu ấy."
Huấn luyện viên đang đứng ở phía trước nhóm, quát tháo ầm ĩ về các nội quy và thổi còi để giữ cho những đứa trẻ đi theo hàng; nhưng thỉnh thoảng ông ta lại liếc về phía Jason và cau có mặt mày.
"Leo, Jason cần giúp đỡ," Piper khăng khăng. "Cậu ấy bị chấn động hoặc..."
"Này, Piper." Một trong số các cậu con trai ở phía trước lùi ra đằng sau và gia nhập vào nhóm họ khi mọi người đi vào viện bảo tàng. Anh chàng mới đến chen người vào giữa Jason và Piper đồng thời húc ngã Leo. "Đừng nói chuyện với những thằng nhóc chưa hỉ mũi này. Cậu là cộng sự của tớ mà, nhớ không?"
Anh chàng mới đến này có mái tóc đen được cắt theo kiểu Siêu nhân, làn da rám nắng, răng thì trắng đến n chúng nên được kèm theo một biển cảnh cáo: KHÔNG ĐƯỢC NHÌN THẲNG VÀO RĂNG, SẼ BỊ MÙ VĨNH VIỄN. Cậu ta mặc áo cổ động của đội Dallas Cowboys, quần jeans Western và giày ống, và cậu ta cười như thể mình là món quà của Chúa dành tặng cho các cô gái tội phạm vị thành niên ở khắp mọi nơi. Jason ngay lập tức ghét cay ghét đắng cậu ta.
"Biến đi, Dylan," Piper càu nhàu. "Tớ đã không yêu cầu làm việc cùng với cậu."
"À, không thể thế được. Hôm nay là ngày may mắn của cậu đấy!" Dylan móc tay mình vào tay cô và kéo cô đi qua lối vào của viện bảo tàng. Piper ngoái đầu ra sau vai và bắn ra ánh nhìn cuối cùng, 911.
Leo đứng dậy và phủi phủi bụi khỏi người. "Tớ ghét thằng đó." Cậu chìa tay ra cho Jason, như thể họ nên cùng nhau đi vào bên trong. "Tớ là Dylan. Tớ mới tuyệt làm sao, tớ muốn hẹn hò với chính mình, nhưng tớ không biết cách để làm điều đó! Cậu muốn thay thế để hẹn hò với tớ sao? Cậu thật may mắn!"
"Leo," Jason nói, "cậu thật kỳ lạ."
"Ừm, cậu cứ nói mãi câu đó." Leo cười toe toét. "Nhưng nếu cậu không nhớ tớ, điều đó có nghĩa tớ có thể sử dụng lại tất cả các trò chơi khăm cũ rích của tớ. Đi thôi!"
Jason đoán nếu đây là người bạn thân nhất của mình, cuộc đời cậu ắt hẳn sẽ rối tung cả lên; nhưng cậu vẫn đi theo Leo vào viện bảo tàng.
Họ đi khắp tòa nhà, dừng lại ở chỗ này chỗ kia để Huấn luyện viên Hedge giảng bài với cái loa của ông, lần lượt biến giọng ông nghe giống giọng của Sith Lord hoặc phát ra những câu nói ngẫu nhiên như, "Con lợn kêu ủn ỉn!"
Leo tiếp tục lôi đai ốc, bu-lông và cái thông điếu ra từ những túi áo jacket quân đội và lắp chúng vào với nhau, như thể cậu ấy lúc nào cũng phải khiến cho đôi tay mình luôn bận rộn.
Jason xao lãng đến nỗi cậu chẳng chú ý gì đến các vật trưng bày, nhưng họ đang được kể về Grand Canyon, và bộ tộc Hualapai, người sở hữu bảo tàng này.
Một vài cô gái tiếp tục nhìn qua phía Piper và Dylan và cười khúc khích. Jason đoán những cô gái này là một nhóm người nổi tiếng. Họ mặc quần jeans và áo phông hồng giống nhau và trang điểm đủ để dành cho một buổi tiệc Halloween.
Một trong số họ lên tiếng, "Này, Piper, bộ tộc cậu điều hành nơi này sao? Cậu được vào đây miễn phí nếu cậu nhảy một điệu cầu mưa
Các cô gái khác cười lớn. Ngay cả người được gọi là cộng sự của Piper, Dylan cũng nín cười. Hai tay áo jacket của Piper dài phủ hai tay cô ấy, nhưng Jason có cảm giác cô đang nắm chặt hai tay mình lại.
"Cha tôi là người Cherokee," cô nói. "Không phải người Hualapai. Vì thế cậu cần thêm một vài tế bào não để phân biệt sự đúng sai đấy, Isabel à."
Isabel mở to mắt trong sự ngạc nhiên giả tạo, vì thế cô ta trông như thể một con cú với thói nghiện trang điểm. "Ồ, xin lỗi! Thế mẹ cậu thuộc bộ tộc này à? Ồ, đúng rồi. Cậu chưa bao giờ biết đến mẹ mình."
Piper tấn công cô ta, nhưng trước khi việc đó xảy ra, Huấn luyện viên Hedge cất tiếng quát tháo, "Ở phía đằng sau đó! Hãy làm gương tốt nếu không ta sẽ sử dụng cây gậy bóng chày của ta đấy!"
Cả nhóm di chuyển đến điểm trưng bày tiếp theo, nhưng các cô gái vẫn đưa ra những lời bình luận về Piper.
"Thật tuyệt khi được trở về khu bảo tồn của người da đỏ nhỉ?" một cô hỏi với một giọng thật ngọt ngào.
"Chắc cha cô ta say xỉn đến nỗi không thể làm việc được," một giọng khác cất lên với sự cảm thông giả tạo. "Đó là lý do tại sao cô ta lại ăn cắp vặt."
Piper lờ đi hầu hết những lời bàn tán đó, nhưng Jason lại như sẵn sàng tự mình đấm vào mặt bọn chúng. Cậu có thể không nhớ được Piper, hoặc thậm chí là chính bản thân cậu, nhưng cậu biết mình ghét những đứa trẻ ác ý.
Leo nắm chặt tay cậu. "Hãy bình tĩnh nào. Piper không thích chúng ta tham gia vào trận chiến của cô ấy. Ngoài ra, nếu tất cả lũ con gái kia biết được sự thật về cha của cô ấy, bọn chúng sẽ phải cúi đầu trước cô ấy và hét lên rằng, ‘Bọn tớ không xứng!’"
"Tại sao? Cha cô ấy như thế nào?"
Leo cười với sự hoài nghi. "Cậu không đùa đúng không? Cậu thật sự không nhớ rằng cha của bạn gái cậu..."
"Nghe này, tớ ước gì mình có thể nhớ, nhưng tớ không thể nào nhớ được cô ấy, chứ đừng nói gì đến cha cô ấy."
Leo huýt sáo. "Sao cũng được. Chúng ta phải nói chuyện sau khi quay trở lại ký túc xá."
"Được rồi, những chiếc bánh nướng nhỏ," Huấn luyện viên Hedge thông báo. "Các em sắp được nhìn thấy Grand Canyon(2). Cố đừng làm vỡ nó. Cây cầu kính có thể chịu đựng được sức nặng của bảy mươi chiếc máy bay chở khách, vì thế các em với sức nặng tựa lông chim sẽ được an toàn ở ngoài kia. Nếu cần thiết, cố tránh việc đẩy nhau ra khỏi thanh chắn cầu, vì điều đó khiến ta phải làm thêm công việc liên quan đến giấy tờ."
Huấn luyện viên mở các cánh cửa, và tất cả họ bước ra ngoài. Grand Canyon trải ra trước mặt họ, sống động và trực diện. Kéo dài ra phía ngoài rìa là một lối đi hình móng ngựa được làm bằng kính, vậy nên bạn có thể nhìn xuyên qua nó.
"Ôi trời ơi," Leo nói. "Điều này khá nguy hiểm đấy."
Jason buộc phải đồng ý. Ngoài chứng quên và cảm giác rằng mình không thuộc về nơi này, cậu không thể không cảm thấy những gì đang diễn ra trước mắt mình thật ấn tượng.
Hẻm núi rộng và lớn hơn những gì bạn có thể thưởng thức từ một bức ảnh. Nơi họ đứng cao đến nỗi các chú chim bay vòng quanh bên dưới chân họ. Phía dưới một trăm năm mươi mét, một dòng sông uốn lượn quanh đáy hẻm núi. Các đám mây bão di chuyển phía trên đầu họ khi họ ở bên trong, cắt ngang bóng râm tạo thành những khuôn mặt giận dữ khắp vách đá. Xa xa theo tầm mắt của Jason, các khe núi màu đỏ và xám cắt ngang sa mạc như thể một vị thần điên rồ nào đó đã sử dụng dao với nó.
Jason nhận ra một cơn đau nhói trong mắt mình. Những vị thần điên rồ... Từ đâu cậu lại có ý nghĩ như thế? Cậu cảm thấy mình đang đến gần điều gì đó quan trọng – một điều gì đó cậu nên biết. Cậu cũng có cảm giác không thể nhầm được là cậu đang gặp nguy hiểm.
"Cậu ổn chứ?" Leo hỏi. "Cậu sẽ không ném mình qua thành cầu, đúng không? Vì lẽ ra tớ nên mang theo máy ảnh."
Jason nắm chặt thanh rào chắn. Cậu đang run và vã mồ hôi, nhưng việc đó không liên quan gì đến độ cao. Cậu chớp mắt, và cơn đau ở mắt giảm bớt đi.
"Tớ ổn mà," cậu nói. "Chỉ là một cơn đau đầu mà thôi."
Tiếng sấm rền vang phía trên đầu. Một cơn gió lạnh gần như đẩy ngã cậu xuống khỏi thành
"Nơi này chẳng an toàn." Leo liếc mắt nhìn những đám mây. "Bão ở ngay trên đỉnh đầu chúng ta, nhưng rõ ràng ở phía ngoài kia lại chẳng có dấu hiệu nào. Kỳ lạ, nhỉ?"
Jason ngước nhìn lên và nhận ra rằng Leo nói đúng. Một vòng tròn mây đen kịt đang đậu bên trên cầu kính, nhưng phần còn lại của bầu trời ở các hướng khác lại hoàn toàn quang đãng. Jason có cảm giác không tốt về điều đó.
"Được rồi, những chiếc bánh nướng nhỏ!" Huấn luyện viên Hedge hét lớn. Ông ta cau mày nhìn về phía cơn bão như thể nó cũng làm phiền ông ta vậy. "Chúng ta có thể sẽ rút ngắn cuộc tham quan này, vì thế hãy bắt tay vào việc nào! Hãy nhớ, hoàn thành các câu hỏi!"
Cơn bão ì ầm, và đầu Jason bắt đầu đau trở lại. Không biết lý do tại sao cậu lại làm thế, nhưng Jason cho tay vào túi quần jeans và lấy ra một đồng xu – một đồng xu vàng có kích thước của đồng nửa đô-la, nhưng dày hơn và không bằng phẳng. Được in dấu một mặt là bức ảnh hình rìu chiến. Mặt còn lại là khuôn mặt của một gã nào đó đội vòng nguyệt quế. Câu khắc trên đồng tiền có chữ như là IVLIVS.
"Khỉ thật, đó là vàng à?" Leo hỏi. "Cậu giấu cả với tớ à!"
Jason cất đồng tiền xu đi, tự hỏi sao mình có được nó, và sao cậu lại có cảm giác là cậu sẽ nhanh sử dụng nó.
"Không phải đâu," cậu nói. "Chỉ là một đồng xu thôi."
Leo nhún vai. Có lẽ đầu óc cậu ấy không hoạt động nhiều như đôi tay. "Đi thôi," cậu ấy nói. "Đố cậu dám nhảy ra phía ngoài đó."
Họ đã không tập trung lắm vào phiếu bài tập. Lý do đầu tiên, Jason quá bị xao lãng bởi cơn bão và cảm giác hỗn loạn của chính cậu. Lý do khác, cậu không biết gì về việc làm thế nào để "kể tên ba tầng địa chất mà bạn quan sát được" hay "nêu hai ví dụ về sự xói mòn".
Leo chẳng giúp được gì. Cậu ấy quá bận rộn với việc tạo ra một chiếc trực thăng bằng các ống thông điếu.
"Hãy nhìn nó này." Cậu ấy ném chiếc máy bay lên thẳng. Jason đoán nó sẽ rơi thẳng xuống, nhưng mấy cái cánh quạt bằng ống thậm chí còn quay tròn. Chiếc máy bay lên thẳng nhỏ đó bay qua được một nửa hẻm núi trước khi nó mất động lực và rơi vào khoảng không.
"Sao cậu có thể làm được điều đó?" Jason hỏi.
Leo nhún vai. "Nó sẽ còn tuyệt hơn nếu tớ có vài sợi dây chun."
"Nghiêm túc nhé," Jason nói, "chúng ta là bạn nhau sao?"
"Lần cuối cùng tớ kiểm tra là thế."
"Cậu chắc chứ? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là bao giờ? Chúng ta đã nói những gì?"
"Đó là..." Leo cau mày. "Tớ không nhớ chính xác. Tớ là một đứa trẻ tăng động giảm lực, anh bạn. Cậu không thể mong tớ nhớ được một cách chi tiết."
"Nhưng tớ chẳng nhớ gì về cậu cả. Tớ chẳng nhớ bất cứ ai ở đây. Liệu..."
"Cậu đúng và mọi người khác sai?" Leo hỏi. "Cậu nghĩ mình chỉ vừa mới xuất hiện ở đây vào sáng hôm nay, và tất cả mọi người có ký ức giả về cậu?"
Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu Jason, Đó chính xác là những gì mình nghĩ.
Nhưng điều này có vẻ điên rồ. Mọi người ở đây đều cho đó là chuyện đương nhiên. Mọi người hành động như thể cậu là một thành phần bình thường của lớp học – trừ Huấn luyện viên Hedge.
"Cầm lấy bài tập hộ tớ." Jason đưa cho Leo tờ giấy. "Tớ sẽ quay trở lại ngay."
Trước khi Leo có thể phản đối, Jason đã chạy thẳng ra phía cầu kính.
Ở đó chỉ có duy nhất các học sinh trường cậu. Có lẽ do thời điểm này trong ngày còn quá sớm với khách du lịch, hoặc có thể do thời tiết kỳ lạ đã khiến họ hoảng sợ. Những đứa trẻ của Trường học Hoang Dã đứng thành cặp trên khắp cầu kính. Phần lớn đang đùa giỡn và nói chuyện phiếm. Một vài cậu trai đang thả những đồng xu xuống vực. Cách khoảng mười lăm mét, Piper đang cố trả lời các câu hỏi trong phiếu bài tập của mình, nhưng tên cộng sự ngu ngốc của cô, Dylan, đang tán tỉnh cô, đặt tay mình lên vai cô và trưng cho cô nụ cười sáng chói của mình. Cô tiếp tục đẩy cậu ta ra xa, và khi nhìn thấy Jason cô nhìn cậu ý như muốn nói, Bóp cổ thằng khỉ này hộ tớ.
Jason ra hiệu cho cô hãy kiên trì. Cậu bước về phía Huấn luyện viên Hedge, người đang đứng tựahiếc gậy bóng chày và quan sát đám mây bão.
"Cậu đã làm điều này?" huấn luyện viên hỏi cậu.
Jason bước lùi lại một bước. "Làm điều gì ạ?" Nghe có vẻ như huấn luyện viên vừa mới hỏi liệu cậu có gây ra cơn bão này không chứ gì.
Huấn luyện viên Hedge liếc nhìn cậu, đôi mắt nhỏ tròn và sáng lấp lánh bên dưới vành mũ của ông ta. "Đừng giỡn với ta, nhóc. Cậu làm gì ở đây, và sao cậu lại làm xáo trộn công việc của ta?"
"Ý thầy là... thầy không biết em sao?" Jason nói. "Em không phải là một trong các học sinh của thầy?"
Thầy Hedge khịt khịt mũi. " Ta chưa bao giờ thấy cậu trước ngày hôm nay."
Jason cảm thấy nhẹ nhõm cả người đến nỗi cậu gần như muốn khóc. Ít nhất cậu cũng không bị điên. Cậu chỉ đang ở sai địa điểm. "Là vầy, thưa thầy, em không biết sao em lại có mặt ở đây. Em tỉnh dậy và thấy mình ở trên xe buýt trường. Tất cả những gì em biết là đáng ra em không nên ở đây."
"Ta biết rồi." Giọng nói thô lỗ của thầy Hedge hạ thấp xuống gần như thì thầm, như thể ông đang chia sẻ một bí mật vậy. "Cậu có một sức mạnh cực lớn đối với Màn Sương Mù, cậu nhóc, nếu cậu có thể khiến tất cả những người này nghĩ rằng họ biết cậu; nhưng cậu không thể lừa được ta. Ta ngửi thấy được mùi quái vật từ mấy ngày nay rồi. Ta biết chúng ta có người xâm nhập, nhưng cậu không có mùi quái vật. Cậu có mùi như thể mùi của một con lai. Vậy – cậu là ai, và từ đâu đến?"
Jason không hiểu phần lớn những gì huấn luyện viên nói, nhưng cậu quyết định trả lời thành thật. "Em không biết mình là ai. Em không có bất cứ ký ức nào. Thầy phải giúp em."
Huấn luyện viên Hedge nhìn chăm chú mặt cậu như đang cố đọc ý nghĩ của Jason.
"Tốt," thầy Hedge làu bàu. "Cậu là một người đáng tin."
"Dĩ nhiên rồi. Và những điều về quái vật và con lai là gì ạ? Những từ đó là các từ dùng để làm mật mã hay gì đó sao?"
Thầy Hedge nheo mắt lại. Một phần trong Jason tự hỏi liệu người đàn ông trước mặt mình có bị điên không. Nhưng phần khác trong người cậu lại biết rõ hơn về điều đó.
"Nghe này, nhóc," thầy Hedge nói, "Ta không biết cậu là ai. Ta chỉ biết cậu là gì, và điều đó có nghĩa là rắc rối. Giờ ta phải bảo vệ cả ba người cậu chứ không còn là hai nữa. Cậu là gói hàng đặc biệt ư? Có phải không nhỉ?"
"Thầy đang nói về điều gì vậy?"
Thầy Hedge nhìn cơn bão. Những đám mây đang ngày càng nhiều hơn và mù mịt hơn, bay lượn ngay phía trên cầu kính.
"Sáng nay," thầy Hedge nói. "Ta nhận được tin nhắn từ trại. Họ nói một đội ứng cứu đang trên đường đến đây. Họ đến để nhận một gói hàng đặc biệt, nhưng họ không nói cho ta chi tiết. Ta nghĩ là, Tốt thôi. Hai người ta đang trông chừng khá mạnh, lớn hơn những người khác rất nhiều. Ta biết họ đang bị theo dõi. Ta có thể ngửi thấy được mùi của một con quái vật đang có mặt trong nhóm. Ta đoán đó là lý do tại sao trại đột nhiên điên cuồng đến đón họ. Nhưng rồi cậu đột nhiên chui ra từ đâu đó. Vậy, cậu là gói hàng đặc biệt đó à?"
Cơn đau đằng sau mắt Jason trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Con lai. Trại. Quái vật. Cậu vẫn không biết được thầy Hedge đang nói về những gì, nhưng những từ đó khiến não cậu đau nhức – như thể trí óc cậu đang cố truy cập những thông tin mà đáng lẽ ra nó nên ở đó.
Danh sách chương