Lâm Sơ Diệp cũng không biết trả lời như thế nào.
Sao lại đột nhiên biến thành thế này?
Hình như lúc đó hai người cùng đi cưỡi ngựa, sau đó cô nhất thời xúc động rồi cầu hôn Ôn Tịch Viễn.
“Thì…..” Lâm Sơ Diệp không biết đáp án của cô có khiến cậu nhóc giật mình hay không: “Cô hỏi anh ấy có muốn kết hôn hay không, sau đó chúng ta liền đi lấy giấy chứng nhận.
Quần chúng ăn dưa: “…….”
Trả lời rồi, nhưng lại không giống như đã trả lời.
Tính tình của Ôn Mộ Viễn khá thẳng thắn, trực tiếp hỏi cô: “Chị dâu, chị cầu hôn anh trai em sao?”
Lâm Sơ Diệp nghĩ quá trình chính là như vậy nên gật đầu: “Ừm.”
Ôn Mộ Viễn: “Anh ấy đồng ý liền sao?”
Lâm Sơ Diệp thành thật gật đầu: “Ừm.”
“Vậy….” Ôn Mộ Viễn nghĩ nghĩ: “Lúc trước hai người hẹn hò được bao lâu rồi?”
Lâm Sơ Diệp chần chừ lắc đầu: “Hình như là….

chưa hẹn hò lần nào thì phải.”
Ôn Mộ Viễn: “…….”
Đào Cẩm Dung: “……”
Ôn Thư Ninh: “…….”
Ánh mắt của ba người đều đồng thời nhìn về phía Ôn Tịch Viễn.
Ôn Tịch Viễn vừa mới ngồi xuống bên cạnh Lâm Sơ Diệp, sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn mọi người: “Có vấn đề gì sao?”
Đương nhiên là có vấn đề rồi.
Cả ba người đều lộ ánh mắt đồng tình, người bình thường sao có thể kết hôn một cách chóng vánh như vậy được chứ.
Nhưng nhìn cách hai người chung đụng, vừa cảm thấy không có vấn đề gì, lại giống như có rất nhiều vấn đề.
Rõ ràng vẫn còn sự xa lạ khách khí giữa vợ chồng mới kết hôn chớp nhoáng, nhưng lại có không khí như một đôi vợ chồng già.
“Hai người cũng thật là dũng cảm.” Cuối cùng, Ôn Mộ Viễn chỉ có thể giơ ngón tay cái lên với hai người.
Lâm Sơ Diệp xấu hổ cười, dường như cô và Ôn Tịch Viễn không giống những người bình thường.

Hà Minh U vẫn còn hơi buồn rầu: “Nhưng tại sao không phải là cậu cầu hôn chứ? Không phải cầu hôn là để đàn ông làm hay sao.”
Lâm Sơ Diệp: “…….”
Cô không nghĩ tới vấn đề này.
Cô muốn kết hôn với Ôn Tịch Viễn, nên liền đi tới hỏi anh, không có nghĩ nhiều như thế.
Không biết cô nói thẳng là cô cầu hôn là vì cô muốn kết hôn với anh thì có phá vỡ nhận thức của bọn trẻ hay không?
Hơn nữa liệu người nhà Ôn Tịch Viễn có nghĩ nhiều hay không đây?
Lâm Sơ Diệp do dự nhìn mọi người, lại thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Ôn Tịch Viễn.
“Đúng thế, đường đường là một người đàn ông, sao lại có thể để cho con gái nhà người ta cầu hôn trước được?” Mẹ của Ôn Tịch Viễn – Đào Cẩm Dung chất vấn.
“Đúng đó, anh à, chuyện cầu hôn sao lại để cho chị dâu làm được chứ?” Ôn Mộ Viễn nói thêm.
Ôn Thư Ninh gật đầu: “Đúng vậy, nếu anh rể em lúc trước để chị làm chuyện này, anh ấy đừng hòng mà cưới được chị.”
“…..” Lâm Sơ Diệp phát hiện dường như chiều gió đang thổi không đúng người, hình như tất cả mọi người đều đang chỉ trích Ôn Tịch Viễn, vì thế cô giải thích theo bản năng: “Cái này không trách anh ấy được, là em muốn kết hôn trước, cho nên em mới đi hỏi anh ấy.”
Mọi người: “…….”
Đào Cẩm Dung nghi ngờ nhìn về phía Ôn Tịch Viễn.
Lâm Sơ Diệp muốn kết hôn, anh lại đồng ý luôn.
Đào Cẩm Dung nhớ lại, mỗi lần giục anh kết hôn anh cũng chỉ trả lời năm chữ “Con sẽ không kết hôn”, rất thẳng thắn trực tiếp.
Bây giờ vả mặt cũng khá đau đó nhỉ.
Lâm Sơ Diệp phát hiện ánh mắt của mọi người vẫn không thay đổi, lo lắng nhìn về phía mọi người: “Sao thế ạ?”
Ôn Thư Ninh cười trấn an cô: “Không có gì đâu.”
Đến lúc nhìn lại phía Ôn Tịch Viễn, sắc mặt của Ôn Thư Ninh lập tức thay đổi: “Chỉ là trước kia có người nào đó cứ vịt chết còn cứng miệng, luôn miệng nói theo chủ nghĩa không kết hôn, kết quả mới được mấy ngày đã vả mặt “bốp bốp” rồi.”
“…….” Lâm Sơ Diệp kinh ngạc nhìn Ôn Tịch Viễn.
Ôn Tịch Viễn nhìn cô một cái, sau đó nhìn về phía Ôn Thư Ninh: “Sao em không nhớ mình từng nói theo chủ nghĩa không kết hôn thế?”
“Có bạn gái rồi sao? Không có.

Định khi nào tìm? Không tìm.

Không tính kết hôn sao? Không kết.” Ôn Thư Ninh học theo bộ dạng của anh lúc trước ở sân bay thành phố Ninh, nói lại một lượt những lời anh đã nói ngày hôm đó, nói xong còn không quên liếc Ôn Tịch Viễn một cái: “Bây giờ mới qua được mấy ngày đâu chứ?”

Hà Minh U giơ tay làm chứng: “Cháu cũng nghe thấy.”
Ôn Tịch Viễn lườm hai mẹ con: “Sự vật luôn thay đổi và phát triển.

Lúc trước ở trường cấp ba chị không học chính trị sao?”
“Được rồi, em nói gì cũng đúng.” Ôn Thư Ninh gật đầu, nhìn anh:
“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, khai ra mau, em nhớ nhung em dâu chị bao lâu rồi?”
Câu hỏi này quá trực tiếp rồi.
Lâm Sơ Diệp cũng có chút ngại ngùng.
Ôn Tịch Viễn trực tiếp nhìn thẳng vào Ôn Thư Ninh: “Chuyện này có liên quan gì đến chị à?”
Ôn Thư Ninh nghẹn họng.
Cô chuyển hướng sang Lâm Sơ Diệp: “Cô giáo Lâm, em xem, con người này không thể nào nói lời ngọt ngào được, em gả cho nó, thật là làm khổ em rồi.”
Lâm Sơ Diệp xấu hổ cười: “Không sao ạ.”
Ôn Thư Ninh: “Nếu về sau nó dám bắt nạt em, chọc giận em, hay là dám làm chuyện gì có lỗi với em, em cứ việc nói với chúng ta, chúng ta là người nhà, sẽ giúp em xả giận, tuyệt đối đừng ngại ngùng gì cả, bọn chị cũng nhịn nó lâu lắm rồi.”
Mẹ Ôn Tịch Viễn ở bên cạnh tiếp lời: “Đúng vậy, nếu nó có làm gì không tốt với con, con cứ nói với chúng ta, đều là người một nhà cả, đừng khiến bản thân phải đau buồn.”
Lâm Sơ Diệp mỉm cười, gật đầu: “Vâng ạ.”
Ôn Tịch Viễn liếc Ôn Thư Ninh và mẹ một cái: “Mọi người đừng xem con như yêu quái là được rồi.”
Ôn Thư Ninh bĩu môi đáp lại.
Mặc dù nói năng không kiêng nể gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra tình cảm gia đình giữa bọn họ rất tốt, không có xích mích gì.
Ôn Thư Ninh đảm nhận vai trò điều tiết bầu không khí của cả nhà, có lẽ là sợ Lâm Sơ Diệp đến đây lần đầu tiên vẫn chưa được quen nên đặc biệt dẫn Hà Minh U từ thành phố Ninh trở về.
Có Hà Minh U ở đây, không khí cả nhà đều thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu nhóc vẫn giống như lúc trước, vẫn ngây ngô vô tư, hơn nữa còn rất thích Lâm Sơ Diệp, thích cuốn lấy cô hỏi đông hỏi tây, hỏi tại sao cô giáo không dạy lớp của cậu nhóc nữa, sau đó lại hỏi sao cô và cậu của cậu nhóc quen nhau.
“Mợ và cậu của cháu là bạn hồi cấp 3.”
Lâm Sơ Diệp cũng không giấu diếm gì với Hà Minh U, cậu nhóc hỏi gì cô cũng trả lời.
Vừa trả lời xong, Ôn Thư Ninh đang ở bên cạnh chuẩn bị bữa tối liền “Ồ…..” một tiếng thật dài, sau đó liếc nhìn Ôn Tịch Viễn, hóa ra đúng là nhớ thương người ta từ lâu rồi.

Khó trách lại kết hôn nhanh chóng như thế.
Ôn Tịch Viễn vẫn ngồi với Lâm Sơ Diệp trong phòng khách, không thèm để ý đến lời chế nhạo của chị mình, chỉ kiên nhẫn ngồi nhìn Lâm Sơ Diệp và Hà Minh U nói chuyện với nhau.
Lúc cô đối với Hà Minh rất dịu dàng, cũng rất kiên nhẫn.
Hà Minh U không để ý là cậu đang nhìn mình, vẫn cảm thấy chuyện Lâm Sơ Diệp chủ động cầu hôn là vô cùng bất lợi, còn thật lòng đề nghị với Lâm Sơ Diệp: “Cô giáo mới, để em nói cho cô nghe, lần sau nếu cô có kết hôn lần nữa thì nhất định phải để cho đàn ông cầu hôn, không thể lần nào cũng là cô làm được.”
Vừa dứt lời, giọng nói của Ôn Tịch Viễn liền truyền tới: “Hà Minh U, cháu nói lung tung cái gì thế hả?”
Hà Minh U ý thức được mình vừa nói sai, lập tức thêm vào: “Cháu chỉ cảm thấy đáng lẽ ra cậu mới phải là người cầu hôn mợ trước, dù sao thì cậu cũng là đàn ông mà.”
Ôn Tịch Viễn bình tĩnh nhìn mọi người, sau đó nhìn về phía cậu nhóc: “Ai bảo với cháu nhất định phải là đàn ông cầu hôn trước?”
Hà Minh U: “Trong TV đều diễn như vậy mà.”
Ôn Tịch Viễn: “Ít xem TV lại, đọc nhiều sách hơn đi.”
Hà Minh U: “Trong sách cũng viết như vậy.”
“Hơn nữa lúc ba và mẹ cháu kết hôn, chính là ba cháu cầu hôn mẹ cháu trước.” Hà Minh U bổ sung.
Ôn Tịch Viễn: “Vậy cho nên mẹ cháu mới sinh ra một đứa ngốc như cháu đó.”
Hà Minh U không phục: “Cháu rất thông minh đó.”
Ôn Tịch Viễn nhìn cậu nhóc: “Học thuộc những số chia hết cho 2 rồi sao?”
Hà Minh U lập tức ngậm miệng.
Ôn Tịch Viễn trực tiếp đi tới chỗ Lâm Sơ Diệp, kéo cô: “Em muốn đi mua sắm không?”
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Có ạ.”
Hà Minh U cũng vui vẻ đứng dậy: “Chờ cháu với.”
Ôn Tịch Viễn lườm cậu nhóc: “Không cho cháu đi.”
Hà Minh U háo hức nhìn về phía Lâm Sơ Diệp.
Lâm Sơ Diệp có thể kiên quyết mặc kệ cậu nhóc khi cậu nhóc mắc lỗi, nhưng bây giờ cậu nhóc không làm gì sai cả, không nhịn được mà nhìn về phía Ôn Tịch Viễn nói giúp cho cậu nhóc: “Dẫn Hà Minh U theo nhé, trẻ con không thích ở lỳ trong nhà đâu.”
Ôn Tịch Viễn quay đầu nhìn Ôn Mộ Viễn, chỉ tay về phía Hà Minh U: “Em dẫn nó ra ngoài đi.”
Ôn Mộ Viễn đang chơi game cực kỳ vui vẻ: “……”
Ôn Tịch Viễn mặc kệ hai người, kéo Lâm Sơ Diệp đi ra ngoài.
Bên cạnh là một công viên rất lớn.
Buổi chiều chính là thời điểm công viên đông người nhất, có rất nhiều ông lão bà lão đang tập thể dục ở đó.
“Vẫn thấy thân thuộc chứ?” Ôn Tịch Viễn hỏi cô.
Lâm Sơ Diệp biết cái anh hỏi chính là bầu không khí gia đình trong nhà của anh.
Cô gật đầu: “Vâng, người nhà anh đều rất tốt.”
Thật sự rất tốt, họ đều rất quan tâm đến cảm xúc của cô, cũng rất nhiệt tình.

Ôn Tịch Viễn cười, không nói gì nữa.
Lâm Sơ Diệp nhớ tới lúc trước ở công ty có gặp được ba của anh, hoang mang hỏi anh: “Đúng rồi, ba anh đâu? Ông ấy không có ở nhà sao?”
Cô nhìn thấy rõ ràng nụ cười trên khuôn mặt của Ôn Tịch Viễn nhạt đi vài phần.
“Ông ấy tham gia một câu lạc bộ câu cá, mấy ngày nay câu lạc bộ đó tổ chức đi du lịch tới vùng khác câu cá, không trở về kịp.”
Giọng nói của anh rất bình thản, nhưng loại bình thản này không giống khi anh nói chuyện với những người trong nhà khác, mà mơ hồ mang theo chút lãnh đạm không muốn nhắc đến.
Lâm Sơ Diệp chần chờ một lúc, ôm lấy cánh tay anh, nhẹ giọng hỏi: “Quan hệ giữa anh và ba anh không tốt sao?”
“Cũng có thể coi là vậy.” Ôn Tịch Viễn nhìn cô: “Cho dù có quan hệ cha con đi chăng nữa thì cũng sẽ tồn tại sự khác nhau về ý tưởng, ở cùng một chỗ sẽ không thể tránh khỏi có xích mích, cho nên có thể tránh thì sẽ tránh.”
Lâm Sơ Diệp gật đầu, cô không phải người trong cuộc, cũng không biết tình huống cụ thể giữa hai người như thế nào nên cũng không tiện khuyên bảo, chỉ cầm tay anh: “Vâng, không muốn gặp thì không cần phải gặp.”
Ôn Tịch Viễn nhìn cô: “Nếu anh nói anh cố ý sắp xếp để ông ấy đi, không cho hai người cơ hội gặp mặt, em có để ý không?”
Lâm Sơ Diệp lắc đầu: “Không đâu.

Gặp mặt người nhà vốn là để vui vẻ mà, nếu để ảnh hưởng đến tâm trạng thì không nên gặp vẫn hơn.”
Ôn Tịch Viễn cười, giơ tay ôm cô.
“Chờ anh xử lý tốt quan hệ giữa anh và ông ấy, anh sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt.”Ôn Tịch Viễn nói.
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Vâng.”
Hai người đi dạo trong công viên, mãi cho đến khi Ôn Thư Ninh gọi điện bảo về ăn cơm mới trở về.
Không ngờ vừa mới quay lại phòng khách đã gặp bố Ôn Tịch Viễn vừa mới trở về.
Ông ấy đứng trong thang máy, trong tay vẫn còn kéo vali và dụng cụ câu cá, hẳn là mới từ bên ngoài trở về.
Vẫn là người mà hôm đó Lâm Sơ Diệp gặp được lúc ở văn phòng của Ôn Tịch Viễn, ánh mắt vừa khôn khéo vừa lạnh lùng.
Chắc ông ấy không nghĩ rằng trong nhà có khách, bước chân thoáng dừng lại, tầm mắt chuyển từ trên mặt Ôn Tịch Viễn qua Lâm Sơ Diệp đang đứng bên cạnh anh, yên lặng đánh giá cô.
Lâm Sơ Diệp cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Ôn Tịch Viễn hơi lạnh đi.
Những người khác trong phòng đều có biểu cảm riêng.
Mẹ của Ôn Tịch Viễn ho nhẹ, tiến lên nhận lấy vali và đồ nghề câu cá trong tay ông ấy: “Không phải nói còn muốn đi thêm vài ngày nữa rồi mới trở về sao? Sao đột nhiên lại trở về thế?”
“Không có gì thú vị nên về.” Bố của Ôn Tịch Viễn nói, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lâm Sơ Diệp: “Cô gái này là ai thế? Trong nhà có khách sao không ai báo với tôi một tiếng?”
Từ thần thái đến ánh mắt, cả tư thế đều toát ra vẻ gia trưởng cứng nhắc.
Bỗng Lâm Sơ Diệp không phân biệt được ông cố ý tỏ ra vẻ gia trưởng hay từ trước đến giờ vẫn thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện