Đôi mắt mê ly này có hơi chút bối rối, còn mang theo một chút ngại ngùng rụt rè.
Tuy rằng cả người vẫn còn đang say rượu, nhưng vì không quen nói thích một ai đó hay yêu một ai đó nên rối rắm cả ngày vẫn chưa nói ra.
Ôn Tịch Viễn cũng không muốn bỏ qua cho cô: “Lâm Sơ Diệp?”
Cô nhìn anh một cái, vẫn không dám nói ra, vươn tay ra sau gáy anh, sau đó kéo anh xuống hôn.
Ôn Tịch Viễn không phản ứng lại.
Không thấy anh đáp lại, cô có hơi sốt ruột.
Cô quay phim không đóng cảnh hôn, kinh nghiệm thực chiến với Ôn Tịch Viễn lại ít ỏi đến đáng thương, những cảnh khi xem phim và tưởng tượng trong hiện thực có vẻ không vận dụng được, đặc biệt là khi Ôn Tịch Viễn không chịu phối hợp, cô áp môi vào môi anh, có hơi bất lực.
“Anh há miệng….” Cô có hơi sốt ruột mà lẩm bẩm, bàn tay đang ôm mặt anh luồn vào mái tóc ngắn của anh, ôm đầu anh.
Ôn Tịch Viễn hơi lùi người về phía sau, ánh mắt dỗ dành nhìn về phía cô: “Em không nói anh sẽ không há.”
“Anh không thể bắt nạt em như thế được.” Cô lẩm bẩm.
“Em nói rồi thì anh không bắt nạt em nữa.” Giọng nói của anh khàn khàn, nhưng vẫn nắm vững quyền chủ động, không để cô thành công xâm lấn.
“Không được tự nhiên, em không nói ra được…..”
Cô cũng cực kỳ phiền não, sau vài lần thử nhưng không có kết quả, cô liền ngồi xổm dậy, hơi đè lên người Ôn Tịch Viễn, cánh tay cũng khoác lên vai anh, kéo anh xuống, muốn thử lại lần nữa.
Nhưng vẫn không được.
Ôn Tịch Viễn không bị lay động, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Lâm Sơ Diệp có cảm giác thất bại, chậm rãi buông tay ra, nhưng gần đến phút cuối thì lại bị anh kéo lại, đảo khách thành chủ mà hôn xuống.
Ngày hôm sau, Lâm Sơ Diệp tỉnh dậy trong cơn đau đầu do say rượu, vừa ngẩng đầu lên lập tức chạm phải ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh của Ôn Tịch Viễn.
Không biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, gối đầu lên một tay cứ thế mà nhìn cô, vẫn là đôi đồng tử sâu không thấy đáy đó, vừa bình thản vừa có chút thờ ơ, giống như là đang thất thần, lại giống như đang hồi tưởng cái gì đó.
Lâm Sơ Diệp chạm phải ánh mắt của anh, lập tức nhớ lại những chuyện tối hôm qua.
Hôm qua cô mượn rượu làm càn, làm tất cả những điều cô muốn nhưng từ trước đến giờ vẫn không dám.
Cô….
Lâm Sơ Diệp mở to mắt nhớ lại tối hôm qua, sau đó nhìn về phía Ôn Tịch Viễn.
Ôn Tịch Viễn nhìn lại cô: “Lần này không bị mất trí nhớ nữa chứ?”
Lâm Sơ Diệp: “…….”
Cô tình nguyện bị mất trí nhớ, như thế ít nhất sau khi mượn rượu làm càn sẽ không bị Ôn Tịch Viễn tính sổ.
“Hả?” Thấy cô không trả lời, Ôn Tịch Viễn khẽ nhếch môi.
Lâm Sơ Diệp lặng lẽ quay mặt đi, không dám đối mặt với anh.
Ôn Tịch Viễn: “Lâm Sơ Diệp?”
“Vẫn là…..
Nhớ một chút…..” Lâm Sơ Diệp không thể không trả lời, giọng nói chột dạ vô thức trầm xuống.
Ôn Tịch Viễn càng muốn tra hỏi đến cùng: “Một chút nào?”
Lâm Sơ Diệp đưa tay che mặt.
“Anh đừng hỏi….” Giọng nói như sắp khóc đến nơi.
Ôn Tịch Viễn nhìn về phía cô, cười: “Dám làm không dám nhận hả?”
Lâm Sơ Diệp: “Em đã uống rượu…..”
Ôn Tịch Viễn: “Nhưng vẫn nhớ em đã làm cái gì chứ.”
Lâm Sơ Diệp: “Em……”
“Thế còn nhớ rõ em đã nói gì không?” Anh hỏi.
Lâm Sơ Diệp hơi dừng lại.
Ôn Tịch Viễn, hình như càng ngày em càng thích anh rồi, phải làm sao bây giờ?
Sự nghiêm túc khi nói câu đó hiện rõ trong trí nhớ của Lâm Sơ Diệp, mặt cô nóng lên, dũng khí do men rượu kích thích biến mất hoàn toàn, cô vẫn chưa quen với kiểu biểu đạt trực tiếp như thế này.
“Không nhớ rõ….” Cô lầu bầu phủ nhận, vô thức đưa tay day day thái dương bị đau đầu sau cơn say.
Tay vừa mới đưa được một nửa thì bị kéo xuống, ngón tay ấm áp của Ôn Tịch Viễn nhẹ nhàng mát xa huyệt thái dương cho cô.
“Đau đầu lắm sao?” Anh hỏi, giọng đã nhẹ đi, động tác ở tay cũng cực kỳ nhẹ nhàng, mát xa một cách rất điêu luyện.
Lực chú ý của Lâm Sơ Diệp bị cuốn đi, khẽ lắc đầu: “Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là có hơi không thoải mái thôi, chút nữa là ổn.”
Ôn Tịch Viễn nhíu mày, tăng lực ở tay thêm một chút, vừa mát xa vừa hỏi cô: “Như thế này có thoải mái không?”
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Vâng.”
Ôn Tịch Viễn cũng gật đầu, vẫn duy trì lực đạo mát xa cho cô, không nói thêm nữa.
Trong phòng nhất thời có hơi im lặng.
Lâm Sơ Diệp không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Ôn Tịch Viễn nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng dưới dưới sự lạnh nhạt đó lại cất giấu vẻ dịu dàng mà chỉ có cô mới biết.
Cô nhớ lúc nãy anh hỏi cô, còn nhớ những gì đã nói tối qua hay không.
Tối hôm qua cô mượn rượu nói ra những điều mà lúc bình thường cô không dám nói ra, nhưng mới nói được một nửa thì cô lại dùng hành động để biểu đạt, cô xấu hổ không dám nói ra, anh cũng không tiếp tục truy hỏi.
Lâm Sơ Diệp không biết là do anh tiếc nuối hay là không quan tâm đáp án của cô có quan trọng hay không, biểu cảm hiện giờ của anh khiến cô không biết được trong lòng anh đang nghĩ gì.
Tính tình cô từ trước đến nay vẫn luôn hướng nội rụt rè, gia đình cô cũng không thường xuyên biểu đạt tình yêu, cô có thể nói ra những câu như chúng ta kết hôn đi, hoặc là chúng ta ở bên nhau nhé, nhưng đối với những từ như thích hoặc yêu, cô lại không có cách nào nói ra được.
Nhưng đối với Ôn Tịch Viễn, cô vẫn biết tình cảm của mình đối với anh là như thế nào.
Đó là yêu thầm kéo dài từ khi còn nhỏ đến bây giờ, thậm chí là yêu, sự thân thiết và hiểu biết về anh khiến tình cảm này ngày càng trở nên sâu đậm hơn.
Mỗi lần anh vô tình che chở cho cô đều khiến tim cô đập nhanh hơn, sau đó càng ngày càng lún sâu vào.
Cô muốn thử để nói cho anh biết.
Bị suy nghĩ đó thúc đẩy, nhìn khuôn mặt tràn đầy dịu dàng của anh, Lâm Sơ Diệp không nhịn được mà gọi tên anh.
“Ôn Tịch Viễn.”
Ôn Tịch Viễn nhướng mày nhìn cô: “Ừ?”
“Em vẫn còn nhớ tối hôm qua em nói những gì.” Cô nhìn anh nói: “Cũng….
Còn vài lời chưa nói xong.”
Ôn Tịch Viễn nhìn cô chằm chằm: “Vậy em định nói gì?”
“Thì….” Cô vẫn có hơi ngượng ngùng, nhưng quyết tâm lấy hết can đảm, cố nén sự căng thẳng: “Chính là….
Mỗi lần nhìn thấy anh, hoặc là nghe được giọng nói của anh, em sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cực kỳ yêu thích, cũng cực kỳ rung động, em thật sự rất thích rất thích…..
anh, rất yêu rất yêu…..”
Nói đến cuối câu, cô vẫn cảm thấy ngại, câu nói cũng trở nên lộn xộn.
Lâm Sơ Diệp cảm thấy có hơi chán nản, cô nhìn thẳng vào mắt anh, cuối cùng không thể nói tiếp được nữa, chỉ có thể ôm anh, dùng hành động thay cho lời nói.
“Em không nói được nhiều.” Cô ôm anh, thất vọng thì thầm: “Tóm lại là em rất thích rất thích, rất yêu rất yêu anh.”
Ôn Tịch Viễn ôm cô chặt hơn một chút.
“Anh biết.” Anh nói nhỏ bên tai cô.
Rất yêu rất yêu, những chữ đó đối với anh rất xa lạ, nhưng khi anh nghe từ chính miệng cô nói, trái tim lại giống như bị điện giật.
Anh cũng sinh ra trong một gia đình không biểu đạt quá nhiều tình yêu, nhưng bọn họ đều dùng hành động để thể hiện tất cả sự quan tâm và chăm sóc của mình vào đó.
Anh cũng thừa hưởng nó như một thói quen.
Nhưng đối với Lâm Sơ Diệp, hết lần này đến lần khác, anh muốn biết trọng lượng của bản thân trong lòng cô.
Anh sẽ dỗ cô trong lúc cô say, muốn nghe được cô quan tâm và yêu anh bao nhiêu.
Yêu…..
Ôn Tịch Viễn nhìn Lâm Sơ Diệp vẫn đang nằm trong ngực anh, ôm chặt cô thêm một chút.
Lâm Sơ Diệp dần dần mất đi sự lúng túng ban đầu, nhưng đến khi cô ngẩng đầu và chạm phải ánh mắt của anh, cô vẫn lại cảm thấy ngượng ngùng.
“Hôm nay sắp xếp như thế nào?” Ôn Tịch Viễn hỏi cô.
Lâm Sơ Diệp: “Em vẫn chưa biết.”
Vốn dựa theo kế hoạch sau khi quay phim xong thì cô sẽ trở về.
Nhưng Ôn Tịch Viễn đã tới đây, vậy thì không cần phải vội vàng trở về nữa.
“Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo, buổi tối thì hẹn Ôn Giản và Giang Thừa cùng nhau ăn một bữa cơm?” Ôn Tịch Viễn nói tiếp: “Ôn Giản và Giang Thừa đều ở Tùng Thành.”
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Được.”
Ôn Tịch Viễn cũng mỉm cười: “Được.”
Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó cùng nhau ra ngoài đi dạo.
Tùng Thành là nhà mẹ đẻ của Ôn Giản, nhưng đối với Ôn Tịch Viễn mà nói thì hoàn toàn xa lạ, anh không sinh ra và lớn lên ở thành phố này.
Năm đó mẹ của Ôn Giản bất chấp sự phản đối của gia đình mà kết hôn với Lâm Cảnh Dư, người bị mọi người hiểu lầm là xã hội đen, sau đó theo Lâm Cảnh Dư đến đây, sinh ra Ôn Giản, nhưng hai mẹ con cũng chỉ sống ở đây bốn năm, hồi cấp ba Ôn Giản vì phải thi đại học nên mới quay lại chỗ này, nhưng cũng chỉ ở lại đây hơn một năm, vào đêm trước khi thi đại học thì xảy ra chuyện không may, hai mẹ con mất tích mười năm, cho nên đối với thành phố được cho là quê hương của Ôn Giản này, Ôn Tịch Viễn cũng mới chỉ đến đây một lần, chính là lúc Ôn Giản và Giang Thừa kết hôn, nhưng cũng chỉ vội vàng đến rồi vội vàng rời đi.
Lần này tuy là Ôn Tịch Viễn vì Lâm Sơ Diệp mới đến đây, nhưng người nhà ở chỗ này thì không thể không nói với Ôn Giản một tiếng, cho nên buổi chiều anh gọi cho Ôn Giản một cuộc điện thoại, nói anh đang ở Tùng Thành, hẹn bọn họ ăn một bữa cơm.
Ôn Giản không ngờ Ôn Tịch Viễn tới Tùng Thành, cực kỳ vui vẻ, lập tức quyết định buổi tối gặp mặt ăn cơm.
Hôm nay vẫn là ngày làm việc, còn chưa tới giờ tan tầm.
Cô đã được điều từ Đội phòng chống ma túy Tùng Thành đến tổng bộ, bây giờ đang công tác cùng một đơn vị với Giang Thừa, nhưng hai người vẫn ở Tùng Thành.
Ôn Tịch Viễn biết chuyện cô được chuyển đến tổng bộ, vừa hay anh và Lâm Sơ Diệp cũng đang ở gần đơn vị của Ôn Giản, từ đó đến chỗ của Ôn Giản không tốn bao nhiêu thời gian nên hẹn với Ôn Giản sẽ đứng ở ngoài cổng đơn vị chờ cô và Giang Thừa.
Hôm nay Ôn Tịch Viễn và Lâm Sơ Diệp ra ngoài, tài xế của đoàn làm phim phụ trách đưa đón bọn họ.
Lái xe đưa bọn họ tới cổng đơn vị của Ôn Giản, xe vừa dừng lại thì một chiếc xe màu đen có rèm che đột nhiên từ phía sau lao tới, chiếc xe chạy khá nhanh nên xảy ra va chạm với xe của Lâm Sơ Diệp.
Tính tình lái xe nóng nảy, lập tức hạ cửa xe xuống mắng đối phương: “Anh lái xe kiểu gì thế hả? Có biết giảm tốc độ lúc rẽ không hả?”
Lâm Sơ Diệp cũng theo bản năng nhìn về phía đối phương.
Vừa lúc đối phương xuống xe, nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng đẹp đẽ của người đàn ông, Lâm Sơ Diệp kinh ngạc gọi một tiếng: “Anh họ?”
Đối phương nhìn qua cô, biểu cảm không chút thay đổi, ánh mắt xem cô như người xa lạ.
Lâm Sơ Diệp sửng sốt, đó không phải là anh họ Phó Viễn Chinh của cô.
Mặc dù anh ta có khuôn mặt giống hệt như Phó Viễn Chinh.
Lái xe vốn còn đang tức giận sau khi nhìn thấy đối phương liền thay đổi sắc mặt, không nói tiếp, lặng lẽ kéo cửa kính xe lên.
Lâm Sơ Diệp ngạc nhiên nhìn lái xe: “Anh quen anh ta sao?”
Lái xe gật đầu: “Anh ta là Phó Viễn Hàng.”
Lâm Sơ Diệp nhíu mày, em trai từ năm ba tuổi đã không liên lạc của Phó Viễn Chinh.
Lái xe nghĩ cô đang thắc mắc về thân phận của đối phương, cho nên giải thích: “Anh ta là kim chủ phía sau Lục Tri Ngôn.”
Lâm Sơ Diệp: “Lục Tri Ngôn?”
Lái xe: “Đúng vậy, cô ấy là bạn của đạo diễn, có đến thăm vài lần.
Nghe nói cô ấy cũng vào đoàn, nhưng may là lúc ấy không chọn cô ấy.”
Lâm Sơ Diệp nhíu mày, truyền thông cũng không có tin tức gì về chuyện này.
“Chuyện này chỉ là do đồn đoán, chưa có ai lên tiếng xác nhận.” Lái xe nhỏ giọng giải thích, Phó Viễn Hàng ở phía đối diện đã xuống xe đi vào bên trong: “Nhưng mà Phó Viễn Hàng xuất hiện ở đây, không chừng là có chuyện gì rồi.”