Giọng nói khàn khàn vừa dứt, anh đã nhấn cô vào ghế sô pha.
Lâm Sơ Diệp hơi nghiêng nghiêng đầu: “Trong nhà không có cái kia…”
“Anh mua rồi.” Anh thấp giọng nói, sau đó cúi người xuống, không cho cô cơ hội mở lời nữa.
Ghế sô pha lười bị ép đến không còn hình dáng ban đầu.
Sô pha lười quá đỗi mềm mại, không được cứng cáp như ghế sô pha thường, vốn không đủ lực để chống lại sức ép kia, tấm đệm lót ở phía dưới cũng nhỏ khiến Ôn Tịch Viễn không vui lắm, đứng dậy bế cô về phòng, nhưng chưa kịp tới phòng đã bị cô trêu chọc đến mức không chịu nổi, cho nên trực tiếp ấn cô vào bức tường bên cạnh hành lang nhỏ, hôn xuống.
Không gian nhỏ đã tắt đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ máy chiếu phát ra, nhưng cũng không đủ để nhìn thấy mặt đối phương.
Ánh sáng lờ mờ lại càng kích thích khát vọng tiềm tàng sâu bên trong cơ thể, cũng như vén lên bức màn che dấu sự dè dặt ở bên dưới.
Lâm Sơ Diệp cảm thấy cô và Ôn Tịch Viễn giống như là xuân dược của nhau, một khi chạm vào nhau sẽ không thể nào kìm lại được, sẽ không cố ý kiềm chế, càng quên mất phải kiềm chế bản thân, chỉ làm theo những gì chân thật nhất từ trong tận đáy lòng, hai người giống con thú tham lam, thoải mái thăm dò hưởng thụ, không chút kiêng dè.
Kết quả của không chút kiêng dè chính là ngày hôm sau ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao.
Lúc Lâm Sơ Diệp tỉnh lại, Ôn Tịch Viễn đã rời giường, nửa bên kia đã lành lạnh.
Rèm cửa đã được kéo ra, ánh mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp và tràn đầy sức sống xuống dưới tấm thảm.
Lâm Sơ Diệp nhìn xung quanh rồi đứng dậy mặc quần áo, sau đó thấy Ôn Tịch Viễn đang làm bữa sáng trong bếp.
Động tác của cô phát ra tiếng động khiến Ôn Tịch Viễn chú ý.
Ôn Tịch Viễn quay đầu lại nhìn cô: “Tỉnh rồi à?”
Anh đã thay một bộ quần áo mới tinh được mua ở siêu thị ngày hôm qua, sau khi về nhà, Lâm Sơ Diệp đã giúp anh bỏ vào máy giặt giặt sạch và sấy khô.
Không phải là phong cách quá thời trang, chỉ đơn giản là một bộ quần áo bông vải đen trắng kết hợp, nhưng với thân hình tỷ lệ vàng của anh, chỉ cần mặc bộ quần áo như thế này cũng mang theo một cảm giác nhàn nhã tự nhiên.
Không biết có phải là đã được thỏa mãn hay không, sáng hôm nay trông Ôn Tịch Viễn có vẻ rất sảng khoái.
Lâm Sơ Diệp nhìn anh, sau đó lại nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, từ lúc gặp lại, bọn họ tổng cộng làm bốn lần, mỗi một lần, tâm trạng và cảm giác của cô đều hoàn toàn khác nhau.
Lần đầu tiên là trước khi chia tay, cảm thụ về mặt tâm lý lớn hơn những thứ khác.
Lần thứ hai là nửa đêm anh đột nhiên đến nhà trọ tìm cô, ánh mắt nhìn nhau không kìm được, hoàn toàn theo bản năng, tâm lý và sinh lý cũng theo đó mà lên đỉnh.
Lần thứ ba là ở nhà của anh, cả hai đều mang theo cảm xúc phát tiết, anh dùng mọi cách để ép buộc và trừng phạt cô không hề nương tay, sau đó đến khi lý trí trở về thì lại cảm thấy vô cùng xấu hổ và mất mặt.
Tối hôm qua hai người chỉ đơn giản là tìm tòi học hỏi trong bóng tối, khiến ban ngày nhớ lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Lâm Sơ Diệp không được tự nhiên giống Ôn Tịch Viễn, khi anh nhìn cô, tất cả mọi ký ức tối qua đều ùa về, cô xấu hổ chuyển tầm mắt, đáp “ừm” một tiếng, sau đó chỉ chỉ về phía nhà vệ sinh: “Em đi rửa mặt đã.”
Đi được một nửa thì quay đầu lại nhìn anh: “Đúng rồi, anh rửa mặt chưa?”
Ôn Tịch Viễn: “Vẫn chưa, anh cũng vừa mới dậy.”
Lâm Sơ Diệp: “Vậy để em đi lấy cho anh bàn chải với ly mới, trong nhà vẫn còn đồ mới chưa xài đến.”
Ôn Tịch Viễn gật đầu: “Được.”
Lâm Sơ Diệp lấy từ trong tủ ra một chiếc ly mới tinh, cùng cặp với cái ly cô đang dùng, thật ra không phải là cố tình mua đồ đôi hay gì cả, chỉ là lúc ấy cảm thấy đẹp nên mua cả bộ.
Cô vừa tráng sạch ly và bàn chải đánh răng thì Ôn Tịch Viễn đi tới.
Lâm Sơ Diệp rất tự nhiên đứng dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho anh.
Ôn Tịch Viễn cũng rất tự nhiên đứng ở bên cạnh cô, cầm lấy bàn chải, nặn kem ra, sau đó đánh.
Lâm Sơ Diệp cũng đứng ở bên cạnh đánh răng, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hình ảnh hai người trong gương.
Cô đứng ở phía trước, Ôn Tịch Viễn ở phía sau, động tác đánh răng của hai người khá đồng đều.
Rõ ràng chỉ là một hình ảnh hết sức bình thường, nhưng lại giống như một cái gì đó mới mẻ đột nhiên được thêm vào cuộc sống mang theo hương vị ấm áp hơn trước.
Khao khát về một cuộc sống sau khi kết hôn của Lâm Sơ Diệp đều được bắt đầu sau khi gặp lại Ôn Tịch Viễn.
Cho dù đêm vừa mới trở về thành phố Ninh, lúc cô nói giỡn với Phùng San San rằng sẽ tranh thủ trong hai năm rảnh rỗi này để kết hôn sinh con, nhưng lúc đó cô đối với hôn nhân vẫn chưa nghĩ ra được gì nhiều, chưa từng nghĩ tới cuộc sống của cô sẽ có một người đàn ông đột ngột xuất hiện sẽ thành ra như thế nào, cũng không suy nghĩ có con sẽ như thế nào, tất cả kế hoạch của cô đều chỉ có một kết quả, đó là kết hôn và sinh con.
Sự xuất hiện của Ôn Tịch Viễn khiến cho quá trình đó trở nên rõ ràng và sinh động hơn.
Lâm Sơ Diệp nhớ tới buổi liên hoan tốt nghiệp ngày hôm đó, cửa gỗ trên sân thượng bị gió thổi nên đóng lại, cô mờ mịt quay đầu nhìn anh, anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, thâm thúy sâu xa, tĩnh mịch mà bình thản, đồng tử sâu thẳm giống như đang cất giấu hàng ngàn hàng vạn ngôn từ, anh bắt gặp ánh mắt của cô, hai người nhìn nhau một lúc, sau đó cúi đầu hôn cô.
Anh giống như giấc mộng thiếu nữ của cô, giấc mộng tràn đầy ngọt ngào, chờ mong nhưng lại không dám nói với ai, muốn tới gần nhưng lại không dám.
Bây giờ, giấc mộng thời thiếu nữ của cô đã trở thành hiện thực.
Lâm Sơ Diệp vẫn cảm thấy đây như là một giấc mộng, không chân thực cho lắm, động tác đánh răng cũng vô thức chậm lại.
Ôn Tịch Viễn cũng chậm lại, nhìn ánh mắt mê ly thất thần của cô trong gương, bàn tay khẽ xoa đầu cô.
Lâm Sơ Diệp hoàn hồn, cười gượng với anh, sau đó tiếp tục đánh.
Ôn Tịch Viễn cũng cười cười.
Câu hỏi mà Lâm Sơ Diệp đang tự hỏi, thì tối hôm qua sau khi cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lúc anh nhìn cô ngủ, anh cũng đã nghĩ như vậy.
Anh cũng nghĩ rằng không ngờ có một ngày, sẽ có một người tên Lâm Sơ Diệp chen vào cuộc sống của anh.
Anh cũng không còn nhớ mình bắt đầu chú ý đến Lâm Sơ Diệp là khi nào, anh chỉ nhớ sau ngày khai giảng năm lớp 12, chỗ ngồi của cô trống không, sau đó giáo viên chủ nhiệm nói với mọi người là “Lâm Sơ Diệp đã chuyển trường”, ngay khoảnh khắc đó, tim anh như hẫng một nhịp, cảm giác trống rỗng lan tỏa khắp cơ thể.
Ngày hôm đó, anh cực kỳ muốn trốn học.
Rõ ràng không phải vì Lâm Sơ Diệp mới quay lại trường học, nhưng lại bởi vì sự rời đi mà trong đầu anh dần dần nảy sinh ý định cũng muốn rời đi.
Anh bắt đầu nhớ cô gái lúc nào cũng ít nói, bình thản, luôn luôn thản nhiên trước mọi việc, rồi lại ép chính mình phải buông tay.
Chẳng qua chỉ là một người qua đường trong quãng thời thanh xuân.
Sau đó tất cả mọi tình cảm được kìm nén bấy lâu lại mạnh mẽ trỗi dậy sau khi thấy cô ở buổi liên hoan tốt nghiệp.
Anh hôn cô.
Nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ cô.
Mấy năm nay trong lòng anh đã bình tĩnh như hồ nước phẳng lặng, thỉnh thoảng nhớ lại cũng chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng cũng chưa từng nghĩ qua hiện giờ cô đang ở đâu, sống có tốt hay không, nếu năm đó ở bên nhau, bọn họ sẽ như thế nào.
Không nghe ngóng, không đặt giả thiết, không tưởng tượng, tất cả chấp niệm thời thanh xuân của anh đều chầm chậm buông xuống.
Ôn Tịch Viễn nghĩ cuộc sống của mình sẽ tiếp tục bình lặng như thế, anh không nghĩ tới anh có thể gặp lại cô, càng không nghĩ tới sẽ có một ngày, cuộc sống của anh và Lâm Sơ Diệp lại trở nên thân thiết như vậy.
Nhưng anh cũng không kháng cự sự thân mật như thế, không chỉ không kháng cự, thậm chí anh còn cảm thấy may mắn vui sướng, còn có một chút thỏa mãn.
Một sự hài lòng sau khi tìm được thứ tưởng chừng như đã ãi mãi mất đi.
Bởi vì cảm xúc lẫn lộn trong lòng như thế, nên hôm qua Ôn Tịch Viễn nhìn chằm chằm dáng vẻ ngủ say của Lâm Sơ Diệp cả đêm, dường như không chợp mắt dù chỉ là một chút.
Bị cảm xúc lây nhiễm, Ôn Tịch Viễn cảm thấy không gian ấm áp này cực kỳ có không khí gia đình.
“Em ở chỗ này bao lâu rồi?” Lúc ăn sáng, Ôn Tịch Viễn hỏi Lâm Sơ Diệp.
“Được bốn năm rồi.” Lâm Sơ Diệp nói: “Lúc em bắt đầu thi nghiên cứu sinh thì đã thuê rồi, sau đó thì ở đây luôn, sau này lúc em kiếm được tiền nhuận bút thì thương lượng với chủ nhà cho thuê dài hạn, sau đó trang trí căn phòng này lại theo sở thích của em.
Bây giờ toàn bộ căn phòng này đều là do em trang trí.”
Ôn Tịch Viễn nhìn cô: “Một mình em trang trí sao?”
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Vâng, em muốn ở đây lâu dài, cũng muốn thoải mái hơn một chút, cho nên em lên mạng tham khảo vài ý kiến, sau đó tự mua nguyên liệu về rồi trang trí một lượt.”
“Đều là mấy đồ giá rẻ, giá trị cũng không đáng là bao.” Lâm Sơ Diệp bổ sung thêm: “Chủ yếu là muốn chỗ ở của mình thoải mái một chút.”
Ôn Tịch Viễn: “Hợp đồng thuê nhà của em còn mấy năm?”
Lâm Sơ Diệp: “Còn khoảng hai năm.”
Ôn Tịch Viễn: “Có thể cho anh xem hợp đồng thuê nhà không?”
Lâm Sơ Diệp kinh ngạc: “Hả? Cái này anh cũng muốn xem hả? Hợp đồng này không có bẫy gì đâu, nếu muốn hủy hợp đồng thì chỉ cần nói trước với chủ nhà một tiếng là được rồi.
Chủ nhà là một bà lão rất tốt bụng, từ lúc thuê đến giờ chưa từng tăng tiền phòng của em bao giờ cả.”
Ôn Tịch Viễn: “Không có chuyện gì, anh chỉ muốn xem một chút thôi.”
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Vậy chút nữa em lấy cho anh xem.”
Ôn Tịch Viễn gật đầu: “Được.”
Sau khi Lâm Sơ Diệp ăn xong lập tức đi tìm hợp đồng thuê nhà đưa cho Ôn Tịch Viễn xem.
Hợp đồng thuê phòng rất đơn giản, chỉ có một trang giấy, năm đó lúc cô lên mạng tìm phòng cho thuê đã liên hệ trực tiếp với bà chủ, không cần qua bất kỳ người trung gian nào, cho nên hợp đồng cũng không có gì phức tạp, chỉ giao hẹn một vài quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, ghi rõ quá trình nếu muốn giải trừ hợp đồng, sau đó để lại tên, chứng minh nhân dân và số điện thoại của đối phương là xong.
“Hợp đồng quả thực không có vấn đề gì.” Lâm Sơ Diệp nói: “Chỉ có như vậy thôi.”
Ôn Tịch Viễn gật đầu: “Ừm.”
Anh xem hợp đồng một hồi lâu, sau đó mới trả hợp đồng lại cho cô, nhìn cô: “Sau này em muốn sống ở đâu?”
Lâm Sơ Diệp hơi phiền não, ở chỗ này của cô là tốt nhất, nhưng Ôn Tịch Viễn phải đi đi về về cũng rất vất vả.
Nếu cô sống ở chỗ của Ôn Tịch Viễn, sau này mỗi ngày sáu giờ phải tới đoàn làm phim, trừ đi thời gian hóa trang, cô sợ là không kịp.
“Nếu không thì thế này, bây giờ chúng ta cứ ở chỗ này của em trước, anh sẽ sắp xếp tài xế cho em.
Chỗ này vừa hay ở giữa đoàn làm phim và công ty, hai chúng ta cũng không cần phải trì hoãn việc đóng phim và đi làm.”
Lâm Sơ Diệp chần chờ, sau đó gật đầu: “Em sao cũng được, nhưng còn anh cảm thấy thế nào? Dù sao thì chỗ này cũng hơi nhỏ.”
Ôn Tịch Viễn cười: “Anh không quá chú ý đến chỗ ở.”
Anh mỉm cười nhìn xung quanh: “Hơn nữa anh thích nơi này.”
Lâm Sơ Diệp cũng cười: “Vậy cũng phải.
Đến lúc đó em sẽ cố gắng diễn thật tốt, tranh thủ tan làm sớm, buổi tối sẽ cùng anh đi dạo.”
Ôn Tịch Viễn cười: “Được.”
Anh giúp Lâm Sơ Diệp thu dọn một số hành lý đưa về chỗ của anh, rồi lại dọn chút đồ của mình đến chỗ của Lâm Sơ Diệp, sau đó mới đưa cô tới đoàn làm phim.
Đưa tới cửa đoàn làm phim, Ôn Tịch Viễn nhanh chóng quay đầu xe.
Nghỉ làm việc một ngày, công việc của anh cũng khá nhiều.
Lúc Lâm Sơ Diệp đến phim trường thì mọi người đã bắt đầu, thấy cô đi vào thì đều khách khí chào hỏi vài câu.
Việc cô kết hôn ngày hôm qua vẫn chưa thông báo cho bất kỳ ai biết, cho nên cũng không ai biết.
Đạo diễn dường như đã chờ cô một hồi lâu, thấy cô tiến vào phim trường thì vẫy vẫy tay với cô: “Sơ Diệp, cô qua đây một chút.”
Lâm Sơ Diệp gật đầu, hoang mang đi về phía ông ta: “Đạo diễn, có chuyện gì thế ạ?”
“Là như thế này, tôi có một người bạn làm đạo diễn phim điện ảnh, vốn dĩ bộ phim này quay rất tốt, đang chờ được xếp lịch chiếu, kết quả dạo gần đây nữ chính xảy ra chút chuyện, không có cách nào quay lại giới được, bây giờ bọn họ đang sốt ruột tìm người khác thay thế, cô xem có thể tới giúp bọn họ một chút không, quay bổ sung cho bọn họ vài ngày? Cảnh diễn không nhiều lắm đâu, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của cô.” Đạo diễn khó xử nhìn cô, nói: “Người bạn kia của tôi rất tốt, quay phim cũng rất giỏi, tôi đã cho ông ta xem cô diễn, ông ta cũng rất thích cô, hy vọng cô có thể qua đó giúp.”
Lâm Sơ Diệp không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý: “Được ạ.
Bên này ngài phối hợp tốt là được.”