Xe vừa tới ngã tư đường, đèn đường cũng đúng lúc chuyển sang màu đỏ.
Ôn Tịch Viễn dừng xe lại, quay đầu nhìn Lâm Sơ Diệp: “Rốt cuộc là em muốn kết hôn hay là muốn có con?”
Lâm Sơ Diệp: “……….”
Ôn Tịch Viễn: “Hả?”
Lâm Sơ Diệp hơi xấu hổ: “Là muốn có con.
Tôi thích trẻ con, điều kiện kinh tế có đủ cũng có tính kiên nhẫn để nuôi nấng nó, nhưng cũng không thể vì thế mà đi xin con nuôi được, chuyện đó…..”
Lâm Sơ Diệp cũng không phải không biết xấu hổ mà nói muốn “đi mượn tinh trùng”, chỉ mơ hồ nói tiếp: “Như vậy đối với vợ tương lai của người kia và đứa nhỏ đều không công bằng, cho nên hôn nhân là biện pháp giải quyết tốt nhất, vừa có thể cho đứa nhỏ một gia đình hoàn chỉnh, lại vừa có người giúp chia sẻ áp lực trong lúc nuôi dạy con cái.
Đương nhiên điều kiện đầu tiên là nhân phẩm và tam quan của đối phương phải đúng, sau đó còn xem hai người có hợp với nhau không, có thể chung sống hòa thuận hay không, hơn nữa người kia còn phải có trách nhiệm với gia đình.
Nhưng mà quan trọng nhất là đối phương phải chấp nhận hình mẫu này, cũng đồng ý thử.”
Ôn Tịch Viễn: “Nếu đối phương không như em mong muốn thì thế nào?”
Lâm Sơ Diệp: “Vậy thì tôi cũng không cần anh ta nữa.”
Ôn Tịch Viễn: “Bỏ đi để lại con?”
Lâm Sơ Diệp ho nhẹ: “Đây…..
Xem như là lựa chọn bất đắc dĩ thôi.
Cố gắng vì gia đình và con cái là nỗ lực của cả hai, nhưng nếu chỉ có một mình tôi nỗ lực…..
thế thì tôi còn cần anh ta làm gì nữa.”
Lâm Sơ Diệp cảm thấy mình điên rồi, sao lại thảo luận vấn đề riêng tư này với Ôn Tịch Viễn cơ chứ, đây là chuyện của đàn bà con gái không phải chuyện nên nói với người khác giới, ít nhất cũng không phải là chuyện giữa hai người đã từng hôn nhau nhưng không quá thân nên nói.
Nhưng Ôn Tịch Viễn không ngừng lại, một tay đặt lên tay lái, hơi xoay người nhìn cô.
“Tình cảm thì sao? Không ở trong phạm vi lo lắng của em sao?” Anh hỏi.
Lâm Sơ Diệp lắc đầu: “Tình cảm thì có thể từ từ bồi dưỡng nha, chỉ cần bước đầu tiếp xúc không thấy phản cảm là được rồi.”
Ôn Tịch Viễn gật đầu, hỏi cô: “Nếu đã như thế, tại sao nhiều năm như vậy em vẫn chưa thích ai?”
Lâm Sơ Diệp: “Tôi bận học với kiếm tiền.”
Ôn Tịch Viễn: “Chưa gặp được người mình thích sao?”
Lâm Sơ Diệp thành thật lắc đầu: “Chưa.”
Ôn Tịch Viễn: “Trước kia thì sao?”
Lâm Sơ Diệp chần chừ, lắc đầu: “Không có.”
Lại không nhịn được hỏi anh: “Anh thì sao? Sao vẫn còn độc thân thế?”
Ôn Tịch Viễn: “Bận.”
“Vậy…..” Lâm Sơ Diệp chần chừ hỏi: “Anh có người mình thích không?”
Ôn Tịch Viễn: “Không có.”
Lâm Sơ Diệp: “Chưa từng thích ai sao?”
Tay Ôn Tịch Viễn vẫn đặt trên tay lái.
“Chưa từng.” Anh nói, đèn đỏ lúc này đã chuyển sang màu xanh, ngồi thẳng người lại, khởi động xe lần nữa.
Lâm Sơ Diệp cũng chuyển tầm mắt, nhìn ra ngoài đường.
“Mắt nhìn người của anh cũng cao đó.” Cô nói đùa, quay sang nhìn sườn mặt bình tĩnh của anh.
Ôn Tịch Viễn cũng liếc cô một cái: “Không phải cũng giống em sao.”
“Tôi không hẳn tính là cao đi.” Lâm Sơ Diệp có hơi buồn ngủ: “Tôi chỉ là có chút yêu cầu thôi.”
Ôn Tịch Viễn: “Ừ, không cao.
Thế giới này nhiều người như thế, chúc em thành công.”
Lâm Sơ Diệp quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, không biết là đang đùa hay đang nói thật nữa.
Cô chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Trên đường lúc này vẫn rất nhộn nhịp, xe cộ tấp nập qua lại, các quán ăn ven đường cũng cực kỳ đông khách, là bầu không khí mà cô quen thuộc cũng là bầu không khí cô thích nhất.
Loại cảm giác này cô chưa bao giờ cảm nhận được ở Bắc thị.
Cô học ở Bắc thị, nhưng có thể bởi vì một mình tha hương nơi đất khách nên cảm giác khá cô đơn.
Bắc thị là một nơi phồn hoa, nhưng đối với cô mà nói đây chỉ là một thành phố dừng chân của cô, không có cảm giác gì đặc biệt.
Thật ra Lâm Sơ Diệp cũng không hiểu được thế nào là cảm giác quen thuộc.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ở cố định ở thành phố nào quá lâu, vì công việc của ba mẹ nên từ nhỏ cô đã ở với bà ngoại hoặc là đi theo ba mẹ đến một thành phố khác, những người bên cạnh không ngừng thay đổi nên cô không có cảm giác ổn định, nhiều lúc trở về chỉ là một căn phòng tối om, trong tiềm thức của cô, cô vẫn luôn hy vọng lúc đẩy cửa ra, trong nhà có người đang chờ mình về.
——-
Không lâu sau xe đã tới nhà bà ngoại Lâm Sơ Diệp.
Ôn Tịch Viễn giống như lần trước, dừng xe ở ngoài đường.
Lâm Sơ Diệp nói cảm ơn giống lần trước.
“Không cần khách sáo.” Ôn Tịch Viễn nói.
Lâm Sơ Diệp cười gật đầu cũng không nói gì, xuống xe, phất tay chào tạm biệt Ôn Tịch Viễn.
Ôn Tịch Viễn cũng vẫy tay chào tạm biệt, thấy cô vào trong rồi mới đóng cửa xe lại.
Di động đặt bên cạnh vang lên âm báo tin nhắn, là thông báo đã đặt vé máy bay thành công.
Ôn Tịch Viễn cầm lên xem, nhìn chằm chằm vào tin nhắn đến thất thần.
Con người đôi khi chính là kỳ lạ như thế, lúc trước từng gặp vô số người vô số chuyện, rõ ràng là chỉ đột nhiên nhớ tới, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác tiếc nuối.
Nhưng khi gặp lại, lại cảm thấy cứ duy trì như hiện tại là lựa chọn tốt nhất.
Không phải do Lâm Sơ Diệp thay đổi, cũng không phải anh thay đổi, chỉ là tám năm qua, anh đã quen với cảm giác vô lo vô nghĩ, cuộc sống ổn định như thế này.
Ôn Tịch Viễn tắt di động, khởi động xe một lần nữa.
Trợ lý đặt cho anh chuyến bay lúc bảy giờ tối ngày hôm sau.
Năm giờ Ôn Tịch Viễn đã ra khỏi nhà, anh không báo cho ai biết, giống như lúc anh đến thành phố Ninh cũng thế.
Nhưng chị ruột của anh, mẹ của Hà Minh U vẫn hỏi trợ lý về chuyến bay của anh, trong điện thoại vừa cằn nhằn anh đến thành phố Ninh cũng không nói một tiếng, vừa nói muốn đi tiễn anh.
Lâm Sơ Diệp vẫn đang lên lớp, vừa hết giờ liền thấy Hà Minh U giơ tay nói muốn xin nghỉ.
Lâm Sơ Diệp vẫn nhớ ngày đầu tiên đi dạy, vì để trốn học mà cậu nhóc này đã tốn bao nhiêu tiền, vì thế đi tới trước bàn của cậu nhóc, hỏi: “Vì sao lại xin nghỉ?”
Hà Minh U: “Em đi tiễn cậu của em.”
Lâm Sơ Diệp nhíu mày: “Sao lại phải tiễn cậu?”
Hà Minh U nghiêm túc: “Em nói thật đó, cậu của em phải đi, mẹ em và em muốn ra sân bay tiễn cậu ấy.
Mẹ em còn sợ không kịp nên bảo em đứng ở trường chờ mẹ tới.”
Vừa nói xong liền cho Lâm Sơ Diệp xem tin nhắn trong đồng hồ.
Lâm Sơ Diệp không dám quá tin tưởng, dù sao ngay cả người đóng giả cậu thằng nhóc này cũng tìm được, sửa tên liên lạc cũng không phải là chuyện gì khó.
“Em gọi điện cho cậu của em, cô hỏi xem có đúng thế hay không.”
Lâm Sơ Diệp nghĩ Hà Minh U sẽ không dám, lần đó Ôn Tịch Viễn giáo huấn cậu nhóc Lâm Sơ Diệp vẫn còn nhớ rất rõ, cậu nhóc này thật sự rất sợ cậu mình.
Không ngờ Hà Minh U lập tức gọi điện cho Ôn Tịch Viễn: “Cậu, cô giáo mới không tin là cậu phải đi.”
Lâm Sơ Diệp: “…….”
Cô không có ý này nha.
Đầu bên kia hơi trầm mặc, sau đó giọng của Ôn Tịch Viễn truyền tới: “Cháu đưa điện thoại cho cô giáo đi.”
“Vâng.” Hà Minh U lưu loát tháo đồng hồ xuống đưa cho Lâm Sơ Diệp.
Lâm Sơ Diệp có chút xấu hổ: “Hà Minh U xin nghỉ để đi tiễn anh, tôi sợ nó lại tìm cớ trốn học nên gọi cho anh để xác nhận một chút.”
Ôn Tịch Viễn: “Nó không lừa em.”
Lâm Sơ Diệp bất giác nắm chặt đồng hồ: “Sao….
Đột nhiên anh lại rời đi vậy?”
Ôn Tịch Viễn: “Chuyện bên này xử lý xong rồi.”
“Vậy sao?” Lâm Sơ Diệp mỉm cười, trong lòng cảm thấy có chút trống rỗng, nhưng lại cảm thấy như thế cũng tốt, cuối cùng anh cũng đã vực dậy được rồi.
“Vậy thì tốt quá.” Cô nói: “Đi đường cẩn thận.”
Ôn Tịch Viễn: “Cảm ơn.”
Lâm Sơ Diệp không nói nữa, cúp điện thoại, trả lại đồng hồ cho Hà Minh U.
Hà Minh U cảm thấy tay của Lâm Sơ Diệp hơi run, hoang mang hỏi cô: “Cô giáo, cô sao thế?”
Lâm Sơ Diệp mỉm cười, giọng bình tĩnh: “Không có gì.
Cô cùng em ra ngoài chờ mẹ em tới nhé.”
Cô vẫn là không quá yên tâm để một mình Hà Minh U đi ra ngoài, vừa hay cũng đến giờ tan học.
Hứa Mạn cũng đúng lúc gọi điện cho Lâm Sơ Diệp: “Sơ Diệp à, sao cháu vẫn chưa trả lời Wechat của mợ, đừng quên buổi hẹn lúc sáu rưỡi đấy nhé.”
Trước khi lên lớp Lâm Sơ Diệp đã nhìn thấy tin nhắn của Hứa Mạn, chỉ là sau khi nói chuyện với Ôn Tịch Viễn xong, không hiểu sao cô lại hơi bài xích với việc xem mắt, nhưng vừa đúng lúc cô phải lên lớp nên chưa trả lời lại tin nhắn.
Nhưng bây giờ Lâm Sơ Diệp lại phát hiện dường như cô không bài xích lắm, vốn cùng ai kết hôn cũng không phải chuyện gì quan trọng.
“Được, chút nữa cháu sẽ về.” Cô nhẹ giọng nói, cúp điện thoại, lại nhìn thấy Hà Minh U đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.
“Cô giáo, cô đẹp như thế, sao lại phải xem mắt ạ?” Cậu nhóc hỏi ra vấn đề mình đã thắc mắc rất lâu.
Lâm Sơ Diệp cảm thấy đề tài này thật sự không thích hợp để nói với trẻ con, không trả lời mà chỉ mỉm cười kép cậu: “Đi thôi, cô dẫn em ra ngoài.”
Hà Minh U còn vài vấn đề thắc mắc lúc nói chuyện với Ôn Tịch Viễn lần trước, thẩn trọng quan sát Lâm Sơ Diệp: “Cô giáo, cô phải tìm người đàn ông đẹp trai một chút, nếu không sau này sinh con xấu sẽ rất đáng tiếc đó.”
Lâm Sơ Diệp bị lời nói của cậu nhóc làm cho dở khóc dở cười: “Ừ, anh ta rất đẹp trai.”
Hà Minh U thở phào: “Vậy thì tốt.”
Lâm Sơ Diệp đưa Hà Minh U tới cửa, mẹ của Hà Minh U cũng vừa đến, nói cảm ơn rồi dẫn Hà Minh U đi.
Lâm Sơ Diệp thấy hai người rời đi mới quay lại văn phòng, nghĩ nghĩ vẫn là nên đến toilet sửa soạn lại một chút, trang điểm nhẹ nhàng, khiến bản thân không quá qua loa.
Lúc Lâm Sơ Diệp tới chỗ hẹn thì đối phương đã tới.
Không cao như người lần trước, nhưng trông cũng khá ổn cũng khá lịch sự, thấy Lâm Sơ Diệp tới liền mỉm cười, đứng dậy kéo ghế cho cô.
Lâm Sơ Diệp không biết có phải hôm qua nói chuyện với Ôn Tịch Viễn xong đã ảnh hưởng đến cô hay không, mà lần này hơi bất cẩn, không nhớ đối phương tên gì, làm nghề gì, chỉ có thể tán gẫu vài câu có lệ.
Cũng may người được Hứa Mạn lựa chọn cũng rất tốt, nói năng hào phóng, đối nhân xử thế cũng rất lễ phép, không khiến người khác khó chịu.
Nhưng Lâm Sơ Diệp vẫn cảm thấy cô không ổn lắm, hơi không có kiên nhẫn.
Đối phương cũng phát hiện sự mất tập trung của cô, lo lắng hỏi: “Sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?”
Quan tâm như thế khiến Lâm Sơ Diệp có chút áy náy, cô lắc đầu, cố gắng xốc lại tinh thần.
“Không sao, chỉ là làm việc cả ngày nên hơi mệt.”
Sau đó chủ động tìm chủ đề, hỏi anh ta: “À đúng rồi, bình thường anh có hay nấu cơm không?”
Đối phương thấy cô có hứng thú với anh ta cũng rất vui mừng, gật gật đầu: “Có.”
Lâm Sơ Diệp: “Vậy anh thích nấu cơm không?”
Người kia mỉm cười gật đầu: “Cũng khá thích.”
Lại hỏi cô: “Em thì sao? Biết nấu cơm không?”
Lâm Sơ Diệp lắc đầu: “Không biết.”
Người kia: “Không sao, sau này anh sẽ nấu cho em.”
Lâm Sơ Diệp cười cười, không tiếp chiêu, chuyển đề tài: “Anh sẽ dạy con chứ?”
Người kia: “Đương nhiên.”
Lâm Sơ Diệp: “Ý tôi là, ở trước mặt con anh có nghiêm khắc không?”
Người kia: “Đương nhiên.
Mấy đứa nhỏ nhà họ hàng đều rất sợ anh.”
Lâm Sơ Diệp: “Vậy nếu bạn gái anh bị người khác chọc ghẹo, anh sẽ đứng ra bảo vệ cô ấy chứ?”
Người kia: “Đương nhiên rồi.”
Lâm Sơ Diệp: “Vậy….
Nếu bạn gái anh hoặc con anh nhận nuôi chó hoang, anh sẽ ngăn cản sao?”
Người kia: “Không đâu, bọn họ thích là được rồi.”
Lâm Sơ Diệp nhíu mày: “Vậy anh không lo rằng con chó hoang đó đã được tiêm vaccine chưa hay sao?”
Người kia: “……….”
Đây là câu hỏi quỷ quái gì thế?