23: Lịch Sử Đen Tối Của Nam Chính (2)
Khương Chính Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Mạt Thanh, giọng nói trầm khàn ma mị vang lên: "Ta từng trải qua một thời gian rất đen tối ở thời đầu của mạt thế. Ta ngỡ như mình đã chết, nhưng không, ta vẫn còn sống và tận mắt chứng kiến cái gì là sự đen tối nhất của Mạt Thế. Em biết không, mạt thế đáng sợ nhất không phải tang thi, không phải là quái vật, mà là lòng người. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết được họ đang mưu toan tính toán cái gì nếu không phải bản thân tự mình trải qua và cảm nhận. Lúc đó anh cứu một đám người, nhưng vào lúc anh cứu họ, anh đã bước vào mưu kế của họ, lợi dụng, giết chóc, cặn bã, không nhân tính, mưu toan... anh thậm chí đã không có trí óc mà giết hơn 100 người già trẻ và phụ nữ có thai... đáng tởm biết bao..."
Mạt Thanh đau lòng ôm lấy Khương Chính Thiên nhỏ giọng an ủi: "Đã qua rồi không phải sao? Bây giờ rất tốt, em có anh, anh vẫn đang ở bên anh. Chúng ta sẽ hạnh phúc." Kiếp này... cô đã tìm được hạnh phúc.
Thế giới của em, anh chính là hạnh phúc duy nhất tồn tại.
Những đau khổ em trải qua kiếp trước, kiếp này đã không còn, bởi vì hiện tại anh có ở đây. Anh sẽ không rời xa em đúng không?
Ánh mắt Mạt Thanh trở nên điên dại và tràn trề sự chiếm hữu.
--Trích [Trọng Sinh Chi Theo Đuổi Hạnh Phúc.]--
Trong đầu Khương Tịnh Vân nhảy ra một đoạn nội dung mà hắn đã quên từ lâu. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Lịch sử đen tối của nam chính a... thật là muốn tận mắt nhìn thấy.
Kiếp trước anh gặp nam chính là lúc nam chính đã thoát khỏi đám người này, nam chính cũng chẳng nhắc gì về nó nên anh suýt nữa đã quên mất cmn nó luôn rồi.
Không ngờ kiếp này anh được tận mắt chứng kiến luôn đấy! Cứ tưởng bây giờ cốt truyện đã đi lệch quỹ đạo rồi tương lai chỉ có mờ mịt, không ngờ nó vẫn diễn ra đúng y nguyên trong cốt truyện.
Khoan... nếu mà diễn ra đúng y như cốt truyện, chẳng phải anh sẽ bị nam chính một lần nữa giết chết sao????
Nhớ lại kiếp trước, mặc dù có anh can thiệp cốt truyện, nhưng mà... mọi chuyện vẫn diễn ra y nguyên như cốt truyện cũ, chỉ là thứ tự trước sau bị khác đi mà thôi.
Nghĩ vậy Khương Tịnh Vân không khỏi rùng mình.
Cốt truyện Lệ Tịch cấu kết với tang thi vương, kết cục tang thi vương chết, Lệ Tịch bị đuổi giết.
Cốt truyệntruyện Vũ Tư bị tang thi vương giết, Mạt Thanh và Khương Chính Thiên bày mưu cùng trả thù.
Cốt truyện Mạt Thanh điên cuồng yêu Khương Chính Thiên, theo đuổi không từ thủ đoạn.
Tất cả... tất cả đều diễn ra.
Kiếp này thì sao?
Mẹ kiếp! Cốt truyện vẫn đang chạy! Có nghĩa kết cục của anh vẫn còn đang nằm chờ anh chạy đến.
Càng nghĩ càng phát hoảng, bình tĩnh, Khương Tịnh Vân, mày có thể thay đổi mà!
Cảm thấy bàn tay có cái gì đó cầm lấy, Khương Tịnh Vân hoảng hồn lại, ánh mắt chuyển lên người nam chính.
Khương Chính Thiên mặt vẫn không cảm xúc gì, Khương Tịnh Vân tự nhận có thể đọc đại khái được suy nghĩ của Khương Chính Thiên, nhưng đó không phải hoàn toàn. Cho nên anh hiện tại vẫn không biết nam chính đang nghĩ cái gì.
Dạo gần đây sống chung với nhau, Khương Chính Thiên mặc dù quản anh đến gắt gao nhưng mà vẫn không đụng chạm thân mật gì với anh cả, hiện tại... nắm tay anh là sao?
Khương Tịnh Vân đưa mắt nhìn đám người Tông Yên ngoài xe, vẻ mặt ai nấy đều có chút mừng rỡ, dù cho bị anh vạch trần âm mưu?
Đám người này bị thần kinh à?
Nghĩ vậy nhưng Khương Tịnh Vân vẫn không có hành động gì, anh muốn nhìn xem, đám người này bị thần kinh đến mức nào. Dù sao, anh cũng là kẻ thích hóng drama mà, chuyện càng gay cấn thì càng thích.
"Ha ha ha... hai người này thông minh thật đấy, nhưng mà vẫn thua trong tay chúng ta mà thôi." Tân Vũ Hàm cười khinh một cái.
Tông Yên bĩu môi: "Đều là công sức của tôi với A Hồ."
Tân Vũ Hàm cười súy một cái: "Hừ, đúng là mặt dày."
"Ngươi!" Tông Yên tức giận, trong tay tụ một quả cầu nước.
Nam nhân nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Các người có im lặng hay không? Dị Năng của ta mà mất kiểm soát một cái thì chết cả lũ."
Nam nhân này tên Vũ Lôi, mặt có một vết sẹo rất đáng sợ, ánh mắt ngược lại rất sáng và minh mẫn, khiến người lần đầu nhìn vào không phải là vết sẹo mà là đôi mắt của hắn.
Lôi Vũ là một tội phạm bị truy nã, tưởng như cả đời sẽ sống trong lẫn trốn, không ngờ mạt thế lại đến. Dị năng của hắn hiện tại là cấp 4 sơ cấp, hệ khí biến dị. Dị năng của hắn không có tính công kích, lại xuất ra rất lâu, muốn xuất ra dị năng phải cần một thời gian và một không gian nhất định. Nhưng mà... nó rất lợi hại, ai hít phải khí dị năng của hắn sẽ trở nên vô hồn, và hắn sẽ thiết lập một đoạn công năng trí nhớ giả, khiến người đó mơ mơ màng màng mà phục tùng theo ý của hắn, dù ý thức vẫn còn đó, nhưng mà không điều khiển được bản thân. Nếu mà dị năng của hắn tăng cấp... có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi ký ức của những người đó.
"Lên xe, trói hai người này lại, đem về căn cứ." Lôi Vũ ra lệnh.
Phải, hành động này của bọn hắn, không phải là lần đầu!
Hiện tại căn cứ phía nam toàn là binh của Lôi Vũ hắn! Hắn sẽ trở thành chúa tể thời mạt thế này!!!
24
Nguồn thiếu chương, bạn đọc thông cảm và đọc tiếp nhé!