Editor/ Beta: Nê
———
Orleans biết thần tử Senna có một viên thuốc nhất kiến chung tình.
Viên thuốc này chú định sẽ dùng trên người vị thân vương huyết tộc kia.
Chỉ là anh ta nghĩ, nếu viên thuốc này được dùng trên người nàng thì sao?
Thánh kỵ sĩ luôn nghe theo lễ pháp của giáo hội, lúc này lại nảy ra những suy nghĩ hắc ám.
Cũng may, trách nhiệm của kỵ sĩ đã đánh thức ý chí anh ta, anh ta liền quay đầu rời đi.
Bạch Tiên Tiên cùng Orleans ở giáo đường ba ngày, nàng tính thời gian không sai lắm, hai người liền chào tạm biệt Ngân Hà và Tổng giám mục rồi quay về.
Cùng lúc đó, Thành Trì Mansfeld.
Ba ngày trước Sophie nhận được mệnh lệnh của Hạ Dạ, tìm kiếm một thiên sứ cho hắn.
Cuối cùng trời không phụ lòng người, nàng ta rốt cuộc cũng tìm được một nàng thiên sứ xinh đẹp thuần khiết. Nữ thiên sứ có đôi mắt ngây thơ như nai con, da thịt mềm nhẹ, cánh môi lại như hoa hồng.
Trong tâm Sophie thầm nói, dung mạo của thiên sứ này với Liliane không phân cao thấp, nếu thân vương đại nhân có thể bị Liliane hấp dẫn, như vậy thì thiên sứ này cũng sẽ giành được sự yêu thích của thân vương thôi.
Hạ Dạ ngồi trong lâu đài ở lầu 5, hắn đã đói bụng ba ngày, sắc mặt lạnh như đóng băng, đói khát khiến cho tâm tình hắn cực kỳ không vui.
Sophie mang theo tiểu thiên sứ gõ cửa phòng.
"Vào đi."
Giọng nói lạnh băng từ trong phòng truyền đến.
Sophie hít sâu một hơi, dẫn tiểu thiên sứ đã bắt đầu run rẩy đi vào.
"Đại nhân, Sophie may mắn không làm nhục sứ mệnh."
Hạ Dạ không muốn nghe Sophie nhiều lời, hắn dùng một chưởng hút tiểu thiên sứ đến.
Nhìn thấy cơ thể mình bị đụng chạm, tiểu thiên sứ phát ra tiếng hét, nước mắt từ hốc mắt rào rạt rơi xuống.
Hạ Dạ liếc xéo đồ ăn đang khóc, đột nhiên mất đi khẩu vị. Cho dù tiểu thiên sứ có da thịt trắng như tuyết, thì hắn vẫn cảm thấy một trận chán ghét buồn nôn.
"Người đâu."
Hạ Dạ vừa dứt lời, người hầu đã từ trong một góc đi đến: "Đại nhân."
"Lấy ly đến đây."
Không cần Hạ Dạ nhiều lời nữa, người hầu đã dùng dao cắt đầu ngón tay tiểu thiên sứ, máu tươi từ ngón tay rơi vào ly, rất nhanh đã đầy nữa ly.
Người hầu cung kính dâng ly lên.
Người hầu cùng Sophie ngừng thở, nhìn Hạ Dạ tiếp nhận cái ly, đưa đến bên môi.
Tiểu thiên sứ ở trong góc run bần bật.
Nhưng cánh môi còn chưa dính lên miệng ly, Hạ Dạ liền ngửi được một mùi hương không sạch sẽ, hắn dùng tay ném ly đi, rầm một tiếng, máu tươi cùng pha lê vương vãi đầy đất.
Hắn cuồng nộ trừng mắt nhìn Sophie: "Đây là ngươi nói may mắn không làm nhục sứ mệnh? Tại sao máu cô ta lại khó chịu như vậy!"
Chân Sophie và người hầu run lên, vẻ mặt khó hiểu.
Máu vương trên đất của thiên sứ khiến dạ dày hai người xôn xao, họ hận không thể quỳ xuống liếm hết nó.
Nhưng tại sao thân vương đại nhân lại bạo nộ như thế? "Mang thiên sứ ghê tởm kia cút đi!"
Con ngươi màu máu của nam nhân hiện lên chán ghét cùng lửa giận.
Người hầu lập tức lôi kéo tiểu thiên sứ đi ra ngoài.
Sophie lại ở lại trong phòng.
Nàng ta nghĩ nghĩ, kéo khăn quàng cổ ra, tiến lên hai bước cúi đầu xuống trước mặt Hạ Dạ, lộ ra đoạn cổ mềm mại quyến rũ.
"Máu của huyết tộc cấp cao không khác gì thiên sứ, nếu đại nhân không chê, Sophie nguyện dâng hiến bản thân!"
Trong mắt Sophie mang theo sùng kính cùng ái mộ, nàng ta muốn mượn cơ hội này có một đêm triền miên với đại nhân.
Nhưng Hạ Dạ lại ngửi thấy mùi tanh tưởi, cả người đều là mùi vị khó ngửi của nàng ta.
Hạ Dạ một phen bóp chặt cổ Sophie, hai mắt lãnh khốc vô tình.
"Đã nói cút đi, ngươi sao lại giống ruồi bọ khiến người khác chán ghét như vậy?"
Đồng thời, trong lòng hắn tự nói với bản thân.
Hắn đã sập bẫy rồi.
Đường đường một vị thân vương huyết tộc, lại rơi vào bẫy lập bằng máu tươi do thiếu nữ tên Liliane thiết lập.