Giao Bạch đang nói chuyện với Chương Chẩm, tay trái bị thương đút trong túi, còn tay phải không bị thương thì vắt trên cổ anh.

"Anh, thư ký Thích đã làm gì anh?" Giao Bạch đè lại cơ vai vẫn phồng lên của Chương Chẩm.

Chương Chẩm cứng rắn đáp: "Không làm gì!"

Này vừa nhìn là biết có gì đó. Giao Bạch quét mắt sang Thích Hoài ngồi gập chân trên ghế. Vị kia đeo tai nghe nhận điện thoại, chỉ nghe không nói, phong cách thuộc hạ tinh anh còn mạnh hơn cả Trần Nhất Minh.

Chương Chẩm thậm chí không chơi lại Trần Nhất Minh, huống chi là Thích Hoài.

So đầu óc, anh chắc chắn thua.

Phía trước truyền đến tiếng hỗn loạn. Giao Bạch rời mắt khỏi Thích Hoài, nhíu mày nhìn về hướng kia.

Con rể tương lai có dáng dấp và khí chất rất xuất chúng của nhà họ Sầm đang đứng giữa lối đi, vỏ cứng của quả óc chó đâm anh chảy máu đầy tay.

Bạn gái của anh, Sầm Dục, kéo anh đi về phía cửa sau của lễ đường. Anh không ngừng quay đầu lại, dường như muốn tìm thứ gì đó mình đánh mất, song chính anh cũng không biết đó là gì.

"Dịch Triệt, hai mươi bảy tuổi, Hoa Kiều, định cư ở nước Anh, chủ một chuỗi nhà hàng, rất có danh tiếng." Chương Chẩm nói thông tin mà mình tra được, kỳ quái hỏi, "Sao anh ta lại nhìn chúng ta?"

"Em không biết." Giao Bạch vuốt mở màn hình điện thoại, bắt đầu đọc tin tức.

"Anh ta nhìn cậu."

Bên tai trái bỗng bay tới giọng nói nhỏ của Thích Hoài, sắc mặt Giao Bạch không thay đổi nhưng trong lòng thì oán thầm, ông đây không biết chắc, chỉ có mỗi anh mắt sắc thôi!

"Thư ký Thích." Giao Bạch chỉ vào một chiếc đĩa nhỏ trên bàn, cười híp mắt nói, "Bóc mấy quả óc chó cho tôi."

Thích Hoài không nói gì, cầm óc chó bóc vỏ.

Giao Bạch không yên lòng lướt tin tức về nhà họ Sầm, xem có tin vỉa hè không chính thức nào không. Trước mắt cậu chợt hiện lên Tề ngu ngốc, động tác lướt web ngừng lại. Sầm Dục làm gì thế nhỉ, chẳng phải lần trước ở siêu thị cậu đã cảnh cáo rồi à, tại sao còn không giám sát chặt chẽ? Nhưng cũng có thể thông cảm, con người mà, luôn có những lúc bất cẩn.

Mặc dù tinh thần căng thẳng cực hạn, thực hiện đủ loại biện pháp phòng bị, thì cũng vẫn không thể hạ thấp xác suất xảy ra bất trắc xuống con số không.

May mắn không làm ra chuyện máu chó.

Giao Bạch cũng không muốn trở thành trò cười trong một dịp như ngày hôm nay. Vì cậu đại diện nhà họ Thích, cậu mà mất mặt thì giá cổ phiếu nhà họ Thích nhất định sẽ sụt giảm mạnh.

Trong phòng nghỉ, Sầm Dục đang xử lý vết thương trên lòng bàn tay người yêu. Cô vẫn còn sợ hãi, may mắn cô đã phản ứng đủ nhanh để kịp thời ngăn cản bước chân của anh.

Dịch Triệt nhìn mây đen ngoài cửa sổ, môi mỏng mím thẳng: "A Dục, hình như anh hơi..." Anh không xác định lắm, "Không thoải mái."

Sầm Dục hôn lên chiếc cằm anh tuấn của người yêu, cô vùi khuôn mặt chưa khô mồ hôi của mình vào hõm cổ anh: "Thế chúng ta đi thôi."

"Hôn lễ còn chưa bắt đầu, liệu rời đi bây giờ có ổn không?" Dịch Triệt quay đầu nhìn cô.

Sầm Dục thở dài xa xăm: "E rằng sẽ không bắt đầu đâu."

Dịch Triệt kinh ngạc: "Sao cơ?"


"Đừng để ý." Sầm Dục kéo anh, "Chúng ta trở về phòng đi."

Lúc đến cửa phòng nghỉ, Sầm Dục đang định cài cửa lại, đỉnh đầu vang lên thanh âm rất nhẹ.

"A Dục, em nói xem," Dịch Triệt nhíu mày, hoảng hốt như người trong mộng, "Liệu có thể nào, anh còn có anh em không?"

Ngón tay Sầm Dục đặt trên chốt cửa run rẩy, anh có ba người em, một người lớn lên trong yêu thương và nuông chiều vô hạn của anh, chết thời trung học; một người bị anh hận thấu xương, anh khiến cậu ấy chịu đựng rất nhiều đau khổ, suýt nữa hại chết cậu ấy, dẫn đến sau khi biết chân tướng, anh phân tách thành nhân cách thứ hai, không dám đối mặt. Còn có một người, sợ anh phát bệnh nên cắt đứt liên lạc với anh.

"Hả?" Sầm Dục làm bộ nghe không rõ, "Gì cơ?"

"Không có gì." Dịch Triệt lắc đầu, anh cảm thấy suy nghĩ của mình rất đột ngột và vô cớ, "Tối qua anh không nghỉ ngơi tốt, hơi nhức đầu."

"Chờ về phòng, anh uống hai viên thuốc, sau khi lên thuyền thì ngủ một giấc thật ngon." Sầm Dục ôm lấy anh. Sau lần này, nếu có thể không về nước thì sẽ không về nước.

.

Đã đến lúc chú rể bước vào, nhưng lại không thấy bóng người.

Không nói nhà gái, ngay cả thân bằng hảo hữu nhà trai cũng thấy kỳ quái, tiếng xì xào bàn tán nổi lên bốn phía, bao trùm khắp lễ đường.

Tại sao đến bây giờ thái tử gia vẫn chưa đến, có phải là phát bệnh tim không?

Hay là, không muốn thông gia nữa?

Không thể nào, tuy không xuất thân tài chính, nhưng hắn đã sống sót sau khi kế thừa gia nghiệp, chứng tỏ khả năng tư duy và thủ đoạn của hắn đều rất xuất sắc, không thể nào muốn thế này muốn thế kia, coi hôn nhân là trò đùa.

Kể cả như vậy, dù cân nhắc thay đổi quyết định vì một số nguyên nhân, hắn cũng sẽ không chậm trễ không xuất hiện tỏ thái độ, để các khách mời chờ đợi, tạo thành tình huống thậm chí còn lúng túng hơn, gây ra nhiều cách hiểu khác nhau.

Giao Bạch liên tục nhìn cổng lớn, mí mắt nhảy lên. Loại báo động lúc máu chó sắp tới chưa bao giờ sai lầm, lần nào cũng rất chính xác.

Song cậu vẫn không thể tránh.

Cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ là máu chó. Đây chính là bản chất của thế giới "Gãy Cánh".

"Không thấy thái tử gia đâu ——" Ngoài cửa có tiếng hét hoảng sợ.

Mọi người trong lễ đường ồ lên.

Chú rể thật sự lâm thời thoái hôn rồi?

[Người chơi Giao Bạch kích hoạt nhiệm vụ bắt buộc thứ năm! Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng!]

Giao Bạch nghe thấy âm thanh điện tử. Đối với nhiệm vụ bắt buộc, ban đầu cậu mong đợi, kích động hưng phấn, sau đó là buồn nôn bài xích, bây giờ là bình tĩnh. Thứ phải tới ắt sẽ tới.

Nhiệm vụ bắt buộc tương đương với kéo thanh tiến độ đi. Sự xuất hiện của nó chứng tỏ Giao Bạch đã đi đúng hướng, chuyến đi này không vô ích.

Vừa có tin Sầm Cảnh Mạt biến mất thì nhiệm vụ khởi động.

Mục tiêu nhiệm vụ chính là hắn, không nhầm được.


Đúng như dự đoán, trợ thủ nhỏ bắt đầu tuyên bố chi tiết nhiệm vụ.

[Địa điểm nhiệm vụ: Lễ đường.]

[Mục tiêu nhiệm vụ: Sầm Cảnh Mạt.]

[Nội dung nhiệm vụ: Mời người chơi hãy tiết lộ địa điểm ẩn thân của Sầm Cảnh Mạt cho người họ Sầm, cũng thuyết phục đối phương giúp cậu giao một viên đá cho Sầm Cảnh Mạt, tìm cách cho anh ta nhận lấy. Nhiệm vụ không giới hạn thời gian.]

Giao Bạch chống đầu, nếu không hạn chế thời gian thì không vội, trước tiên sắp xếp lại suy nghĩ đã.

Sầm Cảnh Mạt đã tiến vào nhóm, vậy nhiệm vụ bắt buộc...

Khóe miệng Giao Bạch mím chặt. Trong khoảng thời gian này cậu không thể liên lạc được với Úc Lĩnh, cậu nhờ Chương Chẩm điều tra, vẫn luôn không tra ra manh mối gì. Tối qua Chương Chẩm mới nhận được tin Úc Lĩnh không ở trên đảo, đã trốn thoát khỏi nhà họ Sầm cách đây không lâu.

E rằng tin tức kia là giả, Úc Lĩnh vốn không thoát thân, dấu hiệu hắn muốn chạy trốn bị Sầm Cảnh Mạt phát hiện, nên hắn đã bị bắt giữ.

Còn có một khả năng khác, Úc Lĩnh quả thực đã thoát thân, chỉ là không giấu kỹ Úc Hưởng, Úc Hưởng nằm trong tay Sầm Cảnh Mạt.

Nhiệm vụ này là điều mấu chốt để độ sinh động của Úc Lĩnh vượt mốc 50, thế còn người nữa đâu?

Chung quy kinh nghiệm mấy lần trước đây đã cho thấy, một nhiệm vụ bắt buộc sẽ giúp tăng độ sinh động của hai người bạn tốt.

Úc Lĩnh và Thẩm Nhi An? Hay là Úc Lĩnh và Thích Dĩ Lạo?

Hiện chỉ còn ba người này chưa vào nhóm, phối hợp thế nào cũng có khả năng.

Dù sao cậu nhất định phải ăn bát máu chó này.

Đây là bát cuối cùng.

Giao Bạch đọc thầm thông tin nhiệm vụ nhiều lần, khoanh tròn trọng điểm. Cậu chống mặt bàn đứng dậy, vậy trước hết bắt đầu từ nhặt đá đi.

"Bạch Bạch, em đi đâu đấy?" Chương Chẩm theo sát Giao Bạch. Thích Hoài và các vệ sĩ họ Thích cũng lần lượt đuổi theo.

Bàn của họ lập tức trống không, chỉ có vài đĩa hoa quả chưa được đụng đến và một nắm óc chó đã bóc vỏ.

.

Giao Bạch lấy bừa một viên đá từ một chậu hoa trong lễ đường.

Xám xịt, gồ ghề, xấu xí.

Nhiệm vụ này rất dễ thực hiện, song phần kế tiếp liên quan lại khá long trời lở đất, nhất là với Sầm Cảnh Mạt.

Vì Sầm Cảnh Mạt có một căn cứ bí mật trên đảo mà thậm chí Lễ Giác còn không biết. Nhưng ông đây lại biết.

Còn cục đá...


Các tế bào cảm xúc của Sầm Cảnh Mạt phát triển muộn và trở nên dị dạng. Hắn chơi trò lãng mạn, muốn tìm viên đá đẹp nhất trên đảo tặng cho Lễ Giác, viên này chưa đủ tốt viên kia không đủ đẹp. Sau đó hắn đã thật sự chuẩn bị một viên, chưa kịp tặng đi.

Hòn đá nhỏ không có gì nổi bật, mà chỉ vì nó được móc lên từ bùn.

Rửa với nước, sạch sành sanh.

Sầm Cảnh Mạt cảm thấy, sinh mệnh của Lễ Giác là như vậy, dẫu phải ăn biết bao nhiêu cay đắng, bị ô nhiễm bởi vận mệnh thành ra sao, nó vẫn cứ thuần trắng.

Suy nghĩ này nằm trong phần độc thoại nội tâm của Sầm Cảnh Mạt, Lễ Giác không biết, chỉ mỗi ông đây biết.

Thế mới nói, nhiệm vụ bắt buộc lần này sẽ gây ảnh hưởng lớn lắm.

Giao Bạch có thể tưởng tượng ra phản ứng của Sầm Cảnh Mạt.

Đầu tiên Sầm Cảnh Mạt cho rằng Giao Bạch cũng có ký ức trước khi sống lại, sau đó hắn tưởng trong thân thể của cậu là Lễ Giác kiếp trước, thăm dò xong liền xác nhận, chỉ là không bị đạo trưởng tìm thấy, bắt đi ra nhằm chiếm dụng thân thể của cậu.

Đợi lát nữa, Sầm Cảnh Mạt sẽ hiểu rõ, cái gọi là chân tướng thứ hai cũng sai lầm.

Còn có những khả năng khác, càng khó tin hơn tái sinh và mượn xác sống lại.

Sầm Cảnh Mạt dám đoán không?

Giao Bạch không biết Sầm Cảnh Mạt có dám hay không, nếu là cậu thì cậu dám, bởi cậu là fan cuồng truyện tranh, từng đọc hết đủ loại nội dung ly kỳ, cái gì cũng dám tin.

.

Đám vệ sĩ họ Sầm xuất phát, mang theo viên đá với một câu "Rửa là sạch sẽ", đi tới một địa điểm giữa núi rừng.

Hơn mười phút sau, Giao Bạch nhận được nhắc nhở nhiệm vụ bắt buộc đã hoàn thành. Cậu đang chờ đợi máu chó giáng lâm.

Chương Chẩm bên cạnh bỗng nói: "Đi mau!"

Giao Bạch nghe ra sự khác thường của anh, mặc anh túm lấy mình mà không hỏi nhiều.

Túm tay trái.

Chương Chẩm túm rất chặt, không phát hiện Giao Bạch mất tự nhiên, anh chỉ ngửi được cảm giác nguy cơ mãnh liệt.

Đó là năng lực cảm nhận được tích lũy qua nhiều năm dưới mưa bom bão đạn.

Thích Hoài từ phía sau vươn tay, muốn giải cứu cổ tay trái của Giao Bạch từ giữa ngón tay Chương Chẩm, bên ngoài chợt vang lên tiếng súng.

Tiếng ồn ào ở lễ đường biến mất.

Vài giây sau, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Không biết tòa nhà nào trên đảo bị đánh bom, mặt đất dưới chân đang rung chuyển.

Khi một tiểu thiếu gia hét to nói "Tín hiệu" mất rồi, cửa trước cửa sau lễ đường đều xuất hiện một nhóm họng súng.

Toàn bộ hội trường bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp đạo tặc.

Các khách mời tỏ ra kinh hoảng khi đối diện với nguy hiểm tính mạng, bao gồm tài phiệt. Bọn họ lên đảo đều dẫn theo người, nhưng lúc tiến vào lễ đường lại để súng bên ngoài. Đó là yêu cầu của nhà họ Sầm.

Bây giờ họ tay không tấc sắc.

Sắc mặt Chương Chẩm nặng nề nghiêm túc, anh cho các anh em một ánh mắt, tất cả mọi người đeo nhẫn lên ngón út.


Đó là một thiết bị đặc biệt dành riêng cho người họ Thích, bên trong chứa kim gây mê.

Giao Bạch rút tay trái ra, bảo Chương Chẩm nắm tay phải của mình. Cậu chịu đựng cơn đau ở tay trái, nhìn quanh lễ đường, có người khóc lóc, có người chửi rủa, có người bấm điện thoại, cũng có người yên lặng theo dõi diễn biến.

Rất nhanh chóng, bọn cướp bày ra ý định của chúng, chúng không làm hại ai, chỉ cần tiền.

Đám cưới này có thanh thế hoành tráng, hơn chín mươi lăm phần trăm giới thượng lưu trong nước đều tụ tập ở đây, ngoài ra còn có một số người nước ngoài, mập chảy mỡ. Tuy họ không mang theo tiền mặt, nhưng chọn bừa một chiếc đồng hồ cũng đã có giá cả chục triệu đồng.

Đám côn đồ yêu cầu từng người bên trong lần lượt đi ra, cởi bỏ hết quần áo và vật dụng trên người, hai tay ôm đầu ngồi xổm một bên, hợp tác và nhanh chóng.

Tình hình có vẻ vẫn ổn.

Thứ gì cũng chỉ là vật ngoài thân, mạng sống mới quan trọng.

Nhưng luôn có người không cam lòng, không nhìn rõ thế cuộc. Để khống chế cục diện, bọn côn đồ đã trực tiếp nổ súng vào những nam nữ thanh niên gây ồn ào nhất.

Chương Chẩm nhíu mày, anh đứng ra trước, chặn tầm nhìn của Giao Bạch.

Đám đông yên ắng một lúc rồi lại ồn ào, họ nhận định chính nhà họ Sầm đang giở trò.

Có ba điểm đối phương đáng nghi. Một: Toàn hòn đảo này đều là vệ sĩ nhà họ Sầm, làm sao bọn cướp lại đến được đây?

Hai: Sầm Cảnh Mạt đúng lúc mất tích.

Ba: Trên hòn đảo của nhà họ Sầm, tín hiệu bị cắt đứt hoàn toàn.

Kết hôn là giả, mục đích thực sự là tập hợp tất cả những người có tiền có quyền có danh về đây. Dòng họ Sầm không thiếu tiền, cũng không giống như là sẽ tự đẩy mình đến cảnh diệt vong, vậy rốt cuộc thái tử gia muốn làm gì?

Ngay khi không khí trong lễ đường sắp nổ tung, tình hình ở cổng lớn có biến.

Đương sự trong miệng mọi người, gia chủ đương nhiệm của họ Sầm, hắn bị thủ lĩnh cướp bóp cổ, toàn thân ướt đẫm, lẫn trong tóc bạc là vết máu đỏ tươi, sắc mặt trắng như ma.

Mọi người im lặng.

Cho nên, đây không phải là mưu kế, mà là Sầm Cảnh Mạt mắc chứng sợ hãi hôn nhân, đám cưới sắp bắt đầu nhưng hắn vẫn đang tự đấu tranh trong một xó xỉnh, sau đó gặp ám hại. Còn nhóm hộ vệ họ Sầm nhìn thấy ông chủ bị bắt thì không dám động, bấy giờ mới xảy ra tình cảnh trước mắt?

Giao Bạch đã đọc được thông tin này trên khuôn mặt của các vị khách xung quanh, song cậu không nghĩ thế.

Sầm Cảnh Mạt đã làm một màn trình diễn lớn như vậy chỉ để thăm dò xem cậu có phải là Lễ Giác đời trước hay không. Thông tin được tiết lộ bởi nhiệm vụ bắt buộc của cậu quá kinh hãi, mang đến kích thích cực lớn cho Sầm Cảnh Mạt.

Tình cảnh trước mắt, là kết quả sau kích thích.

Bọn cướp hẳn là thật sự, không phải người nhà họ Sầm giả trang, Sầm Cảnh Mạt cũng không hợp tác với chúng. Biết kẻ có tiền đều ở trên đảo, bọn cướp muốn kiếm chác một vố, song chúng vẫn luôn lênh đênh trên biển, không có cơ hội lên đảo.

E rằng Sầm Cảnh Mạt đã nhận được thông tin từ lâu, chỉ không quan tâm, cách đây không lâu hắn bị kích thích, cho bọn chúng cơ hội, thậm chí không ngại dùng chính mình làm mồi nhử, cố ý bị bắt làm con tin.

Mục đích ấy à, chính là muốn xem xem cái người siêu phàm là Giao Bạch sẽ giải quyết thế nào.

Giao Bạch nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cánh tay của Chương Chẩm rồi bay về phía cổng lớn, nhìn chằm chằm Sầm Cảnh Mạt.

Sầm Cảnh Mạt rũ mắt không nâng lên, khóe môi rách da của hắn khẽ nhướng, hình như nở nụ cười nhạt.

Sắc mặt Giao Bạch rất khó coi, xong.

Sầm Cảnh Mạt điên rồi.

Đồ thần kinh chết tiệt này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện