Ngoài trời đang mưa to, mặt ô kêu lộp bộp liên miên.
Giao Bạch che ô, ngồi xổm trên bãi cỏ ướt đẫm nước, duỗi tay vào trong cỏ và gảy gạt loạn xạ.
"Ban nãy ném đi mình có nhìn mà nhỉ, không phải ở ngay đây sao, sao lại biến mất rồi?"
Giao Bạch nôn nóng tới độ da đầu sắp b ắn ra tia lửa nhỏ, đệt, cũng đừng cho máu chó đến vào lúc này chứ. Cậu lấm lét nhìn trái ngó phải, khách sạn rất hẻo lánh, xung quanh không có chó mèo hoang rảnh rỗi qua lại.
Vậy thì vẫn nằm trong bụi cỏ.
Giao Bạch mở rộng phạm vi và cẩn thận đào bới bụi cỏ.
Khi Thích Dĩ Lạo tới đây, chàng trai trẻ đang ngồi xổm trên cỏ quay lưng về phía hắn, một cánh tay lộ ra ngoài ô, ướt sũng nước. Trên đốt ngón tay có vết nước mát lạnh uốn lượn, từng đường đan chéo nhau trượt xuống dọc đầu ngón tay, hôn lên cỏ xanh bùn vàng.
Làn da nhợt nhạt, mạch máu xanh, mưa mùa hè, cỏ xanh, vô số sắc màu kết hợp với nhau, ốm yếu lại sống động.
Chàng trai đang chửi kháy phàn nàn gì đó, không che ô cẩn thận, có lượng lớn nước chảy xuống mặt ô rồi rơi trên lưng cậu, thấm đẫm lớp vải màu xanh xám, lộ ra sống lưng mảnh khảnh và vòng eo mềm mại.
Chiếc quần nâu sẫm trên mông ướt một mảng.
Đường nét tròn trịa đè lên cong cỏ nhỏ.
.
Giao Bạch tìm chìa khóa đến đau cả đầu, không nghe thấy tiếng bước chân. Khi chiếc ô bị kéo nhẹ, cậu mới nhận ra có người ở phía sau mình.
Nếu đằng sau là Chương Chẩm, anh đã lôi cậu dậy hoặc ngồi xổm trước mặt cậu, sẽ không kiên trì chờ cậu chủ động giải thích nguyên nhân mình đang làm thế này.
Người vừa tới không phải là Chương Chẩm, mà là...
Xong đời. Giao Bạch nắm cán ô ngoái đầu lại, thò ra ánh nhìn di chuyển từ dưới lên trên.
Đối diện với người đàn ông ướt đẫm đứng thẳng trong mưa.
Giao Bạch bất giác đứng dậy chia cho hắn một nửa chiếc ô: "Anh ba, sao anh lại ra đây?"
Thích Dĩ Lạo vuốt mái tóc nhỏ giọt trên trán ra sau: "Tìm nhóc."
Giao Bạch đang nhìn giọt nước giữa chân mày sâu của hắn, xem nó lướt qua sống mũi thẳng tắp của hắn, trượt xuống một cách ngoằn ngoèo, đáp trên nốt chu sa nhỏ của hắn.
Rồi cứ nằm đấy.
Dáng dấp như thể muốn mua một ngôi nhà ở đó sống nốt phần đời còn lại.
Giao Bạch duỗi tay ra, đầu ngón tay cọ lên nốt chu sa nhỏ của Thích Dĩ Lạo, lau đi giọt nước. Sau đó cậu hoàn hồn, khép tay che kín mắt.
Giải thích một cách hoàn hảo cái gì gọi là chột dạ, một lời khó nói hết, không mặt mũi gặp ai.
Giọng Thích Dĩ Lạo ẩn chứa ý cười: "Làm sao?"
"Có con muỗi." Giao Bạch trấn định tự nhiên mà thả tay xuống, "Tại sao không che ô?"
Thích Dĩ Lạo cong ngón tay búng lên khung ô: "Chẳng phải nhóc có rồi à?"
Giao Bạch: "..."
Tôi có ô của tôi, liên quan gì tới anh.
"Đang tìm cái gì ở đây?" Thích Dĩ Lạo đứng dưới ô của cậu, ôn hoà hỏi cậu.
Sắc mặt Giao Bạch thoáng vặn vẹo, cậu không trả lời mà hỏi lại: "Người chỗ mẹ anh đâu?"
"A Chẩm trông coi." Thích Dĩ Lạo cầm lấy chiếc ô của cậu, giơ cao hơn chút rồi cúi đầu nhìn cậu, "Tiểu Bạch, tới lượt nhóc."
Ý tại ngôn ngoại là, đến lượt nhóc trả lời câu hỏi rồi, chú đang chờ đấy.
Giao Bạch liếc con mèo.
Mèo híp đôi mắt vàng kim, thỉnh thoảng vẫy đuôi như đang nhìn trò cười của cậu.
Da mặt Giao Bạch nóng lên: "Tôi tìm chìa khóa." Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gảy gảy móc chìa khóa, "Cái của anh ấy."
Đã biết rõ còn cố hỏi, hài lòng chưa, ông đây nhận.
Thích Dĩ Lạo "Ừ" một tiếng, hỏi tiếp: "Tại sao chìa khóa lại ở đây?"
Giao Bạch cúi đầu, nói dối không chớp mắt: "Khi tôi đang ngắm mưa bên cửa sổ, chiếc móc khóa mắc phải cửa sổ, chiếc chìa không cẩn thận rơi xuống."
Một bàn tay bóp mặt cậu, khiến cậu ngẩng đầu lên, trước mắt là bóng tối thoảng hương gỗ trầm.
Thích Dĩ Lạo cúi người nhìn, nước mưa từ cằm nhỏ xuống hầu kết, cổ họng lăn lăn theo động tác nuốt của hắn, giọt nước bên trên rung rinh vùi vào cổ áo sơ mi.
Mùi cỏ tươi hòa cùng mùi thân thể của đàn ông trưởng thành thấm vào trong hơi thở Giao Bạch. Cậu hít sâu một hơi, nhướng mày nâng mi, va phải một đôi mắt tối tăm hơn bầu trời rất nhiều, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy chính mình trong con ngươi ấy.
Bốn mắt nhìn nhau, Giao Bạch đột nhiên hiểu ra, lão bi3n thái đã biết tất cả mọi chuyện và đang chờ cậu thú nhận. Được rồi được rồi, muốn ông đây thành thật đúng không, chủ động đúng không, đều như anh mong muốn.
"Tôi cố ý đấy." Giao Bạch bật ra vài chữ từ trong miệng.
"Ồ?" Thích Dĩ Lạo vẫn ung dung.
"Tôi tưởng anh mua tinh linh kia là định dùng để thay thế vị trí của tôi." Giao Bạch nhún vai, "Tôi bắt đầu sốt ruột, quăng chìa khóa ra ngoài, chuyện là thế đó."
Hai ngón tay vân vê mặt cậu của Thích Dĩ Lạo trượt xuống, m ơn trớn bóp bóp cằm cậu: "Chú không thể dùng người khác sao?"
Giao Bạch quan sát phản ứng của con mèo.
Con mèo vẫn mang bộ dáng cao quý lạnh lùng xinh đẹp ấy, nhưng cái đuôi lắc con mẹ nó sung sướng lắm.
Vì vậy Giao Bạch nở nụ cười: "Nói thế nào nhỉ, tôi không quá thích cảm giác bị người khác đẩy ra."
Thích Dĩ Lạo im lặng chốc lát, ngữ khí âm trầm: "Mười lần đọc sách tụng kinh thì chín lần chểnh mảng lười biếng, phạt chép cũng suy nghĩ linh tinh, cũng không biết trong lòng oán trách tôi bao nhiêu. Tôi không ngờ rằng Tiểu Bạch muốn làm thuê dài hạn cho tôi đấy."
Giao Bạch: "..."
Anh còn không thấy ngại mà nhắc tới à, tôi mà gọi là làm thuê ấy hả, tôi đây chính là vô tư kính dâng. Người khác được trả thù lao theo phút, tôi thì sao? Lao tâm lao lực nửa năm, chẳng có một xu nào cả!
"Người khác có, nhóc không có." Thích Dĩ Lạo gãi gãi thịt mềm dưới cằm cậu, cười nhạt, "Nhóc có thứ người khác không chiếm được, nên biết đủ, hửm?"
Giao Bạch không nói nên lời.
Một giây sau, cậu nghe thấy Thích Dĩ Lạo lên tiếng: "Tôi không phải chủ thuê, nhóc không phải nhân viên tạm thời, chúng ta cũng không giao dịch về mặt tiền tài."
Giao Bạch nuốt ngụm nước bọt, đúng rồi, cậu và lão bi3n thái giao dịch cái khác, cậu đọc sách còn đối phương cho cậu độ sinh động.
Vấn đề là, anh phải cho đi chứ!
Giao Bạch lùi về sau hai bước, thoát khỏi bàn tay trên cằm, nhưng cậu không bị dính mưa, vì cậu còn chưa kịp ra ngoài thì đã bị kéo lại dưới tán ô.
"Chạy cái gì." Thích Dĩ Lạo vòng tay ra sau ôm gáy cậu, "Chìa khóa đâu? Không tìm được?"
Trong lúc tìm chìa khóa, quần áo phía sau Giao Bạch bị ướt rất nhiều, vải dính sát vào da, cậu rùng mình: "Thế thì, anh ba, tôi gọi 119 thay anh nhé."
Thích Dĩ Lạo gật đầu: "Rồi sau đó? Nhóc muốn chú lấy lồ ng ra, cho cứu hỏa xem à?"
Giao Bạch không dám tưởng tượng hình ảnh đó, chỉ có thể nghĩ chiêu khác: "Vậy hãy để Chương Chẩm phá vỡ nó cho anh. Nó là kim loại, được hàn vào, anh ấy có sức mạnh rất lớn có thể phá vỡ nó."
Khóe miệng Thích Dĩ Lạo vẫn nhướng lên, hắn giảng giải không nhanh không chậm như đang nói chuyện của người khác: "Một, cậu ấy không biết chuyện. Hai, cưỡng ép phá ra, chú sẽ bị thương."
"A."
Thích Dĩ Lạo cười nhẹ bên tai chàng trai, "Tiểu Bạch, nhóc muốn chú đau chết sao?"
"..." Giao Bạch thối mặt lành làm gáo vỡ làm muôi, "Tôi đánh mất chìa khóa rồi, cũng không tìm được, anh thấy phải làm sao bây giờ?"
"Đã làm sai mà vẫn ngang ngược như thế, lá gan không nhỏ." Thích Dĩ Lạo lắc đầu, xoay cậu sang bên, áp chiếc cằm ướt lên mái tóc mềm mại của cậu, "Ném chìa khóa ở chỗ nào?"
"Ngay ở kia." Giao Bạch chỉ cho hắn xem, "Tôi đã tìm khắp nơi rồi."
Một tay Thích Dĩ Lạo cầm ô, tay còn lại kéo bàn tay vẫn duỗi bên ngoài của người trẻ tuổi về: "Chắc chắn là đã tìm khắp nơi chứ?"
"Chắc chắn, nhất định, và..."
Giao Bạch còn chưa kịp thề thốt xong, đỉnh đầu đã truyền đến giọng Thích Dĩ Lạo, hai chữ, hàm chứa uy nghiêm trong xương cốt của người bề trên, ngoài ra còn có khí độ thân sĩ bẩm sinh.
"Nhấc chân." Thích Dĩ Lạo nói.
Nghe Thích Dĩ Lạo muốn cậu làm như thế, Giao Bạch đã đoán được điều gì đó, nhanh chóng nhấc chân trái lên kiểm tra.
Không có.
Đổi sang chân phải.
Cậu hít vào một hơi, khuôn mặt như bị ụp lên một khay thuốc màu bẩn thỉu, đủ mọi màu mè hỗn loạn, cũng đặc sắc vô cùng.
Chiếc chìa khóa bé mà cậu tìm suốt bấy lâu mắc vào rãnh chống trượt ở đế giày chân phải của cậu.
Thật sự cái đệch mợ.
Lúc Giao Bạch đang sửng sốt, cán ô bị nhét vào trong tay cậu, một bóng dáng thon dài xuất hiện trong tầm nhìn hướng xuống của cậu.
Ngồi xổm trước mặt cậu, nắm chặt mắt cá chân bên phải của cậu.
Thích Dĩ Lạo giải cứu chìa khóa bé khỏi đế giày của chàng trai, sau đó lại bỏ nó vào giữa đám cỏ. Hắn ngẩng gương mặt tuấn nhã: "Tự ném thì tự nhặt."
Giao Bạch sa sầm mặt, xoay người lại nhặt chìa khóa, tùy ý chà xát nước bùn lên quần.
Có một hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cậu, lướt qua lớp lông tơ nhỏ trên tai cậu. Cậu dừng động tác móc lại chìa vào móc khóa, cứng người.
Thích Dĩ Lạo hơi khép mắt, môi kề sát lên như có như không, tốc độ nói chầm chậm, giọng từ tính trầm thấp, "Lần sau còn dám ném đi,"
Giao Bạch ngừng thở.
Giọng mũi đượm ý cười truyền vào trong tai cậu, th ở dốc mang theo bốn chữ, "Đánh lòng bàn tay."
Giao Bạch: "..."
Đánh lòng bàn tay thì đánh lòng bàn tay, phải s@c tình như thế làm gì??? .
Giao Bạch định thần lại, che ô đuổi theo Thích Dĩ Lạo đang bước một mình trong mưa. Hai người không nói chuyện với nhau nữa, chỉ che chung chiếc ô sóng vai trở về phòng khách sạn.
Chương Chẩm nhìn thấy họ, giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, anh vội vàng giao tinh linh cho anh ba rồi lôi kéo kể khổ với em trai anh.
Qua lời Chương Chẩm, Giao Bạch hiểu được một vài thông tin.
Tinh linh kia không biết nói chuyện. Tuổi thật của y có lẽ trên hai mươi lăm tuổi, đặc trưng cơ thể đã bị thuốc ức chế và hủy hoại, bị ép "lột xác", thành một vật cưng nho nhỏ mềm mại và có khả năng chứa đựng rất mạnh. Trí thông minh không cao, giống những con thú ở cuối chuỗi thức ăn trên thảo nguyên, chỉ biết lấy lòng.
Hơn nữa, y là nam tính cũng là nữ tính.
Điều cuối cùng mang đến đả kích không nhỏ cho Giao Bạch, ánh mắt nhìn tinh linh cũng thay đổi..
Tinh linh bị Chương Chẩm đặt bừa một cái tên, Tiểu Linh.
Có lẽ vì Thích Dĩ Lạo mang một nửa dòng máu của mẹ mình, cộng thêm khí thế mạnh mẽ, nên Tiểu Linh sẽ gần gũi, thần phục. Y bám Thích Dĩ Lạo, bám rất chặt, chỉ cần một lúc không thấy mặt là bắt đầu khóc. Tiên nữ rơi lệ, người phàm nhìn cũng tan nát cõi lòng.
Thích Dĩ Lạo làm việc, tinh linh ngồi xổm dưới đáy bàn, mặt sắp cọ lên đùi Thích Dĩ Lạo.
Giao Bạch không đến gần, cậu ngồi trong ghế sofa xem ti vi, trên tay ôm túi khoai tây chiên vị cà chua rất lớn, hàm răng cắn vang rộp rộp.
Chương Chẩm vốn dưỡng thương trong phòng, song lại không an tâm mà đi ra. Anh ngồi cạnh Giao Bạch, liếc nhìn thư phòng đang hé cửa và hô: "Anh ba, Tiểu Linh là thân thích của anh à?"
Tiếng Thích Dĩ Lạo truyền tới từ thư phòng: "Không phải."
Chương Chẩm hỏi thầm câu kế tiếp trong lòng, thế tức là sẽ làm chị dâu em à?
Tiểu Linh có giọng nói hay nhưng không biết nói chuyện, không phải thân thích, mà anh ba vẫn còn giữ người ở bên.
Trong chuyện đối xử với Tiểu Linh, anh ba thật sự có rất nhiều điều khác thường. Chương Chẩm không thể không nghĩ ngợi.
Giao Bạch không biết suy nghĩ của Chương Chẩm, cậu đang cân nhắc câu trả lời của Thích Dĩ Lạo. Nếu không phải thân thích, vậy Tiểu Linh và mẹ ruột của Thích Dĩ Lạo là đồng tộc hoặc là cùng thôn.
Dù sao nhất định là cùng một nơi, còn rất có giá trị.
Cách đây không lâu ở phòng đấu giá, Thích Dĩ Lạo đang dựa vào ghế ngồi, khi sản phẩm cuối cùng vừa xuất hiện, hắn bỏ đôi chân vắt chéo xuống, nửa thân trên rướn về phía trước chăm chú nhìn, cả người đều thay đổi.
Lúc ấy Giao Bạch không cảm thấy gì, giờ cậu mới hiểu ra, đó là sức sống bùng phát từ bộ xương mục nát của một người sắp chết.
Bằng chứng về điều này cũng có thể được tìm thấy ở con mèo trắng.
Tuy nó vẫn bị siết cổ, nhưng kể từ khi Tiểu Linh xuất hiện, tử khí trên người nó nhạt đi như thể sắp biến mất hẳn.
Lúc trước thông qua chuyện bãi tha ma, Giao Bạch suy đoán người nhà họ Thích mắc bệnh di truyền bẩm sinh, xác suất truyền cho nam lớn hơn nhiều so với nữ. Thông thường, bệnh di truyền có thời gian ủ bệnh, phát bệnh cần một ngòi nổ, không nhất định sẽ xảy ra vào một năm nào đó, có thể vĩnh viễn trong trạng thái ủ bệnh. "Kiềm chế" của Thích Dĩ Lạo là đang chiến đấu chống lại căn bệnh này, hoặc là không cho nó ngòi nổ.
Sau khi Tiểu Linh lên sân khấu, một loạt phản ứng của Thích Dĩ Lạo gần như chứng tỏ một điều, Tiểu Linh rất hữu dụng đối với sức khỏe thân thể của hắn.
Vì thế,
Dựa vào hiện tượng này, phải chăng là có thể suy đoán rằng, năm ấy mẹ của Thích Dĩ Lạo đã bị cha hắn dùng để...
Vậy nếu Thích Dĩ Lạo muốn sống lâu hơn, chẳng phải là phải cùng Tiểu Linh...
"Rộp."
Giao Bạch cắn đứt khoai chiên, một nửa tiến vào trong miệng, cậu không muốn nghĩ tiếp nữa. Cậu chỉ cần độ sinh động, không muốn đào sâu vào máu chó nhà giàu đời trước.
Hơn nữa, cậu đã bị Thích Dĩ Lạo kéo vào trên một con thuyền, ngày nào đó Thích Dĩ Lạo cần phát ti3t, hẳn là còn có thể chơi trò chia sẻ bí mật với cậu.
Giao Bạch nhét miếng khoai chiên ăn dở cho Chương Chẩm, sau đó đứng dậy đi rót nước trái cây uống.
Cậu thoáng liếc về hướng thư phòng.
Thích Dĩ Lạo đang gõ máy vi tính, tinh linh nằm trên thảm trải sàn bên cạnh hắn, đầu kề bên dép lê của hắn.
Giao Bạch xoay bước chuyển hướng, đi về phía thư phòng.
Có lẽ do cảm nhận được hơi thở xa lạ, tinh linh lập tức tỉnh dậy. Y co rụt bên chân Thích Dĩ Lạo, cắn ngón tay trừng Giao Bạch ở cửa thư phòng, như thể đang phát động cảnh cáo với kẻ xấu muốn cướp lãnh địa của y.
Giao Bạch mỉm cười, đi đây.
"Tiểu Bạch?" Thích Dĩ Lạo gọi một tiếng.
Giao Bạch không dừng bước, đi rất nhanh, gọi cha anh ấy hả, chết rồi.
Con mèo cũng không nhìn cậu! Mà nhìn tinh linh kia kìa!
Cái đầu lông trắng mềm mềm nghiêng về hướng đó, độ cong lớn đến nỗi cũng chẳng sợ cổ đứt lìa luôn.
Giao Bạch không nhìn avatar của Thích Dĩ Lạo nữa.
Vì thế cậu cũng không phát hiện, con mèo liếc tinh linh rồi lại nhìn Giao Bạch. Sự chú ý chỉ chuyển đổi qua lại một lần, rồi quay trở về trên người Giao Bạch.
.
Trời mưa bao nhiêu ngày thì Giao Bạch làm tổ trong khách sạn bấy nhiêu ngày.
Trong khoảng thời gian này, Thích Dĩ Lạo và Chương Chẩm ra ngoài làm việc. Tinh linh kia không thể rời bỏ Thích Dĩ Lạo, nên được mang theo cùng.
Khi mưa tạnh, không khí vẫn còn ẩm ướt đến mức có thể vắt ra nước. Giao Bạch muốn đi ra ngoài, cậu chờ đủ rồi, phiền lòng, muốn thay đổi môi trường.
Ngay khi cậu chuẩn bị chào tạm biệt Thích Dĩ Lạo và Chương Chẩm thì có vài người tới.
Tinh linh mặc quần áo của người bình thường, mũi chân dán gót chân Thích Dĩ Lạo, không nhìn bất kỳ ai khác, trong đôi mắt không nhiễm trần thế chỉ có Thích Dĩ Lạo.
Giao Bạch và Chương Chẩm đứng cạnh nhau, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài khách sạn có rất nhiều cây, trời tạnh ráo cũng vẫn cảm thấy ngộp, quả nhiên là chán ở đây lắm rồi.
"Đi đi." Giọng nói ôn hòa của Thích Dĩ Lạo vang lên cách đó không xa.
Giao Bạch không nhìn bên đó. Mấy hôm nay cậu thật sự ám ảnh với ánh mắt tràn ngập sự thù địch của tinh linh kia, làm như bạn đời của y sắp bị cướp đi vậy.
Chương Chẩm bên cạnh phát ra âm thanh kinh ngạc: "Sao ông ta cũng tới?"
Giao Bạch mù mờ nhìn theo tầm mắt Chương Chẩm rồi trông thấy lão Tiêu. Giao Bạch lập tức giật mình, những người này đều thuộc viện nghiên cứu?!
Rất nhanh chóng, suy đoán của Giao Bạch đã được xác minh.
Nhóm người lão Tiêu mang tinh linh đi.
"Anh ba, anh đưa người đi à?" Chương Chẩm thấy khó hiểu.
"Không đưa đi thì giữ lại làm gì." Thích Dĩ Lạo đóng cửa lại, "Nơi tốt nhất để dược nhân đi, chính là viện nghiên cứu."
Chương Chẩm ngẫm lại thấy cũng đúng.
Về thái độ của anh ba với tinh linh và điểm đến được sắp xếp cho y, có dính dáng đến một số bí mật họ Thích hay không, Chương Chẩm cũng không hiếu kỳ, càng sẽ không lén lút thăm dò, chức trách của anh là sự an toàn của anh ba.
Chương Chẩm quay đầu, em trai anh và anh ba đã không còn ở phòng khách nữa, cửa thư phòng đóng lại.
Chương Chẩm: "..."
Gần đây có chuyện gì thế nhỉ, luôn cảm thấy quái quái.
.
"Muốn chơi một trò chơi với nhóc, kiểu trò chơi từng chơi ở tầng hầm thứ hai." Thích Dĩ Lạo gọi Giao Bạch vào thư phòng, dựa vào bàn làm việc, hơi khom lưng nói chuyện với cậu.
Giao Bạch liếc hắn: "Chơi thôi."
"Chờ đã." Thích Dĩ Lạo nặng nề ngắt sống mũi hai lần, "Chờ một chút."
Giao Bạch bĩu môi: "Được rồi. Anh chuẩn bị xong thì nói với tôi."
Thích Dĩ Lạo nhướng mi mắt có nếp chân chim hằn sâu. Môi dưới chàng trai nhiều thịt, ở giữa có một khe nhỏ, lúc rõ ràng, lúc lại mờ mịt.
"Mấy ngày nay có chỗ nào không thoải mái à, sao lượng cơm ăn cũng ít đi?" Hắn mở miệng, giọng khàn khàn thân thiện.
Bình thường Giao Bạch nghe giọng điệu ra dáng người bề trên của lão bi3n thái thấy vẫn ổn, nhưng bây giờ lại cảm thấy phiền. Bên tai thấp thoáng tiếng khóc lóc đau thấu tim gan của tinh linh kia.
Như thể mang y rời khỏi Thích Dĩ Lạo là một chuyện tàn nhẫn nhường nào, họ nên là một thể, không ai có thể chia cắt họ.
"Không có gì không thoải mái." Giao Bạch nói xong mới bất giác nhận ra ngữ khí của mình không đúng, tự dưng nóng nảy, cậu bèn bình tĩnh lại, "Tôi muốn tới quán bar uống rượu."
Thích Dĩ Lạo chuyển tư thế từ dựa lưng bàn học thành đứng thẳng: "Làm sao đột nhiên muốn đi quán bar, còn uống rượu?"
"Nhàm chán." Giao Bạch chẳng buồn ngẩng đầu nhìn lão bi3n thái.
Song Thích Dĩ Lạo lại cúi đầu nhìn cậu hồi lâu.
Khi Giao Bạch không kiên nhẫn muốn rời đi luôn, Thích Dĩ Lạo lướt ngang qua cậu và mở cửa thư phòng, "A Chẩm."
Chương Chẩm đáp lại đi qua, được anh ba sai đi làm việc xấu.
Dẫn em trai anh đến quán bar.
.
Giao Bạch đến thế giới này gần một năm, đây là lần đầu tiên đi quán bar, còn mang theo người nhà.
Cha già Chương không cho cậu uống rượu, mà gọi cho cậu cốc sữa bò.
Có cả ống hút, cho trẻ nhỏ uống.
Giao Bạch tức giận, cậu giận lên, tự ngồi nhoài người trước quầy bar, phớt lờ Chương Chẩm bị nhiều người tới bắt chuyện.
"Anh của cậu thật nổi tiếng." Người pha chế thăm dò nói xong, thấy khách hàng không phản bác, anh ta đã đoán được rằng họ là một cặp anh em, cười nói, "Vừa đẹp vừa trong sáng, còn rất man."
Giao Bạch không khỏi tự hào: "Đương nhiên."
"Cậu sắp có chị dâu rồi." Người pha chế trêu ghẹo.
Giao Bạch nghiêng mắt, Chương Chẩm giống Đường Tăng, xung quanh có mấy người nam nữ ba chân bốn cẳng nhào tới đụng vào anh.
Chương Chẩm sẽ không vô duyên vô cớ động thủ với người bình thường, anh chỉ dùng ánh mắt và thả khí lạnh.
Tuy nhiên, anh lại có đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn nhất.
Không ngoa khi nói rằng, nhìn kẻ thù giết cha cũng chứa đầy tình ý.
"Còn chưa tới dỗ em, ngồi ở kia làm gì?" Giao Bạch vỗ vỗ quầy bar, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo.
Chương Chẩm nhanh chóng đẩy ra đám người sực nức mùi rượu cùng mùi nước hoa rồi đi qua: "Đến đây, người dỗ em đã đến rồi đây."
Đám người kia không định cứ thế từ bỏ, thậm chí còn có càng nhiều người nhìn về phía này hơn. Quán bar thuộc bậc trung thượng đẳng, không ít con mồi chất lượng tốt nhưng cũng không quá nhiều, đại mỹ nhân tối nay thật đúng là hiếm thấy.
Giao Bạch cười lạnh một tiếng, cậu nhổ ống hút trong miệng ra và ngã vào vòng tay Chương Chẩm.
Chương Chẩm sốt sắng nhíu mày: "Làm sao vậy?"
"Uống sữa đến chóng mặt rồi." Thấy Chương Chẩm muốn đỡ mình dậy, sắc mặt Giao Bạch nhất thời trầm xuống, "Ôm đi."
Chương Chẩm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm cậu.
Nam nam nữ nữ muốn động tâm tư đều rút lui sau khi trông thấy cảnh này. Đã có chủ, câu được sẽ có cảm giác thành công, nhưng rất phiền phức, vẫn nên tận hưởng lạc thú trước mắt thì tốt hơn.
Giao Bạch ngồi thẳng dậy, tay kéo cổ áo có thêm vài dấu môi đỏ của Chương Chẩm: "Anh của em ơi, anh tốt xấu gì cũng là anh cả trong nhóm vệ sĩ họ Thích đấy, mà chỉ thế này à?"
Chương Chẩm lúng túng: "Trước đây anh toàn xã giao theo chân anh ba, không ai nhào lên người anh hết."
Những dịp tham dự cũng không phải thuộc cấp bậc này, đều tuân theo quy củ.
Giao Bạch trợn trắng mắt: "Ở đây chờ em."
Chương Chẩm không rõ lý do, anh gọi một ly rượu vang tuyết, uống một hớp nghỉ hai phút, toàn thân xơ xác. Người pha chế vài lần muốn trò chuyện với anh song không thành công.
Giao Bạch quay lại với một thỏi son môi, cậu kéo Chương Chẩm xuống dưới gầm quầy bar và nhanh chóng dùng son môi vẽ lên hầu kết Chương Chẩm mấy cái.
"Xong xuôi."
Lúc Chương Chẩm ngồi lại thì điện thoại vang lên, anh ghé sát tai Giao Bạch hét lớn: "Anh ra ngoài nghe điện thoại của anh ba, em đừng chạy lung tung!"
Giao Bạch khoát tay áo một cái, cậu yêu cầu người pha chế cho một ly rượu bán chạy nhất quán bar.
Bartender biểu diễn cách pha chế cầu kỳ, làm màu xong là đẩy rượu tới: "Các cậu không phải anh em à."
"Anh điều tra hộ khẩu hả?" Giao Bạch lạnh lùng nói.
Người pha chế nghẹn lại. Chẳng phải ban nãy còn tán gẫu với anh ta à, sao giờ lại nói khó nghe vậy rồi, thực sự là tính khí thất thường.
Trong khi Giao Bạch uống rượu, thỉnh thoảng có người đến phát động công kích tán tỉnh cậu.
Đều là nam cũng thôi, nhưng toàn là 0.
Cậu cũng không hiểu nổi.
"Cậu là 0.5 nhỉ?" Lúc không bận rộn, người pha chế nhoài người tới nói, "Cậu là 0.5 thứ hai mà tôi gặp."
Giao - thuần 0 mà bị đóng dấu 0.5 một cách khó hiểu - Bạch: "..."
"Người đầu tiên là ca sĩ chính của ban nhạc ở quán bar. Cậu đến không đúng dịp, hôm nay anh ta xin nghỉ, bằng không cậu đã có thể chiêm ngưỡng phong thái của anh ta. Nhất là dáng vẻ ca hát, mái tóc dài được vén sang một bên, buông xõa trước chiếc váy đỏ cổ chữ V, bàn tay đặt trên giá đỡ micro được sơn móng màu đen, giữa các ngón tay kẹp một điếu thuốc..." Nét mặt khi hình dung của bartender cũng không hèn mọn, chỉ là thưởng thức đơn thuần, "Anh ta là một mỹ nhân rực lửa thích mặc trang phục nữ."
Giao Bạch sặc một ngụm rượu đầy màu sắc.
0.5 là Ớt Nhỏ Khương Yên nhỉ, đúng không đúng không? Năm ngoái ở lần cuối cùng gặp mặt tại Lan Mặc Phủ, anh ta đã tiết lộ mình ở Bắc Thành.
Giao Bạch đè nén tâm trạng phấn khích: "Loại người đó rất nổi tiếng trong các quán bar nhỉ?"
"Dĩ nhiên." Người pha chế chào hỏi đồng nghiệp rồi nói tiếp, "Anh ta không tới, nếu không anh của cậu đã bị anh ta lừa mất rồi."
"Anh ta chưa bao giờ làm ăn không thành công, miễn là anh ta muốn." Người pha chế mỉm cười ám muội.
Nhạc nền quán bar thay đổi, nhẹ nhàng mềm mại, Giao Bạch cũng thuận theo hạ âm lượng, lộ ra vẻ rất nặng nề: "Làm ăn?"
"Làm chứ." Trên khuôn mặt tuấn tú của người pha chế lộ vẻ nghi hoặc cùng phiền muộn, "Anh ta yêu cầu rất cao, nhìn mặt, nhìn dáng người, nhìn tiền trong túi, phải đáp ứng cả ba yêu cầu, có một cái không đạt tiêu chuẩn là không được."
Giao Bạch có thể tưởng tượng ra sự buông thả tùy ý của Khương Yên, sống như một bông hồng sắt dưới ánh mặt trời thiêu đốt, không gì xuyên thủng.
Nhưng vào lúc này, giọng điệu bartender thoáng thay đổi, giữa lời nói điểm xuyết chút thương tiếc bất lực: "Cũng là kẻ số khổ, cha tự sát để lại nợ nần chồng chất, mẹ chạy theo người khác, anh ta phải trả nợ, còn phải nuôi đứa em thiểu năng trí tuệ".
Giao Bạch chậm rãi ngồi thẳng thân thể đè lên quầy bar.
Hóa ra... Những lời Khương Yên nói với cậu ở Lan Mặc Phủ đều là thật.
Ban đầu cậu cho Khương Yên hai triệu.
Song Khương Yên lại ra ngoài làm ăn, xem ra là không đủ dùng.
"Ban nhạc của anh ta không kiếm được tiền sao?" Giao Bạch nhấp một ngụm rượu.
"Kiếm tiền gì, chơi âm nhạc thì có bao nhiêu kẻ có thể nuôi gia đình sống qua ngày chứ, không đều là ném tiền ra sao. Ban nhạc của anh ta là do anh ta nuôi đấy." Người pha chế nói xong cũng bận rộn rời đi.
Giao Bạch ngạc nhiên.
"Gãy Cánh" không đắp nặn đầy đủ câu chuyện của Khương Yên, sự tồn tại của anh ta chính là nét vẽ có màu sắc mãnh liệt trong toàn bộ truyện tranh, xuyên suốt từ thời trẻ đến tuổi trung niên của Thẩm Ký.
Về phần gia cảnh của Khương Yên, không được nhắc tới. Giấc mộng của anh ta, âm nhạc, toàn bộ không đề cập.
Trong truyện tranh, phần diễn ở nửa trước là cho Thẩm Ký thân thể, phần diễn ở nửa sau là đưa ra một trái tim. Chỉ xoay xung quanh Thẩm Ký, không viết bản thân anh ta thế nào.
Giao Bạch thật sự không ngờ số tiền bán mình của Khương Yên được chia làm ba phần.
Một phần trả nợ, một phần chăm lo cho em trai, và một phần để nuôi ước mơ.
Giao Bạch uống nốt chút rượu cuối cùng trong ly, đột nhiên sinh ra một sự thôi thúc cuồng nhiệt, muốn tóm lấy Khương Yên hỏi một câu: Là thân thể đáng giá, hay là giấc mộng đáng giá?
Khương Yên trả lời thế nào? Có lẽ anh ta sẽ cười nghiêng nghiêng ngả ngả, sau đó kề sát bên tai mình thủ thỉ: Đều sụp đổ hết rồi.
Giao Bạch thở dài, rượu này có độ cồn hơi cao, ăn mòn sự tỉnh táo của cậu, bình thường cậu lấy đâu ra nhiều cảm khái như thế.
Cửa quán bar truyền đến tiếng hỗn loạn.
Giao Bạch chống đầu liếc nhìn, một nhóm đàn ông con trai đeo kính râm mặc vest tiến vào, nhanh chóng dọn trống quán bar.
Trong truyện tranh thời xưa, mức độ làm màu như thế này chỉ là vẩy nước, chuyện nhỏ thôi.
Cũng không biết xô máu chó này sẽ hắt đi đâu? Giây trước Giao Bạch vừa ngẫm nghĩ, giây sau đã trượt khỏi chiếc ghế đẩu cao.
Mẹ kiếp, máu chó hướng về phía cậu, muốn giội lên đầu cậu.
Người xách xô là Thẩm chó già, tự sản tự tiêu.
Thẩm Ký treo một cánh tay, khuôn mặt gầy gò hẳn, trên cằm lún phún râu cũng không được cạo sạch, vết hằn do thời gian tuổi ba mươi tám lưu lại giữa hai lông mày dạo này còn sâu hơn trước. Y đứng ở cửa, nhìn Giao Bạch bằng ánh mắt lạnh lùng, thậm chí ẩn chứa oán hận.
Bên ngoài lại có một trận náo động, lần này là Chương Chẩm, anh hất Trần Nhất Minh muốn ngăn cản mình ra, cầm súng lao vào.
Giao Bạch đi ra cửa.
Thẩm Ký giơ tay lên, thuộc hạ của y đánh nhau với Chương Chẩm.
Giao Bạch từ đi biến thành chạy, Thẩm Ký dùng một tay ôm lấy cậu, mặc cậu cấu véo chửi bới nhưng không chịu buông, cánh tay như kìm sắt siết chặt cậu.
Cánh tay tổn thương của Thẩm Ký bị đập, bị bẻ, y không biến sắc mà đánh ngất Giao Bạch.
Sau đó y mới thở hắt một hơi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, băng gạc đã thấm vết máu.
Trên đường đến đây, xe gặp phải trận lở đất, chẳng những tay y bị thương mà y còn bị mắc kẹt ở nông thôn, chậm trễ mấy ngày, nếu không lúc này y đã ở Nam Thành tròng chiếc thẻ bài nhỏ lên chó con rồi.
Đó là thứ y đặt người gia công định chế sau khi đập phá Lan Mặc Phủ ở Tây Thành.
Kim bài nhỏ có khắc chữ "Thẩm".
Thẩm Ký ôm chó con đi ra ngoài, tiếng nạp đạn lên nòng vang lên sau lưng y, y không ngừng bước, chẳng thèm nhìn một cái.
Một viên găm vào phía trước bàn chân y, gần như sượt qua giày da của y.
"Buông em trai tôi ra!" Chương Chẩm giơ súng tiến lại gần, gò má bầm tím, khóe miệng rách da, đám vệ sĩ mà anh vừa đánh còn chưa đứng dậy.
Sắc mặt Thẩm Ký lạnh nhạt nặng nề: "Tiểu Chương, cậu chĩa súng vào tôi, có nghĩ tới hậu quả không? Ông chủ của cậu không dạy cậu rằng, phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động sao?"
Ánh mắt Chương Chẩm tàn nhẫn kiên định: "Chỉ cần tôi còn một hơi thở, anh cũng đừng hòng mang em ấy đi."
Thẩm Ký như thể nghe thấy một chuyện rất buồn cười: "Tôi mang phu nhân của tôi đi, hợp lý hợp pháp."
Chương Chẩm nhíu chặt lông mày: "Hai người các anh đã ly hôn từ lâu rồi."
"Tôi nói không ly là không ly." Thẩm Ký tỏa ra khí thế mạnh mẽ, trịch thượng, ngạo mạn và lãnh khốc.
Chương Chẩm không phải người giỏi ăn nói, hiện tại anh muốn cho Thẩm Ký một phát súng, nhưng hiển nhiên không thể kích động như vậy, anh là người nhà họ Thích, song cũng không phải là người nhà họ Thích.
Vẫn phải là anh ba đứng ra mới được.
Một lúc lâu sau, Chương Chẩm hỏi một câu: "Kết hôn, các người định đoạt, ly hôn cũng là các người định đoạt. Cuối năm ngoái, lão phu nhân dùng em ấy đổi lấy Thẩm thiếu gia, khiến em ấy thiếu chút nữa mất mạng nơi biển sâu, anh cho rằng em ấy còn muốn tới nhà họ Thẩm các anh sao?"
"Không ở nhà chính là được, còn nhiều bất động sản tùy cậu ta lựa chọn." Thẩm Ký làm tư thế ôm trẻ con, một tay kéo chó con đến trước mặt.
Bàn tay cầm súng của Chương Chẩm cứng ngắc: "Anh không thích em ấy, tại sao nhất quyết không buông tha em ấy?"
Thẩm Ký cười lạnh một tiếng: "Tôi không thích cậu ta?"
Một giây sau, Thẩm Ký gọi vọng ra ngoài quán bar, "Trần Nhất Minh, cậu nói đi."
Trần Nhất Minh rất muốn ẩn thân tại chỗ, gã lề mà lề mề tiến vào quán bar, đối diện với ánh mắt cực nghiêm túc của Chương Chẩm: "Chủ tịch thật lòng thật dạ với Bạch thiếu gia."
Chương Chẩm chẳng tin chữ nào, có đặc biệt, nhưng yêu thích gì được chứ, anh chưa yêu đương bao giờ mà cũng biết yêu thích không phải như vậy, không nên là tổn thương.
"Thế một đống người được bao nuôi đâu?" Chương Chẩm đánh trả.
Trần Nhất Minh đáp: "Hai chuyện khác nhau."
"Hai chuyện khác nhau?" Chương Chẩm nhe ra hàm răng trắng, cặp mắt đào hoa tràn đầy trào phúng, "Anh lên phố lớn tìm bừa một người hỏi thử xem, đây có tính là hai chuyện khác nhau hay không."
Trần Nhất Minh lau mồ hôi không tồn tại trên trán, gã đối phó Chương Chẩm không thành vấn đề, song tình cảm của chủ tịch quả thực không vững chắc dễ bị phản bác.
Huống hồ gã vốn không muốn chủ tịch dẫn Giao Bạch đi, sân sau của chủ tịch đã đủ loạn rồi.
"Chủ tịch Thẩm, anh nhìn đi, trợ thủ đắc lực nhất của anh cũng không thể trả lời được." Chương Chẩm nói, "Yêu thích của anh chỉ là ý tưởng cá nhân của anh, là cường quyền, độc chiếm thuần túy, còn là tự làm bản thân cảm động không thể chịu thua."
Đây là lần ăn nói tốt nhất từ trước tới nay của Chương Chẩm, anh đang kéo dài thời gian cho anh ba.
Làm sao Thẩm Ký sẽ không nhìn ra tính toán của Chương Chẩm chứ, vẻ mặt thờ ơ của y hơi thay đổi: "Anh ba của cậu không tới được."
Hơi thở Chương Chẩm đình trệ: "Anh đã ra tay với anh ba của tôi?"
Thẩm Ký hoàn toàn không có cảm giác bối rối khi bị vạch trần, càng không thấy hổ thẹn khi mai phục người bạn kết giao nhiều năm: "Nếu anh ta không động tâm với người của tôi, sao tôi có thể..."
Câu nói kế tiếp bị cắt ngang bởi một tiếng hô kinh ngạc.
"Thích... Chủ tịch Thích..."
Ở cửa nhìn thấy người tới, Trần Nhất Minh cũng không giống như gặp quỷ lắm, chủ tịch phái người đi không phải nhằm giết chủ tịch Thích, mà chỉ muốn kéo chân đối phương để dễ mang Giao Bạch đi hơn.
Nhà họ Thích sụp đổ, sẽ trăm hại mà không có một lợi nào đối với nhà họ Thẩm.
Chủ tịch là người biết cân nhắc lợi hại, sẽ không mắc sai lầm như vậy.
Nguyên nhân Trần Nhất Minh giật mình, là vì chủ tịch Thích mang theo một suất mì lạnh, mùi tỏi quá nồng, sặc mũi.
.
Thích Dĩ Lạo đến rồi.
Không giống Thẩm Ký dẫn theo một nhóm người, Thích Dĩ Lạo đến đây một mình, người của hắn cũng chỉ có mỗi Chương Chẩm vẫn luôn ở hiện trường.
Trên mặt Thẩm Ký không có dao động cảm xúc: "Anh đến rồi cũng tốt. Tôi mang người đi, việc này coi như xong."
"Lão Thẩm, anh nhầm bản chất." Thích Dĩ Lạo không mặn không nhạt, "Tôi chưa bao giờ trói buộc cậu ấy."
Thích Dĩ Lạo nhìn chàng trai nằm nhoài trên vai Thẩm Ký với hai mắt nhắm nghiền: "Đi, hoặc là ở, xưa nay luôn là ý nguyện của chính cậu ấy."
Thẩm Ký cảm giác như bị ai tát vào mặt, đáy mắt kết băng.
"Người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình." Thích Dĩ Lạo thở dài, "A Chẩm, đi đánh thức Tiểu Bạch đi."
Chương Chẩm chưa kịp cất bước, Thẩm Ký đã quét mắt một cái, sau đó toàn bộ người của y chĩa súng ngay Thích Dĩ Lạo.
Mệnh lệnh này của Thẩm Ký tiết lộ một điều.
Đó chính là —— thâm tâm y rất rõ ràng, người bị y ôm bài xích chán ghét y, tuyệt đối sẽ không đi cùng y.
Nhưng y vẫn quyết định đưa người đi, bằng vũ lực.
Không muốn cũng không sao, sau một thời gian sẽ dần dần nguyện ý thôi. Y có nhiều thời gian.
Cho nên cậu không thể tỉnh lại vào lúc này.
Thẩm Ký kéo càng kéo mạnh người trong lòng mình hơn: "A Lạo, người ta trực tiếp mang đi."
Thích Dĩ Lạo khép hai ngón tay day day mi tâm, khó xử nói: "E là không được."
Bầu không khí giương cung bạt kiếm.
Nam Thẩm Tây Thích giao hảo rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình hình như vậy.
Thẩm Ký cười giận dữ và cực kỳ thất vọng, mệt y trên đường tới còn cân nhắc thay người bạn lâu năm này, tưởng đối phương chẳng qua thấy mới lạ nhất thời, tìm được một thư đồng ưng ý thôi, có thể nghiêm túc bao nhiêu chứ.
Tình hình bây giờ không thể nghi ngờ là đang chế giễu y tự cho mình là đúng. Ý cười trên mặt Thẩm Ký biến mất từng chút một: "A Lạo, anh thật sự muốn đối địch với tôi vì một món đồ chơi sao?"
Thích Dĩ Lạo lắc đầu.
"Vậy anh cản cái gì?" Thẩm Ký lạnh giọng.
Thích Dĩ Lạo đi về phía Thẩm Ký dưới một đống họng súng. Hắn đi vòng qua, đứng sau Thẩm Ký, sờ sờ người nằm nhoài bên gáy đối phương: "Đứa bé này gọi tôi một tiếng "anh ba", nên tôi phải gánh cái trách nhiệm ấy."
Dứt lời, Thích Dĩ Lạo còn đẩy khuôn mặt Giao Bạch đang quay vào cổ Thẩm Ký sang hướng khác.
Sắc mặt Thẩm Ký lạnh như băng: "Nếu tôi không buông thì sao?"
Thích Dĩ Lạo cười bất đắc dĩ, đè thấp âm lượng: "Lão Thẩm, anh không bị thương cánh tay cũng đã không đánh lại tôi, huống chi bây giờ còn tàn phế một bên."
Ngay khi những lời này được thốt ra, luồng không khí đông cứng lại.
Đám vệ sĩ họ Thẩm không nghe rõ, nhưng Trần Nhất Minh và Chương Chẩm cách gần đó nghe trọn vẹn không sót chữ nào.
Trần Nhất Minh nhìn xuống sàn. Chương Chẩm hừ một tiếng.
Sau đó hai người họ không hẹn mà cùng lùi về sau hai bước, lùi tới ngoài cửa, bí mật của ông chủ, nghe ít thôi.
Thấy bọn họ làm vậy, nhóm người nhà họ Thẩm cũng mau chóng rút lui ra ngoài.
.
Bầu không khí vẫn đang căng thẳng.
Sắc mặt Thẩm Ký cực kỳ đáng sợ, y không hạ lệnh nổ súng mà đáp trả người bạn lâu nằm bằng âm lượng tương tự: "Biết rõ tôi đã đâm đầu, mà anh còn thò một chân vào."
"Anh có được không, A Lạo." Trong câu chữ của Thẩm Ký không có chỗ nào không phải chế giễu, "Anh thậm chí còn chẳng có chức năng cơ bản của một người đàn ông, tham gia cuộc vui làm gì?"
Thích Dĩ Lạo cụp mắt hồi lâu, sau đó nở nụ cười, hắn gọi vọng ra ngoài: "A Chẩm, tiến vào lấy mì đi."
Chương Chẩm bước nhanh vào, nhận lấy mì lạnh rồi lại lui ra.
"Sau cuộc điện thoại ngày hôm đó, tôi hỏi cậu ấy có đi cùng anh không, anh đoán cậu ấy nói thế nào?" Thích Dĩ Lạo cởi cúc áo sơ mi, ngửa đầu ra sau, hầu kết giật giật, cổ họng phát ra tiếng thở hổn hển của dã thú được nới lỏng xiềng xích.
Nghe bạn mình nhắc tới việc này, Thẩm Ký nhớ đến chuyện hắn cố ý bật loa ngoài, cơ mặt giật giật.
Không chờ Thẩm Ký mở miệng, điện thoại Thích Dĩ Lạo đã phát ra một đoạn ghi âm.
"Vậy tôi đổi cách nói khác, không đi theo lão Thẩm à?"
Hai giây sau, có tiếng trả lời xen lẫn tiếng hút thức ăn mơ hồ, một hơi liền tù tì.
"Tôi thèm vào anh ta đáng tuổi cha tôi với nhóm tình nhân có thể xếp một vòng quanh Nam Thành trong khi dưa leo già vỗ một cái là có một đống người từng ăn còn có một đống người chờ ăn mà tôi đi theo anh ta ấy hả?"
Ghi âm kết thúc, bốn phía tĩnh mịch.
Lồ ng ngực Thẩm Ký như bị người ta xé ra rồi ném vào một mồi lửa, lập tức bùng lên thành ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt nội tạng y đau đớn bỏng rát. Y túm chặt con chó nhỏ đổ dầu lên tim y đang nằm trong lòng y, như giận cá chém thớt mà đạp bạn lâu năm của mình một cước.
Thích Dĩ Lạo đá văng cú đạp của Thẩm Ký, sử dụng sức mạnh gấp đôi y.
Thẩm Ký bị đá bật về sau.
Giây tiếp theo, một trận cuồng phong kinh khủng đập vào đầu gối y, y lảo đảo tránh né, thở hồng hộc: "Anh không cảm thấy chúng ta ra tay đánh nhau vì một đồ vật nhỏ là chuyện rất buồn cười sao?"
Trả lời y chính là một nắm đấm, đập đến huyệt thái dương y sắp nứt ra.
Cổ áo sơ mi luôn luôn cài khuy trên cùng của Thích Dĩ Lạo hơi hé mở, thấp thoáng để lộ một sợi dây thừng mỏng, buộc một vật gì đó.
Hắn khóa lại khẩu súng mà Thẩm Ký chỉ về hướng mình, chụm năm ngón tay ngăn chặn nòng súng.
Khuôn mặt nho nhã thoáng vặn vẹo, hai mắt đỏ rực, như biến thành người khác, tỏa ra sự hung ác nham hiểm bốc mùi mốc meo.
Hệt một xác chết bằng xương bằng thịt được bỏ đó trong một thời gian dài, đang dần hồi sinh từng chút một.
"Buồn cười à?" Thích Dĩ Lạo nhướng môi đầy thâm ý. Hắn bỗng giơ tay nhéo nhéo vành tai của chàng trai vẫn đang nằm trên vai Thẩm Ký, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng m ơn trớn.
"Tiểu Bạch, bé ngoan, tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa, em trả lời đi."