Giao Bạch không kìm sức trong cả hai lần, đánh xong đầu ngón tay tê buốt như lửa đốt.

Lễ Giác bị tát lệch mặt sang một bên, khóe miệng chảy ra tơ máu, nhưng cậu ta không hề có phản ứng gì, vẫn đờ đẫn.

Giao Bạch tóm chặt chiếc áo phông loang lổ máu của cậu ta, kéo cậu ta đến trước mặt mình: "Chìa khóa đâu?"

Ánh mắt Lễ Giác không có tiêu cự, cậu ta dường như đang nhìn thiếu niên bị tù cấm trên giường, không hiểu tại sao rõ ràng đối phương đã hãm sâu vào d*c vọng mà vẫn còn đau khổ giãy giụa.

Đang yên đang lành, một người xứng đáng được hình dung bằng hết thảy những từ ngữ tốt đẹp của thế gian, sao đã biến thành dáng dấp dữ tợn máu me rồi.

Lễ Giác lại dường như đang nhìn chiếc tủ đầu giường không ngừng rung lên, cần phải dùng sức lớn bao nhiêu mới có thể khiến cả chiếc giường sụp đổ nhỉ.

Còn có âm thanh và tần suất rung lắc của xiềng xích kim loại và còng, không đau à...

"Tôi hỏi cậu chìa khóa đâu!" Giao Bạch lắc mạnh cậu ta mấy lần.

Lễ Giác chậm rãi chớp đôi mi ướt đẫm nước mắt, ngây ngốc nhìn cậu, như một giấc mộng:: "Giao Bạch, anh tìm tới đây rồi à."

Giao Bạch gầm lên: "Chìa khóa ở đâu?!"

Lễ Giác khẽ mím bờ môi đang chảy máu.

Giao Bạch chỉ vào Thẩm Nhi An trên giường: "Cậu hãy nhìn cậu ta đi!"

Dứt lời, cậu bóp mặt Lễ Giác, ép cậu ta đối diện với Thẩm Nhi An: "Nhìn thấy không, cậu ấy sắp bị cậu gi3t chết rồi."

Lễ Giác nhắm chặt hai mắt không nhìn, lông mi run rẩy, nước mắt chảy xuống từ trong đôi mắt đỏ hoe đáng sợ: "Tôi không ngờ chuyện sẽ thành thế này, tôi thật sự không có ý hại cậu ấy, chỉ cần cậu ấy chạm vào tôi là tốt rồi. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi chưa từng làm chuyện này bao giờ, tôi rất sợ hãi, song nếu là cậu ấy, tôi có thể chịu đựng..."
1

"Nhưng cậu ấy không chịu, cậu ấy tự cắn chính mình, toàn là máu... Tôi bị dọa sợ... Tôi không biết phải làm gì..."

Lễ Giác nói năng lộn xộn, rồi đột nhiên nghiêng đầu sang, trừng mắt nhìn Giao Bạch, khóc khàn giọng: "Cậu ấy còn gọi anh! Cậu ấy vẫn luôn gọi tên anh!"

Giao Bạch không quan tâm đ ến ánh mắt ghen tị của Lễ Giác, cậu đang nhìn danh sách bạn tốt.

Độ sinh động của Lễ Giác tăng vọt, bất cứ lúc nào cũng có thể đạt 40.

Bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn đã chuyển từ màu sắc rực rỡ sang trắng đen.

Lễ Giác đắm chìm trong cảm xúc đố kỵ của bản thân, vừa khóc vừa cười lẩm bẩm một mình: "Cậu ấy cứ la hét ầm ĩ, tôi nói chuyện với cậu ấy mà cậu ấy phớt lờ tôi. Tôi muốn dùng quần áo bịt miệng cậu ấy, tôi sợ cậu ấy lại cắn tổn thương bản thân. Nhưng cậu ấy không hợp tác, chỉ gọi anh... Ý thức của cậu ấy đã không còn tỉnh táo, cũng không biết tôi là ai, mà vẫn đang gọi anh, tại sao chứ... Giao Bạch, anh là người hay quỷ, tôi không phân biệt được..."

Giao Bạch không phí công sức với một Lễ Giác có tinh thần thác loạn nữa, tự cậu tìm chìa khóa.

Cuối cùng, cậu lục ra được chìa khóa từ trong balo của Lễ Giác, lúc mở khóa cậu bị Thẩm Nhi An nhào lên.


Hai chân một tay Thẩm Nhi An vẫn bị trói buộc, y chỉ có một cánh tay tự do, nhưng bất chấp cơn đau dữ dội do da thịt bị ghìm sâu, y điên cuồng giam cầm Giao Bạch.

Sử dụng toàn bộ cơ thể y.

Khao khát của y hệt như một tấm lưới lớn vừa ướt vừa nóng, mạnh mẽ quấn lấy y.

Cho tôi...

Máu nhỏ giọt từ trong miệng Thẩm Nhi An, rơi xuống mặt và cổ Giao Bạch, đập lên khóe mắt đang rũ xuống của cậu. Cậu dùng sức giật tóc đối phương: "Thẩm Nhi An, cậu nhìn cho rõ tôi là ai!"

Hơi thở nóng hổi, mằn mặn và hỗn loạn của Thẩm Nhi An phả lên môi cậu, gương mặt tuấn mỹ sớm đã méo mó ghê người.

Lúc này, y không khác gì phiên bản cha y đang nổi cơn thịnh nộ.

Tàn ác, bạo ngược.

Có mấy con muỗi đen nhỏ lượn lờ dưới bóng đèn kém chất lượng, chúng đang nhìn xuống đường nét trẻ trung đẹp đẽ và cơ bắp căng cứng thấm đẫm mồ hôi của người thiếu niên, lắng nghe tiếng gầm gừ phấn khích và run rẩy phát ra từ cổ họng y.

Y muốn bắt đầu hưởng dụng con mồi đầu tiên mà y bắt được sau khi trưởng thành, sẵn sàng hành động, hung dữ cấp thiết.

Con mồi yếu đuối ngửa đầu ra sau, cần cổ dài trắng ngần.

Người thiếu niên nóng bỏng, sôi trào, theo bản năng đẩy eo, hé mở đôi môi đang chảy máu không ngừng, nheo đôi mắt đỏ hoe, chậm rãi đến gần con mồi.

Lúc y định cắn xuống,

Y nghe thấy con mồi tru tréo với y —— ba cái xương sườn trên lưng tôi đau quá.

D*c vọng hừng hực trào dâng của thiếu niên bỗng vụt tắt.

Ngay sau đó, y giống như bị một con dao nhỏ chém tới, hung hăng chém vào d*c vọng của y, máu me đầm đìa, đau đớn không chịu nổi.

"Giao..." Thẩm Nhi An co rúm, giật giật đôi môi nồng nặc mùi rỉ sắt, bật ra từng chữ một, đầu lưỡi chất chồng vết thương, y cố gắng phát âm từng chữ. Y áp trán mình lên trán Giao Bạch, trên nét mặt điên cuồng toát lên vẻ tin tưởng và cầu cứu như đứa trẻ, "Giao... Bạch..."

"Là tôi." Thừa dịp mạch suy nghĩ của Thẩm Nhi An ngưng đọng, Giao Bạch nhanh chóng thoát vây, cởi hết tất cả những nơi trói buộc y.

Lễ Giác ngơ ngác nhìn.

Nhận ra rồi.

Người bị thuốc cắn nuốt thần trí kia vẫn có thể nhận ra Giao Bạch.


Lễ Giác vô lực dựa vào tường rồi trượt xuống đất. Cậu ta thẫn thờ nhìn Giao Bạch và Thẩm Nhi An, như bị rút mất linh hồn.

.

Chiếc áo phông và quần đùi mà Giao Bạch mặc khi đến đây đều dính đầy máu nhớp nháp, như thể cậu đã tham gia vào một vụ án mạng. Cậu cũng không đoái hoài tới việc chỉnh trang mà vội vã nhảy xuống giường tìm quần áo cho Thẩm Nhi An: "Thẩm Nhi An, giờ tôi mặc quần áo cho cậu, cậu kiên trì một lát."

Cuối cùng, Giao Bạch không yên tâm mà xác nhận: "Có thể nghe thấy những gì tôi nói không?"

Nếu có thể cứu người, cậu cũng sẽ dốc hết toàn lực để cứu, nhưng cậu không thể đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Giao Bạch không muốn.

Vì vậy cậu muốn chắc chắn rằng, Thẩm Nhi An có thể kiên trì.

Tay chân Thẩm Nhi An đều đang chảy máu, dường như cảm ứng được sự khó xử của Giao Bạch, y bỗng đưa một phần cẳng tay của mình vào miệng và cắn rất chặt

Đôi mắt đỏ như sắp rỉ máu nhìn thẳng vào cậu, một giọt nước mắt chợt trào ra.

—— Đừng bỏ rơi tôi.

Giao Bạch thoáng khựng lại, cậu mặc quần áo cho Thẩm Nhi An bằng tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó quấn chăn quanh người y, xoắn đại với nhau, bảo đảm chúng sẽ không bị rơi ra.

Làm xong những việc này, Giao Bạch đỡ Thẩm Nhi An ra ngoài không chậm trễ một giây nào.

Trong khoảng thời gian đó, Giao Bạch không hề nhìn Lễ Giác.

Chờ thu xếp ổn thỏa Thẩm Nhi An, cậu mới có tâm tư và thời gian đối phó với Lễ Giác cùng giấy đăng ký kết hôn đã bị xé rách kia.

.

"Tới bệnh viện." Giao Bạch mở cửa phòng, nói với vệ sĩ họ Thích.

Nhóm đàn ông con trai không hỏi nhiều cũng không nhìn nhiều, rất nhanh nhẹn giúp đỡ Giao Bạch mang Thẩm Nhi An xuống tầng.

Đầu óc Giao Bạch dần tỉnh táo từ trong đống máu chó nút thắt lớn nhất của "Gãy Cánh". Với thân phận và tình trạng hiện nay của Thẩm Nhi An, y không thể đi bừa một cái bệnh viện nào đó chữa trị được.

Cậu lên xe rồi gọi cho Thích Dĩ Lạo: "Anh ba."

Thích Dĩ Lạo ngồi trước bàn sách dưới tầng ngầm thứ hai, vẫn là bộ âu phục kia, vẫn đi đôi giày da sáng bóng. Hắn chống lên mặt bàn lít nha lít nhít hai chữ "Kiềm chế", tiếng nói thấp mà ôn hòa: "Ừm? Tìm thấy bạn rồi à?"

"Đã tìm thấy, tình hình không ổn lắm." Giao Bạch biết rõ chuyện của Thẩm Nhi An không giấu được Thích Dĩ Lạo, có lẽ người nhà họ Thích đi theo đã báo cáo vào lúc cậu không chú ý. Cậu cứ thẳng thắn tiết lộ một cách ngắn gọn, như vậy còn có thể bày tỏ thái độ chân thành của cậu.

"Cần chú làm gì?" Thích Dĩ Lạo hỏi.


Giao Bạch hít sâu, nói liền một mạch: "Tôi muốn dẫn cậu ấy tới một bệnh viện tương đối bí mật, còn phải được điều trị tốt nhất có thể, cố gắng làm cậu ấy bình phục trước bình minh. Tôi sợ nếu trì hoãn, thuốc sẽ tổn thương cơ thể cậu ấy."

"Được."

Thích Dĩ Lạo nói xong chữ kia thì cúp máy.

Giao Bạch không cho tài xế lái xe, cậu đang chờ cuộc gọi từ Thích Dĩ Lạo.

Thẩm Nhi An bên cạnh đã cắn nát cánh tay mình, nhưng y không khá hơn.

Theo thời gian từng giây trôi qua, tác dụng của thuốc tăng thêm mấy lần, nhất định muốn lấy đi toàn bộ ý chí của y, biến y thành một con vật mất nhân tính, không thể suy nghĩ chỉ có thể phát ti3t theo bản năng.

Mùi máu tanh trong xe ngày càng nồng nặc, nhuộm đỏ ghế da. Giao Bạch cho người đánh ngất Thẩm Nhi An.

"Cậu Bạch, e là không được." Thích Thập Nhất nghiêm nghị, "Tình huống của cậu ta cực kỳ tệ, hiển nhiên không phải uống loại thuốc thông thường trên thị trường, dù hôn mê bất tỉnh, cậu ta vẫn..."

"Tôi đề nghị để cậu ta tiếp tục kháng lại thuốc, nỗi đau da thịt tốt hơn mạch máu nổ tung nhiều." Thích Thập Nhất ngập ngừng.

Mẹ kiếp, đến thuốc của vai chính thụ mà cũng không tầm thường. Đầu óc Giao Bạch choáng váng.

"Chi bằng," Thích Thập Nhị nói, "Chúng ta giúp cậu ta một chút?"

Giao Bạch lạnh mặt nhìn sang.

"Cậu Bạch đừng hiểu lầm, ý của tôi là, dùng cái này." Thích Thập Nhị duỗi ra hai tay.

Giao Bạch trầm ngâm: "Cậu ấy sẽ không sẵn lòng đâu."

Nhóm người nhà họ Thích lấy làm khó hiểu. Thích Thập Nhị ngồi một bên khác của Thẩm Nhi An thử một hồi, hắn vừa đụng tới chân thiếu niên liền bị gào thét cảnh cáo.

Thích Thập Nhị xoa xoa mũi, cách thiếu niên xa chút.

Giao Bạch đã đoán trước được, với tính tình của Thẩm Nhi An, chỉ cần y không hoàn toàn trở thành con rối của thuốc, y sẽ không bao giờ chấp nhận việc mình rơi vào vực thẳm d*c vọng vô biên, điều đó sẽ khiến y căm ghét bản thân.

.

Không bao lâu sau, điện thoại giữa ngón tay Giao Bạch vang lên, cậu lập tức bắt máy.

Thích Dĩ Lạo bảo Giao Bạch đưa bạn mình đến một phòng khám tư nhân, nơi có đầy đủ thiết bị y tế, đồng thời đã được chuẩn bị xong xuôi.

Giao Bạch tưởng Thích Dĩ Lạo sẽ đưa ra điều kiện gì đó, chẳng hạn như về sau đọc nhiều sách hơn, hoặc là nhắc nhở cậu.

Song chỉ nghe thấy hắn nói: "Đi đi."

Giao Bạch vô thức giơ tay sờ cổ, sờ đi sờ lại, hết lần này đến lần khác, như đang xác định điều gì, hồi lâu sau mới rút tay về.

Mình không có cảm giác nghẹt thở khi bị xích chó buộc lại, Giao Bạch nghĩ thầm.

.


Chủ phòng khám là một ông chú máu lai, để râu mép nhỏ, mày rậm mắt dài, có sự gợi cảm của núi non biển sâu, ông lấy một ống máu của Thẩm Nhi An để xét nghiệm.

"Thuốc trong cơ thể anh chàng đẹp trai này mạnh số một số hai đấy, rất hiếm gặp trong nước, có thể lấy được cũng là có bản lĩnh."

Ngón tay Giao Bạch toàn máu dính nhớp: "Vậy có giải được không?"

"Có thể giải." Lúc cậu thả lỏng, ông chú nói, "Cậu ở cùng cậu ta vài ngày là được."

Giao Bạch: "..."

"Kẻ bỏ thuốc là người mới, nên liều lượng gấp mấy lần." Ông chú nhìn cậu, "Nếu không thể giải tỏa hoàn toàn, nội tạng sẽ suy kiệt, cậu vẫn không muốn à?"

"Đừng đùa vào lúc này, chú, cậu ấy là bạn tôi." Giao Bạch lạnh lùng nói.

"Không phải tình nhân à." Ông chú lười biếng vuốt râu mép nhỏ hai lần, "Vậy tôi chỉ đành nghĩ cách khác, để tôi nghĩ xem nào."

Giao Bạch thở ra một hơi. Tuy ông chú này trông không đáng tin cậy lắm, nhưng cậu biết đối phương có thể cứu Thẩm Nhi An.

Người do Thích Dĩ Lạo giới thiệu không phải là người bình thường.

Giao Bạch liếc nhìn Thẩm Nhi An trên chiếc giường nhỏ, y cuộn người lại, cong gập đôi chân không ngừng run rẩy co giật, ngón tay vặn vẹo nhíu chặt tấm chăn xanh lam, liều chết không đụng vào d*c vọng của mình.

Ở "Gãy Cánh", phần này nằm ở hồi ký của Lễ Giác, nội dung có hơn phân nửa là nội dung trần thuật, đều là nét vẽ trắng đen, không tô màu. Trong khắp truyện tranh, mỗi cậu ta biết mình và Thẩm Nhi An đã bắt đầu thế nào. Đó là phần ướt át nhất giữa họ.

Trong nguyên tác, Thẩm Nhi An không vượt qua được tác dụng của thuốc, nhưng không tự mình hại mình đến mức độ này, y đã muốn Lễ Giác, đã phát điên. Đại khái là thâm tâm y không có ánh sáng, nên rất nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.

Bây giờ y có.

Chút ánh sáng này có lẽ không mạnh, có lẽ không đáng kể so với bóng tối, song nó bất tử bất diệt.

"Thuốc quá bá đạo." Ông chú cầm một ống tiêm đi tới, "Khi bị hạ thuốc, người không kháng cự trong lòng cũng không sao, cùng lắm là mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, song kẻ chịu đựng là phải cửu tử nhất sinh."

"Đương nhiên, bị hạ thuốc mà kháng cự, là cửu tử nhất sinh, nhưng vượt qua chính là thoát thai hoán cốt. Đều là người không tầm thường."

Ông chú phải tiêm cho Thẩm Nhi một mũi, còn chưa lại gần đã bị đạp ra.

Lực quá hung tàn, ông chú bị đạp ngã lên kệ thuốc, thuốc rơi vãi khắp sàn.

"Khiêng đi, tôi không chữa." Ông chú giở tính trẻ con, quăng ống tiêm muốn đi.

"Chú à, đừng thế, chú chờ một lát đã, để tôi nói với cậu ấy." Giao Bạch liều chết tiến đến trước mặt Thẩm Nhi An, cũng bị đạp một cước, móa nó đúng ngay chỗ đầu năm bị Tề ngu ngốc đâm trúng.

Giao Bạch không va vào kệ thuốc ở đằng sau, mà cậu bị đạp ngã thẳng xuống đất, phần xương sườn đau nhức.

Thật sự mắc nợ tên Thẩm thiếu gia này, đậu xanh rau má, nếu không khỏe lại thì cậu uổng công chịu đựng rồi.

"Thẩm Nhi An, tôi là Giao Bạch, người bạn mà cậu muốn tới Tây Thành gặp đây, con mẹ nó cậu có nghe không." Giao Bạch ôm bụng hít hà, "Cậu đừng lộn xộn, chú phải tiêm cho cậu, tiêm xong cậu sẽ dễ chịu hơn."

Cậu giơ tay với thiếu niên thân tâm gần như sắp hóa thú: "Đây, nắm lấy tôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện