Giám đốc nhà hàng là người biết làm việc. Thông qua con đường của mình, ông có được mạng lưới quan hệ của các gia tộc lớn, đồng thời đã sắp xếp chúng. Mục đích là khi những người đó tới ăn, ông có thể tiếp đã họ một cách chu đáo, không xảy ra sự cố gì. Nếu có thể trèo lên cành cao, đó là nhờ tổ tiên tích đức.

Hôm nay mới khai trương mà có thể nhìn thấy phu nhân chủ tịch Thẩm thị đến ăn, giám đốc vừa kích động vừa thận trọng, chỉ lo khách quý sẽ không hài lòng. Ông giống ông chủ hơn cả người ông chủ không xuất hiện, lao tâm cực kỳ.

Giám đốc đi ra đưa thẻ VIP, ông đuổi theo gọi "Thẩm thái thái", nhưng sau đó lại nghi ngờ nhìn ra đằng sau, tầm mắt rơi trên người đứng cạnh ngài Chương của nhà họ Thích.

Sao vị kia càng giống... Phu nhân chủ tịch Thẩm thị ở Nam Thành hơn nhỉ? Giám đốc không kịp kiềm chế hành động, nó rất rõ ràng. Bầu không khí trên hành lang có điểm kỳ quái.

Trong đám nam nữ thanh niên, cô gái tóc bob kéo người đàn ông mặc áo len và cười khúc khích: "Tri Ý, nam sinh kia trông khá giống anh đấy."

Tri Ý mới nhận điện thoại xong, trên mặt vẫn tràn đầy lưu luyến dịu dàng, anh ta tỏ vẻ kỳ lạ mới gặp lần đầu: "Chính tôi cũng giật mình."

Giám đốc sau đó nhận ra mình phạm vào sai lầm cấp thấp trong công việc, vội vã cười làm lành: "Còn kém xa, hàng nhái cũng chỉ là hàng nhái, chẳng thể nào so được với hàng thật, không bằng một phần vạn của Thẩm thái thái ngài."

Lần này gặp người nói tiếng người, lời khen nịnh nọt không chê vào đâu được.

Chờ khi đến phòng đặt riêng, đối mặt với ngài Chương và bạn nhỏ của anh sẽ là một bộ lý do giải thích khác.

Tuy nhiên, giám đốc không biết rằng trước mặt ông mới là hàng nhái.

Tri Ý nghe xong, đuôi mắt trang điểm hướng xuống dường như rung rớt một ít phấn. Anh ta nhìn về phía bóng người đang chuẩn bị đi vào phòng đặt riêng.

Giao Bạch cảm nhận được nhưng chẳng buồn để ý, chờ ông đây quay đầu diễn với anh ấy hả? Nằm mơ đi.

.

Tri Ý tạm biệt mấy người bạn học rồi trở về căn hộ cao cấp của mình. Anh ta cởi giày thể thao cùng đôi tất bông trắng, bấm số đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi: "Thưa ngài, tôi đã làm sai một chuyện."

"Nói đi." Thẩm Ký vừa cùng bác sĩ trao đổi về bệnh tình của lão thái thái, cực kỳ không kiên nhẫn, có thể nhận điện thoại hoàn toàn là vì ghi chú "Chó con" .

"Tôi đi ăn ở một nhà hàng mới khai trương tại Tây Thành, giám đốc lầm tưởng tôi là Thẩm thái thái." Tri Ý đi vào phòng tắm, tháo trang sức trước gương, "Có phải tôi đã gây phiền phức cho ngài không?"

Thẩm Ký ngồi vào trong xe: "Cậu tới Tây Thành làm gì?"

Tri Ý phát ra lời lầm bầm oán giận: "Tôi học Đại học Giao thông mà, năm nay năm ba. Ngài này, ngài chẳng để tâm đ ến tôi gì cả."

Thẩm Ký lạnh lùng mở miệng: "Cậu là thứ gì?"

Bông tẩy trang trong tay Tri Ý dính đầy mỹ phẩm bẩn loạn, đuôi mắt không còn hướng xuống mà xếch lên. Anh ta cười nịnh nọt: "Tôi là chó con của ngài."

Thẩm Ký cười nhạo: "Làm chó con của tôi thì không nhận được một xu nào. Mà cậu, có nhà có xe đầy đủ."

Tri Ý lập tức đổi giọng: "Thế tôi là một món đồ chơi của ngài."

"Nếu đã biết mình là một món đồ chơi, thì đừng hơi một tý là lo lắng nọ kia." Thẩm Ký trịch thượng, vô tình và khinh miệt, "Làm tốt phận sự của mình, không thiếu phần cậu đâu."

"Vâng." Tri Ý cầm bông tẩy trang sạch lau lớp trang điểm trên môi, "Thưa ngài, hình như tôi gặp được... Thẩm thái thái."

Thẩm Ký dừng động tác gõ ngón tay trên đùi, ngoài ra y cũng không có điểm gì dị thường khác.

Thẩm thái thái từ đâu ra chứ.

Chẳng qua vì sợ cổ phiếu Thẩm thị sẽ bị ảnh hưởng, nên tới nay vẫn chưa tiết lộ tin tức về việc ly hôn cho công chúng.

Năm ngoái y dẫn hàng nhái đi du hồ, để phía truyền thông có hợp tác với Thẩm thị lan truyền khắp nơi, nhưng chó con lại không bò trở về tìm y, sau đó xảy ra đủ thứ việc, y cũng không còn tinh lực xử lý chuyện về sau nữa.

Hiện tại Thẩm Ký cảm thấy, có thể để hàng nhái tạm thời chống đỡ trước.

Đón hàng thật trở về, rồi tái hôn là được.

"Cũng ở nhà hàng kia." Tri Ý nói, "Cậu ấy đến đó ăn cùng một người đàn ông."

Thẩm Ký nhìn cảnh đường phố nước ngoài: "Một người đàn ông?"

"Đúng thế, cao ráo, vóc dáng như người mẫu bước ra từ tạp chí, có một đôi mắt hoa đào, rất xinh đẹp, thoạt trông không phải dễ chọc..." Tri Ý mô tả khá tỉ mỉ, "Vô cùng quan tâm đ ến Thẩm thái thái, thậm chí bước đi cũng phải..." Anh ta thoáng dừng lại, ngập ngừng nói, "Cũng ôm vào lòng."

Đầu điện thoại bên kia không có âm thanh.

Tri Ý thấp thỏm nói năng lộn xộn: "Thưa ngày, xin ngài đừng hiểu lầm Thẩm thái thái, đó hẳn là bạn cậu ấy. Thẩm thái thái sống rất tốt, có thể thấy được là có người đang chăm sóc cho cậu ấy, không có gì bất lợi hết, thưa ngài..."

"Tút —— "

Đã cúp.

Tri Ý vứt hết bông tẩy trang trên bàn rồi rửa mặt, người trong gương không còn vẻ ngây thơ đáng yêu nữa.

Nhưng khi nghiêng đầu nhìn xuống, anh ta vẫn sẽ tạo cho người ta cảm giác như vậy.

Giống Giao Bạch.

.

Một đầu khác, Thẩm Ký đè nén cơn giận trong bụng đi quán bar, y muốn tìm người để phát ti3t nhưng trước mắt toàn là bóng dáng của chó con.

Thẩm Ký đen mặt trở về nơi ở, gọi Trần Nhất Minh đến, trút xuống một trận mắng mỏ.

Trần Nhất Minh thảm.

Mắng xong, Thẩm Ký chống nạnh đi tới trước tủ rượu, vừa lấy ra một chai rượu vang thượng đẳng thì lại đập nát nó vì cơn điên tiết vẫn còn sót lại.

Rượu thơm nồng và vụn thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà.

Thẩm Ký đá một mảnh thủy tinh vỡ bay ra xa, trong mắt hiện lên sự giận dữ. Đêm tết ông Táo năm ngoái, y không đích thân đi được nên đã nhờ A Lạo giúp y mang chó con về. Nhưng A Lạo lại đưa thẳng tới Tây Thành.

Dẫu nhất thời không tìm được người ưng ý, muốn dùng chó con của y một lát, vậy cũng phải chào hỏi chủ nhân là y chứ, đúng không?

Giữa bạn bè không thể xử lý quá khó coi, cũng còn lâu mới đến tình trạng ấy, y đợi đối phương chủ động đề cập.

Kết quả tốt quá, qua năm mới, sắp vào hè, mà A Lạo vẫn không nhắc gì.

Đây là dùng tiện tay hay là chưa dùng hết? Muốn chờ y mở miệng đòi người mới đưa về Nam Thành?

Thẩm Ký lại lấy một chai rượu, rót ra chút rồi uống cạn. Y biết rõ A Lạo không làm được gì khác, nhờ đọc sách cũng không có gì to tát, coi như là để tăng lượng đọc mà thôi. Nhưng thằng nhóc Tiểu Chương kia là thế nào, làm sao lại có mối quan hệ thân thiết với chó con của y như thế, còn ôm lấy nữa.

Thẩm Ký xoay ly rượu, đột ngột hỏi: "Đã điều tra đồ chơi nhỏ kia chưa?"

Trần Nhất Minh đứng trong đống bừa bộn, hiểu ý lên tiếng. Khi phát hiện Tri Ý ở Đế Dạ vào năm ngoái, gã có lấy được bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ và tư liệu cá nhân gần nhất, cũng phái người tra xét một lần, không phát hiện điều gì dị thường.

Thời điểm Tri Ý xuất hiện năm ngoái rất vi diệu, song không điều tra ra thứ gì, khối thịt này ăn cấn cổ họng.

Nhưng chủ tịch vẫn ăn, còn mang người từ Đế Dạ đi, thu xếp ở Thấm Tâm Viên, thậm chí dẫn theo bên người khi đưa lão phu nhân ra nước ngoài chữa trị.

Nếu không phải do lão phu nhân tỉnh lại nhìn thấy gương mặt kia của anh ta rồi tức giận ngất xỉu, anh ta vẫn sẽ ở nơi này hầu hạ chủ tịch.

Lần trước Trần Nhất Minh tới đây, chính là Tri Ý mặc áo sơmi của chủ tịch đã mở cửa cho gã, cử chỉ không khoa trương cũng không câu nệ, hào phóng thỏa đáng, dáng vẻ hệt một bà chủ.

Tri Ý này cũng không có xương cứng mà chủ tịch luôn yêu thích, rất nho nhã.


Hoàn toàn là vì có điểm giống Giao Bạch thôi.

"Lại đi điều tra vòng xã giao của cậu ta, trong vòng năm năm mười năm không có vấn đề thì điều tra hai mươi năm, bắt đầu tra từ sinh ra là được." Một câu nói khó lường vang lên trước tủ rượu.

.

Trần Nhất Minh là kiểu trợ lý nhà người ta, khả năng thực thi của gã thuộc đỉnh cao, đã tra ra mọi thứ một cách nhanh chóng.

Nhà họ Sầm.

Cha ruột Tri Ý là một thành viên trong đội bảo vệ trước đây của nhà họ Sầm, chuyện từ thời Sầm lão gia tử còn sống.

Chỉ với chút quan hệ của thế hệ trước đã đủ để liên hệ anh ta tới họ Sầm.

Thông tin này không gây sốc bằng việc khi Trần Nhất Minh điều tra dấu vết hoạt động của Tri Ý ngày hôm nay, tra được đối phương đi ăn ở một nhà hàng mới khai trương tại Tây Thành, tình cờ gặp Giao Bạch và Chương Chẩm, còn bị giám đốc nhận nhầm thành Thẩm thái thái.

Hàng dỏm đụng trúng hàng thật, chưa biết chừng hàng dỏm nảy ra ý tưởng rồi chạy đi gây chuyện bên tai kim chủ.

Thảo nào chủ tịch bỗng dưng muốn điều tra Tri Ý, nhất định là y đánh hơi ra được thứ gì đó từ mấy lời của đối phương.

Báo cáo kết quả điều tra xong, Trần Nhất Minh không nhận được bất kỳ chỉ thị mới nào. Gã đi bộ trên phố, xua tay với một cô nàng mời gọi gã chung vui một đêm tuyệt vời, sau đó gã đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh bức tượng lớn, đối diện với một đàn bồ câu trắng.

Hiện tại nhà họ Sầm do Sầm Cảnh Mạt quản lý, nhưng nhà họ Sầm còn tan nát hơn những gì hắn tưởng. Đã qua năm mới mà hắn vẫn chưa ngồi vững, có chi nhánh khác đang nội đấu, một mất một còn. Điều này có liên quan đến bối cảnh làm giàu của gia tộc họ Sầm, kinh doanh vũ khí, chuỗi lợi ích quá dày, mưa bom bão đạn.

Vì thế Tri Ý không nhất định là người của Sầm Cảnh Mạt mà có thể là những thế lực khác ở nhà họ Sầm, phái anh ta dùng thân phận thế thân Giao Bạch nhằm tiếp cận chủ tịch, mục đích là làm mồi dẫn lửa, đến thời cơ thích hợp thì cho nổ quân cờ là anh ta, mưu đồ để Thẩm thị đối phó nhà họ Sầm, quấy nước càng đục hơn.

Sự tồn tại của Tri Ý rất tài tình. Chưa biết chừng anh ta còn có thể lợi dụng chuyện Giao Bạch sống ở Lan Mặc Phủ lâu dài để phá vỡ mối quan hệ giữa chủ tịch và chủ tịch Thích.

Nếu lúc Thẩm thị đối phó nhà họ Sầm lại đối lập với nhà họ Thích, vậy tình cảnh của Thẩm thị... Thiên hạ đại loạn.

Còn có một khả năng,

Ông chủ thực sự của Tri Ý không phải thế lực nào đó họ Sầm, mà là một người khác hoàn toàn.

Nhà họ Sầm chẳng qua chỉ là vỏ bọc che chắn anh ta tìm cho ông chủ thật. Có lẽ việc tra ra nhà họ Sầm thông qua anh ta cũng là một khâu trong kế hoạch của họ.

Khi các phe thế lực đấu đá, thời gian gần đủ rồi, ông chủ của anh ta có thể ra ngư ông đắc lợi.

Sự việc cụ thể thế nào, chỉ cần bí mật giám sát Tri Ý một quãng thời gian là có thể biết đại khái.

Trần Nhất Minh chờ hồi lâu, chờ đến khi bồ câu trắng phun phân mấy bãi rồi mà vẫn không chờ được lời dặn của chủ tịch. Gã chưa bao giờ có niềm hy vọng mãnh liệt đến vậy, rằng ai đó có thể khiến chủ tịch thoát khỏi tật xấu tự tin thái quá của mình, dành thời gian để xử lý những mánh khóe vặt của các nhân vật nhỏ và buông bỏ tâm lý độc đoán của mình một chút.

Giao Bạch có thể làm được, cậu có thể làm chủ tịch đổi tính.

Nhưng trước đây cậu bị chủ tịch nhốt ở Thượng Danh Uyển chịu khổ, sau đó bị lão phu nhân khống chế hôn nhân, cuối cùng đưa cậu vào trong tay Tề Tử Chí phát rồ, không biết phải sống sót qua biết bao nhiêu tra tấn, chắc chắn hận chết nhà họ Thẩm, đâu còn quản sống chết của chủ tịch nữa.

Trần Nhất Minh ngồi tê cả chân, gã định đứng dậy thì điện thoại reo lên.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, ông chủ của gã nói luôn một câu: "Gửi một phần socola tới Lan Mặc Phủ."

Trần Nhất Minh: "..."

Không gọi tỉnh được kẻ giả vờ ngủ.

Phải đánh.

Còn là phải chính tay Giao Bạch đánh mới được.

Hiện tại Trần Nhất Minh mong Giao Bạch nhanh chóng động thủ, nhanh chóng đánh tỉnh chủ tịch, để chủ tịch kịp thời quay đầu là bờ.

E rằng đã muộn, chủ tịch bỏ lỡ cơ hội lên bờ, còn không lên được chiếc thuyền Giao Bạch, chỉ có thể chậm rãi cóng chết trong nước lạnh.

Trần Nhất Minh thở dài, gã ngoài ba mươi, cũng chẳng trẻ trung gì, nhưng lại bị suy nhược thần kinh, nhịp tim cũng không đều.

Cứ tiếp tục như thế thì chuyện có từ chức hay không sẽ không còn là vấn đề, mà là có thể kịp thời mua nghĩa địa cho mình hay không.

Trần Nhất Minh cân nhắc chốc lát, quyết định tự mình liên lạc người khác theo dõi Tri Ý. Sau khi xong việc, gã đi mua socola, giữa đường gọi cho Chương Chẩm.

.

Trong phòng đặt riêng, Chương Chẩm gắp cánh gà chiên cho Giao Bạch. Anh liếc nhìn màn hình báo người gọi, không muốn nhận. Từ cuối năm ngoái, Trần Nhất Minh bắt đầu coi anh thành thùng rác, thỉnh thoảng lại phun lên anh một ít nỗi khổ chất chứa, phiền.

Song Chương Chẩm vẫn nhận.

Anh không phải một nhân viên văn phòng bình thường, anh là người nhà họ Thích. Nhà họ Thích lại có quan hệ tốt với nhà họ Thẩm, mối quan hệ này không cho phép anh tùy hứng.

Ai ngờ Trần Nhất Minh mở miệng là hỏi thăm chuyện về Giao Bạch. Chương Chẩm sầm mặt, ngay tại chỗ đi ra khỏi phòng, gầm nhẹ: "Cậu ấy không liên quan đến nhà họ Thẩm nữa!"

Trần Nhất Minh không hiểu ra sao, Chương Chẩm hung dữ thế làm gì, như là người nhà mẹ đẻ ấy.

"Tôi biết là không liên quan, anh Chẩm, lão Chương, anh đừng kích động." Trần Nhất Minh than ngắn thở dài, "Tôi muốn từ chức đi nương nhờ chủ tịch Thích, anh thấy tôi có cơ hội không?"

Chương Chẩm nghiêm nghị: "Anh đã tiếp xúc với quá nhiều thứ, chỉ có thể bị che vải trắng khiêng ra khỏi Thẩm thị."

Trần Nhất Minh giật giật cơ mặt, cái tên này thực sự là, chẳng biết đùa gì cả.

"Có một kẻ tên là Tri Ý." Trần Nhất Minh cắt ngang vào chủ đề chính, "Vì nhìn từ một góc độ nào đó trông giống Giao Bạch nên anh ta được ông chủ của tôi bao nuôi, hiện đang ở Tây Thành."

Chương Chẩm nhớ tới cái người mình gặp phải trên hành lang, hóa ra đối phương là thế thân của Bạch Bạch.

"Anh nói với tôi chuyện này làm gì?" Chương Chẩm giận chó đánh mèo lên Trần Nhất Minh, "Muốn tôi dẫn người nọ đi Lan Mặc Phủ, kết bái với hàng thật?"

Họ Chương có gì đó không ổn, lời nói đầy gai góc, như muốn ra mặt giúp người yêu, ngứa cả răng. Trần Nhất Minh thấy kỳ quái hỏi: "Anh nhìn trúng Giao Bạch à?"

Chương Chẩm tức giận: "Vớ vẩn!"

"Được rồi, tôi vớ vẩn." Trần Nhất Minh hoàn toàn không có cảm xúc cá nhân, đầu óc gã đang chạy với tốc độ cao, nói một cách công thức hóa, "Tôi nghi ngờ có thế lực đang đối phó với Thẩm thị. Còn không chỉ mỗi một thế lực."

Chương Chẩm đang xoay người về phòng thì dừng bước.

"Nếu Thẩm thị xảy ra vấn đề, tiếp theo sẽ đến lượt nhà họ Thích." Trần Nhất Minh nói.

Chương Chẩm cau mày: "Anh đừng nói khuếch đại khoa trương thế chứ, tình hình Tây Thành và Nam Thành không giống nhau."

Trần Nhất Minh: "..." Gã trầm giọng nói, "Chú em à, Nam Thẩm Tây Thích, điểm cân bằng nhiều năm, không thể bị phá vỡ."

Chương Chẩm gãi phần gáy mấy lần: "Vì sao lại bị phá vỡ? Có thể có nhân tố tiềm ẩn nào?"

Trần Nhất Minh bị hỏi nghẹn họng: "Chẳng qua tôi thấy bất an trong lòng thôi."

Chương Chẩm trào phúng: "Tôi thấy là do anh thức khuya cộng thêm ít vận động đấy, không bằng anh chạy bộ tập gym đi, đảm bảo trong lòng sẽ an."

"Không nói nữa, tôi đi ăn cơm đây, trợ lý Trần, sinh mệnh nằm ở vận động." Nói xong cũng cúp.

Trần Nhất Minh vỗ trán, một người hành tẩu trong cạnh tranh kinh doanh mưu kế quỷ quyệt người quỷ không phân như mình, tán gẫu gì với kẻ đánh đấm liều mạng trên mũi dao chứ, uổng công trò chuyện.

Lúc cửa hàng, Trần Nhất Minh nhận được điện thoại của ông chủ, gã cầu khẩn không phải là bảo gã đừng mua socola mà chuyển sang mua thứ khác, vừa lãng phí thời gian vừa giày vò lẫn nhau.

"Tôi xem hướng đi của tiểu thái tử gia kia trong hơn nửa đầu năm nay, cậu ta đang nhằm vào mảnh đất Nam Kiều." Thẩm Ký ngồi dựa lên ghế sofa da, chân gác trên bàn trà.


"Đúng thế." Trần Nhất Minh lập tức tuôn ra những thông tin liên quan trong đầu. "Cậu ta muốn dẫn dắt họ Sầm mở ra một con đường mới, thử nghiệm đầu tiên chính là phát triển bất động sản. Mảnh đất Nam Kiều thu hút rất nhiều chú, một khi cậu ta cướp được, vậy cậu ta sẽ tăng quyền lên tiếng ở nhà họ Sầm."

Thẩm Ký nở một nụ cười lạnh: "Tranh với cậu ta, thua bởi cậu ta."

"Ngoài ra," Thẩm Ký hơi nheo tròng mắt đen láy, "Tản ra lời đồn nghi ngờ hai nhà Thẩm Thích bất hòa."

Trần Nhất Minh đột nhiên hiểu ý đồ của chủ tịch.

Mặc dù chỉ là một mảnh đất, nhưng chỉ cần Thẩm thị thua trước nhà họ Sầm, lại tranh cãi bất hòa với nhà họ Thích, hai thông tin này ắt sẽ dấy lên sóng gió lớn và khơi dậy một số điều tiếng.

Đến lúc đó, bất luận là ai họ Sầm hay là người ngoài không thuộc họ Sầm đứng sau Tri Ý, ắt sẽ có động tĩnh.

Cuộc gọi này khiến Trần Nhất Minh ngày càng xác định một chuyện, chủ tịch là người nếu không thể giải quyết dục hỏa thì sẽ đốt cháy hiệu suất công việc, sân sau của y tuyệt đối không thể nổi lửa.

Trần Nhất Minh đi vào trong cửa hàng. Số người chủ tịch chạm qua trong những năm này nhiều không đếm xuể, gã qua loa hồi tưởng chốc lát, cảm thấy Khương Yên là xuất sắc nhất.

Vừa có thể xem xét thời thế, vừa có thể dùng bản lĩnh thật độc chiếm chủ tịch, khiến chủ tịch thoải mái, thả lỏng thân tâm và tập trung vào công việc.

Trần Nhất Minh phái người liên lạc Khương Yên, trong khi chờ thông tin, gã nhanh nhẹn mua xong socola, tự mình đóng gói.

Không biết Giao Bạch sẽ xử lý thế nào sau khi nhận được nó, ném vào thùng rác hay là cho chó ăn.

.

Trần Nhất Minh sẽ không bao giờ ngờ rằng, miếng socola được gửi về từ nước ngoài đến Lan Mặc Phủ trong nước, thật sự đẩy Giao Bạch tới nhà họ Thích.

Buổi chiều hôm ấy, socola được dì Liễu ký nhận, vừa khéo bị chị hai của Thích Dĩ Lạo bắt gặp.

Tên người nhận trên gói hàng là "Giao Bạch."

Lúc đó chị hai không có biểu cảm gì, chỉ nói: Nếu đang sống ở Lan Mặc Phủ thì gọi về ăn bữa cơm.

Thế là, đám người bảo vệ Giao Bạch ở Trung học Số 1 hoảng hết lên. Thích Tứ cấp tốc thông báo cho anh đại: "Anh Chẩm, lão Tiêu của viện nghiên cứu khoa học đến rồi."

Chương Chẩm ở công ty bị thư ký lôi kéo hóng bát quái đến nhức đầu, nghe vậy liền đứng phắt dậy: "Cản lại."

"Nhưng chúng em đã hỏi qua, lão Tiêu là do nhị tiểu thư phái tới, bảo rằng muốn đón cậu Bạch tới Lan Mặc Phủ tụ họp một chút." Thích Tứ cười méo xẹo.

Chương Chẩm bước nhanh ra khỏi phòng thư ký rồi đi thẳng đến văn phòng chủ tịch.

Thích Dĩ Lạo đang ký giấy tờ, một bên tai nhét ống nghe, không buồn nhấc mắt: "Hỏi cậu ấy xem."

Mất một lúc lâu Chương Chẩm mới hiểu ra anh ba bảo anh hỏi ai, vì vậy anh bèn ở trong văn phòng gọi cho em trai, kể hết sự việc.

Sau khi tiết học thứ ba kết thúc, Giao Bạch lén lút trốn trong góc tường nghe điện thoại: "Được thôi, em đi."

Chương Chẩm cúp máy, nói: "Anh ba, Bạch Bạch đáp là muốn tới Lan Mặc Phủ."

Sắc mặt Thích Dĩ Lạo không thay đổi, dường như đã sớm dự đoán được: "Vậy thì để cậu ấy tới."

Chương Chẩm chà xát tay: "Nhị tiểu thư sẽ không làm khó Bạch Bạch chứ?" Dù sao ở Lan Mặc Phủ, cậu có một căn phòng riêng cùng với khu vườn nhỏ độc lập, đi học cũng có người nhà họ Thích che chở.

Thích Dĩ Lạo đặt văn kiện đã ký sang một bên rồi lấy một bản khác lật xem: "Nếu cậu ấy đã quyết định thì nhất định đã nghĩ rõ, cũng đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi."

Cuối cùng, Thích Dĩ Lạo trấn an: "A Chẩm, người làm anh trai như cậu nên có chút lòng tin với cậu ấy."

Chương Chẩm sờ gáy hai lần, phải chăng anh ba đã đánh giá quá cao Bạch Bạch rồi?

.

Khi biết chị hai và cô út của Thích Dĩ Lạo tới Lan Mặc Phủ, Giao Bạch đã lường được việc bọn họ sẽ gặp mặt trực tiếp.

Mặc dù Chương Chẩm bảo cậu gần đây đừng về Lan Mặc Phủ, Thích Dĩ Lạo cũng không tới trường tìm cậu đọc kinh.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, không cách nào tránh khỏi.

Truyện tranh máu chó ấy mà.

Huống hồ đây cũng là cơ hội đánh vào nội bộ họ Thích, nếu vận may không tệ lắm thì có thể tiếp xúc đến những chuyện bí ẩn mà dòng họ Thích không muốn ai biết đến. Dẫu chỉ có một chút nhưng có lợi với việc cậu công phá Thích Dĩ Lạo.

Giao Bạch gọi Chu Lan Lan mà không cần suy tư mấy, nhân vật này hữu dụng với cậu.

Dạo này mẹ Chu Lan Lan sống tại Lan Mặc Phủ, song cô không ở đó, hai ngày nữa mới có thể qua. Lần này Giao Bạch gọi cô theo, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng đối phương nhàm chán, muốn mang theo một người bạn đồng hành cùng tuổi với mình.

"Đến đó thì đừng gọi tôi là mợ, kẻo mẹ ruột cậu sẽ chơi chết tôi đấy." Giao Bạch nhắc nhở.

Chu Lan Lan ra dấu "OK". Cô nhai mè xửng thì thầm: "Lát nữa mẹ tôi thấy tôi, thể nào cũng sẽ dạy bảo tôi ong ong cả đầu."

Giao Bạch nói: "Thế cậu đi đi, tự tôi qua đó."

"Đừng thế, đã là anh em thì không tiếc mạng sống, một mình cậu không kháng nổi chiến hỏa của mẹ tôi đâu, vẫn phải là tôi lên." Chu Lan Lan nháy mắt, "Coi như là bù đắp chuyện lần trước lấy trộm thuốc và khẩu trang của cậu."

Giao Bạch liếc cô. Thường nói cháu ngoại giống cậu, Chu Lan Lan có sống mũi giống Thích Dĩ Lạo, cao quý tao nhã.

.

Trước khi gặp mẹ Chu Lan Lan, Giao Bạch cố gắng tưởng tượng dáng vẻ của mẹ cô thông qua cô.

Đến giây phút tận mắt nhìn thấy, Giao Bạch mới nhận ra Chu Lan Lan và mẹ mình là hai thái cực. Chu Lan Lan hoạt bát tùy ý, mà mẹ cô...

Đó là một người phụ nữ trung niên ăn mặc theo phong cách lạnh lùng, không trang điểm, đeo kính, mí mắt rộng kiểu châu Âu, đường nét sâu, da dẻ không bảo dưỡng có hơi chảy xệ, tóc rất ngắn, không đeo bất kỳ vật phẩm trang sức nào, trên quần áo không có mùi nước hoa. Chị tạo cảm giác như đại tiểu thư của gia tộc lớn trong xã hội cũ tôn trọng gia quy, cử chỉ có giáo dưỡng, cũng bạc bẽo hà khắc.

"Xin chào viện trưởng Thích!" Chu Lan Lan khoác cặp sau lưng, cô dùng một ngón tay móc vào, cười tinh nghịch.

Viện trưởng Thích đang ngồi trước giá sách ở tầng một, trên tay cầm một quyển sách chép tay bằng tiếng Đức, tư thế ngồi nghiêm chỉnh và đoan trang, chị đảo mắt sang.

Chu Lan Lan lập tức lập tức đứng thẳng dậy, cởi chiếc cặp sách trên vai xuống rồi xách ở bên chân. Khi thấy mẹ đang nhìn Giao Bạch, cô vội vàng nói: "Ôi chao, đây là bạn học của con, Giao Bạch, chính là cái món ăn kia, viện trưởng Thích mẹ thích niễng xào..."

"Chính cậu ta không mọc miệng, phải để con nói hộ à?" Viện trưởng Thích đặt cuốn sách lên bàn tròn.

Chu Lan Lan không có gì khó chịu, hiển nhiên tình hình hiện tại chỉ là chuyện nhỏ nhặt, là trò trẻ con đối với người bị răn dạy quanh năm như cô.

Vài ngọn đèn trên giá sách đã tắt, chỉ ở bên cạnh viện trưởng Thích còn sáng hai ngọn, lúc đầu có thể là vì bầu không khí đọc sách, bây giờ lại bị cục diện căng thẳng này biến thành vẻ âm u.

Chu Lan Lan nháy mắt với Giao Bạch, trên đường tới cô đã tiết lộ, muốn đối phó mẹ của cô thì chỉ có thể nói chuyện ngọt ngào một chút.

Giao Bạch không dẻo mồm nổi, song cậu cũng không loạn trận tuyến. Đối với cậu, kiểu thẳng thắn quang minh chính đại càng dễ ứng phó hơn kiểu lão thái thái lần tràng hạt A Di Đà Phật, gương mặt hiền lành nhưng lại bắn lén sau lưng.

Vị viện trưởng Thích rất uy nghiêm này muốn gặp cậu, sẽ không thể nào chưa điều tra lai lịch của cậu. Đã điều tra rõ còn muốn cậu tự giới thiệu mình, làm sao, nhận lời mời không?

Hiệp đầu tiên, Giao Bạch không thể rút lui.


Hơn nữa, viện trưởng Thích đã biết những chuyện của cậu ở Nam Thành, nên chủ quan nhất định có ấn tượng xấu về cậu, nếu cậu thành thật, đối phương sẽ cảm thấy giả.

Vậy không bằng cậu cứ như thế.

Là một học sinh cấp ba từng ở nhà họ Thẩm, cùng Thẩm Ký kết hôn rồi ly hôn, bị con trưởng họ Tề bắt cóc rồi trở về từ cõi chết, có Chương Chẩm làm chỗ dựa, được Thích Dĩ Lạo đối xử đặc biệt, chưa từng vào xã hội, nên đẩy cảm xúc lên cao. Điều này sẽ khiến người ta cảm thấy, quả nhiên vẫn là đứa trẻ chưa trải đời không đáng chú ý, tuy bằng vận may mới dính dáng quan hệ với mấy gia tộc lớn và đi tới hôm nay, nhưng bên trong vẫn là sự kiêu căng tự mãn, xốc nổi, còn chẳng buồn giả tạo bề ngoài.

Viện trưởng Thích đứng dậy.

Sau lưng Giao Bạch tê rần, Chu Lan Lan véo cậu. Hoàng đế không vội thái giám đã gấp, sắp gấp chết rồi.

"Mẹ, viện trưởng Thích, bạn học của con hồi hộp thôi." Chu Lan Lan xun xoe nói, "Vẫn đừng nên để ý tới cậu ta, con đấm vai cho mẹ nhé, mẹ còn cần hỏi con việc học nữa mà."

Viện trưởng Thích xoi mói nói: "Hỏi chuyện học hành của con? Con vào trường Trung học Số 1, ngoài đánh lạc hướng người của mẹ thì còn có thể làm gì nữa?"

Chu Lan Lan trắng bệch mặt, một giây sau cô trở về bình thường, cười hì hì đi bóp vai cho mẹ mình, bị ghét bỏ đẩy ra nhưng cô lại sáp tới, đồng thời liên tục dùng ánh mắt bảo Giao Bạch rút lui trước.

"Bớt kết giao với mấy kẻ không lễ phép đi." Viện trưởng Thích nói.

Chu Lan Lan còn chưa đáp lời, Giao Bạch đã lên tiếng, không phải cậu muốn tự giới thiệu mình mà là gọi: "Dì Liễu!"

Nói xong, cậu quen cửa quen nẻo đi về chỗ giá sách, sờ tới nút lệnh rồi ấn xuống.

Dì Liễu "thong dong đến muộn", Giao Bạch không chờ bà biểu diễn đã hỏi: "Chú Tiếu nói cháu có chuyển phát nhanh, ở đâu ạ?"

Chu Lan Lan cũng không dám nhìn sắc mặt của mẹ mình. Giao Bạch gọi thủ hạ của mẹ cô là chú, nhưng lại không chào hỏi gì cả.

Giao Bạch lấy đâu ra sức mạnh để điên cuồng như vậy.

Đây còn không phải là mợ của cô à? Quá chính xác! Mợ nhỏ!

.

Giao Bạch chờ dì Liễu có phản ứng, vào lúc này thanh âm điện tử vang lên.

[Bạn tốt của bạn đã online.]

Thông báo bạn tốt đột nhiên xuất hiện, avatar mèo trắng sáng lên. Ngay sau đó, avatar cầu vồng cũng hiện ra trước mắt Giao Bạch, đang run bần bật.

Có tiếng bước chân loáng thoáng truyền đến từ một chỗ ngoặt, dần dần rõ ràng hơn, kèm theo một giọng nói có chút mệt mỏi: "Sao lại chen chúc hết ở đây?"

Chu Lan Lan ban nãy dám cười nhây với mẹ mình, bây giờ đã thành thục nữ.

Còn viện trưởng Thích ngồi xuống trở lại.

Dì Liễu nghênh đón Thích Dĩ Lạo, cầm áo khoác âu phục cho hắn.

Thích Dĩ Lạo giơ tay lên cản. Hắn treo áo khoác trên khuỷu tay, một tay đút túi quần tây, cất bước vững vàng chậm rãi đi về phía Giao Bạch: "Hôm nay có nhiều bài tập không?"

Giao Bạch vừa dùng ánh mắt trấn an Chương Chẩm đằng sau, vừa chú ý avatar của bạn tốt.

Cầu vồng bớt run một chút, thả lỏng hơn rất nhiều.

Mà mèo trắng nhướng hàng mi rủ xuống, cái đuôi của nó vểnh lên với cậu.

Điều này khiến Giao Bạch biết rằng, Thích Dĩ Lạo không trách cậu.

Giao Bạch và Thích Dĩ Lạo nhìn nhau: "Nhiều bài tập lắm."

"Vậy đi làm bài tập trước đi." Thích Dĩ Lạo đưa âu phục cho cậu, "Lan Lan, cháu cũng đi đi."

Chu Lan Lan đã trở thành fan CP của đôi già trẻ, đồng thời bắt đầu tự đào hạt cốm màu: "..." Cặp sách của cô chỉ đựng một đống mỹ phẩm, chẳng có quyển sách nào, làm bài tập quỷ gì chứ.

Thấy cậu mình nhìn sang, chỉ số IQ của cô đột nhiên đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, cô kéo Giao Bạch chạy.

.

Lâu đài cổ trống rỗng. Thanh âm vọng lại từ tiếng chạy trong hành lang hơi chói tai.

Viện trưởng Thích lạnh mặt: "Ồn ào."

"Trẻ con đều thế cả." Thích Dĩ Lạo cầm bản sách chép tay trên bàn tròn lên, lật lật, như thể lật xem câu chuyện của người xa lạ, "Cũng nên như vậy."

Viện trưởng Thích muốn nói điều gì đó, thấy dì Liễu đến thêm trà bèn thay đổi nội dung: "Đứa trẻ kia không thích hợp ở lại Lan Mặc Phủ."

"Cậu ấy cũng chỉ đến vào cuối tuần." Thích Dĩ Lạo nói.

"Nhưng cậu ta có phòng đơn ở đây." Nhận ra mình quá kích động, viện trưởng Thích kìm nén lại, "Cô út của em cũng có cùng suy nghĩ này."

Thích Dĩ Lạo cười lắc đầu: "Chị hai, chủ nhân của Lan Mặc Phủ là em."

Bầu không khí xung quanh lập tức biến đổi.

Viện trưởng Thích vỗ mặt bàn: "Đúng, Lan Mặc Phủ và nhà họ Thích đều là của em. Chị và cô út của em, một người quanh năm ở viện nghiên cứu khoa học, một người thu thập tư liệu khắp nơi để phong phú sự nghiệp nhiếp ảnh, chúng ta còn có thể tranh với em chắc? Chẳng phải những kẻ có thể tranh với em đều nằm cả ở sân sau à?"

Trước kệ sách bị bao phủ bởi sự tĩnh mịch.

Thích Dĩ Lạo phất tay bảo Chương Chẩm đi xuống. Hắn bỏ bản viết tay lên giá sách, đặt ở vị trí chính xác của nó, sau đó hắn quay lại và nhìn sang từ trong bóng tối. Cả người giống như một bộ xác thối chắp vá không nên tồn tại. Quỷ dị, âm u lạnh lẽo, điên rồ, nguy hiểm.

"Chị hai, vẫn chưa tới ngày tế bái, nếu chị muốn đi sân sau sớm thì cũng không phải là không được." Giọng nói của Thích Dĩ Lạo được bao trùm trong sự bình tĩnh làm con người ta run rẩy.

Viện trưởng Thích lạnh toát sống lưng, tách trà khẽ rung khi chị bưng nó lên uống.

"Những lời vừa rồi là do chị không đúng." Viện trưởng Thích đổi sang tư thái lải nhải việc nhà, "Chị cũng là bị chọc tức thôi, đứa trẻ kia nhìn thấy chị mà làm như không thấy, nhưng em lại dễ dàng thả cậu ta. A Lạo, dù muốn dùng cậu ta, em cũng không thể nuông chiều thế được. Em là ông chủ, không phải người giám hộ của cậu ta."

"Chị hai nặng lời rồi." Thích Dĩ Lạo nhấc chân bước ra khỏi bóng tối, trên mặt đượm ý cười, "Chúng ta cũng từng trải qua thời đi học, chúng ta biết rõ thi đại học có ý nghĩa thế nào đối với một học sinh."

"Năm ngoái cậu ấy không đi học được mấy buổi, bỏ lỡ rất nhiều bài tập, còn khoảng hai tháng nữa đã sắp vào phòng thi rồi, thời gian eo hẹp, em nghĩ cậu ấy ở đây còn không bằng đi học, độ tuổi nào nên tập trung cho chuyện nấy." Thích Dĩ Lạo khen ngợi không chút keo kiệt, "Một người có chí nguyện rõ ràng và bước chân vững vàng xứng đáng có nhiều cơ hội hơn."

Viện trưởng Thích như thể lần đầu tiên nghiêm túc nhìn em trai mình: "A Lạo, em muốn trẻ con thì nuôi vài đứa đi."

Thích Dĩ Lạo không hứng thú lắm.

Viện trưởng Thích bật thốt lên: "Em đã ba mươi bốn..." Trong đôi mắt sắc bén của chị loé lên một tia trào phúng không tương xứng với tác phong, không biết đang chế giễu ai, người sống hay người chết.

"Là thời điểm chọn người nối nghiệp." Viện trưởng Thích nói.

"Tách."

Tiếng kim loại vang lên giữa ngón tay Thích Dĩ Lạo, hắn châm điếu thuốc, chỉ kẹp không hút, nét cười nhàn nhạt: "Đúng là nên tìm."

.

Trong căn phòng ngủ có khoảnh sân nhỏ ở tầng một, Giao Bạch c ởi đồng phục học sinh, chọn một chiếc áo khoác mỏng từ một hàng quần áo lớn trong tủ quần áo mặc vào, cậu kéo khóa kéo, đi vào sân nhỏ ngắm bầu trời.

Trời u ám vàng úa, thỉnh thoảng có vài chiếc lá bay xuống, không biết rụng từ cái cây nào.

Dây leo xanh thẫm đằng sau bị gió nhẹ thổi vang sột soạt.

So với họ Thẩm, nhân số của họ Thích thê thảm bi ai, hầu hết đều ở nghĩa trang.

Người họ Thích còn sống cũng không có trọng trách khai chi tán diệp. Vì Chu Lan Lan là con độc nhất, cô nói cô út của Thích Dĩ Lạo theo chủ nghĩa không kết hôn, không muốn có con. Cô còn nói phong thuỷ tộc Thích của họ không tốt, số nam giới vô cùng vô cùng ít ỏi và tuổi thọ trung bình không lý tưởng. Trực hệ chỉ có một mình cậu mình là nam, các bàng hệ cũng không có bao nhiêu người.

Theo Chu Lan Lan nhanh mồm nhanh miệng không tâm cơ tiết lộ, trước kia khi cô út tìm tới anh họ của mình, khỏi nói có biết bao kích động, ngóng trông anh kéo dài hương khói cho họ Thích, ai ngờ anh mới nhận tổ quy tông không bao lâu thì xảy ra bất trắc.

Thật sự là mỗi gia tộc, mỗi tập tục, đều có sự khác biệt riêng.

Giao Bạch nghe thấy thông báo bạn tốt online khi trở về phòng ngủ, cậu bị người vừa tiến vào là Chương Chẩm kéo qua một bên, hỏi cậu có bị bắt nạt không.

"Quá kích thích!"

Chu Lan Lan ngồi dưới khung bóng rổ hô to một tiếng, "Mẹ tôi chưa bao giờ mất mặt như thế, chắc chắn là khoảng khắc có thể ghi vào danh sách sự kiện lịch sử, tôi muốn quay video để ghi lại!"

"Hôm nay là tháng 4 năm 2024... Ngày bao nhiêu nhỉ, không quan trọng, hôm nay viện trưởng Thích chơi uy phong không thành công, mặt dài như thế này này, ôi móa ha ha ha ha ha cười chết mất ——" Chu Lan Lan cười trên nỗi đau khổ của người khác, nông dân vùng lên hát ca xướng.
1

Giao Bạch: "..."

Chương Chẩm: "..."


"Giao Bạch, cậu thật ghê gớm." Chu Lan Lan nhào tới trước mặt Giao Bạch, bội phục dựng thẳng lên hai ngón tay cái, "Không hổ là mợ của tôi."

Giao Bạch nhấc cô ra ngoài: "Đã nói bao lần rồi, tôi và cậu của cậu không có mối quan hệ kia, lại để tôi nghe thấy cậu nói bậy nữa là tôi đánh cậu đấy."

Chu Lan Lan không dám tin: "Không phải chứ anh bạn à, cậu thậm chí còn đánh cả con gái? Còn là người không hả? Cậu đừng ra vẻ ghét bỏ cậu tôi thế chứ, cậu của tôi lớn tuổi hơn cậu nhưng các mặt khác hoàn toàn không chê vào đâu được. Hơn nữa, chênh lệch tuổi tác cũng không nhiều, còn chưa tới một giáp..."

Chương Chẩm xem trẻ con chơi đùa, đúng lúc này chen vào: "Đã đến một giáp rồi."

"Chênh nhau mười bốn tuổi, một giáp hai năm." Chương Chẩm phổ cập khiến thức cho học sinh cấp ba còn đang hoang mang.

"Trời ơi." Chu Lan Lan nghi ngờ cuộc đời, "Một giáp không phải là mười sáu tuổi à? Vậy chẳng phải rất nhiều CP tôi ship đều... Má nó không ship nổi nữa..."

Trả lời cô chính là tiếng đóng cửa.

Giao Bạch đuổi Chu Lan Lan đi, cậu nằm bịch xuống giường: "Cô út của anh ba còn chưa đến."

"Muộn mới đến." Chương Chẩm ôm quả bóng rổ bị Chu Lan Lan đá đi về vị trí cũ, "Cô út là người rất cảm tính, cũng nặng tâm sự, dễ đa sầu đa cảm."

Giao Bạch thử tưởng tượng một chút, không tưởng tượng ra cái gì: "Em phải qua đêm ở đây à?"

Chương Chẩm đang định bảo cậu hỏi anh ba, đột nhiên nhớ tới thái độ của anh ba khi xử lý tất cả mọi chuyện liên quan đến Bạch Bạch, bèn hỏi ngược lại: "Em thấy sao?"

"Cũng được."

Giao Bạch ngoài miệng tỏ vẻ suy tư, song thực tế đã sớm nghĩ xong xuôi, đêm nay nhất định phải ở lại.

Cầu vồng đang mỉm cười.

Chương Chẩm coi cậu là em trai, đối xử với cậu rất tốt, nhưng độ sinh động không phá ải 50, không phá!

Không rõ phải là sự kiện dấu mốc nào mới được.

Giao Bạch nhìn độ sinh động của Tề Tử Chí, tăng tăng giảm giảm đã cao tới 95, cuối cùng cũng sắp vào nhóm.

Tên ngu ngốc đó còn chưa chết đâu, không biết đang núp trong xó nào, điều tra cái chết của Tề Sương sao rồi.

.

Cô út của Thích Dĩ Lạo là một cô gái đầu trọc, ăn mặc đẹp, dung mạo xinh đẹp, tính cách dễ gần hơn chị hai của hắn rất nhiều. Cô út nhìn thấy Giao Bạch liền nói linh cảm đến, không ăn cơm mà muốn chụp Giao Bạch.

Thích Dĩ Lạo không cho phép cô lôi Giao Bạch chụp ảnh.

Cô út bèn đỏ mắt quẹt nước, không phải giả vờ, là thật sự phát ra nỗi thương tâm từ tận đáy lòng.

Giao Bạch nhìn mà sửng sốt.

Cuối cùng Giao Bạch cũng không làm người mẫu. Tư thái của Thích Dĩ Lạo không hung hăng cũng không bá đạo, thậm chí nụ cười đầy hòa ái dễ gần, nhưng ai cũng không thể làm hắn đổi chủ ý.

Ban đêm, Giao Bạch đi ra khỏi sân nhỏ bên ngoài phòng ngủ của mình. Là fan cuồng truyện tranh máu chó, cậu biết máu chó trong khoảng thời gian này nồng hơn những lúc khác nhiều.

Giao Bạch đi tới mộ địa.

Rải máu chó, không những chú ý thời gian mà còn quan trọng địa điểm.

Ngoài Phật đường nhỏ trên tầng ba của Lan Mặc Phủ, bãi tha ma thích hợp sản xuất máu chó nhất.

Giao Bạch không sợ lão bi3n thái cuồng giám sát trông thấy, trạng thái của cậu bây giờ là "trúng tà", không có gì phải lo sợ.

Sân sau rất lớn, không biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, đèn đều tắt hết. Giao Bạch dựa ánh trăng để đi về phía điểm đích của mình, may mắn là cảm giác phương hướng của cậu khá tốt, đi qua một lần là ghi nhớ một con đường, không phải xoay vòng vòng.

Giao Bạch rẽ bảy tám lần, sau đó dính một thân gai và lá cây xuất hiện ở rìa nghĩa trang. Cậu tìm một bụi cỏ bí ẩn rồi trốn đi, nhìn lén hai bóng người ở đằng kia.

Là viện trưởng Thích và cô út.

Hai người không đốt đèn dầu cũng không mở đèn pin, cứ thế ngồi xổm trước một khối bia mộ, dọn dẹp cỏ dại mọc tươi tốt xung quanh.

Những chữ "Mỗi năm một lần", "Viếng mộ" bị gió núi thổi qua ngọn cây ngọn cỏ, lọt vào đôi tai vểnh lên của Giao Bạch. Cậu cổ quái nghĩ, tiết Thanh Minh năm nay đã trôi qua rồi mà.

Nhà họ Thích không tảo mộ vào ngày tiết Thanh Minh, vậy muốn chọn ngày nào?

Giao Bạch còn chưa nghĩ rõ ràng thì hai người phụ nữ họ Thích ở bãi tha ma đã xảy ra tranh cãi vì lý do nào đó.

"Cô út, A Lạo cũng không mặn mà gì với chuyện nhận nuôi trẻ con."

"Cũng không phải là cháu không biết nó là hạng người gì mà, từ nhỏ nó đã như vậy rồi. Cháu chỉ đẻ mỗi Lan Lan, sao không sinh thêm một đứa?"

"Cháu sinh thêm? Khi sinh Lan Lan, cháu đã là sản phụ cao tuổi, cô còn bảo cháu sinh thêm nữa à? Cô út, cô muốn cháu kéo dài nhang khói cho họ Thích đấy nhỉ, nhưng còn cô kìa, không kết hôn có đứa trẻ cũng được, cô thì sao, cả hai cái đều không muốn dính đến."

"... Cô không dám dính, cô sợ sinh ra chính là... Cô không chịu nổi... Nếu con trai của anh cháu còn sống thì tốt rồi, đã để cô tìm thấy, cô tưởng cuối cùng ông trời đã muốn cứu họ Thích chúng ta, nào biết... Nào biết người..."

"Cô út, cô đừng khóc trước mặt cha cháu..."

Giao Bạch nghe nhập tâm, cậu đang muốn thay địa điểm gần hơn thì bỗng cứng đờ.

Phía sau có người, kề sát sau lưng cậu, không ngồi xổm giống cậu, đối phương đang đứng, cái bóng mờ nhạt hắt trên cỏ xanh trước mặt cậu.

Cái bóng giật giật, người phía sau khom lưng cất tiếng cười khúc khích như nói một mình.

"Nghe lỏm được gì rồi?"

Giao Bạch: "..." Đệt, thông báo bạn tốt bị trễ!

Thích Dĩ Lạo đã đến, vậy bây giờ mình trúng tà hay là tỉnh táo?

Tiếp tục trúng tà đi.

Vì thế, Giao Bạch ngồi xổm bất động, giữ yên dáng vẻ không nghe thấy, đắm chìm trong tình trạng bị tà vật điều khiển.

Một luồng khí tức nam tính phả lên, Thích Dĩ Lạo cũng ngồi xổm xuống, từ phía sau vươn một cánh tay nhéo mặt Giao Bạch, dùng sức nhẹ nhàng như sợ quấy rầy một con chim vô ý đậu trên đầu ngón tay mình.

"Nói cho chú biết, nhóc đã nghe được những gì, hả?"

Giao Bạch cảm thấy mình vẫn nên duy trì "trúng tà" với ánh mắt trống rỗng đi. Nếu "tỉnh táo" thì sẽ không nghe được động tĩnh phía bãi tha ma, cũng không cách nào ứng phó với Thích Dĩ Lạo.

Không lâu sau,

Giao Bạch chửi thành tiếng: "Đệt!"

Bởi cô út lau nước mắt rời đi, viện trưởng Thích vẫn ở trong nghĩa trang, chị, chị chị chị...

Chị ngồi bên bia mộ một bên, cởi bộ đồ công sở đặt lên bia mộ, nói hai chữ: "Ra ngoài."

Giao Bạch còn tưởng là nói cậu và Thích Dĩ Lạo.

Nào ngờ một bóng người hơi gù lưng từ trong bụi cây phía Tây, không phải ai khác mà chính là lão Tiêu đi Trung học Số 1 đón cậu, người của viện trưởng Thích.

Sau đó,

Viện trưởng Thích thoáng dựa lên mộ bia, chị tháo kính xuống, hơi mở chiếc áo sơ mi sọc: "Lại đây."

Máu chó này không giống mùi vị mà Giao Bạch đã tưởng tượng, cậu ăn lần đầu tiên, chấn động quá lớn, dẫn đến việc cậu giả vờ "trúng tà" thất bại, sau khi văng tục còn ngồi không vững rồi ngã ra sau.

Cậu không muốn ngồi vào lòng Thích Dĩ Lạo, tình thế cấp bách chống tay ra sau.

Tuy nhiên, trời tối cộng với việc tay chân luống cuống,

Giao Bạch đưa tay ra không chống lên mặt cỏ, cũng không chạm phải giày Thích Dĩ Lạo, cậu va trúng...

Không biết nên nói thế nào, đầu ngón tay của cậu đặt trên một một nút kim loại lạnh lẽo, lòng bàn tay thì,

Rất cứng.

Cũng là kim loại.

Qua lớp vải, từng đường cộm trên tay cậu, hình dáng giống như,

Cái lồ ng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện