Tiệc cưới mới tiến hành được một nửa thì Thích Dĩ Lạo đã rời sân.
Lão thái thái kịp thời phái người ngăn cản hắn, ghé vào tai hắn truyền mấy câu nói.
Quyền quý trong giới đều ở đây, cũng toàn kẻ tinh ranh.
Không thể để bọn họ đánh hơi ra tín hiệu "Nam Thẩm Tây Thích tranh cãi bất hòa" được...
Đây sẽ là một thiệt hại cho cả hai bên.
Ý của lão thái thái là, hy vọng lúc xuống tầng, Thích Dĩ Lạo đừng để lộ cảm xúc ra mặt dẫn tới những hiểu lầm không đáng có.
Giữa bạn bè chỉ có xích mích nhỏ thì sẽ nhanh chóng hòa giải, nhưng đến chỗ người khác sẽ dễ bị liên tưởng xuyên tạc.
Lão thái thái lo xa rồi.
Khi hai từ "kiềm chế" và "thân sĩ" sinh trưởng trong xương cốt một người, nó tương đương với hai sợi xích sắt, đóng chặt vào tính cách của người nọ, đè lại tất cả những thứ không phù hợp với hai từ đó.
Thích Dĩ Lạo ôn tồn lễ độ đáp lại lời khách sáo của các vị khách mời. Hắn xuyên qua đại sảnh đến đài phun nước trong vườn, nụ cười trên môi dần tắt.
Chương Chẩm đứng sau quan sát bốn phía, thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt của vệ sĩ nhà họ Thẩm. Tối nay là tiệc cưới của chủ nhà họ Thẩm, an ninh nghiêm ngặt hơn thường lệ.
Chương Chẩm không thể hiểu nổi, Giao Bạch kết hôn khi vẫn hôn mê bất tỉnh, xung hỉ sao? Đây là kinh hãi thì có.
Hiện tại Chương Chẩm đã hoàn toàn có thể xác nhận rằng Giao Bạch không đùa giỡn giở thủ đoạn với chủ tịch Thẩm, cố bắt được người lẫn tiền vào tay, mà vốn dĩ không muốn tiến vào cửa lớn họ Thẩm.
Nhắc mới nhớ, nguồn cơn của cuộc hôn nhân này là mệnh bàn nói, và lão phu nhân một tay điều khiển.
Nhưng tiệc cưới là ý của chủ tịch Thẩm.
Chẳng biết là đang thông báo công khai cho người khác xem, hay là để tự mình thấy cảm động.
Giao Bạch không tới, càng tốt.
Vì trong yến hội còn có cả tình nhân cũ và tình nhân hiện giờ của chủ tịch Thẩm, đều là kẻ theo y khá lâu, từng dẫn theo trong một vài dịp, Chương Chẩm có ấn tượng.
Người trước tối nay tới cùng ông chủ mới, người sau là diễn viên biểu diễn trong tiệc cưới, sau đó còn khiêu vũ.
Chương Chẩm không lòng dạ uống rượu mừng. Anh không chạm vào một giọt nào. Suốt buổi tối anh toàn thất thần, thậm chí làm mất chìa khóa xe khi dỡ súng.
Tiệc cưới đến quá đột ngột. Chương Chẩm ngước nhìn bóng đêm, không trăng cũng không sao, sáng sớm có cả bông tuyết nhỏ nhưng giờ đã không còn nữa, chỉ cảm thấy vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo.
Chương Chẩm xoa xoa tay. Ba nhà Thẩm, Thích và Chử có giao tình nhiều năm. Sau khi bạn trai nhỏ mất, Chử nhị thiếu chìm đắm vào tràng rượu thịt, mấy ngày trước chơi quá đà bị lão gia tử đánh một trận rồi nhốt lại.
Chử nhị thiếu không có mặt, Chương Chẩm tưởng anh ba sẽ thay thế phần của đối phương, cùng chủ tịch Thẩm uống đến rất muộn, ai ngờ...
Cụt hứng bỏ về.
Lúc anh ba đi, chủ tịch Thẩm cũng không xuống tầng đưa tiễn.
Lão thái thái cũng là một nhân vật thú vị, chỉ lo lắng anh ba của anh cáu kỉnh tùy hứng mà không thuyết phục con mình lộ diện. Tộc trưởng họ Thích rời đi giữa chừng, bạn thân không ra mặt tiễn, đây chẳng phải là vẫn đáng cân nhắc như thường à? Chương Chẩm không giống Trần Nhất Minh, anh sẽ không phỏng đoán tâm tư của ông chủ, cũng không học được.
Dù sao anh chỉ biết rõ một điều.
Tuy chủ tịch Thẩm nhìn anh lớn lên, nhưng ông chủ của anh chỉ có một.
"Anh ba." Chương Chẩm hỏi, "Đêm nay còn ở Hi Viên không?"
Thích Dĩ Lạo châm một điếu thuốc, kẹp nó giữa các ngón tay và nhìn nó cháy từng vòng từng vòng thành tro.
Chương Chẩm đợi rất lâu không thấy hồi âm, anh không nắm bắt được suy nghĩ của anh ba.
Ở hoặc không ở, đều là bày tỏ thái độ.
Khi thuốc lá cháy được một nửa, Thích Dĩ Lạo mở miệng: "A Chẩm, đi chúc chủ tịch Thẩm đám cưới hạnh phúc."
Chương Chẩm bối rối nhận lệnh, quay trở lại đại sảnh, đi thẳng lên tầng hai rồi chúc mừng Thẩm Ký đang trầm tư ngồi trên sofa: "Chủ tịch Thẩm, đám cưới hạnh phúc."
Gò má Thẩm Ký bị cồn đốt đến đỏ bừng: "Tiểu Chương, cậu qua đây."
Chương Chẩm hơi đến gần, thấy đôi chân Thẩm Ký gác trên bàn tròn giật giật, một chân nhấc lên hướng mũi giày về phía quyển sổ đỏ bên cạnh: "Mở ra."
"..." Chương Chẩm lật quyển sổ đỏ ra.
Thẩm Ký hỏi một câu quái lạ: "Giống người cũ không?"
Chương Chẩm trả lời đúng sự thật: "Có chút."
Sát khí trên người Thẩm Ký trở nên dày đặc hơn.
Chương Chẩm đột nhiên nhanh trí, anh ba và chủ tịch Thẩm xảy ra chuyện không vui, cũng chỉ vì đã nói những điều tương tự sao?
Nhưng đích xác là giống người cũ mà, đến cái tên cũng cũ nốt.
"Cậu giống ông chủ của cậu, không biết nói chuyện!" Thẩm Ký lạnh lẽo nói.
Chương Chẩm câm nín không trả lời được.
Chuyện đã làm cả rồi mà còn không cho người ta nói? Sao chủ tịch Thẩm hệt thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thế?
Hơn nữa, nhìn phản ứng của chủ tịch Thẩm thì khả năng cao là giấy đăng ký kết hôn không phải do y làm, y cũng không tham gia vào toàn bộ quá trình. Nếu không, y cũng sẽ không đến mức chẳng nghe nổi bất cứ ai nói điều này.
Thẩm Ký dựa lên lưng ghế sofa với vẻ mặt mù mịt, vung tay một cái: "Cút nhanh lên."
Chương Chẩm khép quyển sổ lại rồi rút lui.
.
Hơn chín rưỡi, Thích Dĩ Lạo trở về Hi Viên. Hắn bảo Chương Chẩm pha cho mình cốc nước đường rồi mang lên phòng thứ ba bên trái trên tầng hai.
Chương Chẩm là người lanh lẹ. Anh cấp tốc mang Úc Hưởng ra ngoài, nhường gian phòng cho anh ba.
"Đừng ồn ào." Chương Chẩm bịt miệng Úc Hưởng, "Anh ba của tôi sẽ không làm gì Giao Bạch đâu."
Khi Úc Hưởng không kìm được muốn phản kích thì Thích Dĩ Lạo đi ra.
Nhanh ghê,
Đi vào chỉ để nhìn một cái?
Úc Hưởng nghi ngờ chòng chọc ngó đôi chủ tớ này, xác định bọn họ sẽ không trở lại lần nữa, cậu ta mới vào phòng và đóng cửa lại, khóa trái.
.
Thích Dĩ Lạo uống một cốc nước đường phải mất mấy tiếng.
Trong thời gian đó, Chương Chẩm bảo các anh em tìm ba, năm đứa trẻ cũng không tệ lắm, để bọn họ thay phiên đi vào hầu hạ anh ba.
Một thanh niên trẻ trung tiến đến cạnh Chương Chẩm: "Anh Chẩm, nếu bỏ qua chuyện tuổi tác thì thực ra chúng em còn có thể mang về thêm mấy đứa, giọng nói đều rất hay."
Chương Chẩm đang thất thần nhìn bức vẽ trừu tượng trên tường, không trả lời.
Các anh em khác xúm lại đây.
"Vô nghĩa, nếu dễ dãi hơn về mặt tuổi tác, nhất định tôi đã tìm một đống người đăng ký từ lâu rồi, còn phải chạy gãy chân nữa sao?"
"Thực ra tôi nghĩ, mười bảy mươi tám mười chín thật sự không khác nhau mấy."
"Đó là anh nghĩ thế, không phải Thích gia nghĩ thế."
"Quy tắc cũ có cái gì để bàn cãi chứ. Chỉ có thể là mười tám tuổi, lớn hơn một tuổi nhỏ hơn một tuổi cũng không được."
Thanh niên trẻ bị mọi người phun thành chó sực nhớ tới điều gì đó, yếu ớt đáp trả với vẻ mặt hoang mang: "Thế nhưng... Bạch thiếu gia mười chín mà."
Tập thể câm nín.
Cùng lúc ấy, giọng Chương Chẩm vang lên: "Sao các người biết cậu ta bao nhiêu tuổi, điều tra rồi à?"
Có một anh trai mặt đen nhấc tay lên tiếng: "Không phải đâu, anh Chẩm, là chính anh lẩm bẩm ra đó."
Thấy những người khác đều nhìn anh với vẻ oan uổng, Chương Chẩm bán tín bán nghi hỏi: "Thế hả?"
"Thật mà, hôm nay anh có một chút ma chướng, còn nói lảm nhảm."
Chương Chẩm: "..."
"Đi ra rồi!" Các anh em nhao nhao vươn đầu.
Cậu trai mảnh khảnh bước ra khỏi phòng, mặt đỏ bừng, ánh mắt lơ đễnh, dáng vẻ hốt hoảng như nhìn thấy đối tượng mà mình động lòng nhưng đã biết kết cục ngay từ cái nhìn đầu tiên
Đám thủ hạ nhà họ Thích không cảm thấy kinh ngạc. Dù Thích gia của họ không trả thù lao theo phút, song rất nhiều người đã ứng tuyển vào vị trí đọc sách.
Lần này ở Nam Thành tìm thấy năm mục tiêu thích hợp, người kéo lâu nhất cũng không vượt quá mười phút.
Lạnh ngắt.
Toàn bộ đám vệ sĩ ảo não ôm đầu tháo chạy.
Để lại Chương Chẩm một mình trên hành lang, anh gõ cửa phòng rồi đi vào: "Anh ba..."
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, cửa ban công mở toang, gió lạnh hoành hành.
Thích Dĩ Lạo đang đứng ngoài ban công.
Chương Chẩm buộc lại rèm cửa sổ bị gió thổi bay phần phật, tầm mắt anh miết đến chỗ đèn bàn nhỏ. Dưới đèn là một tượng Phật bé. Nó vừa khéo nằm trong quầng sáng vàng ruộm.
Giống như Phật tổ hiển linh, sắp sửa phổ độ chúng sinh.
Đây không phải lần đầu Chương Chẩm nhìn thấy bức tượng Phật kia. Anh ba đi đâu cũng sẽ mang theo nó, khi cho người đọc thì bày ra.
Cái lần Giao Bạch đọc kinh văn cho anh ba ở sân trước thì không bày tượng Phật.
Chương Chẩm là cô nhi, được nhà họ Thích lựa chọn lựa làm tay chân, sau đó thành vệ sĩ cho anh ba, trải qua mấy lần sống chết thì trở thành thân tín của hắn.
Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm, Chương Chẩm vẫn không rõ bí mật dòng tộc Thích, tại sao anh ba cần người tụng kinh cho mình mỗi ngày. Còn phải là mười tám tuổi, giới tính nam, giọng nói không phổ thông, cách đọc nhấn nhá và phát âm có thể khiến người ta muốn nghe thêm.
Ngoại giới tưởng anh ba cuồng âm thanh, luôn muốn nắm lấy điểm này để lấy lòng.
Nào đơn giản như thế.
Chương Chẩm hiện tại biết hai điều, điều thứ nhất là: Anh ba càng ngày càng khó tìm tới người làm hắn thoả mãn, điều thứ hai —— Giao Bạch khiến anh ba thấy hứng thú.
Từ Lan Mặc Phủ Tây Thành, đến Hi Viên Nam Thành.
Hứng thú vẫn còn đó.
Chương Chẩm lấy điện thoại trong túi ra: "Anh ba, em có ghi âm của Giao Bạch..."
Thích Dĩ Lạo trên ban công gảy rơi tàn thuốc: "Mở đi."
Chương Chẩm tìm thấy ghi âm rồi ấn xuống.
Trong căn phòng tối tăm lạnh giá vang lên tiếng đọc ngắc ngứ, thỉnh thoảng đánh vần ghép từ đơn.
"Nền tảng quá kém, phát âm sai hết." Thích Dĩ Lạo nghe xong nở nụ cười, "Đây là đang đọc cái gì chứ?"
Chương Chẩm rát cả mặt, xấu hổ như thể đứa con nhà mình đang bị giáo viên phê bình.
"Vẫn là phải đọc nhiều, viết nhiều hơn." Thích Dĩ Lạo thở dài.
Chương Chẩm: "..."
Các vị giám đốc chủ tịch trong vòng xã giao của anh ba thích trêu chọc bạn chơi, thường xuyên thay đổi, phạm lỗi sẽ đánh sẽ đuổi. Anh ba cũng đổi, cũng sẽ trừng phạt, nhưng chỉ bảo người ta đọc sách, đọc đúng sẽ được khen ngợi. Đọc sai một chỗ thì phạt chép, đọc sai hai chỗ thì đến lượt thước, xét theo đó để trả tiền. Nếu hắn vẫn cứ chấp nhất với việc làm giáo viên, liệu chị ba còn có hy vọng không?
Sầu đời.
"Cài thêm mấy camera trong phòng đi, ít quá." Thích Dĩ Lạo áp nửa thân trên lên lan can, hai tay buông thõng ra ngoài, có thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng đôi môi ngậm điếu thuốc của hắn khẽ nhướng, trong con ngươi ánh lên một mảnh tối đen và đốm lửa nhỏ lập lòe, làm cho mày mắt không quá chân thực.
Chương Chẩm liên lạc người về việc thiết bị giám sát.
Anh ba yêu thích bị một đống camera giam cầm, còn không thể để hắn liếc một cái là phát hiện ra khuyết điểm của vị trí lắp đặt, cũng không biết có thể thay đổi được không.
Nếu như có chị ba, vậy chẳng phải cuộc sống của hai người... Chị ba nhất định sẽ náo loạn.
Chị ba, chị ba, chị ở đâu?
.
Giao Bạch tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau. Thẩm Ký ở nhà tổ không chạy tới, chỉ phái bác sĩ qua.
Kiểm tra xong, Giao Bạch nhận được một đánh giá bốn chữ —— kỳ tích y học.
Giao Bạch không có vết thương ở lưng nhưng vẫn nằm úp sấp. Nỗi đau tinh thần ảnh hưởng đến nhận thức khác của cậu, cậu sẽ vô thức chú ý không để "vết thương" trên lưng bị chạm phải.
Ngoài giải quyết nhu cầu s1nh lý, những lúc khác Giao Bạch đều nằm sấp trên giường.
Úc Hưởng khi thì gọt hoa quả cho Giao Bạch, khi thì nhét ống hút vào cốc, nâng cho cậu uống thuốc bắc.
Đôi chân ngắn chạy qua chạy lại. Cậu ta cũng không hỏi Giao Bạch tại sao không nằm thẳng mà nhất định phải nằm úp sấp, còn không kéo chăn lên trên, như sợ bị chạm đến.
Giao Bạch tiết kiệm công sức giải thích, cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp rồi tỉnh lại, rồi lại ngủ thiếp, mãi đến gần trưa mới lấy lại được chút khí lực.
Nhưng vào đúng lúc này, Hi Viên xuất hiện khách không mời mà đến.
Hai vị.
Bọn họ chính là cha mẹ nuôi của nguyên thân, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, con ngươi liếc loạn xung quanh.
"Tiểu Thu à!"
Mẹ nuôi vừa vào phòng là nhào tới bên giường, bị Úc Hưởng dùng gối ôm đập.
"Bà ơi, trên người bà khó ngửi chết mất, tránh xa Qua Qua của tôi một chút." Úc Hưởng cầm gối ôm vung vẩy lung tung, ai tới gần là đập.
Bà mẹ nuôi vẫn chưa đến bốn mươi tuổi mà bị gọi là bà, sự quan tâm giả tạo trên mặt bà ta lập tức dập tắt: "Qua Qua cái gì? Tiểu Thu, cậu ta là ai?"
Giao Bạch hút nước ấm, lười nhìn.
Bà mẹ nuôi không nhận được câu trả lời thì tự giảng hòa, bà ta chỉ vào Giao Bạch rồi nói với Úc Hưởng: "Cái thằng bé này, tôi là mẹ nó đấy!"
Úc Hưởng chê bai bịt mũi: "Oa, bà ơi sao miệng bà thối thế?"
"Phụt" Giao Bạch cười thành tiếng.
Úc Hưởng ngồi xổm xuống, kề sát bên đầu cậu.
Bà mẹ nuôi bôi rất nhiều mỹ phẩm lên mặt, không nhìn nổi. Bà ta trao đổi ánh mắt với chồng rồi than thở như không có chuyện gì: "Tiểu Thu à, mẹ nhận được điện thoại của Tiểu Giác mới biết con đã xảy ra chuyện. Đứa nhỏ này cũng thật là, nửa đầu năm còn gọi về nhà, đến nửa cuối năm chẳng có cú điện thoại nào. Mẹ và cha con gọi cho con cũng không được, sốt ruột chết mất."
"Nếu không phải quãng thời gian trước cha con gặp chuyện trong cửa hàng, bị đẩy ngã phải dưỡng thương, chúng ta đã sớm đến Nam Thành thăm con rồi." Mẹ nuôi lải nhải một tràng, vẫn không có ai nịnh nọt. Kết quả này không nằm trong dự liệu của bà ta. Bà ta dùng cùi chỏ huých mạnh chồng mình: "Anh nói gì đi!"
Cha nuôi nghiêm mặt: "Nếu đã xuất viện thì hẳn là không có chuyện gì nhỉ."
Giao Bạch hút sạch sành sanh nước trong cốc, bảo Úc Hưởng dìu cậu đi nhà vệ sinh: "Chậm một chút, đi chậm chút, ôi, híz-khà-zzz."
Úc Hưởng không nhận thấy Qua Qua bị thương ở đâu, nhưng cậu ta vẫn đỡ cậu dậy cẩn thận hết mức có thể.
Còn cha mẹ nuôi thì coi như không thấy, vẫn đang ở đằng kia thèm thuồng nhìn quanh phòng, đồng thời kề tai thì thầm thương lượng đối sách.
"Tiểu Vũ ở nước ngoài cũng lo lắng cho con lắm. Nó vốn muốn về nước, nhưng việc học của nó khá bận nên thật sự là không có thời gian." Mẹ nuôi làm động tác lau nước mắt, "Gia đình chúng ta đã không cùng nhau ăn Tết hai năm nay rồi. Nếu năm nay con vẫn không thể về nhà, vậy thì chúng ta đến Nam Thành, thế nào cũng phải cùng đón Tết."
Giao Bạch: "..." Cái level không biết xấu hổ này, vô địch rồi.
Trong truyện tranh còn có cảnh diễn của họ đó. Mở đầu ở phần nông thôn, bọn họ lộ mặt mấy lần dưới góc nhìn của Lễ Giác, sau đó cũng từng quấn lấy Lễ Giác vì tiền đồ của con gái. Còn cô con gái kia thậm chí muốn câu dẫn Thẩm Nhi An.
Một nhà ba người cứ như vậy trở thành những hàng xóm cực phẩm trong "Gãy Cánh".
Thông qua ký ức của nguyên thân, Giao Bạch biết năm đó nhà họ Thẩm cấp bách cứu Thẩm Ký, không thảo luận giá cả mà trực tiếp đưa mười triệu. Ở nông thôn thì đây có thể nói là khoản tiền kếch sù.
Nguyên thân không đòi một xu, đưa hết cho gia đình cha mẹ nuôi, coi như báo đáp công ơn dưỡng dục của họ.
Sau đó, trong hai năm ở lại Thấm Tâm Viên, tất cả chi phí sinh hoạt cậu nhận được đều gửi cho Lễ Giác. Cha mẹ nuôi dò la cậu, cậu toàn đáp là không có.
Giao Bạch tiến vào phòng vệ sinh, đứng bên bồn rửa mặt và soi gương, ngắm chính mình gầy biến dạng vì một hồi bệnh nặng. Trước khi chết, nguyên thân đều sống vì người khác.
Không biết vào lần cuối cùng xem thế giới này, liệu cậu ở trong truyện tranh có từng hy vọng có thể làm lại cuộc đời giống Thẩm Ký hay không.
.
Cha mẹ nuôi ở bên ngoài sờ sờ chỗ này, chạm chạm chỗ kia, miệng chưa từng khép lại.
"Căn phòng này thật khí thế. Biệt thự bốn tầng chúng ta xây ở trấn không thể sánh bằng."
"Đây không phải là phí lời chắc. Tôi đã bảo Tiểu Vũ ở trên mạng tra cứu, Hi Viên Nam Thành, chỉ có mỗi tiền thì cũng không vào ở được, còn phải có quyền nữa."
"Không phải Tiểu Vũ bảo bà chụp mấy tấm hình, đưa nó đăng lên cái vòng gì đó à?"
"Vòng bạn bè, đã bảo ông không theo kịp thời đại mà ông còn không nghe." Mẹ nuôi móc điện thoại ra rồi lùi về sau một chút, muốn chụp cả căn phòng, nhưng phát hiện nó quá lớn nên chụp không hoàn chỉnh. Bà ta chẹp chẹp miệng rồi chụp tách tách xung quanh, "Tuần trước có người đến hỏi thăm thân thế Tiểu Thu, ông xem liệu nó có thể thật sự là con riêng nhà ai không?"
Cha nuôi va đổ một món đồ trang trí đắt tiền. Ông ta vội vàng nâng nó dậy song lại cảm thấy mình như vậy quá mất mặt, bèn bày ra tư thái tùy ý: "Không phải là không thể, khi chúng ta nhặt nó ở gần cô nhi viện, không phải trên cổ còn đeo miếng ngọc sinh có năm sinh kia sao. Miếng ngọc đó bán được mấy ngàn tệ, mấy ngàn tệ của thời ấy cao hơn bây giờ nhiều."
"Kẻ nghe ngóng về nó vừa nghe thấy chúng ta nhắc đến ngọc là nét mặt cũng thay đổi, nhất định đã tìm đúng rồi." Mẹ nuôi nói, "Có lẽ nó không phải là con riêng, mà là tiểu thiếu gia nhà giàu bị lừa bán, tình cờ lọt vào trại mồ côi rồi chính nó lén rời khỏi trại, lúc này mới bị chúng ta mang về nông thôn."
Bà ta khẽ chạy trước mặt chồng, kích động nói: "Vậy chẳng phải là chúng ta phát tài rồi sao?"
"Nhỏ giọng một chút, còn chưa biết thật giả đâu. Nói chung lần này ở lại Hi Viên lâu lâu, nó đã là Thẩm thái thái rồi, chúng ta là cha mẹ nó, nên như thế. Kể cả có sống vĩnh viễn thì chủ tịch Thẩm... Cũng sẽ hiểu thôi." Cha nuôi nói.
"Tôi cảm thấy nó đã thay đổi rồi. Trước đây thành thật yên phận lắm, hiện tại thì sao, từ lúc chúng ta tiến vào đến bây giờ còn không thèm gọi một tiếng cha mẹ, thậm chí còn không nhìn thẳng chúng ta." Cha nuôi mắng, "Ăn cháo đá bát!"
"Được nhà họ Thẩm coi trọng, quên mất bản thân có bao nhiêu năng lực. Để lát nữa cảnh cáo thêm, gia tộc lớn muốn thể diện, kiêng kỵ nhất việc không hiểu quy củ coi trời bằng vung." Mẹ nuôi chụp một chậu hoa xinh đẹp vài tấm, miệng lưỡi đủ loại bất mãn, "Đúng thật là... Cũng không biết nhà họ Thẩm nhìn trúng nó ở điểm nào. Năm ấy tôi chỉ muốn để Tiểu Vũ đi, ai ngờ nhà họ Thẩm chỉ muốn nó. Nếu Tiểu Vũ của tôi thành Thẩm thái thái thì tốt biết bao!"
"..."
Cả hai còn đang lén lén lút lút và quang minh chính đại gian lần mò căn phòng ngủ này, thậm chí không biết cửa phòng vệ sinh mở ra từ lúc nào.
Giao Bạch đứng sau cánh cửa, chìm trong suy tư. Chuyện Thẩm Ký yêu cầu Trần Nhất Minh tra rõ về cậu xảy ra hơn nửa tháng trước, mốc thời gian không đúng.
Kẻ đã về quê hỏi thăm cậu vào tuần trước là ai?
Giao Bạch bị tiếng rắc rắc bên tai xáo trộn manh mối. Cậu quay đầu lại thì thấy Úc Hưởng đang gặm móng tay.
"Qua Qua, anh... Tôi..." Úc Hưởng đầu óc thắt nút.
Úc Hưởng sợ Qua Qua khó chịu trong lúc sinh bệnh nên cố tình giấu nhẹm không tiết lộ việc cậu đã kết hôn, nghĩ rằng cứ giữ yên bao nhiêu ngày thì Qua Qua đỡ nhức đầu bấy nhiêu ngày. Nhưng ban nãy người đàn ông bên ngoài đề cập đến chuyện đó mà Qua Qua lại không có phản ứng gì.
Giao Bạch nhìn ra nghi ngờ của cậu ta, giải thích: "Lúc hôn mê, tôi vẫn có tri giác, có thể nghe thấy hết những gì muốn nghe và những gì không muốn nghe."
Úc Hưởng ngơ ngác "À" một tiếng.
Giao Bạch vỗ ngón tay bên mép của Úc Hưởng xuống: "Tên tôi là gì?"
Úc Hưởng đáp liền: "Qua Qua!"
"Vì thế, "Giao Bạch nói với ý tứ sâu xa, "Người gả vào nhà họ Thẩm là Vương Sơ Thu, mắc mớ gì đến tôi."
Úc Hưởng chớp mắt, đúng nha.
Giao Bạch đi từ nhà vệ sinh ra, gương mặt trắng xanh đượm cười, răng nanh nhỏ sáng lấp lánh, mang theo nỗi ác ý và sự chán ghét rõ mồn một: "Cái người kia, còn cả người kia nữa, mời các người xóa ảnh đi."
Cha mẹ nuôi choáng váng, chưa kịp phản ứng thì điện thoại di động đã bị thiếu niên trắng trẻo đoạt đi.
Giao Bạch nhân cơ hội hỏi: "Người hỏi thăm tôi là nam hay nữ, miêu tả một chút xem sao."
Cha mẹ nuôi tỉnh táo lại, song cũng không trả lời, chỉ chửi rủa muốn cướp điện thoại của mình về.
Úc Hưởng tay chân lanh lẹ, nhanh chóng xử lý xong rồi ném di động đi, né tránh móng vuốt của người mẹ nuôi, còn không quên cho một cước.
"Tiểu Thu!" Cha nuôi đỡ vợ, quát lên, "Mày muốn làm gì? Chúng tao ngồi xe đường dài từ rất xa sang đây thăm mày..."
Giao Bạch chỉ vào bản thân: "Tôi ấy à, bây giờ tên là Giao Bạch, một loại đồ ăn." Cậu xua tay, "Thôi, các người cũng không cần biết. Làm phiền hai vị tiết lộ người nghe ngóng về tôi trông thế nào, đừng ép tôi phải mạnh bạo."
Úc Hưởng bóp quả đấm.
Chỗ mẹ nuôi bị đá đau cực kỳ. Bà ta thấy tình thế không đúng bèn thay đổi sắc mặt: "Mày nói chuyện tử tế, chẳng lẽ chúng ta sẽ không nói cho mày chắc?"
Giao Bạch thiếu kiên nhẫn: "Nhóc Tai, lên!"
Úc Hưởng nhe răng trợn mắt, vẻ con nít phát hỏa xen lẫn vẻ thần kinh.
Mẹ nuôi lui về sau vài bước, va ngã cha nuôi, hai người lảo đảo té xuống đất.
Cái váy của mẹ nuôi còn bị rách một lỗ trong lúc hỗn loạn, muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.
"Là một người đàn ông, rất gầy rất cao, mang hết khẩu trang đến mũ, chúng ta không thấy rõ mặt!" Cha nuôi tức giận đến mức xanh cả mặt.
Giao Bạch trầm ngâm nằm lại lên giường. Làm sao, thân thế của nguyên chủ còn có bí mật nhỏ nữa à? Cậu có cảm giác một trận gió máu chó sắp ập tới.
"Mau cút!" Úc Hưởng rít gào, "Cút!"
Cha mẹ nuôi đau nhói tai, cả hai không thể chịu đựng được nữa và chuồn mất.
Giao Bạch lục cái túi trên sàn bên cạnh giường rồi ném một viên thạch lớn cho Úc Hưởng: "Thưởng cho cậu."
Úc Hưởng ngậm thạch, học chó nhảy hai lần: "Gâu!"
"... Đi chơi đi." Giao Bạch không nhìn nổi.
Sau khi đuổi Úc Hưởng đi, Giao Bạch chửi bậy với không khí. Lễ Giác có thuộc tính tiện thụ thời xưa điển hình, thế giới rất đơn thuần, không biết anh trai hàng xóm của cậu ta bị bán vào Nam Thành, thật sự tin tưởng việc bỏ học tới đây làm công, nên mới gọi điện cho cha mẹ của anh trai đến thăm.
Thế nhưng,
Thẩm Ký mà không biết chuyện xảy ra ở đây ấy hả? Thả cặp cha mẹ nuôi vào, đơn giản là để làm cậu phát tởm thôi.
.
Một bên khác, Thẩm thị.
Giữa cuộc họp, Thẩm Ký hạ lệnh tạm dừng. Y bảo đám thuộc hạ đi ra ngoài hết, gọi Trần Nhất Minh vào hỏi đôi lời.
Trần Nhất Minh hiểu ý đáp: "Cha mẹ nuôi đã đi rồi."
Thẩm Ký cầm bút máy gõ lên văn kiện vài lần: "Không phải vừa mới đưa vào sao?"
Trần Nhất Minh ngập ngừng: "Chủ tịch, cậu Bạch không có tình cảm với cha mẹ nuôi, họ đã bán cậu ta đi."
"Tôi không biết chắc?" Thẩm Ký phiền lòng bực bội, "Cho hai người kia vào, chẳng qua là muốn k1ch thích cậu ta một chút, cho cậu ta có sức sống hơn, đừng suốt ngày mang cái dáng vẻ sống dở chết dở ấy."
Trần Nhất Minh thầm nói, vị kia rất giàu sức sống, chỉ là lúc đối với ngài...
Cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ người trên ghế, Trần Nhất Minh vội vàng dừng việc tiếp tục phân tích. Đây đều là thói quen, gã cũng muốn thay đổi lắm.
"Hi Viên hiện tại có những ai?" Thẩm Ký buông bút xuống, ghế làm việc trượt đi, y xoay mặt sang cửa sổ sát đất.
Trần Nhất Minh mơ hồ hiểu ra điều gì đằng sau câu hỏi của chủ tịch. Tim gã nhảy lên, ngoài miệng đáp không chút hoang mang: "Chỉ có cậu Bạch và đứa em trai của cậu ta."
Gã thoáng dừng lại, mang chút nhấn mạnh hàm súc: "Trời chưa sáng chủ tịch Thích đã dẫn Chương Chẩm ra ngoài, có lẽ là có tung tích của cháu ngài ấy, rất nhanh sẽ có thể xong việc rồi trở về Tây Thành."
Đường nét khuôn mặt Thẩm Ký không còn căng cứng như vậy nữa: "Buổi trưa tôi có lịch trình gì không?"
Da mặt Trần Nhất Minh co giật, nếu có thì cũng chỉ có thể nói không có. Vì thế gã lắc đầu: "Không có sắp xếp gì."
Thẩm Ký nói: "Đi đặt một chiếc bánh ngọt."
Trần Nhất Minh đáp lời rồi đi ra ngoài, người kia vừa tỉnh dậy, vô cùng yếu ớt, còn đang uống thuốc bắc, có thể ăn bơ à?
Chủ tịch bảo mua, vậy thì mua thôi.
Có thể ăn được hay không không phải chuyện của gã.
.
Giữa trưa, Giao Bạch không ăn mấy. Cậu dỗ Úc Hưởng đi ngủ trưa rồi tự xem danh sách bạn tốt, 0/7.
Thiếu bớt Thẩm Ký. Y vào nhóm rồi sẽ không nằm ở cột bạn tốt nữa, mà nằm trong nhóm.
Giao Bạch đi vào nhóm phía dưới cùng xem qua, trong lòng thầm nghĩ, ở tình huống bình thường, bạn tốt không online, avatar đều là màu đen.
Mà chẳng biết avatar của Thẩm Ký đã biến thành một chữ "Trăm" màu xám (百) từ bao giờ. Chờ y online, hoặc là chữ kia đổi màu, hoặc là con chữ mở ra giống như một cánh cửa, để lộ con Pikachu ban đầu.
Giao Bạch nhớ lại biểu hiện của Thẩm Ký sau khi độ sinh động đạt một trăm, cậu không khỏi chậc chậc hai tiếng, đã đầy trăm mà vẫn là lão chó.
Nếu điều này thể hiện giá trị của tình yêu thì đó phải là một tình yêu sâu sắc, vượt qua cả sinh mệnh.
Nếu là độ thiện cảm, đó cũng là rất yêu thích, cực kỳ yêu thích, thích tới nỗi không nỡ nói một lời nặng nề nào.
Tuy nhiên, độ sinh động chỉ là độ hứng thú thôi.
Đến một trăm, chẳng qua là ý muốn dò xét suy nghĩ nội tâm của cậu đã đạt đến trị số đó, không có nghĩa là tình yêu đích thực.
Mấy tháng trước, khi Giao Bạch và Thẩm Nhi An ăn hoành thánh ở quán cơm nhỏ, cậu đã suy đoán được điểm này.
Chỉ có điều,
Cậu không ngờ còn có cả bạn tốt hứng thú gián tiếp, cũng rất máu chó.
Không sao, trực tiếp gián tiếp, chẳng phải đều là độ sinh động à, không khác gì nhau. Chờ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ xong, cậu chỉ cần ngăn chặn những vướng mắc qua lại sau này.
Sợ nhất là cắt không đứt.
Giao Bạch nhớ hình như thuộc tính cố chấp của Thẩm Ký không cao lắm? Cậu mở phòng thế giới ra để xác định thử.
Thấy rằng đúng thật không cao, chỉ có 30.
Tra công phối tiện thụ, ngược hắn chín chín tám mươi mốt lần, chỉ số cố chấp sẽ đạt trên 90.
Tuy CP chính thức của Thẩm Ký là tiện thụ, nhưng không phải tiện thụ đỉnh cấp, nên khi ghép thành đôi với đối phương, Thẩm Ký sẽ không quá cố chấp.
Trăm phần trăm giống thuộc tính cố chấp của Lễ Giác. Tuyệt đối.
Thẩm Nhi An cũng sẽ là chỉ số đó.
Giao Bạch rời khỏi phòng thế giới, liếc ghi chú phân nhóm, liếc mấy lần cũng muốn ói ra máu.
"Tiểu trợ thủ, tên nhóm và ghi chú là tôi dành cho bạn tốt, hay là bạn tốt dành cho tôi?"
[Bạn tốt dành cho người chơi.]
Nỗi buồn bực ấm ức đè nén trong lòng Giao Bạch lập tức biến mất. Sống rồi, sống rồi sống rồi.
Hù chết cậu.
Cậu đã nói mà, mình không thể cả đời khó quên Thẩm chó già được.
Đảo ngược lại thì tùy thôi, dù sao cậu xử lý xong tất cả các bạn tốt rồi sẽ...
Cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên ngoài, Giao Bạch quay cổ, nhìn thấy Thẩm Ký tiến vào. Cậu sửng sốt, đệt, vào nhóm rồi sẽ không có nhắc nhở online à?
Cũng đúng, không phải bạn tốt nữa, hợp tình hợp lý.
Giao Bạch đi xem avatar của Thẩm Ký.
Vẫn là chữ "Trăm", bây giờ y đang trong trạng thái online, chữ kia từ màu xám sáng lên thành màu vàng. Bên rìa còn có thiết kế đuôi chớp của Pikachu.
Hiện tượng này đang nói cho Giao Bạch biết, sau khi bạn tốt được xếp vào nhóm, cậu không thể lại quan sát hoạt động nội tâm của đối phương nữa.
Thẩm Ký không biết Giao Bạch đang nghĩ gì, cho rằng cậu đơ ra rồi.
Đây không phải là ngóng trông y đến sao.
Ngọn lửa nung nấu trong lòng Thẩm Ký một ngày một đêm đã bị dập tắt. Y bước nhẹ nhàng toát vẻ biếng nhác đến bên giường: "Dậy ăn bánh ngọt đi, ngoan."
Cái chữ "Ngoan" thoát ra khỏi miệng người đàn ông này, đậm đặc mùi dầu mỡ, đang ảo tưởng cái quái gì vậy?
Còn bánh ngọt gì nữa, cả buổi sáng cậu uống hai bữa thuốc Đông Y, cơm còn ăn không vô, có thể ăn cái thứ này sao? Giao Bạch di chuyển vào trong chăn trong tư thế nằm sấp, ấp ủ tâm tình chuẩn bị tung đại chiêu.
Vì độ sinh động, cậu có thể chịu đựng việc bị Thẩm Ký giam cầm, bị bạo lực, nhưng bây giờ thì không cần. Đã tiến vào nhóm, móa nó ai còn có thời gian rảnh rỗi so chiêu ở đây nữa.
Chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Muốn tra công phong cách xưa cũ thả món đồ chơi treo bên mình rời đi, dễ lắm.
Thẩm Ký nhìn xuống tóc đen của chó con: "Theo lý thì cậu phải về nhà tổ ở một tháng với mẹ. Đây là truyền thống của họ Thẩm."
"Suy xét đến việc thân thể cậu không khỏe, tôi đã thương lượng với mẹ, đêm 30 sẽ trở về sau." Thẩm Ký nhẫn nhịn nỗi kích động muốn kéo người ra đè lên đùi, "Đừng không biết điều, phía mẹ cũng đã đủ nhân từ với cậu, một lần nữa thay đổi quy định."
Giao Bạch ha ha: "Nhà họ Thẩm các người thật ghê gớm, thừa dịp người ta hôn mê liền đăng ký kết hôn luôn, đây là hoàn toàn không cho nhân quyền."
Thẩm Ký sầm mặt, y ném bánh ngọt lên bàn: "Chuyện này tôi cũng không rõ!"
"Không phải anh là chủ nhà họ Thẩm à?" Giao Bạch kinh ngạc nói, "Anh không phải tộc trưởng sao? Ba mươi bảy rồi nhỉ, còn là một bé con, đăng ký kết hôn cũng phải là mẹ anh cho anh à?"
Thẩm Ký tức giận: "Rốt cuộc cậu muốn gây sự vô cớ tới khi nào?"
Y kéo người từ trong chăn ra tới mép giường, hơi thở đầy cáu kỉnh và phiền chán: "Thân phận Thẩm thái thái, tài sản nhà họ Thẩm, đây đều là thứ bao nhiêu người nằm mơ cũng mơ không tới. Bây giờ cậu đã có tất cả, cậu còn muốn cái gì, cậu nói xem?" Thẩm Ký thậm chí còn suy nghĩ trong cỗ huyết khí sôi trào rằng, nếu người này để ý y ăn bậy bên ngoài thì y có thể trở về năm ngày một tuần. Đây là chuyện y không hề nghĩ tới khi tỉnh táo.
Giao Bạch nhịn đau mỉm cười: "Tôi muốn bình đẳng và tôn trọng."
Hơi thở của Thẩm Ký thoáng ngưng trệ, y không trả lời, song trong mắt đã có đáp án.
—— hoang đường, buồn cười.
Giao Bạch khẽ tặc lưỡi trong lòng, cũng đúng là chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Cậu cào lên cằm Thẩm Ký mấy cái: "Cút cút cút!"
Máu chảy ra từ vết xước trên cằm Thẩm Ký, l ồng ngực y phập phồng kịch liệt. Y cực kỳ tức giận, từ trong miệng bật ra một câu: "Tỉnh lại mà ồn ào như vậy, thà rằng đừng tỉnh."
Giao Bạch nheo mắt: "Anh nói cái gì?"
Thẩm Ký ném người về giường, ném xong sực nhớ cậu mới tỉnh dậy sáng sớm nay. Y vừa hối hận về hành vi của mình, vừa cáu giận đối phương đã thành thế này còn muốn tìm chết, không thể ngoan hơn một chút.
Giao Bạch đập lưng vào giường, cảm giác vết thương do roi quất bị rạn nứt từng tấc đâm thẳng vào đại não cậu. Cậu liên tục hít hà, giãy dụa bò dậy. Giao Bạch đứng trên giường, mượn độ cao của giường nhìn xuống Thẩm Ký: "Anh lặp lại lần nữa!"
Trong mắt người vợ mới cưới tràn đầy hận thù, Thẩm Ký đối diện với cậu, cổ khuất sau lớp sơmi nổi lên những đường gân.
Trở về không nói người lấy giày cho y, cởi cà vạt cho y, còn chẳng có khuôn mặt tươi cười, vậy y tới đây làm gì. Còn là bỏ qua bữa tiệc buổi trưa mà mang theo bánh ngọt đến đây, thiếu tự trọng có phải không, y cũng không phải không nơi để đi.
Giao Bạch chửi bậy trong tiếng Thẩm Ký đóng sập cửa.
Úc Hưởng gào khóc chạy vào, còn chưa nói gì thì thấy người hầu đến cửa phòng truyền đạt mệnh lệnh: "Bạch thiếu gia, quý ngài muốn cậu rời đi."
Trạng thái ốm yếu của Giao Bạch bay sạch sành sanh: "Được, đi ngay đây."
"Nhóc Tai, thu thập hành lý." Cậu vỗ vỗ Úc Hưởng đang ngơ ngác.
"Ah ồ!" Úc Hưởng vội vàng đi lấy vali mà không kịp lau nước mắt trên mặt.
.
Khi nhận được tin tức này, Thích Dĩ Lạo đang ở trấn Tam Tê, Nam Thành, vừa ăn hai cái bánh với một chai nước khoáng, hơi nghẹn cổ họng.
"Nhà họ Thẩm có phái người theo không?" Thích Dĩ Lạo khẽ ho khan.
Chương Chẩm đáp: "Không có."
"Hẳn là chủ tịch Thẩm cảm thấy hai anh em họ Tề đã chạy khỏi Nam Thành nên không cấu thành uy hiếp." Chương Chẩm chần chừ nói, "Hơn nữa, anh ta tám phần mười là muốn thờ ơ với Giao Bạch một phen, mấy ngày sau sẽ đón người về."
Thích Dĩ Lạo nheo mắt ngắm dãy núi hoang vu xa xăm, nơi đứa cháu của hắn trốn vào: "Gọi vài người qua."
"Dạ." Chương Chẩm lập tức lo liệu.
Giao Bạch không đến khách sạn mà đến nhà thuê. Điện thoại lúc đầu mất rồi, cũng không biết chủ nhà ở đâu.
Vì thế, Giao Bạch bèn tùy tiện tìm một dãy số từ quảng cáo trên tường, gọi qua bằng chiếc di động mà Chương Chẩm đưa.
Anh thợ mở khóa đến rất nhanh, cấp tốc xong việc.
Căn nhà thuê vẫn như cũ, chỉ có thêm một lớp bụi và ít bớt Thẩm Nhi An.
Giao Bạch cứ thế ở lại đây.
Úc Hưởng không cần che giấu thân thủ, cuộc sống thường ngày của hai người rất tốt đẹp suôn sẻ, không ai tới cửa gây chuyện.
Khi trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông rơi xuống, Giao Bạch đang thắp đèn làm đề thi.
Lúc trước cậu tràn ngập tự tin, nhưng hiện tại thời gian chậm rãi trôi qua, cậu có chút hoảng hốt. Để an tâm hơn, cậu vẫn bắt đầu học tập.
Năm nay không được đến trường, chỉ cầu sang năm có thể thuận lợi tiến vào phòng thi.
"Qua Qua! Tin nóng!" Úc Hưởng vọt vào gian phòng, mang theo một luồng khí lạnh. Cậu ta vội vàng đóng cửa lại, giơ điện thoại lên cho Giao Bạch xem.
Tiêu đề tin tức ——
[Nghi ngờ chủ tịch Thẩm thị đêm khuya mang phu nhân đi du hồ, tình vợ chồng bền bỉ son sắt, khiến người khác cực kỳ hâm mộ!]
Giao Bạch phóng to bức ảnh lên nhìn hồi lâu, đây không phải là vị thế thân do Sầm Cảnh Mạt sắp xếp, muốn giúp cậu câu chút thời gian để ra nước ngoài sao?
Trong bộ truyện tranh này có đề cập tới, mỗi người được đưa đến cạnh Thẩm Ký đều phải mang báo cáo kiểm tra, bối cảnh cũng sẽ được điều tra.
Nếu Thẩm Ký có thể dẫn thế thân theo bên người, vậy hẳn Sầm Cảnh Mạt đã chuẩn bị kỹ lưỡng thân phận của đối phương, không cho chính mình bại lộ.
Giao Bạch không nghe Úc Hưởng bát quái. Cậu đang nghĩ, nếu thật sự có kẻ sau màn lợi dụng chị cả của Lương Đống, dùng cái chết của Tề Sương làm ngòi nổ, khiến giới kinh doanh Nam Thành xáo trộn.
Kẻ sau màn đó có phải là...
Nhà họ Sầm?
Giao Bạch xoay bút, nếu đúng là Sầm Cảnh Mạt làm thì sao, cậu vẫn phải tiếp cận đối phương phát triển độ sinh động, trốn không thoát, cũng không thay đổi được gì.
Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu chỉ là một công cụ hình người và bị thanh tiến độ đẩy đi mà thôi.
Sự chú ý của Giao Bạch quay trở lại tin tức, thực tế là tin tức đưa ra chứng tỏ nó được Thẩm Ký đồng ý. Mục đích ấ à, phỏng chừng là đang cảnh cáo cậu: Rất nhiều người có thể ngồi lên vị trí của cậu, đừng tiếp tục không biết điều, cút về mau lên.
Giao Bạch nghẹn lời thu lại ánh mắt, Thẩm Ký nói là tìm con trai mình nhưng cũng chẳng quan tâm, còn có tâm trạng mang tình nhân đi du hồ.
"Tiểu trợ thủ thân mến," Giao Bạch nảy ra suy nghĩ bất chợt, thử dò xét hỏi, "Nếu bạn tốt của tôi chết rồi thì còn nằm trong danh sách của tôi không?"
[Có, nhưng sẽ có thêm một bông hoa trắng.]
Giao Bạch nhìn avatar Thẩm Nhi An, nó màu đen, chưa từng xuất hiện bông hoa nào.
Thẩm Nhi An không chết.
Giao Bạch uống hớp nước thấm giọng. Tiểu thiếu gia không chết song vẫn luôn không có thông tin gì, chỉ có một khả năng, y không thể trở về, cũng không có cách liên lạc với ngoại giới.
Kẻ khống chế y nhất định phải thương lượng điều kiện với nhà họ Thẩm.
Mãi mà không thương lượng, là vì thời cơ chưa tới
Giao Bạch có trực giác xúi quẩy rằng, thời cơ này có liên quan đến cậu.
Tùy thích.
Nếu cậu đã chuyển ra khỏi Hi Viên thì đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón đợt máu chó kế tiếp rồi.
.
Tuyết ngừng rơi nhưng mặt trời không ló dạng. Cơn đau đớn do trừng phạt của Giao Bạch chậm rãi khỏi hẳn, xương cốt cũng lành lại. Cậu bắt đầu xuống tầng tản bộ.
Chiếc dây chuyền do Úc Hưởng tặng đã được đeo lại lên cổ cậu, nhuốm nhiệt độ cơ thể và mùi hương của cậu.
"Qua Qua." Úc Hưởng hà hơi sáp tới, "Cho anh xem anh của tôi này."
Úc Hưởng đang gọi video với Úc Lĩnh.
Phía Úc Lĩnh như là hai mùa khác biệt với bọn họ, áo ba lỗ quần dài, trên tay cầm mấy cái linh kiện súng ống, các các khớp ngón tay của hắn ta thô ráp rõ ràng.
Giao Bạch chỉ liếc mắt đã nhận ra có gì đó không ổn: "Bị thương à?"
Úc Hưởng sững sờ: "Anh, anh bị thương sao?!"
Đây là lần thứ hai Úc Lĩnh ngạc nhiên trước sức quan sát của Giao Bạch. Hắn ta móc linh kiện trở lại, thấp giọng nói: "Một vết thương nhỏ thôi."
Úc Hưởng không bỏ qua, đòi xem thương tích của hắn ta.
"Chúng tôi đang ở trong khu chung cư." Giao Bạch nhắc nhở Úc Lĩnh, mau mau làm theo đi, không thì em trai anh có thể dẫn bảo vệ tới đấy.
Úc Hưởng cũng thật sự quá ầm ĩ, Úc Lĩnh không thể làm gì khác hơn là nói bụng hắn ta trúng đạn.
Giao Bạch không bất ngờ lắm, nhà họ Sầm vẫn không thái bình.
Sầm Cảnh Mạt thân ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, không có tinh lực đến thế. Thẩm Nhi An sẽ nằm trong tay hắn ư?
"Úc Lĩnh, tôi hỏi câu này, anh có thể không trả lời." Giao Bạch hỏi, "Thẩm Nhi An có ở nhà họ Sầm không?"
Úc Lĩnh vò mái tóc đen gọn gàng hai lần: "Sầm Cảnh Mạt vẫn chưa để tôi tiến vào nội bộ."
Khóe miệng Giao Bạch giật giật, Sầm Cảnh Mạt không hổ có nhân thiết nam hai đa nghi, Úc Lĩnh đã bị thương vì hắn mà còn chưa vượt qua kỳ khảo hạch.
"Bảo trọng." Giao Bạch nói.
Úc Lĩnh đáp câu: "Mấy người cũng vậy."
.
Vào ngày Tết ông Công ông Táo, Thích Dĩ Lạo bắt được thằng cháu mình ở trấn Tam Tê.
Một đứa con riêng chưa từng có bất kỳ cống hiến nào cho gia tộc mà thôi, tộc trưởng không cần đích thân đến, còn ở lâu như vậy.
Đám thuộc hạ bao gồm Chương Chẩm đều không dám nhắc tới.
Dường như Thích Dĩ Lạo cũng không truy cứu cách làm của mình. Hắn dừng lại ở Nam Thành, ở lại đến tận cuối năm.
Ngày hôm nay hắn phải ăn cơm tất niên ở nhà cũ họ Thẩm. Lão thái thái cũng mong hắn đến sớm, còn nói con dâu nhỏ của mình cũng tới.
Thích Dĩ Lạo đã có một khoảng thời gian không gặp đứa bé kia, chỉ nghe thuộc hạ kể cậu ăn ăn uống uống mỗi ngày, thịt đã mọc trở lại.
Vốn dĩ Thích Dĩ Lạo muốn đi đón cậu nhưng nửa đường nhận được thông tin nên chạy đến đây, thời gian cũng còn sớm, tới kịp.
Trên ghế sau của xe, Thích Dĩ Lạo nhắm mắt dưỡng thần, trong tai nhét ống nghe.
Chương Chẩm phủi rơi tuyết đọng trên chân, quay về phục mệnh: "Anh ba!"
Thích Dĩ Lạo tháo một bên tai nghe ra: "Ừm?"
"Người đã nuốt súng tự sát." Chương Chẩm trần thuật quá trình trong gió tuyết.
"Không chạy trốn à?" Sống lưng Thích Dĩ Lạo hơi rời khỏi ghế da. Hắn rút thuốc lá ra khỏi hộp, khẽ cau mày.
"Không có." Chương Chẩm cởi găng tay da, lấy bật lửa đốt thuốc cho anh ba, "Lần trước thằng nhóc đó còn chạy đấy, lần này thế mà lại không phản kháng, bị chúng ta tóm bèn tự mình tiễn mình lên đường."
Ấn đường Thích Dĩ Lạo bỗng nhiên giật mạnh: "Tra xem cậu ta ở đâu."
Chương Chẩm không hiểu ra sao: "Ai ạ?"
"Tiểu Bạch!" Thích Dĩ Lạo nhấn điếu thuốc bên môi về lại hộp, gỡ hết tai nghe hai bên, kiềm chế hô hấp rồi ra lệnh, "Báo cho tôi tin tức về cậu ta càng sớm càng tốt."
Chương Chẩm vội vã liên hệ các anh em bảo vệ Giao Bạch, biết cậu được người ở nhà cũ đón đi. Xe nhà họ Thẩm, bọn họ không tiện theo, cũng không cản.
Chương Chẩm hỏi Úc Hưởng có đi cùng không.
Thấy bảo là không có, mí mắt Chương Chẩm nhảy nhảy. Cái tên Úc Hưởng khôn khéo bám người không theo, lớn chuyện rồi!
.
Ngay khi xe của Thích Dĩ Lạo lao nhanh trở về, Thẩm Ký đang mở họp thì nhận được một video.
Do số lạ gửi.
Trong video là Giao Bạch bị trói và ném trong góc.
Còn có một giọng nói y quen thuộc.
"Chủ tịch Thẩm, anh hủy nhà họ Tề của tôi, đuổi tận giết tuyệt, buộc tôi và em hai cùng đường mạt lộ. Tôi không động được anh, món nợ này chỉ có thể đòi từ phu nhân của anh." Giọng Tề Tử Chí khản đặc quỷ dị, cổ họng hỏng, anh nói, "Thay tôi cảm ơn mẹ anh. Sớm chúc cả nhà anh một năm mới vui vẻ."
Hết rồi.
Video chỉ đến đây.
Suốt thời gian này, Thẩm Ký thậm chí chẳng trở về Hi Viên, cơ bản đều qua đêm chỗ tình nhân. Y vẫn luôn chờ chó con bò tới tìm mình, buổi sáng còn nghĩ hay đêm nay nhân cơ hội làm chó con luôn.
Dù sao vết thương chắc chắn đã lành.
Ai ngờ lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn mà y không hề phòng bị, bại tướng dưới tay tặng y đại lễ làm y chịu nỗi sỉ nhục lớn lao.
Mọi người trong phòng họp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đôi mắt chủ tịch cấp tốc mở lớn, sau đó y ném mạnh điện thoại, đá văng bàn hội nghị rồi chạy ra ngoài.
Trần Nhất Minh cũng không dám đuổi theo.
Người khác không nghe rõ lời của Tề Tử Chí nhưng gã thì có.
Giao Bạch bị bắt cóc bởi kẻ liều mạng Tề Tử Chí, tại sao ở đây còn dính dáng đến lão thái thái? Bà cụ này rảnh rỗi đi niệm kinh không được à, tại sao vẫn mù quáng như thế!
Điện thoại Trần Nhất Minh reo lên. Gã lau mặt, căng chặt da đầu mà nhận lệnh từ chủ tịch, phân phó người phong tỏa tất cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không ở Nam Thành.
Kết quả là được thông báo rằng, nhà họ Thích đã cho phong tỏa rồi.
.
Thẩm Ký vượt đèn đỏ một đường trở về nhà mẹ, bước vào cửa với cơn tức giận ngập trời,
Trông thấy đứa con trai đã mất tích nhiều ngày của mình.
Nằm trên sofa, vẫn còn trong trạng thái hôn mê.
Trong đầu Thẩm Ký gần như lập tức sắp xếp ra đầu đuôi câu chuyện. Y siết rất chặt chìa khóa xe trong lòng bàn tay.
Giây tiếp theo, nó bay ra ngoài với luồng lực bùng nổ, đập vào chiếc đèn pha lê dài bên cạnh bức tường.
Tiếng vang lanh lảnh không làm đám hạ nhân ở nhà tổ giật mình. Bọn họ đều cúi gằm mặt, giả câm vờ điếc.
Lão thái thái ngồi trên ghế sofa bên cạnh, lấy khăn mặt ra lau cho cháu trai: "A Ký, con tới xem xem, An An đã gầy thành cái dạng gì rồi, không biết đã ngậm bao nhiêu đắng nữa."
"Nếu không phải tối đó đi ra ngoài tìm Giao Bạch thì làm sao phải chịu khổ như thế."
Thẩm Ký nghe đến cái tên kia, dây lý trí run lên: "Mẹ dùng thằng nhóc này đổi Giao Bạch?"
Giọng điệu chắc chắn.
"Là mẹ đổi." Lão thái thái cũng thuận thế thừa nhận, khi ra quyết định này bà đã chuẩn bị trước, có thể ứng phó tất cả các phản ứng của con trai.
"Cậu ta là người của con, mẹ có hỏi qua ý kiến của con sao?" Thẩm Ký không nổi trận lôi đình, y rất bình tĩnh.
"Không." Lão thái thái chỉ vào quyển sổ nhỏ trên bàn trà, "Mẹ đã làm giấy ly hôn cho các con."
Thẩm Ký sửng sốt.
"Kết hôn là do ngài một tay xử lý, ly hôn cũng vậy." Y đỡ trán cười, "Chẳng trách con trai của ngài bị người ta nói là bám váy mẹ."
Lão thái thái nghiêm mặt kéo nếp nhăn chảy dài: "Ai nói? Là ai mắt mù..."
Bà thấy con trai mình rũ mắt, hai bên má giật giật, nhanh chóng quay lại chủ đề chính: "A Ký, Giao Bạch cũng không phải phúc tinh của con, sai rồi."
"Nếu cậu ta là phúc tinh thì chỉ khiến cho sự nghiệp và gia đình của con tốt hơn, mà không phải là khiến con cãi vã với mẹ hết lần này đến lần khác, lại còn xung đột với Tiểu Thích là bạn hàng chục năm. Trong buổi tiệc cưới, mẹ đã chứng kiến tất cả."
Lão thái thái tung ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn: "Tuy hai con sau đó vẫn hòa hảo, nhưng tranh cãi đều sẽ lưu lại vết nứt, không thể xảy ra nữa. Nhà họ Thích quá quan trọng với chúng ta. Tiểu Thích không chỉ đơn giản là bạn lâu năm của con, con và anh ta nhất định phải giao hảo vĩnh viễn."
"Còn cả An An nữa, vốn là một đứa trẻ ngoan, ngoài vẽ vời gấp giấy thì chính là học tập, bây giờ bị cậu ta hại thảm biết bao."
"A Ký, mẹ gần đây có nhốt đại sư lại, nghiêm hình ép hỏi ra một chân tướng." Lão thái thái thả móc câu, nhưng đáng tiếc con trai thân yêu thờ ơ không dao động, như thể đang thất thần, không hề có biểu hiện muốn hỏi han. Bà đành thôi.
Lão thái thái chủ động kể chuyện thẩm vấn.
Đại sư hận nhà họ Thẩm kéo mình liên luỵ vào tai họa này, còn dính líu đến vợ con mình, nên mới cố ý nói dối rằng Giao Bạch có thể khiến nhà họ Thẩm thuận buồm xuôi gió, người cầm quyền của Thẩm thị có cuộc đời bình an.
Kỳ thực mệnh bàn của Giao Bạch đã thay đổi từ lâu, rất bất lợi với khí vận của con trai bà ta. Chỉ cần cậu dính dáng tới nhà họ Thẩm thì sẽ khiến nhà họ Thẩm bước lên con đường suy tàn.
Kết hôn nhất định phải ly hôn, còn phải nhanh chóng.
"Cũng vừa khéo." Lão thái thái lần tràng hạt cực nhanh, "Mẹ mới làm giấy ly hôn cho các con thì phía Tề Tử Chí liên hệ mẹ, đưa tiễn tai tinh mà An An cũng có thể trở về, đây là một công đôi việc."
Lão thái thái kết thúc bằng một tiếng niệm, A Di Đà Phật.
Sau khi nghe lão thái thái nói xong, Thẩm Ký chẳng ho he gì, chỉ đập vỡ bức tượng Phật lớn ở phòng khách, sải bước ra ngoài mà không ngoái đầu.
Sau lưng vang lên tiếng hô kinh ngạc.
Thẩm Ký nhìn lại, hơi thở bỗng ngưng trệ.
Lão thái thái ngã xuống từ xe lăn, trên đầu bị mảnh vỡ của tượng Phật cắt rách một vết to, chảy máu không ngừng.
.
Vào buổi tối tết ông Công ông Táo, nhà họ Thẩm hỗn loạn.
Thẩm Ký đứng ngoài phòng phẫu thuật. Y vừa kết thúc của gọi với Trần Nhất Minh, vẫn không thấy tung tích đâu.
Tiếng bước chân truyền đến từ một đầu hành lang, nặng nề hơn bình thường.
Lúc này Thẩm Ký rất mệt mỏi, không nhìn ra sự dị thường của bạn lâu năm. Y cũng không có tâm tư nhắc những chuyện nực cười xảy ra với mình, chỉ ngẩng đầu.
Thích Dĩ Lạo hỏi: "Lão thái thái có nghiêm trọng không?"
Trên tay Thẩm Ký dính đầy máu của mẹ y, k1ch thích y choáng váng, viền mắt đỏ hoe: "Tình huống không tốt lắm."
Thích Dĩ Lạo trầm mặc chốc lát, bờ môi quyện mùi thuốc lá khẽ nhúc nhích: "Thế à."
"Tôi đi tìm Tiểu Bạch đây." Thích Dĩ Lạo nói.
Thẩm Ký gọi với theo bóng lưng người bạn: "A Lạo, giúp tôi đưa cậu ta trở về."
Thích Dĩ Lạo không đáp lại.