“Cái gì? Linh hỏa sao?”
Tin tức mà Từ Hải đưa ra, quả thật là một trái bom nặng kí đối với những người đang ngồi đây. Tất cả mọi người trong nhất thời đều kinh ngạc đến mức ngây người, giống như đã bị ai đó đoạt mất hồn phách vậy. Thậm chí ngay cả Vũ Ngôn, một tu luyện giả cấp bậc Lưỡng Nghi, khi nghe được tin này cũng không khỏi ngạc nhiên đến thất thần. Nhưng dù sao hắn cũng là một cao thủ, hơn nữa lại là một cao thủ có kinh nghiệm cùng kiến thức phong phú, vì vậy rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Nhìn quanh một vòng, thấy đám đệ tử của mình vẫn còn đang bị sự kinh ngạc chiếm lấy tâm trí, Vũ Ngôn không khỏi lắc đầu một phen. Tuổi trẻ mà, tâm trí thật đúng là không đủ cứng cáp! Chỉ là suy nghĩ một chút, Vũ Ngôn không ngờ trên khóe môi lại xuất hiện một nụ cười mỉm. Ai mà chẳng có lúc trai trẻ, ai mà chẳng có thời gian bồng bột nhưng đầy nhiệt huyết chứ. Nhìn vào mấy đệ tử được mình bồi dưỡng, Vũ Ngôn lại nhớ đến hình ảnh của mình một thời, cũng là hấp tấp vội vàng, cũng là nhiệt tình nóng nảy, cũng có những người bạn chia ngọt sẻ bùi…. Thật là một thời đáng nhớ! Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, bữa cơm đón khách vì tin tức kinh người này mà trong nhất thời trở nên yên tĩnh lạ thường. Mãi cho đến khi Vũ Ngôn khẽ hắng giọng một tiếng, mấy người Nguyễn Phong mới tỉnh táo lại. Mấy người trẻ tuổi không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ vì vừa rồi đã quá thất lễ, nhưng rất nhanh sự chú ý lại bị tin tức kia hấp dẫn. Phải biết rằng, tin tức này chỉ cần một khi được công bố ra ngoài, vậy thì cả Đại Việt quốc đều sẽ phải rung động một trận. Dù sao cũng là tin tức về linh hỏa, mà linh hỏa thật sự lại quá quý hiếm, có thể nói là nghìn năm chưa chắc đã xuất hiện một lần, bảo sao không khiến cho người ta vì nó mà động tâm.
“Từ đại nhân, vậy linh hỏa kia hiện tại ở nơi nào ạ?”
Trần Duy hấp tấp không bình tĩnh nổi, ngay lập tức lên tiếng hỏi Từ Hải. Vị tri phủ đại nhân này nghe câu hỏi của hắn, cười nhẹ một tiếng, sau đó mới trả lời:
“Vị trí chính xác của nó thì ta không biết rõ, nhưng khu vực đại khái thì cũng có nắm được. Linh hỏa hiện giờ, có lẽ là ở vùng Tương Dương. Có điều, linh hỏa này cũng không cố định ở một chỗ, hơn nữa nghe nói mới ở trạng thái thai nghén sắp sửa hình thành mà thôi, cho nên vẫn thường xuyên ẩn giấu. Chỉ khi nào linh hỏa thực sự sinh ra, khi đó chúng ta mới có thể phát hiện được vị trí cụ thể của nó.”
Nghe đến đây, Trần Duy không khỏi thở dài một tiếng.
“Cả vùng Tương Dương cũng rộng lớn như vậy, nếu không có vị trí chính xác thì làm sao mà đi tìm đây? Chờ đến khi nó thực sự sinh ra mới đi tìm, vậy không biết đã có bao nhiêu kẻ đến trước rồi”
“Ha ha, điều này thì chưa chắc”
Từ Hải đối với câu hỏi của Trần Duy lần này lại không trả lời, ánh mắt hắn nhìn về phía ba người Nguyễn Phong có một chút thâm ý, giống như đang muốn kiểm tra xem kiến thức của mấy đệ tử mà Vũ Ngôn chỉ dạy ra sao. Nguyễn Phong nhìn thấy ý hỏi của Từ Hải, tròng lòng suy nghĩ một chút, sau đó mới lên tiếng:
“Trần Duy, ngươi nói có điểm sai rồi. Tương Dương tuy rằng rộng lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một huyện của phủ An Tĩnh. Cả vùng An Tĩnh này đều nằm dưới sự quyền điều khiển của tri phủ đại nhân, vậy thì chỉ cần ngài để ý một chút, ra lệnh cho quân lính địa phương theo dõi, nơi nào có động tĩnh khác lạ liền có thể nhận được tin tức ngay lập tức. Nếu tri phủ đại nhân thật sự ra tay giúp chúng ta, vậy thì lợi thế của chúng ta đã vượt xa so với những kẻ khác rồi. Chỉ không biết là, liệu chúng ta có được tri phủ đại nhân đồng ý giúp đỡ hay không?”
Nói đến đây, Nguyễn Phong lại nhìn về phía Từ Hải, ánh mắt mang theo một chút thăm dò ý tứ của đối phương. Mặc dù làm như vậy rõ ràng là đã thất lễ rất lơn với vị quan lớn điều khiển cả một phủ này, thế nhưng Nguyễn Phong lại kiên quyết không chịu kém thế, giống như là câu trả lời cho sự kiểm tra của đối phương. Vũ Ngôn thấy vậy, đối với đệ tử này của bản thân không khỏi có cái nhìn mới. Từ bé đến giờ hắn dạy dỗ Nguyễn Phong, vẫn biết rõ đệ tử mình là một người ôn hòa, thông minh, lại rất trọng tình nghĩa, nhưng không ngờ hắn còn có một mặt tính cách thẳng thắn kiên quyết như vậy. Thậm chí đến ngay cả Nguyễn Phong cũng không ngờ được mình lại có lúc làm ra hành vi như vậy, giống như có một thứ gì đó thôi thúc khiến hắn luôn có một tâm lý kiên quyết, không chịu kém trước bất kỳ ai. Có lẽ hắn không nhận ra, nhưng kể từ sau khi gặp được kì cảnh kim quy hóa rồng, tâm tính hắn thực sự đã có một sự chuyển biến lạ thường. Chỉ là hiện tại chuyển biến này còn chưa quá rõ ràng mà thôi.
Từ Hải đối diện với ánh mắt không chịu thua kém của Nguyễn Phong, trong lòng lại sinh ra một điểm thưởng thức. Hắn trước kia vốn là người sảng khoái, làm việc đều thích thẳng thắn, không muốn luồn cúi với bất cứ ai cả, chính vì thế mà hắn cũng đã đắc tội với rất nhiều người, thậm chí còn suýt nữa bị mất mạng. Nếu không phải có Vũ Ngôn ra tay trợ giúp, hắn chưa chắc đã có ngày hôm nay. Lần này gặp lại Vũ Ngôn, vốn đã có lòng muốn nhiệt tình báo đáp, nay lại thấy trong mấy đệ tử của ân nhân có kẻ tính cách lại vừa ý mình như vậy, trong lòng càng thêm kiên định muốn giúp đỡ. Vẻ mặt Từ Hải liền nhanh chóng trở thành vui vẻ cười nói:
“Ha ha, tất nhiên là ta phải giúp đỡ rồi. Không chỉ là vì ta muốn báo đáp ân tình của Vũ sư phụ năm xưa, mà nhìn thấy những thanh niên tài giỏi như các cậu ta cũng muốn tận tình giúp đỡ một phen, coi như tạo ra một mối quan hệ. Sau này với thành tựu của các cậu, nói không chừng ta sẽ phải nhờ cậy các cậu nữa ấy chứ. Ha ha, nếu không ngại thì từ nay cứ gọi ta một tiếng “chú” là được rồi.”
“Nếu vậy thì chúng cháu xin được phép cảm ơn chú trước. Nếu sau này chú có bất cứ chuyện gì cần, chúng cháu nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ”
“Được rồi, chúng ta cùng nâng chén vì mối quan hệ này nào.”
“Vậy chúng cháu xin chúc chú một ly, cảm ơn chú đã đồng ý trợ giúp cho cháu”
Bữa ăn sau đó vui vẻ diễn ra, cho đến tận khi tối muộn thì Từ Hải mới chịu để cho mấy người Nguyễn Phong đi nghỉ. Trong phòng nghỉ được chuẩn bị cẩn thận, Nguyễn Phong lặng yên ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu vận chuyển nguyên lực, tu luyện một phen. Chỉ là kể từ khi biết được tin tức về linh hoa, Nguyễn Phong trong lòng lại nhấp nhổm không yên. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nảy sinh ra một cảm giác, linh hỏa này đối với hắn lại cực kì quan trọng, hơn nữa cũng cực kỳ thân thiết, chính vì vậy mà hắn nhất định phải đoạt được linh hỏa này. Lòng đã không yên, có cố gắng ngồi tu luyện cũng không đạt được hiệu quả như ý, Nguyễn Phong dứt khoát dừng việc tu luyện lại, lấy ra một vài quyển sách cũ được Vũ Ngôn tặng cho, không ngừng lật dở tra tìm tư liệu về linh hỏa.
Linh hỏa, tên như ý nghĩa, chính là loại lửa đã có thể sinh ra linh tính, đã trở thành một vật sống, có được ý nghĩ, cảm nhận của riêng mình. Lửa, theo ký ức kiếp trước của Nguyễn Phong, vốn chỉ là một trạng thái tồn tại khác của vật chất, điều này vốn đã được định nghĩa rất nhiều trong các loại sách liên quan đến vật lý rồi. Thế nhừng từ khi được chuyển đến thế giới này, được tiếp xúc với nền văn hóa mang đậm tính triết học phương Đông, cách nhìn nhận của Nguyễn Phong về mọi sự vật trong thế giới này đã sớm có những thay đổi lớn. Đối với những thứ như năng lượng tự nhiên, các thuộc tính năng lượng, cách vận dụng năng lượng…. hắn đều đã nhận biết qua. Ở thế giới này, những quan điểm lý luận kiến thức trước kia của Nguyễn Phong không thể nào cứng nhắc áp dụng được nữa, mà thay vào đó, hắn dần dần dung hòa lý luận của kiếp trước và kiếp này, tạo nên một cách nhìn nhận sự vật độc đáo của riêng hắn. Nếu vẫn còn giữ tư tưởng của kiếp trước, Nguyễn Phong hẳn sẽ không tin cái gọi là linh hỏa này có tồn tại, cũng sẽ không tin một ngọn lửa lại có thể hình thành trí tuệ của mình. Nhưng hiện nay hắn lại có thể thản nhiên tiếp nhận việc này, cũng không có quá nhiều sự phản đối, chỉ có sự kinh ngạc là chủ yếu.
Cái gọi là linh hỏa này, theo giải thích trong sách, chính là một dạng tồn tại của nguyên tố hỏa hệ thuần khiết nhất, tinh túy nhất, đã trải qua thời gian cực kỳ dài lâu mà dần dần tự mình hình thành lên sinh mệnh riêng. Chính vì vậy, uy lực của loại linh hỏa này so với hỏa nguyên tố bình thường phải mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, mà hơn nữa nó lại có khả năng tự động công kích cực kỳ đáng sợ. Loại linh hỏa này, bình thường đều trải qua mấy giai đoạn mới có thể hình thành được. Ban đầu nó phải tích tụ hỏa nguyên tố trong thời gian cực lớn, trải qua thời gian dài tự nén ép và tinh lọc, hỏa nguyên tố cuối cùng trở nên cực kỳ thuần chất, ngọn lửa này cũng vì trải qua thời gian dài như vậy mà hình thành nên một nhận thức cơ bản; quá trình này gọi chung là quá trình hình thành nguyên bản.
Quá trình đầu tiên này thông thường phải kéo dài hàng trăm, nghìn năm, mà ngọn lửa được hình thành lúc đó vẫn chưa thật sự được gọi là linh hỏa. Sau giai đoạn hình thành nguyên bản, ngọn lửa này sẽ một lần nữa tụ tập lại thật nhiều hỏa nguyên tố, chỉ là lần này hỏa nguyên tố không được tinh lọc kỹ càng nữa, mà sẽ tích tụ thành một lớp vỏ bọc ngoài, giống như một cái kén để bảo vệ mầm mống linh hỏa, đồng thời không ngừng bồi bổ cho linh hỏa. Quá trình này gọi chung là quá trình thai nghén, kéo dài trong khoảng vài chục đến một trăm năm. Linh hỏa trong quá trình thai nghén đã có linh trí cơ bản, nhưng vẫn chưa đủ sức mạnh, vì thế thông thường nó sẽ tự ẩn giấu đi, thường là dưới lòng đất. Khi quá trình thai nghén đã hoàn thành, linh hỏa sẽ cần một khoảng thời gian để phá kén, lúc này linh hỏa sẽ thường xuyên xuất hiện hơn, di chuyển liên tục để tìm một vị trí thích hợp, sau đó sẽ xé kén mà ra. Thời gian để phá kén này cũng rất nhanh, chỉ tốn khoảng một tháng, bởi vỏ kén sau khi đã bị hấp thụ gần hết để bồi bổ cho linh hỏa thì sẽ mềm yếu vô cùng, rất nhanh sẽ bị tan rã, mà một khi vỏ kén tan rã, linh hỏa sẽ có một khoảng thời gian ngắn ngủi trở nên bất động, chính là quá trình để nhận thức và thích ứng với tự nhiên xung quanh. Trải qua quá trình này thì linh hỏa sẽ thật sự trở thành một sinh vật, có thể tự do phát triển, mà cũng chỉ có chút thời gian linh hỏa bất động này là lúc để tu luyện giả có thể khống chế thu phục nó. Mục tiêu của Nguyễn Phong lần này, chính là tìm được vị trí linh hỏa sẽ xuất hiện để phá kén, sau đó thu phục nó thành chân hồn.*********************
Vài lời nói thêm: Linh vật trên Hồng Bàng đại lục.Bắt đầu nói từ linh hỏa, thực ra mà nói linh hỏa cũng có nhiều loại vô cùng, bất cứ một loại nào trong đó cũng là niềm ước mơ đối với tất cả các tu luyện giả chuyên về hỏa hệ trên thế giới này. Mà tất cả các loại linh hỏa này, đều được xếp chung vào một bảng gọi là linh vật hỏa hệ bảng, hay còn gọi là linh hỏa bảng. Mà trên Hồng Bàng đại lục rộng lớn này, không chỉ duy nhất hỏa hệ nguyên tố mới xuất hiện linh vật, mà tất cả mọi hệ nguyên tố đều có linh vật riêng. Thổ hệ thì có linh thổ, thủy hệ thì có linh thủy, còn có linh mộc, linh kim….. tất cả đều có uy lực vô cùng lớn, đều là thứ mà các tu luyện giả đều khát khao có thể sở hữu.
Tin tức mà Từ Hải đưa ra, quả thật là một trái bom nặng kí đối với những người đang ngồi đây. Tất cả mọi người trong nhất thời đều kinh ngạc đến mức ngây người, giống như đã bị ai đó đoạt mất hồn phách vậy. Thậm chí ngay cả Vũ Ngôn, một tu luyện giả cấp bậc Lưỡng Nghi, khi nghe được tin này cũng không khỏi ngạc nhiên đến thất thần. Nhưng dù sao hắn cũng là một cao thủ, hơn nữa lại là một cao thủ có kinh nghiệm cùng kiến thức phong phú, vì vậy rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Nhìn quanh một vòng, thấy đám đệ tử của mình vẫn còn đang bị sự kinh ngạc chiếm lấy tâm trí, Vũ Ngôn không khỏi lắc đầu một phen. Tuổi trẻ mà, tâm trí thật đúng là không đủ cứng cáp! Chỉ là suy nghĩ một chút, Vũ Ngôn không ngờ trên khóe môi lại xuất hiện một nụ cười mỉm. Ai mà chẳng có lúc trai trẻ, ai mà chẳng có thời gian bồng bột nhưng đầy nhiệt huyết chứ. Nhìn vào mấy đệ tử được mình bồi dưỡng, Vũ Ngôn lại nhớ đến hình ảnh của mình một thời, cũng là hấp tấp vội vàng, cũng là nhiệt tình nóng nảy, cũng có những người bạn chia ngọt sẻ bùi…. Thật là một thời đáng nhớ! Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, bữa cơm đón khách vì tin tức kinh người này mà trong nhất thời trở nên yên tĩnh lạ thường. Mãi cho đến khi Vũ Ngôn khẽ hắng giọng một tiếng, mấy người Nguyễn Phong mới tỉnh táo lại. Mấy người trẻ tuổi không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ vì vừa rồi đã quá thất lễ, nhưng rất nhanh sự chú ý lại bị tin tức kia hấp dẫn. Phải biết rằng, tin tức này chỉ cần một khi được công bố ra ngoài, vậy thì cả Đại Việt quốc đều sẽ phải rung động một trận. Dù sao cũng là tin tức về linh hỏa, mà linh hỏa thật sự lại quá quý hiếm, có thể nói là nghìn năm chưa chắc đã xuất hiện một lần, bảo sao không khiến cho người ta vì nó mà động tâm.
“Từ đại nhân, vậy linh hỏa kia hiện tại ở nơi nào ạ?”
Trần Duy hấp tấp không bình tĩnh nổi, ngay lập tức lên tiếng hỏi Từ Hải. Vị tri phủ đại nhân này nghe câu hỏi của hắn, cười nhẹ một tiếng, sau đó mới trả lời:
“Vị trí chính xác của nó thì ta không biết rõ, nhưng khu vực đại khái thì cũng có nắm được. Linh hỏa hiện giờ, có lẽ là ở vùng Tương Dương. Có điều, linh hỏa này cũng không cố định ở một chỗ, hơn nữa nghe nói mới ở trạng thái thai nghén sắp sửa hình thành mà thôi, cho nên vẫn thường xuyên ẩn giấu. Chỉ khi nào linh hỏa thực sự sinh ra, khi đó chúng ta mới có thể phát hiện được vị trí cụ thể của nó.”
Nghe đến đây, Trần Duy không khỏi thở dài một tiếng.
“Cả vùng Tương Dương cũng rộng lớn như vậy, nếu không có vị trí chính xác thì làm sao mà đi tìm đây? Chờ đến khi nó thực sự sinh ra mới đi tìm, vậy không biết đã có bao nhiêu kẻ đến trước rồi”
“Ha ha, điều này thì chưa chắc”
Từ Hải đối với câu hỏi của Trần Duy lần này lại không trả lời, ánh mắt hắn nhìn về phía ba người Nguyễn Phong có một chút thâm ý, giống như đang muốn kiểm tra xem kiến thức của mấy đệ tử mà Vũ Ngôn chỉ dạy ra sao. Nguyễn Phong nhìn thấy ý hỏi của Từ Hải, tròng lòng suy nghĩ một chút, sau đó mới lên tiếng:
“Trần Duy, ngươi nói có điểm sai rồi. Tương Dương tuy rằng rộng lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một huyện của phủ An Tĩnh. Cả vùng An Tĩnh này đều nằm dưới sự quyền điều khiển của tri phủ đại nhân, vậy thì chỉ cần ngài để ý một chút, ra lệnh cho quân lính địa phương theo dõi, nơi nào có động tĩnh khác lạ liền có thể nhận được tin tức ngay lập tức. Nếu tri phủ đại nhân thật sự ra tay giúp chúng ta, vậy thì lợi thế của chúng ta đã vượt xa so với những kẻ khác rồi. Chỉ không biết là, liệu chúng ta có được tri phủ đại nhân đồng ý giúp đỡ hay không?”
Nói đến đây, Nguyễn Phong lại nhìn về phía Từ Hải, ánh mắt mang theo một chút thăm dò ý tứ của đối phương. Mặc dù làm như vậy rõ ràng là đã thất lễ rất lơn với vị quan lớn điều khiển cả một phủ này, thế nhưng Nguyễn Phong lại kiên quyết không chịu kém thế, giống như là câu trả lời cho sự kiểm tra của đối phương. Vũ Ngôn thấy vậy, đối với đệ tử này của bản thân không khỏi có cái nhìn mới. Từ bé đến giờ hắn dạy dỗ Nguyễn Phong, vẫn biết rõ đệ tử mình là một người ôn hòa, thông minh, lại rất trọng tình nghĩa, nhưng không ngờ hắn còn có một mặt tính cách thẳng thắn kiên quyết như vậy. Thậm chí đến ngay cả Nguyễn Phong cũng không ngờ được mình lại có lúc làm ra hành vi như vậy, giống như có một thứ gì đó thôi thúc khiến hắn luôn có một tâm lý kiên quyết, không chịu kém trước bất kỳ ai. Có lẽ hắn không nhận ra, nhưng kể từ sau khi gặp được kì cảnh kim quy hóa rồng, tâm tính hắn thực sự đã có một sự chuyển biến lạ thường. Chỉ là hiện tại chuyển biến này còn chưa quá rõ ràng mà thôi.
Từ Hải đối diện với ánh mắt không chịu thua kém của Nguyễn Phong, trong lòng lại sinh ra một điểm thưởng thức. Hắn trước kia vốn là người sảng khoái, làm việc đều thích thẳng thắn, không muốn luồn cúi với bất cứ ai cả, chính vì thế mà hắn cũng đã đắc tội với rất nhiều người, thậm chí còn suýt nữa bị mất mạng. Nếu không phải có Vũ Ngôn ra tay trợ giúp, hắn chưa chắc đã có ngày hôm nay. Lần này gặp lại Vũ Ngôn, vốn đã có lòng muốn nhiệt tình báo đáp, nay lại thấy trong mấy đệ tử của ân nhân có kẻ tính cách lại vừa ý mình như vậy, trong lòng càng thêm kiên định muốn giúp đỡ. Vẻ mặt Từ Hải liền nhanh chóng trở thành vui vẻ cười nói:
“Ha ha, tất nhiên là ta phải giúp đỡ rồi. Không chỉ là vì ta muốn báo đáp ân tình của Vũ sư phụ năm xưa, mà nhìn thấy những thanh niên tài giỏi như các cậu ta cũng muốn tận tình giúp đỡ một phen, coi như tạo ra một mối quan hệ. Sau này với thành tựu của các cậu, nói không chừng ta sẽ phải nhờ cậy các cậu nữa ấy chứ. Ha ha, nếu không ngại thì từ nay cứ gọi ta một tiếng “chú” là được rồi.”
“Nếu vậy thì chúng cháu xin được phép cảm ơn chú trước. Nếu sau này chú có bất cứ chuyện gì cần, chúng cháu nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ”
“Được rồi, chúng ta cùng nâng chén vì mối quan hệ này nào.”
“Vậy chúng cháu xin chúc chú một ly, cảm ơn chú đã đồng ý trợ giúp cho cháu”
Bữa ăn sau đó vui vẻ diễn ra, cho đến tận khi tối muộn thì Từ Hải mới chịu để cho mấy người Nguyễn Phong đi nghỉ. Trong phòng nghỉ được chuẩn bị cẩn thận, Nguyễn Phong lặng yên ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu vận chuyển nguyên lực, tu luyện một phen. Chỉ là kể từ khi biết được tin tức về linh hoa, Nguyễn Phong trong lòng lại nhấp nhổm không yên. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nảy sinh ra một cảm giác, linh hỏa này đối với hắn lại cực kì quan trọng, hơn nữa cũng cực kỳ thân thiết, chính vì vậy mà hắn nhất định phải đoạt được linh hỏa này. Lòng đã không yên, có cố gắng ngồi tu luyện cũng không đạt được hiệu quả như ý, Nguyễn Phong dứt khoát dừng việc tu luyện lại, lấy ra một vài quyển sách cũ được Vũ Ngôn tặng cho, không ngừng lật dở tra tìm tư liệu về linh hỏa.
Linh hỏa, tên như ý nghĩa, chính là loại lửa đã có thể sinh ra linh tính, đã trở thành một vật sống, có được ý nghĩ, cảm nhận của riêng mình. Lửa, theo ký ức kiếp trước của Nguyễn Phong, vốn chỉ là một trạng thái tồn tại khác của vật chất, điều này vốn đã được định nghĩa rất nhiều trong các loại sách liên quan đến vật lý rồi. Thế nhừng từ khi được chuyển đến thế giới này, được tiếp xúc với nền văn hóa mang đậm tính triết học phương Đông, cách nhìn nhận của Nguyễn Phong về mọi sự vật trong thế giới này đã sớm có những thay đổi lớn. Đối với những thứ như năng lượng tự nhiên, các thuộc tính năng lượng, cách vận dụng năng lượng…. hắn đều đã nhận biết qua. Ở thế giới này, những quan điểm lý luận kiến thức trước kia của Nguyễn Phong không thể nào cứng nhắc áp dụng được nữa, mà thay vào đó, hắn dần dần dung hòa lý luận của kiếp trước và kiếp này, tạo nên một cách nhìn nhận sự vật độc đáo của riêng hắn. Nếu vẫn còn giữ tư tưởng của kiếp trước, Nguyễn Phong hẳn sẽ không tin cái gọi là linh hỏa này có tồn tại, cũng sẽ không tin một ngọn lửa lại có thể hình thành trí tuệ của mình. Nhưng hiện nay hắn lại có thể thản nhiên tiếp nhận việc này, cũng không có quá nhiều sự phản đối, chỉ có sự kinh ngạc là chủ yếu.
Cái gọi là linh hỏa này, theo giải thích trong sách, chính là một dạng tồn tại của nguyên tố hỏa hệ thuần khiết nhất, tinh túy nhất, đã trải qua thời gian cực kỳ dài lâu mà dần dần tự mình hình thành lên sinh mệnh riêng. Chính vì vậy, uy lực của loại linh hỏa này so với hỏa nguyên tố bình thường phải mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, mà hơn nữa nó lại có khả năng tự động công kích cực kỳ đáng sợ. Loại linh hỏa này, bình thường đều trải qua mấy giai đoạn mới có thể hình thành được. Ban đầu nó phải tích tụ hỏa nguyên tố trong thời gian cực lớn, trải qua thời gian dài tự nén ép và tinh lọc, hỏa nguyên tố cuối cùng trở nên cực kỳ thuần chất, ngọn lửa này cũng vì trải qua thời gian dài như vậy mà hình thành nên một nhận thức cơ bản; quá trình này gọi chung là quá trình hình thành nguyên bản.
Quá trình đầu tiên này thông thường phải kéo dài hàng trăm, nghìn năm, mà ngọn lửa được hình thành lúc đó vẫn chưa thật sự được gọi là linh hỏa. Sau giai đoạn hình thành nguyên bản, ngọn lửa này sẽ một lần nữa tụ tập lại thật nhiều hỏa nguyên tố, chỉ là lần này hỏa nguyên tố không được tinh lọc kỹ càng nữa, mà sẽ tích tụ thành một lớp vỏ bọc ngoài, giống như một cái kén để bảo vệ mầm mống linh hỏa, đồng thời không ngừng bồi bổ cho linh hỏa. Quá trình này gọi chung là quá trình thai nghén, kéo dài trong khoảng vài chục đến một trăm năm. Linh hỏa trong quá trình thai nghén đã có linh trí cơ bản, nhưng vẫn chưa đủ sức mạnh, vì thế thông thường nó sẽ tự ẩn giấu đi, thường là dưới lòng đất. Khi quá trình thai nghén đã hoàn thành, linh hỏa sẽ cần một khoảng thời gian để phá kén, lúc này linh hỏa sẽ thường xuyên xuất hiện hơn, di chuyển liên tục để tìm một vị trí thích hợp, sau đó sẽ xé kén mà ra. Thời gian để phá kén này cũng rất nhanh, chỉ tốn khoảng một tháng, bởi vỏ kén sau khi đã bị hấp thụ gần hết để bồi bổ cho linh hỏa thì sẽ mềm yếu vô cùng, rất nhanh sẽ bị tan rã, mà một khi vỏ kén tan rã, linh hỏa sẽ có một khoảng thời gian ngắn ngủi trở nên bất động, chính là quá trình để nhận thức và thích ứng với tự nhiên xung quanh. Trải qua quá trình này thì linh hỏa sẽ thật sự trở thành một sinh vật, có thể tự do phát triển, mà cũng chỉ có chút thời gian linh hỏa bất động này là lúc để tu luyện giả có thể khống chế thu phục nó. Mục tiêu của Nguyễn Phong lần này, chính là tìm được vị trí linh hỏa sẽ xuất hiện để phá kén, sau đó thu phục nó thành chân hồn.*********************
Vài lời nói thêm: Linh vật trên Hồng Bàng đại lục.Bắt đầu nói từ linh hỏa, thực ra mà nói linh hỏa cũng có nhiều loại vô cùng, bất cứ một loại nào trong đó cũng là niềm ước mơ đối với tất cả các tu luyện giả chuyên về hỏa hệ trên thế giới này. Mà tất cả các loại linh hỏa này, đều được xếp chung vào một bảng gọi là linh vật hỏa hệ bảng, hay còn gọi là linh hỏa bảng. Mà trên Hồng Bàng đại lục rộng lớn này, không chỉ duy nhất hỏa hệ nguyên tố mới xuất hiện linh vật, mà tất cả mọi hệ nguyên tố đều có linh vật riêng. Thổ hệ thì có linh thổ, thủy hệ thì có linh thủy, còn có linh mộc, linh kim….. tất cả đều có uy lực vô cùng lớn, đều là thứ mà các tu luyện giả đều khát khao có thể sở hữu.
Danh sách chương