Sáng ngày hôm sau, Phong và Ngọc Thanh cùng nhau đi thăm các danh thắng Bắc Ninh. Lần này, Đạt cũng không có đi cùng Phong, đơn giản theo như lời hắn nói thì hắn không muốn làm “kì đà cản mũi”. Phong cũng biết đây là do thằng bạn thân suy nghĩ cho mình, nên cũng không có dị nghị gì, thậm chí còn có chút vui vẻ vì rốt cuộc cũng có cơ hội đi chơi riêng với người trong mộng.
Nói đến danh thắng Bắc Ninh, cũng có thể liệt kê ra một số nơi nổi tiếng như chùa Pháp Vân, chùa Phật Tích, chùa Bút Tháp, làng tranh Đông Hồ……. Phong và Ngọc Thanh đi du lãm qua hầu hết các ngôi chùa nổi tiếng, rồi lại đi thăm làng tranh Đông Hồ. Do tập luyện thư pháp từ bé, nên dù không quá quen thuộc với việc vẽ tranh, Phong cũng miễn cưỡng có thể vẽ được những bức tranh đơn giản. Còn Ngọc Thanh thì chủ yếu là ngồi ngắm Phong vẽ, không biết từ lúc nào, Ngọc Thanh đã bị cuốn hút bởi vẻ tập trung của Phong.
Địa điểm cuối cùng mà hai người định đến thăm là đền Đô, thuộc huyện Tiên Sơn. Đất Tiên Sơn vốn được xưng là nơi địa linh nhân kiệt, từ trước đến nay đã dưỡng dục ra biết bao anh tài. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến Lý Công Uẩn, cũng chính là Lý Thái Tổ, vị vua đã sáng lập ra thịnh thế Lý triều của Việt Nam. Lý triều kéo dài 200 năm, không tính là quá lâu dài, nhưng đã đủ để lưu lại trong lịch sử của Việt Nam một mốc son chói lọi. Nổi bật phải kể đến là sự phát triển mạnh mẽ của tôn giáo, chủ yếu là Phật giáo, ở Việt Nam. Hầu hết các vị vua triều Lý đều chú trọng vào việc tuyên truyền Phật giáo, khuyên con người làm việc thiện, tu thân dưỡng tính. Rất nhiều các chùa, tháp nổi tiếng còn lưu giữ được đến ngày nay đều là do các vị vua nhà Lý ra lệnh xây dựng. Đồng thời với phát triển Phật giáo, còn có Nho giáo và Đạo giáo. Đến thời Lý Cao Tông, nhà Lý chính thức tổ chức các kỳ thi Tam giáo. Việc thi cử bằng tam giáo phản ánh tam giáo đồng nguyên vào thời Lý; trong đó Nho giáo là hệ tư tưởng dùng để quản lý xã hội, Phật giáo là quốc giáo, còn Đạo giáo có ảnh hưởng nhất định trong các tầng lớp dân cư. Một điểm sáng nữa trong triều đại Lý là sự phát triển về nền giáo dục. Lý Thái Tổ, vị vua đầu tiên của Lý Triều, đã cho xây dựng Văn Miếu Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên của Việt Nam, và cũng là một trong những trường đại học ra đời sớm nhất trên thế giới. Lý triều cũng là triều đại đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã xác lập nên một nền giáo dục khoa cử có hệ thống.
Đền Đô, là một quần thể kiến trúc bao gồm nhiều hạng mục công trình như: đền thờ, nhà tiền tế, bia đá, văn chỉ, võ chỉ……. Tuy rằng đa phần đều đã trải qua năm tháng lâu dài, nhiều kiến trúc chỉ còn lại tàn dư, nhưng mỗi khi Phong đi xem một kiến trúc, lại càng cảm nhận rõ hơn về một thời đại thịnh trị ở Việt Nam. Trong lòng hắn lại càng dâng lên một niềm cảm khái, cả một triều đại huy hoàng như vậy, trải qua năm tháng cũng còn lại được gì, có chăng chỉ là một chút dấu ấn dần bị mai một theo thời gian. Có lẽ cái quan trọng nhất mà tiền nhân để lại cho con cháu, đã không phải là giá trị vật chất, mà chính là giá trị tinh thần, là chữ viết, ngôn ngữ, là một ít cốt khí phẩm cách truyền lưu theo đạo đức cho con cháu đến tận đời nay. Nhưng đứng trước sự thay đổi của thời đại, liệu còn bao nhiều giá trị tinh thần sẽ trụ vững với thời gian, lớp trẻ ngày nay, còn mấy người chịu nhìn về quá khứ, nhìn về lịch sử huy hoàng và truyền thống tốt đẹp của dân tộc để học hỏi và phát huy. Âu đó cũng là một nỗi buồn cho những thanh niên trẻ tuổi! Trong khi tâm trí đang ngổn ngang với bao suy nghĩ về tiền nhân hậu thế, Phong chẳng biết từ khi nào đã bước đến trước một mái hiên đầy vẻ cổ kính, bước cùng hắn còn có Ngọc Thanh. Từ khi Phong đắm chìm vào những suy tư, Ngọc Thanh vẫn luôn im lặng bước bên hắn. Trước mái hiên, có một ông lão đang đi những chiếc lá rụng xuống sân. Tiếng chổi tre quét trên đất, càng làm cho không gian nhuốm thêm vẻ cổ kính tang thương. Thấy có người bước đến, ông lão cũng dừng tay, nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt. Người đến thăm đền Đô có nhiều, người đi vào đây cũng nhiều, nhưng những người mang theo vẻ hoài niệm xót xa như cậu thanh niên này thì cũng không có mấy. Khách đến thăm đền, đa số là đi thăm quan cho biết, chứ có mấy ai chịu hòa tâm sự vào trong dòng chảy lịch sử nơi đây, để cảm nhận lấy sự huy hoàng của một triều đại đã chỉ còn ghi dấu trong sách sử. Tiếng chổi tre dừng lại một lúc lâu, Phong cũng hồi tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ. Nhìn thấy ông lão quét sân, Phong bèn cất tiếng hỏi:
” Thưa ông, tòa kiến trúc này có cho khách tham quan vào xem không ạ”
“À, quần thể kiến trúc ở đây đều cho khách vào xem, bao gồm cả tòa nhà này cũng vậy. Chỉ là bên trong cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài bức thư pháp cổ mà thôi. Nghe nói những bức thư pháp này đều được viết từ thời nhà Lý, bảo quản được đến giờ cũng có thể coi là tốn khá nhiều tâm huyết của những bậc tiền nhân”. Ông lão giải thích cho Phong, đồng thời cũng tránh sang một bên.
“Cảm ơn ông, vậy cháu cũng không làm phiền ông nữa, cháu xin phép đi vào trong”.
Phong cũng không nói chuyện cùng ông lão lâu, liền bước vào trong gian nhà cũ kỹ. Bên trong nhà, cũng không có bày biện gì nhiều, chủ yếu là treo các bức hoành phi, câu đối. Hai bên tường là hai bức hoành phi, trên có điêu khắc hình núi sông, còn có cả những cánh hạc bay giữa trời xanh. Trên hai cây cột nhà, có treo một đôi câu đối. Mặc dù được bảo quản tốt, nhưng cũng không kháng lại được sự bào mòn của thời gian. Nét chữ điêu khắc như rồng bay phượng múa ngày nào, giờ đã phai nhạt đi nhiều, khó mà đọc rõ được trên đó có khắc những gì. Phong tập trung một hồi, cũng chỉ nhận ra được một vài mặt chữ. Chỉ là khi Phong đã nghĩ rằng chữ này không thể nhận biết thêm được nữa, thì hắn lại cảm thấy như trước mắt lóe sáng. Các chữ viết trên đôi câu đối đã không còn là chữ nữa, mà đã hóa thành núi sông khí thế hào hừng, hóa thành muôn vạn tinh binh chiến thuyền đang chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ đất nước, hóa thành những người dân đang ca múa vui mừng vì sự ấm no hạnh phúc……. Chỉ trong chốc lát, Phong như thấy được cả một triều đại nhà Lý huy hoàng hiện ra trước mắt mình. Tiếng chổi tre ngoài sân, không biết cũng đã dừng lại từ bao giờ.
Phong vẫn đắm chìm trong mộng cảnh, mãi cho đến khi một tiếng sấm đánh thức hắn dậy. Trời vốn đang trong xanh, chẳng biết từ khi nào đã kéo mây đên giăng kín. Tiếng sấm đì đùng, ánh sét chớp nhoáng, có vẻ như trời sắp nổi cơn mưa to. Phong nhìn trời kéo cơn, cũng đoán được phải một lúc lâu nữa mới mưa xuống.
“Chúng ta nên về sớm thôi, trời mặc dù đã muốn đổ mưa, nhưng nhìn dấu hiệu này thì cũng phải một lúc nữa mới bắt đầu trút xuống. Có lẽ kịp cho tớ và cậu về đến nhà”
Phong nói với Ngọc Thanh, rồi bước ra ngoài gian phòng, có chút vội vàng để tránh mưa. Ngọc Thanh cũng bước theo sát Phong, nghe hắn nói, nàng cũng muốn về nhà sớm để tránh mưa, nhìn cơn mưa như vậy, chắc chắn là mưa sẽ kéo dài.
“Đùng…. uỳnh”
Hai người vừa bước ra khỏi gian nhà, đi chưa được bao xa thì một tia sét bổ thẳng xuống đất, rơi ngay trước mặt Phong. Phong giật mình đúng yên tại chỗ, còn Ngọc Thanh thì hét to một tiếng, rồi đứng nép ngay sau lưng Phong. Tiếp theo đó, lại là bốn tiếng sấm đì đùng nữa, bốn ánh sét lóe lên, bổ trúng xuống đất bao quanh vị trí của hai người, mơ hồ tạo thành hình ngôi sao năm cánh. Chẳng biết từ khi nào, hai tay Ngọc Thanh đã không tự chủ được mà ôm chặt lấy Phong, hắn chỉ đành vỗ nhẹ vào tay Ngọc Thanh, ý bảo nàng yên tâm. Tiếng sấm vẫn còn nổ vang trên bầu trời, nhưng sét đã không còn bổ xuống đất. Phong có vẻ yên tâm, bèn quay lại nói với Ngọc Thanh:
” Sét có lẽ sẽ không đánh xuống nữa đâu. Chúng ta tranh thủ về nhanh thôi”.
Hắn vừa dứt lời, thì một tia sét cực lớn phóng thẳng từ trên trời xuống, bổ trúng ngay chỗ hai người đang đứng. Tất cả trời đất dường như chói lòa trong mắt Phong, sau đó chỉ còn một màu tối đen…..
Nói đến danh thắng Bắc Ninh, cũng có thể liệt kê ra một số nơi nổi tiếng như chùa Pháp Vân, chùa Phật Tích, chùa Bút Tháp, làng tranh Đông Hồ……. Phong và Ngọc Thanh đi du lãm qua hầu hết các ngôi chùa nổi tiếng, rồi lại đi thăm làng tranh Đông Hồ. Do tập luyện thư pháp từ bé, nên dù không quá quen thuộc với việc vẽ tranh, Phong cũng miễn cưỡng có thể vẽ được những bức tranh đơn giản. Còn Ngọc Thanh thì chủ yếu là ngồi ngắm Phong vẽ, không biết từ lúc nào, Ngọc Thanh đã bị cuốn hút bởi vẻ tập trung của Phong.
Địa điểm cuối cùng mà hai người định đến thăm là đền Đô, thuộc huyện Tiên Sơn. Đất Tiên Sơn vốn được xưng là nơi địa linh nhân kiệt, từ trước đến nay đã dưỡng dục ra biết bao anh tài. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến Lý Công Uẩn, cũng chính là Lý Thái Tổ, vị vua đã sáng lập ra thịnh thế Lý triều của Việt Nam. Lý triều kéo dài 200 năm, không tính là quá lâu dài, nhưng đã đủ để lưu lại trong lịch sử của Việt Nam một mốc son chói lọi. Nổi bật phải kể đến là sự phát triển mạnh mẽ của tôn giáo, chủ yếu là Phật giáo, ở Việt Nam. Hầu hết các vị vua triều Lý đều chú trọng vào việc tuyên truyền Phật giáo, khuyên con người làm việc thiện, tu thân dưỡng tính. Rất nhiều các chùa, tháp nổi tiếng còn lưu giữ được đến ngày nay đều là do các vị vua nhà Lý ra lệnh xây dựng. Đồng thời với phát triển Phật giáo, còn có Nho giáo và Đạo giáo. Đến thời Lý Cao Tông, nhà Lý chính thức tổ chức các kỳ thi Tam giáo. Việc thi cử bằng tam giáo phản ánh tam giáo đồng nguyên vào thời Lý; trong đó Nho giáo là hệ tư tưởng dùng để quản lý xã hội, Phật giáo là quốc giáo, còn Đạo giáo có ảnh hưởng nhất định trong các tầng lớp dân cư. Một điểm sáng nữa trong triều đại Lý là sự phát triển về nền giáo dục. Lý Thái Tổ, vị vua đầu tiên của Lý Triều, đã cho xây dựng Văn Miếu Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên của Việt Nam, và cũng là một trong những trường đại học ra đời sớm nhất trên thế giới. Lý triều cũng là triều đại đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã xác lập nên một nền giáo dục khoa cử có hệ thống.
Đền Đô, là một quần thể kiến trúc bao gồm nhiều hạng mục công trình như: đền thờ, nhà tiền tế, bia đá, văn chỉ, võ chỉ……. Tuy rằng đa phần đều đã trải qua năm tháng lâu dài, nhiều kiến trúc chỉ còn lại tàn dư, nhưng mỗi khi Phong đi xem một kiến trúc, lại càng cảm nhận rõ hơn về một thời đại thịnh trị ở Việt Nam. Trong lòng hắn lại càng dâng lên một niềm cảm khái, cả một triều đại huy hoàng như vậy, trải qua năm tháng cũng còn lại được gì, có chăng chỉ là một chút dấu ấn dần bị mai một theo thời gian. Có lẽ cái quan trọng nhất mà tiền nhân để lại cho con cháu, đã không phải là giá trị vật chất, mà chính là giá trị tinh thần, là chữ viết, ngôn ngữ, là một ít cốt khí phẩm cách truyền lưu theo đạo đức cho con cháu đến tận đời nay. Nhưng đứng trước sự thay đổi của thời đại, liệu còn bao nhiều giá trị tinh thần sẽ trụ vững với thời gian, lớp trẻ ngày nay, còn mấy người chịu nhìn về quá khứ, nhìn về lịch sử huy hoàng và truyền thống tốt đẹp của dân tộc để học hỏi và phát huy. Âu đó cũng là một nỗi buồn cho những thanh niên trẻ tuổi! Trong khi tâm trí đang ngổn ngang với bao suy nghĩ về tiền nhân hậu thế, Phong chẳng biết từ khi nào đã bước đến trước một mái hiên đầy vẻ cổ kính, bước cùng hắn còn có Ngọc Thanh. Từ khi Phong đắm chìm vào những suy tư, Ngọc Thanh vẫn luôn im lặng bước bên hắn. Trước mái hiên, có một ông lão đang đi những chiếc lá rụng xuống sân. Tiếng chổi tre quét trên đất, càng làm cho không gian nhuốm thêm vẻ cổ kính tang thương. Thấy có người bước đến, ông lão cũng dừng tay, nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt. Người đến thăm đền Đô có nhiều, người đi vào đây cũng nhiều, nhưng những người mang theo vẻ hoài niệm xót xa như cậu thanh niên này thì cũng không có mấy. Khách đến thăm đền, đa số là đi thăm quan cho biết, chứ có mấy ai chịu hòa tâm sự vào trong dòng chảy lịch sử nơi đây, để cảm nhận lấy sự huy hoàng của một triều đại đã chỉ còn ghi dấu trong sách sử. Tiếng chổi tre dừng lại một lúc lâu, Phong cũng hồi tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ. Nhìn thấy ông lão quét sân, Phong bèn cất tiếng hỏi:
” Thưa ông, tòa kiến trúc này có cho khách tham quan vào xem không ạ”
“À, quần thể kiến trúc ở đây đều cho khách vào xem, bao gồm cả tòa nhà này cũng vậy. Chỉ là bên trong cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài bức thư pháp cổ mà thôi. Nghe nói những bức thư pháp này đều được viết từ thời nhà Lý, bảo quản được đến giờ cũng có thể coi là tốn khá nhiều tâm huyết của những bậc tiền nhân”. Ông lão giải thích cho Phong, đồng thời cũng tránh sang một bên.
“Cảm ơn ông, vậy cháu cũng không làm phiền ông nữa, cháu xin phép đi vào trong”.
Phong cũng không nói chuyện cùng ông lão lâu, liền bước vào trong gian nhà cũ kỹ. Bên trong nhà, cũng không có bày biện gì nhiều, chủ yếu là treo các bức hoành phi, câu đối. Hai bên tường là hai bức hoành phi, trên có điêu khắc hình núi sông, còn có cả những cánh hạc bay giữa trời xanh. Trên hai cây cột nhà, có treo một đôi câu đối. Mặc dù được bảo quản tốt, nhưng cũng không kháng lại được sự bào mòn của thời gian. Nét chữ điêu khắc như rồng bay phượng múa ngày nào, giờ đã phai nhạt đi nhiều, khó mà đọc rõ được trên đó có khắc những gì. Phong tập trung một hồi, cũng chỉ nhận ra được một vài mặt chữ. Chỉ là khi Phong đã nghĩ rằng chữ này không thể nhận biết thêm được nữa, thì hắn lại cảm thấy như trước mắt lóe sáng. Các chữ viết trên đôi câu đối đã không còn là chữ nữa, mà đã hóa thành núi sông khí thế hào hừng, hóa thành muôn vạn tinh binh chiến thuyền đang chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ đất nước, hóa thành những người dân đang ca múa vui mừng vì sự ấm no hạnh phúc……. Chỉ trong chốc lát, Phong như thấy được cả một triều đại nhà Lý huy hoàng hiện ra trước mắt mình. Tiếng chổi tre ngoài sân, không biết cũng đã dừng lại từ bao giờ.
Phong vẫn đắm chìm trong mộng cảnh, mãi cho đến khi một tiếng sấm đánh thức hắn dậy. Trời vốn đang trong xanh, chẳng biết từ khi nào đã kéo mây đên giăng kín. Tiếng sấm đì đùng, ánh sét chớp nhoáng, có vẻ như trời sắp nổi cơn mưa to. Phong nhìn trời kéo cơn, cũng đoán được phải một lúc lâu nữa mới mưa xuống.
“Chúng ta nên về sớm thôi, trời mặc dù đã muốn đổ mưa, nhưng nhìn dấu hiệu này thì cũng phải một lúc nữa mới bắt đầu trút xuống. Có lẽ kịp cho tớ và cậu về đến nhà”
Phong nói với Ngọc Thanh, rồi bước ra ngoài gian phòng, có chút vội vàng để tránh mưa. Ngọc Thanh cũng bước theo sát Phong, nghe hắn nói, nàng cũng muốn về nhà sớm để tránh mưa, nhìn cơn mưa như vậy, chắc chắn là mưa sẽ kéo dài.
“Đùng…. uỳnh”
Hai người vừa bước ra khỏi gian nhà, đi chưa được bao xa thì một tia sét bổ thẳng xuống đất, rơi ngay trước mặt Phong. Phong giật mình đúng yên tại chỗ, còn Ngọc Thanh thì hét to một tiếng, rồi đứng nép ngay sau lưng Phong. Tiếp theo đó, lại là bốn tiếng sấm đì đùng nữa, bốn ánh sét lóe lên, bổ trúng xuống đất bao quanh vị trí của hai người, mơ hồ tạo thành hình ngôi sao năm cánh. Chẳng biết từ khi nào, hai tay Ngọc Thanh đã không tự chủ được mà ôm chặt lấy Phong, hắn chỉ đành vỗ nhẹ vào tay Ngọc Thanh, ý bảo nàng yên tâm. Tiếng sấm vẫn còn nổ vang trên bầu trời, nhưng sét đã không còn bổ xuống đất. Phong có vẻ yên tâm, bèn quay lại nói với Ngọc Thanh:
” Sét có lẽ sẽ không đánh xuống nữa đâu. Chúng ta tranh thủ về nhanh thôi”.
Hắn vừa dứt lời, thì một tia sét cực lớn phóng thẳng từ trên trời xuống, bổ trúng ngay chỗ hai người đang đứng. Tất cả trời đất dường như chói lòa trong mắt Phong, sau đó chỉ còn một màu tối đen…..
Danh sách chương