Trong một khoảng rừng rậm yên tĩnh trống trải, có một nhóm người đang nghỉ ngơi quanh đống lửa, xung quanh dựng lên vài căn lều vải, đều là đồ dùng quen thuộc của người đi thám hiểm trong rừng. Trên ba căn lều ở chính giữa, đều có in một chữ Lâm thật to, nét chữ như rồng bay phượng múa, nhưng dường như bị thiếu mất một phần. Nếu Nguyễn Phong đang ở đây, nhìn thấy chữ Lâm trên ba căn lều này, hẳn là hắn sẽ biết rõ, đây chỉ là chữ in theo khuôn mẫu, bởi dù cho nét chữ rất đẹp, nhưng lại không thể hiện được cái hồn của chữ, không thể làm nổi bật lên chí khí của người viết chữ. Ở trong một căn lều, một người thiếu niên đang nằm dưỡng thương, trên tay phải cũng như đùi phải đều được quấn vải, đắp thuốc. Người này chính là Lâm Chính lúc chiều đã bị Nguyễn Phong đả thương. Bên cạnh hắn lúc này là Lâm Thành và Lâm Thuận đang xem xét thương thế của hắn. Lâm Thành sau khi đã bắt mạch cho Lâm Chính, nét mặt cũng bớt lo lắng đi nhiều, lúc này mới lên tiếng an ủi Lâm Chính

“Chính à, thương thế của cháu cũng không có gì đáng lo ngại lắm, chỉ cần dưỡng thương tử tế, kết hợp với việc hấp thu nguyên khí trong thiên nhiên để bồi đắp thân thể thì sẽ nhanh chóng khôi phục. Tuy nhiên, cháu cũng không nên vận sức trong khoảng thời gian này, bằng không sẽ lại động tới thương thế, có thể để lại di chứng ảnh hưởng đến mai sau. Có lẽ lần này cháu không thể tìm kiếm chân hồn được nữa, nhưng cũng đừng buồn phiền, cháu có đủ điều kiện để thăng tiến trên con đường tu luyện, một chút thời gian dưỡng thương cũng không đáng kể gì cả.”

Lâm Chính nghe thấy chú mình nói lần này không thể thu được chân hồn, trong lòng dâng lên một cỗ buồn bực. Từ bé đến lớn, hắn và Lâm Thuận luôn ganh đua với nhau, mặc dù tình cảm anh em giữa hai người rất tốt, nhưng ai cũng không chịu thua người còn lại. Cha hắn cũng đồng ý với sự cạnh tranh giữa hai anh em, vì dù sao thì có cạnh tranh mới đẩy nhanh tốc độ phát triển. Lần này hắn vốn đã chuẩn bị rất kỹ càng, thật không ngờ giữa đường lại bị thương, không thể tiếp tục tìm kiếm chân hồn, so với Lâm Thuận vậy là đã thua một bậc. Lâm Thuận thấy sắc mặt đại ca có chút buồn rầu, cũng hiểu rõ tâm tư trong lòng hắn, mặc dù lần này thắng được một chút, nhưng anh trai bị người ta đả thương cũng làm hắn khó chịu trong lòng.

“Chú à, chúng ta tại sao lúc đó lại bỏ đi. Bên phía đối phương chỉ có hai người, mà chúng ta lại có hơn hai mươi người, chú lại còn là cường giả tu tinh mười cấp, lần này bỏ qua cho những kẻ đã đả thương đại ca, sau này muốn tìm chúng đòi lại nợ thì biết tìm ở đâu?”

“Cháu không hiểu rõ sự tình lúc đó, nói vậy ta cũng không trách. Nhưng mà cháu phải biết, kẻ đã phá vỡ Phong hệ Giam Cầm của ta sức mạnh không thể khinh thường được đâu. Ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn, hơn nữa từ trong lời nói của hắn, ta cảm thấy được nguyên lực của hắn rất mạnh mẽ, nếu thực sự động thủ, ta không dám chắc đoàn người ở đây liệu có bao nhiêu người thoát được. Các cháu là tương lai của Lâm gia, không thể vì một chút xúc động nhất thời mà phụ lại sự kỳ vọng của cả gia tộc được”

Lâm Thành giọng điệu nhẹ nhàng, phân tích cho hai đứa cháu hiểu được tình thế, cũng khuyên bảo bọn chúng cố gắng giữ bình tĩnh. Lâm Chính lúc này cũng đã không có buồn rầu vì chuyện ganh đua, hiểu được sức mạnh của đối phương, cũng chỉ có thể cắn răng bỏ qua. Lâm Thuận thì lại không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy

“Chẳng nhẽ cứ như vậy mà bỏ qua cho bọn chúng sao. Đả thương người của Lâm gia chúng ta, lại còn bắt chúng ta phải nhẫn nhịn, sao có đạo lý như vậy chứ?”

“Cũng không phải là bỏ qua dễ dàng như vậy được. Ta lúc đó dẫn các cháu quay về, là vì muốn tránh nặng tìm nhẹ mà thôi. Tình thế lúc đó, nếu trực tiếp giao chiến chúng ta chắc chắn sẽ không được lợi gì, hơn nữa Chính nhi đang bị thương, cũng phải chữa trị kịp thời. Vì vậy chúng ta rút về, cũng là để có thời gian để bình tâm tìm ra đối sách đòi lại món nợ này”

Nghe được lời của Lâm Thành nói, cả Lâm Chính và Lâm Thuận mắt đều sáng lên. Lâm Chính vội vàng hỏi:

“Vậy chú đã có cao kế nào chưa ạ?”

“Nói về kế sách, thật ra ta cũng đã nghĩ được vài kế. Nếu không muốn đối đầu chính diện, thì chúng ta hoàn toàn có thể mượn dao giết người. Trên Phong Long sơn này, cái gì có thể thiếu, chứ hồn thú cuồng mãnh thì không bao giờ thiếu. Chỉ cần biết cách sử dụng lực lượng này, lo gì không đối phó được bọn người kia”.

“Hay, quả thật là hay. Chiêu mượn dao giết người của chú quả thật quá tuyệt diệu” Cả hai huynh đệ Lâm gia lúc này nghe được mưu kế của Lâm Thành, đều vỗ tay tán thưởng. Lâm Chính tuy chẳng may động vào vết thương, làm cho đau nhức vô cùng, nhưng nghĩ đến việc sắp trả thù được kẻ đã gây ra những thương thế này, trong lòng lại vui sướng mà quên đi nỗi đau thể xác.

“Ở đây ta có một bình Dụ Thú Hương, được đặc chế bởi chính phụ thân của các cháu. Chỉ cần rắc bột phấn Dụ Thú Hương này ra xung quanh chỗ bọn chúng nghỉ ngơi, mùi hương sẽ dần dần đọng lại trên cơ thể bọn chúng, muốn tẩy đi cũng là vô cùng khó khăn. Lúc này chúng ta chỉ cần chờ đợi bọn chúng bị muôn thú cắn xé, lại tranh thủ mà săn lấy một vài con hồn thú từ trong cuộc hỗn chiến, một công đôi việc thật tiện lợi”

Lâm Thành từ trong túi áo lấy ra một bình sứ, khẽ mở nắp ra, bên trong đã tỏa ra mùi hương rất thơm, nhưng lại có chút nồng đậm. Dụ Thú Hương này, chỉ cần là người tu luyện, hẳn đều đã nghe danh đến. Đây là một loại dược phấn được đặc chế từ các loại cây cỏ trong thiên nhiên, lại có trộn lẫn máu huyết của một vài loại hồn thú, tạo ra một mùi hương đặc biệt, rất có tác dụng hấp dẫn đối với các loại thú vật. Những người đi tìm chân hồn, chỉ cần sử dụng một chút loại phấn hương này là đã có thể dụ được hồn thú đến, thuận lợi hơn rất nhiều so với việc phải tự mình đi tìm hồn thú. Một âm mưu hiểm độc đã được dựng lên một cách nhanh chóng, mà đối tượng của âm mưu lúc này lại chẳng hề hay biết chút gì.

Trong lúc ba người Lâm gia đang bàn mưu kế đối phó với đám người Vũ Phong, thì chính chủ lại đang bận giao chiến. Trong một khoảng rừng cây gần bờ suối ở trên Phong Long sơn, Nguyễn Phong lúc này đang quần đấu với con Phong sí hổ lần trước. Kể từ lần đầu gặp mặt, đã trải qua gần mười ngày truy đuổi theo dấu vết của con hổ, lúc này đây Nguyễn Phong mới may mắn gặp lại được con Phong sí hổ này đang uống nước ở bên bờ suối. Con hổ dường như vẫn nhớ rõ kẻ đã phạm hổ uy, không chút ngần ngại lập tức lao về phía Nguyễn Phong, hai cánh vung mạnh tạo ra lực đẩy vô cùng lớn, gia tăng thêm tốc độ và sức mạnh cho cú vồ của con hổ. Nguyễn Phong cũng không chút chần chừ, lập tức lộn người nhảy tránh sang một bên, ngọn thương trong tay vụt mạnh vào eo của đối phương. Con hổ lần này không thèm tránh né, chỉ xoay mình một cái giữa không trung, một trảo đánh ra đã gạt được đòn công kích của Nguyễn Phong, cái đuôi thô to theo đà xoay, quật mạnh về phía con người nhỏ bé đang đối chiến với nó. Nguyễn Phong một thương bị gạt đỡ, cũng không hề dùng sức để giữ lại, mà thuận đà lại nhảy theo chiều vung của thương, tránh qua một quật của con hổ. Sức mạnh và khả năng chịu đòn của con người không thể bằng được loài động vật hung mãnh kia, nên Nguyễn Phong không thể nào cứng đối cứng được với nó, chính vì vậy hắn mới lựa chọn phương pháp tránh né, tìm thời cơ để phản kích. Con hổ sau khi hết đà, cũng đáp xuống đất, bốn chân cuồng phi, lao thẳng về phía Nguyễn Phong. Cái mồm thật to của nó được há ra, nhằm thẳng vào vị trí cổ của Nguyễn Phong mà cắn tới. Đây chính là một chiêu sát thủ của con hổ, mỗi lần săn mồi mà dùng đến chiêu này, con mồi chắc chắn không thể thoát khỏi cái chết. Nguyễn Phong đối với thế công của con hổ, cũng phản ứng vô cùng nhanh, ngọn thương được đặt ngang hông, cả thân thể xoay một vòng sau đó vụt mạnh thương ra, mục tiêu chính là giữa mồm con hổ. Ngọn thiết thương vụt mạnh vào mồm con hổ, khiến nó đau đớn mà gầm lên, đôi mắt đa đỏ lừ, tràn đầy thú tính. Con hổ vung mạnh hai cánh, tạo ra vô số luồng gió xoáy sắc bén như dao, vây kín xung quanh Nguyễn Phong. Thấy đòn tấn công bao trùm dữ tợn của con hổ, Nguyễn Phong chợt lạnh trong lòng, hai tay nắm chặt thiết thương, múa tít quanh người, ngăn cản những luồn gió xoáy đang bao phủ bản thân. Trải qua gần năm phút đồng hồ, con hổ thấy thế công không hiệu quả, gầm gừ vài tiếng, lại quay người bỏ đi. Loài thú nào cũng vậy, nếu không đánh thắng được đối phương, tốt nhất là nhanh chóng bỏ đi. Nguyễn Phong thấy con hổ bỏ chạy, cũng không lao lên ngăn cản, chỉ gọi to một tiếng

“Này hổ, ta sẽ còn gặp lại mi, trước lúc đó đừng có để cho kẻ nào bắt được mi đấy. Đây là một món quà ta tặng cho mi, hẹn lần sau gặp lại”

Nói rồi Nguyễn Phong ném cho con hổ một cái đùi lợn rừng thật to. Con lợn rừng này lần trước không có mắt, lao ra tấn công ba người Nguyễn Phong, cuối cùng bị bọn họ tiêu diệt, trở thành thức ăn dự trữ trong hành lý của ba người. Nguyễn Phong đi tìm chân hồn, vốn muốn thu phục con Phong sí hổ này, để nó tự nguyện trở thành chân hồn của bản thân, vì vậy mới ném cho nó một cái đùi lợn để tạo ra cảm tình giữa hai bên. Con Phong sí hổ thấy tên nhân loại kia tự dung ném cho mình một cái đùi lợn, cũng không thèm cân nhắc bên trong có độc không, lập tức ngoạm lấy cái đùi, xoay người đi thẳng. Nguyễn Phong thấy con hổ cũng chẳng thèm nhìn lại mình, trong lòng chỉ cười khổ, cho rằng lần này đã thất bại trong việc tạo ra mối liên hệ giữa người và vật. Buồn bực một hồi, Nguyễn Phong cũng đi xuống bờ suối, lấy nước sạch tẩy rữa những vết bùn đất dính trên thân thể, sau đó quay về điểm tập kết, nghỉ ngơi hồi sức để còn tiếp tục công cuộc tìm kiếm chân hồn, truy lùng dấu vết Phong sí hổ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện