Nghe Nguyễn Phong nói vậy, hai người còn lại không khỏi giật mình. Dù trong lòng đã có mấy phần tin tưởng, nhưng Trần Duy vẫn hỏi:
“Sao anh biết?”
Nguyễn Phong lại chỉ vào con hồ ly mà bảo:
“Tôi đoán vậy là vì biểu hiện của cậu và nó đấy.”
Nhận được đáp án mà vẻ mặt Trần Duy vẫn đầy nghi hoặc, lại hỏi:
“Tôi vẫn chưa hiểu lắm, anh nói cụ thể hơn xem nào.”
“Không có thời gian cà kê nữa đâu, chúng ta mau đi thôi, vừa đi vừa nói.”
Vừa dứt lời, Nguyễn Phong đã xách thương lao nhanh ra ngoài. Trần Duy và Văn Thái cũng chẳng chần chừ mà bám sát Nguyễn Phong. Trên đường, Trần Duy quay sang hỏi Văn Thái:
“Vừa nãy đại ca nói thế là có ý gì nhỉ?”
Chẳng ngờ, Văn Thái lại nhìn Trần Duy một lượt rồi bảo:
“Bình thường cậu nhanh trí lắm cơ mà, sao hôm nay lại chậm hiểu thế nhỉ? Chả nhẽ là vì ngã xuống biển nên đầu bị úng nước rồi?”
Biết rõ là Văn Thái đang nói khích mình, nhưng vì đã quen nên Trần Duy chẳng buồn cãi lại, chỉ hỏi:
“Anh muốn nói sao cũng được, nhưng trước hết hãy giải thích cho tôi đi đã?”
Thấy “cậu út” hôm nay lại không cãi cọ với mình, Văn Thái cũng ngạc nhiên, tự hỏi phải chăng hắn đi xa một chuyến mà đổi cả tính? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Văn Thái vẫn giải đáp cho Trần Duy:
“Chắc cậu cũng biết động vật có khả năng cảm nhận nguy hiểm tốt hơn con người, mà vừa nãy con hồ ly của đại ca liên tục tỏ vẻ bất an như thế có khác nào cảnh báo chúng ta về một mối nguy hiểm sắp đến? Lại nói, chân hồn cũng có công năng cảm nhận tương tự, đặc biệt là những loại chân hồn có linh tính cao, ví như chân hồn của cậu chẳng hạn. Nếu nói chỉ có một dấu hiệu thì chúng ta còn có thể cho là ngẫu nhiên, nhưng điềm báo liên tục xuất hiện đã nói rõ chúng ta sắp gặp phải nguy hiểm, lại kết hợp với việc nơi này hay bị yêu quái quấy phá thì có thể đưa ra kết luận là con yêu quái đã lại xuất hiện.”
“Nhưng nếu như mối nguy mà chúng ta được cảnh báo không phải yêu quái thì sao?
”
“Đến giờ mà cậu vẫn chưa hiểu à? Chán cậu quá đấy! Tôi hỏi cậu, chân hồn của cậu có nguồn gốc từ đâu?”
“Thì tôi cũng nói rồi còn gì, chân hồn của tôi là một phần tàn hồn của Trúc Long.”
“Thế vì sao Trúc Long hy sinh?”
“Vì đánh đuổi lũ ma tộc.”
Nói đến đây, Trần Duy rút cục cũng hiểu ra, hai mắt sáng rỡ, bảo:
“Rồi, tôi hiểu rồi.”
“Đến giờ mới hiểu cơ đấy!”
Văn Thái vừa dứt lời thì cả hai chợt nghe thấy tiếng quát của Nguyễn Phong vọng lại:
“Yêu quái, mau thả người!”
Xen lẫn cùng tiếng quát còn có tiếng hổ gầm, tiếng gió rít, và cả một tiếng thét chói lói đầy khó nghe. Văn Thái và Trần Duy vội chạy đến nơi, vừa lúc nhìn thấy ngọn thương của Nguyễn Phong đã găm vào một khối khói đen xì, bên cạnh còn có con hổ Phong Thiên đang gầm thét điều khiển gió xiết lấy con yêu quái. Chẳng cần hội ý, hai người đã lao ra phía sau con yêu chặn đường lui. Ba người một thú vây chặt bốn phía, dần dần ép con yêu vào giữa.
Lúc này, gió rít dữ dội đã thổi tan đi phần nào khói đen quanh mình con yêu, cũng để lộ ra hình dáng cụ thể của yêu quái này. Chỉ thấy nó cũng đứng thẳng như con người, một tay buông thõng xuống đến quá gối, trên tay lởm chởm gai xương, mà tay kia lại đang cắp lấy một người – chính là một trong hai vị võ tiến sĩ được phân công gác đêm. Người này tuy bị con yêu quái bắt được nhưng toàn thân vẫn lành lặn chẳng chút xây xát, cứ như thể bị bắt mà không kịp phản kháng lấy một đòn, hay thậm chí là còn chưa biết gì mà đã bị bắt. Ba người Nguyễn Phong thấy vậy thì lòng đều thầm hỏi, thật không biết con yêu quái đã dùng thuật phép gì mà lại có thể bắt được hắn ta một cách dễ dàng đến thế? Mà vị võ tiến sĩ còn lại lúc này đã mê man nằm dựa vào tường, hẳn là cũng trúng phép thuật của con quái mà ngất đi. Cũng may Nguyễn Phong đến kịp thời, nếu không thì kẻ này ắt đã rơi vào tay quái vật.
Tuy con yêu quái đã bị bao vây, nhưng vì ngại tính mạng của đồng bạn mà ba người Nguyễn Phong còn chưa động thủ. Mà con yêu quái có lẽ cũng đã nhận rõ tình hình của mình nên không dám manh động, chỉ lẳng lặng quan sát bốn kẻ bao vây mình hòng tìm đường thoát thân. Nhất thời, bầu không khí trong sân lâm vào trạng thái giằng co, cả hai bên đều gườm gườm nhìn nhau tìm cơ hội.
Đúng lúc này, từ dãy nhà phía đông chợt có tiếng người xôn xao vọng lại, hẳn là do đám người Nguyên Kiệt nghe thấy tiếng quát của Nguyễn Phong mà tỉnh giấc. Nghe được động tĩnh ấy, đôi tròng mắt của yêu quái chợt đảo liên hồi như đã vội tìm đường thoát thân, mà phía Nguyễn Phong lúc này lại càng yên tâm, thần thái cũng bình tĩnh hơn nhiều. Chính lúc này, con yêu chợt động. Chỉ thấy bóng hình nó nhoáng lên đã ẩn vào sau lớp khói đen, mặc cho gió dữ đầy trời cũng không cách nào làm nó phải lộ diện. Rồi lấy nó làm trung tâm, khói đen nhanh chóng tràn ra khắp bốn phía, tuy chỉ có một lớp mỏng manh nhưng vẫn che được tầm mắt của những kẻ bao vây.
Ba người thấy con yêu muốn bỏ chạy thì cùng động thủ. Chỉ thấy Văn Thái giậm mạnh chân xuống đất, tạo thành một gợn sóng nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Lấy hắn làm trung tâm, trong bán kính hai mươi mét quanh đó, mặt đất chấn động liên hồi, chờ đến khi cơn địa chấn ngừng lại thì xung quanh bọn họ đã dựng lên một bức tường đất dày cả thước.
Trần Duy cũng không chịu kém, chỉ thấy hắn cầm đoạn tre trong tay chỉ xuống mặt đất, nơi bị chỉ đến lập tức mọc lên từng rặng tre xanh biếc. Lại thấy cổ tay hắn chợt chuyển, chỉ thẳng khúc tre lên trời, hàng loạt thân tre vừa mọc cũng theo đó mà bật ra khỏi đất, hòa mình vào trong làn gió dữ tấn công đám khói đen.
Còn Nguyễn Phong lúc này đã rút ngọn thương về, lại múa thương điều khiển gió dữ , kết hợp cùng khả năng khống chế gió của Phong Thiên mà vây chặt khói đen, ngăn không cho chúng khuếch tán. Đã có kinh nghiệm đối đầu với ma tộc nhiều lần, ngày hôm nay ba người hợp tác thật vô cùng chặt chẽ. Dù rằng đám khói đen còn chưa bị khống chế hoàn toàn, nhưng con yêu quái gần như đã chẳng còn đường thoát thân.
Nhưng, ba mươi chưa phải là Tết, và chẳng có gì là chắc chắn khi chuyện chưa xảy ra. Chỉ thấy con yêu vốn ẩn trong đám khói đen đột ngột xông về hướng Nguyễn Phong với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Gần như chỉ trong chớp mắt, con quái đã tới trước mặt Nguyễn Phong, lại mượn đà lao nhanh mà chuyển thành động lực cực mạnh, tưởng như muốn húc bay gã người đang chặn trước mặt nó.
Bị bất ngờ bởi tốc độ của con quái, Nguyễn Phong chỉ kịp xoay người tránh khỏi cú húc trực diện, cũng vì thế mà để lộ ra sơ hở trong trận hình. Con yêu chỉ chờ có vậy là xông thẳng qua vị trí hắn trấn thủ, đà lao càng lúc càng nhanh hòng húc đổ bức tường đất. Chính lúc này, gió dữ đầy trời đột nhiên chuyển mình, hóa thành từng trận lốc nhỏ chặn kín đường tiến của con yêu. Bước chân con yêu vốn đã lên guồng, giờ gặp phải gió xoáy cản đường bỗng trở nên nặng trĩu như buộc đá. Nó cố gắng chạy thêm được mấy bước, nhưng tốc độ cứ chậm dần, rút cục cũng phải dừng hẳn lại. Chẳng chờ cho con yêu đứng vững, hàng chục ngọn tre giấu trong gió đột nhiên đánh úp lại, liên tiếp giáng xuống đầu, xuống mình nó như mưa, đánh cho nó tối tăm cả mặt mày.
Con yêu trúng đòn này phải không ngừng lui lại để hóa giải lực, nào ngờ mặt đất sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu, khiến cho nó hụt bước mà ngã sõng soài ra đất. Văn Thái chỉ chờ có vậy, lập tức phóng ra một luồng nguyên lực thổ lấp kín đất lại, chỉ để lộ ra mỗi phần đầu của con yêu.
Biết đã gặp phải nguy hiểm trí mạng, con yêu chẳng cam lòng mà thét lên một tiếng chói tai. Trong tiếng thét như còn ẩn chứa một thứ năng lực lạ kỳ, khiến cho người nghe phải đột nhiên thấy mê man choáng váng. Ba người Nguyễn Phong vội vã vận nguyên lực bảo vệ tâm thần, nhưng tiếng thét ấy vẫn cứ vang vọng mãi trong tâm trí bọn họ, khiến cả ba đều bủn rủn chân tay, nhất thời không sao hành động được.
Tiếng hét càng lúc càng dữ dội, khiến cả mặt đất run lên bần bật, lớp đất chôn con quái cũng dần bị tiếng hét hất văng ra xung quanh. Nhưng may thay, dưới nền đất còn một tầng đá cứng đã trói chặt con yêu quái, mặc cho nó dãy dụa ra sao cũng không thể thoát được.
Bất chợt, tiếng hét ngưng bặt, khiến cả không gian chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Biết rõ có sự lạ, ba anh em Nguyễn Phong cố ép mình tỉnh táo lại, một lần nữa vây chặt lấy con yêu. Nhưng chẳng chờ cho vòng vây khép lại, toàn thân con yêu quái đã phình lên rồi nổ tung, tạo ra từng đợt sóng khí dữ dội quét khắp bốn phía.
Bức tường đất do Văn Thái dựng lên chẳng chịu nổi áp lực ấy, chỉ trụ được có mấy giây đã sụp đổ. Ba người một thú cũng bị sóng khí hất văng ra xa, đến khi bọn họ trụ lại được thì trước mắt đã chỉ còn lại bụi đất mịt mù. Nguyễn Phong khẽ vung thương tạo ra một cơn gió, quét tan đám bụi đất đi. Chỉ thấy mặt đất nơi ấy giờ đã sụp xuống thành một cái hố rộng, đường kính tối thiểu cũng phải đến mười mét. Mà dưới lòng hố, con yêu đã chẳng thấy đâu.
Đúng lúc này thì nhóm tiến sĩ đến. Nhìn quang cảnh tan hoang trước mắt, bọn họ không khỏi giật mình một phen. Nhưng chẳng đợi cho bọn họ nói tiếng nào, Nguyễn Phong đã bảo:
“Mọi người mau giúp tôi tìm người đi. Vừa nãy Tuấn bị con yêu quái bắt được, chắc giờ đang bị vùi dưới hố đấy.”
Nghe vậy, cả đám đều xắn tay áo dẹp đất tìm người. Nhưng tìm một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy chút dấu vết nào, mọi người không khỏi sinh nghi. Đúng lúc này, có người chợt hô lên:
“Mặt đất bên này có vết máu này!”
Nguyên Kiệt nghe tiếng liền chạy qua xem, sau khi kiểm tra liền bảo:
“Vết máu còn mới, chắc hẳn là máu của Tuấn. Xem chừng cậu ta đã bị con yêu quái mang đi rồi. Con yêu quái đã bị thương, nếu nó bỏ chạy chắc hẳn sẽ trốn về hang ổ. Nếu lần theo vết máu này thì có khi chúng ta tìm được hang ổ của con yêu quái cũng nên.”
Nguyễn Phong nghe thế lại nói:
“Cũng chưa chắc. Sau cuộc giao đấu vừa rồi, tôi dám chắc thứ bắt Tuấn đi là ma tộc. Mặc dù không biết tại sao ma tộc lại xuất hiện ở đây, nhưng tôi nghĩ nơi này chắc hẳn có vấn đề. Theo ý tôi, giờ chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm đi cảnh báo cho người trong gia trang, rồi ở lại đây tìm thử một lần xem sao, đề phòng con ma ấy nó chốn ngay trong trang này. Nhóm còn lại lần theo dấu máu mà truy đuổi con ma. Nguyên Kiệt, anh chỉ huy mọi người tìm tại gia trang nhé. Tôi sẽ cùng Thái và Duy đuổi theo con ma ấy.”
“Khoan đã, các anh vừa nãy chiến đấu với con ma đã hao tổn sức lực rồi, giờ lại đuổi theo nó, nhỡ gặp phải nguy hiểm gì thì sao?” – Nguyên Kiệt hỏi.
“Không sao, bọn tôi chiến đấu với lũ ma tộc nhiều lần nên quen rồi, lần này đuổi theo đảm bảo sẽ bắt được nó.”
Nói rồi, ba người Nguyễn Phong đã lao vút đi. Nguyên Kiệt thấy thế thì lo lắng mà bảo:
“Các cậu ở lại đây tìm thêm dấu vết đi nhé, tôi đuổi theo hỗ trợ bọn họ một phen. Nhớ phải cẩn thận cả với người trong gia trang này đấy, tôi nghi người nơi này cũng không bình thường đâu.”
Vừa dứt lời, Nguyên Kiệt cũng tung mình đuổi theo nhóm Nguyễn Phong. Những người còn lại thoáng bàn bạc một hồi rồi cũng tản ra đánh thức người trong gia trang, huy động nhân lực đi tìm con yêu quái.
Chờ cho mọi người đã tản đi cả, bên miệng hố chợt xuất hiện một người – một cô gái xinh đẹp và quyến rũ vô cùng. Thoáng nhìn qua lòng hố còn vương chút khói đen mờ nhạt, cô gái khẽ lắc đầu, tự nói với mình:
“Không ngờ sứ giả của đám ma tộc lại kém cỏi đến thế, chỉ bị ba đứa trẻ ranh vây công mà phải vận dụng đến cả bí thuật để thoát thân, thật đáng thất vọng! Thôi, nếu bọn chúng đã kém cỏi đến vậy thì mượn tay mấy tên tiến sĩ này diệt trừ đi vậy, đỡ cho bọn chúng tiếp tục quấy nhiễu ta.”
Dứt lời, cô gái chợt biến mất chẳng chút dấu vết.
“Sao anh biết?”
Nguyễn Phong lại chỉ vào con hồ ly mà bảo:
“Tôi đoán vậy là vì biểu hiện của cậu và nó đấy.”
Nhận được đáp án mà vẻ mặt Trần Duy vẫn đầy nghi hoặc, lại hỏi:
“Tôi vẫn chưa hiểu lắm, anh nói cụ thể hơn xem nào.”
“Không có thời gian cà kê nữa đâu, chúng ta mau đi thôi, vừa đi vừa nói.”
Vừa dứt lời, Nguyễn Phong đã xách thương lao nhanh ra ngoài. Trần Duy và Văn Thái cũng chẳng chần chừ mà bám sát Nguyễn Phong. Trên đường, Trần Duy quay sang hỏi Văn Thái:
“Vừa nãy đại ca nói thế là có ý gì nhỉ?”
Chẳng ngờ, Văn Thái lại nhìn Trần Duy một lượt rồi bảo:
“Bình thường cậu nhanh trí lắm cơ mà, sao hôm nay lại chậm hiểu thế nhỉ? Chả nhẽ là vì ngã xuống biển nên đầu bị úng nước rồi?”
Biết rõ là Văn Thái đang nói khích mình, nhưng vì đã quen nên Trần Duy chẳng buồn cãi lại, chỉ hỏi:
“Anh muốn nói sao cũng được, nhưng trước hết hãy giải thích cho tôi đi đã?”
Thấy “cậu út” hôm nay lại không cãi cọ với mình, Văn Thái cũng ngạc nhiên, tự hỏi phải chăng hắn đi xa một chuyến mà đổi cả tính? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Văn Thái vẫn giải đáp cho Trần Duy:
“Chắc cậu cũng biết động vật có khả năng cảm nhận nguy hiểm tốt hơn con người, mà vừa nãy con hồ ly của đại ca liên tục tỏ vẻ bất an như thế có khác nào cảnh báo chúng ta về một mối nguy hiểm sắp đến? Lại nói, chân hồn cũng có công năng cảm nhận tương tự, đặc biệt là những loại chân hồn có linh tính cao, ví như chân hồn của cậu chẳng hạn. Nếu nói chỉ có một dấu hiệu thì chúng ta còn có thể cho là ngẫu nhiên, nhưng điềm báo liên tục xuất hiện đã nói rõ chúng ta sắp gặp phải nguy hiểm, lại kết hợp với việc nơi này hay bị yêu quái quấy phá thì có thể đưa ra kết luận là con yêu quái đã lại xuất hiện.”
“Nhưng nếu như mối nguy mà chúng ta được cảnh báo không phải yêu quái thì sao?
”
“Đến giờ mà cậu vẫn chưa hiểu à? Chán cậu quá đấy! Tôi hỏi cậu, chân hồn của cậu có nguồn gốc từ đâu?”
“Thì tôi cũng nói rồi còn gì, chân hồn của tôi là một phần tàn hồn của Trúc Long.”
“Thế vì sao Trúc Long hy sinh?”
“Vì đánh đuổi lũ ma tộc.”
Nói đến đây, Trần Duy rút cục cũng hiểu ra, hai mắt sáng rỡ, bảo:
“Rồi, tôi hiểu rồi.”
“Đến giờ mới hiểu cơ đấy!”
Văn Thái vừa dứt lời thì cả hai chợt nghe thấy tiếng quát của Nguyễn Phong vọng lại:
“Yêu quái, mau thả người!”
Xen lẫn cùng tiếng quát còn có tiếng hổ gầm, tiếng gió rít, và cả một tiếng thét chói lói đầy khó nghe. Văn Thái và Trần Duy vội chạy đến nơi, vừa lúc nhìn thấy ngọn thương của Nguyễn Phong đã găm vào một khối khói đen xì, bên cạnh còn có con hổ Phong Thiên đang gầm thét điều khiển gió xiết lấy con yêu quái. Chẳng cần hội ý, hai người đã lao ra phía sau con yêu chặn đường lui. Ba người một thú vây chặt bốn phía, dần dần ép con yêu vào giữa.
Lúc này, gió rít dữ dội đã thổi tan đi phần nào khói đen quanh mình con yêu, cũng để lộ ra hình dáng cụ thể của yêu quái này. Chỉ thấy nó cũng đứng thẳng như con người, một tay buông thõng xuống đến quá gối, trên tay lởm chởm gai xương, mà tay kia lại đang cắp lấy một người – chính là một trong hai vị võ tiến sĩ được phân công gác đêm. Người này tuy bị con yêu quái bắt được nhưng toàn thân vẫn lành lặn chẳng chút xây xát, cứ như thể bị bắt mà không kịp phản kháng lấy một đòn, hay thậm chí là còn chưa biết gì mà đã bị bắt. Ba người Nguyễn Phong thấy vậy thì lòng đều thầm hỏi, thật không biết con yêu quái đã dùng thuật phép gì mà lại có thể bắt được hắn ta một cách dễ dàng đến thế? Mà vị võ tiến sĩ còn lại lúc này đã mê man nằm dựa vào tường, hẳn là cũng trúng phép thuật của con quái mà ngất đi. Cũng may Nguyễn Phong đến kịp thời, nếu không thì kẻ này ắt đã rơi vào tay quái vật.
Tuy con yêu quái đã bị bao vây, nhưng vì ngại tính mạng của đồng bạn mà ba người Nguyễn Phong còn chưa động thủ. Mà con yêu quái có lẽ cũng đã nhận rõ tình hình của mình nên không dám manh động, chỉ lẳng lặng quan sát bốn kẻ bao vây mình hòng tìm đường thoát thân. Nhất thời, bầu không khí trong sân lâm vào trạng thái giằng co, cả hai bên đều gườm gườm nhìn nhau tìm cơ hội.
Đúng lúc này, từ dãy nhà phía đông chợt có tiếng người xôn xao vọng lại, hẳn là do đám người Nguyên Kiệt nghe thấy tiếng quát của Nguyễn Phong mà tỉnh giấc. Nghe được động tĩnh ấy, đôi tròng mắt của yêu quái chợt đảo liên hồi như đã vội tìm đường thoát thân, mà phía Nguyễn Phong lúc này lại càng yên tâm, thần thái cũng bình tĩnh hơn nhiều. Chính lúc này, con yêu chợt động. Chỉ thấy bóng hình nó nhoáng lên đã ẩn vào sau lớp khói đen, mặc cho gió dữ đầy trời cũng không cách nào làm nó phải lộ diện. Rồi lấy nó làm trung tâm, khói đen nhanh chóng tràn ra khắp bốn phía, tuy chỉ có một lớp mỏng manh nhưng vẫn che được tầm mắt của những kẻ bao vây.
Ba người thấy con yêu muốn bỏ chạy thì cùng động thủ. Chỉ thấy Văn Thái giậm mạnh chân xuống đất, tạo thành một gợn sóng nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Lấy hắn làm trung tâm, trong bán kính hai mươi mét quanh đó, mặt đất chấn động liên hồi, chờ đến khi cơn địa chấn ngừng lại thì xung quanh bọn họ đã dựng lên một bức tường đất dày cả thước.
Trần Duy cũng không chịu kém, chỉ thấy hắn cầm đoạn tre trong tay chỉ xuống mặt đất, nơi bị chỉ đến lập tức mọc lên từng rặng tre xanh biếc. Lại thấy cổ tay hắn chợt chuyển, chỉ thẳng khúc tre lên trời, hàng loạt thân tre vừa mọc cũng theo đó mà bật ra khỏi đất, hòa mình vào trong làn gió dữ tấn công đám khói đen.
Còn Nguyễn Phong lúc này đã rút ngọn thương về, lại múa thương điều khiển gió dữ , kết hợp cùng khả năng khống chế gió của Phong Thiên mà vây chặt khói đen, ngăn không cho chúng khuếch tán. Đã có kinh nghiệm đối đầu với ma tộc nhiều lần, ngày hôm nay ba người hợp tác thật vô cùng chặt chẽ. Dù rằng đám khói đen còn chưa bị khống chế hoàn toàn, nhưng con yêu quái gần như đã chẳng còn đường thoát thân.
Nhưng, ba mươi chưa phải là Tết, và chẳng có gì là chắc chắn khi chuyện chưa xảy ra. Chỉ thấy con yêu vốn ẩn trong đám khói đen đột ngột xông về hướng Nguyễn Phong với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Gần như chỉ trong chớp mắt, con quái đã tới trước mặt Nguyễn Phong, lại mượn đà lao nhanh mà chuyển thành động lực cực mạnh, tưởng như muốn húc bay gã người đang chặn trước mặt nó.
Bị bất ngờ bởi tốc độ của con quái, Nguyễn Phong chỉ kịp xoay người tránh khỏi cú húc trực diện, cũng vì thế mà để lộ ra sơ hở trong trận hình. Con yêu chỉ chờ có vậy là xông thẳng qua vị trí hắn trấn thủ, đà lao càng lúc càng nhanh hòng húc đổ bức tường đất. Chính lúc này, gió dữ đầy trời đột nhiên chuyển mình, hóa thành từng trận lốc nhỏ chặn kín đường tiến của con yêu. Bước chân con yêu vốn đã lên guồng, giờ gặp phải gió xoáy cản đường bỗng trở nên nặng trĩu như buộc đá. Nó cố gắng chạy thêm được mấy bước, nhưng tốc độ cứ chậm dần, rút cục cũng phải dừng hẳn lại. Chẳng chờ cho con yêu đứng vững, hàng chục ngọn tre giấu trong gió đột nhiên đánh úp lại, liên tiếp giáng xuống đầu, xuống mình nó như mưa, đánh cho nó tối tăm cả mặt mày.
Con yêu trúng đòn này phải không ngừng lui lại để hóa giải lực, nào ngờ mặt đất sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu, khiến cho nó hụt bước mà ngã sõng soài ra đất. Văn Thái chỉ chờ có vậy, lập tức phóng ra một luồng nguyên lực thổ lấp kín đất lại, chỉ để lộ ra mỗi phần đầu của con yêu.
Biết đã gặp phải nguy hiểm trí mạng, con yêu chẳng cam lòng mà thét lên một tiếng chói tai. Trong tiếng thét như còn ẩn chứa một thứ năng lực lạ kỳ, khiến cho người nghe phải đột nhiên thấy mê man choáng váng. Ba người Nguyễn Phong vội vã vận nguyên lực bảo vệ tâm thần, nhưng tiếng thét ấy vẫn cứ vang vọng mãi trong tâm trí bọn họ, khiến cả ba đều bủn rủn chân tay, nhất thời không sao hành động được.
Tiếng hét càng lúc càng dữ dội, khiến cả mặt đất run lên bần bật, lớp đất chôn con quái cũng dần bị tiếng hét hất văng ra xung quanh. Nhưng may thay, dưới nền đất còn một tầng đá cứng đã trói chặt con yêu quái, mặc cho nó dãy dụa ra sao cũng không thể thoát được.
Bất chợt, tiếng hét ngưng bặt, khiến cả không gian chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Biết rõ có sự lạ, ba anh em Nguyễn Phong cố ép mình tỉnh táo lại, một lần nữa vây chặt lấy con yêu. Nhưng chẳng chờ cho vòng vây khép lại, toàn thân con yêu quái đã phình lên rồi nổ tung, tạo ra từng đợt sóng khí dữ dội quét khắp bốn phía.
Bức tường đất do Văn Thái dựng lên chẳng chịu nổi áp lực ấy, chỉ trụ được có mấy giây đã sụp đổ. Ba người một thú cũng bị sóng khí hất văng ra xa, đến khi bọn họ trụ lại được thì trước mắt đã chỉ còn lại bụi đất mịt mù. Nguyễn Phong khẽ vung thương tạo ra một cơn gió, quét tan đám bụi đất đi. Chỉ thấy mặt đất nơi ấy giờ đã sụp xuống thành một cái hố rộng, đường kính tối thiểu cũng phải đến mười mét. Mà dưới lòng hố, con yêu đã chẳng thấy đâu.
Đúng lúc này thì nhóm tiến sĩ đến. Nhìn quang cảnh tan hoang trước mắt, bọn họ không khỏi giật mình một phen. Nhưng chẳng đợi cho bọn họ nói tiếng nào, Nguyễn Phong đã bảo:
“Mọi người mau giúp tôi tìm người đi. Vừa nãy Tuấn bị con yêu quái bắt được, chắc giờ đang bị vùi dưới hố đấy.”
Nghe vậy, cả đám đều xắn tay áo dẹp đất tìm người. Nhưng tìm một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy chút dấu vết nào, mọi người không khỏi sinh nghi. Đúng lúc này, có người chợt hô lên:
“Mặt đất bên này có vết máu này!”
Nguyên Kiệt nghe tiếng liền chạy qua xem, sau khi kiểm tra liền bảo:
“Vết máu còn mới, chắc hẳn là máu của Tuấn. Xem chừng cậu ta đã bị con yêu quái mang đi rồi. Con yêu quái đã bị thương, nếu nó bỏ chạy chắc hẳn sẽ trốn về hang ổ. Nếu lần theo vết máu này thì có khi chúng ta tìm được hang ổ của con yêu quái cũng nên.”
Nguyễn Phong nghe thế lại nói:
“Cũng chưa chắc. Sau cuộc giao đấu vừa rồi, tôi dám chắc thứ bắt Tuấn đi là ma tộc. Mặc dù không biết tại sao ma tộc lại xuất hiện ở đây, nhưng tôi nghĩ nơi này chắc hẳn có vấn đề. Theo ý tôi, giờ chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm đi cảnh báo cho người trong gia trang, rồi ở lại đây tìm thử một lần xem sao, đề phòng con ma ấy nó chốn ngay trong trang này. Nhóm còn lại lần theo dấu máu mà truy đuổi con ma. Nguyên Kiệt, anh chỉ huy mọi người tìm tại gia trang nhé. Tôi sẽ cùng Thái và Duy đuổi theo con ma ấy.”
“Khoan đã, các anh vừa nãy chiến đấu với con ma đã hao tổn sức lực rồi, giờ lại đuổi theo nó, nhỡ gặp phải nguy hiểm gì thì sao?” – Nguyên Kiệt hỏi.
“Không sao, bọn tôi chiến đấu với lũ ma tộc nhiều lần nên quen rồi, lần này đuổi theo đảm bảo sẽ bắt được nó.”
Nói rồi, ba người Nguyễn Phong đã lao vút đi. Nguyên Kiệt thấy thế thì lo lắng mà bảo:
“Các cậu ở lại đây tìm thêm dấu vết đi nhé, tôi đuổi theo hỗ trợ bọn họ một phen. Nhớ phải cẩn thận cả với người trong gia trang này đấy, tôi nghi người nơi này cũng không bình thường đâu.”
Vừa dứt lời, Nguyên Kiệt cũng tung mình đuổi theo nhóm Nguyễn Phong. Những người còn lại thoáng bàn bạc một hồi rồi cũng tản ra đánh thức người trong gia trang, huy động nhân lực đi tìm con yêu quái.
Chờ cho mọi người đã tản đi cả, bên miệng hố chợt xuất hiện một người – một cô gái xinh đẹp và quyến rũ vô cùng. Thoáng nhìn qua lòng hố còn vương chút khói đen mờ nhạt, cô gái khẽ lắc đầu, tự nói với mình:
“Không ngờ sứ giả của đám ma tộc lại kém cỏi đến thế, chỉ bị ba đứa trẻ ranh vây công mà phải vận dụng đến cả bí thuật để thoát thân, thật đáng thất vọng! Thôi, nếu bọn chúng đã kém cỏi đến vậy thì mượn tay mấy tên tiến sĩ này diệt trừ đi vậy, đỡ cho bọn chúng tiếp tục quấy nhiễu ta.”
Dứt lời, cô gái chợt biến mất chẳng chút dấu vết.
Danh sách chương