Mỗi câu chú hòa cùng chuông kinh hồn tạo ra một loại âm thanh vang vọng khắp hai cõi âm dương, những linh hồn kia cũng càng lúc càng mờ dần, mờ dần, cho đến khi hắn đọc tới câu chú cuối cùng thì hình bóng của họ đã không còn tồn tại ở trong không gian, cảm thấy đã song xuôi, Dương Vũ đứng dậy bứt lấy ba sợi tóc rồi lấy ra một lá phù trống, họa vài nét chu sa lên đó tạo nên một lá trần tình phù, đặt ba sợi tóc của mình vào rồi gói ghém cẩn thận, đang tính niệm chú thì một giọng nói khác lại văng vẳng phát ra phía trước mặt 

-sau này nếu gặp lại con tôi, xin pháp sư hãy nói với nó xớm đến cầu nại hà, tôi sẽ chờ nó cùng đi đầu thai 

Dương Vũ nheo mắt, thấy trước mặt người phụ nữ kia hồn phách còn không tan, vẫn còn đọng lại một chút gì đó mơ hồ, hắn biết là bà ta vẫn còn lưu luyến cho nên liền gật đầu chấp thuận, người phụ nữ kia có vẻ như đã thỏa nguyện, mỉm cười một cái rồi cũng tan dần vào hư không, Dương Vũ lúc này lại tỏ ra một chút đăm chiêu, lắc đầu thở dài một hơi rồi đặt lá bùa vào trong lòng bàn tay niệm chú, bất ngờ lá phù kia dần dần đốt cháy trong tay hắn, từng làn khói đều bay về một hướng nhất định, một lúc sau bùa đã cháy hết, Dương Vũ liền kêu mấy người còn lại trở về, không quên nhắn với tiểu Nguyệt rằng nhờ nàng báo với vương gia một tiếng có thể đến đây để tịch thu bằng chứng, nếu có thể hãy lấy số châu báu kia phát lại cho dân nghèo quanh vùng, như thế có thể tích được âm đức, tiểu Nguyệt nghe lời nên liền đi trước báo tin, còn lại Dương Vũ, Lệ nhi cùng Thu Linh đều trở về nhà.

Trên đường đi, Thu Linh nhớ lại hành động của Dương Vũ thì thắc mắc, liền hỏi 

-lúc đó ta thấy huynh nói chuyện một mình, là huynh nói chuyện với ai vậy? Dương Vũ cũng thành thật trả lời 

-là sư cô của ta, một người rất xinh đẹp

-thế còn lúc sau khi huynh siêu độ cho đám vong hồn đó còn đốt bùa làm gì? 

Nàng lại hỏi, thế nhưng Dương Vũ chưa kịp trả lời thì Lệ nhi đã lên tiếng 

-là huynh ấy cho đám vong hồn kia âm đức đó, mỗi một sợi tóc ứng với mười năm âm đức, như vậy khi đám vong hồn kia đi đầu thai sẽ có thể được hưởng phước đức ở kiếp sau 

Thu Linh nghe vậy thì ồ lên một tiếng, Dương Vũ còn không khỏi có chút kinh ngạc 

-tôi không ngờ cô lại biết điều này đấy 

Lệ nhi khẽ cười, quay sang hắn nói 

-trước đây khi còn ở cùng với Quảng Viễn chân nhân ta cũng đã thấy ông ấy làm điều này rồi

Lúc này thì Dương Vũ cũng đã hiểu, lại nhớ đến vị Quảng Viễn chân nhân kia, tương lai nếu có dịp sẽ đến võ đang một chuyến, dù gì ông ta cũng một đời tông sư, không thể bỏ mạng ở nơi đất khách quê người thế này được, báo với tông môn của ông ta một tiếng cũng là điều cần làm.

Quay trở về nhà thì đã thấy Thanh Trường đang băng bó những vết thương của Đằng Thanh do bị quỷ anh kia gây ra, trông tình hĩnh cũng không nguy hiểm lắm, chỉ là chân khí bị tổn thương có phần nghiêm trọng khi đấu pháp với quỷ thủ kia nên tạm thời không thể thi pháp được nữa, đang tính hỏi hai người họ rằng sư phụ đâu thì từ trong nhà thuốc liễu giao sư thái liền bước ra, trên tay còn cầm một khay chứa đầy những bình sứ nhỏ, thấy Dương Vũ đã trở về thì liền giao lại cái khay thuốc kia cho Thanh Trường còn mình thì trực tiếp ngồi xuống bàn, tay phe phẩy phất trần mà an nhàn nói 

-khá khen cho ngươi, cả ta ngươi cũng dám lừa gạt 

Dương Vũ liền tỏ ra bối rối, xua xua cánh tay

-sư phụ, là không có 

Sư thái vẫn giữ thái độ im lặng mà tra xét hắn, ánh mắt vẫn chằm chằm như đợi hắn giải thích, thấy vậy nên Dương Vũ cũng chẳng còn cách nào khác, đành thuật lại sơ qua sự tình của mình và Chung Quỳ, lại nói 

-người nói xem, chuyện này có rất nhiều điều khó hiểu, chưa nói đến việc tại sao ông ta lại biết chúng ta đang phải đối đầu với con quỷ thủ đó…

Chưa nói dứt câu thì sư thái đã giơ tay ra hiệu cho hắn im lặng, nhàn nhạt nói 

-nghe ngươi nói thì ta xem ra đã trách lầm ngươi?

-sư phụ, người ….

Hắn lắp bắp, thế nhưng cũng không giám nói gì thêm, trực tiếp ngồi xuống bàn, suy nghĩ về điều gì đó thì vội nói 

-chuyện này để nói sau, quan trọng bây giờ còn lại thứ ở trong phong ấn kia, kế hoạch lúc trước coi như đã bị loại, bây giờ chúng ta phải tính cách khác 

Liễu giao sư thái cũng không để tâm chuyện cũ, tính cách của người là vậy, việc nào ra việc đó, nếu để nói thì việc cốt yếu cũng chỉ còn thứ ở trong phong ấn kia, giải quyết song thì sự trí tên đồ đệ này cũng chưa muộn, liền quay sang đợi hắn nói, Dương Vũ thấy vậy liền nói ra cái suy nghĩ của mình, tất cả mọi việc từ trước đến nay bọn họ làm thực chất đã sai rồi, sự tình sảy ra ở Lương gia thôn này chính là một vở kịch lớn, một vở kịch mà chính bọn họ là những sự kiện chính đã được sắp đặt từ đầu, tất cả mọi người kể cả liễu giao sư thái khi nghe song sự giải thích từ hắn thì lập tức khuôn mặt biến sắc, không thể nghĩ ra được rằng mọi chuyện là như vậy, Đằng Thanh dù đang trọng thương cũng không khỏi tức giận, nện xuống bàn một cái 

-thật không thể ngờ hắn ta lại làm những điều như vậy 

Dương Vũ nhìn Đằng Thanh như vậy thì liền vỗ vai hắn một cái, lại nói với sư phụ hắn 

-sư phụ, việc này người nghĩ thế nào?

Liễu giao sư thái vẫn đang cau mày lộ vẻ suy tư, nghe hắn hỏi thì trong đầu liền suy nghĩ một chút, một lúc sau mới nói 

-cứ làm như ngươi nói đi, nhưng việc quan trọng bây giờ là phải tìm được phong ấn kia.

Dương Vũ liền gật đầu một cái, lại nói 

-đến tám phần là ở phạm vi sung quanh bờ sông kia, vì chỉ có vậy thì sư thúc mới có thể bảo trì kết giới thường xuyên được. 

Nói đến đây thì mọi người vẫn phải đồng loạt nghĩ rằng sẽ đến tìm vị sư thúc kia một chuyến nữa, nếu là trước đây thì không nói, nhưng giờ ông ta đã rời khỏi sư môn, nếu như gặp lại thì cũng chỉ với tư cách là pháp sư và tà yêu, căn bản rất khó nói chuyện, Dương Vũ liền cảm thấy khó nghĩ, đưa tay vuốt vuốt chán, đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một thứ gì đó, vội thốt lên 

-sư phụ, vị sư thúc kia có nhốt một du hồn ở trong thần lô, chính là biểu tỷ của Thu Linh, người thử mở ra xem cô ta có còn ở trong đó không?

Thực chất hắn cũng không nghĩ là cô ta còn trong đó, nếu như vị sư thúc kia đã quyết định rao trả thần lô cho sư phụ hắn thì dĩ nhiên sẽ phải thả cô ta ra, thế nhưng hắn vẫn là muốn chắc chắn một chút, Liễu giao sư thái tuy không nghĩ tới rằng cô ta vẫn còn ở trong thần lô nhưng nghe Dương Vũ nói vậy thì cũng muốn kiểm tra một chút, lấy từ bên người ra hỏa kim ngọc hải lô từ từ mở nắp, ghé mắt vào bên trong thì chỉ thấy man mác toàn là những đợt khí xanh đỏ lẫn lộn, gõ gõ vào thân hồ lô mấy cái cũng không thấy xuất hiện điều gì quái dị, Dương Vũ đứng một bên có vẻ sốt ruột, hét lớn vào bên trong hồ lô 

-có ai ở trong đó không, mau ra đây đi!

Đợi một lúc lâu sau mà vẫn không có gì sảy ra, hai người cũng đành thở dài một cái, có lẽ vị sư thúc kia đã thả nàng ta ra thật, sư thái lúc này cũng không còn hy vọng, đang định đưa tay đóng nắp hồ lô thì bất ngờ từ bên trong trào ra một làn khói trắng nhè nhẹ đáp ở trên mặt đất, một lúc sau từ từ hóa thành hình dạng của một nữ nhân,không ai khác chính là biểu tỷ Thu Linh
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện