" sư muội, sao muội cứ cứng đầu quá vậy"
Một đạo hắc y nhân cất tiếng nói
Vị sư thái kia đang lăng không đứng trên đỉnh một ngọn tre cất tiếng cười sằng sặc
-" sư huynh, huynh đã bị sư phụ trục xuất khỏi xư môn, không phá bỏ một thân pháp lực của huynh đã là quá nhân nhượng với huynh rồi "
Tên hắc y nhân kia nghe vậy thì hai mắt nóng bừng lên, cả người toát ra quỷ khí nồng đậm, hai tay chỉ lên trời kết ấn, lập tức sau lưng hiện ra một hư ảnh khô lâu cao tới vài trượng, vị sư thái kia thấy một màn như vậy cũng không giám khinh thường, lăng không vũ động hạ xuống đất, cắn đầu ngón tay cái điểm lên trán, hai tay kết ấn, tế ra long uyên phất trần, điểm một giọt máu lên thân phất trần hô lớn
-" mục thị long uyên hiện
Phất trần quét yêu tà
Tứ phương vạn thần quỷ
Tất thảy hữu bại vong
Diệt
Nói song quét long uyên phất trần vào hư không, từ đó phát xuất ra một đạo bạch quang uy lực cường đại bay thẳng đến hư ảnh khô lâu của tên hắc y nhân kia, tên kia thấy như vậy biết không thể lấy cứng đối cứng, nhưng cũng đã quá muộn chỉ còn hoặc là nhất mực chống lại thì còn cơ hội sống, còn không chỉ có nước chết
Lập tức cắn máu đầu lưỡi phun ra một ngụm vào lòng bàn tay, rút từ đai lưng ra một chiếc roi da, lẩm nhẩm đọc chú thân ảnh khô lâu đằng sau lập tức vũ động, quỷ khí phát xuất kinh hoàng, dơ tay chặn lại luồng bạch khí cường đại kia, hai luồng lực lượng va chạm nhau liền chấn động cả một khoảng trời, hai người đều bị phản phệ bay xa ra ngoài, tên hắc y nhân vừa chạm đất đã phun ra ngoài một búng máu tức giận nói
-" không ngờ....ngươi có thể dùng...long uyên diệt thần chú"
Vị sư thái kia cũng chẳng khá hơn là bao, một đòn vừa rồi cũng đã hao tổn gần như toàn bộ pháp lực hiện thời, thế nhưng thấy đối thủ cũng đang lâm vào thế cùng quẫn thì lại cười phá lên
-" sư huynh, khô lâu quỷ huyết của huynh cũng thật lợi hại, nhưng để so với long uyên phất trần..hà hà.. còn thua một bậc"
Thấy sư thái cũng đã sức cùng lực kiệt, lão thầm vui sướng, móc trong túi ra một lọ nhỏ, mở ra lấy một viên thuốc đỏ thẫm bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, một dòng máu đỏ từ trong miệng lão chảy ra, sư thái thấy vậy thì tức giận không thôi
-"ngươi...ác thú... sao ngươi có thể làm như vậy.... lũ trẻ đó có tội tình gì với ngươi"
-"haha.... vị của chúng cũng rất ngon"
Tên hắc y nhân lập tức khoanh chân lại điều tức. Từ thân thể hắn phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, một luồng khí tức nhàn nhạt phát ra, vị sư thái kia thấy cảnh này bắt đầu lại xuất hiện đôi phần lo lắng, trong lòng thầm mắng tên ác tặc thâm độc này, bất chợt lão đứng dậy, tay trái tụ lại một cỗ quỷ khí, không nói một lời đánh về phía sư thái, vị sư thái lúc này cũng đã tận sức, làm sao mà đỡ nổi đây, nhắm mắt lại, nghĩ về một thân tu vi của mình lại bị huỷ hoại như thế này sao, một giọt lệ rơi xuống, bất chợt hai lá ngọc phù bay tới, xoáy tròn tạo nên một kết giới chặn lại thế công của tên hắc y nhân, tiếp đó là 8 đồng tiền đúc mẫu bay thẳng đến trước mặt tên hắc y nhân kia, tên kia thấy vậy liền lách người né tránh, một đạo thanh y nhân vung kiếm bay tới, là đằng thanh, vừa mới đáp xuống đất, nhìn thấy hắc y nhân lại nói
-" sư bá, người đã bị trục xuất khỏi sư môn,đừng làm mấy việc vô tình vô nghĩa "
-" hahaha... vận số của sư trò các ngươi có lẽ hôm nay chưa tận, vậy ta đi trước"
Tên hắc y nhân cười dài một tiếng rồi lăng không mà bay đi
Đằng thanh cũng không đuổi theo nữa, tiến lại đỡ sư phụ, thấy vết thương cũng không quá nặng, chỉ là khí tức hao tổn quá nhiều, liền dìu về đạo quan tĩnh thương
về tới đạo quan chỉ thấy một đống đổ nát như thể vừa sảy ra một chận ác chiến, chỉ còn lại một dãy nhà hậu viện là còn nguyên vẹn một chút, nhưng phần mái nhà gạch ngói cũng đã rơi vỡ một nửa, sư thái vội đẩy đằng thanh ra, chạy thẳng vào dãy nhà đó,
ở phía sau bức tượng của thái thượng lão quân bế ra một đứa trẻ đang mở cặp mắt trong veo nhìn mình thì cười mỉm
-"nó không sao"
Vị sư thái cũng chỉ đánh cược, tên sư huynh muốn phá gì thì phá, cũng không giám động tới mấy bức tượng này, nên mới đánh liều giấu nó vào đây, chứ thật sự phải bế một đứa trẻ để đấu pháp có lẽ cơ hội đánh hoà với hắn còn không có, đằng thanh thấy sư phụ như vậy nghĩ cũng không còn nguy hiểm liền ngồi xuống hỏi
-" sư phụ, đã sảy ra chuyện gì "
Vị sư thái lúc này mới đặt đứa bé xuống, khoanh chân điều tức, từ từ nói
-" tên vô lương tâm đó, nhân lúc ta đang bế quan liền tập kích ta, thật sự ta mới chỉ hồi lại 8 phần tu vi, nếu như ta tu luyện song thì đến 2 con khô lâu của hắn ta cũng chẳng để vào mắt "
-" sư phụ, tại sao sư công lại trục xuất sư bá"
Đằng thanh lại hỏi
Sư thái nghe hắn hỏi vậy thì lại thở dài, mắt nhắm nghiền một hồi lâu sau mới nói
-" hắn thực là một kì tài tu đạo, năm 15 tuổi đã có thể tung hoành ngang dọc trong giới pháp thuật, còn ta chỉ là có chút tuệ căn, may mắn được sư phụ chỉ điểm nên mới có được một thân tu vi như hôm nay nếu nói về thực lực lúc đó chắc chắn hắn hơn ta nhiều lần, nhưng sau này hắn đoạt được một quyển tàn thư, ghi chép lại rất nhiều bí thuật của tây tạng, không nghe ta và sư phụ can ngăn, hắn vẫn cố sức tu luyện, đến cuối cùng lại nhập ma, giết hại vô số người, lại còn luyện thập lục huyết tâm đan, thứ được tương chuyền rằng có thể cải tử hoàn sinh, năm đó tần vương cũng chỉ vì loại thuốc này mà cũng giết hại vô số người cũng không thể luyện được, lại còn gây ra tội nghiệt rất nặng, để luyện được đan này cần phải có tim của trẻ con, cứ 4 quả tim luyện được một viên sơ đan, 4 viên sơ đan thì luyện được một viên hoàn đan, 16 viên hoàn đan mới luyện được một viên thập lục huyết tâm đan mà lão mới ăn, thật quá là một kẻ tàn bạo, vì quá tức giận sư phụ ta đã đuổi hắn đi, đáng lẽ phái lăng tiên ta không để nữ nhi làm chủ, nhưng sư phụ chỉ có ta và hắn là trân chuyền, sau này lại phải... "
nói đến đây đột nhiên sư thái lại lộ ra một chút sầu thảm
-" sau này chỉ có ta là người cuối cùng trong sư môn, cũng chỉ dám gọi mình là người đứng đầu, chưa thể nhận là trưởng môn"
Đằng thanh nghe vậy thì nghĩ điều gì đó, lại hỏi
-" vậy hắn cứ năm lần bảy lượt đến tìm sư phụ là có mục đích gì?"
Thấy sư thái không nói gì thì cũng có chút hiếu kì, nhưng cũng không dám nhiều lời, định đứng lên kiếm một chút đồ ăn thì sư thái lại nói
-" phái chúng ta từ khi lập phái có tên huyền không, tổ sư gia là..."
-" sư phụ, cái đó con biết, còn thuộc nằm lòng rồi, tổ sư gia là hoàng tích chân nhân, đến đời sư phụ vì là nữ nên lấy tên liễu tiên..."
đằng thanh nói song lại quay qua sư thái, chỉ thấy bà ta đang lườm hắn thì vội quỳ gối
-" sư phụ, là con bất kính "
-" xem ra ngươi cũng có chút lễ độ, nhớ được như vậy là tốt"
Vị sư thái lại nói giọng ôn hoà
-" tương truyền năm sưa tổ sư gia đắc đạo, được thái thượng lão quân ban cho một bình hồ lô, nghe nói có thể hút cả trời đất, thực hư ra sao ta cũng không rõ, ngay cả sư phụ ta cũng chưa thấy qua "
Hết chương 6
Một đạo hắc y nhân cất tiếng nói
Vị sư thái kia đang lăng không đứng trên đỉnh một ngọn tre cất tiếng cười sằng sặc
-" sư huynh, huynh đã bị sư phụ trục xuất khỏi xư môn, không phá bỏ một thân pháp lực của huynh đã là quá nhân nhượng với huynh rồi "
Tên hắc y nhân kia nghe vậy thì hai mắt nóng bừng lên, cả người toát ra quỷ khí nồng đậm, hai tay chỉ lên trời kết ấn, lập tức sau lưng hiện ra một hư ảnh khô lâu cao tới vài trượng, vị sư thái kia thấy một màn như vậy cũng không giám khinh thường, lăng không vũ động hạ xuống đất, cắn đầu ngón tay cái điểm lên trán, hai tay kết ấn, tế ra long uyên phất trần, điểm một giọt máu lên thân phất trần hô lớn
-" mục thị long uyên hiện
Phất trần quét yêu tà
Tứ phương vạn thần quỷ
Tất thảy hữu bại vong
Diệt
Nói song quét long uyên phất trần vào hư không, từ đó phát xuất ra một đạo bạch quang uy lực cường đại bay thẳng đến hư ảnh khô lâu của tên hắc y nhân kia, tên kia thấy như vậy biết không thể lấy cứng đối cứng, nhưng cũng đã quá muộn chỉ còn hoặc là nhất mực chống lại thì còn cơ hội sống, còn không chỉ có nước chết
Lập tức cắn máu đầu lưỡi phun ra một ngụm vào lòng bàn tay, rút từ đai lưng ra một chiếc roi da, lẩm nhẩm đọc chú thân ảnh khô lâu đằng sau lập tức vũ động, quỷ khí phát xuất kinh hoàng, dơ tay chặn lại luồng bạch khí cường đại kia, hai luồng lực lượng va chạm nhau liền chấn động cả một khoảng trời, hai người đều bị phản phệ bay xa ra ngoài, tên hắc y nhân vừa chạm đất đã phun ra ngoài một búng máu tức giận nói
-" không ngờ....ngươi có thể dùng...long uyên diệt thần chú"
Vị sư thái kia cũng chẳng khá hơn là bao, một đòn vừa rồi cũng đã hao tổn gần như toàn bộ pháp lực hiện thời, thế nhưng thấy đối thủ cũng đang lâm vào thế cùng quẫn thì lại cười phá lên
-" sư huynh, khô lâu quỷ huyết của huynh cũng thật lợi hại, nhưng để so với long uyên phất trần..hà hà.. còn thua một bậc"
Thấy sư thái cũng đã sức cùng lực kiệt, lão thầm vui sướng, móc trong túi ra một lọ nhỏ, mở ra lấy một viên thuốc đỏ thẫm bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, một dòng máu đỏ từ trong miệng lão chảy ra, sư thái thấy vậy thì tức giận không thôi
-"ngươi...ác thú... sao ngươi có thể làm như vậy.... lũ trẻ đó có tội tình gì với ngươi"
-"haha.... vị của chúng cũng rất ngon"
Tên hắc y nhân lập tức khoanh chân lại điều tức. Từ thân thể hắn phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, một luồng khí tức nhàn nhạt phát ra, vị sư thái kia thấy cảnh này bắt đầu lại xuất hiện đôi phần lo lắng, trong lòng thầm mắng tên ác tặc thâm độc này, bất chợt lão đứng dậy, tay trái tụ lại một cỗ quỷ khí, không nói một lời đánh về phía sư thái, vị sư thái lúc này cũng đã tận sức, làm sao mà đỡ nổi đây, nhắm mắt lại, nghĩ về một thân tu vi của mình lại bị huỷ hoại như thế này sao, một giọt lệ rơi xuống, bất chợt hai lá ngọc phù bay tới, xoáy tròn tạo nên một kết giới chặn lại thế công của tên hắc y nhân, tiếp đó là 8 đồng tiền đúc mẫu bay thẳng đến trước mặt tên hắc y nhân kia, tên kia thấy vậy liền lách người né tránh, một đạo thanh y nhân vung kiếm bay tới, là đằng thanh, vừa mới đáp xuống đất, nhìn thấy hắc y nhân lại nói
-" sư bá, người đã bị trục xuất khỏi sư môn,đừng làm mấy việc vô tình vô nghĩa "
-" hahaha... vận số của sư trò các ngươi có lẽ hôm nay chưa tận, vậy ta đi trước"
Tên hắc y nhân cười dài một tiếng rồi lăng không mà bay đi
Đằng thanh cũng không đuổi theo nữa, tiến lại đỡ sư phụ, thấy vết thương cũng không quá nặng, chỉ là khí tức hao tổn quá nhiều, liền dìu về đạo quan tĩnh thương
về tới đạo quan chỉ thấy một đống đổ nát như thể vừa sảy ra một chận ác chiến, chỉ còn lại một dãy nhà hậu viện là còn nguyên vẹn một chút, nhưng phần mái nhà gạch ngói cũng đã rơi vỡ một nửa, sư thái vội đẩy đằng thanh ra, chạy thẳng vào dãy nhà đó,
ở phía sau bức tượng của thái thượng lão quân bế ra một đứa trẻ đang mở cặp mắt trong veo nhìn mình thì cười mỉm
-"nó không sao"
Vị sư thái cũng chỉ đánh cược, tên sư huynh muốn phá gì thì phá, cũng không giám động tới mấy bức tượng này, nên mới đánh liều giấu nó vào đây, chứ thật sự phải bế một đứa trẻ để đấu pháp có lẽ cơ hội đánh hoà với hắn còn không có, đằng thanh thấy sư phụ như vậy nghĩ cũng không còn nguy hiểm liền ngồi xuống hỏi
-" sư phụ, đã sảy ra chuyện gì "
Vị sư thái lúc này mới đặt đứa bé xuống, khoanh chân điều tức, từ từ nói
-" tên vô lương tâm đó, nhân lúc ta đang bế quan liền tập kích ta, thật sự ta mới chỉ hồi lại 8 phần tu vi, nếu như ta tu luyện song thì đến 2 con khô lâu của hắn ta cũng chẳng để vào mắt "
-" sư phụ, tại sao sư công lại trục xuất sư bá"
Đằng thanh lại hỏi
Sư thái nghe hắn hỏi vậy thì lại thở dài, mắt nhắm nghiền một hồi lâu sau mới nói
-" hắn thực là một kì tài tu đạo, năm 15 tuổi đã có thể tung hoành ngang dọc trong giới pháp thuật, còn ta chỉ là có chút tuệ căn, may mắn được sư phụ chỉ điểm nên mới có được một thân tu vi như hôm nay nếu nói về thực lực lúc đó chắc chắn hắn hơn ta nhiều lần, nhưng sau này hắn đoạt được một quyển tàn thư, ghi chép lại rất nhiều bí thuật của tây tạng, không nghe ta và sư phụ can ngăn, hắn vẫn cố sức tu luyện, đến cuối cùng lại nhập ma, giết hại vô số người, lại còn luyện thập lục huyết tâm đan, thứ được tương chuyền rằng có thể cải tử hoàn sinh, năm đó tần vương cũng chỉ vì loại thuốc này mà cũng giết hại vô số người cũng không thể luyện được, lại còn gây ra tội nghiệt rất nặng, để luyện được đan này cần phải có tim của trẻ con, cứ 4 quả tim luyện được một viên sơ đan, 4 viên sơ đan thì luyện được một viên hoàn đan, 16 viên hoàn đan mới luyện được một viên thập lục huyết tâm đan mà lão mới ăn, thật quá là một kẻ tàn bạo, vì quá tức giận sư phụ ta đã đuổi hắn đi, đáng lẽ phái lăng tiên ta không để nữ nhi làm chủ, nhưng sư phụ chỉ có ta và hắn là trân chuyền, sau này lại phải... "
nói đến đây đột nhiên sư thái lại lộ ra một chút sầu thảm
-" sau này chỉ có ta là người cuối cùng trong sư môn, cũng chỉ dám gọi mình là người đứng đầu, chưa thể nhận là trưởng môn"
Đằng thanh nghe vậy thì nghĩ điều gì đó, lại hỏi
-" vậy hắn cứ năm lần bảy lượt đến tìm sư phụ là có mục đích gì?"
Thấy sư thái không nói gì thì cũng có chút hiếu kì, nhưng cũng không dám nhiều lời, định đứng lên kiếm một chút đồ ăn thì sư thái lại nói
-" phái chúng ta từ khi lập phái có tên huyền không, tổ sư gia là..."
-" sư phụ, cái đó con biết, còn thuộc nằm lòng rồi, tổ sư gia là hoàng tích chân nhân, đến đời sư phụ vì là nữ nên lấy tên liễu tiên..."
đằng thanh nói song lại quay qua sư thái, chỉ thấy bà ta đang lườm hắn thì vội quỳ gối
-" sư phụ, là con bất kính "
-" xem ra ngươi cũng có chút lễ độ, nhớ được như vậy là tốt"
Vị sư thái lại nói giọng ôn hoà
-" tương truyền năm sưa tổ sư gia đắc đạo, được thái thượng lão quân ban cho một bình hồ lô, nghe nói có thể hút cả trời đất, thực hư ra sao ta cũng không rõ, ngay cả sư phụ ta cũng chưa thấy qua "
Hết chương 6
Danh sách chương