Tên Lý Uông kia tuy nghe Dương Vũ kêu đứng lên nhưng vẫn cố dập đầu thêm mấy cái nữa, đến khi thấy Dương Vũ có vẻ khó sử đối với vương gia thì mới chịu đứng dậy, lại nói với giọng cảm thán
-sư thúc, người quả là kì tài, trẻ như vậy đã tấn thăng bài vị thiên sư
Cảm thấy lúc trước hắn khệnh khạng như vậy mà giờ còn đổi bộ dáng nịnh nọt thì Dương Vũ cũng cảm thấy có chút khó chịu thì vẫn thản nhiên nói
-ta nhớ ngươi vừa nói ta là loại lừa đảo? -đâu có đâu có, sư thúc người là bậc quân tử, sẽ không chấp nhắc đồ đệ chứ?
Lý Uông cười cười
Vương gia ngồi một bên nhìn bọn họ trở nên thân mật như vậy thì có chút khó hiểu, thế nhưng cũng không có ý hỏi, chỉ ngồi đó vuốt vuốt chòm dâu cười hiền hòa, sau khi thấy hai bọn họ có vẻ đã nói song thì mới cất tiếng đối với Dương Vũ mà nói
-đại sư, chúng ta hãy bàn chuyện chính
Rồi nói vọng vào trong
-người đâu, mời quận chúa ra đây
Dương Vũ lúc này cũng nhớ ra chuyện mà vương gia nói, hỏng rồi, nhận người thân mà quên mất mình còn một cái hôn lễ đang chờ, đang trong lúc suy nghĩ rối ren thì phía trong vọng ra tiếng của một nữ nhi theo đó bước ra ngoài
-cha, đã tìm được phò mà rồi sao
Giọng nói rất ngọt ngào, thập phần mang vẻ yểu điệu, chỉ cần nghe giọng nói cũng hình dung được con người này ra sao, thế mà đến lúc nữ nhân đó bước ra tới nơi thì Dương Vũ có chút khó tin, nữ nhân kia thân mặc nam trang, đầu búi tóc,ngũ quan tuy thanh tú nhưng lại hiện lên thêm một chút gì đó khí chất, trên eo còn dắt theo một thanh đoản kiếm nhìn qua quả thực là khiến người ta nhớ đến những vị hiệp khách. thật chẳng có chút gì là sự yểu điệu của tôn nữ vương giả
Người nữ nhân kia vừa bước ra đã chạy tới ôm chầm lấy cổ vương gia, lại liếc qua phía Dương Vũ thì lộ một chút ngại ngùng, đứng sang một bên nhìn hắn, Dương Vũ thấy nữ nhân này thân thiết với vương gia như vậy thì cũng đoán tám phần là con gái của ông ta nên cũng vội hành lễ, hai người cứ đứng đó mà nhìn nhau chăm chăm một hồi, Dương Vũ lúc ban đầu còn chủ động mà nhìn nàng nhưng sau một hồi thì cái sự tự tin của nữ nhân kia đã khiến hắn nhụt chí mà cúi mặt xuống, thấy vậy tên Lý Uông lại giở giọng nịnh hót, lấy hai ngón tay trỏ móc nghoéo vào nhau cười hề hề
-vương gia ngài xem, hai người họ thực sứng đôi vừa lứa, một người là đại pháp sư của đạo phái ta, một người là nữ nhi của quận chúa của Bình vương phủ, ta thấy hôn lễ này quả là viên mãn
Chỉ thấy nói song hắn ta nhận được ánh mắt thực kì quái từ Dương Vũ, vương gia ngồi phía trên nghe tên Lý Uông nói vậy thì có vẻ như rất hài lòng, quay qua ái nữ hiền từ nói
-tiểu Nguyệt, con thấy cậu trai trẻ này thế nào
Tiểu Nguyệt, quả là mĩ miều, nhưng so lại với bộ dáng của nàng ta thì có chút hơi tương phản, tiểu Nguyệt thấy cha mình hỏi thì có chút hơi giật mình, nhìn lại Dương Vũ một hồi rồi cúi người xuống nói với vương gia nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Dương Vũ
-cha, con muốn tỷ võ với hắn
-haizz, con thật là, người ta là nhất đại tông sư,..con làm như vậy
Vương gia có chút khó sử nhìn Dương Vũ, đột nhiên một tên quan mặc khôi giáp ngồi phía dưới đứng giật chắp tay hành lễ với Dương Vũ lớn tiếng
-bẩm vương gia, mạt tướng đã chỉ dậy võ công cho ái nữ từ nhỏ, đến nay vẫn chưa có đối thủ, xét nếu như sau này có hôn sự thì cũng nên chọn người tuấn kiệt, không thể để phận nữ nhi như quận chúa lấy một kẻ phàm phu tục tử
Có vẻ như tiểu Nguyệt rất ưng ý câu nói này, lập tức chạy đến phía tên quan mặc khôi giáp kia nũng nịu
-cha nuôi, người nói phải
Rồi tiến lại phía Dương Vũ nói giọng tự tin
-sao, ngươi có giám không
Dương Vũ từ ban nãy tới giờ đầu óc vẫn đang quay mòng mòng, chưa thể hiểu nổi chuyện gì, bây giờ lại có thêm một nữ nhân muốn giao đấu, hơn nữa còn là con gái của vương gia, thắng hay thua hắn đều là rơi vào đường khó, đành đánh liều mà hỏi
-vậy nếu thắng thì sao, mà nếu thua thì sao?
Tiểu Nguyệt quận chúa nghe hắn hỏi vậy thì cười hào sảng rồi vỗ vai hắn
-thắng thì ngươi sứng đáng làm lang quân của ta, còn nếu thua thì ngươi vẫn phải làm lang quân của ta, tú cầu ngươi cũng đã bắt còn muốn chốn tránh sao?
Cái gì? tại sao lại có người không nói lí lẽ như vậy, Dương Vũ đến lúc này thực là tiến thoái lưỡng nan, chỉ trách sao ông trời lại sinh ra hắn vừa soái lại vừa đào hoa như vậy, từ khi xuống núi đã gặp không ít mĩ nữ, bây giờ còn sắp trở thành phò mã, nghĩ cũng thật là khổ sở cho hắn, sư phụ à, đừng trách con không chuyên tâm tu luyện, trách thì trách số trời thôi
Thấy Dương Vũ không nói gì thì vương gia cũng cảm thấy khó sử, tính khuyên nhủ tiểu Nguyệt vài câu nhưng nàng thực sự ương bướng, nên đành quay qua Dương Vũ an ủi
-đại sư, cậu có đánh được không
Dương Vũ chỉ thở dài, nói một câu mà đến ngay cả Lý Uông đứng cạnh cũng phải giật mình
-hên sui
Nói rồi chắp tay bái lễ rồi bước ra ngoài sân chính, thấy vậy tiểu Nguyệt cũng hớn hở đi theo
Hai người đứng đối mặt nhau, sung quanh là các vị quan lại lúc trước ngồi trong phòng cũng hiếu kì chạy tới xem, thực sự là họ cũng đã đoán biết trước kết quả của trận đấu này, chủ yếu là để nịnh hót quận chúa khi nàng ấy thắng trận, lúc đó cũng dễ lấy một chút mặt mũi trước vương gia
Tiểu Nguyệt bước tới đối diện trước mặt Dương Vũ, tay rút đoản kiếm từ bên eo ra, chỉ trước mặt Dương Vũ lớn tiếng
-xem chiêu
Lập tức lướt tới trước mặt hắn thì triển vài đường kiếm, Dương Vũ thật là không muốn đánh nên chỉ nhẹ nhàng né tránh, đường kiếm chậm chạp, thực là thô ráp, uy lực khá kém, làm Dương Vũ né chánh mà để lộ ra khuôn mặt chán ngán, thấy hắn tỏ ra thái độ như vậy tiểu Nguyệt có chút tức tối, dừng đánh mà quát
-sao ngươi không đánh trả
Dương Vũ cảm thấy nàng ta đang khá tức giận nên vội vàng giải thích
-đường kiếm uy lực như vậy cô bảo ta đánh trả làm sao
-ngươi mau rút kiếm đánh với ta
Tiểu Nguyệt vẫn giữ ngữ khí tức giận
Đến lúc này Dương Vũ biết là không còn cách khác, bèn rút hắc hạo diệt thần châm ra, thấy hắn ta chỉ rút một thanh sắt thô kệch thì bọn quan lại ở ngoài cười phá lên, tên quan mặc khôi giáp kia còn lộ ra một chút khinh miệt, duy chỉ có Lý Uông là lộ ra vẻ kinh ngạc tột cùng mà nói không nên lời, tiểu Nguyệt thấy vậy thì có vẻ như là bị hắn trọc tức, liền lớn giọng nói với tên quan mặc khôi giáp kia
-tướng quân, mau đem thanh lưỡng long phi thiên kiếm của ông đến cho hắn
Thấy quận chúa ra lệnh thì tên tướng quân kia có vẻ như không cam lòng nhưng vẫn rút kiếm ra, đi tới trước mặt Dương Vũ mà giao kiếm còn không quên nói thêm
-Lục thiên sư, thanh kiếm này của ta tuy không nổi trội, nhưng chém sắt như chém bùn, thiên sư ngài xin giữ gìn cẩn thận
Trong câu nói lộ ra thập phần mỉa mai, Dương Vũ thấy vậy thì nở một nụ cười hiền lành rồi không nói gì thêm, hướng về phía quận chúa ra hiệu ý bảo nàng mau xuất chiêu, tên tướng quân kia thấy điệu bộ hắn như vậy thì tức đến sôi máu nhưng cũng chẳng thể làm gì, tra kiếm vào vỏ rồi quay về vị trí cũ
-không nhận kiếm, được, đừng trách bổn quận chúa vô tình
Nói rồi tiểu Nguyệt lại phi thân lên, chém một nhát chí mạng từ trên xuống, Dương Vũ thấy đòn đánh tới thì không thối lui, ngược lại còn tiến lên trên một bước,vận chuyển khí tức lên thần châm rồi dơ lên đón thế công, chỉ nghe keng một tiếng, khi hai binh khí chạm vào nhau thì mọi người sung quanh phải há hốc mồm, tên tướng quân kia còn không tin vào mắt mình, tại sao lại như vậy, đến vương gia thấy mọi người đang náo nhiệt mà chỉ sau một đòn đã im bặt, nghĩ có chuyện chẳng lành bèn chạy ra, chỉ thấy ai nấy đều há miệng trân trân không nói thành lời, Dương Vũ vẫn đứng đó, tay cầm thần châm một cách hiên ngang, tiểu Nguyệt quận chúa thì ngồi bệt xuống đất, xung quanh vương vãi đầy những mảnh kiếm đã vỡ tan nát
-sư thúc, người quả là kì tài, trẻ như vậy đã tấn thăng bài vị thiên sư
Cảm thấy lúc trước hắn khệnh khạng như vậy mà giờ còn đổi bộ dáng nịnh nọt thì Dương Vũ cũng cảm thấy có chút khó chịu thì vẫn thản nhiên nói
-ta nhớ ngươi vừa nói ta là loại lừa đảo? -đâu có đâu có, sư thúc người là bậc quân tử, sẽ không chấp nhắc đồ đệ chứ?
Lý Uông cười cười
Vương gia ngồi một bên nhìn bọn họ trở nên thân mật như vậy thì có chút khó hiểu, thế nhưng cũng không có ý hỏi, chỉ ngồi đó vuốt vuốt chòm dâu cười hiền hòa, sau khi thấy hai bọn họ có vẻ đã nói song thì mới cất tiếng đối với Dương Vũ mà nói
-đại sư, chúng ta hãy bàn chuyện chính
Rồi nói vọng vào trong
-người đâu, mời quận chúa ra đây
Dương Vũ lúc này cũng nhớ ra chuyện mà vương gia nói, hỏng rồi, nhận người thân mà quên mất mình còn một cái hôn lễ đang chờ, đang trong lúc suy nghĩ rối ren thì phía trong vọng ra tiếng của một nữ nhi theo đó bước ra ngoài
-cha, đã tìm được phò mà rồi sao
Giọng nói rất ngọt ngào, thập phần mang vẻ yểu điệu, chỉ cần nghe giọng nói cũng hình dung được con người này ra sao, thế mà đến lúc nữ nhân đó bước ra tới nơi thì Dương Vũ có chút khó tin, nữ nhân kia thân mặc nam trang, đầu búi tóc,ngũ quan tuy thanh tú nhưng lại hiện lên thêm một chút gì đó khí chất, trên eo còn dắt theo một thanh đoản kiếm nhìn qua quả thực là khiến người ta nhớ đến những vị hiệp khách. thật chẳng có chút gì là sự yểu điệu của tôn nữ vương giả
Người nữ nhân kia vừa bước ra đã chạy tới ôm chầm lấy cổ vương gia, lại liếc qua phía Dương Vũ thì lộ một chút ngại ngùng, đứng sang một bên nhìn hắn, Dương Vũ thấy nữ nhân này thân thiết với vương gia như vậy thì cũng đoán tám phần là con gái của ông ta nên cũng vội hành lễ, hai người cứ đứng đó mà nhìn nhau chăm chăm một hồi, Dương Vũ lúc ban đầu còn chủ động mà nhìn nàng nhưng sau một hồi thì cái sự tự tin của nữ nhân kia đã khiến hắn nhụt chí mà cúi mặt xuống, thấy vậy tên Lý Uông lại giở giọng nịnh hót, lấy hai ngón tay trỏ móc nghoéo vào nhau cười hề hề
-vương gia ngài xem, hai người họ thực sứng đôi vừa lứa, một người là đại pháp sư của đạo phái ta, một người là nữ nhi của quận chúa của Bình vương phủ, ta thấy hôn lễ này quả là viên mãn
Chỉ thấy nói song hắn ta nhận được ánh mắt thực kì quái từ Dương Vũ, vương gia ngồi phía trên nghe tên Lý Uông nói vậy thì có vẻ như rất hài lòng, quay qua ái nữ hiền từ nói
-tiểu Nguyệt, con thấy cậu trai trẻ này thế nào
Tiểu Nguyệt, quả là mĩ miều, nhưng so lại với bộ dáng của nàng ta thì có chút hơi tương phản, tiểu Nguyệt thấy cha mình hỏi thì có chút hơi giật mình, nhìn lại Dương Vũ một hồi rồi cúi người xuống nói với vương gia nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Dương Vũ
-cha, con muốn tỷ võ với hắn
-haizz, con thật là, người ta là nhất đại tông sư,..con làm như vậy
Vương gia có chút khó sử nhìn Dương Vũ, đột nhiên một tên quan mặc khôi giáp ngồi phía dưới đứng giật chắp tay hành lễ với Dương Vũ lớn tiếng
-bẩm vương gia, mạt tướng đã chỉ dậy võ công cho ái nữ từ nhỏ, đến nay vẫn chưa có đối thủ, xét nếu như sau này có hôn sự thì cũng nên chọn người tuấn kiệt, không thể để phận nữ nhi như quận chúa lấy một kẻ phàm phu tục tử
Có vẻ như tiểu Nguyệt rất ưng ý câu nói này, lập tức chạy đến phía tên quan mặc khôi giáp kia nũng nịu
-cha nuôi, người nói phải
Rồi tiến lại phía Dương Vũ nói giọng tự tin
-sao, ngươi có giám không
Dương Vũ từ ban nãy tới giờ đầu óc vẫn đang quay mòng mòng, chưa thể hiểu nổi chuyện gì, bây giờ lại có thêm một nữ nhân muốn giao đấu, hơn nữa còn là con gái của vương gia, thắng hay thua hắn đều là rơi vào đường khó, đành đánh liều mà hỏi
-vậy nếu thắng thì sao, mà nếu thua thì sao?
Tiểu Nguyệt quận chúa nghe hắn hỏi vậy thì cười hào sảng rồi vỗ vai hắn
-thắng thì ngươi sứng đáng làm lang quân của ta, còn nếu thua thì ngươi vẫn phải làm lang quân của ta, tú cầu ngươi cũng đã bắt còn muốn chốn tránh sao?
Cái gì? tại sao lại có người không nói lí lẽ như vậy, Dương Vũ đến lúc này thực là tiến thoái lưỡng nan, chỉ trách sao ông trời lại sinh ra hắn vừa soái lại vừa đào hoa như vậy, từ khi xuống núi đã gặp không ít mĩ nữ, bây giờ còn sắp trở thành phò mã, nghĩ cũng thật là khổ sở cho hắn, sư phụ à, đừng trách con không chuyên tâm tu luyện, trách thì trách số trời thôi
Thấy Dương Vũ không nói gì thì vương gia cũng cảm thấy khó sử, tính khuyên nhủ tiểu Nguyệt vài câu nhưng nàng thực sự ương bướng, nên đành quay qua Dương Vũ an ủi
-đại sư, cậu có đánh được không
Dương Vũ chỉ thở dài, nói một câu mà đến ngay cả Lý Uông đứng cạnh cũng phải giật mình
-hên sui
Nói rồi chắp tay bái lễ rồi bước ra ngoài sân chính, thấy vậy tiểu Nguyệt cũng hớn hở đi theo
Hai người đứng đối mặt nhau, sung quanh là các vị quan lại lúc trước ngồi trong phòng cũng hiếu kì chạy tới xem, thực sự là họ cũng đã đoán biết trước kết quả của trận đấu này, chủ yếu là để nịnh hót quận chúa khi nàng ấy thắng trận, lúc đó cũng dễ lấy một chút mặt mũi trước vương gia
Tiểu Nguyệt bước tới đối diện trước mặt Dương Vũ, tay rút đoản kiếm từ bên eo ra, chỉ trước mặt Dương Vũ lớn tiếng
-xem chiêu
Lập tức lướt tới trước mặt hắn thì triển vài đường kiếm, Dương Vũ thật là không muốn đánh nên chỉ nhẹ nhàng né tránh, đường kiếm chậm chạp, thực là thô ráp, uy lực khá kém, làm Dương Vũ né chánh mà để lộ ra khuôn mặt chán ngán, thấy hắn tỏ ra thái độ như vậy tiểu Nguyệt có chút tức tối, dừng đánh mà quát
-sao ngươi không đánh trả
Dương Vũ cảm thấy nàng ta đang khá tức giận nên vội vàng giải thích
-đường kiếm uy lực như vậy cô bảo ta đánh trả làm sao
-ngươi mau rút kiếm đánh với ta
Tiểu Nguyệt vẫn giữ ngữ khí tức giận
Đến lúc này Dương Vũ biết là không còn cách khác, bèn rút hắc hạo diệt thần châm ra, thấy hắn ta chỉ rút một thanh sắt thô kệch thì bọn quan lại ở ngoài cười phá lên, tên quan mặc khôi giáp kia còn lộ ra một chút khinh miệt, duy chỉ có Lý Uông là lộ ra vẻ kinh ngạc tột cùng mà nói không nên lời, tiểu Nguyệt thấy vậy thì có vẻ như là bị hắn trọc tức, liền lớn giọng nói với tên quan mặc khôi giáp kia
-tướng quân, mau đem thanh lưỡng long phi thiên kiếm của ông đến cho hắn
Thấy quận chúa ra lệnh thì tên tướng quân kia có vẻ như không cam lòng nhưng vẫn rút kiếm ra, đi tới trước mặt Dương Vũ mà giao kiếm còn không quên nói thêm
-Lục thiên sư, thanh kiếm này của ta tuy không nổi trội, nhưng chém sắt như chém bùn, thiên sư ngài xin giữ gìn cẩn thận
Trong câu nói lộ ra thập phần mỉa mai, Dương Vũ thấy vậy thì nở một nụ cười hiền lành rồi không nói gì thêm, hướng về phía quận chúa ra hiệu ý bảo nàng mau xuất chiêu, tên tướng quân kia thấy điệu bộ hắn như vậy thì tức đến sôi máu nhưng cũng chẳng thể làm gì, tra kiếm vào vỏ rồi quay về vị trí cũ
-không nhận kiếm, được, đừng trách bổn quận chúa vô tình
Nói rồi tiểu Nguyệt lại phi thân lên, chém một nhát chí mạng từ trên xuống, Dương Vũ thấy đòn đánh tới thì không thối lui, ngược lại còn tiến lên trên một bước,vận chuyển khí tức lên thần châm rồi dơ lên đón thế công, chỉ nghe keng một tiếng, khi hai binh khí chạm vào nhau thì mọi người sung quanh phải há hốc mồm, tên tướng quân kia còn không tin vào mắt mình, tại sao lại như vậy, đến vương gia thấy mọi người đang náo nhiệt mà chỉ sau một đòn đã im bặt, nghĩ có chuyện chẳng lành bèn chạy ra, chỉ thấy ai nấy đều há miệng trân trân không nói thành lời, Dương Vũ vẫn đứng đó, tay cầm thần châm một cách hiên ngang, tiểu Nguyệt quận chúa thì ngồi bệt xuống đất, xung quanh vương vãi đầy những mảnh kiếm đã vỡ tan nát
Danh sách chương