Nói rồi Dương Vũ bắt ấn điểm lên mi tâm của mẹ nàng, ngón tay cái điểm lên nhân trung từ từ kéo ra một nhân ảnh, cũng chính là mẹ của Lệ nhi chỉ là có chút sơ sác, tiều tuỵ

Thấy đó chính là mẹ mình thì Lệ nhi không kìm được cảm xúc liền chạy tới gào khóc nhưng bị Dương Vũ cản lại, nói

-đây cũng chỉ là bản thể hồn phách của mẹ cô, nếu như dương khí trên người cô đụng phải sẽ gây tổn thương cho mẹ cô đó 

Lệ nhi nghe vậy thì cũng bình tĩnh lại đôi chút, lùi ra sau hai bước nấc nghẹn trong cổ họng, đã ba năm, ba năm rồi nàng mới được gặp lại mẹ của mình chứ không phải chỉ là một cái sác, bao nhiêu điều muốn nói, muốn dãi bày, nhưng sao nàng chỉ có thể đứng đó, nhìn mẹ của mình mà không thể nói thành một câu, chỉ có những hàng nước mắt là cứ thế chảy xuống, Dương Vũ cũng cảm thấy có chút xót xa nên cũng thả mẹ của cô ra, ấn nhẹ lên trên ót để bà ta có thể khai thông linh trí, lúc này bà mới từ từ mở mắt ra nhìn Lệ nhi, giây phút đó bà ta cũng giống như nàng, cũng muốn chạy lại nhưng lại nhớ tới điều gì đó lại đứng bất động nhìn Lệ nhi bằng ánh mắt sót xa, nước mắt cũng rơi lã trã

-Lệ nhi,..... mẹ 

Nói đoạn lại nức nở mà khóc, Lệ nhi đứng đó, nghe lại giọng nói thân thuộc của mẹ mình mà trong lòng lại đau như cắt, chỉ đến khi mà bình tĩnh lại đôi chút mới có thể nói trong tiếng nấc nghẹn

-mẹ...con biết là...mẹ đã chết 

Một câu nói làm cả hai người mẹ con họ nhìn nhau đau đớn, âm dương đôi đường, biết hiểu cho ai, Dương Vũ cạnh đó cũng không muốn làm phiền, lặng ngồi xuống một cái ghế gần đó, ý định sau khi mẹ con họ nói với nhau lời cuối thì sẽ tiễn mẹ cô lên đường, nhưng lại nghĩ gì đó rồi đi ra ngoài, để mặc cho họ trong đó, cái chính là vì hắn cũng không muốn tháy cái cảnh sướt mướt như vậy vả lại cũng không muốn xen vào cuộc nói chuyện của người ta

Ra ngoài cửa đứng một hồi lâu thì cũng không còn nghe tiếng khóc của hai người bọn họ thì mới dám đi vào, chỉ thấy Lệ nhi có vẻ đã an yên hơn, nhìn sang mẹ cô thì cũng thấy đã có vẻ nguôi ngoai phần nào, nhưng thật sự là nhìn mẹ con họ Dương Vũ cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ, có thể chia cắt hai mẹ con họ trong lúc này cũng quả thật là một con người sắc đá, nhưng giường như mẹ của nàng cũng đã hiểu được việc này, cũng có thể là vì không muốn Dương Vũ khó sử nên mới cất tiếng

- đại pháp sư, tôi biết ngài là người tốt, tôi cũng không muốn làm khó ngài, chỉ cầu ngài cho tôi ở lại nhân gian thêm một đêm nữa, ngày mai tôi sẽ trực tiếp tới âm ti, không dám làm phiền ngài nữa

nghe vậy thì Dương Vũ cũng nhẹ nhõm đi một chút, nhưng thấy chuyện này có chút kì quái nên lại hỏi

- hồn phách bà ở trong thi thể lâu như vậy mà không trở thành quỷ thi sao? Hà thẩm khẽ cúi đầu, thở dài một hơi rồi kể lại

- đáng lẽ ra thì đúng như ngài nói, nhưng nhờ Quảng Viễn pháp sư ngày ngày tụng niệm đạo pháp, thanh trừ quỷ khí nên tôi mới có thể giữ bản thể hồn phách này tới ngày hôm nay

nói rồi lại nhấn giọng như để cảnh báo Dương Vũ

- đại pháp sư, tôi biết là ngài sẽ tới núi cô yêu, nhưng xin ngài nhớ là ngọn núi đó tà vật vô số, chỉ sợ ngài không phải địch thủ

Dương Vũ cũng chỉ khẽ gật đầu như để đồng ý với câu nói của bà, lại nói thêm

- tôi cũng đã từng đi lên đó một lần, quả thực là đã thập tử nhất sinh

Lệ nhi đứng một bên nghe hai người nói chuyện như vậy thì chắc đã hiểu ra được vấn đề, quay qua Dương Vũ lo lắng hỏi

-vậy anh tính đi lên đó lần nữa sao?

-dĩ nhiên rồi, nếu không tôi làm đạo sĩ làm gì nữa?

Dương Vũ nhún nhún vai coi như đây là việc mà hắn đã quyết định phải làm cho bằng được, Lệ nhi thấy vậy thì còn tính nói thêm cái gì, nhưng nghĩ lại nên đành nuốt lời vào trong, chỉ còn cách nhìn Dương Vũ bằng một ánh mắt kì lạ, nhưng cũng khéo léo dấu đi để hắn ta không thể nhìn thấy, thế nhưng có thể là đã che mắt được hắn cư nhiêm với mẹ cô thì lại không, vậy nên liền quay qua Dương Vũ nhẹ nhàng nói

-đại pháp sư, tôi có một đứa con gái này, nếu như sau này cậu có thể hiển vinh quay về thì xin hãy dẫn nó theo

nghe một câu này làm cho Dương Vũ chút nữa phun ra một búng máu, câu này có ý là sao đây, chẳng lẽ việc mình rất xoái bị người ta phát hiện rồi sao, nghĩ mà mở cờ trong bụng, dù sao Lệ nhi cũng vào loại đại đại mĩ nhân, thế nhưng việc một đạo sĩ dắt díu theo một vị cô nương thì thật sự là không hay cho lắm nên cũng đành phải từ chối

- tôi là đạo sĩ, làm sao mà có thể....

Hà thẩm biết ý cậu ta là gì, nhưng lại khéo léo nhắc nhở

- ý tôi là cậu cho nó nương tựa theo, chứ đâu có ý muốn gả nó cho cậu, cứ để nó nữ cải nam trang chẳng phải là không được sao?

sặc, đến bây giờ có lẽ hắn đã phải thật sự phun ra một búng máu, phải nói một điều là gừng càng già càng cay, đến vậy thì Dương Vũ cũng chẳng còn cách từ chối nên chỉ đành ậm ừ cho qua, nói sau khi song chuyện này nếu còn sống sẽ nghĩ đến

Lệ nhi đứng một bên tỏ ra ý vị đỏ mặt khi mẹ cô nói như vậy, nhưng cư nhiên cũng chẳng nói một lời phản đối, chứng tỏ nàng cũng đã đồng ý với sự sắp đặt này lại còn lộ ra một chút vui vẻ, chỉ có Dương Vũ là vẫn còn rối bời trong một mớ suy nghĩ rằng sư phụ hắn mà thấy được cảnh này sẽ không đánh hắn thì mới là chuyện lạ, sau này hành tẩu giang hồ sao đây,nghĩ nhiều chỉ làm cho hắn mệt mỏi hơn nên cũng quyết định đi ngủ, để mặc cho mẹ con họ an ủi nhau cho hết đêm nay, tới sáng ngày mai rồi tính tiếp, trực tiếp về phòng nhảy lên giường ngủ say như chết

sáng sớm hôm sau khi gà còn chưa gáy thì Dương Vũ đã nghe thấy tiếng Lệ nhi gọi dậy, vừa mở mắt đi ra ngoài cửa thì cũng thấy Quảng Viễn chân nhân đang huy động kiếm phong ngòai tiền viện, nét kiếm uyển chuyển không thưa thớt, nhẹ nhàng mà vũ động cả một mảng khí tức sung quanh, lưu chuyển như nước chảy mây trôi, Dương Vũ nhìn một hồi thì cũng đoán chắc đây là bộ thái cực kiếm của võ đang, liển nổi hứng lấy ra một cây đào mộc kiếm lăng không kiếm phong bay tới
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện