Mắt của Quảng Viễn đại sư nhìn ra xa săm bắt đầu kể lại 

-chuyện này bắt đầu từ bốn mươi năm trước, lúc đó ta cũng mới tới đây ẩn cư xa lánh thế tục, phát hiện ra trên núi cô yêu đó tràn trề tà khí thì thập phần kinh hoàng, ta cũng có lên đó thử vài lần, cũng đã đột phá vào cổ mộ đó nhưng đến cuối cùng vẫn không thể giải nổi tinh bàn kia, lại nói đến những tà vật trong cổ mộ kia chính là ái thê của An Lục Vương, thực sự đối với ông ta thì vị ái thê này còn quan trọng hơn cả mạng sống 

Nói rồi lại vuốt vuốt râu vài cái thở dài

-thế nhưng người đàn bà này lại khả ố với một tên gian thần dưới trướng của An Lục vương, đến khi bà ta chết đi tên gian thần đó còn ngấm ngầm câu kết với một đám thuật sĩ của mao sơn bắc tông thực hiện một nghi lễ hiến tế nhằm hồi sinh người đàn bà lăng loàn đó, nhưng đến cuối cùng bọn chúng chỉ tạo ra được một quỷ thi không hơn không kém, lúc đó mọi việc vỡ lở, An Lục vương đã giết chết tên gian thần kia thế nhưng lại để cho mấy tên đạo sĩ kia chạy thoát, vì ghi hận trong lòng nên chúng đã đi vào cổ mộ đó thay hết số quan tài đó bằng huyết hoè mộc, còn bố trí một phong ấn khiến cho khí tức trong ngọn núi đó không thể lưu chuyển ra bên ngoài làm việc tu luyện của mấy cái xác đó tăng tiến nhanh chóng, tính đến giờ có lẽ đã gọi là cường đại khó lường

Nói song vẻ mặt có chút đượm buồn, cả một câu chuyện này thực sự là có chút li kì, Dương Vũ nghe đến đây thì có đôi điều thắc mắc, không nhịn được liền hỏi

-những chuyện này tại sao người có thể biết rõ đến vậy, lúc đó người đâu đã tới đây? -là một người khác đã nói cho ta 

Quảng Viễn đại sư cười cười nói 

Một người khác, Câu nói này càng làm Dương Vũ tò mò hơn, đang tính hỏi thì bên ngoài vọng vào tiếng của một nữ nhân 

-là ta nói 

Cả Quảng Viễn đại sư lẫn Dương Vũ đều bị bất ngờ đứng phắt dậy, nhìn quanh đây đó thì không thấy bóng dáng ai thì Quảng Viễn đại sư mới cất giọng pha vào đó một luồng cương khí 

- Ngọc Tiên cô đại giá sao không hiện thân cho bần đạo đón tiếp?

Một câu nói này nghe thì bình thường nhưng vang vọng trong hư không, Dương Vũ có thể cảm nhận thấy khí tức lưu chuyển bên quang thân mình, đích thị là thiên lý truyền âm 

Nữ nhân kia im lặng một hồi rồi lại lên tiếng

-ta không muốn gặp người lạ, ngươi kêu hắn biến đi 

Quảng Viễn đại sư có chút khó sử nhìn Dương Vũ nhưng rồi vẫn đáp lại

-hắn cũng là người trong đạo môn, hơn nữa lần này đến cũng vì chuyện của núi cô yêu, mong tiên cô nể mặt bần đạo mà giúp đỡ 

Nói song lập tức Dương Vũ cảm nhận được một màn quỷ khí từ ngoài cửa viện ập vào làm hắn có chút khó thở, luồng quỷ khí kia vừa vào đến chính điện thì lập tức ngưng tụ, hiện thân thành một nữ nhân mặc thanh y vô cùng thuần khiết, ngũ quan hiện lên một vẻ thánh thể khó lòng miêu tả, sau lưng còn có một cây cổ cầm toát ra quỷ khí nồng đậm 

Quảng Viễn đại sư nhìn thấy nữ nhân này lập tức hai tay hành lễ tỏ vẻ kính trọng 

-kính bái Ngọc tiên cô 

Nói đoạn quay qua Dương Vũ ra hiệu làm thủ tục hành lễ, Dương Vũ thấy vậy cũng làm làm thủ ấn hành lễ 

Ngọc tiên cô thấy vậy cũng không thèm để tâm tới hắn, quay qua phía Quảng Viễn đại sư cười nhàn nhạt

-Quảng Viễn chân nhân xin đừng đa lễ, theo bối phận người cũng chỉ nên gọi ta một tiếng sư tỷ 

Quảng viễn đại sư nghe vậy thì vẫn không ngẩng đầu, khép nép nói

-xin tiên cô đừng nói vậy, tiên cô đạo pháp cao minh, bần đạo khó lòng sánh kịp 

Nghe vậy thì Ngọc tiên cô cũng không có ý kiến gì thêm, quay qua phía Dương Vũ hỏi

-vị này là?

Dương Vũ thấy nhắc đến mình liền định nói, lại thấy Quảng Viễn chân nhân lại có thái độ khép nép như vậy thì cũng làm theo, nhẹ giọng nói

-tại hạ là Lục Dương Vũ, truyền nhân của Liễu Tiên phái 

Ngọc tiên cô nghe vậy thì ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nhàn nhạt đáp 

-ta chưa từng nghe qua 

Lời này của Tiên cô có chút làm Dương Vũ phát tiết, dù cho tông môn chỉ còn lại ba người nhưng đạo pháp chưa chắc thua kém các môn phái khác, nhưng bây giờ lại có việc cần cầu cạnh người ta nên vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh 

-liễu tiên phái năm xưa được được Hoàng Đích tổ sư sáng lập, lấy tên Huyền không, nhưng đến đời của sư phụ Liễu Giao tiên tử vì là nữ nhân nên lấy tên Liễu tiên, tiểu đồ là...

Chưa kịp nói hết câu thì Ngọc tiên cô đã lộ nét giận dữ, tay trái tụ lại một khối quỷ lực đánh về phía Dương Vũ còn nói

-to gan 

Một màn này làm cả Quảng Viễn chân nhân và Dương Vũ thất kinh, Phía Dương Vũ thấy tiên cô đã đánh tới thì không dám chậm chễ dút ra hắc hạo diệt thần châm vận cương khí chống đỡ, nhìn lại thấy luồng quỷ khí này quá cường đại, biết chắc mình sẽ không chống nổi thì có ý định lăng không mà né chánh, nhưng khi tiên cô thấy hắc hạo diệt thần châm trong tay hắn thì đột nhiên dừng lại, nở một nụ cười tà mị nói

-thật sự là đồ đệ của Lục Liễu Giao?

Thấy tình hình đã bình ổn thì Dương Vũ mới thở phào một hơi, chắp tay nói

-lời tiểu đồ nói là thật 

Nhìn lại thấy tiên cô có vẻ đắc chí nhìn mình, hơn nữa lại còn biết cả sư phụ mình thì thắc mắc hỏi 

-người quen biết sư phụ của tiểu đồ?

Ngọc tiên cô khí định thần nhàn, nhìn hắn một hồi rồi nói 

-ta không những quen sư phụ ngươi, mà còn từng dậy bà ta không ít pháp thuật 

-vậy người là?

Dương Vũ ngạc nhiên hỏi

Ta và sư công Lục Thế Phương của ngươi là sư huynh muội, tính ra ngươi nên gọi ta một tiếng sư cô 

Nghe thế thì Dương Vũ vội quỳ xuống bái lễ, không giấu được vẻ phấn khích nói

-sư cô, đồ đệ thật sự không ngờ là người, đồ đệ từng nghe sư phụ nhắc rất nhiều đến người 

Ngọc tiên cô nghe vậy thì nhoẻn miệng cười cười, quay mặt về phía sau hướng ra ngoài cửa điện nhàn nhạt đáp

-thật sao?

Thật sự là Liễu giao tiên tử cũng có đôi lần nhắc tới Ngọc tiên cô trước mặt của Dương Vũ, thế nhưng chỉ là nói bà ta là sư muội của sư công hắn, thật sự đạo pháp cao thâm, nhưng vì chuyện gì đó mà rời khỏi sư môn không thấy trở lại 

Dương Vũ vốn bản tính trăng hoa, lại thấy sư cô đẹp như vậy thì không giữ được nét đàng hoàng, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ là muốn lấy lòng bà ta chứ không có ý khả ố

-sư phụ nhắc đến người rất nhiều lần, nói người đạo pháp cao minh, lại rất xinh đẹp, tiểu đồ hôm nay được diện kiến thì mới chứng thực, quả đúng như lời sư phụ nói 

Ngọc tiên cô nghe vậy thì quay lại nhìn hắn, tay trái lại vận ra quỷ lực hỏi lại với giọng thách thức 

-là thật sự?

Thấy như vậy thì Dương Vũ có chút toát mồ hôi, cảm nhận thấy sư cô không có ý nói giỡn nhưng đã lỡ miệng nói ra những lời ban nãy nên vẫn cố cứng họng

-dạ....phải

Dứt câu thì Ngọc tiên cô cũng thu lại quỷ lực, nhẹ nhàng cười cười 

-xem ra bà già đó cũng có chút biết điều 

Quảng Viễn chân nhân thấy là hai người đều là người quen, hơn nữa còn là quan hệ sư đồ thì mới cười cười, truyện thế gian trùng hợp thật quả là bất ngờ, lại nghĩ đến chuyện chính thì cắt lời hai người nói

-nói ra thì thực là là đáng cười, nhưng năm đó ta ngựa non háu đá nên mới lỡ thả một con lệ quỷ trong đó ra, bây giờ muốn cùng vị tiểu đồ của tiên cô dẹp yên tà đạo, mong tiên cô ra tay giúp đỡ
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện